"Đường Lan Thanh, ngươi đừng ỷ thế hϊếp người!" Vệ Tinh đẩy Đường Lan Thanh một cái. Nụ cười yếu ớt trên mặt Đường Lan Thanh dưới cái nhìn của Vệ Tinh lại giống như là đang cười nhạo nàng, làm cho lòng nàng khó chịu như bị vuốt mèo cào nát. Nàng căm ghét Đường Lan Thanh không coi ai ra gì, vĩnh viễn không đặt sự chú ý lên người các nàng.
Đến cả sự chú ý của kẻ địch cũng không hấp dẫn được, đối với nàng mà nói là sự thất bại biết bao!
"A--" Vỗ vỗ cái vai bị đẩy không đau lắm, Đường Lan Thanh buồn cười nhìn nữ hài trước mặt, phảng phất như trưởng bối đối với đứa nhỏ trong nhà, vừa dung túng lại vừa không muốn tính toán chi li với nàng, "Được rồi."
"Ngươi..." Đường Lan Thanh thuận theo khiến Vệ Tinh nhất thời bị nghẹn, ngón tay chỉ vào nàng "ngươi, ngươi, ngươi" nửa ngày cũng không nói thêm được bất cứ câu nào, cuối cùng căm giận phất tay áo, trợn mắt giận dữ nhìn Đường Lan Thanh biểu hiện bản thân đang bất mãn.
"Nói xong rồi? Muốn luyện cầu sao? Vậy để ta nhường cho ngươi." Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Đường Lan Thanh đi vòng qua người nàng, trong lòng một trận vui sướиɠ. Nàng lại có lý do có thể trắng trợn lười biếng rồi, thật tốt.
Vệ Tinh không nói hai lời lập tức giữ nàng lại, "Bắt nạt xong người khác liền muốn bỏ đi như vậy sao?
"Không thể nào, ta đã nói vừa rồi nàng không có..." Huấn luyện sinh còn chưa nói xong đã bị Vệ Tinh giận dữ trừng mắt một cái, im lặng tiếp tục nghe nàng nói: "Đường Lan Thanh, ngươi đừng cho rằng lớp thể dục ở A cao hiện tại là thiên hạ của ngươi."
"Ai." Vô lực thở dài một cái, Đường Lan Thanh không thích dây dưa như vậy, đơn giản hỏi: "Ngươi nói thẳng đi, muốn làm gì?"
Vệ Tinh liếc mắt cùng người bạn bên cạnh, tiếp nhận vợt cầu lông trong tay nàng, "Chỉ là muốn ngươi biết không nên lớn lối như vậy thôi. Hai đấu một, đánh không?"
"Há, huấn luyện số một, thi đấu thứ hai." Thờ ơ nhún vai, tay trái Đường Lan Thanh vỗ vỗ vào lưới vợt, vợt ở trong tay phải nàng xoay một vòng, tư thái lười biếng không giảm nửa phần. Trọng điểm quan tâm của nàng và Vệ Tinh không giống nhau, ở trong trường học có thể tránh liền tránh, nàng mới không thích tự tìm việc làm mình ngột ngạt tốn sức.
Đường Lan Thanh cũng không phải thần, chỉ là thể lực so với bọn họ tốt một chút thôi, còn nếu một chọi hai đương nhiên là vất vả hơn một chọi một nhiều, trên trán dần dần bị mồ hôi thấm ướt.
Cuối cùng, cầu rơi vào chính giữa hai người các nàng, Đường Lan Thanh Thắng hiểm. Nàng không có hứng thú để ý tới vẻ mặt Vệ Tinh, thẳng thừng xoay người đi ra ngoài.
"Đường Lan Thanh!" Phía sau truyền đến tiếng la bén nhọn. Đường Lan Thanh theo bản năng quay đầu lại, liền thấy một cánh tay đang vung đến trước mặt mình, theo bản năng giơ tay lên chặn. Bởi vì thời gian trước huấn luyện, Đường Lan Thanh dựa vào năng lực phản ứng một phát liền bắt được tay Vệ Tinh. Nhìn bàn tay gần trong gang tấc, Đường Lan Thanh không cần nghĩ cũng biết nàng muốn làm gì.
"Các ngươi đang làm gì!" Cố Hoài Cẩn bởi vì được lão sư phái tới gọi người đến phòng làm việc cho nên vừa lúc đυ.ng phải cảnh tượng Vệ Tinh muốn đánh Đường Lan Thanh.
