Ngày hôm sau, Thẩm Quân kéo cả người đầy mệt mỏi đi tới phòng nghiên cứu.
Cô cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ thứ gì rồi.
Thẩm Quân đi hỏi Tát tiến sĩ và Thuần tiến sĩ đưa cho cô một thêm một viên Yếu Dược và Hồi Xuân Hoàn.
Mặc dù toàn thân đau nhức, nhưng miễn cưỡng vẫn phải tìm ra được dược tính nếu kết hợp cả hai viên lại với nhau. Sau đó, Thẩm Quân mới phát hiện mình đã phạm vào đại kỵ.
Nếu kết hợp cả hai viên lại với nhau, tác dụng phụ chính là tăng mạnh hưng phấn hiệu quả, làm người lâm vào du͙© vọиɠ, thậm chí có thể thành nghiện.
Trước khi tới ký túc xá của Đái Luật Mậu, cô đã uống một viên Yếu Dược, nhưng bản thân lại quên mất. Sau đó tới rồi, lại uống thêm một viên Hồi Xuân Hoàn.
Hiển nhiên, Thẩm Quân chính là vật hi sinh.
Buổi sáng vừa mở mắt, người nằm kế bên là thiếu tướng Đái vẫn ngủ say, phản ứng đầu tiên của cô chính là hai chân run rẩy. Đồng thời cô còn muốn đánh hắn một cái để đỡ tức giận. Nếu cô cấm dục một hồi lâu rồi nên cho mình một ngày giải tỏa đi, thì cái tên này hôm qua điên cuồng phiên vân phúc vũ, cả một người cô bây giờ vô lực phản xạ, hơn nữa còn chất lỏng giàn giạ, có vài mùi tanh còn chưa vơi đi hết.
Vì phòng ngừa hắn làm điều gì đó cầm thú, Thẩm Quân cố gắng nhẹ chân rời khỏi "hiện trường vụ án".
Cô bây giờ đối với hắn cũng chỉ là một công cụ báo thù, nghĩ một hồi, trong lòng cảm thấy đau âm ỉ.
Cũng không biết sau khi hắn tỉnh dậy sẽ có suy nghĩ gì? Ngày hôm qua cái gì cũng chưa nói đã tới ký túc xá của hắn, nếu hắn hiểu lầm cô, cũng không phải điều gì xa lạ.
Có một câu đại loại là "Vừa mất phu nhân lại thiệt thòi quân". Chính Thẩm Quân cũng không biết nên làm thế nào mới là đúng.
Lúc này, Trì Hoàn Vũ đem báo cáo của Tát tiến sĩ và Thuần tiến sĩ vào phòng cho Thẩm Quân.
Sau khi hắn vào đã nhìn thấy Thẩm Quân đang tựa đầu vào bàn làm việc ngủ say sưa.
Hắn bước tới nhẹ nhàng, cố đẩy một vài cọng tóc không an phận trước mặt cô ra, ngón tay do dự không biết có nên chạm vào má cô một cái hay không. Khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn, ngày thường làm hắn thổn thức không thôi. Hôm nay, Trì Hoàn Vũ mới có cơ hội nhìn cô thật kỹ thật gần.
"Đẹp quá....." Hắn nhẹ giọng thán thưởng.
Tay ở trong không khí mà mân mê má cô, tinh tế phác họa đường cong trên người, lại vô tình nhìn thấy vài vết xanh đỏ trên cơ thể. Hắn không tin được vào mắt mình, hô hấp trở nên hỗn loạn, phẫn nộ trong nháy mắt ào ra, một du͙© vọиɠ điên cuồng cũng thế mà sinh sôi.
Một ấn như thế này, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là Thẩm Quân có bạn trai. Hơn nữa còn cùng người bạn trai kia ở trên giường.....Kịch liệt mà làʍ t̠ìиɦ.
Trong lòng ghen ghét và phẫn nộ vô cùng, hắn cho rằng Thẩm Quân là bùn không nên nhiễm bẩn, hẳn là nên giữ mình trong sạch.
Nhưng mà hôm nay lại bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn.
Đồng thời với phẫn nộ, cơ thể hắn sinh ra khát vọng, hạ thân trướng đau, l*иg ngực tràn ngập nɧu͙© ɖu͙©, hắn muốn Thẩm Quân.
Thẩm Quân ngủ say sưa, không biết bên người xảy ra chuyện gì. Sự kiện tối hôm qua làm cô thật sự quá mệt mỏi rồi.
Cho nên cô không biết, ở thời điểm mình không phòng bị, bị một tiểu shota động tà niệm rồi. Hơn nữa còn đang chuẩn bị làm bước đầu tiên.
Nhưng mà Trì Hoàn Vũ đang muốn tiến thêm một bước, hắn bị một người nào đó đánh một quyền, mũi cũng gãy hoàn toàn. Nhưng mà, Thẩm Quân lại không biết.
