Yesterday

Chương 56

….

Đó là một buổi họp lớp cuối cùng của chúng tôi để cùng kỉ niệm 3 năm trung học phổ thông vừa đi qua , nói là hợp lớp cho hoành tráng chứ thực ra là một buổi nhậu bình thường như những buổi nhậu khác của chúng tôi , có điều lần này đông vui hơn vì có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi được gặp lại nhau , chỉ còn vài tuần nữa , khi có kết quả đại học , rồi mỗi người sẽ một phương trời…vì chờ búp bê sửa soạn …nên chúng tôi đến nơi khi party đã bắt đầu và mọi người dường như đã đông đủ cả…dù cho đã công khai mối quan hệ này từ những ngày giữa năm 12 nhưng có lẽ…chuyện tình của tôi và búp bê…còn là một đề tài hấp dẫn với nhiều người , tôi biết bọn họ ko biết làm sao có sự kết hợp giữa 1 thằng “học trò gương mẫu ” của trường và một ” em gái nhảy ” – theo cách gọi của bọn buôn nước bọt trong lớp…có lẽ biết vậy nên búp bê chỉ dám đi rụt rè đằng sau và đẩy tôi vào trước…nhát thế mà cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được…

_ á…anh t đep trai … – một thằng mỏ nhọn của lớp reo lên khi thấy tôi…2 , 3 thằng “đệ tử” nữa ngồi dậy đẩy bọn kia ra và kéo ghế cho tôi ngồi…- sự nhiệt tình đó có được sau những năm tôi cho tụi nó dùng chung vở soạn bài.ủa…mà em đâu….tôi quay lại…thì thấy em đang bấm bấm dt ngoài cửa…nhìn cái điệu bộ lúng túng ngượng ngùng của em …tôi biết chỉ là đang giả vờ …tội chưa..ai biểu cứ đòi đi , h ko dám vào…

_ Hù ! – tôi đập lên vai em…

em quay lại..nhìn tôi gượng cười…

_sao thế…vào đi…

_uhm… – mặt em …nhợt nhạt như người sắp tắt thở..

_sợ hả…sợ sao hôm qua cứ đòi đi …h đã đến đây rồi , ko được về đâu .

_thì…ai nói về đâu…tại…

_thôi..đi vào với t…có gì mà ngại…l hồi xưa khét tiếng trong trường…ko vồ người ta sợ thì thôi , ai dám vồ l đâu mà lo …

em phì cười đánh tôi một cái..

_ ông làm tui ..thú lắm ko bằng…thì hồi đó khác..bây h khác chứ…

_ khác sao…thấy cũng như vậy mà…vẫn ..khét tiếng…là xinh mà…hihi.. -tôi tâng bốc em một chút để lên tinh thần cho em…

_ko phải..ý l là…hồi đó…trong trường …mình phải dzữ…để người ta khỏi ăn hϊếp…chứ h…

_chứ h là vợ tui thì phải hiền phải ko !

_ ai thèm …xí…

nắm tayy em…tôi kéo vào nhập cuộc vui…quả nhiên sự xuất hiện của em và tôi…tay trong tay …làm không khí càng thêm sôi nổi…có mặt tôi…ko ai dám lời ra tiếng vào gì về chuyện em làm trong vũ trường hay anh của em là giang hồ gì nữa…tôi cũng cố pha trò hài hước làm em vui….mọi chuyện đều rất ổn…và êm đẹp…đến khi…có sự xuất hiện của …Đào …



…sự thèm khát tìиɧ ɖu͙© của tôi sau 2 tháng cố kìm nén cuối cùng cũng bộc phát dữ dội…lúc tôi từ biệt thiên thần và búp bê…cứ ngỡ rồi mọi chuyện sẽ ổn…thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương…nhưng khi tâm hồn tôi còn chưa thanh thản chưa hết đau buồn vì những tình yêu sau nhiều thử thách mà xây đắp lên h bị chia lìa …thì thể xác với những thèm khát nguyên thủy của nó lại cựa mình dữ dội đòi được đáp ứng….và ko còn cách nào khác…tôi lại mò lên lx để kiếm phim truyện…và làm điều mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm…đó là kiếm hàng….

có lẽ kiếm gái bán hoa là điều cuối cùng tôi có thể nghĩ đến trên đời này vì một thằng từng được thõa mãn tìиɧ ɖu͙© với những người con gái tuyệt sắc là bao…h lại phải mò đến trang web sεメ để xin hàng….và cho tận đến lúc..tôi gặp cô gái gọi ấy ở khách sạn…chính tôi cũng ko thể tin là…mình lại đi xa đến vậy…. đó là một cô gái khá xinh…khêu khích với bộ đồ khoe ngực và đùi…xứng với cái giá…500 ngàn mà tôi sắp phải trả….



