Nhóm người Bao Bất Đồng nhìn thấy có rất nhiều Cái Bang đệ tử xuất hiện đồng thời cả kinh, không biết Cái Bang đám người đánh bọn ta thì làm sao bây giờ. Kiều Phong cau mày nhìn trước mắt những người này, trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ những lời Đoàn Dự nói. Chính mình phiền toái thật sự ở nơi này sao. Trước mắt hết thảy nói không nên lời quỷ dị. Những người này đều là bổn bang đệ tử, xưa nay đối với mình cực kỳ kính trọng, chỉ cần xa xa trông thấy, thì đã chạy tới hành lễ, mà hôm nay ngay cả 1 tiếng “Bang chủ” Cũng không kêu! Chỉ thấy hướng tây cùng hướng nam cũng chạy tới mười mấy tên đệ tử, không bao lâu liền đem rừng hạnh chật ních lên. Một cái trưởng lão bỗng nhiên hét lớn:
“Kết Đả Cẩu trận!”
Đông Nam Tây Bắc tứ phía Cái Bang đệ tử, mỗi một bên đều chạy ra mười người, hơn hai mươi người đem Bao Bất Đồng vây quanh
“Kiều Phong, chẳng lẽ các ngươi tưởng nhiều người khi dễ chúng ta sao.”
Bao Bất Đồng cao giọng nói.
“đừng nói người khác, hai người các ngươi cả Nhị đệ của ta đều đánh không lại, nhiều người khi dễ là các ngươi nói.”
Kiều Phong nói.
“Một khi đã như vậy, như vậy các ngươi làm cái gì vậy.”
Phong Ba Ác nhìn quanh bốn phía nói. Kiều Phong lúc này tay khẽ vẫy, người xung quanh nhìn nhìn hắn, lại vẫn là tản ra.
“Hai người các ngươi có thể đi rồi.”
Kiều Phong khoát tay nói. Bao Bất Đồng hai người nghe vậy liền đi ra một bên. Bọn hắn cũng không lo lắng Vương Ngữ Yên đám người an toàn, nếu các nàng cùng Kiều Phong ở cùng một chỗ, như vậy các nàng cũng không có việc gì.
“Đi thôi, đi thôi! Tài nghệ không bằng người, trên mặt không ánh sáng! Luyện thêm mười năm, lại thua rồi! Không bằng bỏ qua!”
Bao Bất Đồng cao giọng mà ngâm, nghênh ngang rời đi, thua rất tiêu sái. Kiều Phong nguyện ý nhưng thủ hạ của hắn ko đáp ứng rồi. Người đầu bếp ngăn cản Bao Bất Đồng hai người đường đi. Bỗng nhiên đi ra một cái tướng mạo thanh nhã trung niên, nghiêm mặt nói:
“Khởi bẩm bang chủ, mã Phó bang chủ chết thảm chưa báo, bang chủ sao có thể để địch nhân chạy trốn?”
Mấy câu nói đó tương đương khách khí, nhưng thần sắc lại hùng hổ doạ người, không có lễ phép của cấp dưới.
“Đương nhiên, chúng ta tới nơi này để tra ra hung thủ đã gϊếŧ chết mã Nhị ca, hung thủ cũng chưa chắc là Mộ Dung công tử. Bọn họ là Mộ Dung Phục người nhà cũng không phải chính chủ chúng ta cần gì phải làm khó xử bọn hắn.”
Kiều Phong nói. Bao Bất Đồng hai người gạt ra người ngăn lại mình, cười dài một tiếng càng chạy càng xa.
“Bang chủ vì cái gì kết luận như vậy !”
Người này như trước quái gở hỏi. trung niên này tên là Toàn Quan Thanh, ngoại hiệu “Thập phương tú tài” Thái độ làm người đa mưu túc trí, võ công cao cường, ở trong bang địa vị sau mười sáu Đại trưởng lão và bát túi Đà chủ, chưởng quản “Trí tuệ phân đà”
“lúc ta ở Lạc Dương, nghe được mã Nhị ca chết bởi ‘Tỏa hầu cầm nã thủ’, liền nhớ tới Cô Tô Mộ Dung ‘lấy đạo người, trả lại người”, mà mã Nhị ca ‘Tỏa hầu cầm nã thủ’ thiên hạ vô song vô, ngoài Mộ Dung một nhà, sẽ không có ai sử dụng võ công của mã Nhị ca mà gϊếŧ hắn dk. Nhưng trong khoảng thời gian này những địa phương khác đều có người chết bởi chính mình tuyệt học, Mộ Dung công tử lại không thể phân thân dk, cho nên ta đoán không phải hắn.”
