Câu nói giống hệt trên đèn biểu ngữ. Xem tại hiện trường đã đủ khiến Ngôn Khanh chấn động, giờ nghe chính miệng anh nói ra bên tai, còn đặc biệt gọi là “Khanh Bảo”, má cô bất giác nóng lên.
Giọng Ngôn Khanh yếu ớt: “Xưng hô fans gọi loạn, sao anh cũng ồn ào theo…”
Hoắc Vân Thâm không hài lòng với cái nắm tay đơn thuần, tay anh cọ xát lòng bàn tay non mịn của cô, cùng cô đan mười ngón tay, dùng sức dán sát vào nhau, dù chỉ một khe hở nhỏ cũng không nỡ để lại.
Người toả sáng trên sân khấu cách đây không lâu đã thực sự dang rộng đôi cách như một chú chim. Đêm nay cô đã bứt phá ra khỏi phạm vi thí sinh, trở thành người mới được đông đảo người biết đến trong giới này.
Hoắc Vân Thâm không muốn nghĩ đến việc có bao nhiêu người đắm chìm vì cô, anh chỉ biết, người đang nắm chặt lấy cô lúc này là anh.
Anh vô cùng may mắn khi có tờ giấy kết hôn kia. Dù Khanh Khanh muốn bay đi đâu, ít nhất anh còn có một sợi dây, dính lấy cánh diều nhỏ của mình.
“Fans có thể gọi, sao anh không thể? Hơn một ngàn người đều nhìn thấy anh đến ủng hộ, tương đương với việc khắc tên em trên người anh, vậy mà bản thân Khanh Bảo lại muốn đuổi anh ra khỏi danh sách người hâm mộ?”
Ngôn Khanh không khỏi bật cười: “Anh biết nhiều ghê, còn nói mấy từ của fans nữa.”
Hoắc Vân Thâm quyến luyến nhìn cô: “Vì vợ, cái gì anh cũng học.”
Tiệc ăn mừng trong đại sảnh sắp bắt đầu. Bữa tiệc này được ekip chương trình sắp xếp để chúc mừng 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》đánh bại chương trình tương tự trở thành chương trình hot nhất. Các thí sinh đã ngồi hết vào chỗ, có thể nghe thấy tiếng cười đùa từ xa xa truyền đến, càng làm nổi bật lối đi trống trải yên tĩnh ở nơi này. Sự hiện diện của người đàn ông cũng đặc biệt mãnh liệt, nóng bỏng mà thâm trầm, tùy ý xâm chiếm cô.
Ngôn Khanh thậm chí không dám nhìn anh.
Cô che giấu mà đan tay vào nhau: “Có phải anh đang vượt qua ranh giới không đấy.”
Hoắc Vân Thâm cười khẽ, chẳng những không buông ra, còn luyến tiếc vuốt ve vài cái: “Anh tích được mười điểm, muốn đổi lấy phần thưởng của mình.”
Ngôn Khanh giật mình: “… Tích mười điểm? Hôm trước em xem mới thấy năm cái.”
Anh ăn uống rất khó khăn, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy.
“Ừm.” Anh có chút giọng mũi, “Hôm nay anh vội qua đây nắm tay em. Hôm qua ăn ba bữa, buổi tối còn thêm một bữa khuya, tính cả sáng nay là đủ rồi.”
Sau khi sững sờ Ngôn Khanh lại thấy chua xót, vội chạm vào dạ dày anh: “Có đau không? Anh vừa mới khôi phục một chút, sao có thể miễn cưỡng ăn.”
Cô gấp đến độ hơi tức giận: “Em đặt ra điều kiện không phải để anh làm khó bản thân, anh còn như vậy nữa thì không bằng huỷ quy tắc đi.”
Xúc động nói xong, cô chợt thấy sắc mặt Hoắc Vân Thâm thay đổi, lại âm thầm hối hận, thở dài hết cách, nhỏ giọng nói: “Em… không phải em thật sự muốn hủy bỏ, mà sợ cơ thể anh khó chịu. Hôm nay anh mới ăn một bữa thôi phải không? Chờ buổi tối về nhà, em sẽ ăn cơm với anh…”
Hoắc Vân Thâm vẫn rũ lông mi xuống.
Ngôn Khanh chịu thua, chủ động tới gần, ngửa đầu nhìn đường cong sắc bén trên mặt anh, không hiểu sao lại động lòng, vô thức dỗ dành: “Anh xem anh đấy, không vui một chút là nhíu mày, sống như một đám mây đen lớn —”
L*иg ngực Hoắc Vân Thâm chấn động kịch liệt, môi mấp máy, đang định mở miệng thì bên ngoài bình phong vang lên tiếng bước chân tới gần, nghe được là của đàn ông, bước đi cũng không nhanh lắm, có vẻ hơi chần chờ.
