Nàng đang ngồi suy nghĩ thì tay nàng chạm vào ai đó đang nằm bên cạnh. Nàng gật mình sau những việc hắn làm mà giờ hắn vẫn dám còn ở đây. Nàng tức giận quay mặt lại. Nhưng đập vào mắt nàng không phải ngã đàn ôn điển trai cở thể quấn hút mà thay vào đó là gương mặt của một thiếu nữ. Nó đang ngủ sau nằm cạnh bên nàng, gương mặt góc cạnh của nó còn đẹp hơn cả lúc nó thức. Thấy người nằm cạnh mình là nó cơn tức giận trong nàng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một chút an tâm, một chút vui..
Nàng tỉ mỉ quan sát nó,làm da trắng hồng không tì vết, khuân mặt thon gọn, sóng mũi cao, gò má hơi cao , đồi môi đỏ hồng khiến người nhìn thôi cũng muốn chạm vào, lông mi cong dài cộng với đôi lông mày sắc sảo, tạo lên một vẻ đẹp hoàn mỹ.
Nàng không tự chủ được mà chạm vào mặt nó. Đúng lúc đấy thì đột nhiên nó mở mắt làm nàng giật mình thu tay về. Nàng vội vã đứng dậy, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì ngay lập tức một cơn đau từ dưới nhức nhòi lên làm nàng mất cân bằng mà ngã xuống đất.
"Ahh..."
Nàng mởi mắt ra thấy mặt mình không tiếp xúc thân mật với mặt đất lạnh lẽo. Mà thay vào đó nàng lại ở gọn trong vòng tay ấm áp của nó. Nàng mặt đỏ bừng lên không nhúc nhích gì.
"Chị không sao chứ"
Câu nó của nó làm nàng tỉnh táo lại. Nàng cố đẩy nó ra, nhưng vừa ra khỏi vòng tay nó nàng lại ngã. Nó nhanh tay ôm lấy nàng.
"Chị đi không được cố làm gì"
"Em buông tôi ra"
"Em không buông thì sao"
"Em dám, mau buông tôi ra"
"Hazzz, chị nói lắm quá"
Nó liền lấy môi nó để găn môi nàng nói lại để nàng không nói được nữa. Nàng muốn chống cũng không chống được nên đành thuận theo ý nó. Một lúc lâu nó mới dời khỏi môi ngàng.
"Em biết mình đã làm gì và em sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm."
"Em chịu kiểu gì nói thử đi"
"Em..."
Nó không biết phải nói gì, chỉ ôm lấy cơ thể người đang trong vòng tay mình.
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên môi nó ra hiệu im lặng. Nó nhìn nàng một hồi rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Thôi được rồi bỏ qua đi"
"Hay chị làm bạn gái em đi"
"Khụ khụ"
Nghe nó hói vậy nàng không cần uống nước cũng sặc. Câu nói nửa đùa nửa thật này của nó làm nàng không biết có nên tin hay không. Nàng lưỡng lự một hồi.
"Việc này sao có thể được. Em không cần chịu trách nhiệm với chị, việc này là không thể"
Nó hơn nhíu mày lại. Nàng xem câu nói của nó là câu nói đùa à. Nó nâng cằm nàng lên đối diện mặt nó.
"Tại sao lại không thể chứ."
"Hai đưa đầu là con gái"
"Là con gái thì sao. Chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau."
"Chị cứ yêu đi rồi tính"
Những câu trả lời bá đạo của nó làm nàng không nói được câu gì thêm. Nó ôm lấy nàng vào trong lòng.
"Em đang tán tỉnh chị đó hả"
"Đúng rồi em rải cả bầu trời thính nè, chị mau dính đi"
"Bó tay với em"
"Vậy chị dính rồi hả"
"Em hả ai thèm"
"Hử, chị nói gì em không nghe rõ"
"Không... không có gì"
Nó nhìn nàng rồi hôn lên trán nàng. Nàng thì ngượng ngùng trước hành động ân cần của nó. Nó thì lại thích thú trêu chọc nàng, nó bế thẳng nàng lên giường đè nàng xuống.