Kiều Phong nói.
“nhưng hiềm nghi lớn nhất là Mộ Dung Phục. Bang chủ làm như vậy, thật sự là làm cho người ta khó hiểu.”
Toàn Quan Thanh nói. Kiều Phong thấy hắn ý đồ không tốt, lại thấy được đệ tử cái bang thần khí cực khác bình thường, lại càng tin tưởng Đoàn Dự lời nói.
“Truyền công, chấp pháp hai vị trưởng lão đâu?”
Kiều Phong lời nói xoay chuyển hỏi.
“Thuộc hạ hôm nay cũng không thấy hai vị trưởng lão.”
Toàn Quan Thanh nói.
“Nhân từ, đại tín, đại dũng, đại lễ tứ đại Đà chủ ở đâu rồi?”
Kiều Phong hỏi lại.
“Lý Nhị, các ngươi Đà chủ hôm nay như thế nào còn chưa có tới.”
Toàn Quan Thanh không đáp, mà lại hỏi 1 tên đệ tử.
“Ta...... Ta không biết.”
đệ tử ấp úng nói.
“Đại ca, không cần hỏi ak, ngươi xem mục đích của bọn họ là gì. Chẳng lẽ đại ca ngươi còn phải đợi sự tình phát triển tiếp sao.”
Đoàn Dự bỗng nhiên xuất thân nói. Kiều Phong cũng đã bắt đầu tin tưởng Đoàn Dự lời nói, thân thế của mình tuy rằng còn chưa rõ, nhưng người này rõ ràng là muốn làm phản. Kiều Phong nghe Đoàn Dự nói như vậy, nhìn quanh một chút, bỗng nhiên ra tay điểm Toàn Quan Thanh 2 huyệt“Trung đình” và “Cưu vĩ”. Toàn Quan Thanh không nghĩ tới Kiều Phong lại bỗng nhiên ra tay, Toàn Quan Thanh võ công mạnh, không thua tứ đại trưởng lão, nhưng 1 chiêu cũng vô pháp hoàn thủ liền bị chế trụ. Kiều Phong này vừa động thủ, ở bên cạnh những người khác kinh hãi. Mọi người bỗng đem Kiều Phong bao vây lại.
“Nói đi, các ngươi vì cái gì làm như vậy.”
Kiều Phong hỏi Toàn Quan Thanh.
“Kiều Phong, chẳng lẽ ngươi bắt dk ta, ngươi liền có thể rời đi nơi này sao.”
Toàn Quan Thanh lớn tiếng nói.
“Ta chỉ muốn biết các ngươi vì cái gì muốn làm phản.”
Kiều Phong lớn tiếng nói.
“Kiều Phong, buông ra Toàn Quan Thanh!”
Tứ đại trưởng lão đồng thời đem Kiều Phong bao vây rồi nói.
“Tứ đại trưởng lão, ta Kiều Phong kính nể các ngươi thái độ làm người, nhưng các ngươi sao lại tham dự vào việc này. Như vậy các ngươi phải nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi làm như vậy.”
Kiều Phong lạnh giọng nói. Sau đó Kiều Phong lại phân phó người bên cạnh đi cứu người khác. Kiều Phong khẳng định truyền công và chấp pháp những người này đã bị bắt. Kiều Phong phen này động thái, quanh thân lập tức chia ra hai phái, 1 phái là tứ đại trưởng lão và Toàn Quan Thanh thủ hạ hơn 200 người. Mà Kiều Phong bên này chỉ có mấy chục người. Đại nghĩa phân đà Tưởng đà chủ ko làm phản, thấy Toàn Quan Thanh dám làm phản, đã tức giận cực kỳ, thần tình đỏ bừng, vù vù thở, lúc Kiều Phong phân phó hắn đi cứu người, lúc này mới tâm thần ổn định, nói với bản đà hơn hai mươi đệ tử:
“Bổn bang bất hạnh phát sinh biến loạn, đây là lúc mọi người xuất lực báo đáp bang chủ ân huệ. Mọi người ra sức bảo vệ bang chủ, phải tuân theo bang chủ hiệu lệnh, không được 2 lòng”
Hắn sợ tứ đại trưởng lão làm khó dễ nên lói vậy.
“Không! Tưởng huynh đệ, ngươi đem bản đà huynh đệ đồng loạt mang đi, cứu người là đại sự, không thể có chậm chạp.”
Kiều Phong nói. Tưởng đà chủ nghe Kiều Phong nói mang theo đệ tử đi cứu người. Mà Kiều Phong lại buông ra Toàn Quan Thanh, Toàn Quan Thanh vừa được giải thoát cũng không có lập tức động thủ. Nhưng người chung quanh cũng đem Kiều Phong Đoàn Dự năm người vây quanh ở giữa.
