Thụy bà bà ra chiêu tới tấp, Đoàn Dự thấy vậy vẫn không hề nao núng, tiếp tục dùng thân pháp Lăng Ba Vi Bộ quỷ dị tránh được công kích của Thụy bà bà.
Lão nhân bên cạnh thấy Thụy bà bà lâu như vậy vẫn chưa bắt được Đoàn Dự, thân mình khẽ động, tới gần Đoàn Dự. Trong tay lão xuất ra một cây gậy sắt thẳng hướng lưng Đoàn Dự phang tới.
Đoàn Dự cảm ứng được công kích từ phía sau liền tập trung nội lực lên chủy thủ, đưa ra ngăn cản công kích của lão giả. Chủy thủ sắc bén liền đem gậy sắt của lão giả chém đứt một đoạn. Lão giả thấy gậy sắt của mình bị Đoàn Dự trực tiếp chém đứt, trên mặt hiện vẻ đau lòng, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
“Tên tiểu tặc kia! Để lại mạng!”
Lão giả hét lớn một tiếng, gậy sắt vũ động uy mãnh hết sức. Lần này ra tay không một điểm bảo toàn lực lượng. Đoàn Dự trong lòng cực độ căng thẳng, nhưng bên ngoài thần sắc vẫn không thay đổi, vẫn như cũ bộ dạng tiêu sái. Một mình chống lại hai người như vậy không hề dễ dàng.
Dựa vào Lăng Ba Vi bộ quỷ dị, Đoàn Dự liên tục tránh đi những pha đôi công của Thụy bà bà và lão giả. Nhưng cũng không phải là muốn trốn tránh, Đoàn Dự dùng đều là lộ số của hiện đại quân đội, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Sau nhiều lần thực hiện đạo chích trước kia, Đoàn Dự đối với võ công chỉ dùng một loại phương thức, đó gϊếŧ người một cách mau lẹ nhất. Cho nên chiêu thức của hắn tuy là đơn giản nhưng thực dụng hết sức.
Bọn Thụy bà bà chịu đả kích không nhỏ, Đoàn Dự mỗi một chiêu đều là nhắm các vị trí yếu hại mà công kích. Làm cho bọn họ không thể không phòng thủ.
Tránh thoát khỏi công kích của lão giả, Đoàn Dự áp sát, lướt vòng ra phía sau, dùng cán chủy thủ đập mạnh vào ót của lão giả. Lão giả trúng chiêu đó, mất sức tấn công mà ngã xuống đất.
Thụy bà bà thấy lão giả bị thương, trên mặt tức giận bốc lên. Quái trượng quét về phía ngực Đoàn Dự. Đoàn Dự lui lại phía sau, đồng thời dùng chủy thủ đẩy quái trượng ra. Đoàn Dự công kích như vậy là đã nương tay rồi, bằng không vừa rồi khi hắn đối phó với lão giả, chỉ cần trực tiếp dùng lưỡi chủy thủ là lão giả coi như xong đời.
Đoàn Dự sở dĩ lưu thủ như vậy là vì Vương Ngữ Yên. Về sau này muốn thu phục Vương Ngữ Yên, thậm chí là Vương phu nhân thì hiện tại đương nhiên không thể làm quá mức.
Bình bà bà vốn đang trông coi Mộc Uyển Thanh liền quay đầu nhìn thấy tính hình nguy hiểm của Thụy bà bà, song đao trong tay thật nhanh xuất ra, xông tới đánh về phía Đoàn Dự.
Đoàn Dự đánh ra một chiêu thức mạnh, khiến cho cả ba người tách ra. Bên cạnh sớm đã có người đi kiểm tra thương thế của lão giả, phát hiện lão giả chỉ là hôn mê không có gì nghiêm trọng.
Thụy bà bà cùng Bình bà bà sắc mặt giãn ra không ít. Bất quá gương mặt hai người trước sau vẫn ngưng trọng.
“Ngươi cùng Vương gia chúng ta đối kháng không có kết quả tốt đâu!”
Bình bà bà nhàn nhạt nói.
“Ta chẳng qua là bảo hộ mỹ nữ mà thôi, làm sao lại đối kháng với các ngươi. Dù sao chuyện này ta cũng nhất định quản rồi. Các ngươi có thể đi, nếu còn không đi ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa”.
Đoàn Dự cười cười nói.
“Hừ! Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài! Tiểu tử nhà người về sau đừng để bị bắt trong tay bọn ta. Chúng ta đi!”
Thụy bà bà cực kỳ không cam lòng mang theo hạ thủ rất nhanh rời đi.
Đoàn Dự thấy bọn họ đã đi rồi, liền muốn theo hướng khác rời đi mà không nói với Mộc Uyển Thanh một lời nào.
“Đứng lại!”
Mộc Uyển Thanh lạnh giọng quát.
“Nha! Mỹ nữ có chuyện gì muốn nói vậy?”
Đoàn Dự quay đầu hỏi.
“Đăng đồ tử, người cũng không phải thứ gì tốt”
Mộc Uyển Thanh lạnh lùng nói.
“Dù ta có chọc tới mỹ nữ ngươi, nhưng ta cũng vừa mới cứu ngươi. Ngươi dĩ nhiên lại báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy sao?”