Khi cô tỉnh lại, thì bản thân đang ngủ trên giường của Đái Luật Mậu. Còn mặt quân trang của hắn. Cô lấy quần áo trên người ra, ngoài ý muốn phát hiện áo của mình có bị cởi vài nút, bộ ngực ở bên trong phập phồng đỏ rực. Như ẩn như hiện.
Chẳng lẽ mình mộng du đi về ký túc xá của Đái Luật Mậu?
Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, chủ nhân của nơi này xuất hiện, trên tay còn cầm một ly nước đưa cho cô: "Uống đi, yết hầu chắc đang rất đau."
"Khụ khụ khụ....."
Thẩm Quân đưa tay nhận ly nước.
Uống xong, cô hỏi: "Tôi.....Sao lại quay về đây?"
Tối hôm qua tiêu hao bao nhiêu thể lực, giờ phút này nhìn hắn hồi phục hoàn toàn, vì ở nhà nên mang theo vài tia lười biếng, áo sơ mi cũng không cài hết nút, cơ ngực tinh tráng ẩn ẩn hiện hiện.
Đối với câu hỏi của Thẩm Quân, hắn nhìn cô một hồi, sau đó mới nói: "Trước đó sao không nói lời nào đã tự bỏ đi?"
Kỳ lạ, tình một đêm không phải nam nhân đối với việc nữ nhân không gây phiền phức đòi chịu trách nhiệm thì nên cảm thấy thoải mái sao?
"Tôi, còn có việc phải làm." Nhớ tới thí nghiệm mình vừa phát hiện được, Thẩm Quân lại cảm thấy đau đầu.
Hai người kia không hợp tính nhau, ai dè dược tính cũng vậy, đối chọi nhau gay gắt.
À mà hình như, tối hôm qua cô cũng hảo tâm cho hắn uống một viên Hồi Xuân Hoàn.
"Nghiên cứu..." Đái Luật Mậu nói nhỏ, sau đó cười lạnh.
"Vì vậy, Thẩm tiến sĩ hôm qua cho tôi ăn một nghiên cứu mới sao? Nếu tôi đoán không sai tức là tăng thêm phần tính dục cùng với hồi phục tinh lực có phải không?"
Thẩm Quân đương nhiên biết hắn sẽ hỏi như vậy, gật đầu nói: "Đại khái là tôi đưa cho anh một viên Hồi Xuân Hoàn."
"Giải thích tác dụng." Đái Luật Mậu rõ ràng nói ra nghi vấn trong lòng, không loanh quanh lòng vòng.
"Tối hôm qua nhận được tin nhắn anh xảy ra chuyện. Cho nên mới lại đây. Ngoài ý muốn, tôi không biết đã có người cho anh uống một viên Yếu Dược trước đó rồi." Thẩm Quân hy vọng hắn đừng bắt cô đưa ra tin nhắn làm bằng chứng.
"Có bao nhiêu người có loại đó?" Đái Luật Mậu hiển nhiên quan tâm tới ai hạ thuốc hắn hơn.
"Đây là nghiên cứu mới. Bởi vì chưa phải tốt nhất, nên không nhiều người biết lắm. Tôi có ba viên, đã cho hai viên, tối hôm qua anh bị hạ Yếu Dược, có thể là....." Thẩm Quân chưa nói hết, đã suy nghĩ tới tình cảnh của hai người ngày hôm qua.
Đái Luật Mậu mất tự nhiên mà để tay lên môi, thanh thanh giọng nói: "Có thể cho tôi biết là ai có loại thuốc đó không?"
Đáp án thì đã có, hắn chỉ cần chứng cớ.
"Điều này....." Thẩm Quân sau khi do dự, cũng rối rắm mà nói: "Liên Họa có....."
Quả nhiên.
Nhìn thấy người trước mặt âm u trầm trọng, Thẩm Quân cũng không cảm thấy tự nhiên.
Trước đây đã làm qua, cô hiện giờ đang bị một dạng tác dụng phụ tức là tinh thần bây giờ đang trong trạng thái hưng phấn một chút. Đái Luật Mậu làm như đứng đắn, một thân cấm dục ngồi đối diện, chọc đến cả người cô đều bị lửa đốt.
Nhìn Thẩm Quân một hồi, hắn cũng muốn phát tiết một chút. Mà hiển nhiên, người tốt nhất là người đang ngồi trước mặt.
Thẩm Quân thở phì phò, khuôn mặt đỏ rần, đôi tay nắm chặt, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Nơi riêng tư đột nhiên ướt đẫm, Thẩm Quân khó chịu lắc lư thân mình. Mà động tác này đối với người nam nhân đối diện chính là ám chỉ.