Chương 11:
Vào cuối tháng tám tại Thành Đô, cả thành phố tràn ngập mùi hoa Quế, tại phòng làm việc Cố Minh, thư ký Tô gõ cửa một cái, mang theo một đĩa xoài vào.
" Cố tổng, xoài vừa mới đến ngày hôm nay"
" Cảm ơn, để trên bàn đi" Cố Minh vùi đầu trong một đống văn kiện.
Thư ký Tô thấy ly của nàng trống không, việc này cho thấy sáng nay ngay cả cà phê còn không uống " Cố tổng, ngày hôm nay uống cà phê hay uống trà ?"
" Uống trà a ! Gần đây dạ dày không tốt cho lắm "
" Dạ dày lại không tốt rồi, trà cũng đừng uống, uống nước lọc, cho tốt "
Cố Minh từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, cười cười " Nước lọc thật không có mùi vị "
Thư ký Tô ở một bên rót nước cho nàng, sau khi làm xong cũng không lập tức đi ra ngoài, hình như muốn nói gì lại thôi, lúc này Cố Minh mới đứng dậy, lấy một miếng xoài bỏ vào trong miệng nàng, ôn nhu nói, "Có chuyện gì à "
Thư ký Tô đang ăn xoài, dừng lại một chút, " Cố tổng, hình như, em có thai "
Cố Minh giật mình, sau đó gật đầu nói " Chuyện tốt, chúc mừng a "
" Em không dám nói với phòng nhân sự "
Cố Minh cắn cắn môi, đối với công ty mà nói, nữ chưa kết hôn mà lại mang thai thì coi như là một điều không thể chấp nhận, xã hội gia trưởng, đối với phụ nữ luôn luôn khắc khe, Cố Minh vỗ vai thư ký Tô, "Có thai cũng tốt, không thể vì công việc mà bỏ đứa bé, chúng ta hãy đến Bộ phận nhân sự để nói a, mấy tuần rồi ? "
"Mới vừa phát hiện, cỡ 5 tuần rồi, cảm ơn chị, Cố tổng " thư ký Tô như trút đi được gánh nặng, đi vòng qua phía sau Cố Minh, đè bả vai Cố Minh xuống, trong chốc lát nàng đắc ý vênh váo, lại quên mất thân thể Cố Minh vô cùng mẫn cảm, đặc biệt rất sợ ngứa, tay nàng mới vừa đặt ở trên vai Cố Minh, Cố Minh liền có chút khẩn trương tránh ra.
" Cố tổng, bả vai chị cứng hết rồi, để em xoa bóp cho chị " hai tay thư ký Tô để trong không trung nói.
" Không cần, em đi làm việc đi ! " Cố Minh sợ người khác chạm vào thân thể của mình, thậm chí cùng hội chị em đi tới các câu lạc bộ,nàng cũng chỉ ở một bên ngồi nghịch điện thoại, ngay cả ban đầu cùng Thạch Lỗi ở cùng một chỗ, Thạch Lỗi vừa đυ.ng nàng, nàng cũng rất khó chịu, cũng may thời gian sau này, Thạch Lỗi cũng quen dần, nàng cũng quen dần khi Thạch Lỗi đυ.ng vào, nói đến chỗ này, nàng và Thạch Lỗi đã lâu không có quan hệ, cãi nhau mãi nên tình cảm càng lúc càng nhạt dần, mỗi ngày nàng đều bận rộn về đến nhà rất mệt mỏi, Thạch Lỗi cũng không đυ.ng vào nàng, nàng lại cảm thấy rất thoải mái.
Vô duyên vô cớ đi nhớ tới những thứ này, Cố Minh có chút hoảng sợ có chút hoảng hồn, vỗ vỗ tay của thư ký Tô, để nàng đừng xoa bóp, chính mình đi làm việc.
Trên bàn làm việc vó một cái khung ảnh màu trắng, trong khung là ảnh của nàng với Thạch Lỗi được chụp khi đi thử áo cưới, Cố Minh ngồi trên ghế xoay nhìn xuống phong cảnh ngoài cửa sổ, từ tầng mười nhìn xuống, con người thật nhỏ bé, nàng thấy một một cô gái trong vòng tay ôm một mớ vải in, vải in rất dài, một cậu thanh niên ngồi chờ cô trên chiếc xe máy, không có thời gian sửa sang lại, đồ đạc rơi đầy trên mặt đất, cậu thanh niên tựa hồ như không có thời gian, liền khởi động chiếc xe máy và đi mất , để lại cô gái kia hướng chiếc xe máy dậm chân, lúc này mới ngồi xuống nhặt lại đồ đạc.
