Sắc trời đã tối, màn đêm bên ngoài biệt thự yên tĩnh, ánh sáng trong phòng làm việc cũng không đều đều lắm, chỉ có ngọn đèn trên bàn làm việc là sáng rực, tất cả tập trung vào khuôn mặt được trời ưu ái của Hoắc Vân Thâm.
Một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô chăm chú.
Bờ môi ướŧ áŧ nói lời dụ dỗ.
Cho dù Ngôn Khanh có là thần tiên cũng không nhịn nổi, cô tuân theo bản năng, nâng mặt anh lên, dứt khoát hôn anh, dũng cảm vươn đầu lưỡi mềm mại ra một chút, lướt qua chút chất lỏng trên môi kia.
Trái tim rung động dữ dội.
Cô hôn một lát, thoáng lùi ra sau, lỗ tai đỏ bừng.
Hoắc Vân Thâm nhìn cô cười khẽ: “Bé cưng, còn nữa không?”
Ngôn Khanh luôn cảm thấy mình bị Hoắc tiên sinh kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói giỡn, cô là một người phụ nữ đã trưởng thành, cũng đã trải qua thang trượt – bồn tắm với độ PLAY khó như vậy, sao có thể dễ dàng nhận thua.
Lông mi cô run run, đỏ mặt kéo cổ áo choàng tắm của anh.
Vải áo rất trơn, hơi ẩm ướt, bao trùm làn da cứng rắn căng phồng, rực lên sức nóng thiêu đốt.
Ngôn Khanh xé mở một bên, lộ ra bờ vai rộng và thẳng, đường cong xương quai xanh sắc bén, cùng với l*иg ngực chấn động phía dưới.
Cổ họng cô khô khốc, ôi dáng người chồng mình đúng là bất khả chiến bại…
Thế nhưng bước tiếp theo làm sao bây giờ.
Cô có thể không cần mặt mũi mà trực tiếp nhào lên hả? Vấn đề là bài hát còn chưa viết xong, vẫn còn đang tắc nghẽn, viết hay không đây, huhu thật thê thảm, cuộc sống quá khó khăn!
Ngôn Khanh nhìn chằm chằm cơ bắp của Hoắc tiên sinh đến thất thần, trong lúc còn đang giãy giụa có nên hạ miệng hay không, Hoắc tiên sinh đã không thể đợi thêm được nữa.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng đẩy Ngôn Khanh ra sau, cô thuận thế ngồi lại trên ghế, nhìn cơ thể người đàn ông tới gần, khẩn trương nuốt nước miếng.
Hoắc Vân Thâm cong đầu gối ép đôi chân mảnh mai của cô sát vào nhau, hơi thở nặng nề phả xuống, nói nhỏ bên tai cô: “Em không tiếp tục, vậy đến lượt anh.”
Anh bế cô lên, đi vài bước đến ghế sô pha nhỏ lúc trước ngồi xem cô nhảy múa, đè nặng lên người cô tùy ý xâm lược, cười khẽ nói với cô: “Bé cưng ngoan, đừng nóng vội, em muốn viết nhạc, yên lặng không phải điều tất yếu…”
Tầm nhìn của Ngôn Khanh mông lung, cắn môi chịu đựng không tràn ra thanh âm.
Anh nói: “Anh mới là.”
Yên lặng không phải điều tất yếu, anh mới là tất yếu.
Ngôn Khanh dễ dàng bị những lời này làm cho mê muội, chủ động ôm anh.
Gần khuya, hơi nóng trong phòng làm việc thoáng giảm bớt. Hoắc Vân Thâm nâng niu mái tóc dài hơi loạn của cô, đưa ra kết luận: “Sô pha này quá nhỏ, nên đổi cái lớn.”
Eo Ngôn Khanh như sắp gãy, tức giận cắn anh: “Sao anh không nói là đổi thành giường luôn đi!”
Hoắc Vân Thâm gật đầu: “Cũng tốt, một bước đúng chỗ.”
Khi Ngôn Khanh chuẩn bị cắn một miếng to hơn, anh bỗng thấp giọng nói: “Cuối tuần anh phải đi New York một chuyến, có lẽ bốn năm ngày mới về.”
