Một đường không một tiếng nói, chu vi xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Đường Lan Thanh nhìn Đinh Nhược Thủy dáng dấp lạnh nhạt như không có gì xảy ra, trong lòng càng thêm lo lắng. Nàng hiện tại âm tình bất định*** khiến Đường Lan Thanh không biết phải làm sao, căn bản là không biết an ủi nàng như thế nào.
***tâm trạng không ổn định
Đinh Nhược Thủy liếc nàng một chút, cười nhạt "đây là vẻ mặt gì, khóc tang còn không có khó coi như ngươi."
"Đừng như vậy..." nàng càng bình tĩnh càng khiến Đường Lan Thanh lo lắng, duỗi tay đưa đến trước mặt Đinh Nhược Thủy nói "nếu không...cho ngươi cắn một cái?"
Không chút lưu tình đem móng vuốt trước mặt đẩy ra, Đinh Nhược Thủy ghét bỏ nói "thu hồi móng vuốt của ngươi, coi ta là a miêu a cẩu sao, lại còn cắn một cái, ngươi sẽ không là cái M***đi..."
***M trong SM á, ý là thích bị ngược đãi
M cái đầu ngươi... Khoé miệng không khỏi co giật, Đường Lan Thanh bỉu môi, lòng tốt không được báo đáp "giấu trong lòng sẽ khó chịu, cho dù không nói ra nhưng ngươi không phải cũng rất để ý sao..."
Nếu như tình cảnh vừa rồi phát sinh trên người nhân vật chính là Cố Hoài Cẩn, nàng thừa nhận mình không bình tĩnh được như Đinh Nhược Thủy, chính mình hiện tại chắc chắn sẽ trốn ở một góc nào đó mà liếʍ vết thương.
Không ai quy định không đến với nhau thì không thể ăn dấm chua, khó chịu là quyền lợi mà không bất cứ người nào có quyền cướp đoạt. Tình yêu của nàng đối với Cố Hoài Cẩn là một loại cẩn thận, từng li từng tí, tựa như khi ta nắm trong tay một nắm cát, nắm càng chặt cát sẽ trôi đi càng nhanh mà nếu buông lỏng, cát sẽ lại theo khẽ hở giữa các ngón tay mà trôi đi mất... Có câu nói "không giữ được cát, thì hãy mạnh mẽ quăng đi" nhưng quăng như thế nào đây? Trên hai tay mình không phải vẫn còn lưu lại dấu vết hạt cát hay sao? Tay dù chà sát cỡ nào vẫn không thể làm cho chúng nó biến mất toàn bộ. Nếu kết cục đã như vậy thì cần gì phải nhẫn tâm vứt bỏ? Chỉ cần dùng tâm che chở, dùng tâm cảm nhận, đối phương chung quy sẽ có một ngày hiểu được tình cảm của chính mình.
Hạt cát thổi vào ống tay áo tuy rằng khó chịu, nhưng không sao, đợi khi nó lắng xuống tất nhiên sẽ trôi ra ngoài. Đây là tư tưởng của Đường Lan Thanh, nói nàng cố chấp cũng được, nói nàng ngu xuẩn cũng được, dù rằng bị thụ thương nhưng chỉ cần phát tiết đi ra, vỗ vỗ cát bên trong tay áo phủi sạch đi những khó chịu, nàng vẫn tiếp tục làm cái bóng thứ hai của Cố Hoài Cẩn, khát vọng cùng nàng ấy như hình với bóng, cho dù cả ngày lẫn đêm bị nàng ấy đạp ở dưới chân, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
"Là của ta, chung quy sẽ là của ta." Đinh Nhược Thủy lắc lắc túi quà trong tay, vẻ mặt điềm đạm trong lúc vô tình lộ ra một tia bắt đắc dĩ.
"Ta không đồng ý, ta là đang nói quan điểm của cá nhân ta" Đường Lan Thanh nghiêng đầu cùng nàng đối diện, nhún nhún vai nói "yêu thích thì liền đi theo đuổi, bất luận thời gian bao lâu, đều phải nỗ lực. Lỡ như ngươi không chủ động, đối phương lại cho rằng ngươi không để ý nàng, nói không chừng nàng sẽ vì thái độ thờ ơ lúc nóng lúc lạnh của ngươi mà rời đi."
So với bị động chi bằng chủ động.