Cố Minh xê dịch cái ghế, cả thân dán vào cửa sổ, lúc này mới thấy rõ cô bé dưới lầu là Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu mặc một chiếc váy, ôm một đống đồ đạc đi vào công ty, Cố Minh nghĩ tới việc hại cô mất mấy trăm ngàn trong lòng còn có chút áy náy, nhưng lại nói muốn mời cô ăn cơm kia mà, cũng vẫn là không có thời gian, Cố Minh nhìn lịch làm việc trong ngày một chút, ngày hôm nay sau khi tan làm dường như cũng không có bận việc gì, suy nghĩ một chút, mở cửa phòng làm việc, gọi thư ký Tô " Em gọi đến bộ phận kế hoạch kêu Chung Hiểu Âu lên đây một chút "
" Chung Hiểu Âu ? "
" Đúng rồi " Cố Minh nói xong cũng trở về phòng làm việc, thư ký Tô gọi điện thoại xuống bộ phân kế hoạch.
" A ? Tôi là, tôi là Chung Hiểu Âu, được, đã biết. " Chung Hiểu Âu mới vừa buống vải in xuống, còn chưa kịp phản ứng, liền nhận được điện thoại của thư ký Tô ở tầng mười, nói Cố tổng muốn gặp mình, là chuyện gì a?
Chung Hiểu Âu thấp thỏm cầm theo một quyển sổ và cây bút đi lên tầng mười, vào phòng làm việc của Cố tổng, Cố Minh ngồi ở cửa sổ, nghe được phía sau có động tĩnh, vội vàng quay lại.
" Cố tổng, cô tìm tôi ? "
" Ừm, không phải là công việc " Cố Minh thấy cô cầm quyển sổ trên tay. " Tối nay cô có rảnh không ? "
" Tối nay ? " Chung Hiểu Âu có chút sợ, không phải là công việc, cô và Cố tổng còn có thể có việc tư sao ? Từ mấy ngày hôm trước Trì Uý nói toàn những tin dữ, đối với cô mà nói, đều là chuyện rất là sốc, mấy ngày nay cô dường như không có sức sống, đêm hôm đó Trì Uý nói với cô rất nhiều, nào là thích một người không có khả năng ở chung, không phải là thương cảm chính mình, cô không muốn làm một kẻ đáng thương, còn nói thích một người không có khả năng ở chung với nhau chính là lao đầu vào lửa. Mà cô -- Chung Hiểu Âu ngay cả bướm thiêu thân đều không đếm được, lao đầu vào lửa, bất kể thế nào cũng dập lửa, cũng không thể cứ buông tay chịu trói như vậy được, cô cũng muốn tạo ra cơ hội cho chính mình, nhưng mà suy đi tính lại, ngay cả tạo cơ hội cô cũng không làm được, làm sao mà đánh ?
Nói cho cùng cũng có đạo lý, cô không đáp lời, chỉ là có một chút khổ sở, mấy ngày nayrảnh rỗi không làm gì, liền nghĩ đến chuyện này, cảm giác như là mất đi thứ gì đó, có thể lúc này cô muốn ở một mình, cố gắng nhắc nhở bản thân mình, côkhông muốn tiếp tục suy nghĩ, không muốn suy nghĩ tiếp mặc cho chuyện này có liên quan tới cô hay không, nhớ tới cái đêm trên xe hôm đó, Cố tổng nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, mờ mịt và ngưỡng mộ, tựa hồ giống như một giấc mơ.
" Tối nay cô không rảnh à ? "
" Không có, rất rảnh " Chung Hiểu Âu cắn môi
" Lần trước nói mời cô ăn cơm để cảm ơn cô "
Bất quá là không liên quan, Cố Minh vẫn là một người thật, Chung Hiểu Âu vừa mừng vừa lo. Vất vả lắm mới đè nén được tâm tình trong lòng, chỉ một câu nói của nàng, liền khơi dậy hết tất cả, có nên đồng ý hay không ? Có cơ hội cùng nàng sống chung một chỗ thì tốt rồi.
" Chuyện này, đáng lẽ tôi tới tìm cô, nhưng phía dưới nhiều đồng nghiệp, thật ngại quá, còn để cho cô chạy lên đây "
" Không có, không có gì" Chung Hiểu Âu vội vàng khách khí nói.
" Cứ như vậy đi, sau khi tan việc sẽ gọi cô "
Chung Hiểu Âu từ phòng làm việc Cố Minh đi ra vừa có chút mừng rỡ lại có chút lo sợ, côkhông quen tầng mười , còn đi nhầm đường, không tìm được thang máy, thư ký Tô chỉ đường giúp cô, cô ngượng ngùng vội vàng nói lời cảm ơn.
Một ngày làm việc thật phiền phức và mệt nhọc, Chung Hiểu Âu cảm thấy sống một ngày bằng một năm, từ mười giờ sáng nhìn chằm chằm vào máy vi tính.