Ngôn Khanh sửng sốt.
Từ lúc cô gặp lại anh, anh rất ít đi công tác, thậm chí công việc hàng ngày cũng vô cùng dồn nén, cố gắng ở bên cô nhiều nhất có thể, chỉ cần cô cho phép, hầu như anh một tấc không rời.
Đặc biệt là sau khi cô tin rằng mình là ai và chịu về nhà, ngày ngày anh đều trông coi cô.
Thân mật đến mức cô luôn xem nhẹ, phía sau anh còn mang theo một tập đoàn lớn như vậy, mọi chuyện đều cần anh kiểm soát. Cô chợt nhận ra mấy ngày nay anh họp nhiều hơn, hôm nay cũng gần tối mới về đến nhà.
Hoắc Vân Thâm vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít hà hương thơm ấm áp, bàn tay đặt bên hông xoa bóp eo cô với lực vừa phải, có đôi lúc hơi mất khống chế mà ấn mạnh hơn: “Có một hợp đồng, không đi không được.”
Ngôn Khanh hiểu rõ: “Luyến tiếc em à?”
Anh ngẩng đầu, nặng nề hỏi lại: “Em bỏ được?”
Giọng nói ẩn ẩn căng thẳng, như thể nếu cô nói bỏ được, chính là tương đương với việc tra tấn anh.
Ngôn Khanh đương nhiên không muốn anh đi, cũng hiểu nỗi bất an lo được lo mất của anh.
Anh đã quá đau khổ, nên đối với ngọt ngào hiện tại anh quý trọng gấp đôi, hận không thể lúc nào cũng nắm chặt trong lòng bàn tay, sợ lại mất đi một lần nữa.
Nhưng cô đã gây ra cho anh rất nhiều phiền toái.
Cô từng âm thầm hỏi Mẫn Kính, đối với việc Hoắc tổng quá giữ gìn bênh vực cô, liên tiếp xuất hiện trong tin tức giải trí, hội đồng quản trị của tập đoàn ít nhiều cũng lén lút nghị luận, tuy không có can đảm hé răng, nhưng chung quy không phải chuyện tốt.
Ngôn Khanh không muốn bày ra tư thái mềm mại của cô gái nhỏ bình thường, bốn năm ngày thôi, cô nhịn một chút là ổn.
Huống chi, chương trình tạp kỹ mà cô đã ký vừa đưa ra lịch trình vào hôm nay, cuối tuần sẽ ghi hình tập đầu tiên.
Ngôn Khanh sờ mái tóc ngắn của anh, hơi đâm tay: “Em không thể làm chậm trễ việc kinh doanh của anh, anh đi New York, em đi trấn nhỏ trên núi ghi hình chương trình, đều bận cả, rất nhanh sẽ qua.”
Ánh mắt Hoắc Vân Thâm hơi tối, anh không nói chuyện, chỉ ôm cô vào lòng, trái tim đập thình thịch vì cô.
Đại khái là anh vặn vẹo.
Anh không hy vọng Khanh Khanh bình tĩnh như thế, muốn cô lưu luyến anh, dù cáu kỉnh cũng được, chỉ muốn cảm thấy cô không thể làm gì khi không có anh.
Nhưng anh cũng sợ nếu quả thật cô như vậy, anh càng không thể đi.
Hoắc Vân Thâm nhắm mắt, mυ'ŧ lỗ tai nhỏ nhắn của cô.
Khe rảnh trong lòng như không thể lấp đầy…
Niềm khao khát vô bờ bến được cô quan tâm.
***
Ngôn Khanh xuất phát vào buổi trưa ngày thứ bảy. Lâm Uyển đã sớm chuẩn bị tốt lịch trình, xét thấy gần đây độ nổi tiếng của cô đang tăng trở lại, nhưng để ổn định thì còn một khoảng cách dài, nên không đến sân bay công khai, mà đi lối đặc biệt an toàn hơn.
Hoắc Vân Thâm cũng sắp xếp vào buổi sáng cùng ngày.
