Đế Đô Phủ

Chương 09: Thương Tâm Tiểu Tiễn

Trên một trăm năm mươi bảy chiêu, lão nhún chân bay ngược về phía sau, dừng trên cành cây sa la, hữu thủ huy xuất, búng lên lưỡi Thừa Ảnh kiếm.

Cái búng đó của lão đủ dùng đủ mười thành công lực, có thể khiến cho tất cả mọi vật hữu hình giữa trời đất tan vỡ, nói gì là một thanh kiếm!

Lực đạo xuyên thấu, lần theo mũi kiếm truyền dẫn, thanh trường kiếm vô ảnh đó chợt run lên, phát ra một tràng tiếng răng rắc ! Đột ngột phảng phất như một vùng băng tuyết bùng nổ giữa hai người, gãy rời từng đốt lả tả.

Nhưng đối phương lâm nguy mà không loạn, quay nhỏ một tiếng, chỉa ngón tay vào kiếm phong, khuấy động xoay vần.

Những đoạn kiếm gãy không ngờ bị kình phong dẫn tụ, như trăm ngàn mảnh ám khí nhắm thẳng phía lão mà bay tới.

Hảo thân thủ, hảo cơ biến, hảo đảm lượng ! Nháy mắt đó tế tư hơi rung động, không khỏi muốn kêu lên một tiếng khen ngợi --- Một trận chiến mấy chục năm rồi mới có, một đối thủ mấy chục năm rồi mới gặp được, không lo gì tới sinh tử trên mặt bạch y kiếm khách đối diện --- Thứ biểu tình đó lập tức làm đông đặc chút tán thưởng trong mắt tế tư.Con người này... đến đây muốn dẫn Sa Mạn Hoa đi!

Tuy có ý nhân nhượng, muốn xem xem đối phương mạnh tới cỡ nào, cho nên đến giờ chưa từng hạ sát thủ, nhưng lão vẫn không thể tưởng tượng nổi tên công tử quyền quí từ xa đến này không ngờ có thể tiếp được bao nhiêu chiêu như vậy --- Không hổ danh đệ nhất sát thủ của Tu La trường ! Tuy đã trải qua sinh hoạt thanh sắc khuyển mã mười năm, kĩ nghệ không ngờ lại kinh hồn như vậy!

Lúc lui về phía cây sa la, Phong Nhai tế tư mắt chợt nhoáng lên sát ý.

"Còn chưa dừng tay ?". lão lạnh lùng quát, phất ống tay áo thùng thình, song thủ trong chớp mắt đã nghiến nát những mảnh kiếm gãy bay tới giữa không trung. Đại tế tư của Bái Nguyệt Giáo điểm chân đứng trên cây sa la --- Một khi có lão đứng đó, tuyệt không có một ai có thể vượt qua người lão nửa bước! Lão tất phải ở đây giải quyết kẻ xâm nhập kia, nếu không, tới gần thêm nữa, sẽ bị người trong Thần Miếu nghe được động tĩnh! Phong Nhai chập ngón tay lại như thanh kiếm, đâm phá hư không --- Nháy mắt đại tế tư xuất thủ, viên bảo thạch đỏ rực giữa trán bỗng lấp lánh bừng bừng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Tuy khoảng cách giữa hai người còn tới một trượng, sát na đối phương từ đằng xa giơ tay chém xuống, công tử Thư Dạ vội vàng quyết định tránh né --- Y không nhìn thấy có vũ khí đến gần, cũng không đoán được phương hướng chiêu thức, nhưng bản năng bao nhiêu năm làm sát thủ sinh nhai giúp cho y trong giờ phút đó cảm thấy được "tử khí" --- tử khí chậm một khắc là phải mấy mạng!

Nhưng vẫn trễ một bước.

Sát na y bay lên, y cảm thấy y phục trên người mình phát ra tiếng xé toạc, ngực liền toát lan hơi lạnh --- Thân người y vẫn tiếp tục bay lên cao, nhưng cúi đầu xuống, thấy giữa l*иg ngực trong bóng tối đã toét ra một đường máu.

