Đầu Độc Ngây Thơ

Chương 7: Tân hôn khó ngủ

Thượng Huỳnh và Hứa Tiểu Mẫn sau bao năm hẹn hò đằm thắm thì nay đã có được sự đáp trả xứng đáng cho cả hai bằng một lễ cưới thật trang trọng. Đã nói đến đám cưới thì không thể không thể không nhắc đến đêm " động phòng hoa trúc " của cặp đôi tân lang Huỳnh và nương tử Mẫn. Đều là đêm tân hôn nhưng đêm nay là một đêm khác thường!...

Tại tân phòng tràn ngập sắc đỏ... Tiểu Mẫn bước ra từ phòng tắm với một bộ đầm đen hai dây được viền theo ren trên đó. Hương khí trên người cô sộc thẳng vào hốc mũi của Thượng Huỳnh và lan ra khắp tân phòng gợi lên một bầu không khí hết sức bí ẩn, quyến rũ và sự mê hoặc cực đỉnh. anh nằm nghiêng người gối đầu vào bàn tay của mình

" Bà xã à! Đêm nay trông em thật gợi cảm " anh vừa nói vừa cười nhẹ

Cô nghe thấy anh nói vậy cũng phì cười khúc khích như là không thể chờ đợi thêm gì nữa. Tiểu Mẫn nhanh chóng leo lên giường nằm đè lên Thượng Huỳnh vuốt ve khuôn mặt anh

" Lão Thượng của em à! Đêm nay anh trốn không thoát đâu! "

Hai người bọn họ còn trẻ nên sức còn trâu, làm xong hiệp 1 rồi lại tiếp tục làm các hiệp 2,3,4... Đến tận 7 hiệp họ mới dừng lại để đi ngủ. ấy thế mà lại không yên với Thượng Huỳnh vì anh không ngủ được, cứ trở người qua lại làm vạ lây Tiểu Mẫn cũng không ngủ được với anh

" anh làm gì cứ xoay mình hoài vậy, mau ngủ đi chứ! " cô nằm nghiêng về phía anh, còn anh nằm thẳng người đáp lại

" anh chưa nói cho em biết là anh không quen ngủ với nhiều người! "

" hai vợ chồng mình ngủ với nhau có gì đâu mà nhiều người? "

" không phải, ý anh là từ trước giờ anh quen ngủ một mình mà giờ có thêm người trong giường nên anh không quen cho lắm " Thượng Huỳnh ngồi dậy

Tiểu Mẫn cũng ngồi dậy theo " ý anh là muốn em đêm tân hôn chạy ra ghế sofa ngủ để anh được ngủ ngon trong giường lớn sao? " giọng đầy sự trách cứ và nhõng nhẽo

" ý anh không phải vậy mà ~~ "

" Bộ nãy giờ mấy hiệp vẫn chưa đủ để anh thấm mệt mà đi ngủ hả? "

" Thế em vẫn chưa thấm mệt sau mấy hiệp kia mà đi ngủ sao? "

" anh nói gì thế hả! Anh như thế thì sao em ngủ được " cô tận tâm lý sự với Thượng Huỳnh

" nói tóm lại là em đã mệt chưa? Em dài dòng thế? "

" chưa " một giọng dứt khoát " còn anh? "

Anh quay đầu sang nhìn Tiểu Mẫn " chưa ". Vừa nói xong, anh đè cô xuống giường

" anh giống như da^ʍ tặc vậy đấy... " giọng cười xen với giọng nói

Chiếc váy nhỏ lại được bỏ ra một lần nữa, trong khi Thượng Huỳnh thì vẫn luôn thoát y. anh hôn môi cô rồi đến cổ, đến mũi, mắt, tai, và đến bộ ngực to tròn xúng xính của cô. chỉ chốc lát cả mặt và ngực đã ươm ướm rãi của anh. Tiểu Mẫn đã mệt dần sau 7 hiệp trước đó nên mặc anh đưa dẫn. Nhưng dù mệt vẫn có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong cô, thân trên thì để anh liếʍ lát nhưng hạ bộ anh thì vẫn chưa có nơi chốn mặc dù nó đã cương cứng, một tay cô đặt lên lưng anh, tay kia thì vờn lấy " cục thịt nóng " mà nhét vào hoa huy*t mình.

Anh lại chồm lên " đá " lưỡi với cô, tiếng thở của hai bên phà vào mặt nhau, cảm nhận được dòng máu nóng tuần hoàn trong cả hai, dòng máu của sự cao hứng sung sức mãnh liệt đang dâng trào trong tâm trí tạo nên một xúc cảm nồng ái yêu thương như lạc vào cõi của sự thỏa mãn đến tận cùng được thể hiện qua tiếng rên lực kiệt mà kéo dài sự đê mê trong cả hai

"Aaaaaá.....ưmmứaaa......"

Bây giờ là những phát liên hoàn thật mạnh dồn dập lên người của Tiểu Mẫn. Hai tay của anh bóp chặt hai bên vυ' và di lấy đôi nhũ hoa của cô. phải nói là, lần này anh mới dành hết lực mình vào đó, xuất ra thật nhiều dương khí vào cơ thể cô. anh mệt lả người lăn ra giường hì hục thở. cô lại gần trêu đùa anh

" sao hả ông xã?! Anh có thể ngủ được chưa? " cô nằm gọn trong vòng tay của anh

" Vấn đề không phải là anh mệt hay không mà là do anh chưa quen! "

" Nói vậy là anh vẫn chưa chịu đi ngủ chứ gì!? Được thôi, em sẽ hϊếp anh kiệt sức để đi ngủ mới thôi! Đêm nay em sẽ không cho anh được nằm hay ngủ yên đâu!!!!~~~~~~~ "

" aaa... Bà xã đại nhân ơi... Tha cho anh điiii~~~~~ "