Khanh Khanh Của Tôi

Chương 11: Thế lực hung hãn

Khu vực ban giám khảo vẫn một mực yên ắng không tiếng động, giờ đã bị ai đó mở ra, ánh sáng trắng yếu ớt tràn ra từ sau tấm màn.

Đầu tiên là khu vực bên trái, logo tên tập đoàn nổi tiếng từ từ xuất hiện, sau đó tấm màn được kéo lên, lộ ra khuôn mặt baby của Tô tổng. Anh ta cười nói: “Không có ý gì, tôi chỉ muốn sử dụng quyền ban giám khảo. Nếu chỉ có một người A, tôi chọn Ngôn Khanh.”

Ngay sau đó khu vực phía bên phải được mở rộng, Lâm tổng cũng lên tiếng.

Nhóm huấn luyện viên đồng loạt thay đổi sắc mặt.

Tình huống này ai cũng không ngờ đến. Trước khi ghi hình, ekip chương trình nghiêm túc tuân thủ hiệp nghị bảo mật, không tiết lộ một chút nào về danh tính của ban giám khảo, kết quả hai vị kim chủ ba ba này lại xuất hiện, ở giữa…

Ngôn Khanh không biết Tô tổng và Lâm tổng, nhưng từ phản ứng của mọi người trong trường quay cũng đoán được địa vị của hai người họ.

Cô vô thức nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào khu vực chưa mở ở giữa.

Ánh mắt kia, cái cảm giác đặc biệt thuộc về một người nào đó…

Lòng cô hoảng hốt và có dự cảm.

Còn cả cái tên Hoắc thị.

Không có… khả năng.

Một tiếng vang nhẹ của microphone được mở.

Nhịp tim Ngôn Khanh mất cân bằng, cô quên cả chớp mắt, cứ chăm chú nhìn, hốc mắt căng đến mỏi nhừ.

Tấm màn dần trở nên trong suốt, hiện ra bóng dáng cao lớn của người đàn ông phía sau.

Gần như đồng thời, màn hình điện thoại Hoắc Vân Thâm sáng lên, là tin nhắn Mẫn Kính gửi đến: “Đó là một thí sinh tên Tống Tuyết Nhiên, tôi có bằng chứng.”

Tống Tuyết Nhiên tưởng như đã làm sạch sẽ không để lại dấu vết gì. Nhưng qua quá trình tìm hiểu, cả đội gần như đều có địch ý với Ngôn Khanh, song coi cô như mối đe doạ chỉ có một vài người. Sau khi điều tra từng người một, hoài nghi Tống Tuyết Nhiên cũng không hề phí sức.

Đương nhiên, cô ta sẽ không tự mình động thủ. Người ở bên cạnh làm theo lệnh cô ta, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết. Sau đó im hơi lặng tiếng dẫn người ra cửa sau của hiện trường ghi hình, thậm chí còn chẳng cần nói nặng lời câu nào, cô ta (người bị dẫn đi) đã sợ tới mức giải thích hết mọi chuyện.

Hoắc Vân Thâm rũ mắt, bàn giao cho Mẫn Kính: “Mang chứng cứ đến thẳng chỗ huấn luyện viên.”

Khoảnh khắc tiếp theo, cả người anh hoàn toàn lộ rõ.

Sắc mặt Tống Tuyết Nhiên chợt trắng bệch.

Toàn thể huấn luyện viên khϊếp sợ đứng dậy.

Một số cô gái trên ghế thí sinh nhận ra, một số không nhận ra, biểu cảm của họ khác nhau, cho đến khi những âm thanh sợ hãi mà thán phục lần lượt vang lên: “Ông trời của con…”

Cả người Ngôn Khanh cứng đờ.

Khoảng cách giữa đài cao và sân khấu, nhìn Hoắc Vân Thâm từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Ánh sáng chiếu xuống từ bên hông anh, phác hoạ ra bóng hình cứng rắn, lạnh lẽo.

Ngôn Khanh nghe được âm thanh rung động rầm rầm trong lỗ tai.

Thật sự là anh…

Trên người Hạ Minh Cẩn cõng mấy cái đại diện phát ngôn của Hoắc thị, anh ta cố hết sức để không tỏ ra hoảng sợ, giữ vững tỉnh táo nói: “Mời Hoắc tổng nhận xét các thí sinh.”

Anh… hẳn là chọn Tống Tuyết Nhiên?

Nhưng đến lúc này, không có người nào dám khẳng định.

Không khí dường như đóng băng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ mạnh.

