Bạch Liên Họa thẹn quá thành giận. Nhớ tới trước kia Lữ Xá Tiêu luôn luôn tìm cách nịnh bợ mình, lại có phần giống với tùy tùng, bây giờ cô ta lại diện cớ thân thể không khỏe, ở lỳ trong nhà đóng cửa không rời khỏi.
Ở bên ngoài không chừng Bạch Liên Họa đã phái người giám thị nhất cử nhất động của mình.
Hôm nay, giới khoa học kỹ thực của quốc gia Đế Quốc hẹn nhau tham dự để kết thúc vài hạng mục quan trọng, tất cả học giả danh nhân đều hội tụ đông đủ. Lúc này, Giải Bàn Hạ cũng đang vội vàng cùng với vài học giả khác chuẩn bị nghiên cứu, Bạch Liên Họa cũng nhân cơ hội này lén lút gặp Chiêu Nhật Thiêu và Diệp Lãng Thần chơi đùa tình ái.
Không thể không nói, may mắn cho Lữ Xá Tiêu là Bạch Liên Họa luôn duy trì hình tượng thuần lương thục đức trong mắt mọi người, cho nên cô ta không đem sự căm thù của mình đối với Lữ Xá Tiêu, đi nói với hai vị gian phu kia, nếu không Lữ Xá Tiêu đột nhiên bị vô thanh vô tức bóp chết cũng không biết vì sao.
Nghi lễ diễn ra cũng như những buổi tiệc khác, như cũ mà tiến hành. Nhưng mà lần này, Thẩm Quân dựa vào năng lực của bản thân, mà đá thẳng chân Mã Lị Tô xuống đường, buổi tiệc lần này, Thẩm Quân thay mặt cho toàn bộ viện nghiên cứu lên đài phát biểu.
Còn Đái Luật Mậu lại đại diện cho quân đội quốc gia, sẽ lên phát biểu sau lượt Thẩm Quân.
Từ trước tới nay Đái Luật Mậu đối với những việc nhàm chán này thường là vô cùng ích lời.
Nhưng mà hôm nay,
Bặc Lưu Kình tự đá bản thân mình, làm bộ như bản thân chính là cục đá, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn.
À không, tạm thời vờ như là mắt mù tai điếc.
Trưởng quan à, tuy đây là góc kẹt, nhưng mà tay của ngài có thể an phận một chút không?
Không không, đây không phải là nơi chỉ có một mình hai người, có thể khắc chế một chút không?
Sô pha, ban công, buồng vệ sinh, cái gì mà rửa sạch?
Cái gì mà nên trang hoàng lại, làm tân phòng sao?
Bặc Lưu Kình cảm thấy bản thân hơi suy nghĩ hoang đường, kích động mà đánh một cái lên Hách Đa Khánh bên cạnh.
"Con mẹ nó, cậu làm...."
Hách Đa Khánh đau đớn, nỗ lực nghẹn lại âm thanh chửi bới, nhưng mà một động tĩnh nhỏ cũng là Đái Luật Mậu nghe thấy, một ánh mắt lạnh lùng bắn vào trong người.
Hách Đa Khánh tức thời ngậm miệng, an tĩnh như gà.
Còn người khởi xướng nghẹn cười đến run rẩy.
"Bặc Lưu Kình sao nhìn run rẩy vậy? Anh ấy không thoải mái chỗ nào sao?"
Thẩm Quân nghi hoặc nhỏ giọng dò hỏi Đái Luật Mậu.
Đái Luật Mậu liếc một cái, nhàn nhạt nói: "Không có, hắn bị điên thôi."
Bặc Lưu Kình nghe xong cứng đờ người, đành an phận mà ngồi im,
Diễn thuyết dài dòng nhàm chán cuối cùng cũng qua đi. Thực mau, đã tới phiên Thẩm Quân.
Vẫn như cũ áo blouse trắng, Thẩm Quân đeo một cái kính đen dày màu đen trên mặt, cả khuôn mặt không có biểu tình.
Thẩm Quân ở trên sân khấu, giới thiệu với mọi người về thành tựu nghiên cứu mới nhất của Tát tiến sĩ và Thuần tiến sĩ.
