Vừa đối mặt liền bị chặn đánh như vậy, khiến ý muốn rời đi của Chân Lam không thể làm được.
“Ngươi điên rồi? Sao gặp ai cũng gϊếŧ?” Dưới hành lang, ngón tay chém ra như gẩy dây đàn, trong không khí dường như có dây đàn không nhìn thấy bị văng ra, nhìn nụ cười lạnh đầy sát khí vụt xuất hiện trên khóe miệng của khôi lỗi sư bên trong cửa sổ, hoàng thái tử Chân Lam nhịn không được quát chói tai, hoàn toàn không biết giao nhân trước mặt này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Đôi mắt trống rỗng mờ mịt của Tô Ma tràn đầy sát khí, trên bệ cửa sổ người gỗ gọi là A Nặc kia nhảy múa một cách kỳ quái, kéo theo dây dẫn của các đốt ngón tay, mười cái nhẫn giữa không trung l*иg vào nhau bay lượn, cắt về phía nam tử khoác áo choàng.
“Chết tiệt, không có thời gian đánh nhau với ngươi — ta còn có chính sự muốn làm.” Chân Lam cau mày, trong lúc đang bị dây dẫn trong suốt ở khắp không trung cắt tới, hắn bỗng nhiên giống như u linh nhẹ nhàng trôi, cái áo choàng nọ không ngờ lại vặn vẹo một cách kỳ dị, giống như đất sét tùy ý bị xoa nắn biến dạng, bỗng nhiên những dây dẫn sắc nhọn lọt qua khe hở ở giữa.
Khóe miệng Tô Ma nổi lên một tia cười nhạt, lần đầu tiên, sau khi ở người gỗ phát động “Thập giới” (mười nhẫn), khôi lỗi sư lại tự mình xuất thủ!
Ngón tay trắng xanh vẫy hướng về phía cổ của hoàng thái tử Không Tang, một đường màu vàng cực kỳ mảnh, cực kỳ nhỏ đột nhiên từ trong tay áo của khôi lỗi sư lướt ra, linh hoạt đến mức giống như linh xà, ở trong không khí khẽ vèo vèo lao về phía Chân Lam.
Bất ngờ đến Chân Lam không ngại đưa tay cầm cái dây vàng kia, đột nhiên trong lòng bàn tay chảy ra máu.
Không ngờ lại, không ngờ lại có thể làm hắn bị thương! Thứ đó là cái gì, không ngờ lại có thể cắt vỡ tay của chính mình? Phải biết rằng, ngoại trừ bị cực hình “Ngũ mã phanh thây” trăm năm trước hoàn toàn phong ấn hắn ra, binh khí thông thường trên đời căn bản không thể làm thương tổn đến “Đế vương máu” một tí ti nào!
Ngay trong nháy mắt thân hình hắn sững sờ, dây dẫn trong tay trái của tiểu người gỗ lại lần nữa bay lên, cuốn về phía cổ tay phải của hắn.
Khóe miệng Tô Ma mang theo nụ cười lạnh lùng, dây vàng giữa tay phải bị Chân Lam chế trụ, ngón tay của hắn tiếp tục khẽ gảy, dây vàng vèo vèo từ trong tay áo bay ra càng nhiều! Phối hợp với mười cái nhẫn trên các đốt ngón tay A Nặc, cắt về phía từng cái khớp xương của hoàng thái tử Không Tang.
Trong tích tắc đó, trong không khí dường như nổi lên một cái lưới không thể trốn tránh được.
Ánh mắt Chân Lam vẫn luôn hờ hững đột nhiên ngưng tụ lại, tay phải của hắn giơ lên, nhanh đến khó tin, cầm lấy tất cả dây dẫn trong không trung, bàn tay bị cắt đứt, máu dọc theo dây dẫn từng giọt chảy xuống. Hắn đột ngột phát lực.
Hắn nhất định phải phá vỡ tấm lưới vô hình đang mở ra này, nếu không thì khi Tô Ma thu hồi dây dẫn trong tay, hắn sẽ bị cắt vỡ thành nghìn vạn mảnh.
Nhưng mà, cho dù hiện nay hắn muốn cắt đứt những sợi dây này, chỉ sợ cánh tay phải cũng sẽ phải trả giá đại giới.
Rõ ràng biết ý đồ Chân Lam đưa tay bắt lấy, trong ánh mắt màu thâm bích của khôi lỗi sư đột nhiên dần hiện ra hưng phấn và sát ý khó hiểu, đưa tay lôi kéo ra sau, đồng thời cùng phát lực — dây dẫn bị kéo căng, cắt sâu vào tay phải của Chân Lam.
“Tách”, hai bên đồng thời dùng sức, một sợi dây vàng trong đó lập tức đứt, giây phút ấy, thân thể người gỗ bỗng nhiên như mất đi cân bằng, đầu gối bên trái hơi khom về phía trước một chút. Trong lúc nhất thời đó, hoàng thái tử Chân Lam kinh ngạc thấy Tô Ma lại làm ra một phản ứng giống y như thế, đầu gối bên trái hơi khịu xuống, thân hình lảo đảo.
Cùng lúc đó, dây vàng cắt vỡ tay phải Chân Lam, máu cuồn cuộn chảy ra.
“Đây là, đây là — ‘liệt’ ?!” Thấy cử chỉ của khôi lỗi sư và người gỗ, Chân Lam bỗng nhiên bật thốt lên, nhìn về phía khôi lỗi sư, ánh mắt trong thời gian ngắn biến đổi, làm như kinh ngạc giống như thương tiếc.
Trên đầu gối bên trái của Tô Ma có máu chảy ra, nhưng mà mùi máu tươi giống như càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ sát ý của hắn nổi lên, động tác của hắn nhanh như là tia chớp, dây tinh tế trên tay giống như linh xà di chuyển, đánh về phía Chân Lam, dường như là ôm trong lòng nhiều năm hận ý, không đẩy người trước mặt vào chỗ chết là không thể được! — bên cạnh, đầu gối của người gỗ ở trên bệ cửa sổ hơi sứt, chợt đứng lên, tiếp tục khua tay chân.
Khóe mắt Chân Lam đảo qua, sắc mặt nhất thời có chút trắng.
— Khôi lỗi sư và người gỗ không ngờ lại đều như đang ở dưới cùng một loại tiết tấu kỳ lạ, nhấc tay đưa chân. Không biết là bọn hắn điều khiển tất cả những sợi tơ như có như không này, hay là những sợi tơ đó lôi kéo bọn họ.
Người gỗ và khôi lỗi sư giống như huynh đệ song sinh, khóe miệng cùng mang theo một nụ cười khó hiểu.
Khi tay lại làn nữa bị cắt vỡ, giây phút kình phong đánh úp về phía cổ họng, trong lòng hoàng thái tử Chân Lam đột nhiên sáng rõ: đó đã không còn là “Liệt” nữa, nó đã trở thành “Kính”!
Đó là một cái song sinh thực sự tồn tại qua chiếc kính, không còn là phân thân phụ thuộc vào bản thể mà từ đó tách ra nữa.
“Đã không thể cứu…” Không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, hắn buột miệng thì thào tự nói, ngón tay kéo một sợi dây dẫn khác, đột nhiên muốn phát lực — có lẽ đem tay của chính mình chặt đứt đi? Thế nhưng cùng lúc đó, khôi lỗi sư chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng sống sót.
“Kính” không chỉ có một bên, nếu như đã bị công kích thì trong và ngoài đều cùng bị thương.
Tay của Chân Lam chảy máu, nắm chặt vào sợi tơ, hướng ra ngoài kéo đứt, trong nháy mắt tay của khôi lỗi sư cũng kéo vào trong, trên mặt không ngờ lại có một dáng tươi cười u ám, dường như không ngại kết cục lưỡng bại câu thương — mối cừu hận sâu đó lại có thể sâu hơn cả lúc trăm năm trước ở trên bậc thềm đỏ đập vỡ ngọc tỷ truyền quốc!
“Cái gì chứ! Quả thực là một người điên!” Chân Lam không thể hiểu vì sao Tô Ma đối với mình ôm hận ý như vậy, nhịn không được trong lòng cười khổ, lại biết đối mặt với đối thủ chẳng phân biệt được cao thấp thế này không thể nhượng bộ một chút nào được, lực đạo trên tay trong nháy mắt gia tăng, cảm giác sợi tơ trong suốt kia gần như cắt đứt tay hắn.
Sợi tơ kéo căng. Máu từ hai đầu sợi tơ đồng thời thấm ra, giống như màu đỏ của những hạt châu san hô, chảy xuống.
Một sợi tơ nối với cổ của người gỗ, trong nháy mắt ấy, trên mặt của người gỗ và khôi lỗi sư đều có vẻ đau đớn.
Ngón tay của Chân Lam bỗng nhiên buông lỏng ra — trong của áo choàng có cái gì đè lại cánh tay hắn, lực đạo rất nhỏ, nhu hòa an tĩnh, thế nhưng cũng là kiên quyết. Trong nháy mắt ấy, Hoàng thái tử Không Tang sắc mặt hơi đổi, ngón tay bỗng nhiên buông ra.
Dây dẫn mất đi lực cân bằng ở một đầu, bị người gỗ khống chế, giống như rắn độc giận dữ ngẩng đầu, bất ngờ gào thét nhào tới, xuyên thấu lòng bàn tay của hắn, đâm vào vị trí của trái tim! Áo choàng bị xé rách mở ra một cái lỗ hổng, dây dẫn như tên rời dây cung mà đến xuyên qua thân thể, từ phía sau lộ ra — nhưng mà sắc mặt Chân Lam không hề thay đổi, trong áo choàng lại truyền ra một tiếng kêu đau nhức.
Dây vàng trên tay của khôi lỗi sư ban đầu cũng đồng thời bay ra, từ mỗi hướng cắt về phía thân thể của nam tử khoác áo choàng kia, nhưng mà vừa nghe thấy thanh âm ấy thì đột nhiên tay hơi hơi chấn động. Dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, hai tay Tô Ma bỗng chốc đột ngột ngừng lại, những sợi tơ vàng giữa không trung đều rơi xuống đất.
“Bạch Anh! Bạch Anh!” Ánh mặt trời rơi trên người, sắc mặt của Chân Lam lại thay đổi, nhấc tay đè lại cái lỗ hổng ở trước ngực, cúi đầu không biết là đang vội vàng hỏi ai đó, “Nàng không sao chứ? Nàng không sao chứ?”
Trong áo choàng dường như có gió nhẹ bắt đầu khởi động, nhẹ nhàng di chuyển vài cái, nhưng mà cuối cùng không có một chút âm thanh.
Đã không kịp nhìn khôi lỗi sư ở bên cạnh, hoàng thái tử Không Tang bối rối mà che vạt áo trước, nhưng mà chỉ có một tay, không thể có cách nào đè lại lỗ hổng ở phía sau lưng.
“Mau quay vào trong buồng!” Đột nhiên, một bàn tay tái nhợt tiến đến, đè lại lỗ hổng ở phía lưng, thấp giọng vội la lên.
Chân Lam kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được người nói không ngờ lại là khôi lỗi sư trẻ tuổi.
Hận ý và sát khí chỉ trong khoảnh khắc trước đều tiêu thất vô tung, Tô Ma giúp hắn đè lại vết nứt trên áo choàng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt màu thâm bích dường như không nhìn thấy đáy, một tay đẩy Chân Lam ra phía sau cánh cửa của phòng ngủ: “Mau vào đi!”
“Tô Ma?” Bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoàng thái tử Không Tang nhìn giao nhân khôi lỗi sư trước mặt, nhỏ giọng nói ra, ánh mắt phút chốc muôn vàn thay đổi .
***
Phi điểu to lớn tập trung ở thành nam Đào Nguyên quận, cánh chim che đậy ánh sáng mặt trời buổi sáng. Mưa đã tạnh rồi, thế nhưng trong không khí tràn ngập tiếng gào thét, kính nỗ giống như mưa xối xả trút xuống, người chạy trốn trên đường đều bị bắn chết tại chỗ, máu với nước mưa ở đầy trên đường, vẽ ra một bức tranh nhìn thấy mà giật mình.
“Thiếu tướng có lệnh, một khi phát hiện Hoàng Thiên thì lập tức phong tỏa con đường ở đó, tất cả đều đều gϊếŧ! Gϊếŧ sai một nghìn cũng không có thể bỏ qua một người!” Phong chuẩn màu bạc dẫn theo đội ngũ khắp nơi tập trung, lượn vòng đang thành nam, trên phong chuẩn, thiếu nữ giao nhân tóc màu lam lạnh lùng nhắc lại mệnh lệnh, ánh mắt lãnh đạm — nàng không hề phát ra tiếng có thể nghe thấy, tất cả đều là dùng “Tiềm âm” của giao nhân: đó là phương pháp truyền tin qua lại ở dưới nước của bộ tộc giao nhân, có thể ở trong không khí và trong nước truyền ra khoảng cách mười dặm.
