Yesterday

Chương 50

trời đã về khuya…len lỏi qua những con phố vắng tênh…tôi và em….ko biết mình đang đi đâu….h thì tôi mới hiểu câu ” có nhà mà không thể về ” …dừng xe lại để nghe điện thoại…chắc là mẹ….

_alo .

_t hả . đang ở đâu vậy . về nhà chưa ? – tiếng cô đầu kia vang lên…

_dạ chưa …

_trời ! khuya rồi mà đi đâu vậy . sao ko qua cô . h đang ở đâu thế .

_cũng gần về rồi…cô đừng chờ em . có gì mai em qua nhen …

_uhm….sao tự nhiên cô thấy hồi hộp quá…ko biết có chuyện gì …ko sao thật chứ !

_ko mà…lo wá . đi ngủ đi mai em qua…thôi nhen….

_uhm….về nhà đi . khuya rồi đi ngoài đường nguy hiểm lắm .

_dà…em cúp máy nhen …

….

quay trở lại xe…ánh mắt em đầy u buồn….có lẽ em đang ko hiểu tại sao anh trai mình lại thay đổi như vậy …

_ l … – tôi chạm vào tay em….

_hở ….sao t…

_h về nghen…

_ko…đi đâu đi….l ko muốn về đâu….

_nhưng mà …khuya rồi…chắc ông anh l lo lắng lắm…thôi về đi…rồi mình cùng xin lỗi …có t mà…

_ko ! lỗi gì mà phải xin….ổng ko xin lỗi l thì thôi…mắc gì l phải xin lỗi ổng…

vén tóc em lên….tội nghiệp…nữa má bên trái vẫn còn sưng …gã khốn kiếp , em mình mà cũng ko chừa…người gì mà ác như thú…chắc h gã đang l*иg lộn ở nhà…h đưa l về thế nào cũng bị chửi bị đánh bị đuổi đi….dù mấy bà kia có can chắc cũng ko làm được gì…tội nghiệp em…

_ vậy thôi…h …về nhà t nhen…. – tay tôi xoa xoa má em….

_hả….về nhà t hả…nhưng mà…

_sợ má t phải ko…ko sao đâu….t có cách mà….

_cách gì nói nghe thử…

_thì cứ đi rồi biết …nhưng mà h chac má t cũng ngủ rồi ko sao đâu….

_rồi sáng…gặp l trong phòng t …lúc đó giải thích sao….chắc ko được đâu….

_hihi….chưa gì mà đã đòi chui vào phòng người ta rồi…ngủ ở phòng con mèo…được ko?

_uhm…quên hé..hihi…

_nhưng mà…gọi điện cho mấy chị kia đi….ko mấy bả lo …

_uhm….nói là qua nhà t ngủ hả…

_tùy l…nhưng mà nếu được thì nói qua nhà bạn nào của l ấy…ko người ta nói này nói nọ mình…

_uhm…để nói qua nhà V !

….

_alo…mèo hả….

_trời…đi đâu mà sao em gọi hoài ko bắt máy vậy…

_thì …đi công chuyện mà….má ngủ chưa…

_mới lên phòng rồi…sao…

_vậy h ra mở cửa cho anh nhen…từ từ thôi ko má thấy…nhớ chưa …

_uhm…chờ em chút !

đèn vườn bật sáng….bóng con mèo từ trong nhà lấp lo đi ra….cổng vừa mở…tôi vội vã kéo em lên phòng…



nhìn hai chị em rúc đầu vào nhau ngủ say…h thì tôi mới thực sự yên lòng…đêm nay…khi bước ra khỏi nhà…tôi cứ ngỡ nếu có thể trở về thì lúc đó mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết xong được phần nào …thế nhưng h đây…khi gánh lo này đã được quẳng đi…thì gánh lo khác lại đè lên vai…ngã người lên giường…ối…cái lưng…đau nhức đến rã rời…ngày nào cũng được tẩm quất từ đầu xuống chân thế này…ko biết có còn toàn vẹn thân thể để tới được đất sài gòn không…kéo mền lên…tôi cố phủ hết cơ thể bầm dập lại…tôi không muốn sáng mai mẹ vào , nhìn thấy những vết thương mới này rồi lại làm ầm ĩ lên…

sáng….

