Yesterday

Chương 48

..trước cổng nhà cô…giàn bông giấy vẫn yên giấc trong màn đêm tĩnh lặng như đêm nào….dù rất phân vân và đắn đo…nhưng tôi vẫn quyết định gọi điện cho cô…vì tôi muốn gặp cô lần nữa trong hình dáng nguyên vẹn trước khi mọi chuyện tồi tệ thêm….

vừa mở cổng ra…trông thấy tôi…cô sửng sốt chạy lại…

_trời….cái..gi thế này….sao vầy t….sao vầy….

_ko sao cô…hihi…té …

_té gì mà té hoài vậy….cái này ko phải té…té phải có vết cào xướt chứ….mở nút áo ra …mở ra coi… – kéo cổ áo tôi xuống…tay cô mò mẫm những chỗ thương tích trên người…

_sặc…ko sao mà…

_mà tại sao bị vầy mơi được…nói cô nghe nhanh…

_…đã nói là té mà…

_ko tin….đừng có nói dối cô nữa…hôm trước nóité xe cô đã thấy láo rồi…h còn láo nữa…nói thật đi…ko thì ko có cô trò gì nữa…khai nhanh

_thì…đang đi ..đạp trúng bóng đèn nên nó nổ bắn vào người….

_trời….sao khó tin quá…cái bóng đèn to lù lù…làm sao mà đạp trúng…

_thôi mà…dù sao thì cũng bi rồi…h nói lại làm gì…cho em hun cái coi…. – tôi nắm tay cô đặt lên cổ….

_quỷ…đang trước nhà…chớ tui dzô thay đồ đã…chờ chút nhen….

_thôi…đẹp rồi mà…thay làm gì…cho em ngắm cái coi…

_thôi …để đi đã…mặc đồ vầy sao đi…chờ chút đi…

_nhưng mà….h ….ko đi được….cô à..

_ủa ,,,sao vậy…chứ ko phải qua đây…đi hả….

_uhm…chắc em nợ cô lần này….h em phải đi có việc….nếu mà ko sao…thì chút nữa cho em…hun cô nhen….

_trời…ông nói gì mà…nghe ghê vậy….đi làm chuyện gì mờ ám mà sao với ko sao….đi đâu vậy….

_hihi…đùa thôi…đi đây chút thôi…cô chờ em nghen…em…

_thôi đi đâu nhanh đi…rồi quay lại nhen…nhưng mà đừng trễ quá….trời…mới ko gặp mấy bữa mà…đưa coi cái cổ coi…gì mà băng bó tùm lum vầy….sao xui xẻo dzư ko biết….hư hết cái cổ rồi….

cầm tay cô tôi ngậm từng ngón tay yêu kiều…

_lỡ em..có chuyên gì..mà mặt mày em xấu xí hơn….cô còn yêu em ko ….

_trời…nói gì ghê vậy…có chuyện gì phải ko..nói cô nghe đi t…liên quan đến những cái vết này phải ko…nói đi… -có vẽ tôi đã làm cô sợ…tôi biết chỉ cần nhìn vào mắt người mình yêu…chúng ta có thể đọc được tất cả…giá mà tôi có thể cầu xin cô che chở cho tôi qua đêm này…giá mà…

_ko sao…em giỡn…thôi em đi nhen…mà cô đừng chờ làm gì…em về muộn lắm…

_ko…muộn cũng chờ…phải quay lại nhen… -cô lo lắng nhìn tôi…

_hihi..uhm….em đi…

ngồi lên xe…tôi quay lại nhìn cô…ôi…khuôn mặt thiên thần ấy…hàng mi cong cong ấy…đôi môi ngọt mềm ấy….ko biết ngày mai…tôi có còn bên em….

_ngân….

_sao t…

_anh…yêu em…nhiều lắm…..tạm biệt….

