Dịch: workman
Biên tập: Ba_van
- Cái gì?
Ngưng Nhi kinh hô, đưa bàn tay xinh xắn lên bịt miệng hắn:
- Đại ca, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn còn đang sống mà.
- Không phải suy nghĩ linh tinh.
Thấy sắc mặt trắng bệch, hình dáng khẩn trương của Lạc Ngưng, Lâm Vãn Vinh rất cảm động trong lòng, vội cầm lấy bàn tay băng giá của nàng an ủi:
- Muội yên tâm, lão công ta chưa sống tới một trăm tám mươi tuổi sẽ tuyệt đối không chết đâu.
Lạc Ngưng ngả đầu vào ngực hắn, buồn bã nói:
- Sống đến một trăm tám mươi tuổi cũng không cho chết. Muội cùng với tỷ tỷ, Xảo Xảo đời đời kiếp kiếp làm thê tử của huynh, vĩnh viễn không chia lìa.
Nghe những lời ấm lòng này, Lâm Vãn Vinh nhè nhẹ vỗ vai nàng, cảm thụ sự chí tình của nàng.
Tiêu Thanh Tuyền suy tư một lát, ôn nhu hỏi:
- Lâm lang, chàng muốn dẫn dụ kẻ chủ mưu hiện thân phải không?
- Hiện thân hay không thì bây giờ ta không thể phán đoán được,
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng:
- Hai ngày nay ta gặp chuyện, e là lão Từ bên kia cũng rối loạn rồi, chỉ mong lão đủ nhìn xa trông rộng, có thể đương đầu với người sau lưng đó. Thanh Tuyền, nàng tìm một người thông minh nhanh nhẹn sang chỗ Từ Vị báo tin, người này phải biết diễn kịch một chút mới được. Tên đó dám an bài quỷ kế với ta, nếu ta không đáp lễ thì có lỗi với hắn rồi, hắc hắc.
Tiêu Thanh Tuyền vốn thông minh vô cùng, nghe hắn ậm ờ như thế, khẽ gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui. Những hạ nhân, nha hoàn trong phủ đều do trong cung phái tới, không tìm thấy một người nào thông minh linh hoạt.
Lạc Ngưng ngẫm nghĩ rồi cười nói:
- Trong nhà chúng ta sợ không tìm ra người thông minh nhanh nhẹn để làm việc như vậy đâu, nhưng muội thấy Tiêu gia có hai người. Hôm qua Tiêu Đại tiểu thư phái một gia đinh tên là Tứ Đức đem thuốc tới cho đại ca, xem ra làm việc rất chu đáo. Muội thấy cử chỉ điệu bộ của hắn tựa hồ đã được đại ca giáo dục rất nhiều, gian hoạt quỷ trá như con lươn ấy.
Tiêu tiểu thư nghe Ngưng Nhi nói thú vị như thế bèn cười thầm, Lâm Vãn Vinh cũng vui vẻ hỏi:
- Tứ Đức cũng ở đây hả? Tiểu tử này làm việc có phong phạm của ta. Để hắn đi được đấy.
- Tự nhiên là đang ở nhà chúng ta rồi.
Ngưng Nhi cười duyên đáp:
- Phòng ốc nhà cửa ở Tiêu gia đã sụp đổ toàn bộ, tổn thất trầm trọng, bây giờ đến cả một chỗ để đặt chân cũng không có. Tỷ tỷ đã đưa toàn bộ các nàng đến ở nhà chúng ta. Nhị vị tiểu thư, Tiêu gia phu nhân, tất cả đều đến đây, bây giờ trong nhà này náo nhiệt lắm.
Cũng là Thanh Tuyền hiểu việc, Lâm Vãn Vinh nghe thế rất cảm động, nắm chặt tay Tiêu tiểu thư, lộ vẻ rất chân tình:
- Thanh Tuyền, cám ơn nàng!
- Việc nhỏ như thế mà cảm ơn gì. Chàng xem thϊếp là ngoại nhân sao?