Chủ động ở đây không phải là nắm quyền chủ động trong chuyện tình cảm, mà là chủ động vì tình cảm của các nàng làm ra gì đó, dù chỉ vẻn vẹn là một bước nhỏ đi về phía đối phương, cũng đã đủ rồi.
Nàng không tham, chỉ cần Cố Hoài Cẩn không đẩy nàng ra là được.
Đinh Nhược Thủy khẽ cười một tiếng, nàng không giống Đường Lan Thanh nhìn thấu triệt*** như vậy, lòng vẫn tích tụ quá nhiều kiêng kỵ "ta không muốn gây áp lực cho nàng."
***rõ ràng, thấu đáo
"Nếu đã có tình, tội gì dằn vặt lẫn nhau. Ngươi xác định ngươi chậm chạp án binh bất động là không gây áp lực cho nàng? Lỡ như nàng cũng yêu thích ngươi thì sao? Lỡ như nàng cũng cho rằng chỉ mình nàng yêu thích ngươi thì sao a?" Nhớ lại trước đây cảm tình của các nàng thuận buồm xuôi gió như vậy, Đường Lan Thanh không khỏi líu lưỡi, quả nhiên người so với người càng là người ta tức chết "nàng lẽ nào sẽ không lo lắng nàng " làm bẩn" ngươi?"
"Như thế nào lại làm bẩn ta!" Đinh Nhược Thủy lớn tiếng phủ nhận "ta còn cho rằng ta phá hủy nàng, ngươi biết không..."
"Khụ." Ho nhẹ một tiếng, Đường Lan Thanh vươn tay đè xuống, làm cho tâm tình của nàng bình tĩnh một chút "ngươi như vậy thật không giống Đinh Nhược Thủy trước kia từng khuyên ta. Trực tiếp làm đi, muốn biết đáp án, không có gì tốt hơn so với thành thật, thẳng thắn."
Đinh Nhược Thủy đôi mắt nhắm lại, đem tia giẫy dụa bên trong con ngươi ẩn giấu xuống mí mắt, không cho người bên ngoài thấy rõ "nói sau đi..."
Không tiếng động thở dài một tiếng, Đường Lan Thanh thức thời không thảo luận vấn đề này nữa, chuyện của hai người vẫn nên để bọn họ giải quyết mới tốt, nàng ở ngoài cũng chỉ có thể kiến nghị để nàng tham khảo, người quyết định vẫn là Đinh Nhược Thủy.
Đinh Nhược Thủy cầm chặt gói quà trong tay, cảnh tượng khi nãy nam sinh kia hôn má người mình yêu không ngừng chiếu lại trong đầu làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Không được, Đinh Nhược Thủy tự biết mình không phải người vĩ đại như vậy, làm sao có khả năng gặp phải chuyện này vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, nàng chẳng qua là đem nó chôn dưới đáy lòng mà thôi, tùy ý để nó mở rộng hoặc co lại. Nàng cũng không biết chính mình có thể chịu đựng bao lâu, có thể sau đó chỉ cần một ngòi nổ nhỏ cũng đủ khiến núi lửa chôn sâu dưới đáy lòng nàng bạo phát. Thế nhưng...ít nhất... không phải bây giờ.
Ngày hôm nay...còn có chuyện quan trọng hơn.
Hai người đi bộ hồi lâu mới về đến nhà, vừa mới vào cửa liền thấy Đinh Nhược Nhuận ngồi ở cái ghế đối diện cửa, thấy các nàng trở về lập tức đứng lên nghênh tiếp. Nàng giống như đã thói quen, đầu tiên cầm dép đem đến trước mặt Đinh Nhược Thủy, sau đó đi lấy dép cho Đường Lan Thanh, biểu tình vui vẻ "hài tử ham chơi còn biết về nhà a."
"Ừm, tỷ, sinh nhật vui vẻ." Thấy nụ cười rạng ngời trên mặt Đinh Nhược Nhuận, Đinh Nhược Thủy con ngươi nháy mắt run rẩy nhưng cũng cấp tốc biến mất, cầm gói quà trong tay đưa cho nàng.
Đường Lan Thanh cũng nhân đó mà lấy quà ra tặng, cười nói "chúc mừng lễ trưởng thành của Nhược Nhuận tỷ, chuẩn bị có chút vội vàng đừng lấy làm lạ."
"A- -" ánh mắt Đinh Nhược Nhuận thoáng nhu lại, đầu tiên ôm lấy Đường Lan Thanh, sau đó tiến đến đem Đinh Nhược Thủy ôm vào lòng, sau đó lẩm bẩm "cảm ơn Thủy Thủy, của ngươi một câu 'sinh nhật vui vẻ' kỳ thực so với quà cáp gì đều quan trọng hơn."
