Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 290: Ban thưởng nàng ta cho ngươi

Xảo Xảo nghe hắn nói vậy liền chấn động, vội vàng kêu lên:

- Đại ca, hoàng thượng ở đâu vậy?

Trong lúc nói chuyện thì ngoài cửa đã có một người bước đến, sắc mặt hồng hào nhưng vẫn thấy thấp thoáng vẻ xanh xao dị thường, tóc mai đã ngã màu bạc trắng. Người đó mặc một thân áo vàng, bước đi như rồng hổ, mười phần uy nghiêm. Đằng sau ông ta là Cao công công và một đám thị vệ, tất cả đều mang y phục thường dân, luôn đứng xung quanh bảo hộ ông ta.

- Hoàng thượng lão gia tử, sao ngài lại tới đây?

Lâm Vãn Vinh cũng chẳng hành lễ, mỉm cười bước lên nghênh tiếp chào hỏi.

Hoàng đế dường như chẳng nghe thấy lời hắn, nhìn hắn mà tựa như không , ánh mắt chăm chú vào kẻ phía sau, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hân hoan, ngập ngừng đôi chút rồi cuối cùng cũng cất lời:

- Quách tiểu thư… là nàng sao?

- Dân nữ Quách Quân Di, khấu kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…!

Tiêu phu nhân khom người quỳ dưới đất, cung kính hành lễ.

Trên mặt lão hoàng đế thoáng chút kích động, sắc mặt dần dần hồng hào hẳn lên, vội vàng ho khan lên hai tiếng. Ở phía sau, Cao công công vội dâng lên hai viên dược hoàn, khẽ nhắc:

- Hoàng thượng, thuốc đây ạ!

Hoàng đế hất tay một cái, quăng mấy viên dược hoàn ấy đi, chúng lăn lăn lóc trên mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh.

- Trẫm không có bệnh, uống mấy thứ thuốc này làm cái gì chứ?

Hoàng đế tức giận quát, lại quay qua nhìn Tiêu phu nhân đang quỳ dưới đất, đưa tay ra như muốn đỡ bà ta dậy.

Cả người Tiêu phu nhân hơi lui về sau một chút, tránh bàn tay của Hoàng đế, bái lạy thêm lần nữa:

- Dân nữ Quách Quan Di, khấu kiến Hoàng đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tay lão hoàng đế ngừng lại giữa khoảng không, đứng ngây ngốc cả nửa buổi, sắc mặt biến đối, rất lâu sau mới thu tay lại, thở dài một hơi:

- Quách tiểu thư, mau mau bình thân! Cao Bình, mau giúp Quách tiểu thư đứng lên đi!

Cao công công bước lên để đỡ Quách tiểu thư, Tiêu phu nhân dập đầu xuống:

- Tạ ơn ân điển Hoàng thượng.

Bà ta nhẹ nhàng đứng lên, trên mặt nở một nụ cười bình thản.

Lâm Vãn Vinh quan sát vẻ mặt của Hoàng đế, trong lòng cực kỳ kỳ quái: "Lão hoàng đế này biểu hiện bên ngoài trông có vẻ yếu nhược, thậm chí dường như là bất lực, nhưng thủ đoạn và sự kiên trì của ông ta thì không có người nào có thể sánh nỗi. Ai xem nhẹ ông ta tuyệt đối ăn quả lừa lớn, hắn tin rằng cảm nhận của Thành vương kia còn sâu sắc hơn. Bậc đế vương vốn không thể hiện hỷ nộ qua nét mặt, vậy mà nhìn thấy Tiêu phu nhân lại lộ ra bộ dạng như thế này, không lẽ giữa họ…"

Ánh mắt Lâm Vãn Vinh liếc nhìn hai người, chỉ thấy ánh mắt của hoàng đế nôn nóng, chăm chú nhìn Tiêu phu nhân, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống bà ta vậy. Tiêu phu nhân nhẹ nhàng đứng sang một bên, lông mày rủ xuống, trên mặt vẫn là nụ cười bình thản, cực kỳ trầm tĩnh!