"Em... em làm gì vậy"
"Sáng sớm phải tập thể dục cho nó khẻo chứ đúng không"
"Tối qua rồi mà"
"Hôm qua khác hôm nay khác"
"Nhưng chị còn đau"
"Hi, chị yên tâm em sẽ nhẹ tay"
Mặt nàng tái lại nhìn nó trong đầu thầm khẳng định nó là "động vật hứng tình", nó thì bắt đầu bài tập thể dục kì lạ của mình. Chẳng mấy chốc căn phòng đã trang ngập những âm thanh du͙© vọиɠ và mùi vị của sự kɧoáı ©ảʍ.
---------1tháng sau----------
Nó và nàng đã chính thức quen nhau. Nó luôn ân cần chăm sóc quan tâm nàng, còn về phần cô nó đã ngưng không làʍ t̠ìиɦ nừa chỉ dữ ở mức bạn bè thân thiết. Cô thấy nó đã một tháng rồi như đang tránh mặt cô vậy, nên tâm trạng cô thấy rất lạ hơi khó chịu. Cô quyết định rủ nó đi chơi cho đỡ khó chịu.
"Lạc lạc đi chơi với tớ không"
"Được để tớ qua đón cậu"
10 phút sau nó đến trước cửa nhà đón cô đi chơi. Cô và nó đi chơi tới chiều tối mới chịu đi về. Đi bên cạnh nó cô có cảm giác khác hoàn toàn khi đi với anh. Nó làm cô thấy ấm áp an toàn cái cảm giác mà anh không làm cô cảm nhận được. Nó đưa cô về tới nhà rồi vào nhà cô chơi luôn, nó đi vào ngồi trên ghế chờ cô đi lấy nước.
Nó nhìn theo bóng dáng cô, nó vẫn còn yêu cô vẫn không quên được cô nhưng nó làm gì được đây khi người con gái nó yêu không hề yêu nó. Nó tự ngồi cười một mình, cũng may có nàng đã ở bên nó đã làm cơn đau của nó nguôi ngoai đi phần nào, nàng biết tình cảm của nó và cô không chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết mà còn hơn thế, nàng còn biết luôn chuyện nó và cô thường xuyên quan hệ với nhau. Nhưng nàng lại nhắm mắt cho qua nói với nó là nàng không để tâm đến, cái nàng để tâm đến là nó, là bây giờ và sau này người bên cạnh nó sẽ là nàng . Cô đem nước ra rồi ngồi kế bên nó, hai người ngồi nói chuyện một hồi. Hai người ngồi nhìn nhau một lúc mặt cô từ từ tiến sát lại ngần mặt nó. Nó biết cô muốn làm gì, khi môi hai người gần chạm vào nhau thì hình ảnh của nàng xuất hiện trong đầu nó. Nó liền quay sang một bên, né đi nụ hôn của cô.
"Sao vậy"
"Không có gì mình có việc đi về trước"
Nói rồi nó đứng dậy ra về, nó vừa bước ra khỏi nhà cô. Cô liền ôm lấy ngực mình. Một cảm giác hụt hẫng, khó chịu và trái tim như vừa thiếu đi mấy thứ gì đó rất quan trọng. Tại sao, tại sao nó lại né tránh cô. Cô đã làm gì sai sao, cô cứ ngồi suy nghĩ mãi về lý do tại sao nó né nụ hôn của cô.
Còn về phần nó, vừa ra khỏi nhà cô nó đã ngồi ngay xuống đất ôm mặt mình để cố ngăn nước mắt rơi. Nó yêu cô, yêu cô rất nhiều nhưng thật sự nó và cô không đến được với nhau. Lượng tâm nó không cho phép nó phản bội lại nàng.
"Thật sự giữa hai ta không thể đến được với nhau."
Nói rồi nó đứng dậy lau đi những giọt nước mắt rơi lúc nào cũng không hay. Rồi từ từ đi khỏi nhà cô.