Sáng sớm Mẫn Kính đã tới đón, cung kính chờ bên ngoài xe. Trong cửa lớn, Hoắc Vân Thâm cầm cà vạt, mím môi nhìn Ngôn Khanh.
Gần đây cô ngủ say liền không dễ dàng tỉnh lại, Hoắc Vân Thâm cũng không nhẫn tâm gọi cô dậy sớm, đợi cô dậy thì anh cũng đến lúc phải đi rồi.
Ngôn Khanh còn không kịp thay quần áo, mặc một cái váy ngủ màu hồng nhạt hơi mỏng bao lấy dáng người lả lướt, mảng lớn tuyết trắng lộ ra, mái tóc đen nhánh rải rác làm nổi bật làn da trắng sứ, như đang phát sáng.
Cô nhíu đôi lông mày thanh tú: “Sao anh không gọi em dậy sớm.”
Vừa nói vừa nhận cà vạt của anh, vòng lên cổ anh, nhẹ nhàng lật dưới cổ áo sơ mi, mười ngón tay tinh tế nhanh chóng thắt nút.
Hoắc Vân Thâm nhìn chằm chằm đôi môi đỏ bừng của cô: “Luyến tiếc.”
Ngôn Khanh hơi giật mình, không biết sao lại đọc hiểu lòng chồng mình.
Có vẻ như… anh vẫn còn để ý chuyện đêm đó, cô chưa nói thì chưa tha?
Ngôn Khanh ngọt chát đan xen, cố ý không hé răng, thắt cà vạt cho anh xong, vuốt ve nếp gấp không tồn tại trên bộ âu phục, vỗ ngực anh: “Được rồi, Hoắc tổng xuất phát đi.”
Tay Hoắc Vân Thâm nắm chặt, đi ra ngoài không nói một lời.
Ngôn Khanh nhìn bóng lưng cứng rắn của anh, chờ đến khi anh ra cửa, mới chạy nhanh tới, ôm chặt anh từ sau lưng, ngoan ngoãn thở dài, nói thật với anh: “Thâm Thâm, em luyến tiếc, anh không ở đây em cũng không quen… anh về sớm một chút.”
Hoắc Vân Thâm đột nhiên xoay người, bóp lấy cằm cô mà nặng nề hôn, rồi sau đó xoa bóp mặt cô trừng phạt.
“Mau lên tầng, mặc ít như thế.”
Ngôn Khanh ở cửa sổ nhìn xe anh rời đi. Một giờ sau, Lâm Uyển cũng tới đón cô. Trên đường đến sân bay, Lâm Uyển lấy tư liệu hoàn chỉnh ra: “Khanh Bảo, trước tiên em nhìn xem, chương trình này rất mới mẻ độc đáo.”
Tên chương trình là 《Hàng đêm sênh ca》, là một chương trình tạp kỹ kết hợp cuộc sống sinh hoạt với ca hát và sáng tác, mỗi tập chia làm hai phần, dự kiến mỗi phần kéo dài hai giờ.
Phần đầu là ấn định địa điểm cho từng tập, các vị khách mời sẽ tiến hành ghi hình trực tiếp cuộc sống sinh hoạt tại nơi sơn dã tự nhiên, hoặc xa hoa truỵ lạc, sáng tác theo chủ đề cố định, và hoàn thành bản DEMO đầu tiên.
Phần sau là tiến hành chỉnh sửa và cắt ghép nhạc cho ca khúc vừa sáng tác, rồi họ sẽ được đưa đến một địa điểm thu âm chuyên nghiệp để thi đấu.
Có thể nói là vừa nhẹ nhàng vui sướиɠ vừa khẩn trương kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lâm Uyển nói: “Tập đầu ở trấn Trúc Ninh, phong cảnh tự nhiên, khá là thoải mái, chủ đề được định ra là tâm nguyện.”
