Ngôn Khanh thật sự hoài nghi liệu có phải mình đang nằm mơ.
Cuộc sống từ nhỏ đến lớn của cô cực kỳ bình thường, sáu tuổi cùng cha mẹ sang Canada, đi học từng bước một, ngoại trừ việc cô phải bỏ học giữa chừng vì bệnh nặng vào ba năm trước thì không có chuyện gì lớn xảy ra cả.
Mặc dù cô không thích Canada, quan hệ với cha mẹ cũng đạm bạc xa cách, nhưng cũng không có bất mãn gì. Sau khi khỏi bệnh, cô tự học để thi lại một lần nữa, bớt thời gian để viết ca khúc, ghi âm và phổ nhạc để kiếm thêm tiền, làm việc rất chăm chỉ.
Năm trước cha mẹ cô bị tai nạn xe cộ, cả hai đều qua đời, sau khi cô xử lý tốt hậu sự thì quay về nước định cư.
Lần này mượn cơ hội giúp An Lan ghi âm bài hát, cô không muốn đến Canada nữa, định ở lại Hải Thành để bắt đầu một cuộc sống mới khác với trước đây. Nhưng từng thứ một cứ bất ngờ mà đến.
Không nói đến việc từ một ca sĩ phía sau sân khấu trở thành người chơi của một chương trình tạp kỹ, lại còn hơn nửa đêm bắt gặp cảnh Hoắc Vân Thâm muốn nhảy sông, bị anh ta lấy oán trả ơn mà cưỡng hôn! Kể cả nằm mơ cũng đều uyển chuyển, cô chưa từng gặp giấc mơ nào có cốt truyện huyền ảo như vậy đâu!
Ngôn Khanh tức đến mức vành mắt đỏ hồng, thừa dịp Hoắc Vân Thâm nói chuyện, cô dùng sức đẩy mạnh anh ra, hung hăng chà môi.
So với cởi giày đánh anh, cô chắc chắn mình nên chạy ngay bây giờ.
Hiển nhiên là tinh thần của Hoắc Vân Thâm không bình thường, còn không biết sẽ làm ra chuyện quá khích gì nữa!
Ngôn Khanh mới vừa xoay người, Hoắc Vân Thâm đã xông lên ôm lấy cô từ phía sau, giọng anh so với vừa rồi lại càng khó khăn hơn, mang theo chút gì đó nghẹn ngào điên cuồng mà chất vấn cô: “Em đi đâu! Có phải em lại muốn bỏ anh phải không!”
Anh tựa hồ như bừng tỉnh ngẫm nghĩ, cuộc chia ly quá dài, anh thay đổi quá lớn, có lẽ Khanh Khanh không nhận ra anh.
“Khanh Khanh, Khanh Khanh, là anh,” Giọng anh so với khóc còn khó chịu hơn, bướng bỉnh mà lặp đi lặp lại, “Đừng đi, là anh!”
Trong nháy mắt Ngôn Khanh cảm thấy chóp mũi mình chua xót, anh gọi cô là gì? Khanh Khanh? Đồng âm?
Cô hoảng hốt, nhanh chóng phản ứng lại, hiện giờ cô đang bị ép buộc đúng không! Cộng thêm lời đồn đãi về Hoắc Vân Thâm cũng như tình huống đêm nay, anh đang mất khống chế, không chừng sẽ ném cô vào trong nước!
Ngôn Khanh cố gắng giãy giụa, Hoắc Vân Thâm sống chết không buông tay. Thân hình anh cao lớn, sức lực lại mạnh mẽ, muốn đưa cô lên xe. Ngôn Khanh sao có thể là đối thủ của anh, ngay kể cả muốn gọi cảnh sát cô cũng không với tới điện thoại được. Thỉnh thoảng bên cạnh có chiếc xe đi qua, tưởng người yêu cãi nhau nên cũng không giảm tốc độ.
Cô bật khóc trong tuyệt vọng, tay vung lên má Hoắc Vân Thâm, nhiệt độ nóng đến dọa người.
Có phải anh bị sốt cao khiến tinh thần bất thường! Có thể nhanh đến bệnh viện được không? Đừng chơi lưu manh ở trên đường! Có ai có thể cứu mạng cô không!
Khi khoảng cách đến cửa xe chỉ còn chưa đầy hai mét, ngay cả suy nghĩ đồng quy vu tận với anh Ngôn Khanh cũng có, thì cách đó không xa đột nhiên xuất hiện ánh sáng của đèn xe chiếu tới. Trong gió lớn, chiếc xe Maybach thuần một màu đen lao vυ't trên mặt cầu, rồi dừng lại đột ngột trước mặt hai người.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặt trắng như giấy lao vội xuống xe, đi nhanh về phía Hoắc Vân Thâm.