Đó cũng là một trong những lí do mà Thương Lưu đế quốc quyết định đem giao nhân làm con rối, khống chế phong chuẩn.
Giao nhân khôi lỗi trên phong chuẩn gần Tiêu nhất nhận được mệnh lệnh, mặt không biểu tình đọc ra, truyền đạt lại cho chiến sĩ Thương Lưu đế quốc trên máy móc, mệnh lệnh cứ như vậy một người lại một người mà chuyển cho nhau.
Phong chuẩn ngày hôm qua từ Già Lam Thành phái ra có tất cả mười cái, giữa đường bị Hoàng Thiên phá huỷ một cái — phong chuẩn từ sáu vạn bốn nghìn thước trên cao bay xuống, có thể bay khắp một vòng trời đất Vân Hoang, nhưng đi qua một ngày liền bị cạn nguyên liệu, nửa đêm hôm qua chín cái phong chuẩn còn lại đúng hạn bay trở về bên trong Bạch tháp Già Lam Thành, do đó nhóm chiến sĩ thứ hai từ đỉnh tháp lại lần nữa lập đội xuất phát.
Luân phiên thay nhau một ngày một đêm như thế mới có thể liên tục truy kích con mồi trên mặt đất.
“Vâng!” Nhận được mệnh lệnh của thiếu tướng, chiến sĩ bên trong phong chuẩn cùng nhau lĩnh mệnh — nhưng mà ở bên trong chiếc phong chuẩn gần nhất do phó tướng Thiết Xuyên chỉ huy, tất cả chiến sĩ Thương Lưu đế quốc đều lạnh lùng liếc nhìn thiếu nữ đã ra lệnh, trong lòng cười nhạo: Thiếu tướng thật không biết làm cái gì, không ngờ lại cho giao nhân đến trấn giữ Chinh Thiên quân đoàn!
“Phong tỏa chín con đường ở thành nam, hễ là ai bỏ trốn liền bắn chết! Đem tất cả người chạy trốn đồng loạt đến, sau đó mọi người để lại một nửa số người trên phong chuẩn, những người còn lại theo ta xuống đất tìm ra cô gái mang theo cái nhẫn kia!” Phó tướng Thiết Xuyên hạ lệnh, quay đầu nhìn, thấy trên phong chuẩn phía trước không ngờ lại chỉ còn một người giao nhân khôi lỗi, thờ ơ mà khống chế khống chế máy móc, mà trên khuôn mặt luôn bất biến của chiến sĩ Thương Lưu đế quốc cấp trên bất thình lình sắc mặt đại biến.
Lẽ nào, lẽ nào lại gặp cường địch? Rốt cuộc lần này vâng mệnh xuất chinh, tìm kiếm Hoàng Thiên và thiếu nữ mang cái nhẫn ấy, nguyên do là sao?
Trăm năm nay Thương Lưu đế quốc nghiêm khắc thống trị, làm cho Không Tang của trăm năm trước triệt để tiêu thất từ tầm mắt mọi người trong Già Lam Thành. Đó là một đoạn lịch sử bị chôn cất trở thành điều “Cấm kỵ” của đế quốc.
***
Ở Thành nam chỗ nào cũng hoảng loạn, tất cả mọi người đang chạy trốn, muốn trốn khỏi những kính nỗ như mưa đổ xuống này, mà những dân thường đó làm sao có thể chạy trốn được dưới thứ máy móc đáng sợ như thế, vô số người bị bắn chết ngay tại chỗ.
Vô số tiếng khóc, tiếng kêu sợ hãi, tiếng rêи ɾỉ sắp chết, tràn ngập trong màng tai.
“Thành nam bên kia làm sao vậy?” Quan nha của Đào Nguyên quận trên đường cái, một đội sĩ binh tuần tra mới đi tới kinh ngạc, người dẫn đầu ngửa mặt trông lên những cánh chim to lớn lượn vòng trên bầu trời phía nam, nghe được trong gió mơ hồ truyền đến tiếng khóc, khuôn mặt màu đỏ đồng của người đàn ông đó tràn ngập khϊếp sợ và tức giận, “Bọn chúng đang gϊếŧ người? Không ngờ lại ở Trạch Quốc của chúng ta tùy tiện gϊếŧ người!”
“Tổng binh, đừng, đừng kích động a!” Thấy tổng binh tay cầm chặt bội đao, cực kỳ phẫn nộ, biết hắn luôn luôn quý trọng dân chúng ở dưới, phó tổng ở bên cạnh liền vội vàng kéo hắn, sợ hãi, “Là Chinh Thiên quân đoàn của Thương Lưu đế quốc! Bọn chúng mỗi lần xuất động đều có lệnh đặc xá, vô luận gϊếŧ bao nhiêu người cũng sẽ không bị truy vấn. Chúng ta không quản được — chúng ta chẳng qua chỉ là thuộc địa thôi a.”
“Nói bậy, là người dân của nước thuộc địa liền không phải là người nữa sao?” Tổng binh càng thêm phẫn nộ, gân xanh trên mặt nổi lên, “Lần này bọn chúng cũng không có báo cho chúng ta biết trước xông tới, vô duyên vô cớ gϊếŧ người lung tung! Chẳng lẽ để một đám chó điên đó ở trên địa bàn chúng ta cắn bậy người? Các huynh đệ, theo ta đi tới cho bọn hắn biết tay xem!”
“Vâng!” Đại đội sĩ binh phía sau ầm ầm hưởng ứng, nắm tay tán thành — gia quyến của rất nhiều người còn đang trong khu vực thành nam, bây giờ trong lòng hừng hực khí thế, hận không thể đi tới đem đám quân đội Thương Lưu đế quốc tàn sát bách tính kia băm làm nghìn mảnh.
“Mọi người dám!” Đang muốn mang theo đám binh sĩ tiến lên thì đột ngột phía sau có người muốn chợt quát, “Phản rồi! Tất cả phản rồi!”
“Thái Thú?” Một đám binh sĩ giậm chân, thấy được Thái Thú của Đào Nguyên quận Diêu Tư Nguy từ cửa phủ vội vã đi ra, hiển nhiên còn đang dùng đồ ăn sáng, Diêu thái thú ngay cả y phục cũng không chỉnh tề, nghe thấy bên ngoài muốn đi gây chuyện liền chạy đến, chỉ vào tổng binh, giận dữ khiển trách, “Quách Yến Vân ngươi muốn chết sao, muốn kích động quân đội mưu phản sao? Các ngươi đều muốn bị diệt cửu tộc?”
Hai chữ “mưu phản” này vừa thốt ra, đám sĩ binh đang sôi sục tinh thần bỗng trầm mặc, an tĩnh lại.
Kết cục cùng Thương Lưu đế quốc đối đầu sẽ là thế nào, vài chục năm nay trên Vân Hoang đã không ai không biết. Năm mươi năm trước, Hoắc Đồ bộ ở Sa Quốc phương bắc không thể chịu đựng được sự thống trị của Thương Lưu đế quốc, tiên phong giơ lên lá cờ phản bội, nhảy vào tế đàn của Băng tộc trên núi ở phương Bắc, đoạt được “Đế vương máu” Bị phong ấn tại nơi ấy, nỗ lực mượn lực lượng của Không Tang trước đây chống lại Thương Lưu đế quốc. Nhưng mà dưới sự lãnh đạo của Vu Bành, Chinh Thiên quân đoàn xuất động một trăm cái phong chuẩn, năm cái Bỉ Dực điểu, đem Hoắc Đồ bộ gϊếŧ không còn một ai, trốn rồi trốn, tản ra lại tản ra, Sa Quốc vốn là bộ tộc cường đại nhất lại hóa thành không tồn tại.
Hai mươi năm trước, giao nhân thành lập Phục quốc quân, muốn quay về Bích Lạc Hải. Cũng là dưới Vu Bành lãnh đạo, cầm đầu quân đội hành động, mạnh mẽ trấn áp xuống. Sau khi dẹp yên, Phục quốc quân giao nhân cơ bản toàn bộ bị diệt, còn lại ít người trốn vào đáy nước sâu nhất của Kính hồ, máu chảy ra nhiễm đỏ nghìn dặm mặt hồ. Vu Bành đem tù binh của chiến sĩ Phục quốc quân treo cổ đang mỗi cái cửa thành của Diệp Thành, thi thể chi chít không ngờ lại ôm trọn vài vòng tường thành. Còn lại những tù binh có khuôn mặt đẹp thì bị phú thương đưa tiền ra mua, bị đưa tới chợ nô ɭệ phía đông sôi nổi mua bán. Qua một lần ấy, số lượng giao nhân bị đem buôn bán trên Vân Hoang chợt giảm, chỉ còn không đến mười vạn người, giá nô ɭệ do đó lại càng cao. (huonggiangcnh: Ta hận bọn người Không Tang, ta căm thù bọn rợ Băng, hỏi tại sao một thiếu chủ như Tô Ma lại có lòng căm thù với người Không Tang đến vậy, căn bản Không Tang chính là tộc người đã khiến giao nhân đời đời kiếp kiếp thành nô ɭệ.)
Thương Lưu đế quốc có thể vững vàng thống trị như vậy, nguyên nhân rất lớn là dựa vào Chinh Thiên quân đoàn với sức chiến đấu lạ thường, làm cho thuộc địa khắp nơi không có nơi nào dám không tuân theo mệnh lệnh được phát ra.
Cũng là quân nhân, những binh sĩ này đương nhiên cũng biết bốn chữ “Chinh Thiên quân đoàn” đại biểu cho ý nghĩa gì.
Mới vừa rồi còn phẫn nộ vì người dân của nước mình bị tàn sát, nhiệt huyết trong lòng giống nhau lửa nóng thiêu đốt, tổng binh đứng đầu hô một câu mọi người liền cái gì cũng không sợ mà chuẩn bị đi ngăn trở những người xông vào đó — nhưng mà, Thái Thú bây giờ nhắc nhở giống như gáo nước lạnh hắt vào đầu, làm cho tất cả mọi người trầm mặc xuống.
Nói cho cùng nếu bất chấp mà cùng Chinh Thiên quân đoàn đối đầu thì chỉ là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi với đá, đã nói thân là quân nhân, không có nhận được mệnh lệnh liền tập kích quân đội của chính quốc, tội danh “Mưu phản” này đè xuống cũng không thể đùa như vậy, dù cho bọn họ không sợ chết nhưng loại tội lớn này lại liên luỵ cả gia tộc, ai cũng không thể bất chấp tất cả như vậy.
“Các ngươi tuần tra thật tốt cho ta là được, đừng động vào chuyện của nam thành bên kia!” Thái Thú thấy đám binh sĩ đã an tĩnh lại mới thở phào nhẹ nhõm, trừng Quách Yến Vân liếc mắt một cái, “Tổng binh, ngươi ngày hôm nay cũng đừng đi ra, về nhà ôm vợ cho ta! Ngươi đừng làm chuyện như thế nữa, làm cho ta cảm thấy mũ ô sa ở đỉnh đầu mỗi ngày đều lung lay sắp đổ.”
“Thái Thú, người, người mặc kệ cái đám vô lại đó?” Quách Yến Vân chỉ vào phía nam chân trời, trong gió có tiếng gào khóc vô cùng thê thảm, miệng hắn giật giật, cái trán gân xanh nổi lên, “Bọn chúng đang gϊếŧ người Đào Nguyên quận chúng ta! Đám cường đạo kia!”
“Câm miệng! Ngươi làm sao có thể chửi quân đoàn của đế quốc là cường đạo? Bọn họ mới là tấm gương cho tất cả quân đội Vân Hoang!” Diêu thái thú trừng mắt nhìn tổng binh, “Không có mệnh lệnh của Cao Tổng đốc, bất luận bọn chúng làm cái gì, chúng ta chỉ có thể phục tòng. Ngươi là quân nhân của Trạch Quốc, dù sao vẫn không thể cãi lời của Cao tổng đốc chứ? … Hơn nữa bọn chúng nhất định cũng là vì bắt phản tặc mới buộc lòng phải làm vậy.”
“Buộc lòng phải làm vậy?” Quách tổng binh bỗng nhiên dở khóc dở cười, “Đám người kia là buộc lòng phải làm vậy? Thái Thú người có đúng hay không ngủ còn chưa tỉnh?”
