Hoài Nhận cầm kiếm rời đi, thâm cung đằng sau chín bức tường thành lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Trong đình viện, một nữ đồng ngồi trên ngọc tọa, lẳng lặng ngắm nhìn tàn cục. Trước mặt, những quân cờ hư ảo như thủy tinh sáng lên, nhưng đối phương hay ngồi trước mặt đã không còn ở đó nữa.
“Hoài Nhận.” Quân “Vương” trên tay đột nhiên hóa thành bụi, đôi hắc đồng chăm chú nhìn một lúc, rồi đột nhiên có tiếng thở dài khe khẽ từ Thần phát ra. Trong khoảnh khắc kêu cái tên đó, cũng là lúc nàng nhớ tới vị đế vương mấy trăm năm trước…Mọi người đều nói thiên ý khó dò. Nhưng đối với Thần mà nói, tình cảm ý tứ của con người cũng khó có thể nắm chắc được.
Ngay lúc đó nàng căn bản không dự đoán trước được, Ngự Phong là một phàm nhân mà cư nhiên lại dám làm một hành động xúc phạm điên cuồng đến vậy. Mà ba trăm năm sau, trước lúc chia ly, thông qua đôi mắt bằng ngọc nhìn theo người kiếm sĩ đó khuất xa, giờ đây cảm xúc trong lòng đối với người U quốc ấy thật giống với cảm xúc mấy trăm năm trước. Nay, Hoài Nhận đi xa ngàn dặm, không biết sẽ lại có chuyện gì xảy ra?
Trong nháy mắt Thần đã chuyển tới cạnh bức tượng Thần, lơ lửng ở không trung, lẳng lặng ngắm nhìn bức tượng mà người dân Băng quốc đã tạo ra từ ba trăm năm trước.
Khuôn mặt thật xinh đẹp…Cơ hồ đó là tất cả những khả năng tưởng tượng của nhân thế, đem hết những vẻ đẹp mà họ có thể nghĩ ra giao cho nữ nhân này. Đây là bộ dáng của Thần trong suy nghĩ của con người ư? Trong đôi hắc đồng tối đen của Sáng Thế Thần, đột nhiên có một ý cười mỏng manh, chuyển ánh mắt qua nhìn người huynh đệ sinh đôi: Đó cũng là một bức tượng được làm bằng bạch ngọc, trừ bỏ vẻ sát khí tràn ngập trên mặt đi, thì dung mạo của hai người thực sự rất giống nhau, chỉ khác một cái đó là đôi mắt của nữ tử thì là một màu đen, còn của vị ca ca lại là một đôi mắt…màu vàng.
Giống như đôi mắt của người dân U quốc, cũng là một đôi mắt màu vàng.
“Ca ca.” Thần ở trên không trung vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến gò mà lạnh như băng của ca ca mình, cúi đầu gọi tên. Từ thuở hồng hoang tới nay, bọn họ cứ như vậy sống dựa vào nhau, chưa bao giờ chia lìa. Nhưng ba trăm năm nay, bị giam cầm chia tách ở hai nơi khác biệt, không biết ca ca đã suy nhược đến bộ dạng nào rồi –Liệu có phải đã héo rút đến nỗi ngay cả “Thực thể” cũng không còn giữ nổi?
Hoài Nhận…Hoài Nhận sẽ lại giống như Ngự Phong, nhân rồi nhân cơ hội một bước đả thương Phá Hư Thần chứ? Có lẽ hắn sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Nhưng những di dân cùng với người của Băng quốc, họ luôn cho rằng ca ca là nguyên nhân chủ yếu của những tai họa ập tới, những suy nghĩ nông cạn đó liệu có thể khiến con người lại lần nữa phạm phải sai lầm lớn?
Lòng dạ con người đúng là thật khó có thể đoán nổi.
Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, quân “Vương” hư ảo trong lòng bàn tay của Thần bỗng nhiên vỡ vụn, biến mất vô tung.
Cuối phương Tây, dãy núi Không Tịch dày dày lớp tuyết, có máu tươi như hoa mai nở rộ, rải rác khắp nơi.
