Từ lúc đi gặp phu nhân đến giờ, Lâm Tuệ dường như muốn nhanh chóng rời khỏi phủ càng sớm càng tốt, thật may, mai là ngày đại hỉ. Cô sợ nếu còn ở lại đây dây dưa với đại thiếu gia, cô sẽ không chịu được mà đầu hàng quá!
Chiều đi quét dọn, tối lại rửa bát, công việc mệt nhọc khiến Lâm Tuệ cảm thấy không quen.
Tối nay cô được giao đi chuẩn bị phòng cho tân nương nhưng đi mãi không biết đường. Phủ thì to, lối lại cỏn con hết bên này đến bên kia loạn cả lên. Haizzz, lạc đường rồi làm thế nào đây?
Nhưng sao cô có cảm giác như ai đang theo dõi cô ý nhỉ?
Đi một bước lại nghe được tiếng giẫm lá?
Lâm Tuệ hơi hoảng sợ, dù sao cô cũng biết ít võ. Nếu có thích khách ở đây thì cô không ngại ngần gì xuất chiêu đâu?
"Ai! Mau ra đây "
"Không mau ra đây ta sẽ bẻ nát cổ người đấy "
Bỗng nhiên từ đâu phóng ra một chưởng không mạnh không nhẹ, Lâm Tuệ nhanh nhẹn tránh được nhưng không ngờ lại bị một bàn tay kéo vào góc tối. Bàn tay kia giữ hai tay cô lại đằng sau ấn cô vào góc tường .
" Ấy ấy đại hiệp , tha mạng tha mạng , ngài ngài đừng gϊếŧ ta . Ta biết kho báu nằm đâu, phủ này có rât nhiều vàng, đại hiệp tha mạng "
" Ấy ấy, đại hiệp ngài làm gì vậy sao lại cởϊ qυầи ta cướp sắp ah ưm ưm "
" con mèo nhỏ này sao lại nhiều chuyện vậy chứ "
Bóng đen kia phủ lên môi Lâm Tuệ một tràng ngọt lịm, hắn mυ'ŧ bờ môi cô , nhân lúc cô mở mồm ra hung hăng đoạt lấy quyền chủ động, tự do làm loạn trong khoang miệng cô.
" Hạo ưm ưm thả ta ra "
" Sao sáng nay nàng lại phủ nhận mọi chuyện"
" ta làm gì, ưm "
"Nàng làm gì thì tự nàng biết chứ " hắn hung hăng cắn môi cô đến chảy cả máu, sau đó lại nhẹ nhàng liếʍ láp như đang sợ mất đi thứ quý giá nhất, một tay hắn giữ chặt tay cô, một tay thì mò vào trong áo sờ nắn đôi gò bồng đảo.
Nụ hoa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã căng cứng cả lên. Dường như bên dưới cũng dần chuyển ướt .
" Buông ta ra, đừng động vào ta ! "
" Nói, tại sao nàng lại phủ nhận mọi chuyện. Phủ nhận chuyện ta đã làm cho nàng đạt kɧoáı ©ảʍ ra sao, phủ nhận nàng đã sung sướиɠ mức nào? "
" Ngươi không yêu ta ưm ưm "
" Ngươi chỉ... Yêu thân thể ta thôi !"
" ngươi có biết áaa ưm "
Không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng tay, cái miệng nhỏ bên dưới Lâm Tuệ vẫn còn rất chật hẹp đột nhiên bị cự vật to lớn đằng sau xâm chiếm. Đau đến điếng người.
" Phải, đúng là ta chỉ yêu thân thể nàng thôi "
" a a ư ư ~ đồ cầm thú "
Hắn ta đâm vào rồi lại rút ra thật mãnh liệt như muốn trừng phạt nàng.
Một phát rồi lại một phát, từng đợt vận động đều cắm vào nơi sâu nhất của nàng. Đến từ đằng sau thật là kɧoáı ©ảʍ hơn đằng trước rất nhiều. Lâm Tuệ không chịu nối đã sớm áp sát vào tường mặc đằng sau đâm chọc.
" ư ư ư Hạo ư "
" ahhh nhanh quá ta không chịu được ah ~"
Từng đợt va chạm phát ra tiếng bạch bạch càng khiến hai người động tình hơn.
Tốc độ đâm vào của Hạo lại càng nhanh hơn nữa.
" A a a dừng lại a " Lâm Tuệ thở dốc rêи ɾỉ, lần làʍ t̠ìиɦ với Hạo cũng khiến cô mệt mỏi khôn nguôi. Cự vật quá dài, lại còn to. Cái lỗ nhõ của cô sẽ chịu sao được đây.
" a áaa "
" ư ư ~ "
" nhanh... N...h..a.n.h nữa đi.... Hạ...o.. A a a ưm ưm "
Âm thanh mê người, lỗ nhỏ kiều diễm, cảnh vật còn gì gợϊ ȶìиᏂ hơn?
Đột ngột kí©ɧ ŧɧí©ɧ dừng lại, Cây gậy thịt rút ra là hàng loạt nước da^ʍ dãng ồ ạt , Lâm Tuệ cảm thấy trống trải. Tưởng đã dừng lại nhưng hắn ôm cô ngồi xuống để cô không nhìn được mặt hắn. Hai thân thể lại triển miên đưa đẩy.
Tư thế này, tư thế này hắn học ở đâu ra vậy?
" ư ư a nhanh hơn ... Nhanh hơn đừng đừng "
Hắn không sợ bụi bẩn mà ngồi xuống đất . Còn cô bị hắn kéo xuống ngồi phía trước nhưng hai chân để dạng ra lộ cảnh xuân mê người.
" sướиɠ.... Sướиɠ quá a a "
" nàng có muốn nhìn thấy nơi đó của chúng ta không ?"
Lâm Tuệ không có gan nhìn xuống nhưng trời quá tối, họ lại gian díu ở đây nên cô không thể nhìn thấy gì.
" Cảm nhận đi Tuệ Nhi, ah... Ta đang ở bên trong nàng . Hai chúng ta đang hoà làm một "
Hắn đưa tay cô và tay hắn sờ vào nơi hai người đang giao hợp. Rồi ấn mạnh vào đó, xoa xoa trước cửa tiểu huyệt đang không ngừng co rút chảy nước ra từ những lần lên xuống.
" Áaaaaaaaaaa "
" chuyện gì vậy tiểu thư ?"
" Bên kia... Hai người kia họ... Họ đang đang ... "
Khi Mai tiểu thư đến phủ cũng là lúc trời đã tối. Nàng biết đến nhà người con trai khác như thế này là không đúng lễ nghĩa nhưng nàng cũng sắp thành hôn rồi, đến thăm chồng của mình là điều đường nhiên.
Nhưng vừa đi trên con đường quen thuộc Mai tiểu thư lại nghe thấy tiếng rên đầy dâʍ đãиɠ, mò lại mới thấy một trai một gái đang không ngừng va chạm nhau giữa thanh thiên bạch nhật.
Ngất xỉu !