“Ai, chẳng thèm cùng cái tên không biết tốt xấu như ngươi lắm lời!” Diêu thái thú bĩu môi, nhớ tới đồ ăn sáng của mình còn chưa dùng hết, “Dù thế nào không có mệnh lệnh của Cao Tổng đốc, tuyệt đối không được có bất luận cái gì bất kính với Chinh Thiên quân đoàn! Ngươi về nhà ôm vợ vui vẻ đi, để ý đến chuyện này làm gì?”
Nhìn thái thú Diêu Tư Nguy vuốt bộ râu sơn dương (huonggiangcnh: râu giống như con dê ấy, dễ hình dung chứ?), lảo đảo đi trở về trong phủ, nghe trong gió truyền đến tiếng khóc, con mắt của Quách Yến Vân mở lớn, nắm tay chặt lại, một quyền đánh vào sư tử bằng đá trước nha môn.
***
Sau mấy ngày liền vất vả đi tới Vân Hoang, Mộ Dung Tu khó khăn lắm mới được ngủ yên một giấc, nhưng mà sáng sớm chưa bắt đầu liền nghe được tiếng người nháo nhác bên ngoài. Hắn còn chưa kịp phản ứng là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một tiếng “phốc”, một mũi tên xuyên qua ngói trên nóc nhà, ghim ở gần trên cửa sổ, phần đuôi mũi tên còn run nhè nhẹ.
Mộ Dung Tu giật mình nhảy lên, nhanh chóng mặc áo khoác, đem chỗ cỏ Dao đêm qua mang ra hong khô thu lại, gói lại để lên trên lưng, mở cánh cửa, hướng về phía căn phòng phía trước, vừa chạy vừa kêu tên của người bảo vệ: “Tây Kinh, Tây Kinh tiền bối!”
Nhưng mà Như Ý đổ phường sớm đã không còn ai, một cảnh hỗn loạn, bừa bộn, ngói khắp nơi vỡ vụn, từ nóc nhà xuyên qua vào trong phòng có rất nhiều kính nỗ, từng cái ghim ở trên đồ vật trong phòng.
Mộ Dung Tu tránh được một mũi tên bay xuống, vào một gian phòng tìm kiếm Tây Kinh, nhưng mà chung quanh không thấy cái kiếm khách kia, ánh mắt hắn chậm rãi ngưng trọng — mẫu thân đưa hắn giao phó cho cái đại thúc xa lạ này, nhưng lại không ngờ là kẻ không đáng tin như vậy.
Mọi nơi đều không thấy một bóng người, một ngày trước sòng bạc náo nhiệt như vậy không ngờ lại trong nháy mắt hoang vắng, ngay cả bà chủ Như Ý phu nhân cũng không biết chạy đi đâu rồi. Thương nhân châu báu trẻ tuổi từ Trung Châu tới đến từng gian phòng tìm kiếm, trong lòng có một chút hy vọng rằng cái kiếm khách say rượu ấy sẽ ở trong gian phòng nào đó ngủ say.
Nhưng mà hy vọng dần dần mất đi, cửa phòng của căn phòng cuối cùng bị đẩy ra, bên trong tối om.
“Tây Kinh! Tây Kinh!” Mộ Dung Tu lớn tiếng gọi, không ai trả lời. Nhưng mà trong giây lát cở thể hắn chấn động, một nhánh tên từ không trung bắn xuống, xuyên qua chân hắn, hắn lảo đảo ngã vào giữa cửa.
Cùng lúc rất nhiều mũi tên bay như những gọt mưa, phá nát ngói trên hành lang, bắn về phía hắn, không có chỗ nào có thể trốn.
“Vào đây!” Vị thương nhân châu báu khônbg hề có võ công nhấc tay muốn bất chấp ngăn cản tên bay tới, trong bóng tối bỗng nhiên có một giọng nói nhỏ , Mộ Dung Tu cảm thấy có cái gì đó kéo tay hắn, kéo hắn vào trong phòng. Cánh cửa phịch một tiếng đóng ở sau lưng, tiếng mũi tên soạt soạt ghim ở trên cửa, giống như là mưa lớn.
Hắn chịu đựng đau nhức trên đùi, ở trong căn phòng đen như mực lần mò, chậm rãi lê đến vách tường, dựa vào tường đứng lên, đánh giá nơi này rốt cuộc là nơi nào. Chỗ ngón tay chạm đến tựa hồ là phòng ngủ có chút xa hoa, bốn vách tường xây bằng những tảng đá trơn bóng, chắc là bởi vì trần nhà cao dày, một căn phòng tối đen mà lại không hề có một mũi tên nào bắn phá vào.
Bên trong phòng tối om, tràn ngập một mùi vô cùng quỷ dị, hương thơm ngọt ngào mà hư thối.
“Tan rã rồi? Phải như thế nào mới có thể ngưng tụ lại?” Trong bóng tối, một thanh âm đột nhiên hỏi.
Mộ Dung Tu sợ run một chút, mơ hồ nhớ lại giọng nói ấy hình như đã nghe qua ở đâu đó. Nhưng mà không đợi hắn đặt câu hỏi là ai đã ra tay cứu giúp, một giọng nói khác ở trong bóng đêm mở miệng trả lời, “Cần nhờ Hoàng Thiên tới dẫn phát lực lượng bên trong của Hậu Thổ — mới có thể giữ cho linh thể không tiêu tán.”
Cái giọng nói lúc đầu trầm mặc một chút, hơi ngạc nhiên: “Hoàng Thiên? Lẽ nào bản thân lực lượng của Hậu Thổ không bảo vệ chủ nhân của nó sao? Hoàng Thiên Hậu Thổ không phải hai cái nhẫn có lực lượng ngang nhau sao?”
“Lực lượng của Hậu Thổ thực ra khác xa so với Hoàng Thiên.” Đối phương ngừng lại một chút, giọng nói bỗng nhiên thấp xuống, “Lực lượng của nó đã bị phong ấn rồi, vốn không đủ để ngưng tụ lại linh thể đã tan rã.”
“Ai phong ấn?” Giọng nói khác hỏi, “Ai có thể phong ấn ‘Hậu Thổ’ của Bạch Vi hoàng hậu?”
Không có trả lời, lời đối thoại tới đây liền giống như không muốn lại tiếp tục, tạm dừng lại. Trầm mặc.
“Xin, xin hỏi là vị nào? –” Đợi đến khi con mắt có chút quen với bóng tối trong phòng, Mộ Dung Tu mở miệng hỏi, thấp thoáng thấy hai bên giường lớn có che tầng tầng màn gấm có hai người đang ngồi, hắn nhìn không rõ ràng, tìm kiếm giá cắm nến, đang định tháp cây nến lên, đột nhiên cánh tay không biết vì sao tê rần, giá cắm nến leng keng bay ra ngoài.
“Đừng thắp.” Trong bóng tối có người lạnh lùng dặn dò, một tiếng soạt xé màn xuống, dường như rất sợ có một chút ánh sáng chiếu vào.
Mộ Dung Tu bỗng nhiên giật mình, không hiểu sao cảm thấy ớn lạnh, hắn cuối cùng nghe ra giọng nói này! Khôi lỗi sư?
“Ken két, ken két.” Trong bóng tối hình như có cái gì đi tới, lôi kéo góc áo của hắn, Mộ Dung Tu kinh ngạc cúi đầu, thấy được trong bóng tối có một đôi mắt sáng quắc, cách mặt đất hai thước ở trên cao, cười một cách quỷ dị với hắn.
“Trời ơi!” Hắn vô cùng hoảng sợ, lui từng bước ra phía sau, lại nghe trong phòng có một giọng nói khác vang lên, có chút kinh ngạc hỏi hắn: “Ngươi lúc nãy gọi gì đó? Khi đẩy cửa vào ngươi gọi tên của Tây Kinh? Ngươi biết Tây Kinh?”
Đó là một giọng nói xa lạ, Mộ Dung Tu phỏng chừng đối phương không có địch ý, gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, hắn là bạn cũ của mẹ tôi.”
“A?” Trong bóng tối hình như có cái gì đi tới bên cạnh người hắn, lại nhẹ đến mức không có tiếng bước chân, người kia khoác áo choàng kín người, chỉ có khuôn mặt tái nhợt lộ ra dưới mũ trùm đầu, nhìn hắn, gật đầu, “Mẹ ngươi là –”
“Hồng San.” Trong chỗ tối nhất, một thanh âm khác thản nhiên giúp hắn trả lời, “Giao nhân Hồng San.”
Đó là giọng nói của Tô Ma — Mộ Dung Tu vẫn có sự đề phòng khó nói rõ với khôi lỗi sư này, cảm thấy người như vậy cho cảm giác “không phải là người”, bây giờ trong bóng tối chợt nghe thấy giọng nói của Tô Ma, không tự kìm hãm được rùng mình một cái.
“Khó trách ngươi chịu ra tay cứu hắn.” Người khoác áo choàng cười rộ lên, đáp lại một câu, vươn tay vỗ vỗ vai của Mộ Dung Tu, “Tây Kinh đi nơi nào rồi? Ta muốn gặp hắn!”
Mộ Dung Tu giật mình, lắc đầu: “Không biết, sáng sớm tỉnh lại đã không tìm thấy hắn rồi.”
“Cái gì, Tây Kinh làm sao làm sao lại trở thành kẻ ba lăng nhăng như vậy?” Người bên cạnh vô cùng kinh ngạc, “Lúc xảy ra chuyện quan trọng lại trốn mọi người đến không tìm thấy? Lẽ nào thực sự uống rượu đến mức thành kẻ bỏ đi rồi? Ta đi ra ngoài tìm gặp hắn.”
Tầng tầng lớp lớp màn che bị nhấc lên, trên giường một đống màu trắng chuyển động, giống như là tuyết đầu mùa tan ra, nhưng lại phát ra một thứ ánh sáng nhạt kỳ lạ, mơ hồ nhìn ra được là hình dạng của một người, chậm rãi ngưng tụ. Khôi lỗi sư buông màn che lại, đột nhiên đứng lên: “Chân Lam, ta đi ra ngoài tìm Hoàng Thiên, ngươi ở lại.”
Cánh cửa ở trước mặt hắn đóng lại, trong phòng đột nhiên lại đen như mực, Mộ Dung Tu không hiểu gì cả mà đứng ở nơi đó, cũng không có phát hiện khôi lỗi sư ấy làm thế nào từ trong phòng này biến mất.
“Quả nhiên…là như vậy a.” Trong bóng tối, phảng phất có cái gì đó xúc động, Chân Lam đột nhiên thở ra một hơi, thì thào.
“Ách, ít thấy hắn nhiệt tình như vậy.” Mộ Dung Tu nhớ tới trên Thiên Khuyết cái khôi lỗi sư máu lạnh kia khoanh tay đứng nhìn, không tự kìm hãm được cảm thán một câu, nói với người bên cạnh — bằng trực giác hắn cũng cảm thấy người gọi là “Chân Lam” này khác xa so với Tô Ma. Nhưng mà lại cảm thấy cái tên “Chân Lam” này đặc biệt quen thuộc… Hình như, hình như khi mẫu thân nói về việc đã qua của Vân Hoang đã từng nhắc tới?
Hắn đang một bên cố gắng nhớ lại, nhưng mà nam tử khoác áo choàng bên cạnh rất lâu không nói gì, khóe miệng chậm rãi có một tia cười khổ: “Đâu có… Hắn là bởi vì sợ hãi mà thôi. Hắn một mình đứng ở trong bóng tối không có gió, sẽ bị ‘Kính’ ở trong ‘Ác’ của ‘song sinh’ khống chế, không biết đã làm ra những chuyện gì đi?”
“Hả?” Mộ Dung Tu cái hiểu cái không, có chút kinh ngạc nhìn người bên cạnh.
Chân Lam đã không cùng hắn nói chuyện, đi tới trước giường vén màn lên, cúi người xuống nhìn một bãi tuyết trắng hoà tan, tay phải của hắn dừng ở phía trên, đột nhiên giữa tuyết trắng lóe ra ánh sáng nhạt, đáp lại lực lượng trên tay hắn, phù một tiếng nhảy vào lòng bàn tay.
Một cái nhẫn màu ngân bạch, hai cánh tạo thành bệ ôm một mảnh ngọc bích sáng láng rực rỡ.
“Hoàng Thiên?!” Thương nhân châu báu kinh ngạc nói, nhìn về phía người khoác áo choàng và đống màu trắng kỳ quái ở trên giường.
