Yesterday

Chương 29

re edit : trang 83

hôm đó….đã gần 9 h…trong lòng tôi…em vẫn con đang yên giấc…pó tay ! người gì mà dễ ngủ đến vậy,mới vừa tỏ ra sợ sệt lo lắng…h nằm ngủ cong queo như con mèo …lần đầu tiên tôi được ngắm em lúc em ngủ …và tôi ngồi đó …như thần gác đền ..bảo vệ một kho báu …má bất kì ai cũng thèm khát…

từng cm trên cơ thể em hoàn hảo đến độ chỉ thay đổi 1 chi tiết thôi cũng có thể phá vỡ sự toàn mĩ của bức tranh…dù tôi ngồi đó …và rõ ràng là em đang nằm trong lòng tôi…nhưng những ánh mắt của những người xung quanh công viên cũng ko thể kìm chế mà ko nhìn em…ko cần eke hay thước đo độ canh góc , tôi cũng biết họ đang nhìn gì

đó là cặp đùi trắng muốt sau lớp váy hờ hững , tôi phải lấy một quyển vở đặt lên trên váy cho nó khỏi bay phấp phới trong gió…bực em thật !lúc trước là người dưng..thấy em mặc váy với áo ôm thì vừa thèm vừa thích ..nhưng mà h em đã là người của tôi…mỗi lần thấy ánh mắt của kẻ khác nhìn em muốn cháy áo thì tôi lại thấy khó chịu và bực .

dù ko muốn can thiệp vào sợ thích hay thói quen của em nhưng có lẽ sau đợt này tôi phải bắt em mặc kín đáo hơn . ko làm theo thì …biết tay .

mặt trời lên cao…từng tia nắng xuyên qua tán lá…làm em tỉnh dậy …tôi nở nụ cười chào mừng em trở về từ thế giới mộng mơ .

_ sao …ngủ đã chưa !

_ hớ..hớ ..- em duỗi mình ngáp dài rồi lại rúc vào vòng tay tôi …

_ gì mà như mèo lười vậy trời !

_ ưhm….tự nhiên muốn lười…nè ..

vuốt từng lọn tóc mềm mại …tôi để em nằm thêm chút nữa dù hai đùi tôi đã tê rần….và lưng đã mỏi vì phải ngồi lâu..

_ thôi…dậy đi…sáng h chưa ăn gì phải ko…

níu lấy vai tôi…em nhỏm người dậy …

_ủa ! vở của ai dầy

_của tui chứ ai !

_sao để đó

_ còn hỏi nữa ! che cho gió nó khỏi thổi ! váy vì mà…ngắn củn cỡn..tui mà ko che chắc mấy thằng kia nó ăn tươi nuốt sống bà quá …

em nhìn tôi bằng ánh mắt khá là …khêu khích

_ hihi …có ông mà tui sợ gì ! nó mà làm gì tui …ông có bảo vệ tui ko

_ ơ …thì…đương nhiên …

_thiệt ko – em nhìn vào mắt tôi

_ .thì…cùng lắm liều mạng…chứ gì ….

_nhớ đấy nhé….

_bà làm tui nhát lắm ko bằng…

_ai biết ! nhưng mà …khi nào ông phải chứng minh cho tui đấy ! nhìn mặt ông…nghi lắm…

_mệt quá ! mà cũng do bà ! đi đâu cũng mặc đồ…khêu khích vậy…ai chịu nổi…

_ơ …tự nhiên đổ thừa …sao bữa…ông nói là thích tui mặc vầy mà …ông kêu đẹp mà

_ tuui nói hồi nào…sao ko nhớ ta…

_ hay quá .mình nói mà ko nhớ …- em quay đi giận dỗi

_thôi mà…lại đây…thì t có nói là ko đẹp đâu …nhưng mà mặc vầy ai cũng …tia l hết…h l là của t rồi…t ko thích ai nhìn lvới ý nghĩ xấu…hiểu ko…

kéo em vào lòng…em nhìn tôi

_ uhm ! thì l tưởng t thích…ko thôi bữa sau mặc khác chứ gì đâu…

…bát phở mẹ mua…sang ra tôi và em mỗi người 1 chén…ăn uống vậy là ổn …

_ mấy h má về t .?

_trưa lận mà hỏi chi

_thì …hỏi thử xem , mà ngày nào cũng đi làm hết hả

_ uhm , trừ chủ nhật mà lo quá, mình cứ học phần mình đi , có má cũng đâu sao đâu .