Giày đạp lên băng tuyết. Hoài nhận cúi đầu nhìn những thi thể phân tán khắp nơi trên lớp tuyết, đôi mày liền nhíu lại.
Những thi thể này hơn nửa đều mặc trang phục của thanh niên di dân, còn lại là một vài khôi giáp tiên minh của chiến sĩ Băng quốc cùng cẩm y ngọc bào của thuật sĩ. Dưới chân hắn đang dẫm lên là một đoạn tay áo màu đen của trang phục có hình gió lốc, cánh tay bên trong của lão già bị thương ấy đã biến thành một màu xanh tím. Tựa hồ là bị một thứ kiếm pháp cực kỳ sắc bén đâm vào, vết thương cư nhiên trơn nhẵn như ngọc.
Hoài Nhận nhanh chóng ngưng tụ ánh mắt – Trang phục như vậy có thể đoán được chủ nhân của cánh tay bị đứt đó là ai.
Đó là một trong sáu trưởng lão, “Phong” — nếu gắn kết nửa người với cánh tay kiếm pháp này lại, không thể nghi ngờ người vừa xuất chiêu chính là đệ tử Kiếm Thánh.
“Sư tỷ! Sư tỷ!” Hắc y thiếu niên không biết từ lúc nào đã chạy đến, hét lớn về phía một người mặc quần áo trắng bị chôn dưới tuyết, liều lĩnh ôm lấy nữ tử với khuôn mặt tái nhợt ấy vào trong lòng. Dường như cảm thấy có điều gì đó khác thường, Huyền Phòng hơi dùng chút lực liền nhấc bổng nử tử đó từ trong tuyết lên – nhưng cơ thể của nữ tử đó chỉ còn lại có một nửa.
Nữ tử xinh đẹp bị một dị lực cắt đứt nửa thân người từ lưng áo, miệng vết thương lớn ấy trông gần giống như một vết bỏng.
Ở nơi băng tuyết trên núi Không Tịch, lại có một ngọn lửa bốc lên thiêu nữ tử môn hạ Kiếm Thánh! – Đó chẳng phải là “Hỏa”, một trong sáu trưởng lão hay sao?
Trên đường từ Kính hồ ở đế đô đuổi tới núi Không Tịch, chắc chắn nơi này đã xảy ra một trận chiến ác liệt. Một nữ tử là môn hạ Kiếm Thánh đã chết, lục trưởng lão cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ an toàn thoát khỏi nơi đây — chỉ là, thoạt nhìn Băng quốc sớm đã có chuẩn bị, sợ rằng di dân lục quốc không thể thực hiện được kế hoạch…Nhìn Huyền Phong kêu khóc ôm một nửa thi thể của nữ tử kia, trong đầu Hoài Nhận liền hiện lên phán đoán ấy.
Đứng lâu ở nơi gϊếŧ chóc này, hắn kinh ngạc cho chính mình tại sao lại có thể không hề quan tâm một chút nào như vậy.
Có lẽ là bởi vì hắn đã nhớ lại tất cả, đồng thời những thứ khác trong hắn cũng đã sống lại – đối với Hoài Nhận mà nói, đây là một cuộc trấn áp và gϊếŧ hại chính tộc nhân của hắn; Nhưng đối với Ngự Phong hoàng đế mà nói, đây cũng chỉ là một âm mưu khiêu chiến gây náo động cho đế quốc hắn.
Hắn đứng trên tuyết, nghe như có tiếng binh đao và tiếng chém gϊếŧ ở phía xa xa, tất cả đều là những thanh sắc lạnh lùng, vô tình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy như linh hồn mình đang lìa khỏi xác, rồi ở một nơi rất cao hướng mắt xuống nhìn xuống thân thể mang tên “chính mình.”
Kiếp trước và kiếp này tựa như ảo mộng. Đế vương anh hùng, lại càng không mất công dã tràng, trong mộng chi mộng.
Giờ đây hắn vì sao phải rút kiếm? Liệu kiếm của hắn sẽ lại phá được cả tầng hư không?