Giọng Hoắc Vân Thâm trầm thấp lạnh lùng: “Nhận xét? Muốn tôi nhận xét, còn phải chờ cô ấy hát đã.”

Ánh mắt anh khóa chặt Ngôn Khanh, tiếng nói rõ ràng: “Bông Gòn.”

Cả trường quay tĩnh mịch.

Ngôn Khanh không biết làm sao, lại có chút nghẹn ngào: “Ừm.”

Tống Tuyết Nhiên trừng lớn mắt.

Giọng Hoắc Vân Thâm trở nên nhẹ nhàng, có phần an ủi: “Có phải em muốn hát bài《Ngủ ngon》chân chính không.”

Ngôn Khanh không thể nói rõ tâm tình của mình, cô đáp: “Đúng.”

“Được,” Anh giơ tay, “mở nhạc đệm.”

Ngôn Khanh quên mất cảm giác đau đớn, vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu. Cô hoảng hốt cảm nhận được hai chữ Hoắc thị gắn phía trước《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》gắn vào người cô giống như một cái lá chắn bảo vệ.

Cô không phải F.

Cô vẫn có quyền hát.

Ngôn Khanh điều chỉnh hô hấp. Khi tiếng nhạc đệm quen thuộc vang lên, giọng hát được mở ra hết cỡ, so với âm thanh trên mạng lại càng có cảm xúc hơn.

Ngủ ngon.

Em muốn vào trong giấc mộng của anh, nói với anh ngủ ngon.

Sau khi cô hoàn thành đoạn đầu tiên, phần còn lại được thay thế bằng thang âm cao hơn cả Tống Tuyết Nhiên, nhưng cô vẫn hoàn thành nó mà không có bất kỳ sai sót nào.

Sự tương phản giữa hai bên thậm chí còn không cần so sánh, người có lỗ tai đều hiểu rõ Tống Tuyết Nhiên có bao nhiêu chênh lệch.

Rất nhiều thí sinh bị tiếng ca hấp dẫn, bất tri bất giác mà khóc. Phản ứng của các huấn luyện viên lại càng xuất sắc ngoạn mục, Hạ Minh Cẩn mãi lâu sau mới tìm về giọng nói của mình: “Ngôn Khanh em là… Bông Gòn?!”

Hai chân Tống Tuyết Nhiên nhũn ra, như thể sắp ngã xuống sân khấu.

Yết hầu Hoắc Vân Thâm nhấp nhô, nhìn thẳng về phía người có giọng ca sáng ngời kia, trầm giọng hỏi: “Ngôn Khanh, chân trái có đau không?”

Trái tim Ngôn Khanh chấn động.

Anh nhẫn nại bảo: “Cởi giày ra.”

Hốc mắt Ngôn Khanh không khỏi nóng lên, Hoắc Vân Thâm sao có thể… biết tất cả mọi chuyện.

Có vị huấn luyện viên hỏi: “Chân em sao —”

Không đợi hỏi xong, đã có một nhân viên công tác mang sắc mặt nghiêm túc tiến vào, giao cho nhóm huấn luyện viên một chiếc máy tính bảng. Trên màn hình là một đoạn video phát sóng, hình ảnh sau khi ấn mở đó là Tóc đuôi ngựa khóc lóc kể về quá trình bị Tống Tuyết Nhiên xúi giục làm tổn thương Ngôn Khanh, cũng như việc cô ta sẽ tự tay giao ra bằng chứng.

Cả khán đài xôn xao.

Âu Dương rốt cuộc cũng có dũng khí nhảy dựng, lớn tiếng làm sáng tỏ: “Buổi sáng bị thương! Cậu ấy căn bản không có lỗi gì cả, là bị hại! Hơn nữa ngoại trừ đoạn kết thúc vì quá đau mà đứng không vững, một người mới chưa từng tiếp xúc với vũ đạo như cậu ấy, hoàn thành bài nhảy một cách hoàn mỹ như vậy, còn chưa đủ ư?!”

Một huấn luyện viên khác thở hổn hển hỏi: “Ngôn Khanh, em có thể cởi giày ra được không?”

Ngôn Khanh mím môi, cô khom lưng nới lỏng dây giày, để lộ ra miếng băng vết thương quấn chặt chẽ trên bàn chân, đã có vết máu thấm từ lòng bàn chân ra bên ngoài tấm vải, nhìn thấy mà giật mình.

