Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 13

Chung Hiểu Âu quyết định không xem những lời Trì Uý nói là thật, mặc dù mình có chút thích Cố Minh, nghĩ tới hai tháng nữa Cố Minh sẽ kết hôn, chính mình có chút ngây ngốc, ắt sẽ quấy rầy người ta rồi, cô lắc đầu, tiếp tục sửa sang lại phòng.

Thứ ba Cố Minh đi làm lại, đeo kính râm, đạp giày cao gót, lạnh lùng muốn chết, Chung Hiểu Âu vô cùng may mắn khi được đi chung thang máy với Cố Minh, không chỉ có Chung Hiểu Âu, những nhân viên khác đều nhìn về phía Cố Minh, Chung Hiểu Âu nhổ nước bọt trong lòng , chỉ đi làm thôi, có cần ăn mặc đẹp đến như vậy không ? Chung Hiểu Âucười cườivới Cố Minh , Cố Minh hoàn toàn không đáp lại, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đứng ởgóc thanh máy.

Nội tâm Chung Hiểu Âu tan vỡ, dù sao mấy ngày trước còn cùng cô ăn tối kia mà, cũng không để cô nghĩ nhiều nữa, thang máy đã đến tầng tám, Chung Hiểu Âu và Trì Uý đi ra.

" Nữ thần của mày dường như tâm tình không tốt lắm, nhưng mà thật là đẹp." Trì Uý nói nhỏ bên tai Chung Hiểu Âu.

Chung Hiểu Âu bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình, không để ý tới nàng, cất tâm sự trong lòng, chỉ cảm thấy tâm tình hôm nay của Cố tổng không tốt, làm cho người khác đoán không ra.

Ngày đầu tuần công việc luôn bận rộn, giữa trưa Chung Hiểu Âu kế hoạch mới, xong còn phải đến công ty quảng cáo làm lại quảng cáo, lại còn phải làm PPT, cũng khiến người ta thở không nổi, gần tới trưa mới đứng dậy đi toilet, một bên toilet là hàng lang, tầng tám không có khu hút thuốc, cho nên mọi người đều ra hàng lang hút thuốc, Chung Hiểu Âu vừa mới từ phòng vệ sinh bước ra, liền nghe thấy tiếng của Trì Uý và Tiền Lệ Lệ ở đây, tính tò mò nhịn không được, mở cửa hàng lang, trong hàng lang ngoại trừ Trì Uý, Tiền Lệ Lệ còn có Ngụy Hàng và kế toán bên phòng tài chính, Chung Hiểu Âu không biết tên.

Nhìn thấy Chung Hiểu Âu đột nhiên đi tới, trọng tâm câu chuyện ngừng lại, " Cô không hút thuốc, chạy tới chỗ này làm gì?"

" Tôi nghe thấy giọng nói của các người, nên đi tới a, các người đang nói chuyện gì vậy? Sáng nay thật kiệt sức, mỗi ngày sống ở nơi này đều nhiều việc như vậy a?"

" Nói chuyện gì a, còn có thể nói cái gì?"

" Chúng tôi đang nói chuyện đàn ông và phụ nữ." Tiền Lệ Lệ vừa nói vừa hút thuốc, thổi qua Chung Hiểu Âu.

Thấy sắc mặt của mọi người có chút mất tự nhiên, Chung Hiểu Âu suy nghĩ có phải do mình xuất hiện làm bầu không khí không tốt, vừa chuẩn bị đi, đã bị Tiền Lệ Lệ kéo lại, " Chung Hiểu Âu, cô cũng thích nữ nhân phải không ?"

Chung Hiểu Âu có chút giật mình nhìn nàng, lại hơi liếc nhìn Trì Uý, Trì Uý dựa vào tường hút thuốc, xua tay một cái nói, "Tiền Lệ Lệ. Con mắt của cô cũng thật tinh tường, chuẩn không cân chỉnh." Nói xong lại quay lại nói với Chung Hiểu Âu,"Cho tới bây giờ tao chưa từng nói về giới tính của mày, Chung Hiểu Âu, đừng trừng tao."

" Tôi chỉ nói điều này" Tiền Lệ Lệ mạnh mẽ vỗ tay một cái, "Tôi thấy cô nhìn Cố tổng với ánh mắt trìu mến, tôi biết là cô cũng thích nữ nhân."

Đôi mắt Chung Hiểu Âu trừng Trì Uý lần nữa.