Trên tuyết, máu rơi khắp nơi. Cảm giác như đứng trong địa ngục, hắn bước đến trợ chiến cho U quốc kiếm sĩ, nhưng khi rút kiếm ra lại trầm ngâm. Cho đến khi nhìn thấy hắc y thiếu niên đột nhiên buông thi thể của nữ tử kia xuống, rồi cầm kiếm hướng về phía đám người đang hỗn chiến kia – trên khuôn mặt trẻ tuổi ấy có sát khí, liều lĩnh và có cả bi thống, đột nhiên Hoài Nhận giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn bước lên theo, tiến vào chiến trường.
Tế đàn cách đó không xa, nó được kết hạ bằng một thế trận như ngôi sao sáu cánh. Lục trưởng lão của Băng quốc chỉ còn lại bốn vị, nhưng đám người phục kích của di dân cũng chỉ còn lại rất ít. Hai cánh sao đã bỏ trống, còn lại bốn vị trưởng lão thủ ở bốn cạnh, pháp khí trong tay vung lên, hắc bào tung bay phấp phới, những đoạn chú ngữ từ phía họ vang lên, cùng với đó là những thế phòng thủ sắc bén và biến ảo – kim, mộc, hỏa, thổ, sự kết hợp của bốn loại sức mạnh mà bọn họ đang thao túng, mang theo sự chết chóc và hủy diệt tàn khốc hướng vào đám di dân.
Con đường tiến vào tế đàn, máu đã rải trăm trượng, nhưng khi nghĩ đến phong ấn Phá Hư Thần đang gần ngay trước mắt thì những di dân lại có thêm chí lực, bốn vị trưởng lão và quân đội của Băng quốc đang không ngừng lùi lại, bắt đầu không thể chống đỡ được đợt công kích này. Hoặc có lẽ khi hắc y thiếu niên Huyền Phong gia nhập, mới đột nhiên làm cho đám di dân yếu ớt này vực dậy tinh thần.
“Dừng tay!” Khi cả hai bên lại lần nữa bắt đầu một đợt kịch chiến mới, đột nhiên xuất hiện một đạo quang màu vàng cùng cơn gió lốc cuồn cuộn nổi lên, khiến cho đám người đang đứng trên tuyết không thể mở được mắt ra. Hai cỗ lực lượng đồng thời bắn ra, đánh thật mạnh vào bức tường thành phòng thủ của cả hai bên, làm cho trưởng lão của Băng quốc cùng lục quốc di dân đều lảo đảo lùi về phía sau.
“Tiền bối!” Huyền Phong quay lại, thấy người ra tay đúng là Hoài Nhận, ánh mắt không khỏi sáng lên, hắn vội vàng quay lại hét lớn với đồng tộc của mình, “Các ngươi biết người này là ai không? Đây chính là Hoài Nhận! Là anh hùng Hoài Nhận năm mươi năm trước một mình tiến vào Ly Thiên cung! Hắn đã trở lại! Trở về giúp chúng ta gϊếŧ chết đám người của Băng quốc!”
“Hoài Nhận?” Nhìn kim giáp kiếm sĩ phá băng như Thần bước tới, di dần thì thào nhớ lại con người nhiều năm về trước, ít ai tin được chuyện đó, họ khϊếp sợ nói nhỏ, “Hoài Nhận còn sống ư?”
“Đúng là Hoài Nhận!” Đột nhiên, có tiếng nói của một lão thái vang lên, “Người đó đúng là Hoài Nhận!”
Lão thái đó chạy ra khỏi đám di dân kinh hô, vì khϊếp sợ cực độ và vui sướиɠ nên đã không để ý bốn phía đều có người của Băng quốc – lão thái tóc trắng ấy vẫn hô lớn rồi chạy nhanh tới chỗ của Hoài Nhận, khi chỉ còn cách hắn ba thước, bà lại chần chờ dừng cước bộ, ngóng nhìn gương mặt mà mình từng thân quen: “Sư…sư huynh?”