_ ra dẫn con Đào vô kìa , nó đứng ngoài kìa … – hai chiếc đũa trong tay tôi rơi ngay xuống đất khi cái tên “Đào ” được nhắc đến …trời ơi…Đào nào đây hả trời…làm sao đây…

_Đào…nào …đấy … -tôi hỏi con bạn bên cạnh…

_Đào nào nữa…con bồ…. – tôi đạp chân nó một cái ra hiệu cho nó dừng lại…thế là rõ rồi…em vẫn chưa đi , vẫn còn ở đây…và chỉ ít giây nữa…em sẽ vào đây …và thấy tôi ngồi bên người con gái khác …rồi em sẽ tức giận tôi thế nào nữa đây …trời ơi …biết chui vào đâu để trốn bây h…

_ sao ngồi một cục vậy… – búp bê lay tôi…

_ ko sao….- tôi kéo ghế xích ra sau…để cố khuất sau lưng con bạn…

tiếng em cười đùa với con bạn ngoài cửa…và …rồi…em bước vào…cả bọn nháo nhào lên khi trông thấy Đào…cúi gầm mặt xuống bàn…tôi ko dám ngước lên nữa…

_ wow…! – tiếng l bên cạnh suýt xoa….búp bê lay tôi… – bạn ông hả t ? -em hỏi

tôi vẫn im lặng…ko dám ngước lên…

_ sao im vậy …. – búp bê nhận ra những cử chỉ khó hiểu của tôi…

_ ko…

_bạn ông phải ko ?xinh thiệt …

_ uhm…

_ ủa mà sao hình như tui thấy nó lần đầu nha…nó có học lớp ông ko…sao tui ko biết

_có….

_ủa…sao chưa từng thấy nhỏ này lần nào ta… i mà …nó cứ trừng trừng …qua đây nãy h nè…

Tôi ngước lên…quả nhiên…ko ai khác…chính là em…và tôi ko tin vào mắt mình nữa…em dường như thay đổi quá nhiều ..khác hẳn đào của tôi ngày xưa .dù là từ phía xa …tôi vẫn thấy những nét đổi khác thật mạnh mẽ ở em…từ ánh mắt vóc người đến khuôn mặt…cái nhìn của em toát lên một vẻ cương nghị mạnh mẽ…những sự thay đổi….đủ để tôi nhận thấy…vẻ đẹp đằm thắm của em…vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào…cặp má hồng ấy…chỉ mới 1 năm trước thôi…còn áp lên ngực tôi trong phút giây ân ái nồng nàn..làn da trắng mịn ấy…ngày nào tôi còn vuốt ve ko rời ….thế mà h đây…em đang ngồi trước mặt…mà ngỡ như xa cách vạn dặm…tôi cuối gục mặt xuống…ko muốn nhìn ánh mắt trách cứ của em thêm nữa. …

người tôi nóng hừng hực …làm sao đây…lòng tôi h rối như tơ vò …đầu thì cứ ong ong và đang cố nghĩ ra một cách nào đó để thoát ra khỏi chỗ này một cách êm thấm nhất…cứ nghĩ đến những lời thề hẹn mà tôi đã dõng dạc tuyên bố với Đào rằng sẽ chờ em suốt đời sẽ ko bao h đổi thay …những nụ hôn khờ dại vội trao …rồi những lần ân ái đê mê…tôi lại thấy mình như một tên khốn nạn đáng bị băm vằm ngàn mảnh…những gì tôi đã làm khi đào ra đi khiến tôi ko còn mặt mũi nào để ngước lên nhìn em nữa…từ lúc ấy ….tôi ngồi lặng như tượng đá….nhiều lúc cũng muốn ngước lên..để nhìn em ..dù chỉ một lần để thấy lại hình hài cô gái đầu tiên tôi yêu thực sự thêm một lần nữa…nhưng sự hèn nhát và mặc cảm ko cho phép tôi làm được cái điều dù nhỏ bé ấy…tôi sợ sẽ bắt gặp ánh mắt em…