Nhưng chờ đến lúc thấy rõ người trong lòng Hoắc tổng, cái gọng kính vàng trên sống mũi anh ta thiếu chút nữa nứt ra.
Miệng động nửa ngày, anh ta mới không thể tưởng tượng được mà thốt lên một cái tên: “… Vân Khanh?! Cô còn sống?!”
Nước mắt giàn giụa trên mặt Ngôn Khanh bị đóng băng đến nỗi đông cứng lại, cô mơ hồ ý thức được mấu chốt của vấn đề, Hoắc Vân Thâm gọi cô là “Khanh Khanh”, người đàn ông này lại gọi “Vân Khanh”, là đang coi cô thành một người khác!
Cô sốt ruột giải thích: “Tôi là Ngôn Khanh! Tôi không phải họ Vân! Anh ta điên rồi, anh làm ơn hãy giúp tôi!”
Thời gian nói mấy câu, Hoắc Vân Thâm đã kéo cửa xe ra, anh cảm giác được ánh đèn chói mắt từ xung quanh nên dùng bàn tay bảo vệ đôi mắt Ngôn Khanh, con ngươi đỏ ửng nhìn qua: “Mẫn Kính, bảo bọn chúng cút.”
Mẫn Kính nuốt nước miếng, lại một lần nữa xác nhận biểu hiện hoàn toàn xa lạ của Ngôn Khanh.
Cô là Vân Khanh, nhưng lại không phải.
Tệ nhất là Thâm ca mất khống chế, không hề có lý trí, ngoài tiêm thuốc thì không ai có thể khống chế được anh.
Đầu óc Mẫn Kính xoay chuyển nhanh như bay, anh ta quyết đoán thấp giọng nói: “Mặc kệ cô là ai, trước tiên hãy khiến Hoắc tổng bình tĩnh lại đã, cô đừng phản kháng anh ấy, làm theo lời tôi.”
Ngôn Khanh sụp đổ.
Không phản kháng?!
Mẫn Kính bảo: “Cô gọi anh ấy là Vân Thâm.”
Ngôn Khanh cảm thấy quá khó khăn, cô chỉ muốn thoát ra khỏi sự khống chế của tên Diêm La Vương này, kết quả lại còn phải đi dỗ dành anh.
Nhưng Mẫn Kính thoạt nhìn bình thường hơn nhiều so với Hoắc Vân Thâm, trước mắt tạm thời cứ nghe theo đã, chẳng may có tác dụng.
Cô cắn răng, gian nan nói: “… Vân Thâm.”
Hoắc Vân Thâm ngơ ngẩn, động tác cướp đoạt ngừng lại, cúi đầu cuồng nhiệt mà nhìn cô.
Mẫn Kính siêu nhỏ giọng nhắc nhở: “Nói với anh ấy, cô dẫn anh ấy về nhà.”
Ngôn Khanh đối diện với Hoắc Vân Thâm, cổ họng run run: “… Vân Thâm, em đưa anh về nhà.”
Hoắc Vân Thâm giống như bị ấn mở cái công tắc vô hình nào đó, sự bướng bỉnh dần dần thu liễm lại. Anh cùng Ngôn Khanh đan chặt mười ngón tay, mặt dán trên đỉnh đầu cô, gật gật đầu, nghẹn ngào nói: “Về nhà, trong nhà anh đã dọn dẹp rất sạch sẽ, chờ em trở về.”
Ba phút sau, Ngôn Khanh mơ màng hồ đồ bị đẩy mạnh vào chiếc Maybach, chậm chạp phản ứng lại.
Đỉnh đầu cô ướt lạnh…
Hoắc Vân Thâm vừa mới khóc.
***
Trước đó bác sĩ tư nhân đã trốn sẵn ở trong xe, kịp thời tìm đúng cơ hội rồi tiêm một liều thuốc an thần và thuốc hạ sốt cho Hoắc Vân Thâm. Ngôn Khanh máy móc bị anh ôm lấy, chuẩn bị chờ anh ngã xuống thì lập tức chạy trốn.
Mười phút trôi qua, theo lý thuyết thì hiệu quả của thuốc nên sớm phát huy, đúng là Hoắc Vân Thâm cũng nhắm mắt lại, nhưng cố tình tay anh giống như cái nhà giam, ôm chặt lấy cô, một chút thả lỏng cũng không có.
