" Vậy các cô cứ làm việc trước, không cần phải để ý đến tôi. Tôi ra ngoài đi dạo một chút." Cố Minh nói xong, liền ra khỏi khách sạn, một mình đi dạo ở Cổ trấn.
Chung Hiểu Âu cầm lấy chìa khóa phòng mà Trì Úy đưa, mở cửa phòng, để túi đeo lưng xuống, lấy ví tiền ra. Trì Úy đứng ở trước cửa, hai chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như là xem kịch.
Mặt Chung Hiểu Âu có chút đỏ. Trời nóng nực, da ửng đỏ phủ một tầng mồ hôi. Sau khi thu dọn xong, Chung Hiểu Âu đứng dậy, muốn ra ngoài đi dạo, Trì Úy lại đứng chắn ở cửa, không nhúc nhích.
"Đi rồi."
Trì úy đưa tay choàng qua bả vai Chung Hiểu Âu: "Gần đây mày cùng người yêu tiến triển không tệ, cô ấy mới cùng vị hôn phu chia tay sao? Mày liền lao vào" Mặc dù trên phương diện lý trí Trì Úy biết chuyện tình cảm là khuyên không được. Nhưng không biết tại sao, khi thấy Chung Hiểu Âu đơn phương tình nguyện nhào vào, làm cho cô lo lắng Chung Hiểu Âu sẽ bị thương.
Chung Hiểu Âu lắc đầu một cái, thở dài than thở: "Còn không biết ai, tao không dám hỏi." Cô thật ra thì không có suy nghĩ nhiều như vậy, dần dần cùng Cố Minh quen biết thì cảm giác càng rõ.
"Mày hãy chờ xem. Nếu như là một người khác, có thể hết lần này tới lần khác bị từ chối, đừng nói không đυ.ng tường thì không quay đầu lại. Còn tao nhìn mày a, là đυ.ng rồi thì cũng sẽ không quay đầu. Bất quá trước mắt cũng coi là một cơ hội tốt, mày có thể cùng Cố tổng thân cận nhiều hơn một chút, nói không chừng thật là có hy vọng."
"Có thật không?"Mắt Chung Hiểu Âu sáng lên, nhưng trong nháy mắt lại uể oải xuống: "cái này có tính là thừa dịp cô ấy đang đau khổ mà nhảy vào không?"
". . . Mày có bản lãnh đó rồi hãy nói." Trì Úy không đáp lại.
Hai người, người hỏi người trả lời, chớp mắt đã đến đầu đường An Nhân Cổ trấn. Chung Hiểu Âu dĩ nhiên là không có tâm tư gì đi nhìn Lưu thị trang viên gì đó. Chẳng qua là Cố tổng hành động cũng quá đáng yêu. Mặc dù cô đang cùng Trì Úy tản bộ, nhưng hết nhìn đông lại tới nhìn tây, bộ dáng không đếm xỉa tới. Trì Úy lấy điện thoại di động ra, group chat hiện lên tin nhắn: "Ai muốn nhìn thấy Cố tổng, chít một tiếng."
Điện thoại di động của Chung Hiểu Âu kêu lên. Cô cũng bị kéo lại "Thiên hạ đại đồng người người có yêu " tin nhắn trong group hiện lên.
"Mày làm gì đấy ?" Chung Hiểu Âu thấy nội dung tin nhắn, cả kinh nói.
"Giúp mày tìm Cố tổng a, làm gì mà dáng vẻ thất hồn lạc phách, ngạc nhiên vậy."
Má T đẹp nhất trong thành: "Cố tổng tới?"
Manh sủng của Văn Vượt Qua: "Cố tổng hôm nay không có tới."
Sờ toàn thân em: "Cố tổng tới sao? Vậy Chung Hiểu Âu còn sống nổi sao?"
Đặc biệt là bọn người này lấy tên kiểu gì vậy? Chung Hiểu Âu không nhịn được hét to trong lòng. Không biết từ lúc nào Trì Úy đem cô kéo vào cái group này. Lời chưa kịp nói ra liền che giấu, căn bản không biết những người đằng sau các ID này là ai. Cái gì mà "Manh sủng của Văn vượt qua" nhìn một cái cũng biết là Ngụy Hàng ấu trĩ.
"Má T đẹp nhất trong thành là ai ?" Chung Hiểu Âu nhịn không được hỏi.
"Tiền Lệ Lệ."
"Cô ấy đẹp? Còn Má T, biết hai chữ này viết như thế nào sao?" Chung Hiểu Âu đã mở ra toàn bộ danh sách thành viên, hỏi "Cái này, người này là ai? " Nàng gõ một cái vào màn hình điện thoại di động của Trì Úy" Không phải đồ lưu manh?"
"Kế toán thanh tú nhỏ bé T Đường An Bái."
"Gì? Nàng? Lịch sự! ! ! ! ! Lịch sự thứ bại hoại! ! ! ! Cô ấy bình thường nội tâm, dễ xấu hổ lại lấy cái tên như vậy, như vậy. . ."
"Tao khí!" Trì Úy bổ sung đúng lúc.