“Ngôn Khanh, em ở gần đây không? Tiệc sắp bắt đầu rồi, mọi người đều đang đợi em.”
Ánh mắt Hoắc Vân Thâm đột nhiên rét lạnh.
Ngôn Khanh vừa thấy phản ứng của anh, da đầu đã ẩn ẩn tê dại. Cô không đoán được Hạ Minh Cẩn sẽ tới đây tìm mình, quả thực là đâm vào họng súng.
Với lòng dạ hẹp hòi đó của Hoắc tổng, anh vẫn luôn để ý Hạ Minh Cẩn. Nếu không phải cô ngăn cản, không muốn gây thêm sóng gió cho chương trình, có lẽ người nào đó đã sớm thao tác ngầm, thay đổi luôn cả huấn luyện viên chính.
Mặc dù gần đây người nào đó thoạt nhìn khá bình thường, nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không nổi điên nếu chọc vào đúng dây thần kinh.
Không để ý đến Hạ Minh Cẩn thì không được, với tốc độ đi của anh ta, một phút là sẽ đến đây, cô với Hoắc tổng rất có khả năng sẽ bị phát hiện ngay tại chỗ.
Ngôn Khanh vội vàng lên tiếng: “Tôi ở chỗ này… váy tạm thời có chút xíu ngoài ý muốn, cần phải sửa lại. Thầy Hạ, anh cứ đi trước đi, tôi sẽ đến nhanh.”
Hạ Minh Cẩn dừng trước tấm bình phong hai mét, phát huy kỹ thuật diễn, thả lỏng giọng điệu: “… Không cần gấp gáp, anh chờ em. Anh thay mặt mọi người đi tìm em, nếu không tự mình đưa về, thật quá mất mặt.”
Ngôn Khanh sầu muốn chết, lén nhìn thấy biểu cảm mưa gió bão bùng của ông xã, hận không thể qua đời tại chỗ.
Cô không chậm trễ nữa, dứt khoát nhón mũi chân, ngoan ngoãn dựa vào người Hoắc Vân Thâm, mềm mại ôm cổ anh, đặt đôi môi đỏ mọng lên mặt anh, thì thầm trấn an: “Thâm Thâm, anh không cần phải coi trọng anh ta. Tốt xấu gì anh ta vẫn là huấn luyện viên, lấy đại cục làm trọng, em đảm bảo sẽ không đến quá gần anh ta, ứng phó xong tiệc ăn mừng sẽ lui về ngay lập tức. Anh đừng lên tiếng, về nhà trước chờ em, ngoan.”
Nói xong cô hạ gót chân xuống, chắp tay trước ngực, đuôi mắt được tô điểm xinh đẹp rũ xuống, đáng thương cầu xin ông xã.
Hô hấp Hoắc Vân Thâm càng thêm nặng nề, anh không nói chuyện, lạnh mặt nâng tay.
Nháy mắt Ngôn Khanh đã hiểu, nhẹ giọng hứa hẹn: “Được rồi, phần thưởng của anh còn chưa dùng hết, buổi tối bổ sung cho anh, tiếp tục cho anh nắm.”
Cô thành kính cúi chào Hoắc tổng, rồi nhấc làn váy xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, nở một nụ cười thương mại với Hạ Minh Cẩn: “Tôi xong rồi, đi thôi.”
Hạ Minh Cẩn trầm mặc nhìn bình phong, tay nắm chặt cái ly, không nói gì. Cho đến khi hai người vẫn duy trì khoảng cách đến gần cửa yến tiệc, anh ta mới ôn hoà lên tiếng như thể vừa nhớ ra: “Ngôn Ngôn, anh mang trà sữa cho em, thiếu chút nữa quên mất, vẫn còn ấm, uống đi cho nóng.”
Trong sảnh đã sớm ngồi đầy, có người chú ý thấy hai người họ, nhiệt tình vẫy tay: “Thầy Hạ, Ngôn Ngôn, mau vào đây! Rượu rót hết rồi!”
Hạ Minh Cẩn vẫn giữ động tác nâng chiếc ly giấy.
Bao nhiêu ánh mắt đang quan sát, có lẽ còn cả chụp ảnh nữa, Ngôn Khanh không thể khước từ, cô khom lưng nhận lấy rồi nói cảm ơn. Lúc ngồi vào vị trí, cô thuận tay để sang bên cạnh, không uống.