_nói gì vậy…t…từ đã…từ từ….t……t…. – tiếng cô xa dần phía sau…..

sau khi ly ko còn chơi với tôi…kể từ lúc tôi lợi dụng cô bé để thủ da^ʍ trong lớp….một trò tệ hại…tôi đã tự nhủ với mình là ko được xem phim đồi trụy và đọc truyện sεメ nữa….chúng chẳng giải quyết được gì..chỉ ám ảnh và làm ta mê muội thêm ….hậu quả đã hiện hiện trước mắt…một tình bạn đã tan vỡ…nhưng ngay tối hôm đó…nghĩ về chuyên lúc sáng…khi bàn tay ly bóp lấy dương vật tôi..cạ lên cạ xuống…làn da mềm mại của cô bé…ánh mặt sợ sệt…cảm giác lên đỉnh….tôi lại thủ da^ʍ….và tự hứa với mình…ngày mai sẽ dừng lại….nhưng cho đến h …cứ dăm bữa nửa tháng…là lại đâu vào đấy…lại mò lên lầu xanh tìm phim….đến khi down xong về lại thấy chán…nhưng vài ngày lại mò ra xem…nếu ko xuất ra…thì cũng nữa đêm..tự dưng quần ướt nhẹp….đã ko biết bao nhiêu lần…tôi thề với trời đất là ko xem sεメ nữa…nhưng…cho đến h tôi vẫn ko khống chế được sự thèm muốn ấy…

đã bao lần tôi nghĩ đến giây phút giải thoát cho những bí mật mà tôi đang cố che dấu bằng cách nói ra sự thật và chọn một trong 2 …tôi tự hứa với mình….là sẽ tìm một thời điểm thích hợp và nói ra tất cả …vì ko thể lừa dối họ mãi được….thà tự thú nhận còn hơn để đến lúc họ phát hiện ra…khi đó chắc nỗi hận thù đau đớn trong họ sẽ nhân lên bội phần. nhưng ngày này qua tháng nọ…chưa bao h tôi đủ can đảm để làm điều đó..chỉ nghĩ đến giây phút ngồi đối diện với 1 trong 2 người…và đâm nhát dao vào tim họ…nhìn họ khóc trong thù hận đau khổ….tôi đã thấy run bần bật….đối vơi cô…1 lần chọn nhầm là quá đủ…một người con gái trong sáng như pha lê , xinh đẹp như thiên thần ấy …làm sao tôi có thể để em chịu thêm một nhát dao nữa….đối với búp bê…một cô bé ngây ngô và hồn nhiên…sau bao cạm bẫy của chốn phù du…cô bé vẫn giữ được mình…và h đây…khi cô đã đặt hết niềm tin yêu vào tôi….và sau tất cả những cay đắng nghiệt ngã chúng tôi đã củng nếm trải….tôi có thể phụ bạc em mà ra đi ko….rồi những tháng ngày tiếp theo em sẽ sống ra sao…sẽ còn ai bên em những lúc em bị những kẻ mặt nhẵn mày trơn lôi kéo…sẽ ai lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc…ai sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống cho em khi em gặp hiểm nguy…….

ngày qua ngày….tôi vẫn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi….tôi phải rẽ sang con đường nào…và cho đến h …tôi vẫn chôn chân tại chỗ….

tôi biết …đêm nay….dù tôi có đến như lời cam kết…để nạp mạng cho chúng…thì thằng chó sang…vẫn sẽ cứ nói bí mật này ra …và khi đó….dù tôi có 10 cái miệng….thì cũng ko thể chối cãi được gì…vì chính hành động của tôi trong cái đêm nghiệt ngã trên biển ấy…đã nói lên tất cả….quá khứ đã trở lại…những kẻ có tội…phải đền tội…và đêm nay…chính tôi…phải trả giá cho món nợ…chính mình đã vay …đêm nào…….

….

còn khoảng hơn 1 tiếng nữa….

đủ thời gian …cho một lời từ biệt nữa….một lời thú tội…..để rồi ngày mai…khi bình minh lên….tôi biết…mình sẽ ko còn phải phân vân nên đi con đường nào nữa…vì con đường trước mắt…đã bị vùi lấp sau cơn địa chấn….