_ uhm…thì hỏi thử…vậy h…học gì trước…

_l đem sách vở gì

_thì toán với anh nè…còn văn tui ở nhà tụng cũng được

_uhm…h bà thích học anh hay học toán trước .

_ko biết nữa…tùy ông…mà thôi toán đi….ko hiểu gì hết..

_ko hiều từ chỗ nào . từ đầu luôn hay là mấy phần sau này

_từ đầu thì có chỗ hiểu chỗ ko …còn h thì mù luôn..sao tui càng học càng thấy ..ngu

_nữa…cứ tự ti . mình nghĩ mình làm được thì sẽ làm được thôi…ok ? vậy h lật từ đầu sách ra nhen …

…bước đầu là vậy…tôi hiểu tại sao em lại mất gốc như thế ..một kiểu học đặc trưng của những học sinh ở trường tư thục này. nhìn lớp tôi thì biết …h toán…nửa lớp làm việc riêng, số còn lại thì cứ thi nhau chép …chỉ một số ít là ngồi ngẫm nghĩ xem mình chép gì…quái lạ là : mỗi lần ngồi im ngẫm nghĩ thì

bà cô lại bảo là tại sao ko chép bài ?!!! phải hiểu mới chép chứ , ko hiểu thì chép làm mẹ gì . chép chép rồi về quăng một cục đó , dở ra có hiểu gì đâu . phần lớn câu cửa miệng của thấy cô trường tôi là : sao ! hiểu chưa ! ghi vô rồi về nhớ đọc lại cho kĩ nha ! bữa sau tôi lên kiểm tra đấy ! …và kết thúc buổi học , cả làng đều vui , ko ai giận ai cũng ko ai thắc mắc gì

còn thằng nào muốn thắc mắc thì đến nhà đóng tiền học rồi muốn thắc mắc gì cũng được vì “thời gian trên lớp quá ít ko cho phép thầy /cô đi sâu vào bài giảng , em nào chưa hiểu thì cuối h gặp thầy /cô hỏi lại nhé . ”

l cũng ko nằm ngoài số đó …và h đây hậu quả của cách học ấy là mớ kiến thức ngổn ngang trong đầu ko theo một trật tự nào . thôi thì…cứ chỉ em…từ từ…ra sao thì ra…

_ i nói nè t…sao tui thấy mấy đứa nó đi học đâu tùm lùm …mà nghe nói ngày nào cũng giải đề …mấy ông thầy ở trung tâm ra đó …mình học sách gk ăn thua gì ko ?

_ kệ bu nó ! cứ nắm trong sách chắc ăn trước đã . cứ lang man ra nặng đầu thêm chứ được gì …h học chắc trong đây với sách bài tập rồi giải đề ông thầy trên trường minh ra nửa là được. ổng cũng hay ôn trúng đề lắm …h ko còn nhiều thời gian để chạy theo người ta đâu

_ uhm…nhưng mà bài tập nhiều vầy…làm hết được ko ?

_ ko hết thì thôi bỏ …còn thời gian thì cứ làm . 3 tuần nữa mà …cứ chạy hết công suất ra sao ra …- tuy nói vậy nhưng tôi thật sự lo lắng cho em….còn 2 môn nữa…mà thời gian ko còn nhiều…thôi thì…ra sao thì ra…

…sau buổi đầu tiên làm gia sư cho búp bê…tôi rút ra kết luận tại sao em lại học toán dở : vì em lười . em làm tôi phát bực vì mỗi lần ggiải thích cho em hiểu xong thì em lại ngả người ra nằm ngẫm nghĩ…rồi lại gà gật…hay làm xong bài toán nào dài dài là em lại …tự thưởng cho mình một giấc ngủ…nhiều lần tôi phải phát vào mông em mấy cái vì em …cứ ngả nghiêng như ko có xương sống…có người kèm cặp mà em đã hư

như thế thì ở nhà một mình …chắc em nằm thẳng cẳng…

_ l …ngồi dậy…nãy h nói mấy lần rồi !

_ thì nằm..nghỉ chút mà …

_ nghỉ gì mà nghỉ…mới nghỉ rồi h nghỉ nữa…

_ thôi mà…cho l nghỉ chút đi…

tôi cũng đành buông tay thở dài nằm qua bên cạnh…thôi thì vạn sự khởi đầu nan…ngày nào cũng nhắc chắc em sẽ bỏ tật xấu đó …

gác chân lên người tôi…ha ! liều ! phải trị một trận mới được

_ bỏ ra !

_ gác chút đi !

_ h có bỏ ko!

_ gác chút mà !

_ ko bỏ à …- tôi ôm chân em cắn một cái…nguyên dấu răng…

_á.á..á…đau…đau ..

