Khanh Khanh Của Tôi

Chương 50: Yêu anh hơn tưởng tượng

Khanh Khanh không lừa anh, mà ngược lại thật tâm đối xử tốt với anh. Nhưng anh đã chìm trong vực thẳm quá lâu, chưa từng nếm thử ngọt ngào, ấm áp.

Cô cho, anh không dám muốn.

Anh từng nghe câu chuyện về một con cừu chạy trong đêm đông, vốn dĩ có thể chống đỡ được đến hừng đông, nhưng trên đường gặp phải một cục than chưa cháy hết, nó tham luyến sự ấm áp đó, dán gần để sưởi ấm. Chẳng bao lâu sau, lửa than đã cháy hết, song nó lại hết sức, chỉ có thể chết cóng tại chỗ.

Nếu anh có được cô rồi lại đánh mất, vậy còn không bằng chết.

Thế nhưng hương thơm ngọt ngào của người con gái khiến người ta chìm đắm, anh dính vào liền không cưỡng lại được, ngày đêm tơ tưởng, dường như khoảng trống suốt mười mấy năm trong sinh mệnh đều vì cô mà đốt cháy.

Anh lạnh lùng từ chối Khanh Khanh khiến trái tim cô tổn thương. Rất lâu sau mới theo đuổi được cô, hôn lên má cô một chút, là anh có thể ngọt ngào cả ngày.

Anh thích được ôm cô trong vòng tay mỗi ngày, sợ bị người khác đoạt mất.

Nhưng người đoạt cô rất nhanh đã xuất hiện, là Hoắc Lâm Xuyên.

Hoắc Lâm Xuyên huỷ hoại em trai, trăm phương ngàn kế làm anh bị đuổi khỏi nhà họ Hoắc, trên lưng gánh tiếng xấu, chiếm vị trí của anh, còn cướp đi Vân Khanh vốn thuộc về anh.

Không ngờ Vân Khanh không biết tốt xấu, cực lực kháng cự cuộc hôn nhân bị thay đổi này, lại còn chạy đi tìm Hoắc Vân Thâm – người đã sớm mất tất cả, đang giãy giụa trong vũng bùn.

Sự phát triển này khiến Hoắc Lâm Xuyên không thể chịu đựng được, anh ta thích dáng vẻ của Vân Khanh, cũng vui khi có thể lấy việc đính hôn giữa mình và Vân Khanh để chọc giận Hoắc Vân Thâm, nay như bị đánh vào mặt, anh ta chỉ muốn làm hai người chịu khổ.

Hoắc Lâm Xuyên không chỉ một lần chặn Vân Khanh, còn lợi dụng gia tộc để ở chung một chỗ với cô, nhưng ngại thân phận người thừa kế và ảnh hưởng giữa hai nhà Hoắc – Vân, anh ta không dám đi quá xa, lén lút tìm không ít thế thân để phát tiết.

Chỉ là phản ứng của Hoắc Vân Thâm nằm ngoài dự đoán của anh ta. Mỗi lần anh ta trêu chọc Vân Khanh, đều sẽ nghênh đón đòn phản kích gần như cuồng bạo của Hoắc Vân Thâm, dòng máu điên cuồng do chính anh ta hình thành nên lại lần lượt được sử dụng trên người anh ta.

Trước kia anh ta ngược đãi đứa em trai này làm trò cười, tuy anh chống cự nhưng tính tình u ám trầm mặc, hiện giờ cả người như một ngọn lửa cuồng bạo, muốn thiêu chết anh ta.

Đến một lần nọ, Hoắc Lâm Xuyên chặn Vân Khanh ở một công viên nhỏ bên ngoài trường học, bị sự kháng cự của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngay lúc có tư tưởng muốn xâm phạm, Hoắc Vân Thâm xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn mất lý trí, trong ánh mắt là một màu đỏ tươi, xông phá vòng vây của đám vệ sĩ chưa kịp phản ứng, ấn Hoắc Lâm Xuyên xuống đánh gần chết mới thôi.

