Phu Quân, Chàng Là Đồ Cầm Thú

Chương 2: Cậu thanh niên đẹp trai sao phải tự tử?

Phụt!

Cái lý do quái quỷ gì thế. Chẳng phải anh đã nói cô là người đẹp nhất anh từng gặp hay sao? Chẳng phải anh nói sẽ yêu cô bất kể nghèo khó, giàu sang hay ốm đau sao à không bất kể cô có thất nghiệp anh vẫn nuôi cô sao? Tại sao lại như vậy?

" Anh... Anh.... Có  người phụ nữ khác ư?"

Không hiểu sao ,cô lại bình tĩnh đến thế. Cô tưởng cô sẽ hét ầm lên giống giấc mơ kia. Hay thậm chí còn khóc lóc thảm thương nhưng không. Cô chỉ ngơ ngác ngồi nhìn anh, nhìn chiếc nhẫn đã từng là tất cả kia.

Ring ring,

Cửa quán cafe mở ra, một người nữa lại bước vào.

Xin đừng là Tiểu Mễ, xin đừng là Tiểu Mễ, xin đừng là người cô tin tưởng nhất chứ. Làm ơn làm ơn đi mà.

" Anh yêu à, em tới rồi nè "

Tiểu Mễ? Cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp Tiểu Mễ âu yếm nhìn người kia.

Rầm!

Mọi thứ dường như sụp đổ. Chiếc váy Tiểu Mễ đang mặc, rồi cả ánh mắt thấm đẫm cảm xúc họ dành cho nhau. Tại sao? Tại sao cô lại không biết chứ... Họ đã bắt đầu từ rất lâu rồi nhỉ? Hoá ra anh ở bên cạnh cô là để được tiếp cận Tiểu Mễ?

Tất cả mọi thứ cô sợ nhất đều đang diễn ra. Cô nên làm gì đây? Đánh nhau với họ ư? Cô không thể can đảm như trong giấc mơ kia. Bỏ qua ư? Cô hiền như thế từ bao giờ.

Lâm Tuệ đờ người đứng dậy, đây quả là cú sock lớn nhất trong đời cô. Thất nghiệp, không tiền tài, giờ lại là không người yêu. À không bị người yêu cắm sừng chứ!

Lâm Tuệ cười khổ, cô chịu đựng đủ rồi!

" Hai người... Quả là đẹp đôi. Tục ngữ ý à có câu gì nhỉ cái gì mà à. Gian Phu Da^ʍ Phụ, đúng đúng tôi thấy hai người rất hợp với câu nói ấy."

" Còn nữa ,Mễ xinh đẹp của tôi à, hôm qua anh Trác nhắn tôi cậu còn nợ người ta 5000 đô. Nếu không trả anh Trác sẽ tung clip sεメ của cậu lên mạng đấy nhé "

" Cô... Cô đê tiện . Câm mồm lại ngay, tôi ... Tôi rất trong sạch !"

Lâm Tuệ nhếch mép, Tiểu Mễ như thế nào cô còn lạ gì nữa. Cô ta ngủ với bao nhiêu người ,dùng bàn tay cũng không thể đếm hết. Nhớ lúc trước còn dùng chung máy tính ở ký túc xá, Lâm Tuệ phát hiện Tiểu Mễ giấu rất nhiều clip nhạy cảm của cô ta. Vì là bạn thân nên cô không bao giờ xen vào. Nhưng ai ngờ được lúc dọn đi Tiểu Mễ đã để quên usb chứa những thứ đó ở chỗ cô chứ!

" Tôi... Không nghe cave trình bày ! " Nói rồi Lâm Tuệ xách túi ra về, thuận tay ném chiếc nhẫn kia vào thùng rác.

Đi được mấy bước, cô quay lại đưa cho " đôi gian phu da^ʍ phụ " kia  chiếc điện thoại của mình rồi nhanh chóng ra khỏi quán cà phê đầy sự kinh tởm kia.

" Tặng mấy người... Khỏi cần trả. Tiền tôi không thiếu "

" anh anh ... Đưa cho em "

" Tiểu Mễ đây là cái gì? "

" Đưa cho em đưa cho em " hai người giằng co khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất, liên tục  phát ra nhưng âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt.