_ Á …- bàn chân linh dậm lên chân tôi một cái đau điếng… -Gì vậy ! -tôi nhìn em bực bội…chợt tôi phát hiện ra…sự hoảng hốt trên gương mặt em…tay em cấu chặc vào tay tôi…ra hiệu cho tôi nhìn qua phía kia …và kẻ thù chung của chúng tôi cuối cùng cũng xuất hiện…thằng Sang…nó ngồi xuống …ngay cạnh Đào….và bây h …có thêm 1 ánh mắt hình viên đạn nữa…đang trừng về phía chúng tôi…rồi nó ghé vào tai Đào…thì thầm gì đó…tự dưng trong tôi lại bùng lên sự giận dữ…thằng bẩn thỉu ấy…đang nói gì vào tai em…chắc là những lời dối trá lừa lọc thôi…tôi thấy em mỉm cười…rồi nói lại với nó…trời…Đào ơi..đừng nghe nó…giá mà tôi có thể nói cho em nó khốn nạn đến cỡ nào….và từ lúc đó…chính tôi lại là thằng ngồi theo dõi từng động tĩnh của Đào và thằng chó Sang…ko biết nó đang đầu độc em bằng cái quái gì…ra về…vẫn thấy hai đứa quấn quýt…thằng chó…năm 11 …tao còn nhớ mày thèm thuồng nhìn tao và Đào yêu nhau như thế nào…

….

khi mọi người nán lại để chụp ảnh và tính đi tăng 2…tôi lặng lẽ cùng l tách khỏi nhóm và đi về…dù cho búp bê nói cứ đi ko có gì phải ngán thằng Sang cả …có gì 2 đứa cùng ..liều mình ! …nhưng tôi bảo là uống hơi nhiều nên phải về nghỉ ngơi…tôi ko muốn chứng kiến thêm cảnh chướng tai gai mắt kia thêm chút nào nữa ….để l đứng đó..tôi đi lấy xe…có tiếng bước chân từ phía sau lưng….đừng nói là thằng chó Sang nha…mày lại đây đúng lúc lắm con…h mày thích gì tao cũng chìu…

_ t… – tôi giật bắn người……ko ai khác đó chính là đào…

….

_ Anh…sao vậy…sao xuống nữa rồi…. – cô gái nở một nụ cười khó hiểu dành cho tôi…

_uhm….xin lỗi chị nhen….

_ cứ vầy…làm sao mà …vào được…sao vậy…sợ phải ko… – nhìn vào mắt tôi…cô gái cố tìm hiểu nguyên nhân sự lên xuống thất thường của tôi….

_ko …chắc …do ..mệt…

_mệt gì..nãy h có làm gì đâu mà mệt..anh ngại phải ko…lần đầu ai cũng vậy mà…có gì mà ngại…sao…em thổi lại cho anh nhen….

_thôi…khỏi cũng được…ko sao đâu…để em đưa tiền cho…

_trời…chưa làm gì mà đưa tiền gì…

_thì nãy h…2 lần thổi…mà…

_có ra gì đâu mà đưa…thôi để em thôi cho anh ra …rồi đưa luôn cũng được…chịu ko ..chứ h lấy tiền thì biết lấy bao nhiêu….

_thôi…lại đây nằm với em cho vui đi…lại cho em hun mấy cái là được…ko cần …ra đâu….

cô gái ngớ người ra nhìn tôi…rồi phì cười….