Khi cô nói ra năm chữ chữ "Yếu Dược" và "Hồi Xuân Hoàn", theo bản năng nhìn xuống nam nhân phía dưới, lại thu được một nụ cười mỉm, trong nháy mắt làm cô tâm thần nhộn nhạo.
Thẩm Quân nói xong, chưa tới mười phút đã kết thúc. Cô vừa bước xuống sân khấu, Đái Luật Mậu đã chờ ở dưới.
Cô cười nhạt đi qua, ngoài ý muốn bị hắn bảo tới câu thang bên cạnh chờ hắn một chút.
Đây không phải là tác phong của hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Thẩm Quân đoán không ra, cô chỉ muốn tận lực giảm nhỏ sự tồn tại của chính mình. Vờ như không có việc gì đứng chờ bên cạnh.
Đồng thời lúc đó, Hệ Thống báo cáo với cô tình hình mới nhất của Bạch Liên Họa và Lữ Xá Tiêu.
"Đúng là xem thường rồi..." Cô tự lẩm bẩm nói.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Lữ Xá Tiêu đang lén lút dùng camera ghi hình lại tình cảnh giường chiếu cuồng dã của Chiêu Nhật Thiên và Diệp Lãng Thần.
Cô không tự chủ được, liếc mắt nhìn về phía Giải Bàn Hạ đang nghiêm túc mà nghe Đái Luật Mậu diễn văn.
Thật là đáng tiếc.
Nhìn nhìn một hồi, đột nhiên hắn quay qua, cũng nhìn vào cô, Thẩm Quân xấu hổ cúi đầu, mới phát hiện, hình như không phải một mình Giải Bàn Hạ nhìn mình, mà là tất cả mọi người ở đây, đều nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Quân sởn tóc gáy, giật mình, không nhịn được nhìn về phía Đái Luật Mậu, liền nghe hắn nói: "Phía dưới, xin mời vị hôn thê của tôi, Thẩm Quân tiểu thư lên sân khấu."
Quá trình diễn ra quá tự nhiên, cô không có chuẩn bị cái gì, lời nói của hắn làm cô rơi vào ảo mộng. Vài phút trước, cô còn đứng ở chỗ cầu thang chờ hắn, phía dưới còn có người đang nghe diễn thuyết, bây giờ bản thân lại bước lên sân khấu, cũng không hiểu bằng cách nào.
Lúc này, cô vừa hoảng hốt, vừa có chút vui mừng, thậm chí tay chân còn luống cuống. Đái Luật Mậu nhìn cô, sau đó nói tiếp, lời nói rất có khí phách, thập phần trân trọng: "Thực xin lỗi chiếm dụng thời gian làm việc của mọi người, nhưng mà tôi cảm thấy hôm nay là ngày quan trọng, là thời gian thích hợp nhất để tuyên bố hôn ước của chúng tôi, tuyên bố tin vui này với mọi người."
"Thời gian vừa qua, có rất nhiều tin đồn vớ vẩn, đối lập hay đồng tình cũng đều đủ. Tôi chỉ hy vọng một việc, tôi và Thẩm Quân là tự do tìm hiểu nhau, tự do xác nhận quan hệ. Tôi không mong có bất luận công kích vô vị nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cô ấy. Cảm ơn các vị phối hợp."
"Sẽ rất nhanh chúng tôi sẽ tiến hành hôn lễ, đến lúc đó mong các vị có thể góp mặt chung vui."
Đái Luật Mậu lên tiếng rồi, có ai ở đây dám nói hai chữ không đi?
Thực mau, bên trong buổi tiệc vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mặc kệ hôn nhân của hai người có lợi ích gì, hay có ý đồ gì khác, bọn họ chỉ thực hiện đủ cơ bản lễ nghi xã giao là đủ rồi.
Cũng có một vài bộ phận, lại khẳng định tin đồn trước kia vì Bạch Liên Họa nɠɵạı ŧìиɧ mà Đái Gia mới hủy bỏ hôn ước, nhân cơ hội này, bọn họ lại càng khẳng định hơn, Bạch tiểu thư quả nhiên là nɠɵạı ŧìиɧ.
Giải Bàn Hạ ngồi ở vị trí trung tâm, lưng như bị kim chích, trong lòng chua xót không thôi, đôi tay nắm chặt cố làm lơ những ánh mắt không có hảo ý đang bắn vào người mình,