"Có gian tình!" Lâm Vãn Vinh vỗ tay một cái: "…Không trách Tiêu phu nhân thủ tiết bao nhiêu năm, đối với người nào cũng đều lạnh lùng như băng, hóa ra là đã có thời gian chim chuột cùng hoàng đế! Lão tử biết là Tiêu phu nhân không hề đơn giản, chỉ là không ngờ bà ta cũng thông da^ʍ với hoàng đế. Không tưởng được… thật là không thể tưởng được!

- Quách tiểu thư, bao năm nay nàng vẫn khỏe chứ?

Hoàng đế nhìn Tiêu phu nhân, ánh mắt như lánh lên, nhẹ nhàng nói:

- Hai mươi năm trời như một cái chớp mắt! Hôm nay có thể gặp lại tiểu thư, nàng vẫn là tuyệt thế phong hoa như năm xưa, còn ta đã dần dần già đi, năm tháng quả là không từ cho ai!

- Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, dân nữ vẫn khỏe.

Tiêu phu nhân thản nhiên cúi người trả lời, cũng không lộ ra một chút vẻ gì gọi là thông đồng gian da^ʍ.

"Hóa ra là có thông không đồng a! Xem ra hoàng đế cũng có lúc thất bại." Lâm Vãn Vinh thầm cười hắc hắc, lại nghe hoàng đế thở dài:

- Quách tiểu thư, hai mươi năm không gặp, sao lại trở nên xa lạ vậy? Ta vẫn rất thích nàng gọi một tiếng Triệu tiên sinh. Năm xưa cùng với tiểu thư kết thành bằng hữu vong niên, cùng nghiên cứu học vấn, làm thơ chơi chữ… những ký ức tươi đẹp kia từng chút từng chút đều hiện ra trước mắt ta, thậm chí đến hôm nay cũng khó có thể quên.

Tiêu phu nhân mỉm cười, dường như cũng hoài niệm lại những năm tháng ngày xưa, khẽ lắc đầu nói:

- Quân Di năm xưa tuổi nhỏ ấu trĩ, không biết thân phận thật của hoàng thượng, mong hoàng thượng thứ tội.

Hoàng đế cười khổ:

- Sớm biết Quách tiểu thư xa lạ với ta như thế này, ta thà làm Triệu tiên sinh vô danh kia còn hơn. Năm xưa, nếu không phải tình thế trong kinh thành phức tạp hỗn loạn, e là ta với tiểu thư sớm đã thân thiết không rời…

- Hoàng thượng, dân nữ đã sớm xuất giá nhiều năm, trước nay không có si tâm vọng tưởng. Năm xưa cùng với Triệu tiên sinh tương giao, chính là vì tiên sinh tài học kiến thức phi phàm, Quân Di mới lẽo đẽo đi theo lâu như vậy. Nhưng mà không chỉ có Triệu tiên sinh, năm xưa thϊếp còn kết giao với Giang Nam đệ nhất sĩ tử Liễu Đông Thăng, danh sĩ Tây Nam Thâm Cổ Phàm, bọn họ cũng giống như tiên sinh, đều là hảo bằng hữu mà ta kết giao, không có cái gì gọi là tình yêu nam nữ cả. Nếu như tiên sinh có sự ngộ nhận, Quân Di thực lòng xin lỗi.

Tiêu phu nhân ánh mắt trong sáng, lời nói kiên định. Bà ta thủ tiết nhiều năm, giữ mình thanh khiết, ở Kim Lăng ai ai cũng biết, sự kiên định trong tâm chí có thể thấy được.