Hoắc Vân Thâm tận mắt nhìn thấy, hô hấp đột nhiên tăng thêm, đáy mắt lộ ra sự nóng nảy mất khống chế. Anh cực lực nắm lấy tay vịn, để bản thân thoạt nhìn như một người bình thường.

Rồi mở miệng nói từng chữ: “Thực lực của Ngôn Khanh không cần phải nghi ngờ, huống hồ trước khi bàn đến năng lực còn phải kể đến nhân phẩm. Một thí sinh dùng thủ đoạn ti tiện hãm hại người khác, không có tư cách tham gia chương trình, càng không có tư cách đứng bên cạnh Ngôn Khanh.”

Anh đưa ngón tay tái nhợt thường đưa ra các quyết định thuộc về Hoắc thị, nhìn Ngôn Khanh chăm chú, giọng nói trở nên khàn khàn:

“Ngôn Khanh, hẳn là nên ngồi ở vị trí S.”

***

Vòng đánh giá ban đầu kết thúc trong rối loạn.

Toàn thân Ngôn Khanh như muốn bốc cháy, bên tai là các loại âm thanh gào thét, may mà cô được mấy thí sinh chen ngang vào đỡ lấy, đưa cô ngồi lên ví trí cao nhất.

Camera bao vây quanh người cô, hình như có người hỏi cô hiện đang có suy nghĩ gì.

Ngôn Khanh choáng váng, ăn ngay nói thật: “… Vết thương đau.”

Sau đó việc quay chụp dứt khoát bị dừng lại. Khi Ngôn Khanh rời khỏi trường quay sớm từ cửa sau, cô nghe thấy Tô tổng và Lâm tổng đang gian nan bàn chuyện kinh doanh, nhận xét về việc thực hiện toàn bộ cảnh quay, còn lấy thân phận nhà tài trợ ra để hứa hẹn tài nguyên.

Nhưng không thấy Hoắc Vân Thâm lên tiếng.

Ngôn Khanh hoa mắt váng đầu, vịn tường đi ra ngoài cửa. Mẫn Kính chờ ở hành lang, ăn mặc như nhân viên công tác trong ekip chương trình, thấy cô xuất hiện, anh ta mỉm cười tiêu chuẩn: “Hoắc tổng phải một lát nữa mới thoát ra ngoài được, Ngôn tiểu thư đi theo tôi trước, sau đó anh ấy sẽ đưa cô đến bệnh viện.”

Ngôn Khanh biết rõ cô không thể từ chối, cũng không có chỗ trốn, trốn rồi cũng sẽ bị Hoắc Vân Thâm bắt được.

Mà vừa ban nãy náo loạn kịch liệt như vậy, cô thật sự muốn gặp mặt hỏi Hoắc tổng một chút xem có phải anh không có điểm mấu chốt với bản thân mình quá rồi hay không, rốt cuộc muốn giày vò như thế nào mới cam tâm.

Ghế sofa trong phòng nghỉ được bọc nệm êm, trà bánh hoa quả đầy đủ mọi thứ, đều là thứ cô thích ăn.

Trong lòng Ngôn Khanh ngũ vị tạp trần, xoa nhẹ khuôn mặt vẫn còn hơi sốt, ngẩng đầu hỏi Mẫn Kính như muốn phát tiết: “Tình huống của Hoắc tổng nhà anh là sao đấy? Anh ta không biết địa vị của mình à? Hay Hoắc thị nhàn đến nỗi không cần anh ta đi làm nữa? Sao anh ta có thể tới loại chương trình tuyển chọn tài năng kiểu này, lại còn trước mặt mọi người…”

Trước mặt mọi người…

Không e dè che chở cô.

Nhìn thì tựa như đang lấy lại công bằng, nhưng thân phận anh quá mức to lớn, thái độ lại trịnh trọng như vậy, ai cũng nghe ra được ý anh đến làm chỗ dựa cho cô.

Nhờ có gương mặt lạnh lùng nên anh vẫn yên ổn ngồi được trong hoàn cảnh đó.

Mẫn Kính nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dừng một chút mới nói: “Ngôn tiểu thư, tính cách Thâm ca như thế nào, ít nhiều cô cũng biết. Tính tình anh ấy không tốt, không có kiên nhẫn với người khác, có bệnh sạch sẽ, ghét nhất giới giải trí, vô cùng bài xích quay phim chụp ảnh mình. Nhưng sau khi nắm quyền Hoắc thị, không ít lần phải tiếp nhận phỏng vấn, cô có biết nguyên nhân không?”