_t….t….dậy đi …- quả tôi đoán không sai , người đánh thức tôi dậy ko ai khác ngoài mẹ…mẹ định kéo tấm mền lật tấm mền ra thì tôi đã dằn lại…

_sao thế . nóng nực mà đắp làm gì…

_ko…tại …đang ở truồng ….

_ con bé l…sao nằm trong phòng con mèo thế….tối qua…nó ngủ nhà mình à .

_ơ ..dà….

_trời ! sao lại ngủ nhà mình. sao ko về nhà ngủ. mà xin phép ai chưa mà lại đi qua đêm thế .

_ko sao đâu má…nhà l đi về quê hết rồi. thấy nó ngủ 1 mình sợ nên con dẫn qua ngủ chung với con mèo cho vui …có sao đâu mà lo…

_uhm…thôi…con qua gọi bạn dậy ăn sáng luôn đi….mà sao…thấy mặt mũi anh sưng sưng đỏ đỏ thế…đưa coi…

_ mệt quá…ko có gì đâu…thì vết tích hồi bữa thôi….thôi má xuống đi…con thay đồ…



con quỷ mèo…cái tật đánh chết ko chừa…con gái con lứa sắp lấy chồng rồi mà nằm ngủ lúc nào cũng banh càng ra…tội nghiệp l…bị nó đè….sáp lại giường tôi gạc chân nó ra khỏi người em…vén tóc rối sang một bên…tôi hôn lên trán em…tội nghiệp…chắc đêm qua là một nhọc nhằn đau đớn nhất trong đời em…chứng kiến người mình yêu bị đánh tả tơi …rồi lại bị nhận một cú tát thật đau…trên gương mặt xinh đẹp.. hai chân mày chau lại …đôi mắt khép hờ hững…và từng hơi thở nặng nhọc ….

_l….l….ơi….dậy đi….- tôi lay em…

_hở…ớ….ớ……. – duỗi người ra….cô bé ngáp dài…

_trời…thấy ớn luôn….dậy đi ..xuống ăn sáng với t nè….- tôi vuốt từng lọn tóc dọc ngang trên trán em….

_….uhm…. ứ……trời…mấy h rồi t…má…t….sao ….có biết l ở đây ko…..- em hốt hoảng bật dậy…

_biết rồi !

_trời…rồi t nói sao….

_thì nói là nhà l đi về quê hết…nên qua đây ngủ cho đỡ sợ chứ sao….được ko..?

_uhm….vậy cũng được….

liếc sang …con quỷ mèo vừa mở mắt ra vểnh tai nghe ngóng thấy tôi nhìn liền vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ…tôi kéo l dậy…cầm cái gối…tôi nhìn l cười…rồi phang nó một cái….

_giả bộ hả em….chết nè….

_ặc….sao đánh nó…ông quỷ…

_kệ nó…đi rửa mặt đi . có cái bàn chải mới trong nha tắm đó….nhanh nghen…

_uhm…đừng có đánh nó nữa nhen…trời…nó con gái mà ….ác thiệt….

_hehe…thôi đi đi…nhanh đi….

l vừa bước ra….tôi quay sang…con mèo vẫn trùm mền nằm im thin thít….sặc…hay là…nó giận ….xà xuống….tôi kéo mền ra….