"Không thể nghe tiếp, lão hoàng đế bị cự tuyệt, ai mà biết ông ta có thể thẹn quá nổi giận, không chừng đem ta gϊếŧ mất?" Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc vòng tay hành lễ:

- Hoàng thượng, nếu ngài và phu nhân là người quen cũ, vậy thì mọi người từ từ hàn huyên. Tiểu dân đưa lão bà đi tham quan chỗ này vậy, hai vị cứ tự nhiên. Cáo lui… xin cáo lui!

Hoàng thượng trong mắt thoáng có chút tán thưởng: "Coi như tiểu tử nhà ngươi có hiểu biết, còn biết tiến lui." Tiêu phu nhân lộ ra vẻ lo lắng, đang muốn nói thì Lâm Vãn Vinh đã kéo Xảo Xảo phóng nhanh như bay ra khỏi căn phòng. Đi đến hoa viên, lúc đó mới thở phàomột hơi dài.

Xảo Xảo nhìn hắn một cái, vừa muốn nói lại thôi. Lâm Vãn Vinh mỉm cười:

- Tiểu bảo bối, nàng có điều gì thì cứ nói thẳng ra.

Xảo Xảo "ừ" một tiếng, lo lắng nhìn vào phía trong căn phòng kia một cái rồi nói:

- Đại ca, chúng ta để Tiêu phu nhân một mình ở lại đó, hình như, hình như…

- Hình như không đúng phải không?

Lâm Vãn Vinh tiếp lời.

Xảo Xảo vội vàng gật gù, giọng lo lắng:

- Đại ca, muội không phải là trách cứ ý tứ của người. Chỉ là phu nhân cùng đi với chúng ta, hoàng thượng rõ ràng lại có ý với bà ấy, để bà ta ở lại một mình, muội không thực sự yên tâm!

Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, mỉm cười đáp:

- Nha đầu ngốc, để muội cũng ở lại trong đó thì muội yên tâm sao? Ta xem ra như vậy thì càng bất an thì có!

Xảo Xảo cắn đôi môi hồng, khẽ nói:

- Nhưng mà một mình phu nhân ở lại trong đó, vạn nhất… vạn nhất nếu…

- Không có vạn nhất đâu.

Lâm Vãn Vinh kéo cánh tay nhỏ bé của nàng dẫn đi đến giữa vườn hoa:

- Hoàng đế sở dĩ là hoàng đế, chính là nhờ ông ta có thể nhẫn nhịn hơn so với người bình thường. Nếu ông ta muốn mạnh tay, thì cho dù là chúng ta ở trong đó, cũng không thể giúp gì cho Tiêu phu nhân. Còn không biết mà giúp cho họ có một không gian riêng, để cho họ trực tiếp chấm dứt. Không có người ngoài, lời nói của phu nhân sẽ không cần phải kiêng dè nhiều, hoàng đế cũng không thể mất mặt trước kẻ khác, điều này há chẳng phải là tốt hơn ư?!

Tiểu ny tử ngày suy xét một lúc, cảm thấy đại ca nói có lý, không lo âu nữa, liền kéo đại ca đi xem loanh quanh trong nhà. Hoàng đế có thể nói là cực kỳ hào phóng, quả nhiên không là điều giả dối, tòa nhà này rộng rãi, xây dựng hoa lệ, lầu các tầng tầng lớp lớp, chỉ mấy hoa viên lớn nhỏ cũng đã có tới ba nơi. Ngoài hai cái phía trước và hoa viên phía sau, ở giữa tòa nhà còn có một khu vườn, dành riêng cho những thành viên trong gia đình thưởng ngoạn đùa vui. Chỉ là tòa nhà này bỏ không nhiều năm, bụi bặm rất nhiều, phải quét dọn sạch sẽ mới có thể chuyển đến ở.

Hai người từ cửa sau đi thẳng ra đằng trước, đến cửa chính, liền thấy đình viện trập trùng, những dải hành lang thật rộng rãi, so với khu phía sau chật hẹp đúng là cách biệt trời vực. Hai người đi ra ngoài, nhìn về phía trước thì nhất thời ngẩn ngơ. Hóa ra là tòa nhà này đối diện với nội viện hoàng cung, phía trước là con hào bao quanh của Cấm vệ thành, còn có thể thấy cả thủ vệ thấp thoáng trên cầu Kim Ngọc.