Chân Lam đem nhẫn nắm ở lòng bàn tay, hình như đang chuyển lực lượng nào đó sang, trên giường một bãi tuyết trắng đang chuyển động bỗng biến đổi, giống như từ trong tan rã ngưng tụ lại. Mộ Dung Tu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn kỳ dị đó, Chân Lam không có mở mắt, hồi lâu chỉ là thản nhiên nói: “Không, đây không phải Hoàng Thiên, mà là Hậu Thổ.”
“Hậu Thổ?!” Mộ Dung Tu nhìn, đột nhiên giống như nhớ lại cái gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Ngươi, ngươi chính là –”
—————–
“Đừng lộn xộn!” Lần thứ năm đem đầu của Na Sinh ấn xuống phía dưới, giọng nói của Viêm Tịch đã có vẻ tức giận do không kiên nhẫn được, lực đạo trên tay cũng gia tăng, đem Na Sinh ngã nhào vào góc đường cứng nhắc trên đường, phát ra tiếng vang nặng nề.
“A!” Nhưng mà thiếu nữ Đông Ba bỗng nhiên liều mạng giãy dụa, muốn lại ngẩng đầu lên, “Máu! Máu! Thả ta ra!”
Trên đường đã không có mấy người còn sống, xác chết chồng chất, máu chảy ra ở trên mặt đất chảy ngoằn ngoèo, hòa lẫn vào với nước mưa lúc sáng sớm. Má trái của Na Sinh dính một mảng lớn máu loãng, nàng thét chói tai, liều mạng muốn gạt tay của hắn ra, “Để ta đi ra ngoài! Bọn chúng đang tìm ta có đúng không? Ta đi nhất định phải ra ngoài! Ta không muốn gϊếŧ người… Không nên gϊếŧ nhiều người như vậy!”
“Hồ đồ.” Tay của Viêm Tịch không thả lỏng chút nào, đem khuôn mặt của nàng ấn ngã vào trong chỗ đầy máu loãng, ở trong góc chết ẩn nấp, (huonggiang: góc chết là nơi khuất, tránh được đòn tấn công) Nhìn phong chuẩn tập trung ở trên không, ánh mắt băng lãnh — Chinh Thiên quân đoàn thật độc ác! Không ngờ lại bắn chết toàn bộ mọi người chạy ra giữa đường!”
Đương nhiên, vì “Hoàng Thiên” trả giá đại giới như vậy chỉ sợ cũng là không đáng kể gì đi?
Na Sinh còn đang ầm ĩ. Mắt của cô gái này nhìn không đâu là không thấy màu máu, nhìn nhiều máu như vậy vì nàng chảy ra, nhiễm hồng cả con đường – hẳn là vì thế cho nên nàng mới không ý thức được trên người mình đang gửi gắm sinh mệnh và hy vọng của bao nhiêu người đi? Cho nên nàng mới hùng hồn không sợ hãi mà đòi nhảy ra ngoài, tưởng rằng bản thân bất cứ giá nào cũng phải chấm dứt cảnh đổ máu này — nhưng nàng lại không biết từ trong thân thể của nàng chảy ra sẽ là máu của mười vạn người Không Tang.
Nghĩ tới đây, Viêm Tịch đột nhiên sửng sốt một chút: Máu của người Không Tang liên quan gì với mình chứ? Chính mình vì sao phải che chở cô nương mang theo Hoàng Thiên này? … Người Không Tang là kẻ thù không đội trời chung của giao nhân mấy nghìn năm qua, nếu như bị diệt vong không phải rất tốt sao? Thiếu chủ cũng phân phó hắn đuổi cô gái này, mà hắn, Tả quyền sử của Phục quốc quân, trăm năm đến nay đã có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội chết ở trong tay người Không Tang, hôm nay không ngờ lại còn liều mạng che chở chủ nhân của Hoàng Thiên, chẳng phải là truyện vô cùng nực cười sao?
Hắn sửng sốt như thế, sức lực trên tay vô tình yếu đi, Na Sinh trên mặt đất gắng sức giãy dụa, dĩ nhiên từ trong tầm tay hắn thoát ra, cất bước chạy ra ngoài. Trên đường đã không nhìn thấy người chạy trốn, tất cả toà nhà đều bị bắn thủng, thi thể nằm lê lết ở trên đường, thỉnh thoảng còn có người chưa chết rêи ɾỉ, thanh âm khiến người ta sởn tóc gáy.
“Dừng tay! Không được gϊếŧ người lung tung! Không được gϊếŧ người lung tung!” Quơ hai tay, cô gái trẻ men theo đống thi thể trên đường phố chạy tới, hướng về phong chuẩn tập trung trên bầu trời hô to. Đáp lại nàng thực sự là kính nỗ rơi xuống ở khắp bầu trời. Nàng khua tay, Hoàng Thiên giữa ngón tay phát ra ánh sáng màu trắng xanh, giống như lợi kiếm đánh rơi những kính nỗ xuống.
Có lẽ…để cô ấy chạy ra như vậy cũng tốt đi? Dù sao thiếu chủ ra lệnh không được giúp đỡ thiếu nữ mang theo Hoàng Thiên này, mà cô ấy có thể cũng có lực lượng bảo vệ bản thân. Cô ấy có thể chạy thoát cũng không chừng.
REPORT THIS AD
Chính mình từng thề vì một ngày nào đó giao nhân quay về Bích Lạc Hải mà dâng ra tất cả mọi thứ, như thế thì tính mạng của mình cũng nên vì Phục quốc quân dâng ra, nếu như vậy lần này đuổi theo sóng gió mà Hoàng Thiên dẫn phát ra cuối cùng chẳng phải là đã làm trái với lời thề năm đó sao?
Viêm Tịch rốt cục quay đầu, quyết định không hề quản tới cô gái mang theo Hoàng Thiên này nữa.
“Hoàng Thiên!” Thấy được thiếu nữ chạy ra, người trên phong chuẩn đồng thời kinh hô, thấy được ánh sáng màu bạch lam phía dưới.
“Cẩn thận, không nên tới gần quá! Không nên bị bắn trúng giống như lần trước! Lực lượng của Hoàng Thiên có ‘giới hạn’, chú ý giữ khoảng cách khoảng năm mươi trượng! Hai cái làm một tổ, phong tỏa khắp nơi, thay phiên nhau dùng kính nỗ mạnh nhất bắn xuống!” Trên phong chuẩn, phó tướng Thiết Xuyên thế chỗ thiếu tướng Vân Hoán vắng trận, truyền đạt mệnh lệnh.
“Vâng!” Chiến sĩ trên phong chuẩn lĩnh mệnh, theo lời phân phó tản ra, lập tức bình tĩnh mà dệt nên một lưới mũi tên kín không kẽ hở, đem thiếu nữ kia giữ ở bên trong.
Từ giữa không trung nhìn lại, một loạt kính nỗ được sắp xếp dày đặc giống như cuồng phong gào thét mà rơi xuống, bắn về phía cô gái trẻ có ý đồ muốn lấy thân thể máu thịt của bản thân ngăn lại phong chuẩn.
Không ngờ tới thoáng cái đã bị tấn công mạnh lên gấp chục lần, Na Sinh tuỳ tiện mà vung tay, nhưng mà cô ấy chưa từng trải qua huấn luyện võ học quyền thuật gì, chỉ biết tùy tiện khua tay mà đón đỡ, đâu có thể bảo vệ được những chỗ hở ở trên thân mình.
Trong giây lát, một nhánh tên gào thét mà đến, xuyên thấu bả vai của nàng.
Na Sinh bởi vì đau đớn mà kêu lên, thân thể bị lực đẩy nghiêng về phía trước, trong giây lát ấy lại càng có nhiều kính nỗ bắn về phía cơ thể nàng.
Viêm Tịch lúc đầu đang một bên nhìn, trong tích tắc con mắt màu thâm bích đột nhiên co rút lại: cảnh tượng Đinh chết đi một cách bi thảm bỗng nhiên hiện ra trước mắt.
Na Sinh… Na Sinh cũng sẽ bị bắn chết như vậy sao?
“Chết tiệt, nhanh quay lại cho ta!” Giờ khắc này không kịp nghĩ cái gì thù nhà nợ nước nữa, Viêm Tịch bỗng nhiên lướt tới, một tay đẩy nàng ngã xuống, hai người cùng nhau té ngã ở phía sau đống thi thể dày đặc. Phốc phốc, những mũi tên bắn xuống, đâm vào những thi thể thịt máu lẫn lộn phát ra tiếng “phốc phốc”. Na Sinh bị kéo đến lảo đảo, ngã ở trên người hắn, Viêm Tịch cảm giác lưng ngã mạnh lên nền đá, mấy chỗ thương tích lại lần nữa bị xé ra, vô cùng đau nhức, làm cho cả phần lưng cùng tay phải đều có chút co giật.
Cuối cùng…đúng là vẫn không thể mắt mở trừng trừng mà nhìn.
“Nếu như không muốn liên lụy ta đồng thời mất mạng, liền an phận chút cho ta!” Giây phút ngã xuống, hắn lạnh lùng dặn dò, biết những lời này đối với nữ hài tử kia là có lực ràng buộc.
Quả nhiên, sau khi rơi xuống trên người hắn, Na Sinh trừng mắt nhìn, không nói. Nàng hiểu Viêm Tịch nói ra những lời này là đã nhận lời muốn chiếu cố mình chu đáo — chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, tên Tô Ma kia không phải đã nói giao nhân bọn họ không được để ý đến chuyện của mình sao?
“Ách?” Nàng ngẩng đầu nhìn Viêm Tịch, đột nhiên tiến đến bên tai hắn, nhẹ nhàng nói, “Ngươi là người tốt”.
Lúc này trên mặt đất đã tĩnh lặng, phong chuẩn trên bầu trời đã phát giác tung tích của hai người — sắp xếp thành đội, lần lượt hạ thấp — tại giây phút hạ xuống thấp nhất, bụng của phong chuẩn đồng thời mở, một sợi dây thừng màu bạc bắn nhanh ra, ghim xuống đất, một đội chiến sĩ Thương Lưu đế quốc mặc quân trang hai màu đen trắng tay cầm trường kiếm, chân đạp dây, từ trên phong chuẩn nhanh chóng rơi xuống mặt đất, bắt đầu bao vây tác chiến.
Na Sinh ngã đang trong lòng Viêm Tịch, thấy chuyện như vậy, sợ đến không dám động đậy, nàng ngừng lại hô hấp — tuy rằng vừa rồi luôn mồm hô không sợ chết, bây giờ cảm giác được một áp lực giống như sắt thép, thân thể của thiếu nữ vẫn còn không nhịn được run nhè nhẹ.
Năm mươi tên chiến sĩ từ trên tám cái phong chuẩn xuống, rõ ràng là có huấn luyện, vừa rơi xuống đất lập tức chia làm hai đường tản ra, một đường phong toả phía trước con đường, một đường phong tỏa phía sau con đường, giống như hai cánh chậm rãi khép lại, đem những người còn sống ở trên quảng trường vây lại. Trên đường xác chết chồng chất như núi, cho nên bọn chúng tiến lên phía trước cũng không nhanh, nhưng mà mỗi lần đi một bước liền làm cho xung quanh đường đi và trong phòng xá không còn một người còn sống, một khi phát hiện còn người chưa chết liền không cần phải hỏi, tất cả đều gϊếŧ chết.
Giữa đống xác chết có lác đác tiếng kêu thảm truyền ra, trong cảnh lục soát kiểu gϊếŧ sạch như thế, dường như cảm thấy hết hy vọng sống, liền đột nhiên có mấy người bị thương chưa chết nhảy ra, đem hết toàn lực cất bước chạy trốn.
Mười cái phong chuẩn trên bầu trời đang lượn vòng, dưới sự chỉ huy của phó tướng Thiết Xuyên đều đang chú ý quan sát phía dưới, theo dõi nhất cử nhất động trên mặt đất. Những người giả chết đang trốn trong đống xác chết để có thể thoát khỏi cảnh gϊếŧ người hàng loạt này vừa mới nhỏm dậy, kính nỗ trên phong chuẩn liền giống như mưa lớn rơi xuống, bắn thủng những người bị thương đang bỏ chạy.
Những người bị thương rất nhanh liền lần lượt bị bắn chết hết, ngã xuống giống như người rơm. Nhưng mà một người đàn ông đầu trọc trong đó không ngờ lại có chút bản lĩnh, trở tay rút kiếm, không ngừng dẹp bỏ mưa tên, một tay ôm vật gì đó, nhanh chóng chạy ở giữa đống xác chết.