_ em trai..ngố quá… – từ anh tôi bị chuyển thành ” em trai” – bộ…mệt thiệt hả…nằm ra…chị matxa cho…- ý kiến khá hay…chắc cô ta cũng áy náy khi cầm tiền mà ko làm gì cho thằng ” em trai ” này…

…thực ra…sự ham muốn của tôi…tụt dốc thảm hại…khi vừa nhìn thấy…bướm của cô gái…dù biết…đã đi đập gà…thì mong gì gặp bướm hồng….nhưng cứ nghĩ cảnh tôi đút chim vào cái khe thâm thâm ấy…là tôi lại thấy …ớn tận óc…ko phải là tôi kén cá chọn canh gì…nhưng mà quả thực…tôi thấy shock vì tôi đã quen với những khe nước hồng hào mũm mĩm nhìn thật muốn yêu cả ngày…còn của cô gái này thì…càng nghĩ tôi càng thấy chán….lại còn cái bαo ©αo sυ đang tuềnh toàng ở chim nữa…dẹp mẹ cho rồi…

dù sao thì bàn tay cô gái ấy vẫn làm tôi thật sự thích thú…thật nhẹ nhàng và êm ái…chợt tôi lại nhớ đến mẹ…bàn tay mẹ…ko mềm mại như vậy…nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy…là nguồn sức mạnh dịu kì nhất mà tôi từng có…nó xoa đi mọi hờn giận , đau khổ , mệt mỏi mỗi khi chạm vào…và chính nhờ bàn tay ấy…vỗ về ôm ấp tôi trong 18 năm qua…mới có tôi hôm nay….càng nghĩ..tôi càng thấy hổ thẹn…chỉ vì một phút nông nổi…mà h tôi lại ngồi đây với 1 cô gái bán hoa..may mà…chưa có gì quá đáng xảy ra…phải dừng lại thôi…

_chị ơi….

_sao cưng…

_gãi lưng dùm em đi..

_uhm….hihi…thích gãi lưng hả…

_dà…

_sao ko kiếm bạn gái đi …rồi kêu nó gãi lưng cho…

_kiếm rồi…mà ko có…

_sao ko…mặt này tướng tá em vầy mà ko kiếm nổi bạn gái hả…xạo quá đi…phải có rồi..mà nó ko cho quan hệ …ko cho làm gì hết phải ko.

_ko …chưa có thiệt mà…chị chỉ em cách nào để có bạn gái đi – tôi muốn chọc cô nàng này một chút….từ lâu nghe giang hồ đồn rằng đừng nghe phò kể chuyện , đừng nghe nghiện trình bày mà đừng nghe say chém gió mà đừng nghe chó sủa bậy…thử trò chuyện chút xem sao…

_uhm…hihi…để coi…như cưng vầy chắc cũng dễ…chắc cũng nhiều người để ý phải ko…nếu mà thấy ai được thì cứ nói thích người ta..rồi dẫn người ta đi ăn..đi chơi…dễ mà..

_sặc…gì dễ dữ…vậy chỉ cần…nói thích..rồi dẫn đi ăn đi chơi hả….

_uhm..có gì khó đâu…

_chị…có bạn trai chưa….

_chưa cưng…

_ vậy…làm bạn gái em đi…chịu ko…rồi em chở chị đi ăn đi chơi….

_thôi ông…đừng có bày trò…

_ đó , vậy là chị bày dại em nhen ! vậy mà tưởng có kinh nghiệm lắm chứ !làm người ta tưởng dễ dàng lắm…chán thiệt…

_ủa…là sao…bày dại gì …

_Đó…thì em mới áp dụng cách của chị chỉ đó..rủ đi ăn , đi chơi đó…..có được đâu….

_ Là sao….à…à….hihi – nhanh nhạy thật…ngẫm một lúc mới ra cơ đấy…pó tay cô này…

vừa đánh yêu tôi cô ta vừa cười khúc khích…cũng dễ thương phết…tiếc là đến lúc tôi phải lên trường…ko thì còn ngồi ” tâm sự” với cô gái thêm một chút nữa…vì từ lúc vào đến h …tôi chưa được trò chuyện với ai lâu lâu một chút…tranh thủ kéo cô nàng xuống hun vυ' nặn mông mấy cái cho đã thèm…chúng tôi tạm biệt nhau với những lời hứa hẹn sẽ gặp lại…nhìn cái vẽ đáng yêu của cô gái…tôi lại thở dài tiếc nuối…một người con gái như vậy tại sao lại sa vào cái nghề nhục nhã này …phải chăng…đó chính là những gì người ta gọi là…cuộc đời….