Bái Nguyệt Giáo đại tế tư y phục trắng hơn tuyết kia căn bản còn không đến gần, chỉ đứng cách ngoài một trượng, từ từ giơ tay lên, tư thế như cầm đao --- Nhưng kình phong vô hình vô thanh không ngờ trong nháy mắt đã chém phanh không khí ngoài một trượng! Đó là võ công ? hay là tà thuật ? Không thể tưởng tượng nổi!

Một ý niệm lướt qua đầu trong giây phút điện quan hỏa thạch đó --- đây --- không phải giống như "Vô Sắc Chi Tiễn" mà Sa Mạn Hoa xuất thủ năm xưa đó sao ? Chỉ là nàng còn phải mượn ngân cung trợ giúp mới có thể phát ra kình khí, phá không cũng không thể vô hình vô thanh, nhưng tế tư trước mắt... vị đại tế tư như yêu như quỷ kìa không ngờ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy.

Sực lực phóng bay lên đã kiệt tận, y nặng nề rớt xuống, rơi vào mảng cây cỏ bên hồ--- cái hoảng hốt thoáng qua trước mắt không ngờ là những khóm hoa màu đỏ lửa... mạn châu sa hoa ! Giây phút đó, vạt áo trước ngực toét nát, y lại đột nhiên cười lên.

Y phục sau lưng bất động, y biết người trên cây sa la kia đã bay xuống , muốn đoạt mạng y.Y không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, thò tay gắng gượng nắm một đóa mạn châu sa hoa, tinh hoa đỏ tươi nhuộm lòng bàn tay y, y chợt dụng toàn lực hét lớn, vang vọng Nguyệt Cung: "Sa Mạn Hoa ! Sa Mạn Hoa! Ta đã đến... nàng có nghe thấy không ? Ta đã đến...".Phảng phất như hồi ứng lại y, một đạo kim quang xé toạc màn đêm.

"Thư Dạ ! Thư Dạ !" --- Có người trong màn đêm hồi ứng lại y, tiếng la khan khản. Chớp mắt đó, bàn tay đang kề sát lưng y bất chợt run lên, ngưng hẳn lại. Máu lần theo ống tay áo trắng như tuyết bất chợt chảy dài, phảng phất cực kì đau đớn, Phong Nhai tế tư run vai liên tục thoái lùi ba bước, kinh hãi nhìn vào bóng đêm.

Ở đó, nữ tử vận bạch y đội kim quan cưỡi bạch sư phóng đến, một tiễn bắn xuyên vai lão.

Một tiễn đó không biết làm sao mà phát ra !

Một tiễn đó biết chỉ có thể phát ra chứ không thu lại được!

--- Nhưng chớp mắt sinh tử đó, nàng không còn đường lựa chọn nào khác.

Nàng thậm chí còn không tin mình có thể bắn đại tế tư không khác gì thiên thần kia... Dưới tình huống cấp bách, nàng nào có thời gian nghĩ đến sử dụng Vô Sắc Tiễn Pháp, chỉ dụng toàn bắn ra một tiễn, chỉ hi vọng có thể trì hoãn đối phương hạ sát thủ. Nhưng vị tế tư mà nàng từ thuở ấu thơ đã ngưỡng mộ như một vị thần kia, thật sự bị một mũi kim tiễn nho nhỏ bình bình thường thường xuyên phập qua vai sao ?

Máu phảng phất không ngừng nhỏ xuống đất từ trên vai Bái Nguyệt Giáo chủ tế tư kia, phân nửa người trong nháy mắt đã đỏ thẫm.

"Sa Mạn Hoa". Người ngã dưới đất nhìn thấy nữ tử cùng với bạch sư ngân cung xuất hiện trong đêm đen, liền nhảy dựng lên, hoan hỉ cùng cực.

"Sa Mạn Hoa!". Con người ôm vai loạng choạng thoái lui lại vọng nhìn nàng không tưởng tượng nổi --- Thần sắc trong ánh mắt ấy khiến cho nàng đột nhiên ngây ngô đi, không kìm được muốn quì xuống cầu xin khoan thứ.