Nhưng mà phong chuẩn trên trời nhằm hướng hắn, chiến sĩ trên mặt đất cũng bao vây về phía hắn, người kia mặt đầy mồ hôi và máu, thở hồng hộc, khuôn mặt cũng vặn vẹo, tay phải vung kiếm múa loạn, kỳ quái chính là tay trái lại ôm một cái vò rượu nhất định không buông. Không thể, không thể buông… Đó là túy nhan hồng đã hai mươi năm… Là bảo vật để mở ra cánh cửa của Tây Kinh đại nhân… Kiếm kỹ, kiếm kỹ, nếu như hắn may mắn trở thành môn hạ của Kiếm Thánh, vậy đó là…
Chỉ nghĩ tới đây, “phốc” mũi tên từ trong cổ xuyên ra, cái người đàn ông đầu trọc đang bỏ chạy đó không ngờ lại vẫn cầm cự chạy đi thêm ba trượng, thế rồi mới suy kiệt, bị vướng phải đống xác chết chồng chất, cơ thể ngã về phía trước, gục ở trên núi xác chết. Ngón tay lúc này mới buông lỏng, “cạch” một tiếng, vò rượu trong lòng rơi vỡ trên mặt đất, hương rượu hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.
Máu giống như thác nước từ trong cổ chảy ra, dọc theo cây tiễn rơi nhỏ giọt xuống khuôn mặt Na Sinh bên dưới.
Thiếu nữ Đông Ba trốn ở dưới đống xác chết, cơ thể dường như đã cứng ngắc, động một chút cũng không thể động. Gần ngay trên đầu, khuôn mặt của người vừa mới trở thành xác chết còn đang co rút, tròng mắt giãn ra, trắng dã, vẻ mặt đáng sợ. Máu còn ấm lại tanh hôi như thác từng giọt rơi xuống, chảy tới trên mặt nàng. Na Sinh ngơ ngác mà nhìn, không ngờ lại ngay cả một chút sức lực quay đầu tránh né cũng đã không có.
Mặc dù từ Trung Châu đến Vân Hoang, dọc theo đường đi cũng trải qua chiến loạn, sống lang thang, nhưng mà chuyện tà dị và đáng sợ thế này nàng lại là lần đầu tiên gặp phải — tại nơi mà trong gang tấc có thể tiếp xúc với tử vong, có thể lập tức bị tàn sát.
Vân Hoang, đây là Vân Hoang?!
Nàng ngẩn người ngơ ngác, đối mặt với những người dân thường đang từ từ tắt thở ở đỉnh đầu, máu chảy đầy mặt của nàng. Đột nhiên, một cái tay vươn tới che ở trước mặt nàng, ngăn cản máu tươi chảy xuống như thác kia. Phía sau có người nhè nhẹ vỗ vai của nàng — lúc cái tay kia chụp đến trên vai nàng, Na Sinh mới chợt nhớ ra bản thân cũng không phải lẻ loi một mình, còn có người vẫn luôn ở bên cạnh nàng.
Viêm Tịch, Viêm Tịch… Nàng đột nhiên muốn khóc.
“Ô, lẽ nào chết sạch hết rồi?” Xung quanh yên lặng, những chiến sĩ Thương Lưu đế quốc rơi xuống đất phát hiện không còn có người nhúc nhích, vô cùng kinh ngạc, “Lúc nãy rõ ràng thấy có một cô gái chạy ra, sao tất cả người bị bắn chết đều là nam?”
“Dài dòng làm gì, nhất định là còn đang ẩn núp giả chết đó! Từ từ lục soát…” Giáo quan ở dưới đất cười lạnh, quát mắng thuộc hạ, nhưng mà nhìn xác chết đầy đường chồng chất như núi, con mắt bỗng nhiên nheo lại, “Quá phiền phức, cứ dứt khoát tìm chút lửa, đem cả đường phố đốt cháy, đứng chặn ở hai đầu phố còn sợ cô ta trốn thoát?”
“Ý kiến hay!” Đã tìm tòi đến mức hết kiên nhẫn, bọn lính lập tức hưởng ứng, “Làm cho khôi lỗi trên phong chuẩn đem ‘nước mỡ’ ném một túi xuống, chúng ta hắt ra đốt đi!”
Đội đang lục soát trên mặt đất ngừng lại, phát ra tín hỉệu, phong chuẩn trên trời lập tức có một cái hạ thấp, giao nhân khôi lỗi phía trên không chút biểu tình mà điều khiển máy móc, khoang đáy mở ra, từ dây dài rơi xuống một cái túi da lớn.
Bọn lính lui về, bắt lấy, mở cái túi da kia ra — một mùi kỳ dị tản ra, nước màu đen trào ra, chảy xuống mặt đất — không ngờ nó so với nước mưa và máu loãng đều nhẹ hơn, nổi ở phía trên, giống như một con độc xà màu đen đang trườn ra khắp nơi.
“Không xong rồi, bọn chúng dùng nước mỡ để thiêu!” Mặc dù không nhìn thấy thế nhưng ngửi được mùi kỳ lạ đó, cơ thể Viêm Tịch bỗng nhiên chấn động, nắm chặt vai của Na Sinh, ở bên tai nàng khẽ dặn dò, “Cô xê ra một chút, mau ngồi xuống — cô còn nhớ rõ hướng đi vừa rồi của Tây Kinh đại nhân chứ?”
“Tây Kinh? Ta đã quên…” Na Sinh ngẩn người, phương hướng mới vừa rồi Tây Kinh cùng vị thiếu tướng kia Thương Lưu kia quyết đấu do bị Viêm Tịch lôi kéo chạy một đoạn làm nàng sau đó đã hoàn toàn không rõ nữa, đành phải lắc đầu.
“…” Dưới tình huống như vậy, còn thấy nàng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, Viêm Tịch quả thực thực không biết nói cái gì nữa, đột nhiên cảm thấy Không Tang chọn ra một cô gái như vậy thực sự cũng là đủ nhức đầu, hắn dở khóc dở cười, dựa vào trí nhớ chỉ bảo, “Đi hướng ngươi bây giờ đang đối mặt, gặp phải một lối rẽ liền đi phía trái, đến phía cổng Như Ý đổ phường — nếu như Tây Kinh đại nhân ở chỗ đó, ông ấy nhất định sẽ bảo vệ cô.”
Nói đến đây, hắn bỗng nhiên trầm mặc một chút: nếu như lúc này Tây Kinh đã thua dưới kiếm của Vân Hoán thì phải làm sao?
Nhưng mà nguy cơ từng bước ép sát ở trước mắt đã làm cho hắn không thể giả thiết xa hơn nữa — nếu như Na Sinh ở lại trong vòng vây ở giữa đường này thì nhất định sẽ bị bắt được rồi bị gϊếŧ chết. Chỉ có để cô ấy tới bên Tây Kinh mới có một chút hy vọng sống.
“Chờ chút nữa thấy khói bốc lên, chờ ta xông ra khỏi chỗ này, đếm đến mười cô liền liều mạng chạy về hướng bên kia, hiểu chưa?” Ngửi thấy được mùi cay mũi càng ngày càng đậm, cúi đầu nhìn thấy một con rắn nhỏ màu đen từ dưới lan đến đây, Viêm Tịch biết tình hình nguy cấp, cũng nữa không kịp nghĩ nhiều, thấp giọng dặn dò. Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra cởi bỏ búi tóc của chính mình, tựa đầu dán xuống đất, làm cho mái tóc màu lam tẩm vào trong nước mỡ màu đen, lăn qua một chút, trong nháy mắt toàn bộ tóc đều nhiễm màu đen.
“A… Đó là cái gì?” Na Sinh thấy kinh hãi, thấp giọng hỏi.
“Nước mỡ của Sa Quốc phương Bắc sản xuất.” Viêm Tịch làm tóc nhuộm thành màu đen giống như người thường, thản nhiên trả lời, một bên từ trên vết thương của xác chết bên cạnh bôi một chút máu ra lòng bàn tay, “So với dầu hỏa gì đó còn lợi hại hơn — xem ra bọn chúng muốn đốt cả con đường, ép chúng ta phải chạy ra.”
“Hả?” Na Sinh lại càng hoảng sợ, thật không ngờ đường đường quân đội Thương Lưu đế quốc lại có thể đốt nhà gϊếŧ người cũng không nháy mắt. Nhưng mà thấy Viêm Tịch hành động kỳ quái như vậy, cô ấy càng ngạc nhiên: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Viêm Tịch không nói gì, chỉ là đem máu của người chết bôi ở trên môi. Tóc đen rối tung, môi đỏ mọng, mặt trắng ngần, hệt như một cô gái.
“Ô, xinh đẹp thật giống một cô gái nha.” Dù sao cũng tính trẻ con, Na Sinh vừa bởi vì căng thẳng mà toàn thân hơi run run, vừa lại vì dáng vẻ kỳ quái của người bên cạnh mà cảm thấy thú vị, nhịn không được nở nụ cười.
Lời còn chưa dứt, “xoẹt” một iếng, đột nhiên phảng phất có mùi của cái gì đó bị đốt cháy trong nháy mắt tỏa ra.
“Đã đốt lửa rồi! Nhớ kỹ, chạy mau!” Trong nháy mắt ấy, Viêm Tịch bỗng nhiên nhỏ giọng hô, muốn đứng lên.
“Ngươi muốn làm gì!” Na Sinh vô ý thức mà đưa tay, liều chết kéo hắn, đem hắn kéo trở lại phía sau — nhưng mà, đột nhiên nàng lại hiểu ra, “Không được đi! Không được đi!”
Phía trước khói bay mù mịt, nước màu đen ở trong nháy mắt biến thành ngọn lửa. Phía sau màn khói đen và lửa đỏ không biết có bao nhiêu trường kiếm sáng như tuyết và kính nỗ đang chờ con mồi chạy ra từ trong đám lửa.
Viêm Tịch định chạy ra lại bị Na Sinh lôi kéo.
“Này, này! Ngươi không nên đi!” Na Sinh đem hết toàn lực lôi kéo hắn, gần như muốn đem vạt áo của hắn xé rách, “Ta có Hoàng Thiên! Ta không sợ bọn họ đâu! Ngươi không nên đi, không nên đi!”
“Đứa ngốc… Hoàng Thiên chỉ là ‘ cái chìa khóa’ của máu đế vương mà thôi, sức mạnh có hạn, cũng chỉ có thể ở lúc bọn chúng không phòng bị bắn rơi một cái phong chuẩn mà thôi.” Khói đen cuồn cuộn bay đến, lửa giống như một con rắn kỳ quái bò thẳng đến, Viêm Tịch đã bị sặc khói đến ho khan, chỉ vào bầu trời, không nhịn được đứng lên, “Hôm nay bọn chúng có chuẩn bị mà đến, phía trên có mười cái phong chuẩn! Còn có Vân Hoán! Cô,khụ, khụ, cô trốn không thoát đâu!”
“Đáng tiếc lực lượng của ta cũng không đủ.” Dừng một chút, hắn mở miệng, cười gượng, “Ta dẫn dắt bọn chúng rời đi trước, cô mau bỏ chạy đến chỗ Tây Kinh đại nhân đi! Lực lượng của ông ấu hẳn là đủ để bảo vệ cô — Ừm, cô đã nói muốn tận lực giúp đỡ giao nhân đúng không? Chỉ cần là người nói như vậy, ta tất nhiên lấy toàn bộ sức lực của bản thân ra báo đáp lại…”
Khói đặc đã bay đến, tràn ngập cả đường phố, làm cho người không thể hô hấp.
Na Sinh mở miệng lớn ra ho khan, không biết có phải là bị khói hun, nước mắt từ trong mắt không ngừng chảy ra, tay lại gắt gao lôi kéo vạt áo của Viêm Tịch: “Khụ khụ, đừng đi! Đừng đi!” Nhưng mà trong lúc cấp thiết nghĩ không ra lý do gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, “Ngươi đi, khụ khụ, Tô Ma sẽ trách ngươi.”
Một câu nói đó quả nhiên làm cho thân thể chiến sĩ giao nhân chấn động.
Nhìn ánh lửa sáng hồng cả không trung, nghe thấy những xác chết ở trong lửa phát sinh ra tiếng xèo xèo kinh khủng, tử vong đi từng bước nặng nề đến. Đột nhiên, Viêm Tịch cười cười: “Vậy để thiếu chủ trách cứ là được rồi — ta cũng bất quá lần đầu tiên tùy hứng mà thôi.”