Lâm Vãn Vinh ngoảnh đầu nhìn trước cửa nhà mình, liền thấy cửa lớn sơn hồng, xà nhà vững chắc rộng rãi, có thể vừa cho cả năm chiếc kiệu lớn cùng song song đi vào, trên cửa có treo cao hai chữ - "Lâm phủ". Hai con sư tử đặt ở hai bên được điêu khắc từ cẩm thạch, cao bằng đầu người, quả là cực kỳ uy nghiêm!

- Tiểu bảo bối, nhà của chúng ta thế nào?

Lâm đại nhân dương dương đắc ý hỏi.

Xảo Xảo gật đầu:

- Đại ca, nhà của chúng ta thật là lớn a! So với nhà của Đại tiểu thư ở Kim Lăng còn lớn gấp hai ba lần!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

- Người mà ta muốn nuôi dưỡng rất nhiều, nhà cửa tất nhiên phải lớn một chút, lão hoàng đế coi như cũng không hồ đồ. Hắc hắc… Ở quanh đường lớn cạnh Đông Trực môn thì có gì mà hay ho chứ, ta mà thèm đếm xỉa tới bọn chúng à! Cửa sau của nhà ta trổ ra Đông Trực môn này. Đợi sau khi các nàng sinh bảo bảo, ta sẽ xây dựng thêm cái bể bơi trong nhà, làm cả trường đua ngựa, lại đóng thêm một cái giường hoan ái thật lớn nữa… Tiểu bảo bối, cái giường hoan lạc này khẳng định nàng chưa bao giờ thấy qua, ta sẽ dạy cho nàng công năng của nó, nàng trước tiên chuẩn bị một chút đi!

Xảo Xảo nghe được đôi má liền ửng hồng, "ừ hử" một tiếng cúi đầu xuống, không dám nói gì, Lâm Vãn Vinh cười to ha hả:

- Nghe thôi không cần căng thẳng vậy, sau này còn phải thực hành nữa mà…

Hắn nói mà nước bọt văng tung tóe, cố sức giới thiệu cho Xảo Xảo chức năng "Củng phật"* của giường hoan ái, trong lúc đó thì ánh mắt láo liên lướt qua lướt lại, thấy bên phải và bên trái của chính môn nhà mình đều có một tòa nhà lớn, quy mô cũng không nhỏ hơn phủ của mình. Tòa nhà bên trái trên cửa đề "Lý phủ", còn biển hiệu của toàn nhà bên phải chính là "Từ phủ"

(*Hơi hình tượng một tí. .Chỉ động tác như người ta khom lưng bái Phật vậy, còn lại tự tưởng tượng… he he)

Vị Lại bộ phó thị lang Lâm đại nhân này mặc dù chỉ là một cái danh hão, nhưng việc hắn được hoàng đế sủng ái thì đúng là hàng thật giá thật, tòa nhà được ban thưởng này trong kinh thành cũng là loại lớn, chỉ là "Lý phủ", "Từ phủ" cũng không nhỏ hơn nhà của hắn. Có thể mang khí phách như vậy thì cũng thấy rõ được sự sủng ái của hoàng thượng dành cho những người kia.

Đang suy nghĩ, chợt thấy cửa phủ bên phải có tiếng mở cửa, một cô gái từ bên trong bước ra, dáng vẻ tươi tắn yêu kiều, khuôn mặt như hoa đào, mỉm cười gật đầu với hắn.

Lâm Vãn Vinh kinh ngạc cực độ:

- Từ tiểu thư, nàng sao lại ở đây?

- Câu hỏi này…

Từ tiểu thư bật cười:

- Đây là nhà của ta, ta không ở đây thì ở đâu?