Tiêu tiểu thư cười khẽ, nửa giận nửa đùa:
- Chàng đã chiếm tiện nghi của tiểu thư Tiêu gia người ta, cũng được Tiêu phu nhân cho phép. Lâm Tiêu hai nhà vốn rất là thân mật. Thϊếp vốn chuẩn bị vài ngày nữa sẽ tự mình đến nhà cầu hôn nhị vị tiểu thư, chưa từng nghĩ đến việc nửa đường xảy ra việc này. Tuy trì hoãn chút chút, nhưng lại thành cơ hội hai nhà hợp một, cũng xem như một việc tốt. Thϊếp đã gặp hai vị tiểu thư Tiêu gia rồi. Đại tiểu thư xinh đẹp kiên cường, gặp việc bất loạn, Nhị tiểu thư thiên chân hoạt bát, ôn nhu động lòng người, là người không cầu tư lợi. Làm tỷ muội với các nàng quả là rất thích hợp.
- Đương nhiên… đương nhiên.
Được Thanh Tuyền cho phép, mỹ sự chắc chắn sẽ thành, Lâm Vãn Vinh gật đầu như giã gạo, trong lòng vui mừng hớn hở. Chỉ là Thanh Tuyền nói loại người không cầu tư lợi, xem ra không phải ám chỉ Tiên Nhi chứ nhỉ?
Lâm Vãn Vinh trong người có nhiều chỗ bị thương, bây giờ bất kỳ chỗ nào cũng được băng bó dày đặc, Thanh Tuyền lại có thai rất lớn, hành động không tiện, chỉ có Lạc tiểu thư mới có thể đi an bài công việc.
Lạc Ngưng thấy đại ca không việc gì, tâm tình vui vẻ vô cùng, duyên dáng cười khanh khách rồi ra ngoài. Không bao lâu sau đã nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân loạt xoạt:
- Tướng công, tướng công, chàng tỉnh rồi hả?!
Vừa nghe thanh âm này, lập tức mặt Tiêu tiểu thư đỏ bừng, nàng cố ngồi dậy, còn chưa kịp mặt lại áo ngoài, cửa phòng đã bị đẩy ra đánh két, Tần Tiên Nhi đã chạy ùa vào.
- Muội muội, muội đến rồi à.
Tiêu Thanh Tuyền dịu dàng hỏi.
Liếc mắt thấy Tiêu tiểu thư quần áo xốc xếch ngồi bên giường, mặt đỏ ửng như trát phấn, Tần Tiên Nhi nhịn không được hừ một tiếng, làm như không nhìn thấy, cố tránh xa nàng, ra vẻ rất mừng rỡ lao tới bên giường:
- Tướng công, chàng sao rồi?
Chỉ hai ngày không gặp, Tần Tiên Nhi đã gầy đi nhiều, y phục còn bám chút cát bụi, dung nhan tiều tụy, lộ ra vẻ kinh hỷ. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nhè nhẹ vuốt tóc nàng:
- Ta không sao đâu, hai ngày qua khổ cho nàng quá.
Tần Tiên Nhi ừm nhẹ một tiếng, nước mắt rưng rưng:
- Tướng công, do thϊếp bảo hộ chàng không tốt, nếu chàng có mệnh hệ nào, thϊếp cũng không muốn sống.
- Nha đầu ngốc, ta làm sao có chuyện gì được.
Lâm Vãn Vinh cười, lau nước mắt cho nàng:
- Lão công của nàng khỏe lắm. Ta còn tính, đợi khi thương thế khỏi hẳn sẽ đưa nàng và An tỷ tỷ đi chơi Vi Sơn hồ nữa.
- Thật hở?
Tần Tiên Nhi kinh hỷ nấc lên một tiếng, vùi đầu vào ngực hắn:
- Tướng công, chàng thật tốt.
Thấy Tần Tiên Nhi và Lâm lang thân mật, trong lòng Tiêu tiểu thư vừa hơi đau xót, vừa pha chút vui mừng, trong lúc đang buồn bã lại thấy có người kéo bàn tay nhỏ bé của mình. Quay đầu lại thì thấy chính là Lâm lang.
Lâm Vãn Vinh nháy mắt, cười nói:
- Tiên Nhi, nàng cũng biết Thanh Tuyền mà. Khó trách các nàng cùng xinh đẹp như thế, nguyên lai thật ra là tỷ muội ruột thịt. Sớm biết như thế, khi còn ở Kim Lăng, ta đã dẫn nàng ta cùng đi gặp nàng rồi.
- Thϊếp không dám với cao.