“Khách mời tính cả em thì có tổng cộng sáu người, trong đó nhất định phải cẩn thận Hứa Mạt Hàm.” Cô ấy dặn dò, “Ngoài ra còn có Nguyễn Gia, cô ta cũng coi như là nữ minh tinh lưu lượng hàng đầu, xuất thân từ nhóm nhạc nữ, hát chỉ có thể nói là tạm được, giờ đang theo nghiệp diễn viên, gần đây đang cạnh tranh nữ số 1 trong một tác phẩm lớn. Nhà sản xuất muốn nhiệt độ, ngại cô ta không tạo nhiều đề tài bằng người khác, nên hơi do dự. Vì thế mà cô ta mới hướng mũi nhọn vào loại chương trình ca hát sáng tác như thế này, có lẽ sẽ giở trò.”
Trong lòng Ngôn Khanh hiểu rõ, nhìn cảnh đường phố bay vụt qua ngoài cửa sổ xe, mở điện thoại.
Trống không.
Không điện thoại không tin nhắn, Hoắc tiên sinh tới sân bay chưa cũng không nói với cô một tiếng.
Nói gì khó bỏ khó chia lìa, gạt người.
Ngôn Khanh nhăn mũi, rũ mi. Không phải cô với anh chưa từng tách ra, trong lúc ghi hình 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》, cũng từng có rất nhiều ngày không thấy mặt anh. Nhưng hiện tại không giống.
Biết bốn năm ngày không được gặp, thật sự sẽ nhớ.
Lúc Ngôn Khanh xuống xe đã võ trang đầy đủ, nhưng chương trình đã công bố danh sách chính thức, đối với việc cô là người tham gia cuối cùng gây ra rất nhiều tranh luận, hiện giờ tới sân bay, dù trốn tránh thế nào, cũng vẫn có fans chờ đợi.
Khi cô chậm rãi xuyên qua đám người, hoảng hốt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giơ camera lướt qua.
Sao có thể…
Anh đi sớm hơn cô nhiều như vậy! Vải lại chuyến bay đến New York khởi hành hai mươi phút trước rồi!
Trái tim Ngôn Khanh thắt lại, đến tận lúc ngồi vào khoang hạng nhất vẫn không có thể bình phục. Trước khi cất cánh cô không nhịn được mà gọi điện thoại cho Hoắc Vân Thâm, nếu anh đi rồi, chắc chắn sẽ tắt máy, nhưng nếu…
Đầu ngón tay cô vừa định ấn xuống, trên má chợt bỏng.
Ngôn Khanh có dự cảm, cảm xúc tích tụ lập tức trỗi dậy, cô vội vàng ngửa đầu, nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh chỗ cô ngồi, từ từ gỡ khẩu trang xuống, trên tay vẫn vắt chiếc áo khoác dài dùng để nguỵ trang.
Anh vẫn mặc trang phục chính thức, cà vạt cũng là do cô thắt, đôi mắt đen láy chứa ý cười, trầm giọng hỏi: “Anh có thể ngồi bên cạnh phu nhân không?”
Hốc mắt Ngôn Khanh không khỏi nóng lên, nhận trà sữa, túm anh hỏi: “Sao anh lại thế này!”
Hoắc Vân Thâm sờ cằm cô: “Trước khi ra cửa vợ nói luyến tiếc anh, anh liền không đi nổi, đưa vợ đi bình an trước đã, rồi anh lại bay.”
Đáy lòng Ngôn Khanh hưng phấn tạo ra những bong bóng nhỏ, cũng không rảnh lo trước sau có người nhìn hay không, ôm dính lấy cánh tay anh: “Có chậm trễ công việc của anh không?”
Anh hôn lên Thái Dương cô: “Không chậm trễ, rất nhiều chuyện có thể làm ở trên đường, anh là fan siêu cấp lớn của Khanh Bảo, hành trình quan trọng như vậy, sao có thể để em đi một mình.”
Nếu không phải sợ giọng khách át giọng chủ, sợ độ nóng việc Khanh Khanh tham gia chương trình bị dẫn dắt sang hướng hôn nhân, anh đã sớm nắm tay cô đi rồi.
Tất cả nỗi bất an của Ngôn Khanh về môi trường mới hoàn toàn biến mất vào lúc này, cả người như được ngâm trong lọ đường với độ ngọt vượt chỉ tiêu.
Cô mới phát giác, cô đã quyến luyến anh như vậy.