“Huynh đệ, ngươi sợ sao!”
Kiều Phong nói.
“Sợ! Tại sao phải sợ. Đại ca, ngươi phải nhớ kỹ bất luận chuyện gì xảy ra, ta đều muốn ngươi làm đại ca của ta.”
Đoàn Dự nói. Vương Ngữ Yên ba người cũng hiểu được Cái Bang xảy ra chuyện gì. Nhưng các nàng không rõ Kiều Phong hai người nói vậy là ý gì. Chẳng lẽ, bỗng nhiên một cái ý niệm xuất hiện trong đầu, tất cả điều này dự ca ca lại đã biết trước .
“Vì cái gì mưu phản, Kiều Phong rất đơn giản. Chúng ta hoài nghi mã Nhị ca chính là ngươi gϊếŧ.”
Toàn Quan Thanh nói.
“Ta cùng mã Nhị ca tình như thủ túc ta sao phải gϊếŧ hắn.”
Kiều Phong nói.Kiều Phong chung quanh quần hào, chỉ thấy mọi người thần sắc xấu hổ, có cố gắng trấn định, có lo sợ nghi hoặc, cũng có nóng lòng muốn thử, cũng có bí quá hoá liều ý đồ. Bốn phía hơn hai trăm người, ai cũng không nói một câu, nhưng chỉ cần có ai nói ra một câu, hiển nhiên biến loạn sẽ sinh ra.
“Chuyện này chính ngươi hiểu, vì cái gì gϊếŧ mã Nhị ca ngươi lòng dạ biết rõ.”
Toàn Quan Thanh hừ lạnh một tiếng liền động thủ. Chợt nghe tiếng bước chân vang lên, phía đông bắc có rất nhiều người chạy tới,thanh âm ồn ào, có nghời hỏi:
“Bang chủ thế nào? Phản đồ ở nơi nào?”
Có người nói:
“đập bọn hắn 1 trận, thật sự là bực mình.”
Loạn thành một đoàn. Kiều Phong nghe thấy thanh âm này cũng không tỏ vẻ gì, trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn. Đây là 1 âm mưu vào mình. Có phải thật hay không. Hắn cần câu trả lời thuyết phục. Chỉ chốc lát nhóm người đã tới, một cái sắc mặt vàng như nến lão cái mang theo người đầu bếp đi tới. Giờ phút này sắc trời đã dần dần đen lại, cảnh chiều bao phủ rừng hạnh. Toàn Quan Thanh đám người bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Kiều Phong, nhưng bọn hắn như trước không có động thủ, Kiều Phong uy áp thật cường hãn.
“Dự ca ca, sẽ có việc gì sao.”
A Chu nhỏ giọng hỏi Đoàn Dự .
“Có ta ở đây làm sao có thể có việc gì.”
Đoàn Dự cười nói.
“Kiều đại ca, nếu ngươi muốn biết mọi chuyện, như vậy ngươi phải yên lặng theo dõi kỳ biến.”
Đoàn Dự nói với Kiều Phong. Kiều Phong im lặng gật đầu. Hiện giờ hắn muốn biết thân phận của mình thì cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Sắc trời càng thêm hắc ám, cái bang đệ tử nhóm lửa trại, ánh lửa chiếu rọi mọi người. Bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lên, phương bắc có ngựa phi nước đại mà đến. Có biến ak, Kiều Phong thì thào nói:
“Có biến cố?”
Ngựa chưa chạy tới, bỗng nhiên hướng đông cũng có 1 con ngựa chạy tới, nhưng nhau rất xa, tiếng chân mơ hồ, nhất thời hoàn phân không rõ là hướng nào.Một lúc sau, phương bắc ngựa đã chạy tới ngoài rừng, một người phóng ngựa vào rừng, xoay người xuống ngựa. Người nọ khoan bào đại tụ, ăn mặc thật là hoa lệ, hắn cực nhanh chóng cởi đi áo khoác, lộ ra bên trong rách rưới quần áo. Người nọ đi đến đại tín phân đà Đà chủ trước mặt, cung kính trình lên một cái túi, nói:
“Khẩn cấp quân sự......”
Chỉ nói dk bốn chữ, liền thở không dk, đột nhiên con ngựa bị hắn cưỡi một tiếng bi tê, ngã lăn ra, là bị thoát lực mà chết. Người mang tin tức thân mình lay động, ngã gục. Rõ ràng, một người một ngựa đường dài đi đường, đều đã sức cùng lực kiệt. Đại tín phân đà Đà chủ cầm bọc nhỏ trình lên Kiều Phong, nói:
“Tây Hạ khẩn cấp quân tình. Người mang tin tức là người của đại bưu huynh đệ ở Tây Hạ.”