Cẩn thận hồi tưởng, trước đây khi gặp nhau ở Canada, Hạ Minh Cẩn cũng rất thích mua đồ uống cho cô, thậm chí ngay ngày đầu quen biết, anh ta cũng đưa một ly cà phê.
Có lẽ là… sở thích cá nhân của anh ta?
Nói thế nào thì bây giờ cũng đã gả cho người ta, dù ông xã có plastic hay không cô cũng muốn phân rõ giới hạn với người theo đuổi mình, không muốn chạm vào bất cứ thứ gì anh ta đưa cho.
Ôi, cô đúng là một người vợ vừa nhu thuận động lòng người vừa có đạo đức nghề nghiệp.
Hạ Minh Cẩn bị một đám người vây lấy ngồi ở vị trí trên cùng, từ đầu đến cuối đều chú ý đến cái ly chỗ Ngôn Khanh, mãi cho đến khi đạo diễn chương trình khẳng khái tuyên bố lượng người click vào tập hai đột phá con số lớn nhất từ trước đến nay, lời khen ngợi và độ nóng nhiều hơn tưởng tượng, anh ta vẫn không có tâm trạng.
Trong túi anh ta còn mang theo một gói thuốc bột dự phòng, liều lượng dùng gấp đôi. Nếu Ngôn Khanh càng ngày càng bài xích anh ta, nếu đêm nay lại thất bại lần nữa, cơ hội tiếp theo sẽ càng khó hơn.
Đáng lẽ nên cho cô uống vào mùa thu, kết quả lại kéo dài tới mùa đông rồi.
Còn muộn nữa, anh ta sợ sẽ hại cô, nên nhất định phải nhanh chóng thành công.
Bên ngoài sảnh tiệc, Hoắc Vân Thâm đứng hồi lâu mới chậm rãi bước ra khỏi bình phong, cảm xúc quay cuồng trong l*иg ngực rốt cuộc cũng lắng xuống. Anh nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ cuối lối đi, nghĩ đến “mây đen”, nghĩ đến dáng vẻ Ngôn Khanh nói nói cười cười với người khác ở bên trong, khẽ nhắm mắt lại.
Dạ dày quặn đau từng cơn, anh đè lên. Di động bỗng rung rung liên hồi.
Trong điện thoại, giọng Mẫn Kính nghiêm trọng: “Thâm ca, tra được dấu vết rồi, em đang trên đường đến nơi ghi hình, để cho anh đích thân xem.”
Hoắc Vân Thâm lập tức sải bước về phía cầu thang.
Bữa tiệc hôm nay, bên cạnh tin vui thì còn có màn chia tay những thí sinh bị loại. Sau trận đấu này,《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》chỉ còn lại 36 ghế ngồi. Các cô gái có quan hệ tốt một chút đều thi nhau gạt nước mắt. Ekip chương trình cân nhắc đến bầu không khí ở đây nên cố ý thả lỏng quy định, pha chế sẵn Cocktail đóng lon cùng các loại đồ uống cho mọi người, hàm lượng cồn không quá cao, nhưng cũng có thể hơi say một chút, để trút bỏ cảm xúc.
Ngôn Khanh tự biết tửu lượng mình kém nên không định nếm thử, cô chỉ ngóng trông kết thúc sớm một chút.
Nửa buổi, có một cô gái tóc ngắn xinh xắn chạm vào bả vai cô, nước mắt lưng tròng hỏi: “Ngôn Ngôn, trước kia tôi là fan của cô, có thể cùng cô tham gia chương trình, bị đào thảo cũng thấy rất đáng giá. Trước khi rời đi, có thể kính cô một chén rượu không?”
Cô ấy rót lon nước của mình vào cốc Ngôn Khanh, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch.
Ngôn Khanh không đành lòng, lúc này nếu nói không thể uống thì quá làm kiêu, vì vậy bèn nuốt xuống, nếm xong mới phát hiện cũng khá ổn, có vị mật đào, ngọt lịm.
Có người mở đầu, những thí sinh bị loại lục tục chạy tới kính rượu cô, Ngôn Khanh chấp nhận người đầu tiên rồi nên không thể từ chối tiếp.
Tim Hạ Minh Cẩn đập rất không ổn định, ly trà sữa kia chắc chắn đã vô dụng, không thể không nghĩ cách khác. Anh ta nhìn ra được Ngôn Khanh muốn về sớm, anh ta bắt buộc phải nắm chặt thời gian. Lấy cớ đi toilet, anh ta cầm một lon cocktail chưa mở nắp, cẩn thận nhấc một nửa phần đã bị đóng kín, sau đó từ từ đổ bột vào.