Anh ta cười: “Bởi vì anh ấy tin Vân Khanh còn sống, nghĩ chẳng may nếu cô ấy lưu lạc ở nơi nào đó, không tìm thấy nhà, nói không chừng có thể trông thấy anh ấy trên TV, trên internet.”

Ngôn Khanh rũ mắt xuống.

Mẫn Kính lẳng lặng nói: “Cô cảm thấy với sở thích của anh ấy, sẽ thật sự tình nguyện hạ thấp giá trị bản thân, cưỡng bách Tô tổng và Lâm tổng tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng, lại còn ngồi trong cái khu vực oi bức nguy hiểm phía trên kia mấy giờ liền, để một đám tiểu nha đầu không viết từ đâu xuất hiện trước mắt anh ấy? Chẳng qua là bởi vì cô ở đây, anh ấy muốn che chở cho cô mà thôi.”

Mấy lần Ngôn Khanh mở miệng muốn nói chuyện lại nuốt trở vào, lông mi ngăn cản ánh mắt, trái tim như rơi vào nước chanh, nếm đến chua xót.

“Anh ấy vốn định thu mua Truyền thông Thừa Phong, nhưng sợ cô bị dọa, muốn chương trình đối xử đặc biệt với cô, lại sợ năng lực của cô bị xem nhẹ.” Mẫn Kính thở dài, “Anh ấy sợ quá nhiều, cho nên dứt khoát tự mình tới đây. Với con mắt của anh ấy, có lẽ đã sớm phát hiện ra cô bị thương là do bị người khác nhằm vào rồi. Nếu là tác phong thường ngày, anh ấy sẽ cho dừng chương trình ngay lập tức, chứ không phải nhẫn nhịn tới cuối cùng, còn chẳng phải là để cô tự chứng tỏ bản thân bằng năng lực của mình hay sao.”

Ngũ tạng Ngôn Khanh đều bị thấm đến ẩm ướt, nặng trĩu muốn rơi xuống.

“Về phần xử lý bất công thay cô,” Mẫn Kính buông tay, “cô sợ bị nghị luận ư? Vậy thì cô thật sự không thể trách anh ấy, một là bởi vì anh ấy tận mắt thấy cô chảy máu, không chịu được, nhất định phải nâng cô lên trước mặt người khác, hai là anh ấy yêu cô, đường nhiên sẽ làm chỗ dựa cho cô.”

Ngôn Khanh đỏ mặt, kích động nói: “Không phải tôi! Là Vân Khanh!”

Mẫn Kính kiên định nói ra sự thật: “Với anh ấy mà nói, không có gì khác biệt.”

Ngôn Khanh vô lực nhắm mắt lại, tự hỏi bản thân.

Ngoại trừ ngượng ngùng, oán anh vô pháp vô thiên đẩy cô đến nơi đầu sóng ngọn gió, chẳng phải càng nhiều hơn đó là cảm giác rung động lúc ấy hay sao?

Cô bị tính kế, chịu đựng đau đớn, khi không có ai muốn nghe cô nói, ngay cả quyền lợi hợp lý cũng bị tước đoạt, là Hoắc Vân Thâm thắp lên ánh sáng, không quan tâm đến những con mắt và nhiều ống kính như vậy, cho cô sự bao dung đủ lớn, lúc phát hiện chân cô bị thương còn bày ra bằng chứng buộc tội Tống Tuyết Nhiên.

Ai mà không thích được bảo vệ.

Vứt bỏ hết thảy lo lắng, ai mà kháng cự được việc trở thành một cô công chúa nhỏ được yêu thương và quý trọng.

Nhưng mọi thứ đều thuộc về Vân Khanh, mỗi chuyện Hoắc Vân Thâm làm cho cô, đều không có bất cứ liên quan gì đến cô.

Cô nhất định phải nhớ kỹ từng giây từng phút, không thể có bất kỳ dao động nào đối với anh.

Ngôn Khanh không biết Mẫn Kính đi lúc nào. Tiếng đập cửa vang lên, cô mở mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy Hạ Minh Cẩn bước vào. Hạ Minh Cẩn lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, thăm dò nhìn chân cô.

Cô rụt về phía sau, không để anh ta chạm vào: “Tôi không sao, vết thương nhỏ.”

Hạ Minh Cẩn thấp giọng: “Xin lỗi, anh không biết em bị thương. Lúc đó cho em F, cũng là muốn để về sau em phản công lại, anh sẽ giúp em, không ngờ…”

Anh ta giương mắt, tiếng nói nhỏ hơn: “Em là người của Hoắc tổng.”