Cố Hoài Cẩn không nằm trong phạm vi dự đoán của Vệ Tinh, trong lúc nhất thời làm cho nàng hoảng loạn tâm thần. Nàng vốn vẫn luôn đối với Đường Lan Thanh bất mãn, vừa nãy nhìn Đường Lan Thanh dùng tư thái tùy ý để chơi cầu càng làm nàng tức giận, bởi vì tức giận nên mới có hành động như vậy. Hiện tại, đang đối mặt với vợ tương lai của anh trai, Vệ Tinh thu lại vẻ hung hăng càn quấy trước mắt, oan ức tránh khỏi tay của Đường Lan Thanh, đi tới bên cạnh Cố Hoài Cẩn, giả vờ vô ý xoa xoa dấu đỏ trên cổ tay, nhát gan nói: "Hoài Cẩn tỷ tỷ... Đều là..."
"Được rồi, ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào." Trên mặt Cố Hoài Cẩn phủ một tầng sương lạnh, áp lực vô hình bao phủ quanh thân nàng khiến Vệ Tinh không tự chủ lui lại vài bước, "Ngươi đi văn phòng cấp cao, chủ nhiệm lớp ngươi tìm ngươi."
Nói với Vệ Tinh xong, ánh mắt lành lạnh của Cố Hoài Cẩn rơi vào trên người kẻ đang ung dung nhẹ nhàng như mây gió bên cạnh, Đường Lan Thanh, "Ngươi, theo ta ra ngoài!"
Vệ Tinh nghe lời hướng văn phòng đi đến, ở vị trí tầm mắt Cố Hoài Cẩn bị che khuất, đối với Đường Lan Thanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ hất cằm, chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa nàng ta sẽ bị Hoài Cẩn tỷ tỷ giáo huấn, nàng liền không tiếng động cảm thấy vui vẻ.
Đường Lan Thanh tự động bỏ qua tầm mắt của Vệ Tinh, cười như không cười nhìn bóng lưng thẳng tắp của Cố Hoài Cẩn, theo nàng tiến vào văn phòng ủy ban.
"Lạch cạch", âm thanh đóng cửa nhẹ nhàng vang lên. Đường Lan Thanh thấy cô gái trước mặt dừng bước cũng vội vội vàng vàng dừng lại, sau đó thấy Cố Hoài Cẩn không nói lời nào xoay người cầm tay trái của nàng lên, chỉ thoáng chốc con ngươi liền như hầm băng trong ngày đông, lạnh đến làm người ta sợ hãi.
Vài vết xước đỏ lòm kéo dài từ cổ tay đến ngón tay. Nàng biết đó là Vệ Tinh trong lúc tránh thoát biết được Đường Lan Thanh sẽ không phản kháng nên đã ác ý giở trò, trong lòng vừa không thích hành động của Vệ Tinh, lại càng bất mãn đối với sự phóng túng khoan dung của Đường Lan Thanh, "Ngươi..."
Cố Hoài Cẩn nâng con ngươi lên muốn trách cứ nhưng lời nói liền kẹt lại trong yết hầu. Khuôn mặt Đường Lan Thanh được phóng đại gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp lướt lên mặt của mình, sủng nịch trong mắt không khỏi khiến Cố Hoài Cẩn bị sa vào trong đó. Đã bao lâu... không được ánh mắt như vậy nhìn chăm chú...
Ý cười bên khóe miệng càng sâu, tay trái Đường Lan Thanh tùy ý để nàng nắm nhẹ, tay phải vòng ra sau ôm nàng vào trong ngực. Vốn đã gần, lại bởi vì động tác của nàng khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần kề, chóp mũi cả hai như có như không đυ.ng vào nhau. Cố Hoài Cẩn tỉnh táo, muốn thoát khỏi Đường Lan Thanh ôm ấp lại phát hiện sức tay của nàng lớn đến dị thường, "Đường Lan Thanh! Thả ra!"
Nhấc mắt đối diện với ánh mắt ngập ý cười của Đường Lan Thanh, đáy lòng Cố Hoài Cẩn thoáng qua một tia ngượng ngùng, trên mặt lại càng ngày càng lạnh lẽo, "Ta lặp lại lần nữa, thả ra cho ta."
"Nếu như ta nói không thả thì làm sao đây?" Thoáng chuyển động cổ tay trái, Đường Lan Thanh rút tay ra khỏi tay Cố Hoài Cẩn, xoa xoa gò má của nàng, thấp giọng lẩm bẩm, "Ngươi gầy."