"Ối chà, hóa ra là hàng xóm với lão Từ, việc này vui đây!" Hắn cười ha hả:

- Hóa ra là vậy, Từ tiểu thư, sau này chúng ta là hàng xóm rồi. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được một nơi ăn cơm nhờ.

Xảo Xảo nhẹ nhàng nhéo cổ tay hắn:

- Đại ca, có muội ở đây rồi, sau này ngày ngày muội sẽ làm cơm cho huynh, có được không?

Từ tiểu thư hừ một tiếng:

- Lâm Tam, mấy ngày không gặp, ngươi lại đổi nhân tình rồi sao, không làm phò mã nữa à?

Lâm Vãn Vinh đang định trả lời, thì thấy Cao công công ở xa vội vàng chạy đến:

- Lâm đại nhân, Lâm đại nhân… hoàng thượng muốn gặp ngài!

"Gặp ta? Ông ta không phải đang cùng phu nhân ôn chuyện cũ sao?" Lâm Vãn Vinh nghi hoặc:

- Công công, hoàng thượng không phải đang cùng Quách tiểu thư trò chuyện sao, tại sao lại muốn gặp ta?

Cao công công hướng ra sau nói gì đó, Lâm Vãn Vinh ngước mắt nhìn, thấy Tiêu phu nhân đang đứng ngay sau Cao công công, nhìn hắn mỉm cười:

- Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ tới ta, lúc nãy chạy còn nhanh hơn cả thỏ mà!

- Tại do ta là không muốn quấy rầy hai người hàn huyên chuyện xưa mà…

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Phu nhân, người cùng hoàng thượng nói chuyện thế nào, có dụ dỗ được không… À, không phải… là có tiến triển gì không?

Tiêu phu nhân yêu kiều liếc hắn một cái, hầm hừ nói:

- Cái gì tiến triển, để cho ngươi có cơ hội tác quái thì có. Ta với Triệu tiên sinh là cố nhân bằng hữu bao năm mới gặp nhau, tán chuyện với nhau mà thôi, không hơn không kém.

- Ra vậy, ra vậy… phu nhân người "trung trinh cương liệt, kiên cường bất khất", quả đáng cho ta phải học tập theo.

Lâm Vãn Vinh cười mỉa mai, bên kia Từ tiểu thư giật mình, vội vàng chạy qua:

- Quách di, Quách di, là người sao?

Tiêu phu nhân quan sát kỹ nàng ta một lúc, đắn đo nói:

- Con là…

- Con là Chỉ Tình đây… Quách di, con là Chỉ Tình!

Từ tiểu thư kích động nghẹn ngào.

- Chỉ Tình!

Tiêu phu nhân kéo tay nàng ta lại:

- Con chính là Chỉ Tình ư?

Từ tiểu thư khẽ gật đầu, hai người ôm nhau thân thiết, nước mắt lả chả tuôn rơi. Từ tiểu thư từ nhỏ đã mất mẹ, tính tình ngang bướng, năm xưa may mà có Tiêu phu nhân quan tâm chăm sóc, tình cảm đối với bà cực kỳ sâu nặng. Hai người nhiều năm mới gặp lại, liền ôm lấy nhau mà khóc.

Lâm đại nhân tất nhiên là không hiểu tình được tình cảm giữa hai người bọn họ, mà hắn cũng không có ý định tìm hiểu. Ngắm nhìn hai nữ tử xinh đẹp như hoa này là việc mà hắn muốn làm nhất lúc này. Hai người này, Tiêu phu nhân như hoa hải đường đằm thắm, Từ Chỉ Tình tựa đóa phù dung xinh tươi, đều là đào mật đã chín muồi rực rỡ, dáng người cả hai tự nhiên yêu kiều không biết lấy lời gì diễn tả, nhìn hai người bọn họ ôm nhau thắm thiết, Lâm đại nhân nuối nước bọt, trong đầu đầu đột nhiên bật ra một từ … "cặp ếch"…

- Đại nhân, đại nhân…

Một âm thanh không âm không dương lảnh lót vang lên bên tai hắn, Lâm Vãn Vinh bực mình nói:

- Ai vậy, đừng cản trở ta xem…

- Đại nhân, không phải hoàng thượng vẫn đang đợi người sao?