" Ah~ ah~ nhanh lên anh ~"

" Em sắp ra rồi , nhanh lên anh yêu áaaa "

" ư ư ư ư  ah~"

" Con khốn nạn này hôm nay tao phải đánh chết mày !"

......

Lâm Tuệ cảm thật thoải mái a, có lẽ cô nên làm vài chai rượu để giải sầu mới được. Cuộc đời mà, nếu thật sự yêu một người nào đó thì nên buông tay...

4 tiếng sau

" Bọn chó chết, bọn khốn nạn huhuhu "

" Sao anh lại bỏ em, em thật sự yêu anh mà! Tại sao vậy ! "

"Hu hu hu"

Lâm Tuệ nghiêng nghiêng ngả ngả đứng trên cầu. Trời đã về khuya, Lâm Tuệ lại chọn chỗ vắng người để giải sầu nên cô không sợ có người làm phiền .

" Bà đây hôm nay không say.... Không...khống khồng say khồng về "

" hu hu hu hu "

" hu hu hu "

" ôn ào quá !"

Lâm Tuệ ngơ ngác quay ra nơi phát ra tiếng nói thì thấy 1 người con trai đang đứng dưới ánh đèn.

" Cậu trai, hehe thất tình à hehe, lại đây uống với chị nè "

" Tôi đến đây để tự tử " cậu bước ra khỏi bóng tối, ánh đèn rọi vào khuôn mặt .....điển trai đến không ngờ.

Tim Lâm Tuệ đập thình thịch. Mẹ kiếp ! Thằng ranh con này đẹp trai thế này.

" Chị tránh ra, tôi muốn tự tử. "

" Không được !!!!"

" Vì sao?"

" Vì... Vì đây là chỗ của tôi. Tôi cũng muốn tự tử , cậu không được giành chỗ tôi " Lâm Tuệ cười với cậu ta , một tay vỗ ngực một tay cầm chai rượu loạng choãng giơ lên trời.

" Thế thì chị đi chết đi "

Cậu ta giằng lấy chai rượu của cô , tu một hớp rồi nhân lúc Lâm Tuệ không để ý đập vào gáy cô.

Choang!

Á, sao đau thế nhỉ?

Cô cảm thấy mắt mờ đi, gáy đau rât. Rồi còn cả mùi máu tanh nồng nữa chứ. Đợi đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì Lâm Tuệ đã bị cậu thanh niên kia đẩy xuống sông rồi.

Hết rồi à? Chết dễ thế á?

Haha thằng nhóc kia thật chẳng thông minh, nó nghĩ đẩy mình xuống thì nó sẽ được sống yên ổn à? Vậy pháp luật để làm gì? Ha ha ha

Nó đang cười ư? Đẹp trai thật đấy. Nhưng...nó vừa đánh mình mà!không sao không sao, vì em đẹp trai nên chị sẽ tha thứ!!! Ủa?  Sao mặt nó lại méo mó thế kia? Mặt thằng nhóc chuyển từ đen sang trắng rồi xanh đó tím vàng, sau đó nó cũng nhảy xuống .....sông.

" Này cậu nhóc sao mày cũng nhảy xuống "

" Chị trộm mất ví chả tôi, tôi phải lấy lại "

" haha coi như mày thông minh, nhưng mà muộn rồi ha ha ha "

Bụp!

Bụp!

Hai người cùng rơi xuống sông liên tiếp .

.......

"Này, này tỉnh lại đi "

" Này "

" Nhạc , em đi gọi người đến đây cho ta "

" Dạ vâng thưa thiếu gia !"

Khụ khụ, Lâm Tuệ sặc ra nước. Sao lại ẩm ướt khó chịu thế nhỉ. Cô cứ cảm thấy người dính dính, lại còn lạnh lạnh nữa. Nhưng cái giường này êm thật, còn cứng rắn nữa chứ, thật thoải mái ah~

" Này, tỉnh rồi à, ngồi dậy đi "

Thiên đường cũng nói tiếng người à? Cô tưởng thiên đường toàn thiên sứ không biết nói chuyện chứ!