Cố Hoài Cẩn quay đầu qua muốn tránh không cho nàng đυ.ng vào, nhưng bất luận nàng làm như thế nào, cuối cùng cũng trốn không khỏi khống chế của Đường Lan Thanh. Ánh mắt lại một lần nữa đối điện với Đường Lan Thanh, Cố Hoài Cẩn bỗng nhiên phát hiện nữ hài trước mặt bình thường không cao hơn mình, không biết là do tác dụng tâm lý hay do Đường Lan Thanh đang cụp mắt nhìn nàng, mơ hồ cảm thấy nàng so với Đường Lan Thanh lùn hơn...
Đường Lan Thanh cũng không để ý việc Cố Hoài Cẩn không để ý tới lời nói của nàng, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay thon dài miêu tả khuôn mặt Cố Hoài Cẩn. Từ hai gò má rơi xuống cằm, lại từ cằm mơn trớn phía sau vành tai, trong con ngươi trước sau như một nhu tình khiến người ta vô thức chìm vào trong đó, "Sau này đừng không ăn cơm, không tốt cho dạ dày."
"Được rồi, buông tay."
Đầu ngón tay vòng qua tóc mai của nàng, con ngươi Đường Lan Thanh càng thêm nhu hòa không ít, hiện tại, lỗ tai ửng hồng của nàng đang phô bày trước mắt Đường Lan Thanh. Dựa vào Đường Lan Thanh đánh giá, đây chính là phản ứng thành thật nhất của nàng đối với mình.
Không thể không nói, có lúc nàng yêu dáng vẻ trong ngoài bất nhất của người con gái này chết đi được. Quá đáng yêu.
Tay Cố Hoài Cẩn trong lúc vô tình nắm lấy góc áo Đường Lan Thanh, đầu ngón tay không ngừng vân vê chỗ đó. Rung động vốn biến mất từ lâu lại vì mười đầu ngón tay ấm áp của nàng mà trở lại, thiêu đốt lưng của chính mình, thiêu đốt gò má của chính mình.
Cảm giác được rõ ràng bầu không khí xung quanh nồng nặc hương trúc, trên mặt bị hơi thở ngày càng nóng rực của Đường Lan thanh phả vào, nàng hơi hơi kinh ngạc quay đầy lại, đôi môi trong lúc vô tình ma sát mấy phần. Hai mắt đột nhiên trợn to, cảm giác ngứa ngáy trên môi rót thẳng vào đáy lòng Cố Hoài Cẩn, hai tay càng khẩn trương không ít. Nghĩ đến là do mình chủ động quay đầu làm cho các nàng trở nên như vậy... Trên mặt Cố Hoài Cẩn bốc lên một trận khí nóng, đỏ bừng bừng...
Há miệng muốn nói vài lời để làm người kia thất vọng, thế nhưng thấy được ánh mắt chứa chan tình cảm của Đường Lan Thanh, nàng lại không đành lòng mở miệng tổn thương người này lần nữa. Cố Hoài Cẩn thấy rõ bóng dáng của mình sâu trong con ngươi của Đường Lan Thanh, giờ khắc tựa hồ giống như một câu nói của tình nhân, "Trong mắt của ta chỉ có ngươi".
Con ngươi Đường Lan Thanh hơi rủ xuống, tầm mắt từ trong mắt Cố Hoài Cẩn dời xuống dưới, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm chỗ kia hồi lâu không chớp mắt, sau đó lại từ từ dời lên đối diện với Cố Hoài Cẩn. Trong lòng Cố Hoài Cẩn đương nhiên biết nàng đang nhìn chỗ nào, ngượng ngùng chiếm cứ toàn bộ trái tim, muốn dời đi ánh mắt không tiếp thu nhiệt tình của nàng, nhưng lại phát hiện cơ thể đã không bị mình khống chế, toàn bộ thân cùng tâm đều đặt ở trên người người trước mặt này...
Đường Lan Thanh từ từ gần kề, tầm mắt không ngừng qua lại giữa bờ môi và con ngươi của nàng, tinh tế quan sát phản ứng của nàng. Thời điểm nhạy bén nắm được nhu tình chợt lóe lên trong mắt nàng, lòng Đường Lan Thanh mềm nhũn, hôn lên bờ môi mềm mại làm nàng nhớ thương bấy lâu.
Nàng cảm giác mình đã lạc lối trên con đường mang tên "Cố Hoài Cẩn". Nàng rõ ràng muốn cho Cố Hoài Cẩn không gian để suy nghĩ, nhưng mà mỗi khi Cố Hoài Cẩn quan tâm nàng, nàng liền không có biện pháp khắc chế trái tim muốn gần kề người kia.
Cho nàng một lần được đặc cách... Một lần là tốt rồi...
