Editor: Gió
Mẫn Thiều Kỳ
nằm viện một tuần, lúc ban đầu cứ liên tục sốt cao, thời gian ngủ còn nhiều hơn thời gian tỉnh, cũng không thấy đỡ ho, nhưng chữa trị vài ngày, bệnh tình chuyển biến tốt hơn, chỉ có điều vẫn cần phải theo dõi một thời gian.
Trong hộc tủ đầu giường phòng bệnh có đặt bỏng ngô vị caramel mà Mẫn Thiều Kỳ thèm ăn, trong cái hộp tròn trong suốt có thể thấy từng viên bỏng chắc nịch lại mê người, mở ra rồi vẫn có thể đậy lại được, nếu không mở hộp có thể bảo quản rất lâu. Mẫn Thiều Kỳ
mặc dù chỉ có thể nhìn không thể ăn, những như vậy cũng đủ khiến cậu thỏa mãn rồi,
dù sao đó cũng là Cố Ngạo mua cho cậu, đợi đến khi cậu khỏi thì có thể mở ra ăn. Hơn nữa dạo gần đây cậu cũng không có cảm giác thèm ăn cho lắm, không giống trước đó thực sự rất muốn ăn, ngược lại giờ lại không còn thèm nữa.
Mấy ngày nay Cố Ngạo vẫn luôn chăm sóc cậu, cơm mỗi ngày đều là do Cố gia mang tới, đều vô cùng thanh đạm, khiến Mẫn Thiều Kỳ
không có chút mong chờ gì đối với mỗi bữa cơm. Phần cơm cho Cố Ngạo lại vô cùng phong phú, nhưng cũng không gợi dậy được cảm giác thèm ăn của cậu, cũng chỉ nhìn thế thôi.
Cố Ngạo để Cố gia mỗi ngày đều đưa cơm tới bệnh viện, việc này dĩ nhiên không giấu được Cố Hàm, hơn nữa bệnh viện nơi Mẫn Thiều Kỳ
nằm lại là nơi Cố Hàm làm việc, vậy nên Cố Hàm
rất nhanh đã biết rồi, nếu không có việc cũng sẽ tới thăm Mẫn Thiều Kỳ, thay ca cho Cố Ngạo, để Cố Ngạo về nhà tắm rửa thay quần áo.
Mẫn Thiều Kỳ ở phòng bệnh một người, rất yên tĩnh, thích hợp tĩnh dưỡng. Nhưng lại không có vòi hoa sen trong phòng tắm, tắm rửa rất bất tiện, chỉ có thể dùng nước nóng lau qua người mà thôi.
Hiện tại bệnh tình của Mẫn Thiều Kỳ đã ổn hơn nhiều rồi, Cố Ngạo cũng không cần lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Hôm nay sau bữa trưa, Cố Ngạo nói anh có chút việc phải làm, buổi tối sẽ lại tới. Mẫn Thiều Kỳ
gật đầu, mặc dù cậu không biết Cố Ngạo rốt cuộc làm gì, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn chăm sóc cậu như thế, chắc chắn cũng làm trễ nải không ít việc. Thực ra cậu cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần Cố Ngạo mỗi ngày đều đến thăm cậu vậy là được rồi.
Cố Ngạo rời đi không lâu, phòng bệnh lại tiếp đón một vị khách, cũng không phải ai khác, chính là Giang Hằng.
Giang Hằng
không phải tay không tới, mà mang theo một chút hoa quả. Không phải là một giỏ mà là một túi, so với kiểu giỏ trái cây được đóng gói cẩn nhận thì xách theo túi như vậy sễ khiến người ta cảm nhận được rằng mỗi một quả đều được chọn lựa kĩ càng, nhìn càng có thành ý hơn.
Mẫn Thiều Kỳ
không nghĩ tới rằng Giang Hằng
sẽ đến, có lẽ do gần đây Cố Ngạo luôn ở cùng cậu ta, hoặc có thể là Cố Ngạo gần đây không liên lạc với Giang Hằng
nữa, nói chung là, gặp lại Giang Hằng, cậu đã không còn cảm giác bài xích như trước nữa rồi, tựa có thể bình tâm tĩnh khí(*)
cùng Giang Hằng
nói chuyên phiếm vài câu.
