Người Không Tồn Tại

Chương 23: Về nhà

Cố Dĩ Nguyên không có ngủ mà cô cũng cảm thấy vô cùng may mắn chính mình không có ngủ. Những lời của Đoạn Vũ Mật vang rõ bên tai, trong đó cất giấu khổ sở rất rõ ràng. Cô rât muốn ngồi dậy ôm lấy người con gái đó, hỏi xem rốt cuộc muốn làm gì có thể nói cho mình biết, coi như mình làm vậy cũng không phải chuyện vô ích.

Cố Dĩ Nguyên tiếp tục giả vờ ngủ, động tĩnh trong phòng rất khẽ, nhưng cô có thể cảm nhận được Đoạn Vũ Mật đang thu dọn đồ, đối phương mỗi lần rời đi mấy phút sẽ trở lại nhìn mình. Cái loại quyến luyến này làm cho người ta khổ sở, Cố Dĩ Nguyên càng không hiểu, tại sao rõ ràng Đoạn Vũ Mật không muốn rời đi mà vẫn còn muốn đi.

Mãi cho đến khi động tĩnh trong phòng dần dần biến mất, Cố Dĩ Nguyên vội vàng đứng dậy, liền thấy cửa phòng vừa khép lại, mà thân ảnh quen thuộc kia đã không thấy nữa. Cố Dĩ Nguyên vội vàng thay quần áo đi theo, cô đi vào thang máy, cô biết bình thường Đoạn Vũ Mật không thích dùng thang máy vì sợ người khác nhìn thấy sẽ nói là có chuyện kỳ dị, nên không chút do dự chọn thang máy, dù sao thang máy cũng nhanh hơn thang bộ một chút.

Đợi rời khỏi tiểu khu, Cố Dĩ Nguyên phát hiện thân ảnh màu trắng hiện lên ở con đường bên phải, cô vội vàng đi theo, càng đi càng xa, trong lòng cô càng hiểu rõ Đoạn Vũ Mật muốn đi đâu. Càng đi về phía trước, chính là phố Âm… Đó là nơi thuộc về quỷ, mặc dù buổi tối đi vào đó trong lòng Cố Dĩ Nguyên rất sợ, nhưng vì muốn biết rõ Đoạn Vũ Mật muốn làm gì, cô vẫn đi theo.

Mắt thấy Đoạn Vũ Mật đi vào cửa hàng chính mình đã quá quen thuộc, Cố Dĩ Nguyên càng không hiểu, Đoạn Vũ Mật đến chỗ lão bà bà làm gì. Thận trọng đi theo sau, Cố Dĩ Nguyên đứng ở cửa, len lén nghe trộm cuộc trò chuyện bên trong.

"Lão bà bà, con tới rồi."

Đứng trong căn phòng giấy tiền, Đoạn Vũ Mật thấp giọng nói.

"Ừm, con tới sớm hơn so với bà dự tính mấy ngày, bà tưởng con muốn ở cùng người kia ít ngày nữa."

Người kia trong lời của lão bà bà đương nhiên là chỉ Cố Dĩ Nguyên, nghĩ đến Cố Dĩ Nguyên, đau khổ trên mặt Đoạn Vũ Mật biến mất, biến thành nụ cười nhàn nhạt. Cô đưa tay đỡ trán, không ngừng cười, chỉ sợ khổ sở sẽ biến thành nước mắt phơi bày vẻ yếu đuối của mình.

"Lão bà bà, con cũng muốn lưu lại bên cậu ấy mấy ngày, đừng nói là một ngày, dù hơn một giờ con cũng rất quý trọng. Nhưng… đã không được nữa rồi phải không? Dương khí trên người cậu ấy càng ngày càng ít, âm khí càng ngày càng nhiều. Nếu như con tiếp tục lưu lại bên cạnh cậu ấy, sớm muộn cũng sẽ hại cậu ấy. Con không muốn cậu ấy chết, không muốn chút nào. Mặc dù cậu ấy chết đi, con có thể mãi mãi bên cạnh cậu ấy, nhưng cảm giác chết quá đau đớn, con muốn để cho cậu ấy sống."

Tiếng của Đoạn Vũ Mật rất khẽ, lại truyền đến tai hai người, nghe những lời này, Cố Dĩ Nguyên che miệng, có lẽ đã nghĩ được lý do lúc này người kia đến chỗ lão bà bà là tại sao. Rất hiển nhiên, người kia biết tình huống của mình nên lựa chọn rời đi .

Không sai, chính là rời đi, hai chữ này có thể giữa người với người cũng không phải là từ quá đáng sợ, bởi vì tụ tán cuối cùng cũng đến lúc, mặc dù hiện tại rời đi cũng không có nghĩa là mãi mãi không tìm thấy. Nhưng đối với một tên quỷ như Đoạn Vũ Mật mà nói, rời đi chính là mãi mãi tìm không được.

