Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 50: Hai: Tổng tài độc miệng:Đánh vào tâm

Dọc theo đường đi, Nguyên Trách hận không thể bay một phát tới đó, hai tay nắm chặt tay lái tới nổi nhìn thấy hết gân xanh. Hắn cứ nghĩ Thẩm Quân nghe thấy tin hắn muốn kết hôn, sẽ hết sức van xin hắn, đối với hắn một mực thuận theo, hắn muốn làm gì thì làm. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy đã muốn kết hôn với người khác, hắn không vừa lòng, hắn không vui, thật sự rất tức giận, mà hậu quả cũng rất nghiêm trọng!

Cô gái kia đêm qua cùng với Thẩm Bạch...

Tôi đến tìm em, sẽ làm em không bước xuống giường được. Đợi đó cho tôi!

Nếu Thẩm Quân thật sự cùng nam nhân khác lên giường? Không. Không được. Tiểu yêu tinh này phải bị nhốt trong phòng, dạy dỗ lại một trận, phải cho cô biết được trời cao đất dày.

Thẩm Quân lúc này chỉ một lòng yêu móng gà của cô mà thôi, vừa định dọn dẹp, thì chuông cửa vang lên như đòi mạng người ta.

Nhìn Nguyên Trách nổi giận đùng đùng, đầu tiên là cô rất thỏa mãn, rất vui vẻ, xong lại cảm thấy lo lắng. Cô còn đang nghĩ có nên đi thay đồ khác hay không, thì chuông cửa không reo nữa mà là bị người khác đập trực tiếp lên.

Thượng Đế, phù hộ con.

Thẩm Quân thở dài, duỗi tay mở cửa.

Nguyên Trách hoài nghi cô gái này đang muốn trốn hắn mà, xong rồi lại thấy cô một thân đồ ngủ mỏng manh, nhìn xuyên hết được cả cơ thể quyến rũ.

"Em cứ như vậy mà ra mở cửa sao? Nếu không phải là tôi mà là tên đàn ông khác, có phải hay không lại đi câu dẫn người ta, hả. Tôi bỏ em em liền tìm được người đàn ông khác, Thẩm Quân, em thật giỏi!"

Thẩm Quân bị hắn nói đến ù cả tai, liên tục lùi về phía sau, hắn đang tức giận, cô không chống đỡ được, nhưng khi nghe hắn đánh giá cô giống như một người phụ nữ tùy tiện, liền không nhịn được nữa:

"Đúng vậy, tôi đi câu dẫn người đàn ông khác, thì sao, chúng ta có quan hệ gì? Anh quản được tôi sao?"

Thẩm Quân nói từng chữ, như đánh thẳng vào tim đen của Nguyên Trách, hắn không muốn thừa nhận, liền bác bỏ: "Tôi chẳng qua không muốn người phụ nữ tôi mới vừa bỏ lại đi tùy tiện với người khác mà thôi."

Vô luận là yêu cũng được, không yêu cũng được, hay đơn giản là hắn điên cuồng độc chiếm cũng được, hắn không muốn Thẩm Quân ở bên cạnh người đàn ông khác, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng mê người của cô, mỗi một tất da tất thịt trên người cô, chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Cho dù là người khác cố tình dính tới cô, một chút hắn cũng không cho phép.

Nội tâm liên tục phỉ nhổ Nguyên Trách, bộ dáng của hắn bây giờ giống như một đứa nhỏ bị giành đồ chơi mà nổi giận vậy: "Hôm qua anh vừa bảo chúng ta kết thúc. Anh nói sao thì chính là như vậy. Bây giờ mời anh ra ngoài cho, bằng không tôi gọi chồng sắp cưới của tôi tới đây. Dù sao chúng ta cũng là người sắp kết hôn, sau lưng vị hôn phu lại đi qua lại với nhau hình như không được phải phép."

Chồng sắp cưới, kết hôn, hai chữ đó như đòn phủ đầu, đánh thẳng vào tâm Nguyên Trách, làm sụp đổ hoàn toàn bức tường phòng tuyến hắn cố dựng lên. Không thể nghĩ tới cảnh tiểu yêu tinh này, cười quyến rũ với người khác. Mà bây giờ lại lạnh mặt nói chuyện với hắn.

Hắn không cho phép, cô làm sao có thể cùng người khác kết hôn?

Hắn nắm cổ tay Thẩm Quân, ấn cô trên bức tường trắng, hai chân dài bá đạo ghì chặt hai chân cô, không chừa ra khoảng cách giữa hai cơ thể:

"Em dám kết hôn thử xem."

Một tay hắn vân vê cằm Thẩm Quân, trên mặt là nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mang theo tư thế không để cô cự tuyệt, cúi người hôn lên môi cô. Thẩm Quân thấy bản thân không thể thở được nữa, dùng hàm răng cắn xuống, không nghĩ tới Nguyên Trách cũng không buông cô ra, ngược lại càng hôn mãnh liệt hơn, đầu lưỡi bá đạo điên cuồng ở trong miệng cô đòi hỏi. Nguyên Trách buông Thẩm Quân ra cũng là lúc mặt cô nghẹn đến đỏ. Hắn ôm cô về phía phòng ngủ, nỉ non bên tai cô: "Thẩm Quân, em chỉ có thể là của tôi. Một mình tôi mà thôi."