Khanh Khanh Của Tôi

Chương 59: Ký ức rút lui

Bên trong đã bị vứt bỏ, nhưng áo hai dây tơ lụa bên ngoài vẫn còn đó, vải mỏng bao trùm đôi đường cong xinh đẹp.

Giọng cô gái mang theo sự rung động, thẹn thùng, nhưng vẫn kiên trì, tha thiết muốn đưa cho anh.

Máu nóng trong Hoắc Vân Thâm lập tức sôi trào, hốc mắt đỏ sậm.

Rốt cuộc anh cũng không kìm nén được nữa, lập tức ôm chặt cô vào lòng, xoa xoa ấn ấn l*иg ngực chấn động, muốn áp sát, muốn liều chết hoà tan, muốn khảm cô vào tận xương máu.

Những khắc khoải bất an, sợ hãi mất đi cô trong mấy ngày nay đều bùng nổ vào thời khắc này.

Đã khá lâu rồi Ngôn Khanh không bị Hoắc Vân Thâm ôm tàn nhẫn như vậy, xương cốt truyền đến cảm giác hơi đau quen thuộc, cô vuốt sống lưng anh an ủi: “Thâm Thâm, anh đừng khó chịu.”

Lỗ tai cô ửng đỏ, sau khi nói xong câu hung bạo phía trước cô đã thả lỏng hơn nhiều, chọc chọc hông anh: “Quà đã mở cho anh rồi, anh muốn nếm thử không đó.”

Còn không nếm, sắp bị đè bẹp rồi.

Hoắc Vân Thâm cắn cái gáy non mịn của cô, để lại dấu răng nhàn nhạt, rồi lại khẽ hôn lên đó, khàn giọng nói: “Lá gan lớn như vậy, học cái xấu khi nào.”

“Không phải học cái xấu…” Giọng mũi cô mềm mại, “Là em vừa rồi xúc động hung dữ với anh, hối hận đau lòng, nên muốn dỗ anh.”

Cô chủ động như vậy, dán chặt vào người như một chiếc bánh ngọt, nhưng so với chuyện kịch liệt, Hoắc Vân Thâm càng muốn nhẫn nại, nâng cô lên mà yêu chiều.

“Lấy bản thân dỗ dành?”

Ngôn Khanh gật đầu: “Em cũng không có gì khác.”

Hoắc Vân Thâm nhắm mắt lại.

Cô có.

Cô liên quan đến sinh mạng của anh, một chút phản ứng, mấy câu nói, gió thổi cỏ lay, đều có thể dẫn anh đến địa ngục hay thiên đường.

Hoắc Vân Thâm ôm cô hỏi: “Lo anh sẽ phá sản à?”

Ngôn Khanh dừng lại, nhớ tới những lời cô quả thực đã nói, cô bỗng trợn to mắt, trừng phạt mà nhéo gáy anh: “Hoắc Vân Thâm, đừng nói là anh cho rằng em để ý đến tiền của anh nhá?! Em nói sợ Hoắc thị phá sản, là không muốn sự nghiệp kinh doanh vất vả của anh bị huỷ hoại vì chút việc nhỏ này, bị những kẻ kém xa anh chất vấn! Bọn họ thì tính là gì chứ? Ai cũng không có tư cách nói anh một câu không được!”

Cô luôn canh cánh trong lòng những lời mình nghe thấy.

Hoắc Vân Thâm đáng ra phải đứng ở chỗ cao nhất bày mưu lập kế, sao có thể bị mọi người chất vấn bằng giọng điệu đó.

“Nhưng anh hãy nghe cho kỹ,” Ngôn Khanh trịnh trọng nói, “nếu thật sự phá sản, không vãn hồi được, em có thể nuôi nổi anh. Em sẽ viết nhạc sẽ ca hát, cùng lắm thì tham gia nhiều chương trình hơn, tuy không kiếm được nhiều lắm, có lẽ không đủ khả năng mua một ngôi nhà lớn thế này, nhưng cũng tuyệt đối không làm anh không có nhà để về.”