Lần mò điện thoại, đăng nhập vào webio, thấy có người đăng " Có người cho rằng yêu là quan hệ tìиɧ ɖu͙©, là hôn nhân, là nụ hôn đón chào ngày mới, e rằng thật là như vậy, tiểu thư Luis, nhưng bạn tôi nghĩ như thế nào ? Tôi cảm thấy yêu là khi muốn chạm vào lại phải thu tay về "
- Salinger
Chung Hiểu Âu cảm thấy câu nói này nhất định là nói về mình, Vì vậy liền đem bài đăng kia chia sẻ lên tường nhà mình "Yêu là khi muốn chạm vào lại phải thu tay về "Rất nhanh có người thích nó , đó là Vương Linh...
" Ban ngày, còn viết thơ " Trì Uý bình luận.
Còn có một số bạn học trước kia cũng bình luận.
" Đây là giai điệu yêu a ~. Chung Hiểu Âu, chưng nào thì cậu kết hôn ?"
" Chung Hiểu Âu, cậu còn chưa kết hôn, có phải là chờ đứa bé trong bụng tớ ra đời rồi làm mẹ nuôi nó sao ? " thông báo ùn ùn kéo đến bình luận thúc giục cưới hiện trên màn hình di động, Chung Hiểu Âu vội vàng đem điện thoại cất vào túi, hiện tại ở xã hội này cũng không biết cái quái gì, đến tuổi kết hôn nam nữ không hôn cũng không sống nổi nữa.
Nhanh đến lúc tan việc, Chung Hiểu Âu sống ngày hôm nay cũng đã xong, nhìn sơ qua bộ đồ của mình, cô không biết hôm nay Cố Minh mời mình ăn cơm, cũng không có trang điểm, chỉ là mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, áo sơ mi được bỏ vào trong váy, nhìn cũng ổn, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cô đứng ở toilet tô son, Trì Uý đi vệ sinh xong bước ra nhìn thấy cô, liền hỏi " Sắp tan làm, mày còn trang điểm chi nữa?" Trì Uý nhìn môi cô chằm chằm, cũng không di chuyển ánh mắt.
" Đây là thời gian thích hợp để trang điểm "
" Buổi tối có hẹn à?"
" Không nói mày biết "
" Được, chữa khỏi vết thương nhanh đến vậy, uổng công tao lo lắng cho mày "
Trang điểm xong, tất cả mọi người đã rời khỏi công ty, Chung Hiểu Âu lấy điện thoại di động ra, thấy tin nhắn của Cố tổng, " Chờ tôi mười phút, tôi là Cố Minh "
Chung Hiểu Âu cầm điện thoại di động, cảm giác trong lòng nói không ra lời, ấm áp, lại có chút cay cay, cô trả lời tin nhắn " Được "
Chờ đến chán, đồng nghiệp đều đi hết, Chung Hiểu Âu ngồi tại chỗ xoay bút , không bao lâu, Cố Minh lại gửi tin nhắn tới, nói là đợi nàng ở dưới bãi đậu xe, Chung Hiểu Âu cầm túi đi về phía thang máy.
Cô nhớ xe của Cố Minh, chiếc Audi màu cam, không hiểu sao lại tìm liền được, Cố Minh đã ở trên xe chờ nàng, đột nhiên lúc này Chung Hiểu Âu cảm thấy hạnh phúc.
" Lúc nãy tan làm có chút chuyện, nên mới xuống trễ "
" Không sao "
" Cô thích ăn cái gì ?" Cố Minh chưa có khỏi động xe, khả năng là chưa nghĩ ra muốn đi đâu, Chung Hiểu Âu chỉ cảm thấy chiếc xe bên cạnh dường như có cái gì không đúng, nàng cũng không để ý, " Cố tổng thích ăn gì thì ăn cái đấy, tôi không kén ăn "
" Vậy đi ăn đồ ăn Văn Nam " Cố Minh đề nghị.
" Được " Chung Hiểu Âu nhìn lại một chút chiếc xe bên cạnh, Cố Minh cũng hiểu được có cái gì đó không đúng, hai người đều cảm thấy có cái gì đó không đúng, chiếc xe bên cạnh đung đưa rất không bình thường, đột nhiên, Cố Minh tựa như hiểu ra cái gì, khuôn mặt có chút đỏ, vội vàng xoay chìa khóa xe, sắc mặt có chút kỳ quái.
Chung Hiểu Âu chỉ nghe nói qua xe dao động, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, cô cũng không còn nhìn về hướng bên kia nữa, nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ, có thể cái này quá hoang đường a ! Hôm nay trời cũng không quá tối, vẫn là hoàng hôn, còn chưa tới đêm khuya đâu, ở bãi đỗ xe xe dao động làm cái gì a, Chung Hiểu Âu nhìn một chút không nói được một lời nào cũng chỉ nhìn Cố tổng lái xe, chắc chắn Cố tổng cũng đoán được a.
Chung Hiểu Âu hoảng sợ vẫn còn đang nhìn lại.
Cố Minh nhắc nhở cô " Đừng xem... "