Một câu chưa nói xong, hắn không nói nhiều nữa, một kiếm xé rách vạt áo, theo phía sau tường thi thể chạy ra, mũi chân đạp vào đống xác chết xếp đống như núi, băng qua màn khói dày đặc, nhảy vào giữa đám lửa đang bùng cháy.
Trong nháy mắt ấy, hẳn là đã dùng đến hết sức lực, tốc độ của chiến sĩ giao nhân nhanh đến kinh người.
Chiến sĩ của Thương Lưu đế quốc chỉ nhìn thấy giữa khói đặc chạy ra một thiếu nữ tóc đen môi đỏ, một cái nhảy vào giữa toà nhà đang bùng cháy, mái tóc dài bay lên mang theo ánh lửa lập tức bị chôn vùi trong đống gỗ đang cháy hừng hực.
“Phát hiện rồi! Ở chỗ này! Ở chỗ này!” Trên mặt đất. đám binh lính có nhiệm vụ lục soát phát ra tín hiệu xác nhận.
Phong chuẩn trên trời lập tức tập hợp.
***
Taycủa Na Sinh gắng sức cầm lấy vai của chính mình, cố sức đến mức bấm vào tận máu thịt, nàng muốn nhảy dựng lên la hét, làm cho Viêm Tịch quay về. Nhưng mà toàn thân run nhè nhẹ, nàng cắn răng, rốt cục vẫn còn nhịn xuống, không hề động.
Một, hai, ba, bốn…Theo đúng lời dặn của Viêm Tịch, nàng từ từ nhắm hai mắt, ở bên dưới lớp xác chết, vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ đếm, nghe thấy tiếng rít gào và tiếng lục soát từ tử rời đi, run rẩy đếm đến mười. Đã không còn do dự, nàng lấy tay xoa xoa nước mắt, vụt từ giữa đống xác chết nhảy lên, nhờ khói đặc che đậy, đem hết toàn lực chạy như điên. Khói hun đến mức nàng không ngừng rơi lệ, ánh lửa hồng cả đường phố, những xác chết bị tên bắn thủng lung tung ở trong đống lửa bốc cháy, bị lửa nướng, tay chân vặn vẹo kỳ quái, phát sinh ra tiếng xèo xèo, nhìn qua giống như vẫn còn cử động.
Nơi này chính là Vân Hoang… Tưởng như là địa ngục.
Na Sinh lấy tay lau nước mắt, liều mạng chạy về phí trước, không dám ngoảnh đầu lại nhìn hướng đi của Viêm Tịch nữa, hắn nghìn vạn lần không thể chết được, nhất thiết không thể chết được — vì sao, vì sao lại thành ra như vậy… Nàng không hề muốn như thế này.
Nàng không muốn Hoàng Thiên, không muốn quốc bảo Không Tang, không muốn cùng có một chút quan hệ với thứ chiến tranh điên rồ và cảnh chết chóc này. Nàng liều mạng trốn chạy khỏi Trung Châu, đi tới Vân Hoang chẳng lẽ là vì những thứ này sao? Nàng chỉ cần có thể tìm được một nơi bình thường, an ổn, sống thật tốt, kiếm tiền, cùng người mình thích nói chuyện yêu đương … Nàng không muốn bị cuốn vào giữa tranh đấu không biết vì sao gì này.
Nhưng mà, cũng đã có người vì nàng chảy máu. Máu chảy xuống này rải đầy đường đi của nàng.
Nàng không thể làm như không thấy.
Trăm nghìn năm qua giao nhân bị nô dịch, đám quỷ không thể thấy mặt trời trong Vô Sắc thành, đồ tay thối Chân Lam cơ thể tứ phân ngũ liệt và hoàng thái tử phi đã chết đi… Nàng muốn sống, muốn vì những người đã từng giúp nàng này mà cố gắng hết sức mình — mặc kệ những người đó vì cái gì mà tiếp cận nàng.
Na Sinh trong đoạn đường đang bốc cháy lao người chạy, nàng lảo đảo mà băng qua đống xác chết cao như núi, hướng về phía Tây Kinh mà chạy như điên — nàng muốn sống, nàng muốn sống… Thực ra nàng không biết sau này bản thân có thể vì những người đó mà làm được việc gì, nhưng mà bây giờ điều nàng có thể làm chỉ là cố gắng sống sót.
Cuối cùng tới một cái đầu phố, nàng nhìn phía bên trái, nhớ lại đó là đường phố ở trước cửa Như Ý đổ phường, lập tức quẹo trái.
Bởi vì không có bị hắt nước mỡ, lửa cũng không lan tràn đến, lửa ở phía trước cũng nhỏ hơn chút. Na Sinh ho khan, trốn ở phía sau đống đổ nát, nhìn chung quanh.
Sòng bạc huy hoàng trước kia đã thành nơi đổ nát tan hoang, tất cả phòng ốc đều bị bắn thủng, nóc nhà và vách tường nứt ra những cái lỗ rất lớn, giống như một cái mắt u ám, tuyệt vọng. Trong phòng, trên cánh cửa, giữa đường, khắp nơi đều là xác chết, ban đầu vẫn còn thưa thớt, sau đó dọc theo con đường bị đốt đi thông tới Quận phủ, dọc theo đường đi mawtj độ càng ngày càng dày, đến cuối cùng thì xác chết chồng chất như núi chặn đứng lại giữa đường.
Phong chuẩn giữa không trung hầu hết đều tập trung bay đi theo hướng ngược lại, hiển nhiên là đã phát hiện tung tích Viêm Tịch. Na Sinh nghĩ tới đây liền cảm giác cơ thể run rẩy đến không thể kiềm chế được. Nàng cố sức cắn răng, gần như cắn đứt môi, cẩn thận mà nằm bò vào giữa những vách tường đổ, sợ bị phong chuẩn trên bầu trời nhìn thấy, run rẩy mà từ từ tới gần Như Ý đổ phường ở bên kia.
Nhưng mà vừa mới thò đầu ra, đột nhiên cảm thấy bầu trời tối sầm lại, nàng ngẩng đầu, liền thấy một cái phong chuẩn màu bạc đang bay về hướng này, cúi đầu hạ thấp.
Nàng thất kinh, không tự chủ được mà trốn vào giữa đống đổ nát của phòng ốc đã bị thiêu cháy.
Cúi mình nhìn ra, phía trước là tường ngoài của Như Ý đổ phường đã bị sụp xuống hơn một nửa, phòng khách to lớn đã bắt đầu bị cháy, xà nhà và cột nhà cong vẹo rồi ngã xuống, ầm ầm đập bể mặt đất.
Nhưng mà ở giữa màn Tu La bị lửa vây quanh giống nhưu trong địa ngục, hai gã đàn ông lại vẫn đang chiến đấu kịch liệt.
Với thị lực của Na Sinh, hoàn toàn không nhìn ra động tác của hai người trong đó, chỉ nhìn thấy tia chớp ở trong ngọn lửa ngang dọc đan xen, vây quanh thân hình của hai người. Nàng thậm chí không thể phân biệt người nào là Tây Kinh, người nào là vị thiếu tướng Thương Lưu đế quốc.
Nàng ló đầu ra ngoài dò xét, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, suýt nữa kêu lên một tiếng sợ hãi — chỗ chưa bị đốt tới, giữa chỗ xác chết đầy đất, thình lình đặt ngang một thi thể của một thiếu nữ giao nhân! Tóc dài màu lam, tay chân mảnh khảnh, trên người bị đầy tên bắn lung tung — kỳ quái chính là, trên mặt chết đi cũng không thấy vẻ thống khổ, ngược lại còn sót một chút mỉm cười.
“Đinh? Đinh!” Bỗng nhiên nhận ra thiếu nữ ngày hôm qua vẫn còn hoạt bát lanh lợi cười với mình, Na Sinh cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn bất chấp đỉnh đầu còn có phong chuẩn màu bạc đang lượn vòng, nhảy ra ôm lấy Đinh.
Tên dài ghim trên thi thể tách cơ thể hai người ra, làm cho Na Sinh không thể ôm chặt Đinh.
Trong nháy mắt đó, Na Sinh quay lại nhìn con đường bị che đậy bởi khói đặc đằng sau, nghe tiếng gió thổi và tiếng rít lớn — đã không nhìn thấy cái bóng của một đội chiến sĩ Thương Lưu đế quốc nữa, càng không nhìn thấy tình huống của Viêm Tịch. Lẽ nào, lẽ nào hắn cũng sẽ… ở trong chớp mắt liền trở thành xác chết giống như Đinh?
Na Sinh cũng không nhịn được nữa, oa một tiếng khóc to, sợ hãi, bất lực, mờ mịt… Dường như một bức tường thép từ bốn phía ép đến, làm nàng hoàn toàn bị cô lập.
Ngay tại giây phút đó, hai cái bóng đen xen với nhau đến, gió gào thét dữ dội, khiến ngọn lửa bên người bị đẩy ra phía ngoài. Một vệt chớp bỗng nhiên thoát khỏi khống chế, từ giữa ngọn lửa ở trong sân bay thẳng ra ngoài, rơi xuống.
“đinh”, tia chớp màu trắng đang giữa không trung từ từ tắt ánh sáng, rơi xuống trước mặt Na Sinh, lăn lăn, trở lại như cũ là một cái ống kim loại màu trắng bạc bình thường.
“Ma men đại thúc!” Na Sinh nhận ra cái chuôi kiếm quang này, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, bật thốt lên, ngẩng đầu.
Trong lúc ngẩng đầu, nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng, mang theo sát khí: “Đại sư huynh, quả nhiên là uống rượu nhiều có hại với tay của huynh nha!” Một tia chớp khác theo giữa đám cháy vọt lên, đâm hướng về phía cổ của Tây Kinh đang tay không: “Mạo phạm rồi!”
Na Sinh lúc này đây đã nhìn rõ ràng, sợ đến mắt trừng lớn.
Mới vừa rồi dưới một kích, kiếm quang rời tay bay ra, tay phải của Tây Kinh dường như bị chấn thương, dùng tay trái bưng máu chảy ra từ cổ tay. Lúc này bên người hắn không có vũ khí, thấy kiếm quang của Vân Hoán như tia chớp đâm tới, con ngươi đột nhiên co rút lại.
“Thương sinh hà cô” (Thương sinh linh có tội gì?) — dưới quân phục hai màu trắng đen, đôi mắt thiếu tướng Thương Lưu đế quốc lạnh lùng, sát ý tràn ngập, dùng tới kiếm pháp Cửu Vấn — chiêu cuối cùng trong “Thiên Vấn”.
Hắn chỉ kịp lệch người một chút, thoát được chỗ yếu hại ở cổ, “phốc” một tiếng, kiếm quang xuyên qua xương bả vai trái của hắn.
Tây Kinh bỗng nhiên cười nhạt, mũi chân tăng lực, lướt tới đánh đến bên người Vân Hoán — kiếm quang xuyên thấu thân thể hắn, từ phía sau xuyên thẳng ra, máu tuôn ra. Nhưng mà Tây Kinh như tia chớp đánh về phía Vân Hoán, tốc độ như vậy làm cho đối phương không kịp thối lui, chuôi kiếm quang đã không có xuyên qua giữa máu thịt trên vai hắn mà cũng không không nằm trong tay của Vân Hoán.
Vân Hoán kinh hãi, nhanh chóng lui ra sau, muốn rút ra bàn tay đã đâm vào máu thịt của đối phương của mình ra. Nhưng mà tốc độ của Tây Kinh nhanh hơn, dường như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, hắn chỉ là đem vai trái hạ thấp, không ngờ lại vững vàng dùng xương bả vai kẹp lấy kiếm quang.
“Ở trong chiến đấu, bả vai là dùng như thế này.” Đệ nhất kiếm khách Vân Hoang bỗng nhiên thấp giọng cười nhạt, một lời chưa nói hết, tay phải như tia chớp mà giơ lên, lấy tay làm kiếm, duỗi ra chỉ thẳng vào mi tâm của Vân Hoán (mi tâm: vùng giữa hai chân lông mày), “Nhìn một chiêu ‘thương sinh hà cô’ của đại sư huynh đây!”
“Cạch”. Vân Hoán lập tức buông kiếm, lui về phía sau, nhưng mà vẫn còn chậm mọt chút, mi tâm bị phá ra thành một cái lỗ máu.
“Mới học hai mươi năm, liền vì thế mà coi bản thân là thiên hạ vô địch?” Tây Kinh trở tay rút kiếm quang đã xuyên vào xương trên vai ra, cười nhạt, “Không sai, trên kiếm kỹ ngươi là thiên tài, còn hơn ta — thế nhưng kiếm kỹ không phải là tất cả! Thực chiến đâu? Phẩm chất đâu?”