“Mai Nhĩ.” Nhìn con người đang đứng trước mặt mình, trong con ngươi màu vàng của Hoài Nhận hình như có sự thâm trầm rồi đột nhiên hắn thở dài – Năm mươi năm đã trôi qua, nhớ năm đó sư muội còn không quá mười sáu, mười báy tuổi mà nay đã trở thành một bà già. Da thịt nõn nà giờ đã nhăn nheo, đôi môi hồng héo rũ, con ngươi màu vàng năm nào cũng bắt đầu hỗn độn – Thời gian thực vô tình, cuốn đi hết nhan sắc của con người. Nhìn lão thái với khuôn mặt phong sương đầy già nua này, khiến cho hắn nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ của sư muội năm đó.
Trong khoảnh khắc ấy, tận đáy lòng hắn chợt nhớ tới đôi mắt của Thần – một màu đen tuyền, sâu xa, tựa như bầu trời đêm không bao giờ thay đổi, vô luận nhìn ở góc độ nào, cũng đều thấy được vẻ xinh đẹp vĩnh cửu ấy.
Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được vì sao Ngự Phong năm xưa không tiếc làm tất cả mọi thử để được ở lại bên cạnh Thần – Sau khi có được tất cả, đáng sợ nhất đó là sự độc chiếm vô biên vô hạn. Nhưng cái suy nghĩ muốn giữ lại Thần bên mình của hoàng đế, để có được sự vĩnh hằng. Đáng tiếc là hắn đã sai lầm.
Tinh tế trang nghiêm, nhìn khuôn mặt không bị thời gian tàn phá ấy, nữ Kiếm Thánh kinh ngạc thì thào: “Sư huynh, huynh…huynh…tại sao huynh vẫn…”
“Là Thần! Là Thần đã giúp tiền bối ngưng lại thời gian!” Tất cả đều tỏ vẻ kinh sợ, chỉ có tiếng nói hưng phấn của Huyền Phong là không ngừng vang lên giải thích, “Sáng Thế Thần đứng về phía chúng ta! Thần ban cho anh hùng của chúng ta rất nhiều sức mạnh, cho hắn được trở lại trần gian, người còn nói, Băng quốc làm vong, Hoài Nhận sẽ trở thành tân hoàng đế!”
“Cho hắn trở thành tân hoàng đế…” Câu nói này càng khiến cho những con người nơi đây phải kinh tâm động phách, trong đám di dân như xuất hiện một luồng gió, ánh mắt của mọi người đều sáng lên những tia phấn chấn, nhìn về phía kim giáp chiến sĩ vừa đạp tuyết đi tới.
“Hoài Nhận!” Tứ trưởng lão hiển nhiên cũng nhận ra kiếm sĩ vốn nên ở trong thiên cung phụng dưỡng Thần Chi Tay Phải này, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra trên người hắn có sức mạnh, họ đều mang vẻ mặt hoảng sợ và dò xét – Hoài Nhận có thể rời khỏi Ly Thiên cung, khả năng duy nhất đó là Thần cho phép hắn rời đi. Thần, là nhân vật mà Băng quốc bọn họ cung phụng suốt ba trăm năm, mong có thể thay đổi được tâm ý của người!
“Mọi người, xin hãy lùi lại.” Hoài Nhận chậm rãi nhìn qua những con người nơi đây, cuối cùng dừng lại ở một tế đàn băng tuyết cách đó khoảng mười trượng – nơi đó, trung tâm là một ngôi sao sáu cánh, ba trăm năm trước do Ngự Phong hoàng đế tự tay kết hạ phong ấn, kim quang từ đó tỏa ra rất rõ ràng.
“Tiền bối, hãy mau đi phóng thích Phá Hư Thần!” Huyền Phong mang theo di dân ngăn cản các trưởng lão của Băng quốc, lớn tiếng nói, trong mắt như có ngọn lửa rực lên, “nơi này hãy cứ giao cho chúng ta!”
“Hoài Nhận, ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay lại!” Hỏa trưởng lão kiệt lực quát, ý đồ muốn ngăn cản người kiếm sĩ là bạn của Thần này, “Ngươi muốn hủy diệt cả Vân Hoang này ư?”