_cho chừa ! bảo bỏ ra mà còn lì

em giận dỗi rụt chân lại úp mặt xuống ghế …hình như em khóc…chắc tại tôi cắn mạnh quá….

_ l…- tôi đong đưa chân em…

_l…sao vậy…xin lỗi …- em vẫn úp mặt xuống giận dỗi…xích lại gần…tôi vén tóc em lên xem em có khóc không…nhưng em che mặt lại…

gỡ tay em ra…em giằn lại …

_ xin lỗi mà…cắn nhẹ mà….giận gì mà giận…- em vẫn nằm im , được rồi ….mò xuống eo em…tôi chọt tay vào .bị tấn công bất ngờ vào dây thần kinh nhột…em bật dậy …đánh tôi

_ nhột! kì quá

_ hihi, ai biểu ko trả lời tui ! mới chút mà đã giận .

_ chút gì ! cắn đau điến nè..đưa tui cắn lại thử coi biết

_ mệt quá ! nè cắn đi – tôi đưa tay ra…- em ko ngần ngại …chụp lấy tay tôi…em làm một phát ….phập !

_ á á á ……..bỏ ra…đau….- tôi rống lên khi em ko chịu buông ra mà cắn tiếp ….

rút tay ra…nguyên 10 dấu răng..cộng thêm bao nhiêu là nước miếng…thật man rợ

_ bà…bà…vừa vừa thôi nha …chảy máu rôi nè

_ đáng ! ai biêu cắn tui …

_nói lại nghe coi !

em quay đi giận dỗi …tôi cũng thấy bắt đầu ghét em …

đã 5 phút trôi qua…cả hai im lặng ko nói gì…bâu ko khí hết sức căng thẳng…mặc kệ…ghét ! con gái gì mà hở chút giận hờn làm nũng..lần này ko làm tới ăn quen lần sau . tôi chộp quyển vở lên giả vờ đọc…ko thèm quan tâm đến em…

ngồi một lúc mỏi lưng…lại bị tôi hắt hủi…em nằm phịch xuống…cố trường người ra..em đá tôi một cái…tôi chả thèm nhìn..để xem em dở trò gì…

xoay qua xoay lại liên tục…em tìm cách gây khó chịu cho tôi…hết lăn rồi lại chùi xuống đẩy tôi ra khỏi ghế…tuy đã cố né ra ..nhưng trước sự ngang bướng của em…tôi ko thể chịu thêm được nữa…

_h muốn gì đây ! -tôi quát

_ gì là gì !

_ muốn cắn nữa ko !

_ giỏi thì cắn đi ! ăn hϊếp con gái mà ko biết ngượng !

tôi h bắp tay còn nguyên dấu răng ra trước mặt em

_ ăn hϊếp nè ! nè! xem đi ! xem đi – tôi áp lại ngay mặt em cho em thấy hậu quả của hành động man rợ của em

em cũng kovừa … kéo ống quần lên..em đưa bắp chân có vết răng ra trước mặt tôi

_ nè nè …vầy ko ăn hϊếp à

h thì nhìn em ko có chút đáng thương mà lại càng thấy ghét…cái chân cứ đung đưa trước mặt,tiện tay tôi ôm lấy chân kê răng vào định cắn thêm phát nữa

_ bỏ ra…đau…đau – lại cái tật xấu ấy …chưa ai làm gì mà la làng lên

_ chưa cắn mà đau !

_ thì la trước ko được hé ! -em nhăn nhó …nhìn mặt thấy ghét chưa ! phải hun một cái mời được.

đè lên người em…tôi chồm tới …ghì hai vai em xxuống…một hành động bất ngờ kèm theo một nụ hôn…2 kẻ thù h đang dính môi vào nhau…



_ ứm….đừng…coi chừng …người ta thấy

_ ai thấy đâu mà lo , khóa cửa ngoài rồi

tôi ngậm lấy lưỡi em…nước miếng túa ra …vưa đưa tay định gỡ nút áo thì …

_anh hai ơi ! mở cửa dùm em !

tôi hốt hoảng bật dậy nhìn ra…thì ra con em đi học thêm về …khỉ gió . về đúng lúc cao trào

em cũng ngồi dậy …chỉnh trang lại đầu tóc…áo quần .

_ sao anh khóa cửa làm gì thế !

_ khóa chứ để trộm nó vào à

vừa vào sân..con bé thấy xe của l liền hỏi

_ủa…ai trong nhà vậy

_ bạn anh ! chút mày vào nhớ chào hỏi đấy !