Đoàn Dự nói.
“Ta có nói là cần ngươi cứu sao. Xen vào việc của người khác, ngươi vừa rồi còn dám dùng lời nói đùa bỡn ta. Lưu lại cho ta a!”
Mộc Uyển Thanh nói xong theo ống tay áo phát ra mấy đạo tên ngắn. Nàng xem Đoàn Dự vừa rồi bày ra võ công cao cường, xem ra cũng biết bản thân không phải đối thủ của Đoàn Dự. Nhưng nàng cũng không muốn cứ như vậy buông tha Đoàn Dự.
“Cố tình gây sự!”.
Đoàn Dự chủy thủ trong tay vung lên ngăn tên, ngữ khí không nhịn được nói. Sau đó đem chủy thủ thu vào người, tiêu sái cất bước đi.
“Ngươi! Cũng dám nói ta cố tình gây sự!”
Mộc Uyển Thanh giận dữ. Thân mình bạo khởi cầm kiếm hướng về Đoàn Dự đâm tới.
Đoàn Dự thi triển Lăng Ba Vi Bộ tránh né công kích của Mộc Uyển Thanh. Trong lòng suy nghĩ, Mộc Uyển Thanh tính cách quả nhiên là lạnh lùng, khó có thể thân cận. Nếu không biết trước Mộc Uyển Thanh về sau đối với Đoàn Dự si tình vô cùng, bằng vào biểu hiện của nàng bây giờ, Đoàn Dự rất khó có thể thu nàng vào hậu cung. So với cách cư xử của Linh nhi thì đúng là kém xa.
Bất quá càng là như vậy, Đoàn Dự càng không thể yếu thế, lại muốn làm cho Mộc Uyển Thanh nhớ kĩ thật sâu thủ đoạn không hợp với lẽ thường này. Chỉ có để cho nàng hận chính mình mới có thể làm cho nàng thích chính mình. Chẳng phải nói do ái sinh hận, từ hận sinh yêu sao.
Liên tiếp tránh né công kích của Mộc Uyển Thanh, Đoàn Dự thoáng một cái tới gần Mộc Uyển Thanh, tay phải liền đem eo thon của nàng ôm vào trong lòng, miệng nói: “Thơm quá a!”
Tại trên mặt Mộc Uyển Thanh thơm một cái. Tay trái liền đem khăn che mặt của nàng gỡ ra. Liền trước mắt chứng kiến một gương mặt tú lệ tuyệt tục.
“Quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc!”
Đoàn Dự nghĩ thầm. Trong lòng bắt đầu thầm oán khởi Tần Hồng Miên, mẫu thân của Mộc Uyển Thanh. Một đại mỹ nhân tuyệt đẹp lại bị Tần Hồng Miên dạy dỗ thành nữ tử lạnh lùng như vậy. Thật là phí của trời.
Kì thật Mộc Uyển Thanh trước kia vẫn luôn cùng sư phụ nàng ở trong núi sâu, hơn nữa cho tới bây giờ Mộc Uyển Thanh cũng không biết sư phụ nàng chính là mẫu thân. Chỉ có thể nói Mộc Uyển Thanh thiếu thốn sự dạy dỗ và yêu thương của người thân.
Mục đích của Đoàn Dự là đem Mộc Uyển Thanh dạy dỗ thành một ôn nhu thục nữ. Đương nhiên là lạnh lùng một chút ắt không thể thiếu. Bất quá không thể giống như bây giờ, thoạt nhìn thật sự là không thú vị.
Đoàn Dự vạch trần khăn che mặt của Mộc Uyển Thanh, liền ngắm nhìn một chút rồi trực tiếp buông Mộc Uyển Thanh xuống, dùng Lăng Ba Vi Bộ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Mộc Uyển Thanh.
Thời điểm xuất hiện lần nữa của Đoàn Dự đúng là ở trên cây to mà Chung Linh nhi đang đứng.
“Thế nào? Đoàn ca ca biểu hiện không tồi chứ.”
Đoàn Dự cười cười nói với Linh nhi.
“Ân, phi thường giỏi! Võ công của Đoàn ca ca tiến triển quá nhanh, thật sự là làm cho người ta khó mà tiếp thu a. Mà ca ca thật sự là rất xấu rồi, cố ý chọc ghẹo Mộc tỷ tỷ như vậy”.
Linh nhi hết lòng khen ngợi Đoàn Dự, khuôn mặt tươi cười của nàng xuất hiện hai cái núm đồng tiền trông thật đáng yêu.
Đoàn Dự nhìn Linh nhi biểu tình vui vẻ, nhịn không được hướng tới bờ môi anh đào của nàng mà hôn lên một ngụm, thật lâu mới buông ra nói: “Ta đâu có cố ý. Mộc tỷ tỷ của nàng lạnh như băng, vậy mà Linh nhi nhà ta lại đáng yêu như vậy”
“Thật sự sao! Ca ca không nên gạt muội nha”
Linh nhi nghe Đoàn Dự thuyết pháp bĩu môi vui vẻ nói. Làm gì có nữ tử nào không thích lời dễ nghe. Thấy Đoàn Dự nói như vậy, Linh nhi đương nhiên cao hứng.