Tần Tiên Nhi hừ mạnh một tiếng:
- Người ta là tiên tử xinh đẹp cao quý của Ngọc Đức Tiên Phường, thϊếp chỉ là ma nữ không việc ác nào không làm của Bạch Liên giáo, thϊếp không phải là người cùng đường với nàng…
Vừa nói thế, bỗng thấy Lâm Vãn Vinh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột tuôn đầy trán, Tần tiểu thư lắp bắp kinh hãi:
- Tướng công, tướng công, chàng làm sao vậy?!
Lâm Vãn Vinh thở dồn dập vài hơi, sắc mặt xám xanh, than nhỏ một tiếng:
- Ta không có việc gì đâu, cũng chỉ là gãy một chân, bị thương vài cái xương sườn, nghỉ ngơi ba năm tới năm năm, ăn mấy ngàn bát yến nhân sâm là khỏi thôi, nàng đừng lo lắng gì.
Tần Tiên Nhi rơi lệ nói:
- Sẽ không sao đâu, tướng công! Chàng đừng suy nghĩ lung tung! Đêm qua thϊếp xem mạch cho chàng rồi, thương thế của chàng không quá hai mươi ngày nữa là hết hẳn. Đến lúc đó, thϊếp sẽ mời sư phó, một nhà chúng ta đến Vi Sơn hồ, thϊếp đánh đàn, chàng làm thơ, sư phó múa hát, chúng ta ba người chu du trên hồ, vĩnh viễn không chia li.
An tỷ tỷ còn có thể nhảy múa? Việc này sao hồ mị tử không nói với ta nhỉ? Nhưng nhìn vóc người tuyệt vời đó, chắc chắn rất giỏi múa, hắc hắc, hắn nghĩ nghĩ một lát đến tâm tư lộn xộn, đầu óc đầy cảnh đen tối.
- Tướng công, chàng sao vậy?!
Thấy mắt hắn lóe sáng, khóe miệng trộm cười, Tần Tiên Nhi nghi hoặc hỏi.
- À… không việc gì…
Lâm Vãn Vinh ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng, cười khổ lắc đầu:
- Không nói ta còn sống đến ngày đó không, cho dù thật sự có tới Vi Sơn, chỉ sợ ta không có tâm tình nữa. Bây giờ đâu có giống như trước kia, trong nhà có một núi việc phải làm, nàng lại đối xử với Thanh Tuyền… khụ khụ… bảo ta làm sao yên tâm được chứ?
Thấy hắn giả khổ như vậy là do muốn hòa giải mình với Tiên Nhi, Tiêu Thanh Tuyền vừa buồn cười vừa cảm động, lặng lẽ nắm chặt tay hắn.
Tần Tiên Nhi cũng không phải người ngốc, từ ngôn ngữ của hắn là biết tâm ý hắn rồi. Thấy Tiêu tiểu thư mắt rưng rưng nhìn mình, tâm thần nàng tự nhiên bối rối, một lúc lâu sau mới hừ khẽ một tiếng rồi cúi đầu.
- Tiên Nhi! Người xưa có nói, chị em ruột làm sao có thể thù địch được. Từ trước tới nay là do không biết, nên các nàng mới đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, đó cũng là số phận. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, máu chảy trong người các nàng chính là cùng một huyết mạch, tương lai, hai nàng sinh con ra, cũng sẽ cùng một huyết mạch. Cho dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ tới đứa nhỏ của chúng ta chứ, cho dù không nghĩ cho con, vậy cũng nên nghĩ cho lão công ta chút đỉnh. Nàng và Thanh Tuyền là hai ngọn núi trong nhà ta, kẻ khác ngưỡng vọng chỉ muốn được làm tỷ muội các nàng, vậy mà cả ngày mặt nặng mày nhẹ như thế, nhà chúng ta làm sao đoàn kết hưng vượng được? Huống chi ta đã suy tính rất cẩn thận rồi, hai người các nàng đâu có huyết hải thâm cừu gì đâu, nói tới nói lui vẫn là cùng một dòng máu, vì sao không thể sống hòa bình với nhau, cùng nhau xây dựng Lâm gia thịnh vượng?
Miệng hắn nở hoa sen, thao thao bất tuyệt, làm Tiêu Thanh Tuyền nghe xong cũng hơi choáng váng. Cái gì con cái, cái gì núi lớn, lại còn Lâm gia thịnh sự, mấy việc chẳng liên quan gì tới nhau cũng bị hắn ép vào thành một, xem ra khắp cả thiên hạ cũng chỉ có Lâm lang của ta mới có bổn sự như vậy.