"Đúng !"
"Người, là có rất nhiều mặt, hai thứ nguyên liền có rất nhiều mặt, ba thứ nguyên cũng vậy, thậm chí còn có bốn thứ nguyên đâu, ngoan, tập quen đi." Trì Úy sờ đầu Chung Hiểu Âu một cái. Cô vẫn cảm thấy chênh lệch rất lớn, không chịu nổi, nghĩ đến kế toán nhỏ bé T kia ẩn núp phía sau mắt kiếng, trong lòng nói không chừng đang suy nghĩ "Sờ toàn thân em". Như vậy, như vậy đột nhiên bị phóng đại thành trò hề, coi như cô... Coi như cô thích Cố tổng, cũng chưa từng nghĩ muốn sờ. . . Sờ. . . toàn thân Cố Tổng. Không được, không thể nhớ lại nữa, Chung Hiểu Âu không tự chủ được, mặt đỏ lên .
"Mày nghĩ gì vậy? Mặt đỏ giống như mông khỉ vậy."
"Không có gì." Chung Hiểu Âu ngượng ngùng quẹo vào trong một cửa tiệm. Không nghĩ tới cái đề tài làm cho người ta tim đập đỏ mặt nữa.
Mới vừa vén tấm màn vải trong tiệm lên liền đυ.ng phải Cố Minh đang Đi lang thang. Chung Hiểu Âu mới vừa suy nghĩ đến màn sắc kia, không khỏi sững sờ tại chỗ giống như tượng bùn. Cố Minh ngẩng đầu nhìn cô, cười một tiếng: "Các cô đi dạo xong rồi?"
" Chưa, chúng tôi mới ra tới."
Cố Minh xua tay một cái, thấy cô cùng trì úy đi chung, cũng liền đi theo.
Chung Hiểu Âu vỗ ngực một cái, thật sự là ban ngày không nên tùy tiện ảo tưởng loạn về người ta.
Mị lực _ Trì mỹ nhân: "Đã phát hiện tung tích của Cố tổng. "
Điện thoại trong túi quần Chung Hiểu Âu lại rung lên, điện thoại di động mới còn chưa kịp mua. Bây giờ đang dùng là điện thoại cũ của mấy năm trước. Cô lấy điện thoại ra, khó khăn mở tin nhắn ra. Những người này cũng thật không biết xấu hổ.
"Mày đứng ngốc nơi này làm gì vậy?" Trì úy đẩy vai cô một cái.
Chung Hiểu Âu không để ý tới Trì Úy, chỉ nhìn hướng Cố Minh mới vừa rời đi.
"Nhìn cái gì, mau đuổi theo."
"Tao. . . . Tao đuổi theo rồi biết nói gì với cô ấy?" Chung Hiểu Âu vặn vẹo ngón tay.
"Muốn nói cái gì thì nói cái đó. Liền nói Cố tổng, cô hôm nay thật là đẹp mắt, làm cho tôi ba mê năm mẫn. . . Tôi. . ."
"Cút!" Chung Hiểu Âu đá Trì Uy một đá, đã mù còn không đứng đắn.
"Hừ" Trì Úy bị đau, nghiêm mặt, cẩn trọng nhắc nhở, "mày mà không đuổi theo nữa là cô ấy đi mất đấy ."
Chung Hiểu Âu cũng không để ý tới Trì Úy, quay đầu dò xét, phát hiện Cố Minh đã sắp đi tới cuối đường. Mắt thấy quẹo vào ngõ hẻm phải. Cô bận bịu từ trong tiệm chạy ra, cũng không dám chạy làm ra tiếng bước chân quá lớn. Chẳng qua là duy trì mấy bước cùng Cố Minh không xa không gần. Như gần, như xa cách. Cố Minh đột nhiên dừng bước, ngồi xổm người xuống, giống như là trêu chọc mèo dưới chân. Chung Hiểu Âu thắng gấp một cái, may là Cố Minh không quay đầu lại. Chung Hiểu Âu cắn ngón tay, đột nhiên phát hiện mình như vậy thật giống tên biếи ŧɦái cuồng theo dõi. Mình đã mang tâm bệnh đến phát cuồng phải không?
"Chung Hiểu Âu?" Sau lưng truyền tới thanh âm dễ nghe. Chung Hiểu Âu cứng đờ người. Lúc này mới quay đầu lại, vừa vặn tiến lên đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Cố Minh, kéo kéo giây an toàn, lúng túng nói: "Cố tổng, thật là trùng hợp a ~ ho khan "
"Cô ở đó làm gì vậy?"
"Nga, nhìn, ngắm phong cảnh." Chung Hiểu Âu nhìn một chút chỗ mình đang đứng ngây ngô. Một cái nhà cũ đổ nát, có một ông lão bảy, tám mươi lão đang ngồi ở cửa hút thuốc lá. Bất tri bất giác, Cố Minh đi tới bên Chung Hiểu Âu, cũng nhìn bốn phía một chút: "Trì Úy đâu ?"