Cô bảo đảm: “Ít nhất, em có thể cho anh một mái ấm nho nhỏ.”

Hoắc Vân Thâm ngơ ngẩn nhìn cô, tầm nhìn dần dần mơ hồ, hốc mắt nóng hổi.

Những vết thương dữ tợn trong ba năm qua cứ cổ thủ dưới đáy lòng, mỗi lần lật lên lại đau thấu xương.

Anh đã mất đi người anh yêu duy nhất.

Anh không có nhà.

Cho rằng mình sẽ bị bỏ rơi đến chết, dù có theo chân cô nhảy xuống nước sông, cũng không dám cầu mong xa vời rằng thật sự có thể một lần nữa tìm được cô.

Rốt cuộc cô lại nói một lần nữa, phải cho anh một ngôi nhà.

Giọng Hoắc Vân Thâm có chút đứt quãng: “Anh rất dễ nuôi, không ăn không uống cũng được, chỉ cần em muốn anh.”

Anh không muốn Khanh Khanh tiếp tục lo lắng, lại nói: “Nhưng anh cũng sẽ không làm em không có nhà để về, bé con yên tâm, cho dù tạm thời về nước hay vẫn theo hợp đồng, đều không thoát khỏi khống chế của anh. Một thời gian sau có lẽ sẽ không yên ổn, nhưng em chỉ cần nhớ kỹ anh sẽ thắng thế là đủ rồi, luôn giấu em vì sợ em nghĩ lung tung, vừa rồi không lập tức giải thích là vì… muốn em tới dỗ dành anh.”

Trái tim Ngôn Khanh buông xuống, lại không khỏi buồn cười, chống vai anh đẩy ra một chút: “Hoá ra Hoắc tiên sinh tâm cơ như vậy, cố ý giả vờ đáng thương lừa gạt em, em còn ngu ngốc đến độ cởi hết cả nội y.”

Hoắc Vân Thâm hôn khóe miệng cô: “Muốn lừa gạt em quan tâm, lừa em đau lòng cho anh.”

Ngôn Khanh mềm nhũn nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em tình nguyện bị lừa.”

Sức chịu đựng của Hoắc Vân Thâm đã cạn, ép chặt thân hình mảnh mai lên giường lớn.

Lúc nằm xuống, Ngôn Khanh thì thầm bên tai anh: “Em yêu anh.”

Từ khi gặp lại tới nay, đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn như vậy. Ba chữ nặng nề nhất với anh, đổi lại một người đàn ông điên cuồng đoạt lấy cô.

Sau nửa đêm, lúc Ngôn Khanh nằm trên khuỷu tay anh mơ màng sắp ngủ, vẫn còn nhớ thương ngày trọng đại, mơ màng hỏi anh: “Thâm Thâm, ngày kia là sinh nhật anh, anh có nguyện vọng gì em có thể thực hiện không?”

“Có.”

Anh nói.

“Anh muốn em càng yêu anh hơn.”

Đối với cô, anh vĩnh viễn tham lam, giống như người bệnh luôn có chứng đói khát trầm trọng, khát khao cô cho đi nhiều hơn.

***

Bởi vì Nguyễn Gia bị cả giới phong sát[1] tuyết tàng[2], 《Hàng đêm sênh ca》 đã vươn lên dẫn đầu với độ hot cao, chương trình còn chưa phát sóng đã bá chiếm hàng loạt bảng đề tài.

[1] Phong sát (封杀): Là một cơ quan tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ, không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ.

[2] Tuyết tàng (雪藏): Nghệ sĩ bị chính công ty quản lý đóng băng hoạt động.

Ngay sau đó trailer chính thức của bộ phim cổ trang được tung lên mạng. 《Thanh ti》 với tư cách là bài hát kết thúc, cũng đã được công bố phiên bản chính thức cuối cùng của ekip sản xuất, so với đoạn trước kia lấy ra, bài hát càng tạo tiếng vang hơn, hình ảnh xuất sắc xen kẽ với ghi âm đặc tả của Ngôn Khanh, vừa lên sóng đã chiếm đầu bảng.