Lúc gần xong, có một nhân viên công tác say rượu lao đến, Hạ Minh Cẩn bị dọa run cả tay, hơn nửa túi bột đều bị đổ hết vào trong rượu.
Hạ Minh Cẩn đổ mồ hôi lạnh.
Phần còn lại không đủ cho một lần, mà cái này thì lại quá nhiều.
Anh ta khẽ cắn môi, nhiều còn hơn ít, nửa năm mới uống thuốc một lần, vả lại đã quá thời gian rồi, nhiều hơn chắc là không sao.
Hạ Minh Cẩn trở lại sảnh tiệc với vẻ mặt như thường. Quả nhiên bên phía Ngôn Khanh vẫn còn đang tiếp tục kính rượu. Anh ta nhắm chuẩn một cô gái định chạy tới, mỉm cười đưa lon nước cho cô ta, giả vờ mở ngay tại chỗ: “Muốn mời rượu Ngôn Khanh à? Em ấy uống của các em nhiều thì không hay lắm, đưa lon này cho em ấy đi, đây là vị em ấy thích, không cần phải trộn lẫn với cái của em.”
Cô gái nhỏ gật đầu thật mạnh, si mê nhìn anh ta: “Thầy Hạ anh thật cẩn thận.”
Hạ Minh Cẩn cong môi: “Việc nhỏ, đừng nói lung tung, cũng đừng nói với em ấy là tôi lấy.”
Anh ta tự nhiên khéo léo cười đùa với mọi người, mắt thỉnh thoảng quét về phía Ngôn Khanh, tận mắt nhìn thấy cô tiếp nhận, không hề nghi ngờ rót vào cốc, rồi uống từng ngụm từng ngụm.
Làn da cô mỏng manh trắng nõn, ngay cả trượt nhẹ cổ họng cũng tinh tế như vậy.
Hạ Minh Cẩn thất thần, bất giác nuốt nước bọt. Anh ta ở giới giải trí đã nhìn quen đủ loại mỹ nữ, nhưng không một ai giống cô, từ ánh mắt đầu tiên anh ta đã không thể quên được.
Ngôn Khanh uống một hớp nhỏ, tầm mắt trở nên mơ hồ, cô thả cốc xuống lắc lắc đầu.
Cô nhớ buổi tối phải về nhà, nên thật sự uống rất ít, không tính là nhiều. Vậy mà cồn rượu như đột nhiên ập tới, khí thế hung mãnh.
Ngôn Khanh cố gắng duy trì trạng thái, khoát tay với nhóm mấy cô gái: “Tôi hơi say một chút, không thể uống nữa.”
Cô đến thẳng đây sau khi chương trình hạ màn, không mang di động, gắng tỉnh táo giải thích với mọi người, rồi sau đó đi về phía toilet, muốn dùng nước lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lúc này, trong sảnh đã hỗn loạn tưng bừng, người ôm đầu khóc rống, người uống say đến chóng mặt đang hi ha đùa giỡn, không ai chú ý đến động tĩnh của hai người, nhưng Âu Dương với Nhỏ tóc xoăn vẫn để ý đến cô, tri kỷ chạy tới dìu cô.
Hạ Minh Cẩn theo sát sau đó.
Tại một chiếc bàn sát tường phía bên kia, đội trưởng luôn nhắm đến vị trí S buồn bực ngồi uống rượu cả tối. Bởi vì cô ta chọn trang phục diễn có gắn lông vũ, lệch tông với phong cách bài hát, nên hiệu quả sân khấu bị đánh giá tệ. Mà so với váy của Ngôn Khanh, hàng cô ta mặc quả thực như hàng vỉa hè.
Thấy Ngôn Khanh say, cô ta hừ lạnh một tiếng, dẫn các thành viên trong đội đi theo sau, muốn nhìn cô làm trò hề cho hả giận.
Bước chân Ngôn Khanh vô lực, dây thần kinh trong đầu như bị siết chặt từng cái, bị kéo đến cực hạn, dần dần đau đớn không chịu nổi.
Có một con dao vô hình, đang nhanh chóng quật ngã ý chí của cô.
Tiếng thở dốc phát ra giữa hai hàm răng cắn chặt, trong ý thức đen kịt bỗng xuất hiện đôi mắt lạnh lùng ẩn nhẫn của Hoắc Vân Thâm. Cô muốn bắt lấy anh, nhưng căn bản không dùng được sức lực, hai chân mềm nhũn, vô lực trượt xuống.