"Cô ta? Không biết, có thể là đi tìm những người khác rồi."
"Nhìn cô cùng Trì Úy quan hệ có vẻ tốt vô cùng." Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu tán gẫu nói.
"Chúng tôi là bạn học chung thời đại học, ở chung phòng."
"Trùng hợp như vậy? Hoa tỷ muội?" Cố Minh cũng nhìn theo tầm mắt của cô, phát hiện cũng chỉ có một ông lão cô độc đang hút thuốc, có phong cảnh gì để nhìn đâu. Ngay sau đó vỗ tay một cái, tiếp tục bước trên con đường lót đá du ngoạn.
Chung Hiểu Âu rốt cuộc cũng không cần ai dạy. Tự nhiên đi theo. Thật ra thì cô cũng có chút khẩn trương, cảm thấy mình rất là vụng về. Lúc cùng Cố Minh ở chung một chỗ, cô luôn không biết nên nói cái gì cho phải, vụng về giống như điện thoại di động, thô lỗ rung lên. Cô không cần nhìn cũng biết, nhất định là tin nhắn của mấy người trong group đang bát quái chuyện của cô. Bất tri bất giác, Cố Minh đã đi một đoạn rất dài. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng Chung Hiểu Âu đã có chút thở hổn hển. Cô không nghĩ tới, Cố Minh có thể đi nhanh như vậy. Cố Minh nghiêng đầu thấy cô hơi thở gấp, không khỏi cười: "Cô tuổi còn trẻ, nhưng mà thân thể thì không tốt lắm?"
"Hử? Không phải đâu, tôi không có tật xấu gì lớn."
"Vậy sao cô thở mạnh như vậy, mới đi được bao lâu đâu?" Cố Minh quay đầu nhìn tiểu trấn. Tiểu trấn này có bao lớn a: "Cô bình thường không rèn luyện sao?"
Chung Hiểu Âu lắc đầu một cái, rèn luyện rất mệt mỏi a.
Cô cứ như vậy cùng Cố Minh đi thật lâu, đi đến chân cũng sắp phồng. Rút cuộc, Cố Minh cũng muốn nghỉ một chút, đi tới một quán trà. Hai người, mỗi người một chén trà. Cố Minh lười biếng, nhàn nhã vắt chân, tựa vào ghế trúc. Đã rất lâu rồi cô không ung dung như vậy. Nhìn Chung Hiểu Âu kế bên, không khỏi cảm thấy thân thiết hơn một chút.
Chung Hiểu Âu dĩ nhiên là không dám nhìn trực tiếp Cố Minh. Vội mở nắp chén, hơi nước lượn lờ tản ra. Cô dùng nắp nhẹ nhàng ở trên mặt nước cạo một cái, mặt nước hơi rạo rực. Cố Minh cũng thông thạo: "Tôi rất thích uống trà Tứ Xuyên. Trước kia cũng không biết, lần đầu tiên uống là Thạch Lỗi mang tôi đi. Quán trà bên ngoài trường học cũng giống như quán trà này, trà rất thơm. . ."
Chung Hiểu Âu lắng nghe, bưng chén trà, nhấp môi, lẩm bẩm nói:"Thạch Lỗi?"
Cố Minh ý thức được chính mình ở trước mặt Chung Hiểu Âu thì không đề phòng: " Ừ, chính là vị hôn phu trước đây của tôi."
"Tê ~ a ~ "
"Thế nào?" Cố Minh khẩn trương hỏi.
"Nóng ~ nóng đầu lưỡi, nha ~" Chung Hiểu Âu buông chén trà xuống, nước mắt đã trực trao. Cô mới vừa nghe được cái gì:" vị hôn phu trước!!!" Có ý gì? Có phải ngữ pháp bị sai hay không? "Cố tổng, cô mới vừa nói gì?" Chung Hiểu Âu cố nén đau hỏi.
"Cái gì? Cô không có sao chứ? Nóng có nghiêm trọng không?" Cố Minh căn bản không để ý tới vấn đề Chung Hiểu Âu hỏi. Cô cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, tại sao đến uống trà cũng có thể bị phỏng.
"Cố tổng, cô ly dị rồi?" Chung Hiểu Âu đầu lưỡi bị phỏng có chút qua loa.
". . ." Cố Minh tát một cái tát lên trên đầu cô "Nói đi đâu vậy. Hai tháng sau mới kết hôn." Cố Minh thật là dở khóc dở cười.
"Vậy là cô cùng bạn trai chia tay?"
" Ừ." Cố Minh cúi thấp đầu, nhìn về phương xa. Nhưng vì cái gì khóe miệng Chung Hiểu Âu có chút nhếch lên "Nhìn cô vui vẻ khi tôi chia tay?"
"Cô bỏ tên cặn bã đó rồi, dĩ nhiên là vui... Không phải, Cố tổng...cô chờ tôi một chút. Tôi mới bị phỏng lưỡi, phải đi làm mát."
"Đi đâu?" Cố Minh nhìn cô không biết chạy đi nơi nào, ở nơi này là tiểu trấn, phải nhường cho cô đi qua