Cách hát của Ngôn Khanh hoàn toàn chìm đắm vào 《Thanh ti》, giọng hát phù hợp, cộng hưởng tình cảm, giống như thuỷ tinh đã gột rửa lớp bụi bặm, trong sáng thanh nhuận, lại được kẹp bởi một lớp cát mịn, nghe hết sức êm tai.

“F*ck, tôi nổi da gà!”

“Không nói kỹ năng tốt bao nhiêu, chỉ riêng giọng hát này, mị không thể tìm được người thứ hai tương tự cô ấy trong giới.”

“Giờ tôi tin rồi, có người thực sự được ông trời thưởng cho cơm ăn, thiên phú chính là ở đây, có bôi đen thế nào cũng không được.”

“Chống cái mắt lên! Tôi vốn là fan của Bông Gòn, lúc toàn bộ cư dân mạng mắng thần tượng tôi mất quy cách, mượn cơ hội thượng vị, tôi khóc muốn chết, rõ ràng chị gái nhỏ là một ca sĩ có thực lực!”

Ngôn Khanh quấn tóc dài lên, bọc khăn tắm nằm trên giường mát xa, lấp kín lỗ tai: “Bảo bối à — đừng đọc nữa —”

Giường của cô ở giữa. Trên giường bên trái, Hứa Mạt Hàm vừa nghe, lập tức vỗ bàn: “Vân Khanh cậu là tiểu không lương tâm, cậu còn chưa từng gọi tớ là bảo bối đâu, sao cậu gọi cậu ấy?!”

Trên giường bên phải, Âu Dương xoa xoa mái tóc ngắn, chưa đã thèm đóng Weibo lại, liếc mắt: “Từ lúc tớ với Khanh Bảo cùng ghi hình chương trình thì cậu ấy đã gọi thế rồi, không tới lượt yêu tinh cậu phản đối.”

Ngôn Khanh bị kỹ thuật mát xa của thợ đấm bóp làm cho thả lỏng, xua tay với cả hai: “Đều là bảo bối ha.”

Cô cũng không ngờ Hứa Mạt Hàm và Âu Dương quen nhau. Kể từ khi 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》 kết thúc, Âu Dương liền ký hợp đồng với Hoắc thị, cho tới nay vẫn hoạt động cùng nhóm của cô ấy, nên liên lạc buộc phải giảm bớt.

Mãi cho đến khi gặp Hứa Mạt Hàm, Hứa Mạt Hàm mới nói trước đấy cô ấy từng chung công ty cũ với Âu Dương, có chút giao tình. Trong lúc ghi hình 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》, cô ấy cũng nhiều lần đi tìm Âu Dương để hỏi về Ngôn Khanh, còn nhờ Âu Dương chăm sóc cô, chỉ là ngại Hoắc tổng, không dám tự tiện liên hệ.

Cho tới mấy ngày vừa rồi, ở trên mạng Hứa Mạt Hàm đóng vai ác nhằm vào Ngôn Khanh, Âu Dương không rõ ngọn nguồn, cho rằng Hứa Mạt Hàm làm thật, còn chạy tới ăn nói khép nép xin cô ấy đừng bắt nạt Ngôn Khanh nữa.

Cuối cùng ba bên gặp nhau, nói ngược nói xuôi hoá ra cả hai bên đều là chị em trung thành của Ngôn Khanh.

Chị em hiếm có thời gian tụ tập cùng nhau, hẹn nhau đi tắm mát xa. Trong trí nhớ Ngôn Khanh chưa bao giờ đi chơi với bạn bè, nên hơi kích động nói một chút với Hoắc Vân Thâm.

Hoắc Vân Thâm sờ đầu cô: “Muốn đi đâu, anh sắp xếp cho, cái gì em cũng không cần chuẩn bị.”

Ngôn Khanh tò mò: “Tiền cũng không cần mang?”

“Không cần,” Hoắc tổng cười nhạt, “Hoắc phu nhân muốn làm gì thì làm, có chồng ở phía sau trả tiền.”