….

_alo , t hả…

_uhm…

_ủa…đang ở đâu mà ồn vậy…

_ngoài đường….

_đi với em nào phải ko….để tui bắt gặp là coi chừng nhen….

_hihi…em nào được chứ….có 1 em đang bị đau nằm ở nhà thôi….

_hihi…hết đau rồi…mới uống thuốc…sao…muốn rủ tui đi chơi phải ko…nói thẳng ra đi….bày đặt vòng vo nữa…năn nỉ đi rồi tui đi….hihi

_uhm…vậy là đang nằm ở nhà hả…

_uhm..năn nỉ đi …van xin đi rồi tui mới chịu….hehe

_vậy thì ở nhà luôn đi má…

_sặc…quỷ…ghét….thái độ ông…coi chừng tui nhen…tối nay ông liều nhen….quên uống thuốc hả…

_hehe…giỡn chút làm ghê vậy…

_ghét…ko đi nữa….

_hihi….thôi mà…ko đi thì nằm đó đi…h t qua…đòi nợ nhen…chịu ko

_ cái gì ……h à….nhưng mà…đang ..bị đau mà…khi nào…hết đau đã chứ….h sao trả được…..hay…hun thôi…nhen…được ko….

_uhm…quên chứ…vậy…khi nào mới được đây…thèm lắm rồi nè….

_thì…khi nào khỏe đã…mà t cũng còn…đau mà….phải ko…thôi ráng chờ bình phục đã chứ….

_uhm…vậy t chờ….nhưng mà sợ ko được quá…

_thôi…chờ đi…mà sao ko được…có con khác phải ko…coi chừng tui…nãy h thấy nghi nghi rôi nhen…muốn gì đây….

_mệt quá…con nào..1 con chịu ko nổi rồi…hihi….ý t là…sợ chưa đến lúc đó…mà l đã bỏ t rồi….thì làm sao mà t đòi được nữa….

_hihi…chừng nào trả hết mới bỏ…được chưa…

_uhm…nhớ đấy….

_nhớ…nợ người ta ko nhớ mà nợ mình thì đòi chằm chằm..đàn ông gì kì quá…

_l …t ..xin lỗi….nhiều lắm…t..nợ l nhiều lắm…l tha lỗi cho t…

_nữa…sao ông cứ nói mấy cái này hoài vậy….đã nói là …chuyện cũ xí xóa hết mà..cứ nhắc lại làm gì cho mệt ko biết….

_uhm…t biết…nhưng mà….t xin lỗi…

_thôi…ko nói mấy cái đó nữa…h đang ở đâu vậy…qua l đi …rồi có lỗi gì xin sau…ko có ai ở nhà đâu…qua đây đi….

_l…t nói cái này….dù sau này….ai nói gì với l đi nữa…dù cho điều đó có là thật….thì …t muốn nói với l rằng….lúc nào t cũng yêu l hơn chính t….t làm gì cũng vì thương l…dù có lúc điều đó làm l buồn hay đau khổ…thấy l khóc t đau lắm…..

_t nói gì vậy….cái gì mà đau …sao …nghe ghê vậy…t ….t.. nói cái gì l ko hiểu…

_nghe t nói hết đã….sau này…nếu mà t ko còn được ở bên l nữa…l hãy nhớ là…t lúc nào cũng yêu l…mãi mãi yêu l….sẽ luôn yêu l…..dù l có căm ghét t…có thù hận t đến đâu….thì t cũng yêu l…yêu l…

_t…đừng nói nữa…l biết ….nhưng mà t nói điều này làm gì…t sao vậy….t đang ở đâu….đến đây đi…..muốn hù l hả….

_tạm biệt ….