Kiều Phong tiếp nhận túi, mở ra, thấy bên trong bọc một quả lạp hoàn. Hắn bóp nát lạp hoàn, lấy ra một tờ giấy, đang muốn xem, chợt nghe tiếng vó ngựa chạy tới, hướng đông ngựa đã chạy vào rừng. Đầu ngựa này mới vừa xuất hiện ở trong rừng, người ở trên lưng ngựa đã phi thân xuống quát:
“Kiều Phong, lạp hoàn truyền thư, đây là quân tình đại sự, ngươi không thể xem”
Chỉ thấy hắn râu trắng phiêu động, mặc một thân rách rưới quần áo, là một tên tuổi cao lão cái. Kiều Phong cùng người này khách sáo một phen, nhưng lại thấy đám người từng đợt rồi lại từng đợt đến đây. Hai con ngựa lại đi vào trong rừng, một cái lão ông, một cái lão ẩu, nam thân thấp bé, mà nữ thật là cao lớn. Kiều Phong lúc này lại là một phen khách sáo, nhưng tâm của hắn cũng trầm thấp, những người này từng đợt rồi lại từng đợt tiến đến, mục đích của bọn họ là cái gì. Không thể không khiến hắn suy tư. Tiếng vó ngựa vang, lại có ngựa chạy tới, lúc này xuất hiện năm người Thái Sơn ngũ hùng, Thái Sơn ngũ hùng đi tới, rừng cây lại xuất hiện đầu kiệu nhỏ, hai người khiên , bước nhanh như bay, đi vào trong rừng, trong kiệu chậm rãi đi ra một thiếu phụ. Thiếu phụ hướng về Kiều Phong nói:
“ta là Mã phu nhân, tham kiến bang chủ.”
thiếu phụ không có tới dk bao lâu, phía sau rừng cây lại tới một người mặc vải xám lão tăng, mặt vuông tai lớn, tướng mạo uy nghiêm. Thiên thai sơn Trí Quang hòa thượng! Vừa thấy người này Kiều Phong lại kinh hãi. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Đoàn Dự, Đoàn Dự đồng dạng liếc hắn một cái. Đoàn Dự thần sắc khẳng định gật đầu. Hiện tại vở kịch mới chân chính bắt đầu. Đoàn Dự đánh giá cẩn thận Mã phu nhân. Nàng toàn thân đồ trắng, kiều khϊếp khϊếp, tiếu sanh sanh, khéo léo lả lướt nữ tử. Một bộ khéo léo động lòng người, nhưng Đoàn Dự biết người này tâm như rắn rết.
“Đại ca, mọi người đều tới đông đủ, hiện tại ngươi có thể hỏi bọn hắn tới làm gì.”
Đoàn Dự thanh âm cao vang lên. Thanh âm của hắn làm mọi người nghe rành mạch, đồng thời kinh dị, không biết Đoàn Dự nói những lời này là có ý gì. Kiều Phong mở miệng nói.
“Toàn Quan Thanh, hiện tại các ngươi có thể nói ra hết thảy. Nói đi, ta Nhị đệ từng nói qua, ta tới noi này là đại hung, quan hệ đến thân thế của ta, hiện tại ta muốn biết thân thế của ta. Trí Quang đại sư, Từ trưởng lão. Các ngươi đã biết”
Kiều Phong giọng cao nói.
“Ngươi như thế nào sẽ biết!”
Lưỡng đạo thanh âm kinh hô truyền ra. Phát ra thanh âm này là Trí Quang hòa thượng, và người ngăn cản Kiều Phong xem quân tình lão giả kia.
“Xem ra Nhị đệ không có gạt ta, nhưng ta vẫn muốn biết.”
Kiều Phong nói. Lúc này hết thảy diễn biến đều dựa theo Thiên long nội dung, Mã phu nhân thư tín và Trí Quang hòa thượng đem Kiều Phong thân thế nói ra. Tuy rằng Kiều Phong đã có chuẩn bị, nhưng hắn không có nghĩ đến phụ mẫu của chính mình sẽ như vậy thê thảm. Chính mình đáng thương mẫu thân thế nhưng chết thảm tại Nhạn Môn quan. Kiều Phong nghe thấy Trí Quang hòa thượng nói chặt bỏ nàng kia cánh tay, cắt lấy đầu của nàng thì Kiều Phong liền ngăn cấm hắn nói thêm. Về sau thì không cần nói nữa, hắn đã hiểu được, đứa bé là chính mình, hết thảy bí ẩn giải khai. Kiều phong trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè nặng rất khó chịu.