Mặt Tần Tiên Nhi tỏ vẻ ngượng ngùng, nàng e lệ đáp:
- Người ta không thèm sinh con. Tướng công cũng biết về sự tình giữa thϊếp cùng với hồ mị… à họ Tiêu mà. Sư phó thϊếp đối với sư phó nàng, mấy năm trước còn thân hơn cả tỷ muội ruột thịt ba phần, sau lại thì thế nào? Sư phó đối đãi với thϊếp ân trọng như núi, nếu thϊếp quên lời dạy của người, nếu thϊếp giao hảo với họ Tiêu kia, thì thϊếp làm sao nói chuyện được với lão nhân gia? Tướng công, việc này thϊếp làm sao làm được?
"Nha đầu kia xem ra cũng khá là hoạt bát, lại còn lôi An sư thúc ra, quả là làm cho người khác không nói xen vào được." Tiêu tiểu thư thầm than một tiếng, sinh ra chút kính nể vị muội muội này.
Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, cười hì hì nói:
- Nói như vậy, Tiên Nhi, nàng cũng thừa nhận, ngoại trừ An tỷ tỷ ra nàng và Thanh Tuyền chắc hẳn không có cừu hận gì lớn?
Chắc là như thế thôi, Tần Tiên Nhi suy nghĩ một hồi, bất lực ừm một tiếng, rồi lại lắc đầu:
- Không phải, nàng còn đoạt tướng công của thϊếp!
Lâm Vãn Vinh mồ hôi đầm đìa, nha đầu kia, quả thật là có tính cách à nha!
- Cái đó không tính là cướp được. Mỗi người một nửa, mưa móc cùng hưởng.
Hắn cười ha ha, gương mặt Tần tiểu thư và Tiêu tiểu thư đồng thời đỏ lên, cùng phì ra một tiếng.
- Tiên Nhi, bây giờ ta hỏi rất nghiêm túc, nếu An tỷ tỷ và Ninh tiên tử hòa hợp, có phải là nàng và Thanh Tuyền cũng sẽ không còn gây gổ nữa phải không?
Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị hỏi.
Hòa hợp? Có thể có chuyện này sao?! Tần Tiên Nhi ngẫm nghĩ một lát, khẽ gật đầu ừm một tiếng:
- Chỉ cần nàng không cướp tướng công của thϊếp, thϊếp sẽ không còn hận nàng nữa.
Lâm Vãn Vinh trợn tròn mắt, Tần Tiên Nhi cũng thấy việc này xem ra tựa hồ khó thành hiện thực, nàng trầm ngâm một hồi, rồi nói tiếp:
- Vậy mỗi tháng chàng phải lưu lại trong phòng thϊếp mười ngày, chỉ có thể lưu lại trong phòng nàng một ngày thôi.
Nha đầu này quả là cái gì cũng dám nói, Tiêu tiểu thư mặt đỏ như gấc, gật đầu ngượng ngùng:
- Muội muội, chỉ cần muội chịu được tên phóng đãng này, vậy thì cứ tận tình lưu hắn lại.
Nghe ẩn ý trong lời nàng, Tần Tiên Nhi cũng không nhịn được đỏ bừng mặt, đã làm vợ chồng chính thức với Lâm Vãn Vinh, làm sao không hiểu được ý tứ của Tiêu Thanh Tuyền chứ.
Nổi giận, ta nổi giận, ý gì đây? Xem ta là thứ gì thế này? Muốn muội muội lại bỏ lão công? Ta là chip đánh bạc để các ngươi giao dịch hả? Lâm Vãn Vinh nhe răng nhếch miệng, đang muốn phát tác, Tiêu Thanh Tuyền vội cầm tay hắn, đưa mắt, nhỏ giọng mắng khẽ:
- Chàng còn không biết tính tình muội muội sao? Chỉ là miệng cứng lòng mềm, để thϊếp và nàng hòa hợp với nhau, có việc gì mà không thể thương lượng?
- Việc gì cũng có thể thương lượng?
Lâm Vãn Vinh quả là da^ʍ tặc trời sinh, vừa nghe nàng nói thế, liền theo bản năng liên tưởng tới việc khác ngay, nhất thời mắt sáng như điện.
- Đồ phóng đãng này!