Cao công công vội vàng nhắc nhở.

- A, vậy à!

Lâm đại nhân luyến tiếc không nỡ thu hồi ánh mắt đang nằm ở trước ngực Từ tiểu thư, thì thấy Từ tiểu thư tức giận trừng mắt, hung hăng lườm một cái, dường như phát hiện hành vi vừa nãy của hắn.

Lâm đại nhân nếu như có thể biết xấu hổ, sợ rằng gà trống trong thiên hạ đều có thể đẻ trứng. Hắn một chút cũng không chịu thua kém nhìn cô nàng một cái, cười ha hả mấy tiếng:

- Từ tiểu thư, hai người cứ tiếp tục đi, thật ái mộ tự đáy lòng, ôm nhau càng chặt thì tình cảm càng thắm thiết. Ai, ta thực sự rất cảm động a!

- Ti bỉ, vô sỉ, đáng ghét, hạ lưu…!

Từ tiểu thư cố sức hét lên.

- Chỉ Tình, con đang nói ai vậy?!

Tiêu phu nhân đang đứng cạnh Từ Chỉ Tình, nghe vậy liền hỏi.

- Ơ, không có gì! Con chỉ lớn tiếng đùa thôi!

Từ tiểu thư xấu hổ đáp:

- Quách di, chúng ta vừa nãy nói đến đâu rồi?

Cao công công không dễ dàng kéo Lâm đại nhân đi, trong lòng thở dài bất lực: "Hoàng đế triệu kiến thần tử, ai mà không lo sợ, ngay cả áo quần cũng mặc không kịp mà bò đi, sao vị Lâm đại nhân này lại không giống với người khác vậy? Nhãn quang của hoàng thượng quả nhiên có điểm độc đáo a!"

Cao công công kéo hắn vừa đi vừa nói:

- Lâm đại nhân, nói thực ra, ta ở bên hoàng thượng cũng đã mười mấy năm mà chưa gặp qua người nào được sự ân sủng như ngài. Hoàng thượng hôm nay vi phục xuất cung, vốn muốn đến phủ tướng quốc ngắm hoa. Lúc vừa đi tới đây, đột nhiên nhớ ra hôm qua vừa ban thưởng cho ngài phủ đệ này, liền muốn đi vào xem qua, trước sau đã xem hơn nửa canh giờ rồi, lại dặn dò thợ thầy sớm tu sửa để ngài vào ở. Hoàng thượng quan tâm ngài như vậy, làm cho kẻ nô tài này cũng hâm mộ không thôi!

"Hóa ra là vậy, ta còn băn khoăn hoàng đế tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiên Nhi là lão bà của ta, hoàng đế là nhạc phụ của ta, ông ta đối tốt với ta như vậy cũng là đúng thôi, ta đối với ông ta cũng không kém mà."

Đi đến trước cửa đại sảnh, Cao công công chỉ chỉ vào phía trong, nhẹ giọng nói:

- Lâm đại nhân, ngài tự vào đi, hoàng thượng đang ở bên trong!

Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy lão hoàng đến quay lưng ra cửa, hai tay chắp sau lưng, đang đứng ngẩn ngơ trước bức tranh treo trên tường. Lâm Vãn Vinh ngước đầu nhìn, chỉ thấy trên tranh vẽ một nữ tử mặc một bộ trường sam vàng nhạt, mặt mày như tạc, thần tình tự nhiên, chính là Tiêu phu nhân lúc trẻ.