Vì thế mới có Ngôn Khanh lười biếng nằm trên giường mềm trong một buổi chiều bận rộn như thế này, còn nghĩ đến cái gọi là cửa hàng cao cấp trong miệng Hứa Mạt Hàm, hội viên cũng cần chứng thực thân phận, quý đến chết người, vậy mà thủ pháp mát xa còn kém xa chồng cô.

Hứa Mạt Hàm thương cảm bĩu môi: “Đừng cãi cọ nữa, Hoắc tổng vừa xuất mã, chúng ta đều là thϊếp.”

Âu Dương thở dài: “Nói đúng, tớ còn là thϊếp đọc bình luận đây này, tớ thích nhất xem đám người kia thả thải hồng thí của CP thâm tình.”

Gần đây Hoắc tổng liên tục phô trương, hận không thể nâng Ngôn Khanh lên cho người khác nhìn. Ai có mắt đều biết cô vợ nhỏ nhà giàu đang được yêu chiều bao nhiêu, là thế thân được hô mưa gọi gió, khiến bao người ghen tị.

Lực lượng fans CP mới cũng xuất hiện trong dòng nước lũ.

“Không có chúng ta không thể đập CP!”

“Đặc biệt là chính chủ ngọt khiến giới giải trí khϊếp sợ, chính là loại tình yêu thế thân nào cũng không phá được, ngược luyến tình thâm, cặp vợ chồng nào mà làm không tốt không nên quá xúc động.”

Ngôn Khanh cười, mắt hơi tối: “Cậu không thấy Weibo ‘Hôm nay vợ chồng thâm tình ly hôn chưa’ hả? Mỗi ngày đều siêu nhiều lượt chia sẻ, chờ tớ bị Hoắc tổng đuổi ra khỏi nhà.”

Âu Dương đang định nói chuyện, Hứa Mạt Hàm đột nhiên “xuỵt” một cái, tò mò hỏi: “Khanh Bảo, cậu lại buồn ngủ à?”

Ngôn Khanh sững sờ, đúng thật là cô không mở nổi mắt, nhưng lúc vừa đến đã ngủ rồi, thật sự không nên vậy.

Càng quan trọng hơn là trong tiềm thức của cô, dường như cô vô cùng kháng cự loại ngủ thường xuyên như thế này.

Hứa Mạt Hàm nói: “Gần đây cậu rất thích ngủ, bắt đầu từ lần choáng đầu trước, như kiểu càng ngày càng rõ.”

Âu Dương và Hứa Mạt Hàm liếc nhau, kinh ngạc cảm thán một tiếng, đè thấp giọng: “Tớ nói này Khanh Bảo, không phải là cậu mang thai chứ.”

Thần kinh Ngôn Khanh bùng nổ, cô vội vàng ngồi dậy: “Hả?!”

Hai bà tám liệt kê: “Choáng đầu, thích ngủ, tinh thần không tốt, đều là triệu chứng lúc đầu mang thai.”

Hai tay Ngôn Khanh đặt lên bụng nhỏ bằng phẳng, sắc mặt đỏ bừng, ấp úng nói: “Không có khả năng, bọn tớ đều có, cái đó —”

Làm biện pháp.

Hứa Mạt Hàm: “Mọi biện pháp phòng ngừa đều không phải trăm phần trăm, nếu thì sao.”

Cô ấy nhanh chóng hành động, âm thầm gọi trợ lý thân cận mang que thử tới đây, đẩy Ngôn Khanh vào buồng vệ sinh. Ngôn Khanh luống cuống, nghiên cứu một chút cách dùng, khẩn trương đến mức miệng khô lưỡi đắng, nhìn chằm chằm cửa sổ nhỏ trên que thử vài phút, cuối cùng biểu hiện chưa mang thai, thay loại que thử khác, cũng không có dấu hiệu thụ thai.

Ngược lại làm cho Ngôn Khanh hơi mất mát, cô xử lý sạch sẽ que thử xong, ra ngoài nói với các cô ấy: “Thật sự không có.”