"Vậy thì lát nữa hãy mở ra, tốt nhất là mở ra cuối cùng."
"Được" sủng nịch vò vò mái tóc mềm mại của muội muội, Đinh Nhược Nhuận hơi kéo dài khoảng cách của hai người "các ngươi nếu đã về, vậy ta vào giúp mẹ là bữa tối, đi phòng khách chơi đi."
"Ừ" Đinh Nhược Thủy nghe lời gật đầu, chờ Đinh Nhược Nhuận xoay người rời đi, độ cong trên khoé miệng cũng mất tăm, trên mặt một mảnh tĩnh lặng như đầm chết.
Nàng lo lắng cau mày ngã vào ghế salông, nhắm mắt lại bức bách chính mình không suy nghĩ về hàm nghĩa nụ cười khi đó của Đinh Nhược Nhuận. Cảm giác bên cạnh sôfa trũng xuống, sau đó nghe được âm thanh của Đường Lan Thanh "không nghĩ ra nàng là do người đó bày tỏ mà cao hứng hay do chúng ta về mà cao hứng phải không?"
"Đừng như vậy" Đinh Nhược Thủy vỗ vỗ bắp đùi nàng cười khổ "cho dù biết cũng đừng nói ra, ta sẽ rất khó chịu."
Đường Lan Thanh thuận thế nắm lấy tay nàng, nắm thật chặt an ủi, ai ngờ hai người trầm mặc không bao lâu thì di động trong giỏ nàng liền rung lên. Đường Lan Thanh nhìn bảng tên trên màn hình thụ sủng nhược kinh*** không thể chờ được nữa mà mở tin nhắn xem ngay, sau đó nháy mắt vài cái.
***được sủng ái mà kinh sợ
(Cẩn: Sau bữa cơm chiều lên chơi game, cởi sạch quần áo qua đây tìm ta.)
Lúc này tới lượt Đường Lan Thanh trăm mối ngổn ngang***¹ Cố Hoài Cẩn làm cho nàng mặc tiểu khố***² đi qua, khẳng định là có chỗ nào đắc tội nàng... Hẳn là do chuyện chơi cầu lông hôm nay....
***¹ rối rắm
***² ý là bắt nhân vật Tiêu Nhục Thư của Thanh lột sạch, chỉ là cái khố thôi á.
Bữa tối sinh nhật mỗi người đều có tâm sự, tốt xấu gì cũng đã ở chung mười mấy năm, Đinh Nhược Nhuận cũng mơ hồ phát hiện chính mình muội muội khác thường, sinh nhật kết thúc, nàng và Đinh Nhược Thủy hai người cùng nhau trở về phòng.
Đinh Nhược Thủy lấy áo ngủ ra liền trực tiếp quẹo vào phòng tắm, cũng không có cùng Đinh Nhược Nhuận nói chuyện, càng làm cho Đinh Nhược Nhuận khó hiểu.
Nàng liếc mắt nhìn quà tặng chất đống trong phóng, nhớ tới Thủy Thủy nói món quà kia liền liếc mắt một cái, tùy tiện gạt đi quà tặng của những người khác. Sau đó cẩn thận từng li từng tí mở hộp quà Thủy Thủy đưa cho nàng, phương thức đối xử khác nhau hoàn toàn. Nếu có người ở trong phòng thấy dáng dấp của nàng như vậy, có thể sẽ nghĩ đây là lễ vật bạn trai tặng cho nàng, bởi vì nhãn thần của nàng quá mức nhu hoà.
Trong hộp là một cuốn album dầy cộm, lưu giữ đủ loại ảnh của Đinh Nhược Nhuận từ lúc sinh ra đến hiện tại, ngoạt trừ Đinh Nhược Nhuận tiểu học là do ba mẹ chụp, còn lại tất cả đều do chính tay Đinh Nhược Thủy chụp, bên trong đa phần là những bức ảnh Đinh Nhược Nhuận chuyên chú vẽ tranh dáng dấp.