Dưới trăng lạnh, không biết vì sao chợt cảm thấy phát lãnh rung mình. Quả nhiên, nàng vừa liếc sơ đã nhận ra Thư Dạ... Vô luận đã cách xa bao lâu rồi, nàng vẫn nhận ra Thư Dạ chỉ cần qua một cái liếc mắt, đó cơ hồ là bản năng đã thâm nhập vào tận cốt tủy của nàng; nhưng, sau cái liếc đó, nàng cũng phát hiện ra mình cũng không nhận ra Phong Nhai tế tư nữa.

Hoặc có thể nói, con người đã từng một tay nuôi lớn mình lên, đã thành xa lạ trong nháy mắt nàng giương cung bắn ra một tiễn.

"Thư Dạ!". Nhìn người bại dưới tay tế tư, nàng bỗng run giọng kêu lên, muốn chạy tới đón mừng. Nhưng tà bạch y bên cạnh vụt phất, Phong Nhai tế tư đã xen người lên, án tay lên giữ lấy tứ huyệt sau lưng y.

"Không được". Giây phút đó nàng thoát miệng la lên, quyết định giơ cung lên, Phong Nhai lại mỉm cười, buông tay ra.

Nhưng lão vừa buông tay ra, công tử Thư Dạ liền rũ người xuống, chắc đã bị phong bế yếu huyệt.

"Còn muốn bắn ta sao ? vậy tận lực bắn nữa đi. Ta biết Vô Sắc Chi Tiễn của ngươi không cần tên cũng có thể bắn ra". Bạch y một nửa thân người như nhúng trong tuyết trì, ánh mắt của Phong Nhai lại xám lạnh, không một chút giận dữ, cũng không một chút căm hận, chỉ hờ hững thốt: "Ngươi có thể bắn ta thêm một trăm mũi, một ngàn mũi, dùng Tàn Nguyệt Bán Tượng tâm pháp mà ta đã dạy ngươi".Giây phút đó, Sa Mạn Hoa không biết nói gì mới đúng, bởi vì sợ hãi và kích động đã khiến toàn thân nàng run lên.

"Ngươi muốn cùng tên kia sống chung, không ngần ngại gϊếŧ ta, có phải không ?". Phong Nhai tiếp tục lạnh nhạt hỏi, phất phất tay áo, phủi hất những giọt máu thấm đẫm vạt áo, từ từ bước qua, ánh mắt mát rượi như ánh trăng giờ phút này: "Ngươi từng hứa hẹn sẽ ở lại Nguyệt Cung, từng thề thốt vĩnh viễn không phản bội lại ta --- nhưng ngươi học theo Di Tương, còn học nhanh hơn nữa".

"Không... không phải". Nàng từng bước thoái lui, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của đối phương không khác gì một vực sâu thăm thẳm, khiến nàng nghẹt thở.

"Sao lại không phải ? Di Tương vì dã tâm cá nhân nó, ngươi vì ái tình riêng của ngươi --- Cho dù xuất phát từ du͙© vọиɠ khác biệt, nhưng...". Con người đó lại từng bước từng bước đi tới, trong thanh âm thấp thoáng có nỗi tịch mịch chết người: "Tính mạng mà các ngươi muốn, vẫn là cùng một mạng ! Các người vì một cái gì khác, không ngần ngại dồn ta vào tử địa --- Sa Mạn Hoa... ta nghĩ ngươi là một hảo hài tử... nhưng cả ngươi cũng báo đáp "ơn dưỡng dục" của ta như vậy sao ?".

Giọng nói đó phảng phất như mũi tên bén đâm thẳng vào tim nàng, nhãn thần đó khiến cho nàng không dám nhìn thẳng, chợt quăng cung xuống đất, ôm mặt khóc: "Tôi.. tôi chỉ muốn rời khỏi đây ! Tôi muốn cùng Thư Dạ sống chung... Tôi muốn rời khỏi chỗ này!".

Phong Nhai bước đến bên này, chợt thốt nhỏ: "Cho nên ngươi muốn gϊếŧ ta ?".