Đến lúc này, Cố Dĩ Nguyên mới hiểu được vì sao mấy ngày nay nhìn qua Đoạn Vũ Mật rất vui vẻ, nhưng thời điểm mình không chú ý sẽ lộ ra vẻ không nỡ. Thì ra cậu ấy biết tất cả nhưng lại gạt mình ra quyết định. Rõ ràng yêu nhau như vậy, không muốn rời đi như vậy lại lựa chọn con đường này. Cố Dĩ Nguyên trong lòng khó chịu, bởi vì cô biết, Đoạn Vũ Mật để qua lựa chọn này cần bao nhiêu dũng khí. Chính mình cũng chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ rời đi như thế, huống chi là chính cậu ấy.

"Lão bà bà, con chuẩn bị xong, đến đi." Qua hồi lâu, Đoạn Vũ Mật mới mở miệng, cô không muốn đi, nhưng cô sợ bản thân chần chờ thêm một phút nữa sẽ nhịn không được quay trở lại tìm Cố Dĩ Nguyên. Cô không thể làm như vậy, cô muốn trả lại cho Cố Dĩ Nguyên một cuộc sống của người bình thường. Mà cuộc sống đó, chỉ có mình rời khỏi cậu ấy mới có thể làm được.

"Được, bây giờ tiễn con rời đi, quá trình tinh lọc có thể có chút đau đớn."

"Con biết."

Nghe cuộc đối thoại này, trong lòng Cố Dĩ Nguyên chợt lạnh, cô muốn biết bên trong đang làm gì, cửa lại ngăn cản cô làm cho cô nhìn không rõ tình cảnh bên trong. Nhưng cũng không lâu lắm, bên trong truyền đến tiếng hít thở đã bị kiềm nén của Đoạn Vũ Mật. Tiếng hít thở kia có chút dồn dập, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu rên ẩn nhẩn. Cố Dĩ Nguyên cũng không nghe vô nữa, cô đẩy cửa vào liền nhìn thấy cả người Đoạn Vũ Mật đầy máu quỳ trên mặt đất, mà bùa chú thiêu đốt trong tay lão bà bà từng cái từng cái dán lên người Đoạn Vũ Mật.

"Đủ rồi! Không được chạm vào cậu ấy nữa!"' Không ngờ tới Cố Dĩ Nguyên bỗng nhiên xông vào, cô nhìn bùa chú đang thêu đốt người Đoạn Vũ Mật, nghĩ cũng không nghĩ liền dùng tay kéo xuống. Cô vốn tưởng rằng sẽ bị phỏng, lại không ngờ lửa này đối với mình hoàn toàn vô hiệu, chạm vào không có cảm giác gì.

"A Nguyên…" Nhìn Cố Dĩ Nguyên bất ngờ xuất hiện, trên mặt Đoạn Vũ Mật đầy mồ hôi, viền mắt tích nước không chịu rơi xuống. Thân thể lúc này không còn cảm giác bị thiêu đốt nữa, làm cho cô không còn chút khí lực nào. Cô tựa vào lòng Cố Dĩ Nguyên, nghĩ đến sau này phải làm thế nào. Chính mình vất vả lắm mới có thể đưa ra quyết định, lần sau làm sao có thể rời khỏi A Nguyên.

"Đứa ngốc, sao lại muốn lừa mình, không phải sáng sớm đã quyết định dựa vào mình, sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện rời đi? Đoạn Vũ Mật, mình nói rồi, mình không cho phép cậu rời đi. Cậu cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần ở lại bên cạnh mình thì được rồi. Lão bà bà, xin lỗi, con không thể để bà đưa cậu ấy đi." Cố Dĩ Nguyên nói xong, ôm lấy Đoạn Vũ Mật từ từ ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng hai người, lão bà bà sững sờ, ngồi trên ghế, cuối cùng, cũng vui vẻ nở nụ cười.

Một đường trầm mặc về nhà, Cố Dĩ Nguyên sắc mặt lạnh đến đáng sợ, Đoạn Vũ Mật càng không dám nói gì. Nhìn những thứ thuộc về Đoạn Vũ Mật đều bị thu hồi, Cố Dĩ Nguyên ôm Đoạn Vũ Mật ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn Đoạn Vũ Mật, nước mắt không kìm nổi chảy xuống, làm ướt mặt Đoạn Vũ Mật.

"A Nguyên, đừng khóc… xin lỗi… mình… cậu đừng khóc."

Đoạn Vũ Mật không nghĩ tới Cố Dĩ Nguyên sẽ ở trước mặt mình bật khóc, trong ấn tượng của cô, người này vẫn luôn xuất sắc, lợi hại, không có chuyện gì có thể làm khó người này. Cho tới bây giờ người này đều kiên cường, nhưng một người như vậy lại khóc trước mặt mình.

