Nguyên lai là mặt hàng hạ lưu này.
Trong lòng bỗng nhiên nổi giận, Thẩm Ảm nói: "Ta không cần, ngươi lập tức biến."
Đối mặt với nam nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt, Thẩm Quân dù sao đã lường trước sẽ cùng hắn gây mất hứng, da mặt dày, tiến về phía trước: "Nếu như ta muốn thì thế nào?"
Nàng ban ngày ngồi xe, mông còn chưa ngồi xuống đâu dễ bị đuổi ra khỏi cửa như vậy được.
Câu nói này chọc trúng giới hạn của Thẩm Ảm, ánh mắt hắn bốc hỏa nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đứt dậy đẩy Thẩm Quân đυ.ng phải cánh cửa, lãnh ngạnh cửa gỗ làm sau lưng nàng phát đau, hét lên hai tiếng "A a" chói tai.
"Kêu đủ dâʍ đãиɠ, quả nhiên vẫn là ngàn người kỵ, vạn người gối." Thẩm Ảm nhìn nàng, vô cùng trào phúng.
Thẩm Quân nghe xong lập tức phản bác: "Ngươi không được nói bậy, ta vẫn là...Xong bích tự thân."
Nguyên bản mặc dù đã từng gả đi, nhưng mà là một quả phụ xử nữ.
"Xem ra ngươi tốn không ít công phu, coi bản thân là hoa giá cao tiền sao? Đêm đầu tiên cũng bán." Thảm Ảm nói, cho rằng Đinh Hoà Tỉnh sợ hắn ngại dơ bẩn, nên mới tìm cho hắn một người vẫn còn chưa khai bao.
"Đừng đỉnh ta...Đau..."
Nữ nhân uỷ khuất, âm điệu làm hắn lấy lại tinh thần, nguyên lai chính là dương v*t của mình đang chọt vào trong chân tâm của nữ tử, cách vải dệt đều cảm nhận được sự ướŧ áŧ kia, quả nhiên là quá dâʍ đãиɠ.
"Làm tới dương v*t của ta đều ướt, còn nói không? Nữ nhân quả nhiên là khẩu thị tâm phi, nói không cần chính là rất muốn."
Thẩm Ảm ngữ khí đông cứng, trong lòng phun tào nhạo bán, cô nương ở Túy Xuân Lâu ngày thường đều được dạy dỗ, chắc chắn vẻ ngoài thanh thuần này là đã được dạy dỗ thoả đáng.
"Ngươi không được nói bậy." Thẩm Quân giận dữ.
Không nghĩ tới tiểu cữu của nàng lại có thể trực tiếp cởϊ qυầи, muốn hành động, người này là người mà Hệ Thống đã nói với nàng, tướng quân thường xuyên canh giữ biên cương, không màng nữ sắc đó sao? Là thiết huyết ngạnh hán tướng quân sao?
Rõ ràng chỉ là một con quỷ đói.
"Giả bộ thành con gái nhà lành làm cái gì? Đừng cho ta không biết ngươi đã bày ra mưu kế gì? oi như lão tử lâu ngày mới có hứng thú, nếu như ngươi phối hợp tốt, ta liền để ngươi ở lại. Tốt nhất là nên thành thật, nếu không, ta đem ngươi nhốt lại, xem ngươi từ nay về sau còn bày trò..."
Hai chữ tiếp theo mà Thẩm Ảm muốn nói chính là tiếp khách, nhưng đột nhiên, hắn đổi thành, "Sinh hoạt".
Lời nói tràn đầy uy hϊếp làm nàng sửng sốt, thật không hiểu hắn muốn làm cái gì, còn tưởng hắn biết được nàng là người từng gả cho người khác, hay là nhìn thấy nàng búi tóc lên, ý nói mình giả thành một cô nương chưa lấy chồng.
Nhưng cũng không đến mức bá đạo như vậy chứ?