Chính trong lần trả thù cuồng loạn đó, Hoắc Lâm Xuyên mất đi năng lực sinh lý quan trọng, không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Hoắc.

Hoắc Lâm Xuyên không dám để lão gia tử và hội đồng quản trị Hoắc thị biết, sợ mất vị trí người thừa kế, bèn lấy cớ ra nước ngoài điều trị, Hoắc Vân Thâm và Khanh Khanh mới có một khoảng thời gian bình yên.

Cô thi đậu vào một ngôi trường danh giá, được mọi người yêu thích. Anh không được phép thi đại học, nên nghĩ mọi cách kiếm tiền để Khanh Khanh có một cuộc sống tốt đẹp.

Anh vô cùng quý trọng từng phút từng giây, cho đến buổi sáng mùa thu mất đi cô.

Khoảng khắc ấy Hoắc Vân Thâm đã chết, anh kéo cái xác không hồn cố chấp đi tìm cô, trong tầm khả năng của anh không tìm được, đành phải tìm ở vị trí cao hơn.

Ngoại trừ gϊếŧ người phóng hỏa, cái gì anh cũng làm, dùng dòng máu ghê tởm nhà họ Hoắc, lợi dụng đầu óc kinh doanh và khả năng tính kế được di truyền từ cha, một đường giẫm lên máu gia nhập tầng quản lý của Hoắc thị, nhanh chóng tiêu diệt những kẻ bất đồng chính kiến, làm cho lão gia tử luôn nằm trong viện tức đến mất mạng, cuối cùng anh cũng nắm quyền.

Sau khi lấy được Hoắc thị, anh lập tức san bằng nhà họ Vân đã xuống dốc, nhưng tìm không thấy bất kỳ tin tức gì của Khanh Khanh.

Anh quay đầu trả thù một đám cặn bã nhà họ Hoắc, người đầu tiên chính là Hoắc Lâm Xuyên đang trốn ở nước ngoài.

Hoắc Lâm Xuyên biết không có đường sống, lao xe xuống vách núi ngay trước mặt Hoắc Vân Thâm.

Trước khi giẫm chân ga anh ta cười nói: “Nghe nói Khanh Khanh của mày đã chết? Chết rất tốt, kẻ điên như mày sao có thể hạnh phúc được, đừng phí sức, cả đời này mày cũng không tìm được cô ấy trước kia đâu.”

Ngôn Khanh ở trong lòng Hoắc Vân Thâm nghe đến nhập thần, mỗi lần nghe những lời miêu tả liên quan đến Hoắc Lâm Xuyên, cả người cô liền run rẩy không dứt, không rõ là bị chọc tức, hay do những ký ức đáng sợ từ sâu trong xương cốt.

“Anh ta đối xử với anh như vậy,” Cô muốn chặt anh ta thành tám khúc, “anh ta dám đối xử với anh như vậy!”

Hoắc Vân Thâm nằm nghiêng trên giường nhỏ, khó khăn trong quá khứ đã trôi qua, nhìn cô gái nhỏ anh mất mà tìm lại được ở ngay bên cạnh, áp người hôn thật mạnh, rồi mới khàn giọng nói: “Anh vẫn luôn cho rằng lời cuối cùng anh ta nói là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, giờ xem ra, rất có thể anh ta biết tình hình của em nên mới nói vậy.”

“Trách anh,” Yết hầu anh nhấp nhô, “lúc ấy tinh thần anh suy sụp, không tìm thấy phương hướng, giải quyết anh ta xong, lập tức thay đổi mục tiêu, nếu anh có thể nghĩ nhiều hơn, có lẽ…”

Ngôn Khanh dán vào ngực anh: “Đừng bắt nạt bản thân mình.”

Hoắc Vân Thâm ngơ ngẩn.