_chu! con gái phải ko , ghê nhen ! má đi dẫn bạn gái về – con nhỏ cười ranh mãnh

_đó đó ! nghĩ bậy đi ! cô liêu hồn , tới học chứ làm gì !

tôi và nó vừa vào…búp bê đang hí hoáy ghi ghi chép chép gì đó , thấy chúng tôi liền ngồi dậy

_ chào em ! mới đi học về hả

_ chào chị ! em mới đi chơi về

_nghỉ hè rồi hả em

_ dạ ! anh chị đang ôn thi phải ko

_ uhm! sang năm em thi phải ko

_dạ ! mà ..chị thi trương nào

_à …đại học kinh tế ..mà chị cũng đang phân vân mới nộp đơn thôi chứ cũng chưa quyết định

_được đó …em cũng thích đi kinh tế lắm ! thôi em…lên thay đồ …chị ngồi chơi nhen …

_chơi gì mà chơi , đang học ko thấy à – tôi trừng con em một phát

_ à…vậy…thôi …em lên đây…

rồi . vậy là ngôi nhà h còn còn của riêng 2 người ! nhin đồng hồ..cũng đã hơn 10 h ..

ngồi loay hoay thêm một chút nữa em nói

_ thôi ! vậy…chắc l về nhen cũng trưa rồi…

_uhm…có gì …chiều nay l về coi lại mấy bài này nghen…dễ nhưng mà ko đọc cũng dễ quên lắm …nhớ nghen

_ uh m…vậy thôi…vậy…sáng mai có học nữa ko

_có . ngày nào cũng phải học…hôm nay ngày đâu học một buổi…hôm nào quen rồi thì…ở lại học đến chiều ok ? ăn cơm nhà t luôn khỏi mắc công về …

_hihi! thôi ! cho em xin ! nhìn má t l còn ko dám nữa huống chi ngồi ở lại ăn cơm ! -sặc ! em còn ám ảnh quá ! đươc rồi…phải để l gặp má mình cho quen thôi. cứ né mãi thế này ko phải là giải pháp tốt



đã 2 đêm liên tiếp …tôi gặp nó …lần nay ko phải ngoài cửa nữa mà trong lớp học văn…hôm nay tôi đi học một mình vì ở lớp văn thì chỉ toàn là đọc chép . nên tôi bảo l ở nhà để tôi đi rồi chép về photo ra học…

nó ngồi cách bàn tôi một bàn…bàn ghế thì rộng …nhiều lúc định chuyển chỗ lên nói chuyện với nó…nhưng nhớ lại ánh mắt đêm qua đầy sát khí của nó …tôi cũng thấy ngán ngán . nhớ lại đêm cuối cùng tôi và nó đi nhậu…

đó là đêm sau cái ngày tôi và l nối lại ..tôi rủ nó đi nhậu để ăn mừng…

trong bàn nhậu…quá phấn khích và vui sướиɠ vì có được em …tôi tỏ ra rất hả hê và khoe khoang…thêm chút men vào nữa…tôi ko kìm chế được mình…ko để tâm đến cảm giác của nó…nhớ ngày đâu tiên tiếp cận búp bê …tôi và nó đã thống nhất

là sẽ giúp nó có được em …thế mà h đây tôi lại đang vui sướиɠ vì búp bê là của tôi …còn nó thì vẫn tay trắng….từ đầu buổi nhậu đến cuối…mặt nó cứ hầm hầm….và men bia làm cơn giận nó sục sôi…đỉnh điểm là việc nó chửi thẳng em trước mặt tôi

bằng những từ ngữ nặng nề và phỉ báng nhân phẩm em hết sức tàn tệ….nhiều lần tôi cảnh cáo nó là đừng dùng từ ” phò ” hay gì đó để nhắc đến em nữa….nhưng càng cấm nó càng nói …quá tức giận .tôi cầm chai bia đập xuống nền

_ dm . mày câm ! nói một câu nữa là có chuyện với tao đây!

_ C .C . tao thích thì nói !

_ D m m , mày thấy nó làm vậy chưa mà nói ! hay mày đi hóng hớt đâu rồi về ói ra !