Ngôn Khanh vừa tránh lại né, anh không chút sứt mẻ.
Mẫn Kính ngồi ở ghế phụ, giơ tay ý bảo tài xế lái xe, sắc mặt Ngôn Khanh trắng bệch: “Để tôi xuống!”
“Anh ấy không bỏ, tôi không có biện pháp nào, huống chi cô đã đồng ý với Hoắc tổng sẽ dẫn anh ấy về nhà. Sau khi anh ấy tỉnh lại mà không thấy cô, chúng tôi đều xong, cô cũng trốn không thoát.” Mẫn Kính đỡ lấy mắt kính, quan sát cô từ kính chiếu hậu, “Chắc cô biết anh ấy là ai, có thể làm được chuyện này hay không.”
Ngôn Khanh có lý mà không thể nói rõ được, một đám người bên cạnh Hoắc Vân Thâm nào phải người bình thường, tất cả đều là đại biếи ŧɦái!
“Chỉ là anh ta không tỉnh táo mà nhận sai khi phát sốt thôi! Tôi không phải người anh ta muốn tìm!”
“Có phải hay không, không ai rõ hơn anh ấy.” Mẫn Kính ngoài miệng thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nghi ngờ như giông bão, ráng chống đỡ nói, “Tóm lại cứ đi theo chúng tôi, bảo đảm sẽ không tổn thương cô, chờ Hoắc tổng bình tĩnh lại, chính miệng cô giải thích với anh ấy, anh ấy tiếp nhận xong cô có thể rời đi.”
Xe đang chạy với tốc độ cao, Ngôn Khanh lại không dám trực tiếp nhảy xuống, chóp mũi nhỏ của cô đỏ bừng, không tin hỏi: “Anh ta có thể tiếp thu?”
Mẫn Kính đứng đắn lừa cô: “Có thể.”
Có thể? Có thể có mà gặp quỷ.
Nhưng Vân Khanh ba năm sống chết không rõ, đột nhiên xuất hiện, lại còn thay đổi trái tim, biến thành một người xa lạ không có ký ức, càng gặp quỷ hơn.
Chờ Hoắc tổng mở mắt ra, phát hiện người yêu mình tìm điên cuồng lại quên anh không sót một tí gì, không biết sẽ xử lý trường hợp này thế nào đây…
***
Ngôn Khanh cho rằng nhà của Hoắc Vân Thâm chắc chắn sẽ là một căn biệt thự sang trọng, không ngờ xe lại rẽ vào một toà nhà dân cư cũ trong khu phố cổ, chỉ có một căn hộ còn sáng đèn, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ mang vẻ ấm áp mờ nhạt.
Mẫn Kính ngẩng đầu, ẩn ý nói: “Từ ngày 6 tháng 11 ba năm trước, đèn ở đây chưa từng được tắt, Hoắc tổng sợ Vân Khanh về không tìm thấy nhà.”
Ngực Ngôn Khanh hơi chua xót, Vân Khanh…chính là cô người yêu đã mất ngoài ý muốn kia của Hoắc Vân Thâm.
Cô mới vừa cảm thấy hơi xúc động, quay đầu đã nhìn thấy bản tay mình bị anh bóp đến đỏ bừng, lập tức không còn tâm tư gì nữa.
Này, đừng nghĩ đến chị ấy nữa. Tất cả các khu vực quanh đây đều là địa bàn của Hoắc Vân Thâm, mày ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu, có thể sống sót ra khỏi căn phòng này hay không rồi hẵng nói đến chuyện khác!
Cầu thang chật hẹp, là thiết kế cũ của nhiều năm trước, nhưng vô cùng sạch sẽ, tay vịn kim loại được sơn màu rực rỡ. Ngôn Khanh sờ soạng một đường, trên tay cũng không có tí bụi nào.
Hoắc Vân Thâm ở tầng ba, anh vẫn đang hôn mê nên bị Mẫn Kính cùng mấy người trợ lý cẩn thận đỡ lên, năm ngón tay vẫn buộc chặt Ngôn Khanh.
Sau khi đưa vào phòng ngủ, Hoắc Vân Thâm nằm lên giường. Dưới ánh mắt nhìn yên lặng của nhóm người vây quanh, Ngôn Khanh ấn ấn giữa hai đầu mày, lại sầu khổ mà ngồi xổm bên mép giường, thấp giọng dỗ anh cả buổi, nói ra một đống lời như nước mất chủ quyền, nhân vật lớn này mới miễn cưỡng nới lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rút tay ra.