"Cái lão hoàng đế này thật là chung tình a! Chỉ đáng tiếc "tương vương có lòng, thần nữ vô ý", quả là thương cảm cho ông ta!" Lâm Vãn Vinh trong lòng đồng cảm với lão nhạc phụ, khẽ kêu một tiếng:

- Lão gia tử…

Lão hoàng đế thả tay, chỉ vào thiếu nữ trong bức tranh:

- Lam Tam, ngươi nhận ra nàng không?

- Nhận ra, là Tiêu phu nhân!

- Sai!

Hoàng đế hừ một tiếng:

- Khi ta quen biết nàng, nàng đâu phải là Tiêu phu nhân gì, nàng là Quách tiểu thư! Năm xưa nhị vương tranh ngôi, nếu không phải là Quách lão đầu tự cho mình là thanh cao, không muốn dính líu vào, thì trẫm đã sớm mở miệng cầu thân, Quân Di bây giờ đã là ái phi của trẫm, không chừng vì trẫm mà sinh mấy vị hoàng tử nữa! Quách lão đầu thật đáng giận, tự mình làm liều, hại người hại mình! Lão ta để tránh kéo bè kéo cánh, nhất định từ quan, lại vụиɠ ŧяộʍ định hôn ước Quân Di cho người khác! Đến khi trẫm biết được mọi việc thì nàng đã ở Kim Lăng xa ngàn dặm. Ngươi nói, ông ta có đáng hận hay không?!!

Hoàng đế vỗ mạnh lên bàn, ho mạnh mấy tiếng tiếng, giọng lạnh lùng nhưng khí thế mạnh mẽ, làm cho cả cái tên không sợ trời, không sợ đất như Lâm Vãn Vinh cũng không khỏi nhíu mày. Hắn và hoàng đế tiếp xúc đôi lần, đối với bụng dạ của hoàng đế có nhận biết ít nhiều, thân là đế vương, từ trước đến nay hỷ nộ không biểu hiện trên mặt, lão hoàng đế này càng thâm đắc những tinh hoa kia. Chỉ là lần này, ông ta vì Tiêu phu nhân mà nổi giận lôi đình, xem ra quả thực đối với Tiêu phu nhân có tình đơn phương.

- Việc này…

Lâm Vãn Vinh thở nhẹ:

- Hoàng thượng, việc của Quách tiểu thư đã qua rồi, cho dù là ngài thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng tốt, bà ta hiện tại không gọi là Quách Quân Di, mà gọi là Tiêu phu nhân rồi. Dù là một quả phụ, nhưng mà tính cách Tiêu phu nhân rất kiên trinh, bà ta không thể khuất phục trước ngài,

- Không thể? Tại sao lại không thể chứ? Nếu như là hai mươi năm trước, trẫm là hoàng đế Đại Hoa uy chấn thiên hạ, cho dù Quân Di là vợ của người khác, trẫm muốn nạp nàng tiến cung, ai dám nói một câu nào!

Hoàng đế hừ một tiếng, gương mặt hồng hào kia lại thêm mấy phần nhợt nhạt, hô hấp ngày càng gấp gáp:

- Hai mươi năm trước, hai mươi mươi năm trước…

Ông ta đang tự thì thào, mắt đột nhiên mở to, trên mặt hiện vẻ thê lương sâu sắc, mạnh mẽ vung tay áo, hất tất cả ấm trà, ly trà trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, giận giữa hét:

- Triệu Minh Thành, trẫm với ngươi không thể đội trời chung…!

Thần sắc của ông ta thật khủng khϊếp, ho liên tục, mặt đỏ bừng như máu dồn lên, sau đó yếu ớt ngồi xuống ghế.

"Trời ơi, nhưng đừng có chết nha, đây không phải là chuyện có thể đùa được!" Lâm Vãn Vinh vội vàng chạy tới, đỡ lấy ông ta, hỏi han:

- Hoàng thượng, lão gia tử, người làm sao vậy, Cao công công, Cao công công…!

- Đừng gọi hắn!