_ mèo…mèo….

nó vẫn nằm im….chắc giận thật rồi…

_mèo ơi….xuống ăn sáng nè….ko anh ăn hết bây h….

mò xuống eo nó…tôi chọc một cái…nó bật dậy…quay sang đạp tôi một cái…

_ông đi ra đi…đi…. – mắt nó rươm rướm…trời…mới sáng đã hờn…mà tôi cũng hơi quá…định chọc nó chút cho vui..ai ngờ nó hờn thiệt…

nằm xuống…nó trùm mền lại….mặc cho tôi có xin xỏ thế nào nó vẫn ko nhúc nhích…thấy nó như vậy…tôi cũng ko dám bỏ đi…nằm một bên…tôi chọc

_thôi mà…anh lỡ…bỏ mền ra đi…nóng nực ngộp thở bây h….

nó vẫn ko nhúc nhích….chán thiệt….con gái quả là rắc rối…mới tối qua còn anh anh em em ngọt xớt…h đã nhạt như nước lã….

sau bữa sáng vắng bóng con mèo…tôi đưa l về nhà …dừng trước cửa…tôi cũng ko biết có nên vào hay là ko …thể nào gã điên trong kia cũng nổi cơn lôi đình lên rồi đạp cho tôi một cú bay ra khỏi cửa vì cái tội dám đưa em đi qua đêm..chán thật…nhưng mà để em vào một mình thì tôi càng lo hơn….nhìn gương mặt căng thẳng của tôi em cười..

_thôi…t về đi …l vào đây

_ơ…thì…cùng vào ..luôn…

_thôi…h chắc ổng đang bực…để khi nào đi…h t vào cũng ko giải quyết được gì đâu….về đi….

_vậy…có gì…gọi điện cho t nhen…

_uhm…à…nói t lần cuối ko được đánh con mèo nữa nhen….đêm hôm nó ra mở cửa mà còn đánh nó nữa

_giỡn mờ…

_giỡn thành quen…sau này về đánh tui hả…cấm ko giỡn kiểu đó nữa đấy…

_uhmm..biết rồi…lo xa quá cô ơi…muốn làm vợ tui rồi hả…

_quỷ….thôi về đi….

….

Cổng nhà không khóa…chắc con mèo còn ở nhà , thì ra là đang ngồi trong phòng khách xem tv …lại gần nó…ngồi xuống…ánh mắt nó vẫn đầy tức giận …đưa tay..tôi khèo nó…nhưng , trừng tôi một cái , nó quăng cái remote xuống và bước lên phòng…tôi vội vã chạy theo…nhưng nó đã khóa cửa phòng lại…mặc cho tôi có nài nỉ nó khan cả cổ…nó vẫn ko mở…cả ngày hôm đó…nó chỉ xuống ăn cơm rồi trỡ lại phòng khép chặt cửa….

tối….

sau bữa tối…

ngồi một mình trrong phòng…người làm tôi đâu đầu lúc này ko phải là búp bê hay thiên thần gì nữa …mà chính là con mèo…chưa bao h nó giận tôi lâu đến vậy , rõ ràng là sáng nào chúng tôi cũng phang nhau ầm ầm mà có thấy có bực tức hay hờn dỗi gì đâu …tự nhiên hôm nay lại dở chứng . hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi…có thể là do đêm qua tôi hứa mua bánh canh sinh tố cho nó cuối cùng lại về tay không..làm nó hụt ăn nhưng mà đêm qua đâu thấy nó bực tức gì đâu .có thể do nó ghét l từ cái lần tôi bị đánh và h tôi lại dẫn l về nhà để ngủ …nhưng thấy tối qua nó đâu có thái độ phản đối…nó lại còn cho l mượn đồ ngủ nữa mà….sặc…vậy chỉ có thể là do tôi phang nó trước mặt l…chắc nó xấu hổ…sặc…chán quá…chắc nó muốn mình phải giữ ý giữ tứ trước mắt người ngoài…