(*) 平心静气
“Anh đỡ hơn chút nào chưa?” Giang Hằng để đồ xuống rồi hỏi.
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Mẫn Thiều Kỳ
gật đầu, nói: “Ngồi đi.”
Giang Hằng
ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Mẫn Thiều Kỳ, cười nói: “Buổi sáng hôm ấy tôi vừa dậy, phát hiện anh và Tam thiếu không ở đó nữa, tôi đoán chắc là Tam thiếu đưa anh tới bệnh viện. Anh…ở nhà của Tam thiếu sao?”
Ngày hôm ấy khi cậu tỉnh lại trong nhà không còn ai cả, xâu chuỗi toàn bộ những chuyện từ khi khi quen biết Mẫn Thiều Kỳ
lại với nhau, phát hiện mình trở thành một nhân vật không nên xuất hiện. Kỳ thực cậu không phải người làm việc không có nguyên tắc, làm nghệ sĩ, đương nhiên là muốn thượng vị, cậu cũng như vậy, có cơ hội tốt để quen biết Cố Ngạo, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lúc trước cậu cũng đã từng hỏi qua, xác định rằng Cố Ngạo hiện tại không có người yêu, mới đồng ý với đề nghị bên đám Cung tổng.
Nhưng hiện tại xem ra, Cố Ngạo chắc chắn không có người yêu, nhưng không phải là không có người trong lòng, đây mới điều quan trong nhất.
Nhìn dáng vẻ Mẫn Thiều Kỳ
và Cố Ngạo ở cạnh nhau trước đó, hai người không hề giống như hai người đang yêu nhau, nhưng cậu quên mất rằng – hiện tại không giống nhưng không có nghĩa rằng sau này sẽ không thay đổ.
Cậu không biết rốt cuộc giữa Mẫn Thiều Kỳ
và Cố Ngạo đã xảy ra chuyện gì, cũng không tiện nhiều lời mà hỏi, nhưng cậu biết, quan hệ của hai người họ có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sỡ dĩ ngày hôm đó Mẫn Thiều Kỳ
rời đi, có lẽ là không muốn nhìn thấy cậu mà thôi.
Hiểu rõ được những điều này, cậu để lại một tờ giấy rồi rời đi. Sau đó cậu cũng không còn nhận được điện thoại của Cố Ngạo nữa, đương nhiên điều này đã không còn quan trong nữa rồi.
Lại trải qua vài ngày vẫn như thường lệ, Giang Hằng
cảm thấy tâm tính của cậu cũng có sự thay đổi – cậu cũng hy vọng có người thực sự hiểu cậu, thương cậu, yêu cậu. Công việc tuy rằng rất quan trọng, nhưng có được một tình yêu chân thành cũng rất quan trọng, không phải sao?
Cậu còn trẻ, tương lai vẫn còn một đoạn đường rất dài để đi, cậu không muốn phí hoài tuổi trẻ của mình, thực sự thì, giới giải trí hiện nay phức tạp như vậy, cậu có thể đi đến đâu, thực sự là một vấn đề cần suy nghĩ một thật kĩ. Sau khi trở thành thực tập sinh, mấy năm nay bạn bè bên cạnh cậu cũng đều là thực tập sinh giống cậu, mà con người trong quá trưởng thành luôn rất dễ dàng bị hoàn cảnh xung quanh chi phối, trải qua vài năm mưa dầm thấm lâu, cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ quay đầu nhìn lại, cậu đột nhiên phát hiện ra rằng bản thân đã dần khác xa với con người chỉ muốn ca hát một cách đơn thuần trước đây rồi…
“Ừ…” Mẫn Thiều Kỳ
gật đầu.
Giang Hằng
nở nụ cười, nói: “Tam thiếu đối xử với anh rất tốt, khiến tôi có chút hâm mộ đó.”
Mẫn Thiều Kỳ
không biết phải trả lời ra sao, nhưng cậu hiểu rõ, nếu như cố ngạo thực sự đối xử tốt với ai, sẽ thực sự chiều người ấy.
“Vậy nên tôi muốn tìm một người đối xử tốt với tôi. Tôi thích ca hát, thật ra thì ở đâu cũng có thể hát được, nhưng tìm được một người yêu tôi lại thực sự rất khó. Trong giới giải trí, tôi cảm thấy tôi sẽ khó mà tìm được người như vậy, cho nên tôi muốn bắt đầu cuộc sống của chính mình.” Giang Hằng
nói.