" Không phải, không phải, một chữ tao còn không nói, mày không tin thì hỏi bọn họ đi." Trì Uý thật sự là xong đời, nàng thật sự không tiết lộ một chút xíu chuyện gì về Chung Hiểu Âu, hiểu rõ bình thường Chung Hiểu Âu giấu chuyện của mình rất kín, ngày thường chỉ cùng mọi người hút thuốc và tán gẫu, thật sự là cho tới bây giờ nàng chưa từng nói qua, ai bảo Chung Hiểu Âu lộ liễu như vậy, làm cho Tiền Lệ Lệ đoán được.

" Ha ha, thật đúng a " Tiền Lệ Lệ có chút thông minh nói.

Chung Hiểu Âu cảm thấy xấu hổ, nhích tới chỗ Trì Uý để dựa vào, chính mình không hề làm gì cả a, tại sao lại bị người khác nhìn ra?

" Không có sao, Ngụy Hàng còn thích Văn Mạp Mạp."

" Cái gì..." Suýt chút nữa Chung Hiểu Âu cắn phải đầu lưỡi.

" Cái... cái gì...cái quỷ gì...Văn Mập Mạp không phải là có con sao?"

" Xuỵt" Trì Uý che miệng Chung Hiểu Âu lại.

Chung Hiểu Âu chưa tỉnh hồn, chỉ cảm thấy khẩu vị của Ngụy Hàng cũng nặng thật a! Ngụy Hàng nhìn giống như là một trai thẳng, không có một chút cong nào, mấu chốt là... dáng dấp Ngụy Hàng rất thanh tú, sạch sẽ, vì sao khẩu vị nặng như vậy, tự nhiên đi thích Văn Mập Mạp.

" Anh thật sự, không phải, sao anh có thể thích anh ta a? " Trái tim Chung Hiểu Âu có chút đau khổ.

" Không cảm thấy rất dễ thương sao? Mập Mạp, khi anh ấy nổi giậnrất đáng yêu a." Ngụy Hàng nói đến người trong lòng, đôi mắt cũng rất mê người.

Chung Hiểu Âu ổn định tinh thần, suy nghĩ một chút, người ta thích kiểu gì thì cũng là do anh ta tự chọn a ! Tuy là cô cảm thấy Ngụy Hàng thích Văn Mập Mạp giống như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

"Hiện tại, trong công ty cũng có nhiều người biết, mọi người ở đây đều là người đồng tính, cũng coi như mày có thêm bạn cùng giới. " Trì Uý ôm hông của Chung Hiểu Âu nói.

Chung Hiểu Âu miệng chữ O mắt chữ A, kế toán của phòng tài vụ kia mặc quần áo như tiểu T*, xem ra cũng không có ý định che giấu giới tính thật, có thể Ngụy Hàng và Tiền Lệ Lệ cũng...hiện tại bên bộ phận của mình có ba người rồi, thế giới thật lớn, chúng ta đều rất nhỏ bé, Chung Hiểu Âu thở dài không vì lý do gì.

(Tiểu T*: chỉ những bạn nữ đồng tính có xu hướng mạnh mẽ)

Bởi vì ngày hôm nay Cố Minh làm như không thấy Chung Hiểu Âu nên có chút buồn phiền, lúc xế chiều, Ngụy Hàng đưa cho cô một đống tài liệu, để chocôđi tìm Cố tổng ký tên, Chung Hiểu Âu biết hắn đang tạo cơ hội cho mình. Vì vậy đem buồn phiền trong lòng vứt bỏ sang một bên, lại rất vui vẻ cầm tài liệu mang lên.

Phòng làm việc Cố Minh, Chung Hiểu Âu đưa tài liệu cho Cố Minh ký, Cố Minh vẫn đeo kính râm như cũ, Chung Hiểu Âu cảm thấy rất kỳ quái, cảm thấy tính cách của Cố tổng không giống người bình thường, trong phòng cũng đeo kính mắt như thế, không phải sẽ không thoải mái sao ? Cố Minh không nói lời nào tiếp nhận tài liệu trong tay cô.

Chung Hiểu Âu chờ ở một bên, chỉ cảm thấy ngày hôm nay phòng làm việc của Cố Minh rất thơm, giống như là mùi hoa bách hợp của cửa hàng bán hoa. Qủa nhiên, ở trong góc, Chung Hiểu Âu nhìn thấy rất nhiều hoa, hoa bách hợp, hoa hồng, Chung Hiểu Âu có chút dị ứng với phấn hoa, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cố nén, vẫn là hắc xì vài cái, lúc này Cố Minh mới gương mắt nhìn cô, không mặn không nhạt hỏi. "Bị cảm ?"

" Không có, có chút dị ứng với phấn hoa " Chung Hiểu Âu trả lời thành thật.