Hứa Mạt Hàm và Âu Dương không rõ mức độ hao tổn trí nhớ của cô, vẫn kiên trì cho rằng có khả năng này, nghiêm túc dặn dò: “Nói không chừng là cấy muộn, nên đo ra kết quả tương đối chậm, cậu chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, chỉ cần dì cả không tới, vậy thì chắc chắn.”

“Đúng rồi, tớ nhớ sinh nhật Hoắc tổng khoảng hai ngày nữa đúng không,” Hứa Mạt Hàm thần bí mỉm cười, “Cậu chuẩn bị tặng anh ta cái gì?”

Ngôn Khanh còn chưa hoàn hồn, nói đúng sự thật: “Anh ấy cái gì cũng có, tớ không có gì để tặng, nên làm thủ công, viết cho anh ấy một bài hát.”

Thật ra còn có…

Nguyên bộ nội y COS mèo, đoán là anh sẽ thích.

Hứa Mạt Hàm búng tay: “Cái này được đó, không chừng còn sinh nhiều baby hơn.”

Cuộc tụ hội của chị em kết thúc lúc sáu giờ. Lúc Ngôn Khanh đi ra xe vẫn không yên lòng, tuy cảm thấy khả năng bằng không, nhưng vẫn không nhịn được mà âm thầm chờ mong, sinh ra bao nhiêu ngọt ngào.

Nếu thật sự…

Không biết Thâm Thâm có vui vẻ hay không.

Khoé miệng Ngôn Khanh không khỏi cong lên, mới vừa kéo cửa xe ngồi vào, đã bị một đôi tay ôm lấy.

Mùi gỗ hương man mác trên người đàn ông xâm nhập mọi giác quan.

Cô kinh ngạc: “Sao anh tới đây.”

Hoắc Vân Thâm nhéo mặt cô, hai mắt sâu thẳm: “Tụ tập với các cô ấy vui như thế à? Ra đây còn đang cười.”

Không phải cười vì anh.

Anh cực đoan mà hy vọng, mỗi cảm xúc vui sướиɠ của cô đều là vì anh.

Ngôn Khanh nhếch miệng, chuyện mang thai vẫn là tin thất thiệt, cô cũng không dám tin, sao có thể nói cho anh nghe, chỉ bảo: “Vì muốn ăn sinh nhật anh nên em mới cười, 12 giờ đêm nay, Thâm Thâm sẽ thêm một tuổi.”

U ám dưới đáy mắt Hoắc Vân Thâm tan đi, hôn lên đôi môi cong cong của cô.

Sau khi về đến nhà, Hoắc Vân Thâm tự mình xuống bếp, đứng trước bàn nấu nướng, làm riêng một con gà quay nhỏ cho mèo Khanh Khanh. Mèo Khanh Khanh ở phòng khách trông mong nhìn. Đèn phòng bếp sáng choang, anh chồng đứng thẳng ở kia, dây tạp dề cột ở chỗ hõm thắt lưng, vòng eo săn chắc vô cùng mê người.

Cô hoảng hốt trong giây lát.

Trước kia ở nhà cũ, phòng bếp rất nhỏ, diện tích so ra kém xa hiện tại, dụng cụ cũng đơn giản.

Khi đó cô mới vừa vào đại học, ở cùng một chỗ với anh, anh ra ngoài liều mạng kiếm tiền, sau khi về nhà liền kéo tay áo nghiêm túc nghiên cứu nấu ăn, trên tay bị cắt ra vô số miệng vết thương.

Hai bóng hình chỉ chớp mắt đã trùng khớp nhau.

Hoắc Vân Thâm bỗng ngoái đầu nhìn lại, nhếch khóe môi: “Bé cưng lại đây, cho em cắt trái cây.”

Lông mi Ngôn Khanh ươn ướt, nhào lên ôm lấy eo anh.

Tình yêu cuộn trào mãnh liệt trong lòng, giống như đang va chạm với thứ đồ vật đáng sợ nào đó, khiến cô lo sợ bất an, chỉ muốn dùng hết sức ôm chặt anh.