Âu Dương phản ứng nhanh nhất, kịp thời đỡ lấy cô, hoảng sợ hét to.
Các cô gái đã chạy hết về phía toilet, rời khỏi phạm vi sảnh tiệc, bốn phía trống không, không có ai để cầu cứu, vì vậy sự xuất hiện kịp thời của Hạ Minh Cẩn có thể nói là cứu tinh.
Hạ Minh Cẩn thấy thế, đồng tử chấn động, sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào thì thầm: “Tại sao lại như vậy, sao cô ấy lại ngất xỉu!”
Âu Dương nôn nóng: “Chắc là uống say. Thầy, sức thầy lớn, mau đưa cậu ấy lên xe, em đưa cậu ấy về ký túc xá!”
Hạ Minh Cẩn rất rõ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là say như vậy.
Anh ta sợ hãi bế thân thể mềm oặt của Ngôn Khanh, lảo đảo đi về phía cầu thang, phá tan đám nữ sinh theo tới xem náo nhiệt. Đội trưởng thoạt nhìn cũng bớt giận, lẩm bẩm châm chọc: “Ỷ vào xinh đẹp không dậy nổi, uống có tẹo cũng bất tỉnh? Hoắc tổng mặc kệ cô ta, cô ta liền dùng chiêu này quấn lấy thầy Hạ?”
Cái gì Hạ Minh Cẩn cũng không nghe được, một lòng một dạ chạy về phía trước. Nhưng chỉ sau hai bước, anh ta chùn chân, không thể tin nổi mà trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm bóng người đang đi tới.
Trước kia anh ta cũng nhát gan, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như thời khắc này.
Ánh đèn hành lang mờ nhạt, ngũ quan người đàn ông ẩn trong bóng tối, đường nét u ám, giống như quỷ thần đến lấy mạng anh ta.
Hạ Minh Cẩn chỉ cảm thấy cả người như bị cắt ngang cắt dọc, da thịt run rẩy đến mức đau đơn, hai tay anh ta không khỏi run lên, Ngôn Khanh bị ôm cũng rơi xuống đất.
Anh ta đỡ lấy theo bản năng, ngón tay khó khăn lắm mới đυ.ng tới, cả người đột nhiên ngã ngửa, nặng nề té trên mặt đất.
Một chân Hoắc Vân Thâm đá văng anh ta, đoạt lấy Ngôn Khanh, mười ngón tay đông cứng thành băng, ôm chặt cô vào lòng.
Anh không đội mũ đeo khẩu trang, khuôn mặt hoàn chỉnh bại lộ trước mặt người khác, đôi mắt đẫm máu khiến đám nữ sinh đi theo trợn mắt há mồm.
… Là Hoắc tổng. Trên mạng đều đang nói, Ngôn Khanh chỉ là một “gương mặt mới” bình thường trong công ty Hoắc tổng!
Nhưng anh ôm Ngôn Khanh, tư thế còn hơn cả bảo vệ tính mạng của chính mình.
Sau đó Mẫn Kính dẫn người đến, ngăn chặn những người linh tinh không nên có mặt ở đây. Anh ta biết rõ cách khiến họ im miệng.
Hoắc Vân Thâm quấn chặt Ngôn Khanh, một lần hít thở là một lần quặn đau. Anh biết mình đến chậm, Khanh Khanh đã uống xong thuốc của Hạ Minh Cẩn. Anh không có thời gian để ý đến những chuyện khác, phải đến bệnh viện của bác sĩ Hà càng sớm càng tốt.
Hạ Minh Cẩn trơ mắt nhìn anh đi xa, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, liều mạng đẩy người đang chặn đường, loạng choạng đuổi theo: “Cô ấy, cô ấy —”
“Cút!”
Mặt Hạ Minh Cẩn không còn chút máu, buột miệng thốt ra: “Anh muốn đưa cô ấy đi đâu! Không phải cô ấy chỉ là thế thân thôi sao? Anh ngại phiền thì giao cho tôi! Tôi sẽ chăm sóc cô ấy!”
Hoắc Vân Thâm đứng lại, quay đầu, trong con mắt đỏ ngòm bộc phát ra một tia cuồng bạo.
Anh nói từng chữ: “Ngôn Khanh không phải thế thân của bất cứ kẻ nào, cô ấy là người vợ mà tôi cưới hỏi đàng hoàng!”