Cố Minh ký xong, đưa cho Chung Hiểu Âu, "Ngày đó thật ngại quá, tôi có chút việc gấp phải đi, vốn là mời cô ăn cơm."

Chung Hiểu Âu vội vẫy tay, " Không có việc gì, không có chuyện gì. " Cô dừng một chút, có chút bận tâm về ngày đó, cảm thấy không phải chuyện tốt. Vì vậy quan tâm hỏi, " Cố tổng, cô có khỏe không ?"

" Hả ?"

" Thì việc hôm đó giải quyết sao rồi ?"

Cố Minh giật mình, ánh mắt ở phía sau đôi kính tựa hồ là đang nhìn Chung Hiểu Âu, nhưng tâm tư nhẹ nhàng.

Chuyện ngày hôm đó làm cho nàng lo lắng, đang ăn cơm cùng Chung Hiểu Âu, khi đó nhận được điện thoại của Mộc Dao, nói là nhìn thấy Thạch Lỗi đang ôm một cô gái ở quán Bar, Cố Minh nghe cảm thấy khó tin, bởi vì Thạch Lỗi nói với nàng đi công tác ở Bắc Kinh, không bao lâu, Mộc Dao gửi cho nàng tấm ảnh, trong ảnh là bóng lưng Thạch Lỗi và cô gái kia, chỉ là tấm lưng kia rất quen thuộc, Thạch Lỗi mặc chiếc áo sơ mi do nàng vào sinh nhật 30 tuổi của hắn.

Chỉ là,cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ nghĩ mình phải đi bắt kẻ thông da^ʍ đổ máu như vậy, cũng may Mộc Dao thông minh, vẫn theo xe Thạch Lỗi, đợi Cố Minh chạy tới, Mộc Dao và một người đàn ông xa lạ đã ngồi trên một ghế dài, đang ăn đồ ăn.

"Người đâu ?" Cố Minh nhìn bốn phía, cũng không thấy Thạch Lỗi.

Mộc Dao vội vàng kéo nàng xuống, "Ở trong phòng chứ đâu, hắn có thể ở đại sảnh ăn không ?"

" Cái này..." Cố Minh nhìn một chút thức ăn trên bàn, Mộc Dao và người đàn ông kia đang ăn hăng say.

"Đây không phải là chờ cô sao? Chúng tôi cũng chưa ăn cơm, đói bụng, tí nữa giúp cô đánh người cũng cần có sức lực chứ ." Mộc Dao gắp miếng thịt cho người đàn ông đối diện.

Lúc này Cố Minh không có thời gian để ý đến nàng, chỉ hỏi , " Ở phòng nào ?"

"Thiên thượng nhân gian "

" .... " Sắc mặt Cố Minh có chút khó nhìn, trên đường chạy tới đây tay chân không còn chút sức lực nào, " Thiên thượng nhân gian "đối diện với chỗ nàng đang đứng, cách hơn 10m, Mộc Dao nhai một miếng thịt rất lâu mới nuốt xuống, nàng nhéo tay Cố Minh, giữ trọng tâm nói, " Chuyến này đi, mặt đối mặt, cô và Thạch Lỗi chuẩn bị kết hôn... nhưng mà, Cố Minh, cô thật sự sẽ bỏ qua chuyện này, sống chung với hắn cả đời sao ?"

Viền mắt Cố Minh có chút đỏ, nhìn Mộc Dao một chút, liền đứng dậy đi tới phòng đối diện, Mộc Dao và người đàn ông nhanh chóng đuổi kịp.

Cố Minh đi tới cửa phòng, giữ tay nắm cửa có chút run, nàng vẫn mở cửa ra, người trong phòng còn tưởng là người phục vụ, nên cũng không quay lại nhìn, Cố Minh vĩnh viễn không có cách nào quên được cảnh này, cô gái không mặc đồ ngồi trên đùi nam nhân, cô gái kia cũng không quay đầu lại mà nói, " Phục vụ, mang nước tới đây."

Một hồi lâu không có động tĩnh, cô gái quay đầu lại, thấy rõ người phía sau không phải là người phục vụ, liền vỗ vỗ người đàn ông ngồi ở dưới, Cố Minh thấy vẻ mặt hoảng sốt lo sợ của hắn, hắn vội vàng kêu cô gái đứng lên, lau cằm, nhìn nhau không nói gì, trái tim Cố Minh đau khổ không nói lên câu nào, nhưng Mộc Dao lại mở miệng, "Anh thật biết tìm địa điểm, đem chỗ này biến thành Bắc Kinh?

.....................................

Chuẩn bị chia tay rồi, Âu có cơ hội rồi :v