_ tách….! tiếng động phát ra từ cửa phòng con mèo…chắc nó vừa mở cửa đi ra ngoài…tôi vội vã phóng qua phòng nó…thì ra nó đi wc…đứng ngoài cửa nhà tắm..tôi hồi hộp chờ nó bước ra…chưa bao h tôi thấy nó ” vip ” với tôi đến vậy…chắc bình thường tôi chả coi nó ra gì…ko quan tâm ko yêu thương săn sóc nó…h thấy nó lạnh nhạt với mình mới thấy sợ…ko biết từ bao h …nó trở thành một cô gái ko thể thiếu trong cuộc đời tôi….cầu trời cho chuyện này qua nhanh nhanh cho chúng tôi lại được như trước kia….

tiếng xả nước vang lên…chắc vừa hái hoa xong…

mở cửa ra…nó giật bắn người khi thấy mặt tôi đứng chầu chực trước cửa buồng vệ sinh…

nhưng ngay lập tức…nó lại lạnh lùng quay mặt đi…

_ mèo…anh nói nè…

tôi vừa dí theo vừa gọi nó….phải nhanh chân trước khi nó dập cửa lại…

_mèo…- tôi đưa tay vào định giữ cánh cửa thì ….

_ Á ….. – nó kéo mạnh cánh cửa …dập nát tay tôi…..đau thấu xương….tôi khụy xuống nền ôm tay đau đớn…cạnh cửa dập đúng vào chỗ vết thủy tinh cắt trong lòng bàn tay…nhưng đau nhất vẫn là xương bàn tay vị dập tê tái…

_trời ! – nó hốt hoảng mở toạt cửa ra nắm lấy tay tôi…. – sao…vậy…có sao ko….trời …chảy máu rồi hả….trời…..

tôi vẫn ôm tay đau đớn….

_em …lỡ…trời…anh sao ko… – mắt nó bắt đầu rươm rướm…khi thấy máu nhỏ ra từ tay tôi…. – em…xin lỗi …

tôi bám nó đứng dậy…nó kéo tôi vào phòng…

_anh ngồi đây nghen…em đi lấy thuốc sát trùng……..

nhìn nó vừa băng tay cho tôi vừa khóc…tôi thấy thương nó vô cùng…mèo ơi …sao em khờ vậy…ko thấy vết cắt trên tay anh à….tôi đưa tay còn lại…lau nước mắt lăn trên má nó…

_đau lắm ko anh….em lỡ… – nó nhìn tôi nghẹn ngào….

_ko sao…

_chảy máu tùm lum mà ko sao….

_mèo …giận gì anh mà lâu vậy….

nó híc nước mũi..cuối mặt xuống tránh ánh mắt tôi…

_ko có…em đâu có giận gì đâu…

_thiệt ko…sao cả ngày nay lơ tui vậy…có gì nói ra…anh biết chứ..làm gì mà im im vậy …

_ko có thiệt mà… – nó gom bông dính máu lạnh…rồi quay đi….tôi nằm trên giường chờ nó trở lại…



nó ngồi xuống…kéo tay tôi ra nhìn lại một lần nữa để chắc rằng ko có máu rỉ ra…tôi kéo nó nằm xuống…

_ko sao đâu…

_coi..có gãy xương ko…

_mệt qua..ko có…

_mà..hình như…tay anh bị…trước phải ko….

_uhm…

_mà…sao vậy…

_thủy tinh nó cắt…ko phải do em đâu …đừng có lo…

_trời ! mà sao…bị …anh làm gì mà bị cắt….

_anh té…

_xạo quá ….lại té…đúng rồi…tối qua anh đi đâu…mà bà l nữa…ko phải là nhà bả về quên đúng ko…khai mau…

_uhm…biết rồi còn hỏi…thì sáng cô nằm nghe hết rồi chứ gì….mà….hồi sáng…anh lở tay…cô có đau ko….

nó quay đi….nước mắt lại ứa ra trên mi…chắc nó còn hờn tôi lắm….tôi biết nó hờn ko phải vì cú đập đau mà vì cách đối xử xem thường của tôi dành cho nó….

