Giữa rừng núi. Đêm xuống rất nhanh, từ trong sơn cốc nhìn lên, có thể thấy bầu trời đầy sao sáng, hắn nhìn vào một ngôi sao lớn và nhớ lại trong tử vi đó là sao bản mệnh của hắn, đó là đế tinh tuy nhiên lúc đó Ngân Hồ không tin.
- Ọt...ọt..
Nghe thấy tiếng reo từ trong bụng, hắn quay lại nhìn Đoàn Dự, thì thấy gã nói:
- Đại ca đừng chê cười, tiểu đệ...đói quá rồi, để đệ đi loanh quanh xem có gì lót dạ hay không?
Nói xong gã lập tức đi ngay, không chờ Ngân Hồ trả lời.
Lúc này Ngân Hồ mới thở dài, đã sắp đến gần giây phút cuối của Đoàn Dự rồi, bởi lẽ theo như trong truyện, tại nơi này Đoàn Dự đã tìm ra bí mật Vô Lượng Ngọc Bích, và cũng chỉ có gã mới tìm đến được Lang Hoàn Phúc Địa.
Đoàn Dự đi không bao xa thì phát hiện một nơi đầy hoa quả, gã là thư sinh đọc sách rất nhiều, nên biết đây là loại trái không có độc, vừa ăn mấy trái gã chợt nhớ đến Ngân Hồ đang ngồi chờ, nên hái vội thêm một mớ trái rồi lật đật quay về.
- Đại ca, chúng ta khó có thể rời nơi này, ở đây đã cùng đường rồi, hai bên thì vách núi hiểm trở, leo lên khó như lên trời. À! Mà sao đại ca lại đến nơi này.
Nét mặt của Đoàn Dự cũng thấy điều khác lạ khi gặp Ngân Hồ ở đây.
- Nói đến chuyện này đại ca đành chịu, đại ca cũng không đua tranh với đời, chỉ mong sống bình thường qua ngày mà thôi. Cách đây mấy ngày, đại ca cũng đến Vô Lượng sơn du ngoạn, vì không ưa một người tên là Cung Quang Kiệt nên xảy ra tranh cãi với hắn, không ngờ hắn cậy đông hϊếp yếu, đại ca đương nhiên là đánh không lại, phải chạy trốn và bị bọn họ đánh rơi xuống đây.
Ngân Hồ dựng chuyện như thật.
Đoàn Dự vô cùng cảm khái.
Đêm trôi qua, ánh dương chiếu sáng khắp sơn cốc, 2 người lại cố tìm đường ra, Ngân Hồ thì chỉ giả bộ, vì hắn còn chờ Đoàn Dự phát hiện kỳ tích.
Đến giữa trưa, mồ hôi ướt áo mà vẫn không có đường ra, Đoàn Dự chán nản, ngồi tựa lưng vào vách núi.
- Đại ca, xem ra chúng ta tuy không đồng sinh, nhưng lại cùng tử, tại đây duy nhất chỉ có loại trái cây này khó mà cầm cự nỗi.
Miệng tuy nói vậy nhưng thần sắc của Đoàn Dự vẫn bình thản như không, đó là tính cách của gã.
- Nhị đệ nói rất hay, chỉ tiếc là đại ca đến giờ vẫn còn là đồng tử chi thân, không giống như nhị đệ đã sớm phong lưu hưởng thụ ...
Đoàn Dự mắt vẫn nhìn quanh để tìm đường ra, trước đó gã cũng không ngại gì đã hé lộ cho Ngân Hồ một ít sự tình, năm gã 13 tuổi đã hưởng thụ ân ái cùng nữ nhân, cung nữ trong cung, hầu như ai cũng bị hắn nhấp nháp qua, chẳng qua vì không thích vỏ công, lại nghe nói phụ thân sắp bắt ép gã học, nên mới bỏ nhà trốn đi, nghe hắn kể mà Ngân Hồ không ngừng mắng thầm đúng là gã đại ngốc và hắn cũng lẩm bẩm không thể tin hết vào lời nói của Kim Dung tiên sinh.
- À! Hình như còn một chỗ chúng ta chưa tìm kiếm!
Đoàn Dự đứng lên và chỉ tay về phía sau lưng những cây có quả chín.
- Đúng rồi, nơi này chúng ta chưa có tìm.
Ngân Hồ trả lời mà trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng gã cũng đã sắp kiếm được nơi hắn cần tìm, tất cả diễn biến đang giống như trong Thiên Long Bát Bộ, chỉ cần Đoàn Dự tìm ra bí động, là lúc gã không còn trên cõi đời nữa.
Xuyên qua hàng cây, một làn ánh sáng bóng loáng phản chiếu màu ngọc bích.
- Đại ca! Tảng đá này giống Vô Lượng Ngọc Bích mà người Vô Lượng Kiếm hay nhắc đến, hiện tại chúng ta không có lối thoát, chi bằng đến đó xem, may ra chúng ta kiếm chỗ khắc danh tính lên đó, mai sau có người đến cũng biết rằng chúng ta đã từng đến và chết ở đây.
Đoàn Dự tự nhiên đề nghị như thế.
- Được rồi! Nhị đệ khắc trước đi, đại ca cho đệ mượn thanh chủy thủ này.
Ngân Hồ rút cây chủy thủ nói.
Đoàn Dự từ mé trong giơ tay ra định lấy, Ngân Hồ đột nhiên giữ lại thật chặt.
- Đại ca! Có gì không tiện sao?
Đoàn Dự kinh ngạc hỏi.
- Không có gì, nhị đệ cầm lấy đi.
Ngân Hồ buông tay ra.
Đoàn Dự có thanh chủy thủ không nghĩ ngợi nhiều, xoay người lại và khắc mới xong một chữ Đoàn thì thân thể mềm nhũn, khóe miệng trào máu tươi cả người gục ngã trên phiến đá ngọc bích.
Ngân Hồ nhìn thấy Đoàn Dự đã chết, tâm tư vô cùng xoay chuyển, nhớ lại khi bắt đầu xem Thiên Long Bát Bộ, tuy không tán thưởng nhân vật Đoàn Dự, nhưng hắn rất kính trọng, đúng theo đạo lý thì Đoàn Dự mới là vai chính chứ không phải là hắn.
Khi mới định đưa chủy thủ, Ngân Hồ hơi phân vân không nỡ, vì ở chuôi chủy thủ, có một nút bấm, chỉ cần xoay là sẽ phát ra một loại độc tố gϊếŧ người, khi trộm được tại kho chứa tư liệu vũ khí, hắn đã phát hiện ra vũ khí này.
Cúi xuống thân thể Đoàn Dự, hắn mò mẩm bên trong, lấy ra một cái lệnh bài của Đoàn gia, cây quạt và chiếc hài thêu, cảm khái hắn thở dài, cuối cùng hắn lấy từ người hắn ra bình chất thiêu hủy xác, nhỏ một giọt lên thân thể Đoàn Dự, một làn khói trắng bay lên, phút chốc một tay lãng tử tung hoành tan tành thành mây khói.
- Nhị đệ đừng trách ta, ngươi hãy hoàn thành tâm nguyện của ta, yên tâm, bá mẫu ta sẽ che chở cho nàng, không bao giờ để nàng bị Đoàn Chính Thuần khi dễ!!!
Bắt đầu từ chương kế, sau khi học xong vỏ công rời khỏi Vô Lượng sơn cốc, Ngân Hồ tức Đoàn Dự giả mạo bắt đầu hành trình chinh phục các mỹ nhân tạo thành một thiên truyện vô cùng da^ʍ đảng bắt đầu.