“Đi đầu đại ca là ai?”
Kiều Phong hỏi Trí Quang hòa thượng. Kiều Phong kẻ thù gϊếŧ cha là đi đầu đại ca.
“Kiều Phong, đi đầu đại ca là ai ta sẽ không nói cho ngươi.”
Trí Quang hòa thượng lạnh lùng nói.
“ Nhạn Môn quan một trận chiến, buồn cười, buồn cười a ~! Hơn 30 năm qua đi, các ngươi dấu diếm đại ca của ta ba mươi năm. Đi đầu đại ca là ai thì ta biết.”
Đoàn Dự lang lảnh nói.
“Nhị đệ đi đầu đại ca là ai. Nói cho ta biết hắn rốt cuộc là ai.”
Kiều Phong lớn tiếng nói.
“Người này là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy Mộ Dung Bác! Ta nói đúng không Trí Quang đại sư!”
Đoàn Dự phe phẩy chiết phiến nói.
“Ngươi, ngươi làm sao có thể biết”
Trí Quang đại sư kinh dị nhìn Đoàn Dự.
“Mộ Dung Bác, dĩ nhiên là Mộ Dung Bác!”
Kiều Phong chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người, Mộ Dung Bác đã qua đời, chính mình muốn báo thù cũng không có cách nào.
“Các vị bá bá thúc thúc, tiên phu bất hạnh qua đời, rốt cuộc là người nào hạ độc thủ thì thật khó tìm. Nhưng tiên phu bình sinh thành ổn thật thà, kém cỏi ngôn từ, trên giang hồ cũng không có cừu gia, thϊếp thân thật sự nghĩ không ra, vì sao có người muốn lấy tính mệnh của hắn. Ko biết có phải hay không bởi vì tiên phu trong tay nắm dữ cái gì trọng yếu sự việc, nên người khác sợ hắn tiết lộ cơ mật, làm hỏng đại sự, cho nên gϊếŧ hắn diệt khẩu?”
Nói lời này là Mã Đại Nguyên quả phụ Mã phu nhân. Mấy câu nói đó đích dụng ý là chỉ hung thủ gϊếŧ Mã Đại Nguyên là Kiều Phong, mà mời này ý chỉ Kiều phong là người Khiết Đan.
“muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Mã Đại Nguyên chết như thế nào, ta nghĩ ngươi so với kiều đại ca lại rõ ràng a. Mã phu nhân.”
Đoàn Dự tà tà nói.
“Ngươi là ai, ta làm sao có thể biết trượng phu của ta là người phương nào gϊếŧ chết!”
Mã phu nhân nói, rồi làm ra vẻ ta thấy còn thương ak.
“Khang di, ngươi không biết ta, ta lại biết ngươi. Cha của ta là Đại Lý Vương gia Đoàn Chính Thuần. Cha ta thường xuyên nhắc tới ngươi ak.”
Đoàn Dự câu này giống như sấm sét giữa trời quang đánh vào Khang Mẫn. Phải biết rằng thời cổ hậu nữ tử không thể cùng nam nhân cấu kết. Đoàn Chính Thuần thân tính phong lưu, người giang hồ đều biết. Đoàn Dự nhìn thấy diễn cảm này thì ở trong lòng cười to. Khang Mẫn ngươi định đối phó Đoàn Chính Thuần ak. Như vậy nữ nhân ko cầm đi dạy dỗ thì thật xin lỗi nàng. Khang Mẫn đích lòng dạ rắn rết Đoàn Dự ở Đoàn Chính Thuần trên người biết rõ . Người này vì một món quần áo mới đều có thể như thế tâm ngoan, đúng là một cái rắn rết nữ tử. Nàng không chiếm được, như vậy nàng liền nghĩ biện pháp hủy diệt. Người này tâm cơ rất nặng. Kiều Phong không đắc tội nàng, cũng sẽ không ngặp nhiều như vậy phiền toái. Người bên cạnh nghe Đoàn Dự vừa nói hắn là con của Đại Lý Vương gia thì đồng thời cả kinh! Sau đó mới biết được Kiều Phong Nhị đệ không đơn giản a. Họ vua đệ tử. Từ trưởng lão đám người cẩn thận nhìn một chút Đoàn Dự. Bởi vì bọn họ căn bản là không biết Đoàn Dự có võ công. Còn tưởng rằng thèn này là một cái nhu nhược thư sinh.