Lúc này ánh mắt của Giang Hằng
vô cùng rực rỡ, tựa hồ so với trước kia lại càng chân thực và đơn thuần hơn.
“Cậu… không làm nghệ sĩ nữa sao?” Mẫn Thiều Kỳ
hỏi.
“Nếu như có cơ hội ra mắt, tôi cũng sẽ không từ chối. Nhưng tôi chỉ muốn hát những ca khúc của mình thật hay thôi, những thứ khác không muốn dính tới. Hòa Hưởng không hợp với tôi, loại chuyện này tôi đã trải qua rồi, nhìn thấy rồi, cũng nhìn rõ rồi. Tóm lại vẫn phải cảm ơn anh và Cố thiếu đã khiến cho tôi nhận ra mình nên trân trọng điều gì, nên làm những gì. Những hư vinh đó, không muốn nữa thì bỏ đi.” Giang Hằng
thản nhiên nói.
“Vậy cậu có dự định gì cho sau này không?” Mẫn Thiều Kỳ
hỏi. Cậu cảm thấy Giang Hằng
có thể thay đổi như vậy, cũng không quá tệ.
“Trước tiên rời khỏi Hòa Hưởng, sau đó sẽ chuyển sang một thành phố khác sinh sống, tìm một quán bar nhỏ để hát ở đó, mỗi ngày làm việc vài tiếng đồng hồ là được rồi, nhẹ nhàng sống cuộc đời của chính tôi. Nói không chừng có thể gặp được đúng người đó.” Giang Hằng
cười nói: “Chờ tôi ổn định rồi sẽ báo cho anh biết, lúc nào anh rảnh tới nghe tôi hát, tôi mời anh uống bia.”
Cũng may rằng cậu vẫn chưa kí kết hợp đồng nghệ sĩ với Hòa Hưởng, hiện tại vẫn chỉ là hợp đồng thực tập sinh mà thôi, nếu không cậu muốn đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng đến vậy.
“Được.” Mẫn Thiều Kỳ
gật đầu. Câu rất thích một Giang Hằng
thật thà như vậy, nếu có cơ hội, cậu mong có thể nghe Giang Hằng
hát.
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, Giang Hằng
mới đứng dậy chào tạm biệt. Cả hai trao đổi số điện thoại, Giang Hằng
mỉm cười nói: “Chúc anh hạnh phúc.”
Mẫn Thiều Kỳ
gật đầu: “Cậu cũng vậy.”
Sau khi Giang Hằng
rời đi, phòng bệnh lại trở về trạng thái tĩnh lặng.
Mẫn Thiều Kỳ
ngồi dựa vào gối, chợt nghĩ, Giang Hằng
muốn bắt đầu cuộc sống của chính cậu ấy, vậy cậu thì sao? Đâu mới là cuộc sống của chính cậu đây.
Suy nghĩ một lúc lâu sau, Mẫn Thiều Kỳ
vẫn chẳng thể tìm được đáp án, cậu cũng rất muốn có một mục tiêu, có một cuộc sống thuộc về chính mình. Nhưng mà, cậu không biết lấy cái gì làm mục tiêu, thậm chí nghĩ đi nghĩ lại ngay cả ý nghĩa của cuộc đời này cũng dần trở nên mơ hồ rồi… Tất cả mọi thứ của cậu hiện tại chỉ xoay quanh Cố Ngạo, cậu yêu Cố Ngạo, một lòng yêu anh, nhưng cậu và Cố Ngạo sẽ có tương lai sao? Chí ít hiện tại cậu cũng không thể nhìn thấy một tương lai dành hai người… Dù cho Cố Ngạo đã không còn lạnh nhạt với cậu như lúc ban đầu nữa.
Nằm viện thêm vài ngày, Mẫn Thiều Kỳ
hoàn toàn bình phục.
Ngày xuất viện, có việc bận không thể tới đón Mẫn Thiều Kỳ, vì vậy sắp xếp Mạnh Chương tới đón cậu.