ôm nó tôi thì thầm…

_anh lỡ…đừng giận…

nó gạc tay tôi ra…nghẹn ngào…

_lỡ gì mà lỡ…hức…vừa phải thôi chứ…tui có phải là cái bao đâu mà ngày nào cũng đánh tui….hức….ông suốt ngày đi lo cho người này người nọ…còn em ông thì ông đánh như đánh chó…sao ông ko đánh mấy bà đó đi …mà cứ đánh tui…ông ngu lắm….ông cút đi….

nó úp mặt xuống gối…khóc nấc lên….lần đầu tiên tôi thấy nó ấm ức đến vậy…chắc nó tủi thân vì bị tôi xem thường….dù nó đã làm cho tôi bao nhiêu thứ…sáng nào cũng gọi tôi dậy đi học…dù biết sẽ bị phang ….rồi tối nào cũng mở cửa cho tôi khi toi đi về trễ…rồi đêm nào cũng nghe tôi than thở trút bao bực tức giận hờn lên đầu nó…tôi là anh…nhưng chưa bao h tôi làm được gì cho nó…chỉ khiến nó ấm ức…tôi đúng là một thằng tồi…uống công nó bao lần giúp đỡ bao che cho tôi…mèo ơi…anh xinlỗi….

kéo nó vào lòng…tôi hôn lên từng ngọn tóc mảnh như tơ của nó….

_ thôi mà….anhh biết lỗi rồi…từ h anh ko dám nữa ….anh thề đấy…

_anh cút đi…đi đi…. – cơn giận vẫn trào lên theo từng tiếng nấc…

tôi biết h có nói gì cũng ko làm nó ngui ngoai….tôi chỉ còn biết ôm nó chờ nó bình tĩnh lại….cứ mỗi lần tôi ôm nó vào…nó lại dãy ra đánh tôi …nhưng tôi vẫn cứ lì…anh hiểu mèo quá mà…cứ vuốt ve ôm ấp một chút là mềm lòng ngay…hai anh em..cứ vậy…đến khi mệt nhoài…rồi cùng chìm vào giấc ngủ ….nhớ lại ngày bé…những trưa hè…khi mẹ vắng nhà…dưới dàn hoa giấy…chúng tôi lại dàn nồi niêu đất ra cùng chơi nấu ăn cùng nhảy dây lò cò …rồi cãi nhau inh ỏi…đôi khi đánh nhau nữa…nhưng cứ tối đến…là lại chui vào cùng một tấm chăn ôm nhau ngủ…đến bây h …kí ức về những ngày thơ ấu bên mèo …vẫn luôn đẹp trong anh…và vẫn mãi như vậy…mèo ơi..anh xin lỗi…

….

tỉnh dậy…cô bé vẫn đang ngủ say sưa…nhìn đồng hồ …đã 8 h….ko biết hôm nay l có gặp chuyện gì không…chắc gã anh đã mắng chửi em nhiều lắm…đúng rồi..chắc hẳn gã đã nói ra lý do cuôc gặp hôm qua…không biết gã có thêm thắt chút tiêu chút muối nào ko …..hay là bây h ..gọi điện cho em thử xem ….ngồi dậy…mở dt nhung…ko có tin nhắn hay cuộc gọi nào của em…điều đó làm đầu tôi càng thêm căng ra…bao nhiêu khả nang có thể xảy đến…tệ nhất là em sẽ ko nhìn mặt tôi nữa….nhưng….nhưng…đó chẳng phải là điều…tôi muốn sao….ko…ko thể nào được….nhất là sau tất cả những gì cùng trải qua…ko …chính em ..là người phụ nữ…mà tôi muốn đi đến cuối cuộc đời này…em là một phần linh hồn thể xác quá khứ và tương lai của tôi….ko thể nào…để mất em..thêmlần nữa….

con mèo vẫn ngủ say như chết….tôi cuối xuống…hun lên cái má dễ thương của nó một cái……vừa định quay đi…

_đi đâu đấy… – hai tay nó bấu chặt lấy cổ tôi…

_ ơ….đi…đây chút….

