Nó và cô đang cùng nhau đi mau sắm, xem phim, như bình thường cả hai rất vui vẻ nắm tay nhau đi chơi những trò quen thuộc của hai đứa hay chơi. Nó dẫn cô đến một quán cafe mà hai người thường xuyên ghé tới.
"Câu uống gì mình đi lấy"
"Như mọi khi đi"
"Ok có ngay"
Cô cười đáp lại nó, nó cũng vui vẻ đi lấy đồ uống cho cô. Lấy xong nó và cô đi cùng nhau ngồi nói chuyện vui vẻ. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
"Nè! mình nói này nghe cho nghe nè"
"Hử! Nói đi"
"Mình có người yêu rồi"
"Cái gì cơ"
Câu nói của cô như sấm đánh ngang tai nó. Chiếc thìa nhỏ trên tay nó cũng vô thức mà dơi xuống bàn.
"Cậu vừa nói gì"
Nó vẫn chưa tin đó là sự thật hỏi lại cô lần nữa, nó cứ nghĩ là cô đang nói đùa với nó thôi. Bàn tay nó nắm thành nắm đấm xiết chặt bàn tay mình lại.
"Mình có người yêu rồi. Chúng tớ quen được hai tháng rồi."
"Tớ và anh ấy vô tình quen nhau tại lớp học thêm, anh ấy luôn che chở bảo vệ tớ luôn bên cạnh mỗi khi tới cần. Ở bên anh ấy tớ thây rất vui nên khi mà anh ấy tỏ tình mình đã đồng ý"
Mọi sự tức giận lúc nãy của nó dường như đã lắng xuống ít nhiều khi thấy khuân mặt hạnh phúc, vui vẻ của cô khi nói về kẻ kia. Nó đã không thấy được khuân mặt này của cô kể từ khi chuyện đó sảy ra.
Ngọn lửa trong lòng nó như đang bùng cháy hết lên. Nó không chấp nhận việc cô ở bên người khác mà không phải nó. Bởi vì nó yêu cô, nó đã yêu thầm cô từ lâu lắm rồi nhưng không dám thổ lộ vì cả hai đứa đều là con gái mà cô cũng không hề nhận ra tình cảm nó dành cho cô. Nó sợ nói ra hai người sẽ không thể làm bạn được nữa vậy mà giờ đây cô nói cô đã có người yêu, khác nào cô đang dùng tay bóp nát trái tim nhỏ bé của nó ra.
"Vậy hả! chúc mừng cậu"
Nó vẫn cố gắng gượng ép bản thân mình cười lên để che giấu nỗi đau trong tim nó. Nó cố gắng tỏ ra bình thường như mọi khi, nó cần thìa lên ăn tiếp phần của mình. Rõ ràng đây là bánh ngọt nhưng sao giờ ăn vào nó lại cảm thấy chiếc bành này nó đắng quá vậy đến như vậy.
Nó tạm biệt cô rồi đi về nhà, đóng trặt cánh cửa phòng mình lại. Nó đi lại gần chiếc giường của mình, thả mình xuống giường đó. Nó để hai tay lên mặt lúc này thật sự không chịu được nữa rồi nước mắt nó cứ vô thức không theo sự khống chế của nó mà tuôn trào ra. Nó đau, rất đau nó yêu cô rất yêu cô, nó chỉ muốn cô thuộc về một mình nó. Nó muốn bảo vệ cô, muốn chăm sóc ở bên cô mãi, muốn cô luôn hạnh phúc và không để cô sẩy ra chuyện gì như lần trước nữa. Nhưng không được nữa rồi, không thể nào được nữa rồi , giờ cô đã có chỗ dựa cho mình không còn cần nó ở bên cạnh nữa rồi. Nghĩ chỉ là nghĩ thôi, vậy mà sao l*иg ngực nó đau thế này, nó đau lắm tim nó giờ tan nát hết rồi, không còn gì nữa từng cơn từng cơn đau ập đến như những cơ sóng lớn đánh vào tim nó, sé nát tim nó ra thành trăm ngàn mảnh vụn.
-----------vài ngày sau------------
Đã bốn ngày kẻ từ khi nó biết cô có người yêu, nó đã khóc suốt bốn ngày không ăn không uống gì cả. Mới có vài ngày mà nó giờ đây người không ra người quỷ không ra quỷ, rất xơ xác tiêu điều.
"Cốc cốc" Từ ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa, nó muốn ra mở của nhưng không được nó đã uống say quá rồi, giờ muốn dậy cũng không đứng dậy được. Nó cũng kệ không thèm ra mở cửa nữa, nhưng dường như người ngoài của không để nó yên. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục làm nó không thể nào chịu được. Có cố gắng lê cái thân mình đứng dậy khỏi ghế, cố đi ra ngoài để mở cửa.
"Ai mà ồn ào quá vậy hả"
Nó bực bội quát lên kẽ phá hoại giấc ngủ của mình, nhìn rõ được người đứng trước mình là cô nó mới bình tĩnh chở lại.
" Có chuyện gì mà cậu lại đến đây"
"Tại mấy hôm nay không thấy cậu nên mình hơi lo không biết có chuyện gì sảy ra với cậu không nên mình tới xem thử cậu có bị sao không."
"Nhìn cũng đã nhìn rồi xem cũng đã xem rồi. Tớ không sao nên câu mau đi về được rồi đấy."
"Không gì mà không có phải cậu lại uống rượu nữa đúng không người cậu nồng nặc toàn mùi rượu kìa."