“Vân…” Mẫn Kính dừng một chút, sửa miệng, “Ngôn tiểu thư, đến phòng khách nói chuyện?”
Ngôn Khanh chỉ ước đi thật nhanh. Nhưng trước khi đi ra ngoài, tầm mắt cô lơ đãng lướt qua bên gối, vô tình thấy một tấm thẻ cứng cỡ quyển sách được đè phía dưới, được in hình ảnh, lộ ra một nửa là hình ảnh thân mật của cặp đôi cùng với nửa bên mặt của cô gái.
Môi, cái cằm…
Không có gì khác cô.
Ngôn Khanh không thể không lấy khung ảnh ra nhìn, lúc nhìn rõ khoảnh khắc trên đó, trong lòng không khỏi run lên.
Là một giá đỡ tinh xảo được chế tạo đặc biệt, bởi vì bị vuốt ve suốt một thời gian dài mà chân dung người phía trên đã hơi phai màu, nhưng cũng có thể nhìn ra được dáng vẻ đại khái.
Tấm ảnh là ảnh chụp chung của Hoắc Vân Thâm và một cô gái. Trông anh non nớt hơn so với bây giờ, mặc áo sơmi trắng không cài hết nút, mặt mày thiếu niên hoàn toàn là vẻ kiêu ngạo khó thuần, không biểu cảm nhìn chằm chằm máy ảnh, dường như cái gì cũng không thèm để ý, nhưng cánh tay ôm người trong ngực lại mang du͙© vọиɠ chiếm hữu cực mạnh.
Mà người này, mắt cười cong cong, tuổi trẻ tươi đẹp, ngọt ngào dựa sát vào người anh.
Khuôn mặt, dáng vẻ này, tương tự cô đến 90%.
Mẫn Kính xen vào một cách kịp thời: “Đây là Vân Khanh 16 tuổi. Nếu cô ấy còn sống đến ngày hôm nay, dáng vẻ chắc chắn sẽ giống như cô bây giờ.”
Ngôn Khanh hơi lúng túng, nhanh chóng đặt tấm ảnh xuống, lưu loát đứng lên phản bác: “Đây đều là suy đoán của anh, huống chi, coi như bề ngoài giống nhau, tôi cũng chỉ là chính tôi, không liên quan đến người khác.”
Cô nhíu mày bước ra ngoài, khi đi tới cửa, đôi môi Hoắc Vân Thâm khẽ tràn ra âm tiết bất an. Cô vô thức quay đầu lại, nhìn anh nhiều thêm một chút.
Không thể không thừa nhận, người bên ngoài đánh giá rất đúng, tướng mạo Hoắc Vân Thâm rất tuyệt, tuyệt đến nỗi đáng giá để những người đó như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Trong phòng khách, Ngôn Khanh ngồi trên sô pha đối diện Mẫn Kính, tinh thần căng chặt.
Mẫn Kính nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô, cô thật sự không hề có chút ấn tượng nào, không có sơ hở, cũng không phải giả bộ.
Không cần Ngôn Khanh đặt câu hỏi, anh ta đã chậm rãi nói từng từ: “Người vừa rồi cô thấy là Vân Khanh, 13 tuổi quen biết Hoắc tổng, 16 tuổi xác định quan hệ, 18 tuổi sống chung, 19 tuổi tại căn nhà này bị người của Vân gia mạnh mẽ mang đi, sau đó xảy ra tai nạn trên máy bay tư nhân, sống không thấy người chết không thấy xác, mất tích cho tới tận hôm nay.”
“Anh đừng nhìn tôi như vậy.” Tay Ngôn Khanh run nhẹ, cố gắng bình tĩnh nói, “Không cần xác minh những chuyện đó có phải là thật hay không, tôi nói cho anh biết, tôi họ Ngôn, 6 tuổi đã cùng cha mẹ sang Canada, tôi có quỹ đạo cuộc sống hoàn chỉnh, tôi rất rõ mỗi năm mình làm gì, ở cùng ai, tôi căn bản không quen biết Hoắc Vân Thâm!”
Mẫn Kính nghẹn lại, khuôn mặt tuấn tú trở nên tái nhợt.
Hoắc Vân Thâm coi Vân Khanh như mạng sống. Ba năm này anh sống không bằng chết, vì báo thù, vì để có năng lực nghiêng trời lệch đất tìm kiếm cô, mà bằng mọi giá cướp Hoắc thị về tay, ngồi trên vị trí tối cao, người cũng trở nên âm trầm đáng sợ. Anh ta nhìn mà kinh hãi, thậm chí còn hy vọng tin Vân Khanh chết mau mau xác định một chút, đừng có tra tấn Thâm ca như vậy nữa.