_ CC ,có mình mày là ngu nên mới theo gái vũ trường ! mình mày đéo biết chứ ai là ko biêt ! dm , con phò !

nó vừa dứt lời , tôi tát ngay vào mặt nó một cái làm nó bật ngửa…bật dậy nó cầm cái ghế phan tôi nhưng tôi né kịp …bàn lẫu đỗ nhào ,ly cốc văng tung tóe …bọn xung quanh vội nhảy vào can…môt kết thúc buồn cho một tình bạn….



thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt nó nhìn tôi…ko chút thiện ý …dù sao thì mình cũng có lỗi nhiều hơn …chút nửa ra về kiếm cớ nói chuyện rồi xin lỗi thử …nếu nó còn nghĩ đến tình bạn 3 năm qua thì nó chắc sẽ ko chấp nhất nữa …cứ thử xem

vừa ra khỏi lớp …tôi nhìn quanh tìm nó …mẹ, mới đấy mà đâu mất . vừa dắt xe ra khỏi cổng…tôi đã thấy nó đứng túm tụm với 1 bọn nào đó …và ..trong đó …có 1 thằng con hoang , kẻ thù trong quá khứ của tôi : thằng S . đm, tưởng nó đã ko còn chơi với thằng này từ lúc tôi kể cho nó

nghe chuyện Đào bị nó hại đời ….ai ngờ h nó lại trở về đường cũ…thằng chó S , nhìn lại bản mặt nó …tôi lại sôi máu lên vì thương Đào và căm giận nó ..thằng con hoang…nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp nó và Đào là trong bàn nhâoụ cũng do chính thằng H này dẫn tôi theo sau khi tôi chỉ bài cho nó …

nhưng sau này vì biết tôi căm ghét thằng S đến mức ngày nào cũng cầm dao trong cặp . thì nó cũng ko chơi với thằng S nữa…ko ngờ h nó lại quay lại băng…

đừng trước cổng…tôi nhìn trừng trừng vào chúng…giá mà mình có sức mạnh như hecquyn thì lũ chó đó đã chết dưới tay mình từ năm lớp 11…mẹ kiếp …chợt! một thằng trong đó phát hiện ra tôi đang nhìn đểu chúng…được báo động….cả bọn chú ý đến tôi…bọn chúng xì xầm gì đó…và…2 thằng đầu gấu nhất trong nhóm…tiến lại chỗ tôi đang đứng. nhìn vẻ mặt sát khí của chúng

tôi hiểu ra chúng đang định làm gì…người tôi chợt nóng ran lên …tim đập thình thịch…tôi đang sợ …adrenalin tiết ra dữ dội làm tim tôi đập như muốn vỡ tung ***g ngực…chân tôi chôn chặt xuống đất…mồ hôi bắt đầu ứa ra sau áo…

_t .- một bàn tay đập sau lưng tôi … – lạy chúa vị cứu tinh của lòng em ! cô giáo thiên thần ! h đây là thiên thần hộ mệnh của tôi …

d

chưa bao h gặp cô tôi lại mừng đến vậy …tôi gần như nhãy cẫng lên…

_ cô…trời …mừng thiệt !

_ gì ? làm gì mà run dữ vậy – cô nhìn tôi cười nụ cười đầy ngạc nhiên , chắc cô ko nghĩ tôi lại đầy phấn khích như vậy

_gặp cô…sướиɠ thiệt…!

_ gì ? làm gì mà sướиɠ !

_ thì….vui quá…sao mấy hôm nay cô ko gọi điện cho em

_ ơ…thì có gì mới gọi chứ …mà…là con trai thì phải chủ động chứ ..cứ chờ người ta gọi là sao? -cô nhìn tôi trách móc

_hihi xin lỗi! vì mấy hôm nay…bài vở nhiều qua…nên…

_xạo !

_ ơ…thiệt mà …

_ bài vở hay …người yêu …

_người yêu gì…có cô thôi mà …đâu có ai đâu

_ thôi khỏi thanh minh ! tôi thấy hết rồi !

_thấy gì ? – tôi hồi hộp nhìn cô …

_thì anh với l…kè kè nhau chứ gì ?

_à ..ừ …thì ..là bạn thôi …bữa h em giúp l ôn toán …thật mà …tin em đi . tại lúc trước em đã có lỗi với l trước mà má em lại đến nhà l nữa…nên h giúp l học ôn thi chút thôi ..thiệt đấy

_ khó tin quá ! mới bữa anh còn đòi sống chết vì nó mà h là bạn…ko tin nổi

_thiệt …đã chia tay rồi h có quay lại thì làm sao được như trước nữa …h thì mọi hiểu lầm đã qua nên ..đồng ý là bạn…với lại gần thi cử rồi …yêu đương gì nữa …tin em đi mà …có mình cô thôi .

tuy đã cười…nhưng tôi biết cô chưa tin tôi hẳn…phụ nữ luôn có giác quan thứ 6 nhạy cảm hơn đàn ông…ko biết tôi nói dối cô được đến khi nào…thôi kệ ra sao thì ra…