"Tớ nói rồi không liên quan đến cậu, mau đi về đi."
Nó nói rồi đóng ngay cánh cửa lại. Nhưng vô tình cánh cửa đập ngay vào trán cô, làm cô đau điếng. Cô ngồi xuống bo lấy chiếc tràn đỏ ửng cử mình.
"Hix! Đau T-T"
Nó thấy cô như vậy thì vô cùng sợ hãi ngồi xuống trước mặt cô xoa trán cô để cô có thể bớt đau đi.
"Mình xin lỗi, cậu sao không "
"Đau! Hix hix tại cậu cả đấy."
"Rồi rồi! Là tại mình được chưa, giờ cậu nín đi"
Nó dìu cô vào nhà. Đặt cô ngồi xuống ghế. Nó vẫn chưa tỉnh táo nên đi tắm cho tỉnh lại.
"Đợi mình một lúc mình tắm cái."
Tầm 15p" sau nó đi ra ngoài với cơ thể thơm tho sạch sẽ, nó đi tới ngồi cạnh xoa trán cô rồi dịu dàng nói.
"Còn đau mữa không"
"Mình đỡ rồi, giờ cậu nói cho mình biết tại sao cậu lại say xỉn như vậy có chuyện gì phải không, nói mình nghe."
"Mình không sao thật mà, cậu cứ kệ mình đi"
"Không được cậu phải nói mình biết chuyện gì sảy ra với cậu. Nhỡ đâu mình giúp được cậu thì sao"
"Cậu muốn giúp mình sao"
"Ừ, cậu nói đi mình sẽ giúp"
Cô ngồi nhìn nó với ánh mắt chắc nịch, còn nó thì không nói gì chỉ cười một cái.
"Được mình cho cậu biết xem cậu giúp được mình không"
Vừa dứt lời nó lập tức đè cô ra ghế hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Cô ngạc nhiên vô cùng, cố gắng chống cự lại nó nhưng nó khẻo hơn cô rất nhiều. Nó vẫn tiếp tục tấn công lên môi cô, chiếc lưỡi điêu luyện quấn đảo trong khoang miệng cô, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mãi đến khi cô gần như không thở được nữa thì nó mới tiếc muối buông tha đôi môi cô ra. Cô nằm ra ghế thở hổn hển mặt đỏ bừng lên.
"Cậu... Cậu làm... cái... gì vậy hả"
Do chưa lấy đủ hơi nên cô không nói rõ được. Nó thì đang nhìn cô nằm dưới thân nó với ánh mắt yêu thương vô đối.
"Mình muốn làʍ t̠ìиɦ, vậy cậu giúp được mình hay không "
" Hả! Cậu nói sao cơ. Cả hai đưa là con gái sao có thể làm. Với lại nếu muốn thì phải làm với con trai sao lại..."
"Mình thích con gái, và mình yêu cậu giờ cậu hiểu rồi chứ."
Cô ngạc nhiên nhìn nó nhãn quan của cô mở to hết cỡ nó vừa nố yêu cô sao. Đứa bạn mà cô xem như tri kỷ nói yêu cô. Nó nhìn cô nở nụ cười đầy vẻ đau thương và thê lương, nó ngồi dậy khỏi người cô, cô cũng ngồi dậy nhìn nó.
Đây là lần đầu tiên cô thấy nó có vẻ mặt như vậy. Nụ cười, ánh mắt đó sao lại đau buồn thê lương đến vậy. Cô với nó chơi với nhau lâu rồi nhưng cô không hề biết là nó lại yêu cô. Nhìn nó vậy lòng cô cũng hơi nhức nhối. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô bò lại gần ôm lấy nó từ đằng sau. Nó ngạc nhiên quay lại nhìn cô chằm chằm.
"Hazzz. Giờ thì cậu về được rồi đó"
"Mình nói giúp cậu mà không phải sao giờ cậu muốn làm gì mình cũng được, chỉ xin cậu đừng tránh mình nữa có được hay không."
"Cậu không sợ chuyện 3 năm trước nữa sao"
"Mình vẫn còn sợ, nhưng người chạm vào mình là cậu chứ không phải ai khác nên mình không thấy sợ nữa"
Cô ngượng ngùng úp mặt vào tấm lưng thanh mảnh của nó. Nó quay người lại nhìn cô môi hồi lâu.
"Cậu chắc không, sẽ không hối hận đất chứ."
Nó vẫn hơi lo nó không muốn người con gái mà nó yêu nhất tổn thương vì ham muốn của nó và cũng không muốn cô ghét bỏ và rời xa nó đi.
"Được"
"Vậy còn người yêu cậu thì sao"
"Mình không biết nữa..."
Nó nhìn thấy vẻ bối rối của cô rồi từ từ tiến sát mặt lại đặt môi mình lên môi cô một cách nhẹ nhàng như một cách chấn an tâm tình của cô, mυ'ŧ rồi cắn nhẹ lên đội môi cô. Nó tiếp tục đưa chiếc lưỡi không xương của mình vào trong khoang miệng cô. Lần này cô không kháng cự nữa mà thuận theo nó, hai chiếc lưỡi quấn quýt lây nhau không rời. Nó phá phách khắp trong miệng cô. Nó từ từ đè cô lại trên ghế, nó tiếp tục tra tấn cô bằng đôi môi nó, nó muốn trong đầu cô chỉ được nghĩ về nó và chỉ gọi tên nó trong du͙© vọиɠ của bản thân..