Nhưng ngay sau đó đã có một tiếng binh khí chói tai vang lên, kim giáo kiếm sĩ đi thẳng đến tế đàn, nhẹ nhàng đưa tay đặt vào trung tâm ngôi sao ấy. Nơi đó, còn lưu lại dấu tay của ba trăm năm trước – đó là sức mạnh của cả thiên hạ, là dấu tay thiết lập kết giới phong ấn Phá Hư Thần.
Hoài Nhận nhẹ nhàng đưa tay đặt lên dấu tay trên đó, không hề sai một chút nào. Hắn chợt nghĩ, Sáng Thế Thần chờ đợi đã nhiều năm như vậy là vì chờ hắn đầu thai rồi trở lại Ly Thiên cung để tìm kiếm Thần, sau đó mượn bàn tay của hắn để phóng thích bọn họ.
Trong đất trời lúc ấy, người có thể sánh ngang cùng với Thần, khiến cho Thần phải kính nể, chỉ có vị ca ca sinh đôi Phá Hư Thần.
“Thần, tất cả đều như người mong muốn.” Kiếm sĩ cúi đầu nói nhỏ, rồi bỗng nhiên dụng lực. Phong ấn giam giữ Phá Hư Thần bị hắn dễ dàng phá vỡ, một đạo quang màu vàng đột nhiên khuếch tán rồi mở ra, bao phủ cả vùng núi tuyết Không Tịch – trong nháy mắt, đất đá đang lấp ở cửa hang cũng bắt đầu rạn nứt, để lộ một khe hở màu đen u tối.
Trong con ngươi màu vàng của Hoài Nhận liên tục thay đổi sắc thái, nhìn về phía đó như muốn cắn nuốt hết thảy những u ám.
Phá Hư Thần đã bị giam tại đây ba trăm năm rồi sao?
Đến này, không biết cánh tay ấy có thể hủy diệt cả thần ma? Hay là đã biến thành một cái dạng gì rồi?
Hắn nhìn cuộc chiến hỗn độn ở phía sau mình – cả người của Băng quốc và đám di dân đều nhìn hắn phá vỡ phong ấn một cách dễ dàng bằng ánh mắt không thể tin nổi, tất cả mọi người đều ngây người ra như phỗng. Con ngươi màu vang như hiện lên một ý cười mỏng manh, kiếm sĩ bỗng nhiên mở miệng nói: “Kỳ thật, Phá Hư Thần năm xưa đã không còn nữa…mà chính là Ma Chi Tay Phải, hắn ở giữa đám người đang gϊếŧ chóc lẫn nhau, ở ngay trong lòng của mỗi con người.”
Huyền Phong và mọi người đột nhiên sửng sốt, không biết phải đáp lại như thế nào.
“Kỳ thật, khi ta kết hạ phong ấn này, vốn luôn hy vọng thất quốc không hề có phân tranh.” Hoài Nhận chậm rãi nói những lời của Ngự Phong hoàng đế, hắn hơi thở dài, rồi như càng tăng thêm lực ở tay, “Nhưng, các ngươi đã tự tạo ra một Phá Hư Thân mới! – Tất cả những điều ta làm đều sai rồi.”
Một tiếng động vang lên, địa cung phong ấn hoàn toàn bị phá vỡ, cánh tay Hoài Nhận mở ra bạch ngọc môn, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu mỉm cười.
“Sư huynh!” Dù sao cũng là đồng môn của nhau, đột nhiên hiểu được hắn muốn làm gì, Mai Nhĩ bật thốt lên kinh hô, “Không cần!”
“Tiền bối!” Huyền Phong cùng sợ ngây người, hô lớn.
“Hoài Nhận?” Tứ trưởng lão dừng tay, không hẹn mà cùng nhìn.
“Bây giờ, ta sẽ làm cho tất cả trở lại nguyên trạng.” Lời nói của kiếm sĩ theo cái cúi đầu phát ra, một tiếng nổ vang lên, cửa hang đá hoàn toàn mở ra, kim giáp kiếm sĩ tăng lực trên tay, tung thân nhảy vào phía sau cánh cửa đen tối vô cùng vô tận ấy. Rồi cánh cửa ầm ầm đóng lại.