Ngôn Khanh thuận thế ôm chặt lấy eo anh, khẽ nói: “Anh đã làm quá nhiều, còn trách móc nặng nề như vậy, em đau lòng.”

Cô hỏi: “Hoắc Lâm Xuyên thật sự đã chết rồi sao?”

“Xe anh ta lật xuống sườn núi, đã xảy ra nổ mạnh.” Anh nhíu mày.

Khi đó cho rằng là đã chết, anh bận rộn tìm cô, cũng không hao phí quá nhiều tinh lực vào loại người này.

Ngôn Khanh ngâm trong nhiệt độ cơ thể anh, cố gắng che giấu bất an.

Nếu đứng phía sau thật sự là Hoắc Lâm Xuyên, chẳng lẽ anh ta chỉ thay đổi ký ức của cô, làm cô quên mất người mình yêu…

Cô ra vẻ nhẹ nhàng, mỉm cười dùng chóp mũi cọ cọ cằm anh: “Không sao cả, em sẽ cố gắng nhớ thật nhanh, cho dù anh ta còn chôn tai hoạ ngầm gì, chỉ cần em khôi phục ký ức, không cho nó phát tác là tốt rồi.”

Hoắc Vân Thâm nhớ lại kết luận lần trước của bác sĩ Hà.

Ký ức của Khanh Khanh bị khống chế, muốn kích hoạt phải tìm được hạn chế của nó.

Nếu là Hoắc Lâm Xuyên bày mưu đặt kế, không biết hạn chế này có phải là nhằm vào anh hay không.

Hoắc Vân Thâm ôm Ngôn Khanh vào người, hôn ngón tay cô, không nhắc đến những suy đoán không tốt, thấp giọng dỗ dành cô: “Không cần phải gấp gáp, chúng ta chậm rãi nhớ, đối phương là ai cũng không liên quan, anh sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.”

Lúc rời ký túc xá trời đã sắp tối, An Lan còn đang chờ ở tầng một, thấy Ngôn Khanh xuống, chạy như bay đến xin lỗi: “Ngôn Ngôn xin lỗi nhé, chuyện phát triển cho tới hôm nay phải trách chị. Trước khi thi đấu em đã cố ý tìm chị để nói về vấn đề tình cảm cá nhân, bọn chị vì chương trình mà khăng khăng muốn em xuất đạo, kết quả để xảy ra tai nạn lớn như vậy.”

Ngôn Khanh lắc đầu: “Không phải trách nhiệm của chị.”

“Phải! Em yên tâm, chị nhất định sẽ để bộ phận truyền thông giải thích công khai mọi chuyện, ngoài cái này, còn có chuyện quan trọng hơn —”

An Lan sợ hãi liếc Hoắc tổng một cái: “Sắp tới có một bộ phim cổ trang lớn được sản xuất, bây giờ họ đang chọn ca sĩ cho bài hát kết thúc, nhà làm phim nhìn trúng giọng của em. Vì trước mắt em chưa có người đại diện, cho nên muốn liên hệ với em thông qua chị.”

Ngôn Khanh không khỏi giật mình: “Tìm em? Anh ta không biết tình trạng của em sao?”

Với danh tiếng thậm tệ như bây giờ, thêm những lời mắng nhiếc trên mạng, nếu cô hát, khó có thể đảm bảo sẽ không liên luỵ đến bộ phim.

Dưới sự ngầm đồng ý của Hoắc tổng, An Lan kiên định nói: “Nhà làm phim là tên tuổi lớn trong giới, từ trước đến nay chỉ xem có thích hợp hay không. Bài hát này của họ đã thử với rất nhiều ca sĩ, nhưng phong cách đều không hợp, hát không ra cảm giác, gần đây nghe được ca khúc em sáng tác khi còn là Bông Gòn, hoàn toàn bị cảm động bởi giọng hát của em. Ngôn Ngôn, ở thời điểm này mà có được cơ hội tốt, rất trân quý, hãy thử nó.”

