Một ngày tổng kết điên cuồng kia lại mất thêm một buổi chiều, học viện lúc này trở lại với không khí bình tĩnh ban đầu. Toàn bộ sân vận động đều làm người ta liên tưởng đến thời điểm dâʍ ɭσạи, mùi vị hoan ái, tràn ngập trong không khí. Trải qua thời gian áp bức, có nữ sinh quần áo không còn nguyên vẹn, có người trên người đều là vệt xanh vệ tím, có người hai chân còn run rẩy. Cả người đều là chật vật không thôi. Chỉ còn lưu lại duy nhất trên khuôn mặt bọn họ còn ngập nét xuân tình, hai mắt vẫn còn mê ly. Bản thân bọn họ lúc này cũng không còn sức lực để đi để ý đến ánh mắt của người khác, toàn bộ những người ở đây lúc này, đột nhiên trở nên xấu xí giống nhau.
Những người kết thúc xong quá trình thi đấu của mình cũng lập tức rời khỏi nơi đây. Giống như không chịu nổi các huyệt động xấu xa ác độc này.
Nhưng địa ngục chân chính bắt đầu không phải từ lúc bọn họ bước vào trong trường học này sao? Cái học viện này chính là cái cửa ngục không đáy. Cuống họ vào bên trong sự độc ác tột cùng. Bọn họ không có lối ra, cũng không thể nào đi ra được, không phải sao?
Sau đại hội thể thao, trường học cho học sinh nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức. Kỳ thật, chính là cho bọn họ thời gian để cảm thụ không khí dâʍ ɭσạи này, muốn bọn họ bình tâm, không quá sức chịu đựng mà làm ra việc điên khùng mà thôi.
Trong thời điểm cho mọi người trở về thời kỳ sinh hoạt bình tĩnh. Lại truyền đến tin tức một nữ sinh nhập viện. Không khỏi làm người khác liên tưởng đến những lời cảnh cáo trước kia của lão sư. Đây là một số việc không phải ai cũng có thể gánh vác nổi hậu quả.
Cho dù thiếu người, học viện cũng không lập tức bổ nhập thêm học sinh. Mà vẫn theo quy định chờ tới học kỳ sau, các tân sinh viên mới đến, và học sinh cũ rời đi. Lúc này các nữ sinh càng trở nên thiếu khuêts.
Bản thân trừ bỏ việc nhìn chằm chằm Tưởng Niệm Lăng, Thẩm Quân lại phát hiện có điều gì đó không đúng. Trạm Quang đối với cô hoàn toàn là một người xa lạ. Làm sao hắn nhận thức được cô? Cô chỉ đối với hắn thân thể này có điểm tương ý, có chút thân thuộc. Nhưng linh hồn Thẩm Quân mỗi lần nhìn thấy hắn đều có phản ứng kỳ lạ.
Một người ở thế giới mau xuyên này, cô độc là điều hiển nhiên, nghĩ đến bản thân bây giờ có người trò chuyện, trong lòng Thẩm Quân không ngừng nổi lên từng cơn sóng nhỏ. Cô hy vọng hắn luôn đối tốt với mình. Cô hy vọng hắn, có thể thuộc về một mình cô.
Một tháng kể từ ngày đó, Tưởng Niệm Lăng không có hành động gì dư thừa, nhưng có nhiều chuyện cư tới ào ào, không mang theo chút do dự mà xuất hiện.
Thời gian thay đổi bạn tình cuối cùng cũng tới.
Năm vị trí tốt nhất, có rất nhiều tân học sinh không biết, nhưng Thẩm Quân bởi vì có hệ thống mà trong lòng rõ ràng không thôi. Năm vị trí này toàn bộ nữ sinh đều chú ý tới, hiện tại cô ở đây, đâu lý nào dễ dàng nhường người khác được. Tưởng Niệm Lăng cũng không dễ gì không bày trò gì đó. Nhưng mà thì sao, nằm mơ đi.
Trước kỳ thi xếp hạng một ngày, Trạm Quang không tim không phổi cũng ép buộc cô một lần. Học viện Hạnh Phúc làm toàn bộ việc đều nhanh chóng không câu nệ, bài thi của mọi người chưa đầy hai ngày đã được phát ra. Thẩm Quân bởi vì lần thi xếp hạng này mà một lần trở nên nổi tiếng.
Trong phòng học Linh Ban, Thẩm Quân ngồi trên ghế, trên bàn là bài thi toán học đạt 150 điểm. Kế bên Trạm Quang cũng không hơn không kém gì mấy, nhưng Trạm Quang lại thấp hơn Thẩm Quân đúng 1 điểm.