Hơi thở mãnh liệt của hắn phà vào mặt, Thẩm Ảm làm ngựa chiến cả đời, trên người dính vô số máu tươi, không giận tự uy, Thẩm Quân lại cảm thấy mình vừa gặp, chưa đánh đã bại, hơn nữa, cộng với cái "Thần Dược Hương", không cần hắn cưỡng bức, nàng đã tự nhiên có phản ứng.
"Ân...Ta nóng quá...Không thoải mái..." Thẩm Quân hô hấp dồn dập, gương mặt nóng nên lên ửng đỏ, hai hàng nước mắt trải xuống, cũng không biết là lên án hắn bá đạo vô lý, hay là thật sự khó chịu.
Thẩm Ảm là nam tử hán, nhất thời cảm thấy luống cuống tay chân, hạ thân là trướng đến khó chịu, cả người đều khô nóng. Bình tĩnh đã nóng, cởϊ qυầи áo xong còn nóng hơn.
"Cởϊ qυầи áo, nhanh lên." Âm thanh không mang theo quanh co lòng vòng, nếu không phải quần áo của nàng quá mức rườm rà, hắn thiếu chút đã trực tiếp xé bỏ. Kỳ thật hắn muốn xé, nhưng là tướng quân phủ trước giờ không có nữ nhân ở lại, xa xa ở ngoài bếp mới có một địa nương.
Cởi hay không cởi? Thẩm Quân do dự, lý trí nói nàng không thể cởi, nhưng sinh lý lại muốn cởi. Huống hồ hai chân cũng đã đầy da^ʍ thuỷ, ngứa đến khó nhịn.
Tên này đúng là dâʍ ɭσạи tiểu cữu, vừa gặp đã muốn làm nàng. Chẳng phải nên theo ý hắn mong muốn sao?
Hảo, coi như là nàng cũng muốn như vậy. Bởi vì thân thể nàng cũng sắp bị thiêu cháy, nóng đến không chịu nổi, bức thiết, nghe theo yêu cầu mà giải hoả.
Bầu không khí ái muội tăng lên, nam nữ tự nhiên khao khát lẫn nhau mà quấn thành một khối. Chốc lát, hai người cả người đều trần trụi, nóng bỏng ôm nhau hôn sâu mãnh liệt.
Thẩm Ảm không hổ là xử nam võ tướng, mới là nghé con, nửa điểm kỹ xảo cũng không có. Ngậm lấy miệng nàng mà gặm, đầu lưỡi ở trong miệng giảo sống, mãnh liệt hút, hàm răng dường như gặm hoàn toàn cánh môi mềm mại phấn nộn. Cuối cùng làm nó vừa hồng vừa sưng, Thẩm Quân cố hít thở, chịu đựng đau đớn. Khoé môi vươn ra một sợi chỉ bạc.
Thẩm Quân hai mắt đầy nước, hai má thì phiếm hồng, vô cùng đáng yêu, bộ dạng giống như lấy lòng hắn. Quái vật khổng lồ dưới chân gấp đến không chờ được, ở ngay chân Thẩm Quân nhúc nhích, làm nàng sợ tới mức run rẩy xém nữa té trên mặt đất.
"Tướng quân...Quá lớn...Sẽ hư...Ân...Từ từ...Không cần..." Thẩm Quân hai tay cản trở dương v*t tím đỏ, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng né tránh.
Quả nhiên, nữ nhân nói không cần chính là rất muốn.
Hắn lấy tay sờ giữa hai chân nàng, ướt dầm một mảnh, trào phúng nói: "Ngươi cũng không cần phải như vậy, cái này là nước suối bảo vệ tòa thành sao. Nhanh lên, mở hai chân ra, đừng bắt lão tử dùng sức mạnh."
Đây là ra tối hậu thư, Thẩm Quân không dám cản nữa, nhưng mà trong lòng có phần xúc động, dương v*t kia thật sự đáng sợ. Đại gia hoả kia là quá thô đi.