……

…bọn chúng ngồi đó…12 thằng lớn nhỏ…ko khó để tôi nhận ra thằng nào là thằng sơn …mặt nó đầy vết cắt….trong bóng tối….chúng như những con l cẩu…ngồi quanh bàn nhậu…chúng nốc từng vại bia…và chờ đợi con mồi dẫn xác đến….

bao nhiêu dự định và kế hoạch…h đã tan biến….nỗi sợ hãi…như một chất độc…ngấm dần đến từng tế bào của cơ thể….làm tôi như đóng băng….ko…ko thể như thế này…mình còn tương lai ..còn tuổi trẻ..còn bao nhiêu là điều trên đời này đang chờ đợi mình….làm sao mình có thể tới nộp mạng cho chúng….những thằng khát máu ấy…sẽ giết mình mất…..ko…tại sao phải chịu đựng trong khi mình có thể quay đầu…bỏ chạy…chỉ là 1 tình yêu thôi mà…h mình phải giữ mạng sống này….ko thể nào đánh đổi cho 1 tình yêu được…vì mình còn trẻ…còn yêu nhiều ..còn gặp nhiều người nữa….phải đi thôi….sợ lắm…những cú đấm ấy…những miếng sắt chúng giấu trong người…còn gì là cơ thể toàn vẹn của mẹ cho nữa….thằng sơn sẽ giết mình mất….mình quá yếu ớt…cứ sống như vậy đi…cứ tầm thường đi…còn bao nhiêu kẻ còn hèn mọn hơn mình….sao phải anh hùng phải quân tử làm gì…ko…quay lại thôi….

….ngồi phịch xuống ghế đá…có lẽ bọn chúng chưa thấy mình….công viên bắt đầu đông hơn…nhưng trong những con người này…đang cười cười nói nói …có ai là người sẵn sàng bước xuống bãi cát kia …để ngăn cản 1 đám du côn hành hạ 1 người ….có phải là anh ta…cô ta…có phải là bạn …có phải là tôi…..ko ai cả…vì việc đó chẳng liên quan gì đến họ…có hay ko…chỉ là một chủ đề để tán gẫu…và 1 cái tít trên tờ báo sáng mai….bây h công an cảnh sát ối ra đấy…bao nhiêu dân quân dân phòng…nộp tiền thuế nuôi họ…để họ làm…chuyện đó là của họ…liên quan gì đến mình….chả liên quan gì…

….tiếng sóng biển ngoài kia gợi nhớ đêm nào….trong 1 cơn tức giận ghen tuông…tôi đã hại đời em…và h đây….tôi sắp phải nằm đó…nhận lấy kết cục của cuộc đời…xin người thứ tha…đứng dậy…tôi tiến lại gần….thằng đầu tiên phát hiện ra tôi…ko ai khác…chính là thằng sang…nó đứng dậy….mở to mắt để chắc rằng đó chính là tôi…

nó đập vai 1 thằng bên cạnh…và cả bọn…bắt đầu nhìn về hướng tôi….mọi cuộc trốn chạy…đã quá muộn….ko còn đường lùi nữa…trái tim đập njhững nhịp như trống trận…linh hồn như muốn thoát khỏi thân xác vì sợ hãi…nó đứng lên…bước ra khỏi bàn nhậu…và quắt tôi lại…thằng chó..cậy gần nhà à….tao còn nhớ như in cái mặt thảm hại của mày ngày xưa khi nài nỉ tao cho coi bài…dù mày bị chuyển lên bàn đầu nhưng tao vẫn cố ghi tài liệu ném cho mày…h mày quay sang cắn tao….tao đã tội nghiệp cho mày biết bao khi mày ăn cái tát của l …nhưng h thì tao thấy điều đó là xứng đáng …thằng chó má…nếu mà ko có tụi kia …chắc tao đã nhảy vào dậm mày chết ….bây h tao có thể bị gục xuống bởi bàn tay mày …nhưng rồi đời này ….sẽ dẫm đạp lên mày thay cho tao…ông trời công bằng lắm….h tao sẽ bước lên…vì tao ko muốn trốn chạy nữa…tao sẽ tiến thẳng đến mặt mày …để nhìn vào đôi mắt khốn nạn của mày …để nhổ nước miếng vào mặt mày …thằng chó ….tao bước đến đây……