Cơm tối qua đi, Ngôn Khanh rất muốn tỉnh táo, nhưng cơn buồn ngủ lại tìm tới. Trước khi bị Hứa Mạt Hàm nhắc đến việc mang thai, cô vốn định nói tình huống này cho Hoắc Vân Thâm, nhưng hiện tại…

Nếu thì sao.

Dù sao cũng muốn chắc chắn rồi mới nói cho anh.

Hoắc Vân Thâm thấy cô lười biếng, sờ trán cô: “Có phải không thoải mái không.”

Ngôn Khanh lắc đầu: “Muốn ngủ một lát.”

Hoắc Vân Thâm đưa cô lên tầng, chỉnh đèn tối xuống, vẫn không yên tâm mà đo nhiệt độ cơ thể cho cô, lại mát xa huyệt Thái Dương một lúc, cho đến khi cô ngủ an tĩnh, mới nhíu mày đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ gọi điện thoại cho bác sĩ Hà.

Chung quy là anh khó yên tâm được.

Bác sĩ Hà nhanh chóng nhận máy: “Hoắc tổng, có phải phu nhân làm sao không?”

Hoắc Vân Thâm trầm giọng: “Thỉnh thoảng choáng đầu, rất dễ buồn ngủ.”

Bác sĩ Hà suy nghĩ một lát: “Theo phân phó của cậu, tôi đang tìm bác sĩ năm đó có khả năng thực thi bóp méo ký ức của phu nhân, trước mắt đang ở San Francisco, có chút mặt mũi. Tôi sẽ nhanh chóng về sớm, chờ tôi về nước, cậu hãy đưa phu nhân tới làm kiểm tra.”

Hoắc Vân Thâm vừa mới cắt đứt trò chuyện, Mẫn Kính đã nhắn tin tới: “Anh, tôi ở bên ngoài, đến báo cáo thường lệ.”

Trong đình viện biệt thự nhà họ Hoắc, Mẫn Kính cầm tư liệu, thấy Hoắc Vân Thâm đến gần, vội mở cửa xe đón anh lên.

Bên trong xe, Mẫn Kính trần thuật động tĩnh trong tập đoàn.

Nói trật tự rõ ràng xong, anh ta nhìn Hoắc Vân Thâm hơi rũ mắt, căm giận nói: “Hợp đồng Bạc Luân ký với nhà khác chỉ cao hơn chúng ta đúng một giá, còn không phải là có người trong tập đoàn tiết lộ cơ mật? Đuổi sít sao như vậy, sợ anh quay lại có cơ hội khắc phục, rõ ràng là để anh mất đi thị trường nước Mỹ, muốn nhân cơ hội này đuổi anh xuống đài.”

Hoắc Vân Thâm không nói gì.

Mẫn Kính hỏi: “Anh, khi nào chúng ta phản công?”

Hoắc Vân Thâm lạnh giọng: “Còn sớm, để cho bọn họ tận tình lăn lộn.”

Mẫn Kính nhớ đến các tin đồn nhảm nhí trong tập đoàn từ sau khi về nước, anh ta cau mày, nghĩ đến toàn bộ kế hoạch của Thâm ca, tim lại một lần nữa buông lỏng, thấp giọng nói: “Nơi gửi email trước mắt còn chưa định vị được…”

Nằm trong dự kiến của Hoắc Vân Thâm, anh đẩy cửa xuống xe: “Tiếp tục tra.”

Khanh Khanh ở bên cạnh anh, được anh bảo vệ chặt chẽ, mấy thứ đồ bẩn thỉu này còn nhiều thời gian để thu thập.

Hoắc Vân Thâm đi ra hai bước, Mẫn Kính xuống theo, cười nói: “Thâm ca, năm nay tôi có thể nói, sinh nhật vui vẻ.”

Trong quá khứ của Thâm ca, chỉ có đoạn thời gian anh yêu đương với Vân Khanh, sinh nhật của anh mới được đề cập tới, đại diện cho sự tốt đẹp, còn các thời điểm khác, lại là một bãi mìn đau đớn không thể chạm vào.

Hoắc Vân Thâm khó có khi cong môi: “Tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi.”