Cô ấy áy náy thở dài: “Chị không muốn em dừng bước, càng không muốn để em một mình bắt đầu lại, có một bộ phim nổi tiếng như vậy dựa vào, sẽ an toàn hơn nhiều.”

Ngay lúc xung quanh Ngôn Khanh toàn là địch, nhận được miếng bánh nướng lớn từ trên trời rơi xuống thế này, về đến cửa nhà còn chưa dám tin.

Cô kéo Hoắc Vân Thâm kích động: “Thâm Thâm, thật sự có bộ phim nổi tiếng muốn tìm em hát ca khúc kết thúc! Em không bị mọi người từ bỏ.”

Hoắc Vân Thâm cong môi: “Khanh Khanh sẽ không bị từ bỏ.”

Xe không tiến vào gara mà đỗ ở trong sân biệt thự, cửa lớn bên ngoài cũng đồng thời mở ra, một chiếc xe bảo mẫu đang chờ gần đó cũng theo vào, cùng Ngôn Khanh mở cửa xe.

Ngôn Khanh theo phản xạ lui về sau, khẩn trương hỏi: “Có phải phóng viên không!”

Hoắc Vân Thâm ôm lấy cô từ sau lưng, dứt khoát ôm cô xuống xe: “Là đoàn đội mới của Khanh Bảo.”

Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Hoắc, một nhóm bảy người đứng thành một hàng, ở giữa là một nữ trung niên già dặn, đứng trước mặt Hoắc tổng, ánh mắt vẫn sắc bén, đánh giá Ngôn Khanh từ trên xuống dưới, rồi gật đầu với Hoắc Vân Thâm: “Ngài yên tâm, công việc sau này của phu nhân giao cho tôi.”

Ngôn Khanh nín thở như con gà con.

Vị này cô rất quen mắt, là người đại diện kim bài Lâm Uyển đã đưa rất nhiều đại thần. Phàm là nghệ sĩ qua tay cô ấy thì không có gà yếu, ai cũng vững vàng nổi tiếng, bản thân cô ấy cũng là khách quen của hot search, thế mà lại bị Thâm Thâm cạy tới đây.

“Xin chào Ngôn Khanh.” Lâm Uyển vươn tay không mang theo chút tình cảm, “Về sau tôi là người đại diện của em, mấy người bên cạnh là trợ lý và vệ sĩ cá nhân của em.”

Ngôn Khanh đứng lên ngay ngắn, bắt lấy tay cô ấy: “Đã thêm phiền toái cho mọi người rồi, nhưng tôi không dùng được nhiều người như vậy…”

Trong mắt Lâm Uyển lộ ra kiêu ngạo: “Không cần để ý, Hoắc tổng cho bảng giá đủ cao.”

Hoắc Vân Thâm lạnh lùng giương mắt, chỉ một cái đảo mắt đã khiến Lâm Uyển thu liễm lại, thái độ cung kính hơn rất nhiều.

Cô ấy vào chủ đề chính: “Có lẽ em đã nghe nói đến ca khúc kết thúc của bộ phim cổ trang rồi, có trực tiếp qua đó thử giọng. Chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai hoặc ngày kia. Nếu chọn ngày mai, chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để giao tiếp với nhà sản xuất. Nếu chọn ngày kia, lịch trình sẽ chặt chẽ hơn một chút. Tự em quyết định.”

Mai là ngày đặc biệt…

Hoắc Vân Thâm mở miệng: “Ngày kia.”

Ngôn Khanh cũng đồng thời nói: “Ngày mai.”

Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh, Ngôn Khanh ngoắc ngoắc ngón tay Hoắc Vân Thâm: “Ngày mai có chuyện quan trọng sao?”

Hoắc Vân Thâm mím môi: “… Không tính là quan trọng, một ngày kỷ niệm rất nhỏ.”