" Không dậy ta sẽ đá em xuống nước đấy nhé "

" Á"

Lâm Tuệ choàng dậy, trợn mắt nhìn thẳng rồi  nhìn xuống người mà cô đang.... Nằm đè lên .

Mái tóc đen dài óng mượt còn chưa kịp khô. Đôi mắt nâu hạt dẻ và sống mũi cao ngất như đốn tim hàng triệu thiếu nữ... Còn cả đôi môi đỏ mọng nhìn mà phát thèm nữa chứ . Khuôn mặt đẹp như vậy ! Chắc chắn không phải là người! Mà cũng không phải thiên sứ? Thế là ma rồi!!!

Lâm Tuệ nuốt nước bọt liếc liếc cơ thể hắn ta. Dù đã mặc áo nhưng bị nước thấm ướt đẫm lộ ra thân hình rắn chắc và... Và lại còn một nhúm gì đó phía dưới aaaaa

" Nhìn đủ chưa? " Hắn ta híp mắt lên tiếng.

Lâm Tuệ nhếch mày ,cô nhìn lại chính mình. Bộ y phục cô đang mặc cũng không biết ướt từ khi nào lộ ra khe hở cùng bộ ngực hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện với hình xăm hoa hồng. Chiếc đùi thon dài  và cả làn da trắng ngần lộ cả ra ngoài. Hơn hết... Hơn hết cô còn đang ngồi lên người hắn ta với tư thế ... Tư thế ... Nhạy cảm như cô nắm quyền chủ động thế này.

Một suy nghĩ rẹt qua đầu cô. Xuyên không, xuyên không rồi!

Đừng nói là xuyên jav đấy nhá!!!

Lâm Tuệ vui vẻ nhếch mép. Vậy càng tốt, không phải lo lắng về việc làm hay người yêu rồi. Cô cười tươi như mùa xuân đang đến nhưng chưa có ý định xuống khỏi người người kia.

Cô cúi thấp người đến nội bộ ngực sữa gần như dán vào l*иg ngực hắn ta hỏi

" xin hỏi anh, à không kính hỏi công tử đây là triều đại nào, vua là ai? Kiếm tiền ở đây có khó không? Đây là đâu? Và công tử là ai?"

" không lẽ... Công tử là phu quân ta? Ta... Ta có phải công chúa hay hoàng hậu không???"

Chàng trai cười phì thành tiếng, hai mắt nheo lại điển trai đến không ngờ, cô hầu nữ này ngã xong ấm đầu rồi à? Thật kì lạ!

" Trước hết em hãy xuống khỏi người ta đã, đây là triều đại thứ 12 của quốc vương Kilajj. Kiếm tiền ở đây rất dễ. Có rất nhiều lầu xanh ngoài kia em có thế chọn 1 mà em thích. Đây là vương phủ của ta. Ta là đại thiếu gia của phủ Thiên Vương."

Huhu thế là không phải xuyên jav rồi, hơi thất vọng ing

Hắn ta lại cười " Em không phải công chúa, hay hoàng hậu gì cả. Còn về ta có phải là phu quân của em không... Thì phải xem thế nào ."

Mẹ kiếp, nụ cười của hắn chói mắt quá, tim cô còn chả nghe lời đập thình thịch đây này ahhh

" cô nói linh tinh cái gì đấy Tuệ Tuệ, đứng dậy đi đừng đè vào người thiếu gia của chúng ta nữa "

" Lúc nãy thiếu gia đang tắm, cô cọ rửa vệ sinh không may té ngã đập đầu vào bồn cầu, à nhầm bồn tắm của thiếu gia. Thiếu gia vội vã cứu cô lên mà cô cứ ôm chặt lấy thiếu gia không chịu buông đấy. Hừ hừ "

" Tôi?  Dọn vệ sinh? Té... Bất tỉnh.... Trai đẹp...à ôm chặt lấy thiếu gia?"

Lâm Tuệ tặc lưỡi. Đẹp trai như vậy bảo sao linh hồn trước cũng háo sắc không kém. Khè khè