“Thương sinh hà cô…” Hắn bỗng nhiên thì thào lập lại một câu, ánh mắt ảm đạm, kiếm rút ra từ trong cơ thể máu chảy đầm đìa, cầm, cổ tay vừa chuyển, xoẹt một tiếng ánh sáng trắng phun ra. Nhìn đồng môn sư đệ trước mặt, nâng kiếm, hét lớn một tiếng, chặn đầu đánh xuống: “Kẻ sát nhân làm sao có thể biết cái gì là thương sinh linh!”
Kiếm phong lạnh thấu xương, những ngọn lửa mạnh vây tới gần đều bị buộc phải lùi lại, chỗ kiếm chém xuống ngọn lửa đều tách ra.
Sắc mặt thiếu nữ giao nhân trên phong chuẩn đột nhiên tái nhợt, nhanh chóng lái máy móc, làm cho phong chuẩn tới gần mặt đất, dây dài bỗng nhiên bỏ xuống, muốn ném cho thiếu tướng Thương Lưu đế quốc rơi vào đường cùng trên mặt đất. Nhưng mà thời gian cuối cùng cũng đã không còn kịp.
Vân Hoán bị đoạt mất kiếm quang, tay không đối trọi với đệ nhất kiếm khách Vân Hoang, khí thế không ngờ lại không kém chút nào, máu chảy đầy mặt nhưng mà con mắt phía sau máu bẩn vẫn như cũ lãnh khốc mà trấn định, không hề hoảng loạn. Đồng thời lúc kiếm quang của Tây Kinh đánh xuống, hắn bỗng nhiên làm ra một phản ứng — trốn. Hắn không có “không lùi mà tiến tới”, trong tuyệt cảnh tìm cách sống giống như Tây Kinh, ngược lại mũi chân tăng lực, đạp lên mặt đất mà rút lui, cơ thể liền kề sát kiếm quang bay ra, thẳng hướng ngọn lửa bên ngoài chiến trường mà chạy đi ra ngoài.
Tây Kinh sợ run một chút, thật không ngờ người quân nhân kiêu ngạo lãnh khốc như vậy cũng sẽ có thời khắc không chút chần chờ mà bỏ chạy.
Chạy ra phía sau màn lửa, cũng không để ý có bao nhiêu chật vật, hắn một đường chạy, dập tắt những ngọn lửa ở trên người, đưa tay nhặt lên kiếm quang của Tây Kinh mới vừa rồi bị đánh rơi, xoay cổ tay, xoẹt một tiếng kiếm quang phun ra — cản phía trước.
Tây Kinh như bóng với hình đến, không chút nào khoan dung mà đánh xuống, nhưng mà kiếm quang cách trên người Vân Hoán một thước liền bị đón đỡ.
Thân hình của hai người trên đất dưới đất đột nhiên giống như cứng lại. Trong nháy mắt khi lực lượng hai bên chạm vào nhau, một bên tăng lực, một bên cũng tăng cường theo, một phân hướng về phía trên, cân bằng bị mất đi trong nháy mắt sau đó trong nháy mắt lại khôi phục. Ai cũng không dám phân tâm một chút nào. Chỉ cần lực lượng của một bên thua, cân bằng mất đi, thế thì chỉ giấy lát kiếm quang sẽ xuyên thủng trái tim!
Na Sinh ôm Đinh, trốn ở cách đó không xa nhìn, mặc dù không rõ tình huống trước mắt, nhưng là thở mạnh cũng không dám thở.
Phong chuẩn lúc này đã hạ xuống đất một khoảng cách thấp nhất, ngón tay thiếu nữ giao nhân nhanh như cắt, bẻ mỗi cái chốt của máy móc, vẫn duy trì tốc độ bay và phương hướng của phong chuẩn. Dưới thao tác của nàng, tuy rằng phía trên không có chiến sĩ Thương Lưu, phong chuẩn vẫn còn đột nhiên phát ra một cây tiễn màu trắng bạc, chuẩn xác đâm thẳng về phía lưng của Tây Kinh.
Một nhánh tiên đó phá gió mà đến, trên mũi tên phát ra ánh sáng màu lam, có khắc chữ “Hoán” nho nhỏ.
Tây Kinh không thể phân tâm đi ngẩng đầu nhìn, nhưng mà bên tai đã nghe được tiếng tên lao đến. Lực lượng trên kiếm quang trên tay của Vân Hoán vẫn đang không ngừng tăng cường, hắn nhất định phải dốc hết sức đối phó mới có thể ngăn chặn kiếm của đối phương, chỉ cần hơi chút buông lỏng tay, kiếm quang của Vân Hoán sẽ đâm thủng trái tim của mình.
Một tên đó gào thét tới, đam về phía giữa lưng hắn.
“Đại thúc, cẩn thận nha!” Na Sinh cũng không nhịn được nữa, không rõ tại sao Tây Kinh lại ngơ ngác đứng ở nơi đó không né, nàng nhảy dựng lên, trong lúc cấp thiết đã quên buông thi thể của Đinh, lao ra, kêu to.
Hoàng Thiên ở giữa ngón tay nàng sáng lấp lánh, theo nàng khua tay, đột nhiên phát ra một đường ánh sáng rực rỡ, nhánh tên ở giữa không trung trong nháy mắt bị chặt đứt.
“Hả? Lại dùng được rồi?” Na Sinh thật sự là không rõ ràng lắm về quy luật động kinh quả cái nhẫn này, trái lại tại chỗ giật mình, ngây người đờ ra.
“Hoàng Thiên!” Bất chấp có hay không thấy hai người trên mặt đất bỗng nhiên đồng thời kinh hô. Con mắt của Vân Hoán ngang qua vai Tây Kinh, thấy được thiếu nữ phía sau chạy vội mà đến, cùng với chiếc nhẫn lấp lánh giữa ngõn tay nàng — hắn đột nhiên thu lực, dùng hết sức chạy về phía bên trái.
“Phốc”, vẫn còn chậm chút, kiếm quang của Tây Kinh đột nhiên hạ xuống, đâm vào gáy của hắn.
Máu cuộn trào mãnh liệt ra, nhưng mà Vân Hoán hoàn toàn không chú ý, động tác nhanh đến như là báo vằn, theo trên mặt đất lao thẳng dậy, một kiếm đâm hướng về phía Na Sinh. Na Sinh bất ngờ, ngơ ngác mà giơ tay che ở trước mặt, thi thể của Đinh từ trong ngực nàng rơi xuống đất.
Vân Hoán đã thăm dò thiếu nữ mang theo Hoàng Thiên này, biết nàng căn bản không có bản lĩnh gì — tựa như một đứa trẻ, trong tay nắm châu báu nhưng lại không biết cách dùng.
Một kiếm đó là động tác giả. Đến khi Na Sinh giơ tay che ở trước mặt, lúc Hoàng Thiên phát sinh nhá sáng trắng xanh, kiếm của Vân Hoán sẽ đột nhiên nuốt vào, ánh sáng bị vặn, chuyển qua bàn tay của Na Sinh, đâm hướng về phía trái tim của thiếu nữ.
Mặt Na Sinh tái nhợt, mắt nhìn thấy, đầu óc nghĩ đến, nhưng tay lại không kịp phản ứng.
Trong nháy mắt ấy, Tây Kinh đã đến, một kiếm nghiêng đón, cố gắng rời kiếm quang của Vân Hoán ra.
Nhưng mà, Na Sinh đã bị kiếm khí làm bị thương vùng ngực, vùng giữa lông mày nhăn lại, đau đến muốn hét lên, nhưng mở miệng lại phun ra một búng máu, trước mắt mọi thứ đột nhiên liền thành màu đen.
Giây phút Na Sinh mất đi tri giác, của và Vân Hoán lại lần thứ hai giao thủ.
Lửa cháy bừng bừng đang thiêu đốt, phong chuẩn đang lượn vòng, tiếng kêu thảm và rêи ɾỉ sắp chết tràn đầy bên tai, đầy người là máu mà ở trong đống đổ nát hỗn độn vung kiếm — Kiếm Thánh Không Tang, hai vị đệ tử của Tôn Uyên.
Vân Hoán không ngừng đỡ hai kiếm của Tây Kinh, nhưng mà kiếm quang trong tay cũng bắt đầu buông lỏng, suýt nữa tuột tay bay ra — theo lực lượng mà nói, chính mình vốn đang trên Tây Kinh, thế nhưng lúc này giữa gáy đã trúng một kiếm, tuy rằng không đâm thủng động mạch, nhưng thương thế như vậy đã làm cho thể lực từ trên người thiếu tướng Thương Lưu đế quốc nhanh chóng bị cuốn trôi đi.
Phong chuẩn hạ thấp, vẻ mặt của Tiêu ở trên khẩn trương mà sợ hãi, thả dây xuống, không ngừng lắc lư qua bên người Vân Hoán, nhưng mà hắn lại không cách nào đưa tay ra nắm lấy, trở lại trên phong chuẩn — máu giữa gáy không ngừng phun ra, đã không thể trì hoãn nữa.
Chớp mắt ấy, sau khi tiếp được một kiếm của Tây Kinh, Vân Hoán lảo đảo lui về phía sau, chân sau bỗng nhiên vướng phải cái gì đó, té ngã.
Hắn vừa cúi đầu nhìn, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt sáng như tuyết. Kiếm tiếp theo của Tây Kinh không ngừng mà đâm tới, Vân Hoán bỗng nhiên cười lạnh, không chút nghĩ ngợi, thò tay trái ra, nắm lên thứ làm hắn té ngã, che ở trước mặt.
“Phốc”, kiếm quang đâm xuyên qua vật ấy, máu chảy ra, nhưng mà khuôn mặt của Đinh vẫn mỉm cười như cũ.
Trong nháy mắt ấy, Tây Kinh đột nhiên giật mình hoảng sợ, nhìn kiếm quang của chính mình đâm thửng cơ thể Đinh.
“Xoẹt”, một tiếng cực nhẹ cực khẽ vang lên giòn tan, kiếm của Vân Hoán xuyên qua xác chết ở trước mặt, bỗng nhiên đâm trúng Tây Kinh.
“Trên chiến trường, giao nhân là được sử dụng như thế.” Lạnh lùng nói, ở trước khi sư huynh ngã xuống hắn còn kịp đáp lại một câu, sau đó không chút nào chậm chạp đứng lên, giơ tay ôm lấy Na Sinh còn đang hôn mê — giây phút dây dài lần thứ hai rơi xuống, Vân Hoán một tay bấu vào, hít một hơi thật sâu, nhịn xuống đau đớn ở mi tâm và gáy, thân hình leo lên trên, trở về.
Bất kể như thế nào, lúc này đây nhiệm vụ đã hoàn thành, cuối cùng cũng chưa hề làm cho Vu Bành đại nhân mất mặt.
Đối với Chinh Thiên quân đoàn của Thương Lưu đế quốc mà nói, thắng lợi đó là tất cả.
Sư huynh nói kẻ sát nhân không biết thương sinh linh, chắc là muốn nói rằng kẻ như mình không có khả năng thật sự lĩnh hội được tinh túy trong “Thiên Vấn” sao ? — nhưng mà, bọn họ hiểu cái gì. Bọn họ chưa từng ở bên trong Già Lam Thành của Thương Lưu đế quốc lớn lên, chưa từng lĩnh hội chế độ và đẳng cấp nghiêm khắc, cũng không biết thắng lợi đối với chiến sĩ mà nói có ý nghĩa như thế nào.
Đó là quốc gia, dân tộc, thanh xuân, quang vinh và mộng tưởng của hắn — hắn làm chiến sĩ Thương Lưu đế quốc, thuở nhỏ bị giáo dục cần phải dâng ra mọi thứ.
“Thiếu tướng, chúc mừng.” Tiêu thu hồi dây dài, đưa hắn kéo vào giữa phong chuẩn, thấy Vân Hoán thuận lợi mang Na Sinh về, vẻ mặt đột nhiên có chút kỳ quái. Nàng cuối cùng một lần nhìn xuống mặt đất phía dưới, hai tay run rẩy, điều chỉnh góc độ của hai cánh, lướt lên trên.
“Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa chặt đứt động mạch.” Vân Hoán đem Na Sinh đang hôn mê bất tỉnh ném xuống đất, giơ tay ôm gáy, đầy tay là máu, “Đám lợn ngu ngốc kia đang làm gì? Nhiều người như vậy vẫn còn không tìm được một cái cô gái! Bây giờ tìm được rồi, mau trở về Già Lam Thành — trời sắp tối!”
