"Không được ngừng....Tiếp tục ăn."
Chúc Cẩm Thành bóp eo Thẩm Quân, nghẹn ba ngày, côn th*t hắn bây giờ hỏa lực mười phần. Dù cho Thẩm Quân có tâm tư gì đi nữa, thân thể cũng không tự mình làm chủ.
Bơ được trét đầy trước hai ngực cô, hai luồng tròn trịa không ngừng lay động. dương v*t hắn thật sự là quá thô, tiểu huyệt cô không thích nghi được. Cái côn th*t đáng sợ kia còn không ngừng thọc vào rút ra. Cô cầu Chúc Cẩm Thành chậm một chút, "Anh rể....Quá lớn....Quá nhanh... A.....Nhẹ.....Ưʍ....Em chết mất.....Ưʍ."
Hai mắt Thẩm Quân chứa đầy nɧu͙© ɖu͙©, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, làm Chúc Cẩm Thành du͙© vọиɠ càng tăng vọt. Nữ nhân này là cố ý câu dẫn chính mình.
"A a a.......Anh rể....Ha a em muốn chết.....A.....Em không được..."
Kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt, bị động vào điểm G, run rẩy cả người. Bởi vì đau đớn, mà du͙© vọиɠ cùng kɧoáı ©ảʍ đều bay lên đến một cực hạn. Cô quay đầu chủ động hôn hắn, câu lấy miệng hắn. Trên dưới hai cái cái miệng nhỏ đều bị lấp đầy.
Làm như không đã ghiền, Chúc Cẩm Thành nâng chân Thẩm Quân lên cao, thay đổi góc độ cắm vào tiểu huyệt. Xuân thủy trong suốt chảy xuống đùi hắn.
"Tiểu yêu tinh, cũng nhớ anh, phải không?"
Chúc Cẩm Thành buông môi cô ra, có ý xấu mà giễu cợt, côn th*t ác ý vẫn mẫn cảm mà động, hai viên đại trứng đánh vào trong mông cô.
"Anh rễ.....A a a..."
Cô vừa mới nháo, hắn lại đâm vào nơi sâu nhất, đυ.ng vào điểm G, Thẩm Quân như được bay lên.
"Thả lỏng....Ngoan....Em muốn bẻ gãy anh rể sao.....Hửm...."
Chúc Cẩm Thành kiềm chặt eo cô, hai người ở nơi riêng tư nhất, gắt gao giao hợp. Không chừa ra khoảng cách nào. Thẩm Quân mỗi lần rùng mình, tiểu huyệt kia lại kẹp chặt.
Cái cảm giác mẫn cảm thoải mái kia làm hắn phát nghiện.
"Anh rể....Anh đi ra ngoài đi....Em chịu không nỗi.....A ân..."
Hai chân Thẩm Quân run lên, bủn rủn vô lực, cô dựa hoàn toàn vào Chúc Cẩm Thành.
Chỉ là cô càng cầu, nam nhân nào đó lại càng hưởng thụ, sau đó lại thay đổi tư thế, đem cô cả người quay cuồng. Thẩm Quân kêu lên thất thanh, nhịn không được toàn thân co rút, da đầu tê dại.
"Ha... Hừ... A... Không được..."
Cô chỉ có thể lặp lại mấy từ ngữ không nghĩa. Cái côn th*t kia chính là cái máy đóng, ở trong tiểu huyệt cô điên cuồng thọc vào rút ra. Gặm chặt bầu ngực cô không nhã ra.
Mẫn cảm làm cô muốn điên rồi, còn có vui sướиɠ.
"Ân ân...Muốn, còn muốn...Ha....Anh rể thật lớn... A a a, đừng cắn, đau a..."
Chúc Cẩm Thành liếʍ ngực cô, hắn trước kia đều không thích những thứ đồ ngọt này,vậy mà hôm nay ăn lên cảm giác ngon lạ thường.
"Hương vị không tồi."
Cũng không biết rõ đây là hương vị gì.
Cứ như thế, hình ảnh dâʍ ɭσạи này xảy ra suốt ba ngày. Từ lúc Thẩm Quân còn mặc quần áo, tới không còn gì để mặc. Từ tỉnh đến ngủ. âm đ*o đều ở cùng côn th*t, tiểu huyệt đầy dịch, cũng không biết là của hôm nay, ngày hôm qua hay vẫn là của ngày hôm trước, hỗn độn pha lẫn cùng nhau.
Nửa đêm, Thẩm Quân tỉnh dậy, muốn đi vệ sinh nhưng Chúc Cẩm Thành tinh ý giật mình dậy.
Hắn một tay đem cô bế lên, sau đó liền như xi trẻ con tiểu, Thẩm Quân thẹn đến muốn chui xuống đất. Bởi vì quá mức cảm thấy thẹn, nước mắt không tự giác chảy ra, cô đã không còn mặt mũi gặp người khác nữa..
"Ô...Anh quá xấu...Lại khi dễ em..."
"Ngoan, không khóc....Không sao mà." Chúc Cẩm Thành nói những lời yêu thương này, với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc.
Một tuần kể từ ngày hôm đó trôi qua, Thẩm Quân càng có thể xác định, Chúc Cẩm Thành thay đổi.
Từ lúc cô bình an trở về, Chúc Cẩm Thành liền một mực dính lấy cô.
Tựa như thể, hắn muốn biết tất cả sự việc của Thẩm Quân. Bao gồm cô mặc gì, qυầи ɭóŧ kiểu nào, vẫn muốn biết tường tận.
Thẩm Quân nằm trên sô pha, dẩu cái mông nhỏ đang bị cắm đến thân thể lắc qua lắc lại, trên người còn sót lại một cái quần lọt khe màu đỏ: "Anh làm sao biết người ta mặc quần lọt khe...Ưʍ...Chậm một chút....."
Ai ngờ, Chúc Cẩm Thành lại giả vờ không nghe, hết sức chuyên chú làm việc.
Mặc kệ Thẩm Quân ép hỏi như thế nào, Chúc Cẩm Thành đều im lặng là vàng.
Thẳng đến có một ngày, cô không biết tại sao lại đi vào thư phòng của hắn.