Chương này au chuyển gió sang một lá thư tâm sự của một người vô danh nhé! ( nên sẽ không có H đâu nha!!!)
------------------------------
Bao nhiêu sự quyết tâm, bao nhiêu sự cố gắng.... Tất cả đều hoá thành điều vô ích! Trươc sau gì cũng phải từ bỏ! Vậy thôi, ta hãy từ
bỏ
sơm hơn một chút! Chẳng có sự chia ly nào mà không đau buồn, nhưng hãy để lại cho hai ta một ít sự vui vẻ khi ở cuối chặng đường! Sau này.... nếu có đối mặt lại sẽ vẫn là cảm giác của ngày xưa, không có sự luyến tiếc, trách giận hay sự lạnh nhạt. Sau này gặp lại, ta vẫn sẽ vô tư trò chuyện như khi sự việc này chưa xảy ra! Trả lại cho hai ta sự tự do khi không còn sự ràng buộc
hay
nhung nhơ nữa! Trở lại những ngày mà ta chưa từng quen biết! Hãy cho chúng ta một sự chia ly vui vẻ! Kết thúc cũng tốt... vì... nó mở ra một cánh của của sự bắt đầu mơi. Cánh cửa cho một mối quan hệ mơi, một niềm tin và hy vọng mơi, một hạnh phúc đẹp.... và một con người mơi. Từ bỏ nàng là một điều chắc chắn - tìm kiếm người mơi là điều đương nhiên. Ta rất mạnh mẽ vì trái tim của ta có thể chứa đựng nhiều hình bóng của nữ nhân! Cầu chúc cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai của nàng luôn được vui vẻ
, hạnh phúc và bình an. Cám ơn nàng đã từng bên cạnh ta, cám ơn duyên phận này đã để nàng xuất hiện trong nhân kiếp của ta. Ta... sẽ không hối hận về quyết định của bản thân - quyết định từ bỏ nàng!