"Ta rất nhớ ngươi." Hơi dán vào đôi môi, nói ra một câu khiến Cố Hoài Cẩn run rẩy, đánh tan chút lý trí hiếm hoi còn sót lại của nàng. Nàng... lại làm sao không thường nhớ đến nàng...
Xúc cảm man mát trên môi khiến Đường Lan Thanh có loại kích động muốn làm ấm nó, tinh tế hôn bờ môi mềm mại, lại chậm rã thả ra. Đường Lan Thanh không ngừng đổi góc độ dán vào môi nàng, thả ra, dán vào, thả ra, cho đến khi môi Cố Hoài Cẩn tất cả đều bị ấm áp bao phủ.
Cố Hoài Cẩn mặc kệ nàng làm càn trên môi mình, đôi mắt không có đóng lại cảm thụ như trước kia, mà là yên tĩnh thưởng thức dáng dấp nàng vì chính mình mà trở nên mê muội. Dưới con ngươi đóng chặt của Đường Lan Thanh, tiềm tàng lưới tình làm chính mình hãm sâu. Một nụ hôn nhu tình, yêu thương rơi vào trên chóp mũi Cố Hoài Cẩn, Đường Lan Thanh mở mắt ra, ôn nhu nhìn kỹ người trước mặt, "Nhắm mắt lại, ngoan, nghe lời."
Nghe vậy, Cố Hoài Cẩn cười nhẹ một tiếng, phối hợp nhắm mắt lại. Nếu đã phạm lỗi, liền để cho hai người vào thời khắc này mắc thêm lỗi lầm nữa đi. Bờ môi ấm áp lập tức hạ xuống lần thứ hai, trên trán của nàng, lông mày của nàng, gò má của nàng, cuối cùng nhẹ nhàng đứng lại trên môi nàng. Đáy lòng không kìm được rung động, hô hấp của Cố Hoài Cẩn từ từ trở nên nặng nề, thị giác bị đóng lại khiến cho các giác quan khác của nàng càng nhạy cảm hơn. Đường Lan Thanh ôn nhu đối đãi khiến thân thể nàng căng thẳng, chỉ lo âm thanh ngượng ngùng kia chuồn ra khỏi miệng.
Tay trái vốn đang vỗ về gò má lại vòng ra sau đầu, Đường Lan Thanh hơi dùng lực khiến hai người càng dán vào gần nhau.
Đường Lan Thanh không có như mấy lần trước thăm dò vào trong miệng, mà là dẫn dắt Cố Hoài Cẩn ở phía bên ngoài triền miên lưu luyến, thỉnh thoảng cảm nhận được nàng đáp lại, ý cười trong khóe mắt càng sâu, cho đến khi cả hai đều không thở nổi mới buông tha đôi môi bị mình hôn đến đỏ ửng ướŧ áŧ.
Cố Hoài Cẩn bị nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, thuận theo gối đầu lên bờ vai không mấy rộng lớn nhưng lại có cảm giác an toàn của nàng, thở gấp không ngừng, hơi thở vốn dĩ bình ổn đã bị rối loạn. Ánh mắt tan rã mông lung biểu hiện tâm tư chủ nhân đang bay bổng, Cố Hoài Cẩn vất vả lắm mới lấy lại tâm hồn, đang muốn tìm lý do thích hợp để đẩy ra cái ôm làm người mê muội liền nghe ngoài cửa vang lên tiếng tra chìa khóa vào ổ. Trong phòng làm việc vốn dĩ yên tĩnh, âm thanh liền có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Cố Hoài Cẩn không nói lời nào đẩy Đường Lan Thanh ra, bước nhanh đi tới phía cửa sổ, vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo có chút ngổn ngang. Không lâu sau, cửa lần thứ hai được mở ra. Diệp Hoan bước vào, kinh ngạc nhìn Đường Lan Thanh khóe mắt tràn ngập ý cười, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Cố Hoài Cẩn đang quay lưng lại với mình, nghi ngờ hỏi: "Tiểu tử sao lại đến đây rồi?"
"Phạm lỗi nên chạy đến hối lộ nàng." Nói, Đường Lan Thanh chỉ chỉ người con gái hiển nhiên là e thẹn đứng cách đó không xa, tùy ý tựa ở trên tường.
Cố Hoài Cẩn nghe vậy đột nhiên trừng lớn hai con mắt, một chút xấu hổ còn sót lại cũng biến mất hầu như không còn. Hối lộ? Nhớ tới sáng sớm Diệp Hoan nói tới "hối lộ quá phong phú", Cố Hoài Cẩn xoay người híp mắt lãnh đạm nhìn Đường Lan Thanh.
Cảm đảm thực sự là càng lúc càng lớn!