.mỗi bước đi….mỗi nhịp đập…mỗi giọt mồ hôi…những cơn gió ngoài đại dương bất tận kia…chưa đủ để thổi tan sự sợ hãi và căm giận của tôi….cuộc đời này….tôi sẽ sống và chiến đấu….đến phút cuối cùng….mẹ ơi…con xin lỗi…nếu phải làm mẹ khóc thêm lần nữa…nhưng con đã sống và làm tất cả những gì có thể…để bảo vệ những người con yêu….tha lỗi cho con….giọt nước mắt của mẹ đêm nào…thấm đẫm trái tim…nhói đau linh hồn…là giọt nước mắt …đang lăn dài trên má tôi…mẹ ơi…con sợ….mèo ơi…anh sợ lắm….ngăn anh lại đi….đừng để anh đau …ngăn anh lại đi…..

…bàn tay ấy….

êm ái …tựa như mây….xoa lên mái đầu của tôi đêm nào

quấn chặt như cước….

…từng ngón tay…cắm vào tận da thịt….

như đêm nào…cắm vào bụng tôi…trong sợ hãi…

giọng nói ấy….

thân thương và ngọt ngào đến từng phút giây…



và …

ngay tại đây …ngay lúc này …cũng lại là bàn tay ấy ….xiết lấy tay tôi…kéo ngược trở lại….

_ Đừng đi…..!

1 h trước …..

dừng xe trước vũ trường…sau khi chắc chắn là em đang ở nhà …tôi bước vào trong….

ko khó để tôi tìm được ông anh của l…người mà ai cũng biết là ai …..

_ ủa t hả ….đi đâu đây cu…l đâu … .- kéo tôi vào bàn …anh ta rót cho tôi một ly….

_ em cần…nói chuyên với anh….được ko ạ…

_gì…nói to lên coi….nói cái gì…. – nhìn gương mặt chuếnh choáng men rượu…xương gò má nhô cao…làm tôi lại thấy hành động mình sắp thực hiện…liều lĩnh hơn bao h hết …nhưng …có lẽ ko còn thời gian lưỡng lự nữa…

_ em cần nói chuyện với anh .em có chuyện này … – tôi hét vào tai anh ta….

_ cái gì…nói chuyện hả…chuyện gì…nói đi…..

_ mình kiếm chỗ nào yên tĩnh đi….

_mà chuyện gì…gấp ko….

_ gấp lắm….

cụng ly cùng cô gái đứng bên cạnh…anh ta rời bàn…đi lên bậc thang…ra hiệu cho tôi đi theo….

_ủa…t hả…l đâu – bà kiều lại gần…

_dạ….ở nhà …

_ủa…sao ko chở nó qua chơi…thi xong rồi mà…mà làm bài được ko

_dạ được….

_được mà sao mặt mũi yểu xìu vậy….ủa..mà hai anh em đi đâu đây…lên đánh bi da hả ….chu cha…nay thân thiết dzữ…

cầm 2 chai bia trên tay…ông anh nói …

_ bida gì bà…chỗ anh em tui nói chuyện coi…đi chỗ khác chơi đi….

_xí í í ….ông làm tui thèm nghe lắm….thôi ngồi chơi nghen…..

vừa bước đi…bà kiều đã rút dt ra…ko biết có phải gọi cho l ko….nếu vậy thì phải kết thúc cuộc nói chuyện này sớm..trước khi em xuất hiện và mọi chuyện bị bại lô….

nhìn đôi mắt sắt như dao của ông trùm…tôi lại thấy lo sợ khôn nguôi…trời ơi…liệu mình có nên nói ko…chai bia kia..anh ta mà đập lên đầu mình…thì cònn gì là não nữa…trời ơi…tôi phải làm sao đây…..

_ ủa…chú em nói đi chứ…có gì thì nói đi xem nào….

..cầm chai bia lên…tôi tu một mạch…

_em…với l….

_sao…chú với con l sao…cãi nhau à…hay chuyện gì….