Mẫn Thiều Kỳ
đã một khoảng thời gian rồi chưa gặp Mạnh Chương, Mạnh Chương tựa hồ cũng đang rất bận, nhưng được sắp xếp tới đón cậu, Mẫn Thiều Kỳ
cũng không cảm thấy có gì bất mãn hay không vui vẻ với Mạnh Chương, tựa hồ đây chỉ cũng chỉ là một phần công việc của Mạnh Chương mà thôi.
Đồ của Mẫn Thiều Kỳ
Mạnh Chương giúp cậu cầm, trong tay Mẫn Thiều Kỳ
chỉ cầm lọ bỏng ngô vị caramel vẫn còn chưa ăn của mình, nhìn qua tựa như một bạn nhỏ đang bảo vệ đồ ăn của mình.
Sau khi về đến nhà, Mẫn Thiều Kỳ
khách sáo nói với Mạnh Chương: “Làm phiền anh rồi, cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Mạnh Chương đặt đồ của Mẫn Thiều Kỳ
xuống, mấy bộ đồ này lát nữa phải cầm đi giặt, “Tam thiếu có lẽ đến tối mới về, cậu tự làm cơm hay tôi để tôi giúp cậu gọi cơm bên ngoài?”
“Tôi tự làm là được rồi.” Mấy ngày nay ăn đồ ăn quá thanh đạm, cậu cảm giác mình sắp quên đồ ăn ngon có vị thế nào rồi. Lại thêm nữa ngày hôm nay cậu cũng có cảm chút cảm giác thèm ăn, nên muốn làm đồ ăn mà mình thích, sơ sài chút cũng không sao.
“Được, vậy tôi về trước đây.” Thái độ của Mạnh Chương đối với Mẫn Thiều Kỳ
vẫn như trước kia không quá thân thiết cũng không quá xa cách, tựa hồ như đón Mẫn Thiều Kỳ
chỉ đơn giản là một công việc mà Cố Ngạo giao cho cậu ta làm mà thôi, cũng không cần thiết phải có bất cứ tình cảm cá nhân xen vào, chỉ cần hoàn thành tốt là được rồi.
“Được.” Mẫn Thiều Kỳ
gật đầu, nói tạm biệt với cậu ta.
Sau khi Mạnh Chương ra về, Mẫn Thiều Kỳ
mang quần áo đem về từ bệnh viện bỏ vào máy giặt giặt trước, rồi mới đi tắm.
Tắm rửa xong xuôi, Mẫn Thiều Kỳ
cảm giác toàn thân vô cùng sảng khoái. Vừa lau tóc vừa đi vòng vòng quanh nhà, trong nhà được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, trong khoảng thời gian cậu nằm viện chắc hẳn thím Tuệ cũng có ghé qua dọn dẹp theo định kỳ. Vỏ chăn ga giường đều đã được thay mới, mang theo một mùi hương sạch sẽ, lại có chút ấm áp.
Mẫn Thiều Kỳ
tựa như một chú mèo con đang xác nhận lãnh thổ của mình, ngó quanh nhà một vòng, rồi mới đi vào bếp nấu bữa trưa cho mình. Đồ trong tủ lạnh rất nhiều, phỏng chừng là mới đưa tới từ hôm qua. Trong khoảng thời gian này Cố Ngạo đều ở cùng cậu trong bệnh viện, ăn ngủ cũng đều ở đó. Hơn nữa anh không có nhà, dù cho có đưa thức ăn sang thì cũng chỉ để chiếm chỗ mà thôi.
Nấu cho mình một bát mỳ nóng hôi hổi, Mẫn Thiều Kỳ
lấy máy tính bảng của mình ra, vừa xem video vừa ăn. Máy tính bảng này là Cố Ngạo mua cho cậu, sợ cậu nằm ở bệnh viện chán, có thể lên mạng chơi một chút
Ăn được nửa bát mỳ, tiếng điện thoại di động vang lên. Màn hình hiện tên là Mẫn Ác Đan
Cậu tuy chán ghét người nhà họ Mẫn, nhưng với Mẫn Ác Đan thì vẫn không đến nỗi, hơn nữa nếu không có chuyện gì Mẫn Ác Đan cơ bản cũng sẽ không gọi cho cậu.
“Alô?” Mẫn Thiều Kỳ
nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng khóc của Mẫn Ác Đan, “Thiều Kỳ, làm thế nào bây giờ? Á Sâm muốn chia tay với chị…”