"Tướng quân...Ta sợ...Ngươi thật sự quá lớn...Nhân gia sẽ bị cắm hư..." Thẩm Quân cầu xin, âm thanh mềm mại, rất đáng thương.
Bị nói thành như vậy, có nam nhân nào không thích nghe. Trước mắt tuy là tự hào, nhưng là trướng muốn chết.
Nữ nhân này phòng ngừa lại nói cái gì đó làm hắn mềm lòng, Thẩm Ảm dùng tay, đem Thẩm Quân bế lên, áo đảo ở bàn trà trong phòng, thân thể trắng nõn làm hắn càng thêm phát hỏa, dương v*t kích động nhảy lên, kiềm chế không được, bẻ ra hai chân nàng, ở nơi phấn nộn nhiều nước kia, hấp dẫn tầm mắt hắn, trong nháy mắt lý trí đứt đoạn.
"Thao!" Thẩm Ảm kích động, vươn ngón tay hướng vào nơi mất hồn kia, cắm vào. Nơi đó ướt nhẹp, giống như bông gòn, lại giống như bánh bạo bọc chặt thịt ngón tay hắn. Cảm xúc này tốt hơn những gì hắn chờ đợi, một bàn tay xoa xoa dương v*t, ở ngay cửa mình cọ xát vài lần, sau đó dùng sức đâm hết vào.
"A a...!" Cái đâm này làm cả người Thẩm Quân giống như bị xé nát, nụ hoa lung lay sắp đổ, khoé mắt nước mắt cũng chảy xuống như viên trân châu. Làm Thẩm Ảm chốc lát nhịn không được đau lòng.
Đau thì đau, nhưng cũng được một thời gian ngắn mà thôi. dương v*t ở trong nhục huyệt, bị bao vây đến sướиɠ, da đầu hắn tê dại. Không chờ Thẩm Quân hồi phục, liền bắt đầu động eo. Thẩm Quân nữa sống nữa chết, nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Bàn trà bị đè ép mà lắc lư, phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt kéo dài, làm hai người ngồi xổm trên đất bên ngoài đều nghe thấy, thẳng đến bật dậy hoan hô tướng quân uy vũ.
"Ta nói rồi, tướng quân thích người như vậy, ngươi còn không chịu tin."
Đinh Hoà Tỉnh vô cùng đắc ý.
"Ta cũng có nói là không tin đâu." Trần Hồ bĩu môi.
Hai người đang thì thầm, lại nhìn thấy xa xa có một người đang đi đến, thân xuyên thanh y, thanh thuần nhu nhược, nhưng xa lạ.
"Ai vậy?" Trần Hồ hỏi.
"Không biết, ta chỉ kêu có một người." Đinh Hoà Tỉnh trả lời.
Tướng quân khó khăn mới khai trai, làm sao có thể để người khác phá hỏng chuyện tốt. Đinh Hoà Tỉnh bảo vệ kế hoạch của mình, đi lại nữ tử xa lạ kia ngăn cản, chất vấn: "Ngươi là ai?"
"Thϊếp thân là Liên Thanh ở Tuý Xuân Lâu." Thanh y nữ tử trả lời.
"Liên Thanh?" Đinh Hoà Tỉnh trừng lớn đôi mắt, không tin được, nhìn Trần Hồ, cảm thấy có gì không thích hợp: "Ngươi tới đây làm chi?"
"Thϊếp tới gặp tướng quân." Liên Thanh trả lời, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Đinh Hoà Tỉnh nghe xong, đầu óc loạn thành một đống hồ nhão. Nhìn Trần Hồ: "Nàng là Liên Thanh, vậy người trong đó, là ai?"
Trần Hồ cũng mơ hồ sờ đầu: "Con mẹ nó ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?"
Xong rồi...Nhầm to!!
Đinh Hoà Tỉnh bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không ổn lắm sắp diễn ra.