_ko….anh…..à …ko….em….

_làm gì mà chú cà lăm thế …nói ra xem…chỗ anh em mà có gì ngại…còn l nó làm gì chú bực à….nói coi…uống đi rôi nói…làm chai nữa ko…anh mời…

_dạ thôi….anh…biết hôm bữa…em với l…vì sao bị bọn kia..chặn đánh chưa….

_rồi…con l nói rồi…mấy thằng chó này … bữa h anh cũng bực lắm ….dm em tao mà nó cũng dám đánh….dm nó …bọn chó đó mà bén mảng đến đây nữa chết mẹ với tao…sao…bữa h chú có bị nó làm gì ko…nói anh tiếng…thích đâu chơi đó …

_trong cái bọn đánh em hôm bữa đó….có 1 thằng…

_sao…thằng sơn phải ko…thằng đó tao biết …dm xém bị tao quất mấy lần…nể thằng anh nó tao mới đéo dậm…h mà nó qua đây thì tao đéo ngán thằng nào nữa….mà chú em…chơi cũng nghiệt…chơi nguyên cái bóng đèn vào mặt nó ….ai bày chú mày chơi chiêu đó vậy….

_h…nó sao rôi anh…nó có nguy hiêm tính mạng ko..

_kệ mẹ nó…gặp tao tao chém chết mẹ nó rồi…nghe nói khâu mấy chục mũi…kệ mẹ nó…nó mà hó hé gì đến chú cứ nói anh…mà chú coi chừng đi đứng …mấy thằng đàn anh nó…chắc đang me chú…tam thời lánh đi…có gì gọi điện cho anh …

_dạ…nhưng mà…còn 1 thằng nữa…

_thằng nào…

_thằng bạn em lúc học cấp 3…

_sao…thằng đó sao…

_nó…học cấp 3 với em 3 năm…hồi đó em với nó chơi thân lắm…

_dm …chơi thân à…chơi thân mà h lại chơi nhau à…thằng chó nào mất dạy thế….

_cũng tại do em…hồi đó…em với nó..đều thích l ….

_gì ? là sao..nói rõ ra coi…rồi chú tán được con l nó thù chú hả…

_cung đai loại vậy…nói chung là do em hồi đó …kêu là giúp nó quen l…nhưng mà cuối cùng 2 tụi em lại thích nhau…

_uhm…chắc nó cũng cay chú lắm…nhưng mà thằng chó đó….ko được thì thôi…h lại quay sang đánh lại à….mất dạy vậy…rồi sao…

_hồi đó…tụi em…lúc mà tìm cách làm quen với l ấy….

_sao…

_ lúc đó em thấy nó nhát nên em làm quen l trước rồi giới thiệu cho nó….

_hả…cái gì…chứ ko phải chú thích con l à

_thì …sau này em mới nhận ra tình cảm với l…chứ lúc đầu quả thực là em muốn nối nó với l….bạn thân mà…

_uh…rồi sao nữa…

_rồi tự nhiên một bữa…nó lên lớp…cái mặt xướt hết…em hỏi vì sao…nó kêu bị l tát vì …hun l….

_ơ dm…bọn này…mà…tát nặng lắm à…

_dà…xướt mặt….

_hơ…con nhỏ này cũng ác…đéo cho thì thôi…phải chuyện đó mà nó thù l ko…

_dà….cũng 1 phần …nhưng mà bữa đó em cũng bị l tát 1 cái…

_hả ? chú cũng…đòi hun nó à….

_ko phải..lúc đó em bức xúc quá nên hôm sau lên căn tin em to tiếng với l …nên bị l tát….

_haha ….con nhỏ …ngang ngược….pó tay….rồi sao…2 thằng bi tát rồi sao nữa….

_lúc đó…vì tức l …nên….em với nó…lên kế hoạch trả thù l…..

_dm…. – ông anh phun ọc ra ngụm bia đang uống…. – mày nói cái gì nói lại tao nghe coi…tui bay làm gì…