Nửa câu sau, anh ép giọng rất thấp, Ngôn Khanh không nghe rõ, cho rằng đơn thuần là anh không muốn cô đi sớm, vì thế thương lượng: “Hiện giờ em đang bị tranh cãi nhiều, nên tích cực làm việc một chút, tốt hơn là nên gặp mặt trước, ngày mai đi thôi.”

Đôi mắt hạnh của cô sáng ngời, anh không thể từ chối ra miệng.

Ngày mai… là ngày lúc trước Khanh Khanh tiếp nhận cuộc sống của anh.

Cuộc sống hỗn độn của anh chính thức bị xé toạc, sự ngọt ngào ấm áp tràn vào.

Mỗi ngày, Khanh Khanh đều trải qua cùng anh. Cho dù cuộc sống trước kia không quá tốt, anh cũng muốn nằm trên chiếc giường đơn sơ trong nhà, ôm lấy cô nói chuyện, cảm nhận sự mềm mại của cô.

Gần đây anh quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức quên mất, là Khanh Khanh cũng chưa nhớ lại anh.

Cô yêu anh, là tình cảm mấy tháng qua, không sâu đậm đến mức lấy anh làm ưu tiên hàng đầu.

Khanh Khanh còn có công việc, chuyện bận rộn đếm không hết, với cô mà nói, ngày mai chỉ là một ngày bình thường không tồn tại trong trí nhớ.

Ca hát là anh tìm tài nguyên, cô thật vất vả mới không còn suy sụp nữa, tìm về được sự nhiệt tình, anh không thể trói buộc.

Hoắc Vân Thâm mỉm cười đồng ý: “Được.”

Hôm sau Lâm Uyển đích thân dẫn người đến đón Ngôn Khanh, cô ấy cố ý dặn dò: “Hoắc tổng, trong lúc phu nhân đi thử giọng, kiến nghị anh không đi cùng, đặc biệt là đừng đến sân bay, rất dễ bị nhìn thấy. Trong giai đoạn trước mắt này, phu nhân đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, nếu muốn xoa dịu dư luận thì liên hệ thật chặt với ngài là điều không thích hợp, để công chúng quên dần thì tốt hơn.”

Hoắc Vân Thâm nhìn phản ứng của Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh vỗ cánh tay anh, ý chí chiến đấu hừng hực: “Thâm Thâm anh bận của anh đi, không đến mấy ngày em sẽ về.”

Trước khi Lâm Uyển tiếp nhận Ngôn Khanh đã tìm hiểu hết về tình huống của cô, tin đồn cũng không ngoại lệ. Trong lòng không khỏi cảm thán, tình cảm của Hoắc tổng với người yêu cũ đúng là sâu vô cùng, ngay cả thế thân cũng nguyện ý cưới vào cửa, về sau tỉnh ngộ, không biết sẽ tàn nhẫn với cô thế nào.

Vị thế thân Ngôn tiểu thư này, hát không ít bài, còn công bố bản gốc sáng tác, không biết mấy phần thật mấy phần giả, chỉ hy vọng tới hiện trường thu âm đừng để quá mất mặt, làm tài nguyên khó có được lại bay mất.

Về phần thực lực gì đó… cô ấy nhìn khuôn mặt của Ngôn Khanh tuyệt đối thuộc hàng xuất sắc nhất trong vòng, nên thật đúng là không tin.

Có lẽ chỉ là một con chim hoàng yến xinh đẹp được nuôi dưỡng mà thôi.

Lâm Uyển giữ bí mật về hành trình, đi tới sân bay theo lối đi đặc biệt mà Hoắc tổng đã sắp xếp, thuận lợi đưa Ngôn Khanh đến địa điểm ghi âm.

Ngôn Khanh lại không yên lòng, trước khi cô ngồi lên xe Lâm Uyển rời đi, quay đầu nhìn về cửa nhà mình.

Hoắc Vân Thâm đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn cô chăm chú.