“Vâng, thiếu tướng.” Tiêu cúi đầu, trả lời, điều khiển máy móc.
Đột nhiên, giống như có vật gì đó bị đứt, một chuỗi tiếng lạch cạch vang nhẹ lên.
“Lại làm sao vậy? Khóc cái gì mà khóc?” Nhìn những hạt châu lăn đến bên chân, Vân Hoán khuôn mặt tái nhợt, tự mình băng bó lại vết thương ở gáy, đột ngột có chút không kiên nhẫn, nhìn về phía thiếu nữ giao nhân đang điều khiển phong chuẩn, “Là do thấy ta cầm cái giao nhân kia đem làm lá chắn? Cái loại giao nhân không bị khôi lỗi trùng khống chế như ngươi thật phiền phức!”
“Vân Hoán thiếu, thiếu tướng…” Ngón tay của Tiêu vẫn thao tác nhanh như bay, phong chuẩn bay lên, ngoảnh đầu hướng đến đội ở bầu trời ở phía nam thành để trở về, nhưng mà tuy rằng cố hết sức duy trì bình tĩnh, trên khuôn mặt lạnh lùng mà xinh đẹp của thiếu nữ giao nhân vẫn có nước mắt không ngừng rơi xuống, “Cái cô gái ấy…cái cô gái ấy, nhìn qua hình như là em gái của ta …Đinh.”
Taycủa Vân Hoán bỗng nhiên từ gáy buông xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ giao nhân điều khiển phong chuẩn, ánh mắt sáng như tuyết, ngón tay không nhịn được nắm chặt kiếm quang bên cạnh người — nếu như giao nhân này có chút động tĩnh khác thường, liền không chút nào chần chừ mà xuất thủ.
Nhưng mà, một mặt khóc, một mặt Tiêu lại vẫn điều khiển phong chuẩn chuẩn xác, không có chút sai lầm nào — dù sao khác biệt với những khôi lỗi chỉ hành động dựa theo phản xạ đã được huấn luyện, mức độ nhanh nhẹn và khả năng ứng biến của nàng vô cùng xuất sắc, thậm chí một người là có thể khống chế máy móc khổng lồ như vậy, đồng thời bay trên không và công kích. Trong nhiều lần chiến dịch, sự phối hợp của Tiêu thành nguyên nhân quan trọng khiến hắn thắng lợi.
Chính vì sự xuất sắc này, chính mình mới luôn luôn không đành lòng để Tiêu dùng khôi lỗi trùng, trở thành một con rối?
Thế nhưng, không ngờ hôm nay lại xuất hiện tình huống như vậy.
Bây giờ chính mình vô cùng suy nhược, nếu như Tiêu làm phản vào lúc này, như vậy…
“Ta vài chục năm không hề nhìn thấy cô ấy… Chỉ là nghe nói cô ấy theo một người kiếm khách. Ta nghĩ ta hai mươi năm trước đã cùng tộc nhân hoàn toàn đoạn tuyệt, cũng sẽ không có mặt mũi chào tạm biệt Đinh — không nghĩ tới, không nghĩ tới, lại chỉ có thể nhìn đến thi thể của nàng…” Nghẹn ngào, nước mắt không ngừng nhỏ giọt, ở bên trong phong chuẩn nhẹ nhàng tản ra xung quanh. Con mắt Vân Hoán nheo lại, sát khí chậm rãi tràn ra.
“Thế nhưng ta nhìn thấy cô ấy đang cười… Khoảnh khắc cuối cùng có lẽ cô ấy cũng không hối hận đi theo Tây Kinh? Cô ấy đã cố gắng đi làm việc cô ấy muốn làm.” Tiêu khẽ lẩm bẩm nói, tốc độ của phong chuẩn nhanh hơn, đan xẹt qua bầu trời của khu phố đang bốc cháy, “Tựa như… không hối hận đi theo thiếu tướng vậy. Chúng ta lựa chọn con đường khác nhau, thế nhưng, đều sẽ không hối hận.”
Vân Hoán bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, gật đầu: “Nói dễ nghe như vậy — chứ thành thật mà nói, ta đã làm cái gì tử tế với ngươi sao? Đáng giá ngươi phản bội tộc nhân, vứt bỏ cố quốc như vậy?”
Ngón tay của Tiêu ngừng một chút, cúi đầu, hồi lâu mới nói: “Thiếu tướng, ngài cho phép ta không thành con rối mà ở bên cạnh, kề vai chiến đấu, đó là đã đối xử tử tế nhất với ta rồi… Nếu không ta cũng chỉ là một cái cô hồn dã quỷ bị trời đất ruồng bỏ mà thôi.”
Vân Hoán đột nhiên có chút nghẹn lời, dường như vết thương ở mi tâm lại hé ra, hắn dùng lực ôm chặt đầu.
“Năm đó thiếu tướng ngài từ Giảng Võ đường học xong kiếm kỹ, với năng lực bản thân tiến vào Chinh Thiên quân đoàn, nguyên soái đế quốc Vu Bành đại nhân cũng đối với ngài nhìn với con mắt khác — dưới tình huống một bước lên mây như vậy, ngài lựa chọn một người bị tiếng xấu như ta cùng hợp tác, vì không đồng ý cho ta trở thành khôi lỗi, thiếu chút nữa cùng cấp trên đánh nhau…” Nhớ lại cảnh mười năm trước, Tiêu ngẩng đầu lên, “Nếu như không phải cuối cùng Vu Bành đại nhân quý trọng tài năng của ngài, ngăn trở thẩm phán của quân đoàn, tiền đồ của ngài trong quân đội có thể ngay lúc đó kết thúc.”
“A, cái đó a…” Nhấc tay che lại vết thương giữa gáy, khóe miệng Vân Hoán nổi lên một tia cười nhạt, lắc đầu, “Ta không đồng ý cho ngươi dùng khôi lỗi trùng, chẳng qua là vì để bản thân có thể thu được giao nhân mạnh nhất làm người hợp tác mà thôi.”
Đối với câu trả lời như vậy, Tiêu chỉ là khẽ cười cười: “Thiếu tướng, lẽ nào ngài không sợ bất cứ lúc nào sẽ phản bội? Phải biết rằng, hai mươi năm trước sau khi Phục quốc quân thua trận, liền có lời đồn ta là một trong những kẻ phản bội bán đứng tộc nhân… Lẽ nào ngài không sợ ta lại lần nữa phản bội?”
“Phản bội bất quá chỉ là tính trời sinh của mỗi người mà thôi, có cái gì đáng sợ.” Vân Hoán băng bó xong vết thương, bỗng nhiên cũng nở nụ cười, lạnh lùng, “Ta nếu thích dùng một con đao sắc bén, sẽ không thể sợ cát phải tay của chính mình.”
Tiêu không nói lại, trong mắt có chút cười khổ, đau khổ và mâu thuẫn kịch liệt như vậy, gần như muốn đem lòng của nàng xé rách thành hai nửa — đó là con đường nàng đã lựa chọn… Đó là con đường chính nàng tại hai mươi năm trước đã lựa chọn.
Nàng không có bất cứ cái gì ràng buộc, trời đất ruồng bỏ, chỉ còn lại có cô độc, một mình đối mặt với con đường không hề có ánh sáng phía trước.
“Tuy rằng hai mươi năm trước ta còn là một đứa trẻ, không có trải qua một hồi dẹp quân làm phản đó — thế nhưng, sau này ta cũng biết cái tội danh gọi là ‘bán đứng tộc nhân’ chỉ là một tin tức giả vì muốn quét sạch tàn dư của Phục quốc quân mà cố ý thả ra mà thôi.” Vân Hoán băng bó xong vết thương, đem tay chân của Na Sinh trói lại, ném tới một bên, thản nhiên trả lời, “Khi đó Vu Bành đại nhân đem ngươi và một ít chiến sĩ giao nhân còn lại đẩy ra ngoài như mục tiêu, hấp dẫn tàn dư của Phục quốc quân, với mong muốn một lưới bắt hết — việc này người khác không biết, ta vẫn còn biết một chút.”
Phong chuẩn bỗng nhiên chấn động, tay của Tiêu từ trên máy móc buông xuống, gần như không cầm vào bánh quay, cơ thể nàng run nhè nhẹ, không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Vân Hoán — hắn biết? Cho tới bây giờ cũng không có đề cập qua với nàng, mà hắn rõ ràng là đã biết chân tướng?
Như vậy hắn có nhớ lại sự kiện hai mươi năm trước đó không…
Nhưng mà, không đợi nàng tiếp tục nghĩ, hình như đυ.ng phải cái gì đó, hướng đi đột nhiên bị ngăn chặn — Tiêu bị bất ngờ, ngón tay vừa mới tiếp xúc đến bánh quay, cả người đã theo quán tính thật lớn ngã về một loạt các thanh điều khiển máy móc.
“Cẩn thận!” Vân Hoán bỗng nhiên đưa tay, đem nàng kéo lại, nhưng mà phong chuẩn mất đi cân bằng, làm cho hắn cũng giẫm lên sàn không vững. Hắn vội vàng một tay đỡ lấy tường, một tay ổn định thiếu nữ giao nhân điều khiển phong chuẩn, quát chói tai, “Mau điều chỉnh lại!”
Đυ.ng vào… Đυ.ng vào cái gì sao?
Nhưng mà kỳ quái chính là trước mặt căn bản không có cái gì cản lại, phong chuẩn chỉ là bị cái gì đó không nhìn thấy được kéo lại, đi chậm lại mà thân của nó cũng nghiêng đi. Hai chân của Tiêu đã không còn chạm sàn, toàn bộcơ thể dựa vào Vân Hoán mới có thể ổn định thân hình, nhanh chóng điều khiển, đem độ nghiêng của cánh điều chỉnh lại.
Nhưng mà, không có cách nào di chuyển, phong chuẩn dường như bị cái gì đó vô hình kéo lại, tốc độ càng ngày càng chậm.
“Rắc”, bên ngoài có một tiếng giòn tan vang lên, giống như vật gì đó bỗng nhiên bị nát vụn. Vân Hoán ra bên ngoài nhìn lại, rồi đột nhiên con mắt ngưng tụ, đồng tử co rút lại — vật gì đó… Vật gì vậy trói phong chuẩn lại! Không ngờ lại có vật gì đó giống như dây thừng vô hình trói lại phong chuẩn!
Vỏ ngoài rắn chắc của phong chuẩn một tấc lại một tấc bị sụp đổ, giống như bị một bàn tay vô hình xé rách, tan rã theo nhiều hướng.
Vân Hoán ngầm nhìn lại, ở trong đống hoang tàn đang bốc cháy mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông áo trắng giơ tay lên hướng về phong chuẩn, hình như dùng những sợi tơ vô hình lôi kéo cái máy móc to lớn này.
Người này… Người này là?! — tuy rằng bởi vì quá xa mà nhìn không rõ khuôn mặt, trong nháy mắt lúc thân hình của người nọ đập vào tầm mắt, Vân Hoán nhịn không được ngừng hít một hơi, cảm giác được sát khí cùng quỷ dị mạnh mẽ. Một người thật mạnh…So sánh với Tây Kinh vừa rồi, so với chính mình lúc chưa bị thương hẳn đều là mạnh hơn?
Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy không tốt.
“Tiêu, cẩn thận! Chờ chút nữa ngươi mang theo cô gái này đi đến trong đội thì hạ thấp xuống, ta đi chặn người kia lại!” Phong chuẩn lắc lư càng ngày càng kịch liệt, khuôn mặt Tiêu tái nhợt, ngón tay nhanh chóng hoạt động, thử đủ loại cách thức, muốn làm phong chuẩn hoạt động lại như lúc trước, nhưng mà lực lượng căn bản không đủ. Vân Hoán quyết định thật nhanh, dặn dò: “Không cần lo cho ta! Ngươi đem cô nàng này mang về Già Lam Thành phục mệnh đi!”
“Thiếu tướng!” Tiêu buột miệng kinh hô, nhưng mà ở trong lúc không ngừng bị lắc lư, ngay cả động tác quay đầu lại cũng không làm được.
“Ta đi đây!” Lúc hắn nhảy ra, cánh bên phải của phong chuẩn bị bẻ gẫy, nháy mắt mất đi thăng bằng, cắm đầu xuống rơi xuống đất. Tiêu cắn môi, một tay cầm lấy tay vịn làm cho chính mình ổn định cơ thể, tay kia gắt gao lật bánh lái, gắng gượng khống chế được phong chuẩn đã vụn nát, làm cho nó bay hướng về đồng đội đang tụ tập ở phía nam thành.