Khiến Đinh Nhược Nhuận kinh ngạc chính là, những dòng chữ viết thời gian bên cạnh. Bởi vì có một số thời điểm chính Đinh Nhược Nhuận cũng không nhớ rõ, nàng cũng không biết nhà mình muội muội thế nhưng bỏ nhiều tinh lực như vậy thu thập những cái này. Đồng thời quyển sổ này cũng đã ghi chép hơn mười năm, ghi lại cuộc sống của các nàng, từ lúc Đinh Nhược Thủy ra đời, các nàng mỗi giờ mỗi khắc đều dính vào nhau, giống như hai đứa trẻ sinh đôi vậy.
Bất tri bất giác lật đến trang cuối cùng, hai tay Đinh Nhược Nhuận run rẩy, mơn trớn kiểu chữ quen thuộc trên dòng chữ "tỷ, ta yêu ngươi."
Vào giờ phút này tâm nàng hỗn loạn, nàng không biết làm sao để định nghĩa ba chữ "ta yêu ngươi" của Thủy Thủy, nàng là nói trên phương diện nào, tình thân sao? Hay là...tình yêu...
"Đang suy nghĩ gì" Đinh Nhược Thủy không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng nàng, thần không biết quỷ không hay nói "chữ ta đẹp mắt lắm phải không, khiến ngươi xem say mê như vậy."
Đinh Nhược Nhuận hai tay run rẩy, quay đầu vừa mới cùng nàng đối mặt, gò má chính mình liền bị nàng nắm lấy, Đinh Nhược Nhuận giả vờ trấn định "tắm xong nhanh như vậy?"
"Không tắm nhanh làm sao thấy được ngươi" Đinh Nhược Thủy nhìn chằm chằm vào gò má nàng, cái nơi khi đó bị hắn hôn qua, ngón tay vuốt nhẹ từ từ tăng thêm sức, con ngươi trở nên thâm thúy "vẫn chưa trả lời ta, đang suy nghĩ cái gì?"
"Không a" Đinh Nhược Nhuận tránh khỏi ánh mắt của nàng, con ngươi lấp loé "Thủy Thủy rất có tâm ý, cái này là món quà tốt nhất ta nhận được."
"Thật sao? Chứ không phải là vì cái này sao?" Dứt lời, Đinh Nhược Thủy cúi đầu, môi cũng không biết là vô tình hay cố ý mà rơi trúng gò má Đinh Nhược Nhuận, trầm thấp một tiếng "khử độc."
Kinh ngạc trừng lớp hai mắt, Đinh Nhược Nhuận không thể tin nhìn chằm chằm vào dung nhan gần trong gang tấc, thân thể theo bản năng mà lùi về sau một bước.
Ấm áp da thịt từ môi rời đi, Đinh Nhược Thủy không vui nheo mắt lại, nàng hôn nàng, nàng trốn, hắn hôn nàng, nàng đứng yên, đây chính là đáp án sao? "Tỷ, không thích câu cuối cùng ta viết sao?"
Đinh Nhược Thủy từng bước áp sát, cho đến khi ép nàng đến góc tường mới dừng lại, đưa tay ghì siết nàng trong lòng ngực mình.
Đường Lan Thanh nói không sai, so với bàng hoàng không bằng thẳng thắn.
"Người nam sinh kia... Ngươi thích không?" Dứt lời, Đinh Nhược Thủy chậm rãi cúi đầu, kề sát môi nàng lẩm bẩm nói "cho dù yêu thích, bây giờ cũng không cho, có ta ở đây ngươi đừng nghĩ thích bất cứ người nào trừ ta."
Trên môi nhúc nhích khiến Đinh Nhược Nhuận không biết làm sao, nghe được Thủy Thủy nói mấy câu sau nàng trái lại nở nụ cười, nguyên lai người nàng tâm tâm niệm niệm đều có tình cảm đồng dạng như nành, nếu đã vậy thì còn gì phải bận tâm?
Hai tay vòng lên trên cổ nàng, Đinh Nhược Nhuận thuận thể ngã vào lòng nàng, môi hé mở dẫn dắt hai cái lưỡi của nàng cùng chính mình đồng thời quấn quanh. Trên môi lúc nặng lúc nhẹ mυ'ŧ vào khiến Đinh Nhược Nhuận không tự chủ than nhẹ, vì Đinh Nhược Thủy mà xướng ngâm***
***rên rĩ
Đinh Nhược Thủy vì nàng rơi vào địa ngục, nàng làm sao có khả năng còn ở trên đám mây. Nếu nói Đinh Nhược Thủy vì Đinh Nhược Nhuận mà rơi vào đáy vực, thì Đinh Nhược Nhuận là vì Đinh Nhược Thủy mà nhập ma- -