Điều này đương nhiên làm cho Trạm đại gia không vui vẻ, ngồi một bên vẻ mặt hờn dỗi.
Thẩm Quân quả thật rất ít khi nhìn thấy cảnh Trạm Quang trở nên trẻ con như vậy, bộ dạng cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ thiếu niên: "Sao vậy...Thua em anh không cam lòng?"
Trạm Quang mang theo tâm lý đứng trước nữ nhân mình thích luôn muốn bày ra bộ dạng hoàn hảo nhất, hắn muốn cô có thể toàn tâm toàn, hưởng thụ cảm giác được hắn yêu thương, là đủ rồi.
Nhưng mà hiện giờ hắn tự giác vả vô mặt bản thân, trừ bỏ trên giường là còn chưa thua cô. Mặt khác hắn hoàn toàn không đấu lại.
Một loại cảm giác kỳ lạ làm Trạm Quang hơi nhụt chí nam nhân.
Một điều khác còn làm Trạm Quang nhục chí hơn nữa là, những lời lão sư sắp vừa nói.
"Đầu tiên chúc mừng bạn học Thẩm Quân, lấy được vị trí số một, tất cả bài thi đều xếp nhất học viện. Thành tích tốt nhất, đương nhiên không thể thiếu khen thưởng, bạn học Thẩm Quân được quyền tự mình lựa chọn King tương ứng với bản thân. Quyền lợi phá thai không bị khấu trừ vào thành tích. Nhà trường muốn đem khen thưởng này làm cổ vũ tinh thần cho bạn học Thẩm Quân. Cũng coi như là khích lợi các bạn học khác."
Lão sư vừa dứt lời, phía dưới lớp học vang lên tiếng gầm. Hấp dẫn mọi người quay đầu nhìn lại, Trạm Quang giờ đây hai tay nắm chặt, hung hăng nện vào bàn gỗ. Trên mặt hiện lên âm trầm tức giận, ánh mắt cũng không tốt: "Tự quyền lựa chọn King tương ứng...A...."
Mọi người đều nhận ra Trạm Quang đang không vui, Thẩm Quân ngồi kế bên cũng cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng lại hiểu rõ, nam nhân này lại bị du͙© vọиɠ chiếm hữu quấy phá.
Lão sư bên trên không sợ càng thêm loạn, còn nói chêm thêm một câu: "Bạn học Trạm, lần sau cố gắng, em nhất định đạt được phúc lợi này."
Lão sư quả thật nghĩ Trạm Quang bởi vì không được hạng nhất mà tức giận, không nghĩ tới người nào đó là lo sợ nữ nhân của mình chạy đi chơi đùa với nam nhân khác. Mới nghĩ tới cảnh này, hắn tựa như muốn gϊếŧ chết toàn bộ nam sinh trong trường.
Thẩm Quân là của hắn, đừng ai nghĩ muốn giành với hắn.
"Được rồi, bây giờ chúng ta sửa qua bài thi một lần."
Lão sư gằng giọng, giành về phần chú ý lại cho bản thân. Đúng là tuổi trẻ, yêu yêu đương đương cũng có thể điên cuồng như vậy.
Thẩm Quân liếc mắt nhìn hắn, lúc mọi người không chú ý, cô nói thầm vào tai hắn: "Sao lại tức giận, em có chạy cũng không thoát. Hay là anh tự ti bản thân không bằng với người khác?"
"Em đám làm loạn thử xem." Trạm Quang tức giận nói.
"Trạm đại gia cũng có ngày sợ hãi sao, em có nên cảm thấy vinh hạnh không?" Thẩm Quân là cố tình chọc giận hắn, vừa nói vừa thổi vào lỗ tai hắn. Xem hắn nổi hết gân xanh, cười đến vui vẻ không kìm chế được.
Trạm Quang liếc xéo Thẩm Quân, cảnh cáo nói, "Em có muốn bị làm chết không hả?"
"Ai nha, nô tài nào dám làm bậy.....Trạm đại gia anh minh thần võ, ai lại có khả năng đi tranh với ngài đây. Ngài cho dù có làm chết nô tài, nô tài cũng không dám phản kháng. Mà nói đúng hơn, được ngài làm đến chết chính là vinh dự của nô tài...."
Thẩm Quân vừa nói vừa cười, đầy xấu xa.
Bên này hai người tình ý một lòng có nhau, đường mật ngọt ngào. Bên kia có người nhìn thấy toàn bộ cảnh này, trong lòng trằn trọc, rối rắm, phức tạp.