Trước khi máy bay đến, trên loa phát ra tiếng nhắc nhở, Ngôn Khanh bị ồn ào ảnh hưởng, thoát ra khỏi giấc mộng hỗn độn, mơ mơ màng màng mở mắt, mê mang một hồi lâu, mơ hồ lẩm bẩm: “Sao mình lại ở đây…”
Hoắc Vân Thâm khép máy tính lại, cẩn thận nâng đầu cô lên: “Bé con, tỉnh rồi?”
Ngôn Khanh cau mày nhìn anh, ánh mắt mơ hồ giật giật, cố gắng nhận ra anh vài giây, cô mới như trút được gánh nặng, mềm mại gật đầu: “Ngủ đến mức hơi chóng mặt, vai chồng cứng quá.”
Hoắc Vân Thâm bật cười: “Đúng, đều do anh.”
Sau khi xuống máy bay, Hoắc Vân Thâm vẫn không vội vã đi. Chương trình 《Hàng đêm sênh ca》 sắp xếp chiếc xe tốt nhất đến đón, còn cả một nhóm người phụ trách, đương nhiên không phải xông về phía đoàn đội của Ngôn Khanh, mà là Hoắc thị đã đầu tư số tiền lớn.
Bởi vì có Ngôn Khanh gia nhập, qua một đêm Hoắc thị đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất của chương trình, ekip chương trình và đài phát sóng vui mừng phát điên, dĩ nhiên là tôn thờ. Đặc biệt còn nghe nói Hoắc tổng chậm lại kế hoạch xuất ngoại để hộ tống vợ tới, cả đoàn lập tức xuất phát đến đây nghênh đón.
Hoắc Vân Thâm chỉ hờ hững gật đầu, mắt cũng chẳng nâng lên một chút, ôm Ngôn Khanh đến hiện trường ghi hình tập đầu tiên.
Các khách mời khác đều đã tới rồi, thấy thế trận này, sôi nổi thăm dò đánh giá. Trong một ô cửa sổ hé mở nơi tầng hai, một bóng người yểu điệu đứng dựa vào cửa sổ, vuốt mái tóc vừa mới làm xong, lại soi gương, quay đầu hỏi: “Tôi có điểm giống cô ta không?”
Trợ lý vội nói: “Dáng vẻ vốn giống, hôm nay trang điểm cũng cố ý bắt chước kiểu Hoắc tổng thích, có hy vọng.”
Cô gái này chính là nữ minh tinh Nguyễn Gia trong miệng Lâm Uyển. Cô ta nóng lòng tìm kiếm sự giúp đỡ, để giành được vai nữ 1 kia, thủ đoạn gì cũng thử, không ngần ngại kỹ năng chưa đủ tốt mà tham gia chương trình ca hát sáng tác, không ngờ Ngôn Khanh cũng tới, càng ngoài ý muốn là nghe nói hôm nay Hoắc tổng cũng xuất hiện.
Một thế thân giống người yêu cũ năm xưa, Hoắc tổng chẳng những cưới về nhà, còn dùng mọi cách để yêu chiều, vậy nếu cô ta cũng giống thì sao.
Cho dù không tốt như vậy, thì cũng có được chút lợi ích, dính được một chút ánh sáng của anh nhiều người cầu mà không được.
Chuyện này không tính là mất mặt, bởi vì không riêng cô ta, kể từ khi cuộc hôn nhân của Ngôn Khanh bị phanh phui, không đếm được bao nhiêu người phụ nữ trong giới tồn tại suy nghĩ này, thậm chí còn có người động dao kéo dựa theo khuôn mặt của Ngôn Khanh, trông cậy có thể chiếm được chút ưu ái từ Hoắc tổng.
Nguyễn Gia nhìn dáng đứng thẳng tắp của người đàn ông dưới tầng, mỗi cái giơ tay nhấc chân vừa tự phụ vừa dịu dàng, không hề đáng sợ như lời đồn, trái tim cô ta run lên, véo vào lòng bàn tay.
Tận dụng thời cơ.
. . .