Gió đêm mùa xuân dịu dàng.

Hoắc Vân Thâm ngẩng đầu nhìn phía tầng hai, Khanh Khanh đang ngủ bên kia ô cửa sổ.

Sinh nhật thời thơ ấu của anh là cái cớ để nhà họ Hoắc tổ chức tiệc rượu.

Bắt đầu từ khi mẹ chết trước mặt anh, anh trở nên tối tăm trầm mặc, ngay cả tư cách lấy cớ cũng không hề có.

Trong những năm tháng tối tăm ấy, mỗi ngày sinh nhật, đều có người nhắc nhở anh người phụ nữ nhảy từ trên tầng xuống, và cả quá trình chia năm sẻ bảy. Ngày anh sinh ra chưa bao giờ đáng để chúc mừng, chỉ toàn là nỗi oan ức và hận thù của người phụ nữ đáng thương kia.

Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Hoắc, anh sinh sống trưởng thành trong căn nhà nhỏ lạnh băng, bị đánh đổ máu, biến thành kẻ điên không chuyện ác nào không làm trong mắt người khác, anh đã sớm quên mất ngày sinh nhật của mình ngoại trừ cơn ác mộng đến như nhắc nhở.

Nhưng cố tình, thiếu niên mười mấy tuổi lại thích nhất là lấy sinh nhật làm mánh lới.

Bạn học luôn có người tổ chức yến tiệc, mời ăn cơm, tặng quà, anh chỉ biết ngồi ở ven đường vắng ngẩn người suốt đêm lạnh. Có đôi khi Hoắc Lâm Xuyên cố ý chọn ngày này tới gây chuyện, anh liền đánh không thiết sống, lẳng lặng nhìn máu của mình chảy xuống.

Cho đến một năm đó, anh nhận được quà sinh nhật.

Tay cô gái nhỏ mềm mại, dùng len sợi đan một cái đầu mèo rất uy phong, thấp thỏm đặt vào trong tay anh, cười tủm tỉm nói: “Hoắc Vân Thâm, sinh nhật vui vẻ.”

Anh bị một vật trang trí nhỏ làm cho đau nhức khó nhịn.

Trái tim vỡ nát đến chết cũng không muốn tin sự dịu dàng của cô, anh nắm chặt mèo nhỏ vài giây, rồi ném vào thùng rác, lạnh lùng nhìn cô: “Tôi không có sinh nhật!”

Lông mi cô run run, giọng rất nhẹ: “Chỉ là em muốn nói với anh, sinh nhật anh có người nhớ rõ.”

Anh nắm chặt tay phát đau, trơ mắt nhìn cô yên lặng bước đi.

Hoàng hôn buông xuống hành lang trường học, nhân viên quét dọn đến lấy thùng rác, anh giống như kẻ điên, đoạt lấy con mèo, thả dưới vòi nước giặt sạch, giặt đi giặt lại cho đến khi sợi len không còn màu nữa, mới mang về căn nhà nhỏ của mình, đè dưới gối sờ soạng liên tục, miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Sinh nhật năm thứ hai, Khanh Khanh không để ý tới anh, coi anh thành người xa lạ, anh đứng dưới tầng nhà cô, vẫn không nhúc nhích cả đêm.

Đêm khuya, cô kéo màn ra, ném xuống một cái bánh nhỏ không có kem.

Ngay cả liếc anh một cái cô cũng không cho.

Anh yên lặng cười, nhặt bánh lên ôm vào trong ngực, coi như bảo bối.

Năm thứ ba, Khanh Khanh đồng ý làm bạn gái anh, anh hạnh phúc đến luống cuống, từ trước nhiều ngày đã chờ mong đến cái ngày mà anh căm thù tận xương tuỷ.

Hoắc Lâm Xuyên lại tìm một đám người tới ngăn anh.

Anh lỡ hẹn, trong bóng đêm liều mạng đánh nhau ở cửa sau trường học, muốn nhanh một chút, lại nhanh một chút rồi đi tìm cô.