Cửa sổ xe một chiều, anh rõ ràng không nhìn thấy cô, nhưng vẫn cứ nhìn không chớp mắt như vậy, con ngươi đen như mực, lòng bàn tay như có một sợi xích, anh không trói chặt cô, mà là muốn theo cô một tấc cũng không rời.

Ngôn Khanh theo Lâm Uyển đi gặp mặt nhà sản xuất trong phòng thu âm.

Cô nghe giai điệu mấy lần, theo lời bài hát, ngâm nga mấy từ rất nhỏ, liền nắm được cảm xúc toàn bộ bài hát.

Ngôn Khanh rất có niềm tin, vì cô từng viết ca khúc có phong cách tương tự.

“Tôi có thể hát thử một lần.”

Nhà sản xuất là người có uy quyền trong ngành, thái độ rất kiêu ngạo, hiển nhiên anh ta có tâm tình riêng với Ngôn Khanh: “Hát thử thì không cần.”

“Những bài hát trước kia của cô, tôi đã từng nghe,” Giọng điệu anh ta lãnh đạm, “có chỉnh âm hay không thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Ngày mai trực tiếp đến phòng thu đi, nếu hiệu quả không tốt, chúng ta cũng nhân lúc còn sớm tìm người khác.”

Ngôn Khanh hơi sửng sốt, sau đó nghe thấy một đám nhân viên xì xào bàn tán.

“Tài nguyên ca[1] mà, có thể làm sao…”

[1] Tài nguyên ca (资源咖): Một nghệ sĩ không dựa vào năng lực mà dựa vào tiền bạc hoặc các mối quan hệ khác để trở nên nổi tiếng.

“Chồng người ta đúng là không tầm thường, chẳng quản có phải thế thân của người yêu cũ hay không, dù sao hiện tại được sủng ái.”

Ngay cả Lâm Uyển cũng trông thiếu tự tin, không bênh vực cô.

Hoá ra mọi người không ai công nhận khả năng của cô, cho rằng giọng của cô là dựa vào chỉnh âm mà có.

Ngôn Khanh chợt hiểu, ca khúc kết thúc này có thể tới tay cô, căn bản không phải do đối phương nhìn trúng giọng cô, mà là có người đang bất công thay cô.

Người thực sự tán thành cô, kiên định tin tưởng cô có thể hát tốt, chỉ có một mình Hoắc Vân Thâm.

Ngôn Khanh thẳng sống lưng, sảng khoái đáp: “Được, ngày mai gặp trong phòng thu.”

Cô tuyệt đối sẽ không để chồng mất mặt.

Ngôn Khanh không nói lời vô nghĩa nữa, bước nhanh ra ngoài gọi điện thoại cho Mẫn Kính: “Bài hát kết thúc là tài nguyên anh ấy tìm, cố ý không nói cho tôi, đúng không?”

Mẫn Kính “Ừm”, liền cúp.

Anh ta liếc nhìn phía sau từ gương chiếu hậu, Thâm ca đang ngồi ở hàng sau, quay đầu nhìn toà nhà bên kia đường.

Đó là hướng phòng thu âm, chắc giờ này Ngôn Khanh đang ở bên trong.

Bởi vì không muốn ngồi máy bay mà bị chụp ảnh đến náo loạn nên họ lái xe suốt cả đường đi, vừa tới đây không lâu, vẫn chưa từng nhúc nhích. Thâm ca biết rõ không nhìn thấy người, cũng nguyện ý.

Mẫn Kính nhớ rõ hôm nay là ngày mấy.

Anh ta thật sự không nhịn được, gửi định vị qua cho Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh đứng ngẩn người trên hành lang. Ban ngày cô gặp rất nhiều người, một thành phố mới toanh, đủ loại thiết bị mới và bầu không khí chuyên nghiệp.

Cô cho rằng mình sẽ bị hấp dẫn.

Nhưng trên thực tế, cô chỉ nghĩ anh.

Câu “Không quan trọng” tối qua anh nói, cũng như ánh mắt khi sắp chia tay, đều đâm vào lòng cô.