Mãi mới chờ đến lúc chính thức tuyên cáo tử vong, dù thế nào anh ta cũng không thể tưởng tượng được, Thâm ca lại âm thầm chuẩn bị tốt mọi thứ cho tập đoàn, còn bản thân lại lựa chọn kết thúc.
Hoắc Vân Thâm sao có thể buông, xá© ŧᏂịŧ và linh hồn anh đều chết vào ngày Vân Khanh biến mất đó, chống đỡ cho đến tận bây giờ, đã sớm qua cực hạn.
Kết quả —
Mẫn Kính nói thêm một câu: “Vậy Ngôn tiểu thư có biết không, đêm nay nếu không phải cô kịp thời bắt anh ấy lại, anh ấy đã nhảy xuống cây cầu mà mình từng ước định cùng Vân Khanh, sẽ không có cơ hội dây dưa với cô, cô cũng không có khả năng ngồi ở chỗ này. Cho dù thân phận của cô là gì, sự thật là cô đã tự tay kéo anh ấy từ Quỷ Môn Quan trở về.”
Ngôn Khanh có dự cảm không lành, trong mắt phủ một tầng hơi nước: “Tôi cứu người là sai à?”
“Đúng sai không phải vấn đề, mà là cô có dáng vẻ giống Vân Khanh, cố tình cứu Hoắc Vân Thâm một người yêu cô ấy đến điên cuồng.”
Giọng nói vừa rơi xuống, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra tiếng vang, có tiếng kim loại bị rơi trên mặt đất, ngay sau đó là tiếng người xuống giường giẫm lên cùng với tiếng rên đè nén.
Mẫn Kính nghiêm chỉnh đứng lên, bước đi một bước rồi đứng lại, ánh mắt chuyển hướng đến Ngôn Khanh: “Nếu cô muốn chạy, thì đi vào nói rõ ràng với anh ấy.”
Ngôn Khanh khẽ cắn môi, lấy hết can đảm đi về phía phòng ngủ.
Lúc cô xoay người, Mẫn Kính nhanh chóng duỗi tay, hơi dùng lực chải mái tóc dài của cô. Trước khi cô hỏi thì đã chủ động giải thích: “Quá rối, cô đi gặp Hoắc tổng vẫn nên chú ý một chút.”
Tâm tư Ngôn Khanh đều tập trung vào việc ứng phó với Hoắc Vân Thâm nên không có tinh lực để suy nghĩ quá nhiều. Tin vào lời nói quỷ quái của Kính Mẫn, cô ngoan ngoãn dùng tay vuốt mấy lần rồi đi về phía cửa với một bụng đầy ủy khuất.
Cô đây đã tạo nghiệt gì chứ, rõ ràng là lòng tốt, ngược lại lại hố chính bản thân mình.
Thế nhưng sẽ không có ai giúp cô, chắc chắn bên ngoài hành lang bây giờ có vô số người canh giữ, cô muốn chạy cũng không có cửa, chỉ có thể đối mặt với Diêm La Vương.
Nghĩ rồi lại ngẫm, Diêm La Vương yêu một người sâu đậm như vậy, hẳn là bản tính không xấu, nói không chừng sẽ nghe cô giảng đạo lý.
Ngôn Khanh mặc niệm A di đà phật, ôm nguyện vọng tốt đẹp nhất gõ cửa đi vào. Nhưng ngay cả biểu cảm của nhân vật lớn nhà họ Hoắc còn chưa thấy rõ, cô đã bị một cánh tay mạnh mẽ dùng sức ghìm chặt. Cô vừa hét vừa đẩy, chân của người nọ dường như vừa mới bị thương, bị cô làm cho đứng không vững.
Giây tiếp theo, anh quấn lấy cơ thể cô cùng ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại hỗn độn.
Ngôn Khanh bị hơi thở nóng rực của người đàn ông bao trùm, trong đầu trống rỗng, khóc không ra nước mắt mà nghĩ, dựa vào đâu, sao có thể như vậy, Hoắc Vân Thâm không phải là tổng tài cực phẩm hô mưa gọi gió hay sao! Lại bí mật xịt nước hoa lên chăn?!
Lại còn chính xác là mùi hương mà cô sử dụng hàng ngày!
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc • mỗi ngày xịt nước hoa của vợ lên giường để duy trì sự sống • Vân Thâm: Tủi thân, cho tới bây giờ cũng chưa từng tủi thân như thế.