Lên đây
Thẩm Quân lúc này nhìn di động, một tin nhắn trọn vẹn 2 chữ, không thừa cũng không thiếu một dấu chấm. Cái cách ăn nói này đúng là làm người ta tức muốn chết.
Nguyên Trách thuê một căn phòng ở khách sạn tổ chức yến hội, ở trên tầng cao nhất, phòng tổng thống. Thẩm Quân tự nhiên không nhiều lời, đi thẳng lên phòng hắn. Nghĩ đến hắn hôm qua còn cùng cô ở biệt thự đại chiến một trăm hiệp, hôm nay lại muốn?
Cầm lấy di động soi gương, Thẩm Quân mỉm cười nhẹ nhàng, quyến rũ. Nguyên Trách, hãy đợi đó, tôi sẽ cho anh biết tay.
Phòng tổng thống lúc này chuông cửa vang lên, Thẩm Quân khoác lên mình bộ dạng rụt rè. Cửa vừa mở ra, cả người đã bị túm vào, sau đó cửa lớn bị đóng sầm lại.
Bên trong phòng một mảng tối đen, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên vào khe cửa. Gót giày ma sát với mặt đất, còn lại chỉ là âm thanh hôn nhau mãnh liệt. Giống như hắn thật sự muốn nuốt cô vào bụng. Nguyên Trách ở trong miệng Thẩm Quân thô bạo đòi hỏi, mυ'ŧ đến nỗi đầu lưỡi cô muốn tróc da, hai chân cũng nhũn lại, hên là hắn vẫn ôm chặt cô, không thôi cô sẽ ngã xuống đất.
Nguyên Trách dùng nước hoa Cologne, mùi vị thanh mát dễ chịu. Thẩm Quân bất giác lấy tay cởϊ qυầи áo hắn ra. Nguyên Trách không tin cô lại chủ động như vậy, giống như ngăn cách cơ thể hai người là lớp quần áo phiền toái. Hai người từ cửa chính, hôn nhau kịch liệt, sau đó cởϊ qυầи áo đối phương, lúc ngã trên giường lớn, hai cơ thể đã trần trụi ôm nhau.
Nương theo ánh trăng ngoài cửa, Nguyên Trách nhìn thấy Thẩm Quân đôi mắt sáng ngời, làm cho hắn mê man, ngắm nhìn đến mất hồn.
Ôm Thẩm Quân thật chặt, dùng cái tư thế truyền thống nhất, tách hai đùi cô ra, một tay thử sờ vào tiểu huyệt, phát hiện xuân thủy đã róc rách chảy ra, cũng không chần chờ liền đâm côn th*t vào thiên đường bên dưới.
Thẩm Quân cứ nghĩ là cô đã thích ứng với cái côn th*t to lớn kia rồi, nhưng nhất thời bị hắn động vào, côn th*t mãnh liệt tiến vào, Thẩm Quân bị động đến chỗ sâu nhất, chỉ cố gắng nói: "Chậm một chút....chậm.....ưʍ...ân..."
Thẩm Quân cuốn ngón chân, cảm thụ được cả cơ thể đang co rút, hắn vẫn trầm mặc, cùng cô rêи ɾỉ, thời gian trôi qua mà kí©ɧ ŧìиɧ không giảm bớt, chỉ càng lúc càng điên cuồng.
Hai cái đùi trắng vòng qua eo Nguyên Trách, ẩn trong bóng tối là ánh mắt dữ tợn của hắn, thề muốn đem Thẩm Quân ép vào cơ thể. Bàn tay to sờ soạng eo nhỏ, côn th*t vẫn ra sức cắm vào nơi sâu nhất, sau đó hắn chuyển tay, ở trên đỉnh tiểu huyệt nhấn tay vào, côn th*t cùng ngón tay kết hợp cùng nhau, không chừa ra khe hở nào.
Thẩm Quân đêm nay trang điểm kiều mị, đẹp động lòng người, làm cho nội tâm Nguyên Trách tức giận điên cuồng, đặc biệt là tên phong lưu Hách An Thuần kia còn có ý muốn ở cùng với cô, tưởng tượng có ngày cô cùng một tên nam nhân khác tình chàng ý thϊếp, ngọt ngào yêu đương. sự tức giận kia lại tăng vọt. Hắn chỉ muốn làm chết cô, nhất định phải làm chết cô. Chỉ như vậy mới không ra ngoài gặp gỡ tên đàn ông khác, càng sẽ không làm hắn tức giận.
Nguyên Trách không nói lời nào, chỉ hung mãnh tiến công, Thẩm Quân trong lòng thật sự lo sợ bất an, hắn hôm nay tính khí bất thường, chỉ nghe thấy âm thanh rêи ɾỉ thô suyễn, chứng minh hắn có ở đây chứ không phải ai khác.
Bởi vì vận động kịch liệt mà mồ hôi rớt trên người cô, mỗi một giọt như lửa nóng, đốt từng nất thịt trên người cô. côn th*t cứng rắn vẫn điên cuồng đấu đá, càng lúc càng hăng, chờ đến khi hắn phóng thích, cô đã không còn sức lực để rêи ɾỉ.
Nhìn mỹ nữ tóc dài đen nhánh, trên mặt còn vươn kí©ɧ ŧìиɧ, hai luồng tuyết nhũ theo hô hấp mà lúc lên lúc xuống, côn th*t mới hạ xuống lại lần nữa nhô cao.