Hoắc Vân Thâm thu xếp cho Ngôn Khanh xong, cuối cùng cũng phải đi.
Ngôn Khanh sợ anh để lỡ chính sự, nhu thuận chui vào lòng anh như chú mèo con, học theo cách của anh, xoa bóp mặt anh: “Hoắc tiên sinh mau đi đi, biển sao trời mênh mông chờ anh chinh phục.”
Hoắc Vân Thâm cong môi, hôn từ giữa hai đầu lông mày đến bên tai, hơi thở dồn dập: “Không có tiền đồ lớn như thế đâu, chỉ muốn chinh phục mèo Khanh Khanh.”
Anh nói thẳng ra, làm mặt Ngôn Khanh nóng bừng, cười tủm tỉm cho anh đáp án: “Mèo Khanh Khanh đã sớm là của anh.”
Anh nhướng mày: “Chứng minh thế nào.”
Ngôn Khanh tức giận véo anh, véo xong rồi thấy anh có vẻ không thuận theo thì không buông tha, đôi mắt linh động xoay chuyển, dán sát vào “meo meo” cực khẽ.
Đón nhận ánh mắt trở nên thâm thuý của người đàn ông, cô lập tức lúng túng, vội đẩy anh: “Đi mau đi mau, em phải ghi hình rồi.”
Hoắc Vân Thâm đè nén máu nóng đang bốc lên, gõ lên trán cô, bước ra khỏi phòng. Bên ngoài Mẫn Kính dẫn theo hai trợ lý nhanh chóng đuổi kịp. Bởi vì khách mời phải ngủ lại nên chỗ đậu xe dành hết cho họ, xe phải để bên ngoài, rồi đi bộ vào đây.
Đường đi không xa, năm sáu phút mà thôi.
Tài xế đã sớm lái xe đến vị trí tiện nhất, trợ lý tiến lên hai bước mở cửa sau. Lúc Hoắc Vân Thâm chuẩn bị bước lên, một bóng người mảnh khảnh chờ ở gần đó bỗng nhiên xuất hiện, dáng vẻ như đang tìm xe của mình, nhưng lại đi tới chỗ Hoắc Vân Thâm.
Mẫn Kính nhìn thấy trước, vô thức run lên.
Trời đầy mây, ánh sáng hơi tối, rất nhiều hình ảnh như bị đánh bộ lọc mơ hồ.
Mẫn Kính loá mắt một cái, thật sự cho rằng là Vân Khanh, bởi vì người tới có dáng người rất đẹp, tóc cũng cùng kiểu, lại mặc một chiếc váy màu gạo trắng, hơi giống phong cách của Vân Khanh thời học sinh.
… Đúng, là dáng vẻ Vân Khanh trong tấm ảnh cũ bị lộ, cô cũng mặc như thế.
Nguyễn Gia giả bộ lơ đãng, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày và ống quần không dính bụi của người đàn ông, tim đập thình thịch, nghĩ rằng với cách ăn mặc của mình, thể nào Hoắc tổng cũng sẽ tạm dừng một chút.
Một chút, đã đủ để cô ta phát huy.
Nhưng mà ngoài dự kiến của cô ta, Hoắc Vân Thâm ngay cả liếc một cái cũng không, lập tức lên xe.
Nguyễn Gia chậm một bước, khó khăn lắm mới cọ qua ống tay áo lạnh lẽo của người đàn ông, suýt nữa ngã trên mặt đất.
Cô ta kinh ngạc quay đầu, đối diện với đôi mắt rét lạnh, như có thể nghiền nát cô ta thành tro.
So với vẻ dịu đang mà cô ta thoáng nhìn thấy ở trên tầng, cách biệt một trời.
Da đầu Nguyễn Gia tê rần, vẫn không tin anh không dao động chút nào, thở hổn hển xoa cổ tay mình, xác định góc nghiêng đẹp nổi tiếng giới giải trí của mình, ngước mắt, mềm mại kêu: “Ngài…”
Cô căn bản không kịp nói ra một câu hoàn chỉnh.
Môi mỏng Hoắc Vân Thâm hé mở, chỉ nói một chữ: “Cút.”