Tiêu tiểu thư kêu khẽ một tiếng, tai đỏ lên như nung đốt. Nàng hiểu rõ lòng tướng công, thấy bộ dáng hắn liền có thể biết ngay tâm tư hắn, đã có tiền lệ của Ngưng Nhi, Xảo Xảo từ trước rồi, hắn chẳng hề biết ngượng trước bất kỳ việc nào cả!
- Ủa, Thanh Tuyền, nàng nghĩ đến việc gì thế? Ta đâu có ý nghĩ xấu xa như vậy!
Thấy thê tử ngượng chín cả người, lộ ra dáng quốc sắc thiên hương, hắn thấy vô cùng cao hứng, xoa xoa bàn tay nàng vài cái:
- Ta không đành xa nàng, hận không được mỗi ngày mỗi tối ôm nàng.
Nghe lời đường mật của trượng phu, cảm thụ những động tác vuốt ve của hắn, nhưng vẫn ngại muội muội đang nhìn chằm chằm, Tiêu tiểu thư mềm nhũn cả người. Tuy biết rõ hắn cố ý nói những lời êm ái, trong nhà có vài tỷ tỷ muội muội, sao hắn có thể mỗi ngày ân ái với mình được. Nhưng trời sinh phụ nữ vốn thích nghe lời đường mật, nàng ngượng ngùng hít một hơi, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cả người.
- Đâu phải là chỉ có mười ngày, phải là một tháng, ta còn có thể làm được cả đêm nữa, mà lại còn có thể làm vài lần.
Lâm nhà ta dương dương đắc ý thì thào nói như rót vào tai Tiêu tiểu thư. Cảm giác hạnh phúc của nàng đột nhiên biến mất, hóa thành ngượng ngùng vô hạn, nàng đánh mạnh vào tay hắn cánh tay một cái.
Tần Tiên Nhi nhìn thấy toàn bộ cảnh đùa giỡn giữa hai người, tuy trong lòng khổ sở, nhưng cũng không thể không thừa nhận đuổi Tiêu hồ mị tử này ra khỏi Lâm gia quả là một nhiệm vụ bất khả thi.
- Muội muội, ngươi chớ nghe hắn nói tào lao, chúng ta là tỷ muội ruột thịt. Phải giúp đỡ lẫn nhau, chớ để người khác chia rẽ.
Tiêu Thanh Tuyền giữ chặt tay Tần Tiên Nhi, ôn nhu nói.
Tần Tiên Nhi lặng lẽ cúi đầu, ngọc thủ khẽ giằng ra, nhưng lại thấy một bàn tay lớn đầy gân guốc chụp lại, khóa chặt tay nhỏ bé của mình và Tiêu Thanh Tuyền vào nhau. Lang quân thông minh, Tiêu tiểu thư mừng rỡ cười.
Lần này Tần Tiên Nhi không giằng ra nữa, cứ mặc cho hai người cầm lấy bàn tay của mình, bất lực thở dài:
- Tướng công, ân oán của sư phó thϊếp và Ninh Vũ Tích, chàng có thể giải khai được sao?
Việc này so với giải quyết mâu thuẫn giữa Tiên Nhi và Thanh Tuyền còn phức tạp hơn nhiều. Hai vị công chúa tốt xấu gì cũng là lão bà đã vào tay mình, mình muốn tròn muốn dẹt, chỉ cần tận tình xoa xoa nắn nắn là xong. Nhưng Ninh tiên tử và An Bích Như, một người cao ngạo như tiên, một người giảo hoạt như cáo, chẳng người nào dễ xơi cả. Mặc dù mình có quan hệ mập mờ với cả hai người bọn họ, nhưng khi để thủy hỏa tiếp xúc với nhau thì sẽ phát sinh ra việc gì, chỉ sợ đến cả Thượng Đế cũng chẳng đoán được.
- Tướng công, tướng công…
Tần Tiên Nhi thấy hắn ngẩn người ra, liền gọi khẽ hai tiếng.
- Đương nhiên có thể làm được. Các nàng có thấy việc gì lão công muốn làm mà lại thất bại chưa?!
Thấy ánh mắt trông đợi của Tiên Nhi và Tiêu Thanh Tuyền, Lâm Vãn Vinh đành cắn răng, mở miệng khoác lác. Vì Lâm gia thiên thu vạn đại, thọ sánh với trời đất của ta, cho dù khó khăn tới đâu ta cũng phải làm! Không phải chỉ là An hồ ly và Ninh tiên tử thôi sao. Đối phó với đàn bà, ta cũng sẽ dùng hết sức như đối phó với địch nhân.