Giây phút đó, ngón tay của lão đã ngưng trên động mạch bên cổ nàng.

"Không phải...". Giây phút đó, Sa Mạn Hoa cảm thấy đàu óc cực kì đau đớn, máu dồn lên trên, khiến cho nàng vô phương hít thở, nàng ôm đầu rên lớn: "Tôi chỉ cầu xin ông đừng gϊếŧ Thư Dạ... tịnh không muốn gϊếŧ ông ! Tôi căn bản không muốn gϊếŧ ông!".

Phong Nhai trong mắt có nét cười khổ, buông tay ra, rút mũi kim tiễn trên vai cả thịt lẫn máu kéo ra, đưa đến trước mặt nàng. Nàng quay đầu đi không dám nhìn, bên tai lại nghe tế tư bình tĩnh hỏi một câu: "Vậy ngươi vì sao lại thoa độc Huyết Long trên mũi tên ? Đây là độc dược duy nhất dưới vòm trời này có thể hại đến ta... kế mưu thâm sâu này, lẽ nào không phải biết được Trưởng Tôn Tư Viễn đã đến, liền muốn nội ứng ngoại hợp gϊếŧ chết ta, cùng Cao Thư Dạ cao bay xa chạy ?".

Sa Mạn Hoa kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn mũi kim tiễn mà nàng bắn ra hồi nãy. Trên đầu tên màu vàng bén nhọn quả nhiên lấp loáng lãnh quang màu đỏ máu, đanh ác khủng bố --- Huyết Long chi độc! Đó là loại độc có thể gϊếŧ chết quỷ thần ! Dưới vòm trời này, có thể gϊếŧ chết Bái Nguyệt Giáo đại tế tư, chỉ có loại kịch độc đó.

"Không phải tôi ! Không phải tôi! Tôi không muốn gϊếŧ ông!". Chớp mắt đó, kinh hoàng và sợ hãi khiến cho nàng khản giọng: "Tôi... tôi làm sao có thể gϊếŧ ông chứ ? Tôi làm sao có thể gϊếŧ ông ?". Nàng giật lấy mũi tên, nhìn đi nhìn lại, chợt minh bạch gì đó, sắc mặt dần dần tái nhợt. Ngẩng đầu dậy, phảng phất muốn nói gì, nhưng vừa há miệng, lại ói ra một ngụm máu, té quỵ xuống.

"Sa Mạn Hoa". Phong Nhai đỡ lấy nàng, phát hiện ba vết thương sau ót nàng đã rỉ máu.

Đại hỉ đại bi như vậy, đầu óc nàng không thể chịu đựng được nữa! Tế tư nhãn thần mờ nhạt đi, đặt nàng lên lưng bạch sư, nhưng bất chợt giật nảy mình ! Sau ót Sa Mạn Hoa xuất hiện một vệt máu bằng cỡ đồng tiền ! Là cổ độc ! Trong Nguyệt Cung, có ai lại hạ cổ độc với Sa Mạn Hoa ? Trừ việc gϊếŧ lão ra, có ai còn muốn gϊếŧ Sa Mạn Hoa ?Tâm niệm dao động, lão chợt thấy tay áo bị kéo giật nhè nhẹ. Cúi đầu xuống, nhìn thấy Sa Mạn Hoa đã giương mắt, yếu ớt nói một câu gì đó, lập tức hôn mê.

Phong Nhai ghé tai qua, chỉ nghe một câu :"Coi chừng Vân Tức".

Trường ác chiến dưới trăng, lúc phân định sinh tử, đột nhiên bị một tiễn giải khai.

Bái Nguyệt Giáo Chủ và đại tế tư giao thủ, bắn xuyên vai Phong Nhai, trong Bái Nguyệt Giáo không ngờ vì công tử Thư Dạ mà nảy sinh nội chiến!