_đi đây là đi đâu…. -mắt nó lim dim…nhìn tôi…làm tôi thấy rợn rợn….

_thì ..đi dạo…ko ngủ nữa hả…

_ ngủ đã rồi…h thấy đói bụng quá nè…

_sặc…mới ăn cơm mà…đói nhanh vậy….

_ tức ông tui nuốt ko dzo…ko biết…h làm sao làmđi….đền dzo cho tui….. – sac..thì ra làm nũng…

_ lạy cô luôn…h muốn gì đây …nói đi…

_ ko biết….

_ sặc…thì muốn ăn gì…nói tui mua…

_ ko…chở tui đi hà…hôm qua nói mua mà có mua đâu…

_ hihii…lạy cô luôn…thôi hôm nay mua được chưa,…hứa mà…

_ ko…hứa gì mà hứa…ông nhen…đêm nào cũng chở bà này bà nọ…ko biết…h tui muốn đi…

_ sặc…người ta đi công chuyện chứ phải đi chơi đâu…thôi…ở nhà đi …anh mua về cho …rồi mai rảnh anh chở đi…chịu ko…

_ ko … ông mà đi …là ông đừng nhìn mặt tui nữa…

tôi nằm xuống thở dài…có lẽ phải chờ đến mai mới gặp em vậy…chắc h gã đang giam em ở nhà…tội nghiệp búp bê….

_ thôi…tui thua cô…đi thay đồ đi ….

_ hehe…ông anh biết điều đấy……



trong quán ăn….

_ủa…anh ko ăn à ….

_uhm…mới ăn cơm xong…no – tôi ngậm ngùi nhìn những những miếng chả từ từ chui vào bụng nó….mỗi miếng nem miếng chả nó bóc ra…lòng tôi lại thấy xao xuyến bồn chồn….chỉ còn 100 ngàn cuối cùng….hy vọng nó biết dừng lại đúng lúc..

dù hơi buồn vì tờ polyme cuối cùng bay đi …nhưng nhìn nó được ăn ngon tôi cũng ko có gì phải hối tiếc…nhưng mà theo lệ thường…đã đi ăn…thì phải đi uống…nhìn cái mắt nó đảo đảo quanh mấy hàng sinh tố giải khát…tôi thấy rợn cả gai ốc….chỉ còn 11 ngàn…

_mèo…mèo…anh nói nè…

_sao anh ! sinh tố hả. – Sặc…má ơi…lạy luôn…

_ko….h nóng quá…ra biển uống nước mía nhen….

_hả….nước mia hả…. – mặt nó tiu nghỉu…

_uhm….cho mát…sao…hay về….

_thôi cũng được….

nhưng…có ai biết rằng…chính đề nghị ấy….lại làm bùng nổ một cuộc chiến nữa….cuộc chiến cuối cùng ….cũng là cuộc chiến mang đến cho tôi nhiều mất mát tổn thương nhất…và cho đến tận bây h…những vết thương ấy…vẫn chưa lành….một lần nữa…số phận …và trò chơi nó bày ra….kéo tôi vào một chương mới trong cuộc đời này……chương cuối cùng của hồi ức…”ngày hôm qua ”



con đường dẫn ra bờ biển….chứng kiến bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của đời học sinh mà toi trải qua….

và đêm nay….là một kỉ niệm buồn nhất trong cuộc đời này…

_anh hai…

_ gì ….

_ cô ngân…kìa..phải ko….

_đâu…

_ kìa …đang đi với ông nào kìa….

_cái….cái..gì…

đảo mắt qua những hàng ghế của quán nước mía…

_ làm gì có má…

_ ko….trong quán cafe kìa…..