Tiêu tiểu thư biết bổn sự của hắn, vui vẻ nói:
- Muội muội, những gì Lâm lang nói thì chưa từng bao giờ sai. Sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau rồi.
Tần Tiên Nhi chu miệng ra, muốn phản bác, thấy ánh mắt cười cười của Lâm Vãn Vinh, lại cúi đầu xuống không nói gì nữa.
Rốt cục tạm thời an bình rồi, Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi đầy trán, gia sự khó khăn, so với ra chiến trường gϊếŧ giặc còn khó hơn nhiều.
- Người xấu…
Từ phía ngoài có hai nữ tử đang yểu điệu đi tới. Đi sau là Xảo Xảo, nha đầu đó vừa thấy Lâm Vãn Vinh đã đỏ mắt lên, nhưng kiên cường cố nhịn khóc, đi trước là Ngọc Sương. Nhị tiểu thư mặt đầy nước mắt, trong tay cầm một cái bát lớn, phả mùi thơm lừng ra khắp nơi.
- Ủa, Nhị tiểu thư, hai ngày không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp ra nhỉ.
Thấy gương mặt gầy đi của Ngọc Sương, Lâm Vãn Vinh cười nói. Đợi cho Xảo Xảo đi đến bên người, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
- Đại ca …
Xảo Xảo thở nhẹ một tiếng, nhìn hắn đăm đăm, nước mắt hòa lẫn với nụ cười nhạt nhòa khắp gương mặt xinh xắn.
- Thấy ghét!
Ngọc Sương ngượng ngùng cười, thấy Thanh Tuyền cùng Tần Tiên Nhi, vội cúi chào:
- Ra mắt hai vị công chúa tỷ tỷ.
Tiểu nha đầu này ngoan quá, Tiêu Thanh Tuyền cười kéo tay nàng:
- Ngọc Sương muội muội, đây là cái gì thế, cái gì mà thơm thế?
- Đây là ô kê nhân sâm thang, nghe nói người xấu tỉnh lại, mẫu thân kêu muội đưa tới.
Thấy Lâm Vãn Vinh không việc gì, Nhị tiểu thư mừng rơi nước mắt, vui vẻ nói tiếp:
- Người xấu, kê thang này là mẫu thân tự tay nấu đó. Người nhiều năm không hề nấu nướng, hôm qua lại bận rộn cả ngày lo nấu kê thang một ngày một đêm. Mẫu thân nói thương thế của ngươi cần có đại bổ.
- Đúng không? Ta muốn nếm thử một chút.
Lâm Vãn Vinh cười hỏi:
- Được rồi, phu nhân như thế nào rồi, hôm đó chắc người sợ lắm.
- Phu nhân không bị gì nghiêm trọng, chỉ là mấy hôm trước bị nhiễm phong hàn, hôm qua mới khá hơn chút chút.
Xảo Xảo nhẹ cười:
- Kê thang này do chính phu nhân nấu đó, cho vào rất nhiều đồ bổ, đợi dịp là đưa tới ngay. Đại ca, mãi đến hôm nay muội mới biết, thủ nghệ của phu nhân còn giỏi hơn muội gấp trăm lần.
- Xảo thủ của mẫu thân vốn đã nổi tiếng từ trước.
Nghe Xảo Xảo tán dương mẫu thân mình, Nhị tiểu thư mừng rỡ vô hạn, nhè nhẹ múc một thìa kê thang đút vào miệng Lâm Vãn Vinh:
- Lúc ta còn nhỏ, từng thấy có thực khách trong cung vô cùng hoài niệm trù nghệ của mẫu thân. Chỉ là sau đó trong nhà có nhiều việc, người không nấu ăn nữa.
Nhấp một hơi kê thang vào miệng, hít mùi thơm vào mũi, ấm áp đến tận phế phủ, mỹ vị vô cùng, Lâm Vãn Vinh hít hà một hơi, tán thưởng:
- Thật không ngờ phu nhân còn có chiêu này, ta quả là có khẩu phúc.
Thần sắc Nhị tiểu thư buồn bã, nàng nói nhỏ:
- Người xấu, ngươi giúp ta khuyên mẫu thân đi!
- Khuyên cái gì?!
Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi.
Ngọc Sương buồn bã đáp:
- Mẫu thân muốn đi!