Không đúng… nhất định là anh có việc nhưng không nói. Hôm nay không phải ngày lễ, không phải sinh nhật, vậy có lẽ… là ngày kỷ niệm nào đó của anh ư.

Ngôn Khanh định gửi tin nhắn cho Hoắc Vân Thâm, lại thấy chia sẻ vị trí của Mẫn Kính, sau khi ấn vào thì sửng sốt hai giây, bỗng phản ứng lại là Hoắc Vân Thâm đang ở đâu. Tim cô đập dồn dập, đâm vào ngực phát đau.

Ngốc không cơ chứ.

Chắc chắn là một ngày đặc biệt, cô không thể để quá khứ cứ thế trôi qua.

Ngôn Khanh nhịn xúc động, gọi cuộc điện thoại thứ hai cho Mẫn Kính: “Trợ lý Mẫn, phiền anh hỗ trợ chọn một địa điểm an toàn có thể hẹn hò, nói vị trí cho tôi, rồi tìm cho tôi một chiếc xe đáng tin.”

Cảm xúc của Mẫn Kính lập tức dâng trào, anh ta nhanh chóng chọn một đỉnh núi nhỏ nhưng có phong cảnh tuyệt đẹp, xe có thể đi lên, quan sát toàn thành phố.

Hoắc Vân Thâm nhìn chằm chằm di động hồi lâu, nắm chặt di động đến mức nóng lên.

Đèn đường thỉnh thoảng lướt qua sườn mặt anh, phản chiếu đường cong sắc bén mà hiu quạnh.

Một tiếng rung đột ngột truyền đến, Khanh Khanh gửi cho anh: “Thâm Thâm, em phải bận đến khuya, tạm thời không có phương tiện liên hệ, anh cứ ngủ trước đi. Thật đáng tiếc, em nghe nói ở đây có ngọn núi Phong Lam, phong cảnh rất đẹp, em không có thời gian đi, thật muốn nhìn xem.”

Lông mi Hoắc Vân Thâm buông xuống, một lát sau mới khàn khàn nói: “Mẫn Kính, đi núi Phong Lam.”

Cô muốn nhìn phong cảnh, anh thay cô đi xem.

Cũng coi như… cùng nhau qua ngày kỷ niệm.

Lúc Ngôn Khanh vội vàng chạy tới núi Phong Lam, dừng xe hơi xa một chút, cô leo lên trên bằng đôi chân nhỏ của mình, chỉ là không muốn tạo động tĩnh quá lớn, bị anh phát hiện.

Mẫn Kính đã sớm tránh đi, xung quanh không có người, chỉ đỗ một chiếc xe.

Hoắc Vân Thâm đưa lưng về phía đường lên, trầm mặc nhìn ánh đèn xa lạ trong thành phố, bóng anh bị ánh trăng kéo dài, lạnh leo mà cô đơn.

Ngôn Khanh lẳng lặng nhìn anh.

Góc độ của núi Phong Lam rất tốt, toàn bộ thành phố và bầu trời đầy sao đều nằm trong tầm mắt.

Vũ trụ Ngân Hà, vạn ánh đèn sáng, cô đều nhìn thấy, nhưng vẫn chỉ muốn chạy về phía anh.

Dường như cả thế giới trở nên trống rỗng, cô chỉ còn có bóng lưng cô đơn kia.

Ngôn Khanh nhón chân, giang hai cánh tay, nhào vào Hoắc Vân Thâm trong gió đêm, ôm chặt anh từ sau lưng.

Hoắc Vân Thâm chấn động, nắm chặt lấy vòng tay của cô.

“Khanh Khanh, sao em…”

Ngôn Khanh dùng sức ôm anh, hôn lên tấm lưng chồng chất vết thương dưới lớp áo quần: “Hoắc Vân Thâm, em không nhớ rõ, nhưng em yêu anh.”

Yêu anh nhiều hơn anh tưởng.