Hạo Thần đã nghe được thông tin vợ cũ trở về, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Người vợ hụt này đối với anh mà nói, cô ấy là một người bạn, một tri kỉ, hôn nhân kia cũng vì giao ước khi xưa của hai họ, anh và cô đều không có hứng thú, anh không chấp nhất cái hôn nhân kia. Càng không trách sự xuất hiện của cô. Cô nói muốn trở về giải quyết rõ ràng mọi chuyện cũng tốt, mọi chuyện nhanh chogs được công khai. Cô yêu được Giang Thành, anh thương được Tô Hiên của anh. Vả lại anh còn muốn bà xã anh sinh cho anh một bảo bảo đáng yêu.
…………………
Ở đường Giáp Bát có một hàng chuyên cháo hầm sâm tuyệt hảo, hôm nay đi ngang qua anh liền muốn ôm một thố cháo gà hầm nhân sâm về nịnh vợ. Hàng cháo này là gia truyền, kinh doanh gia đình, lấy tình cảm là chủ yếu không phân giàu, nghèo, sang, hèn đều tiếp đãi như nhau. Nên nếu bạn muốn ăn cháo, phải xếp hàng, và xếp hàng lâu. Giữa trời chiều nắng vàng rực, trên đường Giáp Bát giữa bao người đứng ở hàng cháo đều chú ý đặc biệt đến một người đàn ông điển trai…. đứng xếp hàng mua cháo.
Mua cháo xong, vì sợ về với bà xã thì nguội mất nên Thần anh ôm thố cháo vào lòng, giữ ấm cho nó bằng thân nhiệt anh. Rồi lái xe về nhà.
Biệt thự Âu Dương, một hồi hoảng loạn.
Xoảng! Xoảng!
" Các người đi ra, đi ra nhanh, ta không muốn thấy ai cả"
" Phu nhân, xin người, đừng đập nữa"
" Thiếu gia đã về rồi ạ !, phu nhân "
Trên phòng ngủ của anh, đồ đạc quăng loạn xạ, không còn là phòng của thiếu gia nữa, ngài mà nổi giận cả đám người làm như chúng ta phải nghỉ việc hết mất.
" Hiên Nhi, anh về rồi. Anh có mua cháo cho em, mau ăn cho nóng"
" Âu Dương Hạo Thần, tra nam nhà anh"
Tiếp sau câu nói đó là một mảng bình hoa ném vào người Hạo Thần, anh không tránh.
Xoảng! Bình hoa đập vào ngực người anh, vỡ nát. Một vài miếng thủy tinh rơi ra cứa lên mặt anh, chảy một ít máu.
" Bảo bối, em làm sao vậy ? "
" Bảo bối, ai ức hϊếp em? "
" Hạo Thần, tên đáng ghét nhà anh"
" Là anh không cần em nữa, đúng không ? Anh chẳng yêu em nữa phải không ? "
" Anh yêu em. Anh thề, chỉ yêu em, em sao vậy bảo bối ? "
" Anh tự mình xem đi "
Một xấp ảnh rơi ra trước mặt anh, trong ảnh là cảnh anh đang ân ái cùng một người con gái khác, thân mật có thừa, ôn nhu không thiếu.
Chuyện kể buổi chiều nay Hiên nhi đang dạo vườn đợi ông xã về thì người làm nhạn được một sấp bưu phẩm. Bên trong là hình ân ái của chồng cô cùng 1 nguoeif con gái khác không thấy mặt. Đau lòng, tổn thương rồi khóc rồi giận dữ.
" Bảo bối ngốc, đây là ảnh ghép"
" Anh lại lừa em"
" Ay gia, chuyện này chỉ có thể là Cao Tô Mộc kia "
Nhìn kĩ các tấm hình.
" Em xem, phía sau ảnh "
* Em rể, chúc mừng em *
" Là chị thật sao ? "
" Còn không phải à, chồng em chỉ có mỗi em, thời gian chỉ để ở công ty và ở nhà với em, cái gì em cũng nắm hết, anh sẽ đi nɠɵạı ŧìиɧ bằng cách nào. Vả lại anh yêu em như thế, người phụ nữ khác anh không có cảm giác, chỉ cương lên được với em thôi, bảo bối ngốc. "
" Em xin lỗi, là em hồ đồ, anh có đau không ? Khi nãy vứt cả bình hoa vào người anh 😭😭😭"
Hôm lên những vết xước có máu, Tô Hiên hối lỗi cùng cực, tự thấy bản thân vô lí hết sức, cũng tại chị.
" Gọi cho chị, em sẽ đòi lại công bằng cho anh "
" Giờ này chắc chị em đang ở trên máy bay rồi ? "
" Máy bay gì ? Sao anh biết ? "
" Ở trên máy bay về thăm em "
Nói rồi một nụ hôn sâu lên môi vợ.
" Cả ngày rồi, nhớ em lắm. Mau mau đi ăn cháo đi, nguội mất rồi"
Đêm nay thật ấm cúng, nhưng tối nay…… vợ chồng anh ngủ ở đâu đây ? Phòng ngủ của anh bị bảo bối của anh phá tan rồi????
( Còn tiếp )
…………………..