Ngôn Khanh không khỏi xù lông: “Anh đừng nói lung tung, sao tôi lại là người của anh ta?!”

Hạ Minh Cẩn do dự: “Anh ta đối với em không giống bình thường…”

“Không giống bình thường thế nào,” Ngôn Khanh hít một hơi thật sâu, vuốt tóc, ngồi ngay ngắn, “nhất định là loại quan hệ đó? Hoắc tổng nói sự thật, không oan uổng cho bất cứ kẻ nào, có gì sai không?”

Hạ Minh Cẩn yên lặng.

Anh ta nhìn Ngôn Khanh với vẻ tìm tòi nghiên cứu, mối nghi ngờ trong lòng ngày càng dày đặc.

Ngôn Khanh nói câu này khiến anh ta suy nghĩ nhiều hơn. Cô vốn rất khác với những cô gái nhỏ trong giới giải trí, cũng không phải là một người nghiệp dư có trình độ bình thường. Ngay từ lúc mới gặp anh ta đã nhận ra, mỗi cái giơ tay nhấc chân, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của cô đều là thực chất xuất phát từ trong giáo dưỡng, mà không phải do cố giả bộ. Nếu nói cô là đại tiểu thư được nuông chiều trong một gia đình có mặt mũi, anh ta cũng tin.

Hoắc tổng trông nom rõ ràng, tuyệt đối không phải đơn giản như lời cô nói, chẳng lẽ…

Cô và Hoắc tổng là kiểu thế giao?

Cũng không phải không có khả năng.

Hạ Minh Cẩn dịu giọng đi, nói sang chuyện khác: “Được, không nói chuyện này nữa, sao em đột nhiên về nước? Anh nhớ cứ đến mùa Xuân Thu cơ thể em rất yếu, tinh thần hơi suy nhược, anh không yên lòng nên mỗi năm mới bớt thời gian sang thăm em, năm nay cảm giác thế nào?”

Ngôn Khanh không kịp trả lời, cửa đã bị người bên ngoài đẩy “rầm” một tiếng.

Hạ Minh Cẩn giật nảy mình, theo bản năng kéo giãn khoảng cách với Ngôn Khanh để tránh hiềm nghi. Vừa nhìn thấy rõ là ai đến, anh ta vội vàng đứng lên: “… Hoắc tổng.”

Hoắc Vân Thâm mặc áo sơ mi trắng, tây trang cầm trên tay, bị nắm có chút nhăn nhúm.

“Ra ngoài.”

Hạ Minh Cẩn không dám nhiều lời, ra hiệu ánh mắt với Ngôn Khanh, thu hồi biểu cảm rồi rời đi. Hoắc Vân Thâm thu hết những tương tác này vào trong mắt, cơ bắp bên má ẩn ẩn siết chặt.

Lưu lượng Hạ vừa đi, Ngôn Khanh đứng lên từ sofa, điều chỉnh vẻ mặt cho nghiêm túc nhất. Vừa muốn đặt câu hỏi cho Hoắc Vân Thâm, anh đã nhanh chóng bước đến, quấn âu phục bên ngoài bộ sườn xám của cô, vòng tay qua bả vai và đầu gối thẳng thừng ôm cô lên.

Lúc này Ngôn Khanh mới chú ý, phòng nghỉ là căn phòng cuối dãy hành lang tầng 1, bên tường có một cánh cửa nhỏ thông ra bên ngoài toà nhà. Hoắc Vân Thâm không nói với cô một lời nào, đá văng cửa ra, bên ngoài Mẫn Kính đang đợi sẵn, cửa xe đã sớm mở ra, chờ họ đi lên.

Xe thương vụ nhanh như chớp lái khỏi bãi đỗ nơi ghi hình, chạy tới bệnh viện.

Cảnh tượng trên đường lướt nhanh về phía sau, chân trái Ngôn Khanh bị cưỡng ép nâng lên, đặt ở trên chiếc quần tây có giá trị xa xỉ của Hoắc Vân Thâm.

Cô đầy một bụng muốn phát tiết với Hoắc Vân Thâm, nhưng lời nói đến bên miệng lại đột ngột dừng lại, cổ họng đau rát không nói nên lời.

Không phải cô không muốn nói, là Hoắc Vân Thâm không chút ghét bỏ cúi người xuống, hai tay ôm lấy bàn chân bị thương của cô, đem băng gạc bị nhuộm đỏ bao trong đôi bàn tay mình, nhẹ nhàng run rẩy, thật cẩn thận mà vuốt ve.