Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 34: Hai: tổng tài độc miệng:Giao dịch thân thể

Thẩm Quân mang theo ánh mắt miệt thị nhìn Nguyên Trách: "Nguyên Tổng nói gì...tôi thật sự không hiểu....nếu như ngài đói khát...bên ngoài có nhiều nữ nhân sẵn sàng lấy lòng ngài...cần gì ở đây vũ nhục tôi."

Mặt ngoài Thẩm Quân dựng lên bộ dạng trinh tiết liệt phụ, nhưng trong lòng sớm đã phát sướиɠ rồi. Nhịn không được? Vậy thì nhào tới đây ăn tôi đi? Bình thường không phải không màng nữ sắc sao, bây giờ cũng bị tôi dụ lên giường. Anh có muốn thì nhanh lên một chút, tôi muốn phát điên rồi.

Nguyên Trách cười nhạo, một tay đặt ở ngực Thẩm Quân bắt đầu xoa nắn, không chút thương hoa tiếc ngọc. Trong mắt ngập đầy nɧu͙© ɖu͙©. Đột nhiên hắn xé vạt áo trước của cô, làm hai quả đào to lộ ra, giật luôn áo ngực phiền toái, nhũ thịt mềm mại không còn vật cản trở, liền cao vυ't lên.

Một tháng nay Nguyên Trách không ngừng đấu tranh tư tưởng, hắn đối với Thẩm Quân có du͙© vọиɠ, mà suy nghĩ trước giờ luôn cảm thấy nữ nhân này có độc, không muốn tới gần. Loại nữ nhân này sẽ đem cho hắn nhiều phiền toái. Hắn cả đời chỉ yêu một người thôi, hắn không muốn bản thân bây giờ làm ra điều điên dại, sau này sẽ làm nữ nhân hắn yêu đau khổ bi ai.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Thẩm Quân, hắn sẽ đột nhiên ham muốn lạ thường. Nếu thấy cô trò chuyện vui đùa cùng nam nhân khác, cũng sẽ ghen tị, phẫn nộ điên cuồng. Hắn chỉ có thể cùng cô, lấy thân thể làm giao dịch. Tuyệt đối không hơn. Dù sao hắn cũng bảo thủ lâu như vậy rồi, bây giờ có phóng đãng cũng không sao. Nếu cô muốn phát triển tốt ở giới giải trí, thì tôi giúp cô. Hắn bất quá chỉ là có chút mới mẻ, sau này chán ghét rồi, liền tiền bạc sòng phẳng, không ai nợ ai.

Thẩm Quân tuy là đóng vai ác, nhưng lại nói ra những lời "cam chịu" như bị ép buộc: "Không cần...Tôi không cần...Anh tránh ra...."

Vừa nói vừa vuốt ve cơ thể hắn.

Trên thực tế: Nhanh lên, tôi muốn anh, dùng côn th*t của anh đâm chết tôi, làm tôi.

Đồng thời muốn đẩy hắn ra, nhưng đầu gối lại vô tình "cố ý" ma xát hạ thân hắn, vuốt ve chỗ đang căng phồng kia, làm cho tới hắn cảm thấy bản thân đang trướng cực kì.

Diều đã lên dây, làm sao buông xuống được nữa?

"Em có thể làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi...Tôi cho em những thứ em cần...Chỉ trừ...danh phận."

Thẩm Quân không cự tuyệt, mỉm cười: "Được." Bất quá trong lòng cô là thật sự buồn, hắn dám nói với cô như vậy, sao này cô nhất định bắt hắn trả lại.

Nguyên Trách dùng bàn tay to, vuốt ve cơ thể Thẩm Quân, vé hoàn toàn bị xé đi, ngón tay thô ráp cắm vào tiểu huyệt, phát hiện bên trong đã sớm ẩm ướt, liền đắc ý không thôi. "Tiểu yêu tinh...thì ra em muốn tới như vậy..."

Dứt bỏ cảm xúc ngổn ngang, Thẩm Quân vuốt ve hạ thân hắn: "Vậy anh mau mau một chút....muốn em..."