"Đoạn Vũ Mật, cậu đã nói không rời khỏi mình mà. Tại sao lại muốn làm loại chuyện này, tại sao muốn đi không từ giã, cậu muốn cứ như vậy rời khỏi mình sao?" Cố Dĩ Nguyên cũng biết bây giờ mình rất yếu ớt, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đoạn Vũ Mật sẽ rời mình đi, cô sẽ trở thành kẻ cô đơn, cô liền cảm thấy rất sợ. Cô không nghĩ để Đoạn Vũ Mật rời đi, cũng không muốn không còn được nhìn thấy người này.

"Không phải, A Nguyên, sao mình có khả năng muốn rời khỏi cậu. Nhưng mình không thể hại cậu, mình đã chết, mình vẫn không dám thừa nhận cũng không muốn đối mặt với sự thật này, nhưng, mình rất rõ, mình đã chết. Mình không dám tiếp tục ở lại bên cạnh cậu, như vậy sẽ hại cậu. Cậu biết không, mình đã nghĩ rất nhiều để ở bên cạnh cậu, nghĩ rất nhiều cùng cậu có thể đứng dưới ánh mặt trời, muốn nắm tay cậu đi trên đường, để cho tất cả mọi người biết cậu là của mình. Nhưng là…" đang nói đến đây liền ngừng lại, nước mắt theo khóe mi chảy xuống, Đoạn Vũ Mật lại kiềm chế nặn ra nụ cười. Nụ cười này không giống đáy mắt, cô đơn và bi thương.

"Mình đã chết."

Chết… chữ này đáng sợ biết bao, Đoạn Vũ Mật vẫn không dám đối mặt với sự thật này, bây giờ không thể không đối mặt với nó. Cô đã chết. Cái gì cô cũng không có, chỉ có cơ thể không thực này, toàn thân đầy âm khí. Cô không có cách nào cùng Cố Dĩ Nguyên quang minh chính đại đứng trên đường, thậm chí ánh mặt trời chói chang hơn chút cũng không dám ra khỏi phòng. Cô đã sớm không còn 'vốn' để yêu Cố Dĩ Nguyên nữa rồi.

Bởi vì, cô đã chết.

Đoạn Vũ Mật toàn thân rét run, phần lạnh này không phải xuất phát từ cơ thể mà là từ tâm. Cô biết chết là cảm giác như thế nào cho nên cô không muốn cho Cố Dĩ Nguyên trải qua. Cô cũng muốn ích kỷ lưu lại nhưng cô không làm được.

Nhìn Đoạn Vũ Mật cuộn tròn trên sofa, dáng vẻ bất lực làm tâm Cố Dĩ Nguyên đau nhói. Nhìn bóng dáng trước mặt trôi nổi không nơi nương tựa, Cố Dĩ Nguyên lại nhìn quanh phòng mình. Chính cô còn lại cái gì chứ? Thân tình, cô không có, tiền tài hiện tại đối với cô mà nói cũng mất đi ý nghĩa. Tình bạn, tuy rất quan trọng nhưng bạn bè không có cô, còn có thể tìm tới những người bạn khác. Mà Đoạn Vũ Mật còn lại gì chứ? Người đó ngoại trừ cô ra, cái gì cũng không có. Mà chính cô ngoại trừ Đoạn Vũ Mật, không có gì không thể buông bỏ.

Nghĩ thế, Cố Dĩ Nguyên chợt nở nụ cười. Cô đi tới ôm lấy Đoạn Vũ Mật, lập tức cảm giác được âm khí trên người đối phương tràn qua mình. Mắt thấy Đoạn Vũ Mật lui ra sau trốn tránh, rất sợ khí tức kia thương tổn mình. Cố Dĩ Nguyên cuối cùng cũng rõ, đối phương tại sao thường né tránh mình chạm vào.

"A Nguyên, đừng tới gần mình, mình…"

"Không sao."

Cố Dĩ Nguyên ôm Đoạn Vũ Mật thật chặt, tùy ý âm khí đen bao quanh người. Cô đem người kia thật chặt, cảm giác mất đi rồi có được, thì ra tốt đẹp đến vậy.

"Đoạn Vũ Mật, mình thua rồi, trước đây mình cho rằng mình sẽ không yêu cậu, nhưng quả thực mình thua rồi. Đây là lần đầu tiên mình thua trận, mình yêu cậu, không chịu nổi để cậu chịu ủy khuất. Thế giới này có thể không có mình, nhưng mình không có cậu cái gì cũng không có."

"Cậu nói xem, chết như thế nào để có thể tốt hơn một chút?"

—————————-

Sắp hết rồi còn 2 chương nữa :v