BETA: Đoàn Ca Ca ~~~
Tiêu Cao Ý mượn cớ Thẩm Quân đã chịu ảnh hưởng, nên nghỉ học nửa buổi để nghỉ ngơi, ngày mai tiến hành thi lại. Đồng thời cũng xin Khâu Minh Viễn, phê hắn nghỉ học nửa ngày.
Nhìn Tiêu Cao Ý cùng Thẩm Quân lần lượt rời khỏi phòng giáo viên, Khâu Minh Viễn cảm thấy ông đang bị dắt mũi, Thẩm Quân muốn nghỉ ngơi, nên xin nghỉ nửa ngày. Tiêu Cao Ý cũng xin nghỉ làm cái quái gì?
Giờ là giờ ra chơi, trên hành lang có rất nhiều học sinh đang đứng, sau khi nhìn thấy Thẩm Quân đi đến, dùng ánh mắt khinh thường, có người lại tò mò, đánh giá cô.
Thẩm Quân là cây ngay không sợ chết đứng, ngẩng đầu đường đường chính chính bước đi, đối với những ánh mắt này hoàn toàn làm ngơ.
Hai người trở về lớp: "Thẩm Quân sao rồi?"
Thẩm Quân thấy mọi người không ác ý, cười cười nói: "Chờ ngày mai mọi người sẽ biết, mình về trước..."
Cùng với Tiêu Cao Ý trở về chung cư, ở trong xe không khí nhất thời yên tĩnh, Thẩm Quân nghiêng đầu tay chống cằm, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Cao Ý: "Anh đang nghĩ gì, sao không nói lời nào?"
Tiêu Cao Ý liếc mắt một cái: "Đang nghĩ xem nên đòi em thưởng cái gì."
Thẩm Quân bắt đầu nũng nịu, cầm tay hắn quơ quơ, thật đáng thương nói: "Anh xem, người ta đang gặp khó khăn mà còn đòi hỏi phần thưởng, không biết xấu hổ."
"Việc nào ra việc đó, anh không để em vô duyên vô cớ bị oan, nhưng thưởng thì không thể thiếu." Hắn nói một cách nghiêm túc, cũng không cười, Thẩm Quân trong lòng hiểu rõ. Nhưng nội tâm không biết vì sao rất mong chờ.
Xe Tiêu Cao Ý ngừng ở cửa hàng bách hóa, ở đây tập trung rất nhiều cửa hàng, từ quần áo cao cấp hay bình thường, lại còn bán nhiều đồ, từ nhà hàng năm sao tới đồ ăn vặt ven đường, đều có đủ.
Không đợi Thẩm Quân bị mấy món ăn vặt thu hút, đã bị Tiêu Cao Ý kéo vào một cửa hàng tên "Phong Hoa Tuyết Dạ".
Vừa nhìn thấy đồ bán bên trong, Thẩm Quân quả thật đỏ mặt, ban ngày ban mặt chạy đi mua đồ tình thú, thật sự tức không chịu được.
Trên kệ bày bán những mặt hàng từ roi da, tới gậy mát xa, còn có đồ trang trí như là nến, hay máʏ яυиɠ.... Tiêu Cao Ý nắm Thẩm Quân kéo vào bên trong, chỗ này có rất nhiều trang phục theo chủ đề, quần áo bác sĩ, trang phục hầu gái, thủy thủ....
Quần áo cosplay, Thẩm Quân hơi chút thả lỏng, cô quả thật rất mê trang phục Anime. Tiêu Cao Ý đương nhiên biết được Thẩm Quân đang mắc cỡ, nhưng vì phúc lợi bản thân, không thể nhượng bộ. Mua xong một đống đồ, Tiêu Cao Ý gấp rút kéo Thẩm Quân trở về chung cư.
Đi đến nửa đường, Thẩm Quân đột nhiên nhớ tới một thứ, ghé vào lỗ tai Tiêu Cao Ý nói nhỏ. Tiêu Cao Ý nhíu mày, suy nghĩ cặn kẽ: "Anh không thích dùng mấy thứ ngăn cách hai chúng ta."
"Anh...không biết xấu hổ." Bất quá, cuối cùng hắn cũng ghé vào siêu thị mua một hộp bαo ©αo sυ.
"Đinh" thang máy mở ra, hai người bên trong vẫn còn ôm nhau, môi lưỡi không rời.
Cũng may, mỗi tầng chung cư này đều chỉ có một hộ gia đình, không sợ người khác nhìn thấy.
Tiêu Cao Ý đem Thẩm Quân ấn trên cửa, lấp kín cái miệng nhỏ, cạy ra hàm răng, đầu lưỡi xông vào khoang miệng bên trong, không ngừng cuốn lấy đầu lưỡi của cô, mυ'ŧ vào. Đồng thời, bàn tay nóng rực chui vào trong áo vuốt ve Thẩm Quân. Nội tâm cô bây giờ quả thật dục hỏa.
"Ưʍ..ưm" Thẩm Quân không nói nên lời, dưới quần chảy ra một chất lỏng, hai chân không tự giác khép chặt, chờ mong thiếu niên tiến thêm một bước.