Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 146: Tạo ái trung (h)

Hắn đã sớm phát hiện Thẩm Quân không ổn. Ngay từ lúc vào cửa hắn đã nhìn thấy, cô nói chuyện, âm thanh phát ra cũng bị hắn phân tích rõ mồn một.

Sắc mặt Thẩm Quân hơi ngưng trọng, nếu không phải chuyện của cô, thì chắc liên quan tới hắn.

Thẩm Quân nếu biết được tin tức gì mới nhất định sẽ nói cho hắn biết, trực giác nói cho Đái Luật Mậu, không nên miệt mài theo đuổi, chỉ cần một lòng tin tưởng cô là đủ.

Ước chừng sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm, nên mới làm cô sợ hãi âu yếm hắn, lạp thấp thỏm lo âu.

"A Luật...Muốn em...Làm chết em..." Đối với hắn mà nói, bao nhiêu cũng không đủ.

Hai chân cô chủ động quấn chặt vòng eo hắn, nơi riêng tư ma sát không ngừng, nước chảy ướt đẫm qυყ đầυ, chính là đem côn th*t kia ăn vào tới không thoải mái.

Nhìn như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm sao hắn bỏ qua được miếng thịt ngon miệng này.

Hắn nói đều trêu chọc: "Không được mềm chân quá sớm."

"Ân ân...Ha...A..."

Thẩm Quân làm sao quản được nữa, cô chỉ muốn đốt lửa, sau đó nũng nịu xin khoan dung, một chút cũng không ngượng ngùng.

Thẩm Quân giống như bị giam cần, tháo mắt kính xuống là vô pháp vô thiên, không sợ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, cũng không sợ hắn làm chết mình, cũng không biết xấu hổ cầu ái.

Bộ mặt này làm hắn như phát điên, lại sung sướиɠ, muốn cắn một ngụm, muốn càng nhiều, càng nhiều sẽ càng sung.

Tuy rằng hai người đứng mà làm, nhưng ở nhà lớn như vậy, còn nhiều nơi hắn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng.

Hắn ấn Thẩm Quân lên sô pha, nâng một chân cô lên, mãnh liệt thọc vào rút ra. Bọt nước bắn ra đầy, làm ướt đẫm sô pha.

"Sướиɠ sao? Nhưng mà giường không có ướt, em lại làm sô pha ướt dầm dề, nói xem làm sao bây giờ?" Đái Luật Mậu nói, vừa dùng sức đâm vào, nhục huyệt mãnh liệt bắn ra d*m thủy, trong không khí nồng lên mùi vị ào ạt của bọt nước, mê mẩn tâm thần hắn.

"A ân, làm sao bây giờ...Ân..Nước là do anh làm ra...Anh phải phụ trách...Ha...A...A..."

Cô mị nhãn như tơ, xuân triều trải rộng, toàn bộ thân hình vì mê người mà phiếm hồng, giống như một đóa hoa anh đào nhỏ, đẹp động lòng người.

"Vậy thì, đem cả căn phòng rửa sạch một lần đi."

Đái Luật Mậu nói ra lời này, không có chút hàm hồ nào.

Hắn đem Thẩm Quân bế ngang lên, dùng côn th*t đâm vào người cô, không thể tách rời.

"Sô pha bị em làm ướt, chúng ta đổi nơi khác."

Hắn trầm ổn nện bước, trên mặt lạnh lùng, nhưng hai tay lại vô cùng chặt chẽ mà ôm chặt lấy Thẩm Quân, bên dưới côn thị vẫn không rút ra khỏi.

Thẩm Quân bị đong đưa, nhưng hắn kiên cố vô cùng, khẽ cười một tiếng, côn th*t hướng về phía trước, đâm vào bên trong tiểu huyệt đã lầy lội, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong, thân hình cô lập tức xụi lơ vô lực, làm hắn thao lộng không ngừng.

"Nhẹ một chút...Em không được..." Cô làm nũng, ngữ khí có hơi hờn dỗi, trong mắt ngập nước, thân hình lại mềm mại cọ sát hắn. Hai bầu ngực lại ma sát thân hình hắn.

Đái Luật Mậu hừ lạnh: "Muốn nghỉ ngơi, mà con dâʍ đãиɠ như vậy."

Bàn tay to không an phận chụp vào cánh mông cô, tạo ra âm thanh bạch bạch kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ.

"Đừng đánh...A...A...." Câu kế tiếp không nói ra được, đã bị hắn làm tới mơ hồ đầu ốc.

Mông không phải rất đau, nhưng cảm xúc thay phiên nhau nổi lên, động tình mà d*m thủy càng chảy càng nhiều.

Thẩm Quân mị hoặc đầu ốc, làm hắn càng thêm hứng thú, ôm cô tới bàn ăn, cùng nhau làm ở đó.

Hắn banh rộng hai chân cô ra, gân xanh trên dương v*t hiện rõ, thọc vào bên trong, hai viên tinh hoàn va chạm vào thịt Thẩm Quân, cùng với các tiếng đánh, hắn gầm nhẹ, bắn thẳng một dòng tinh đặc sệt vào bên trong hoa huy*t.

"A a a..."

Thẩm Quân thét lên, tinh thần chao đảo, trước mắt mờ mịt, cả người giống như được ngâm trong suối nước nóng, toàn thân kɧoáı ©ảʍ vô cùng.

Đái Luật Mậu chậm rãi khởi công: "Sướиɠ sao?"

"Ân hừ....Sướиɠ..."

Cô không tự giác, nói ra những điều thầm nghĩ.

"Còn sướиɠ hơn nữa."

Hắn rút côn th*t ra, Thẩm Quân chỉ nhìn thấy chất lỏng bị đổ ra ngoài, thân thể hơi trống trãi. Cô vô lực mà xoay người, nằm trên mặt bàn thở hổn hển lấy sức.

"Đổi một nơi khác tốt hơn."

Hả?

Thẩm Quân đang phát ngốc, bị hắn vớt lên, không tốn nhiều sức, đem cô tới bên cửa sổ.

Lúc nãy mạnh miệng, giờ phải gánh hậu quả, cô còn đường đâu mà hối hận nữa.

Ngày mai tỉnh dậy chắc chắn quanh nhà sẽ có nhiều chất lỏng sền sệt trên nền.

"Ân không được, A Luật..." Cô hờn dỗi xin khoan dung.

"Còn nhiều nơi chưa rửa sạch." Hắn vô tình cự tuyệt.

Dùng cách điên cuồng mà làʍ t̠ìиɦ làm cho Thẩm Quân quên đi bất an trong lòng, cô cũng quên nói với hắn hắn có khả năng gặp nguy hiểm. Ít ra giờ phút này, hắn ở trước mặt cô, ở trong cơ thể cô, có muốn đi cũng không được.

Hắn vẫn còn tồn tại.