Buổi tối đó anh xách theo gậy gộc đánh đám cặn bã kia, chân cũng bị thương, đi đường khó khăn, mỗi lần di chuyển lại đau đổ mồ hôi, anh cuống quít rửa mặt, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, chạy đến nơi hẹn ước, máu chảy cả một đường.

Khanh Khanh còn chờ ở đó, nhưng lại có lớp trưởng thích cô đứng bên cạnh.

Cô luôn dịu dàng, với ai cũng sẽ cười.

Hai người sóng vai đứng bên nhau, vẻ mặt tốt đẹp của cô đối với người khác khiến trái tim anh chia năm xẻ bảy.

Lớp trưởng đang nói.

“Tớ thấy anh ta đi ra ngoài đánh nhau, có lẽ sẽ không tới tìm cậu đâu, cậu hà tất phải vậy.”

“Cái loại này người, mọi người đều trốn tránh, sao cậu còn cố tình cố chấp.”

“Vân Khanh, cậu đừng hại bản thân, chọn ai cũng tốt hơn một kẻ điên có tinh thần không bình thường.”

Chân anh đau mất cảm giác, yên lặng nhìn chằm chằm cô, anh biết chắc chắn dáng vẻ hiện tại của mình rất đáng sợ, hốc mắt cháy bỏng, khớp hàm nếm được mùi máu tanh, biểu cảm âm ngoan, cánh tay phồng lên gân xanh.

Ai thấy cũng muốn tránh, trốn anh rất xa.

Khanh Khanh quay đầu, thấy anh, đôi môi đỏ tươi cắn cắn, có chút giận dỗi mà xoay người đi theo hướng trái ngược.

Anh lê cái chân bị thương của mình, nỗ lực không biểu hiện khác thường, đi theo sau cô.

Giống biếи ŧɦái, bướng bỉnh mà theo đuôi, cố gắng bắt kịp cô, nói với cô, anh không hư như vậy, không cố ý đánh nhau để tới chậm.

Anh mong ngày này, mong đã lâu.

Anh còn chưa bao giờ có một sinh nhật được chúc mừng.

Nhưng chân quá đau, dù nhanh thế nào cũng không đuổi kịp. Lúc anh hết sức, Khanh Khanh ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, anh cố đuổi theo, ôm lấy cô dưới đèn đường.

“Sao em… không đi nữa.”

Cô nâng đôi mắt hồng hồng lên: “Em đang đợi anh đó, sợ anh không đuổi kịp.”

Gió đêm đó cũng mềm mại như vậy, cô chui vào ngực anh, nhẹ nhàng nói: “Hoắc Vân Thâm, cho dù người khác nói thế nào, em thích anh.”

Cô nghiêm túc nhìn anh: “Cả thế giới, chỉ thích một mình anh.”

. . .

Hoắc Vân Thâm nhìn chăm chú ánh đèn ấm áp nơi tầng hai, đuôi mắt hơi rũ, lộ ra ý cười.

Chờ Khanh Khanh tỉnh lại, cũng sẽ nói với anh như vậy.

Hoắc Vân Thâm lên tầng hai, Ngôn Khanh còn đang ngủ, lông mày nhíu lại.

Anh thay quần áo, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào ngực, vỗ nhẹ từng chút từng chút, môi hạ xuống, hôn từ mi mắt đến chóp mũi cô, lưu luyến si mê ở trên môi.

12 giờ hơn.

Hoắc Vân Thâm không nhịn được mà hôn sâu thêm, câu lấy đầu lưỡi cô, hấp thu độ ấm thuộc về anh.

Ngôn Khanh run rẩy nâng hàng mi dài.

Bàn tay anh mơn trớn môi cô, khàn khàn gọi cô: “Khanh Khanh.”

Hai mắt Ngôn Khanh vô hồn, nhìn thẳng tắp vào anh, gương mặt tái nhợt.

Cô luống cuống tay chân tránh thoát, túm bừa lấy gối, đánh anh không chút lưu tình, giọng nói cũng thay đổi: “Hoắc Vân Thâm! Sao anh lại ở trên giường tôi!”