Trưởng Tôn Tư Viễn hồi nãy đến dưới hành lang, xem trọn cuộc chiến, xoay vần thình lình, không khỏi thất kinh cơ hồ muốn la lên --- hắn không tưởng được Bái Nguyệt Giáo đại tế tư gần như là người trời, không ngờ lại bị thương trong tay Sa Mạn Hoa. Lúc ngón tay của Phong Nhai đặt trên hậu tâm của công tử Thư Dạ, hắn cơ hồ muốn xông ra, lại bị Vân Tức ngăn lại.

"Yên tâm, lão không thể gϊếŧ Cao Thư Dạ...". Đứng trong bóng tối của hành lang, bạch y thiếu niên điềm đạm thốt: "Sa Mạn Hoa đã bắn tên... lão giờ phút này có gϊếŧ Cao Thư Dạ cũng không còn ý nghĩa gì nữa".

Sát nã gã nói xong câu đó, Phong Nhai tế tư quả nhiên buông công tử Thư Dạ, đi về phía Sa Mạn Hoa.

Trưởng Tôn Tư Viễn toát mồ hôi lạnh, nhìn bạch y thiếu niên, lại nghe Vân Tức nói một câu :"Lão cũng không thể gϊếŧ Sa Mạn Hoa. Lão giờ phút này căn bản không muốn gϊếŧ bất kì ai... Thật là bi ai... Trừ Minh Giáo Giáo Vương ra, trên thế gian này chỉ có một hạng người mới có thể đả thương được đại tế tư của Bái Nguyệt Giáo --- người mà lão thật sự thương yêu".

"Tất cả đều nằm trong dự kế của ngươi ?". Trưởng Tôn Tư Viễn giật mình kinh hãi, không khỏi hỏi một câu.

Bạch y thiếu niên từ trong bóng tối đột nhiên bước ra, đứng dưới ánh trăng, nhìn hắn cười cười --- Nụ cười đó, thanh khiết không gợn đυ.c, sáng ngời trong ngần, như đóa hoa lê đầu tiên nở rộ giữa gió xuân. Nhưng ánh mắt xanh thẫm của thiếu niên lại âm trầm tương phản với nụ cười, phảng phất như một cái giếng không thấy đáy, nuốt gọn bất cứ vật gì rơi vào.

"Ta chỉ nắm chắc ma chú của các đại tế tư đời trước". Vân Tức bỗng nháy mắt, sau đó xoay người --- Bên kia, bàn tay của Phong Nhai tế tư quả nhiên buông xuống từ cổ Sa Mạn Hoa, ôm lấy nữ tử đang hôn mê mà chạy về phía Thanh Long Cung.

Vân Tức chỉ công tử Thư Dạ bị điểm huyệt đang nằm giữa mảng mạn châu sa hoa bên hồ: "Ta đã lệnh cho tất cả đệ tử trong giáo một mực ở nguyên tại chỗ, không cản trở Trưởng Tôn tiên sinh, lợi dụng cơ hội này người mau dẫn người kia đi đi! Ngươi có nói qua ngươi có phương pháp, ta tin --- các ngươi mau xuất cung, về thẳng đế đô, đừng dừng lại".

Trưởng Tôn Tư Viễn còn hơi do dự : "Vậy còn Phong Nhai tế tư ?".

"Ta có phương pháp!". Thần sắc Vân Tức quyết đoán lão luyện đơn giản không giống như một thiếu niên vừa mới qua hai chục cái xuân xanh, giơ tay giao cho hắn một cẩm nang, căn dặn :"Ngươi chỉ cần lo một mạch về đế đô --- Phong Nhai đại tế tư nhất định sẽ tự đến Trường An tìm ngươi".

Trưởng Tôn Tư Viễn có vẻ không dám tin tưởng, nhìn thiếu niên kia --- hắn cũng là người rành rọt vẽ mưu bày kế, sao lại không nhìn ra Vân Tức này hiển nhiên đã tính kế với chính sư phụ mình ? Ngày nay xảy ra kịch biến lớn như vậy, bằng vào năng lực của Phong Nhai tế tư, khó có thể không tra ra chân tướng. Mà thiếu niên này không ngờ còn dám nói năng một cách mười phần chắc chắn, lại khiến cho sư phụ thành con bài trong vụ giao dịch của gã nữa.