Hoàng thượng chầm chậm mở mắt, yếu ớt nói, nhưng trong đó vẫn mang uy lực không chút hoài nghi.

- Lão gia tử, bệnh của người…

Lâm Vãn Vinh lo lắng hỏi.

- Trẫm không có bệnh!

Hoàng thượng âm trầm cười nói tiếng:

- Lâm Tam, ngươi nhìn trẫm! Ngươi phải nhớ lấy, trẫm không có bệnh. Ngươi biết chưa?

Nhìn gương mặt vừa gia nua vừa tái nhợt của ông ta, cũng không biết làm sao, trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm giác khó chịu, nhưng vẫn nói:

- Lão gia tử, đã như thế này rồi, ngài nói ít đi vài ba câu, ta biết phải nói làm sao rồi!

Hoàng đế nhìn hắn một cái:

- Lâm Tam, nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là quá mềm tay, tâm không đủ tàn ác. Ngươi biết quyền thế là cái gì không?

Không đợi Lâm Vãn Vinh lắc đầu, ông ta nói tiếp:

- Quyền thế chính là cái làm cho ngươi quên đi phụ mẫu huynh đệ, quên đi thê thϊếp con cái , ngươi chỉ có thể nhớ được một cái ghế, một cái ghế thiên hạ chí tôn! Vì nó, cái gì ngươi cũng có thể bỏ qua, việc gì cũng dám làm…! Lâm Tam, ngươi tự hỏi xem, ngươi có thể làm được như vậy không?

"Lão hoàng đế bệnh thật rồi, ông ta hỏi ta mấy cái đó làm gì chứ!" Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu:

- Lão gia tử, ta chưa từng nghĩ qua mấy chuyện đó. Ta với người địa vị không giống nhau, cho nên ta không thể nghĩ đến được. Điều đó gọi là "bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính"*!

(*không có địa vị thì không mưu quyền chính)

- Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính?

Lão hoàng đế nhìn chằm chằm vào hắn:

- Nếu ngươi ở vào vị trí của ta, ngươi sẽ làm thế nào?

"Chủ đề này có chút đại nghịch bất đạo a!" Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Hoàng thượng nói đùa rồi, ta hiện này là một gia đinh nhỏ nhoi, tiện thể kiêm chức Lại bộ phó thị lang, như vậy phải là quá đủ rồi sao, cũng không có ý nghĩ gì khác!

Sắc mặt Hoàng đế dần chuyển biến, chậm rãi nói:

- Nói chuyện đùa, cũng coi là nói chuyện đùa đi. Lâm Tam, ngươi có biết trẫm vì sao muốn đưa tấm biển "Thiên hạ đệ nhất" treo lên cổng sau của nhà ngươi hay không?

- Đại khái là nhìn cổng sau nhà ta hơi tồi tàn, cho nên mới kiếm một tấm biển có trọng lượng một chút, thay ta trấn thủ hậu viện.

Lâm đại nhân ra vẻ thật thà phân tích.

- Trấn thủ hậu viện?

Hoàng đế hận không thể đem đầu của tiểu tử này quăng ra đất đạp cho mấy cái, nhưng ông không những không tỏ ra tức giận, ngược lại còn bật cười:

- Dám lấy hoành phi của trẫm trấn thủ hậu viện, Lâm Tam ngươi cũng có thể coi là người đầu tiên! Không phải là thấy trẫm không thể chém đầu của ngươi chứ?

Lâm Vãn Vinh hi hi ha ha cười nói:

- Lão gia tử, ta cảm giác chúng ta có chút duyên phận, nói không chừng lại có quan hệ thân tích. Ngài nói xem, tấm biển đó treo ở cửa sau nhà ta cuối cùng là có dụng ý gì vậy?

Hoàng đế lắc đầu cười khổ:

- Trẫm thân là cửu ngũ chí tôn, người khác để có thể lĩnh hội một câu của trẫm, hận không thể móc cả tim gan ra, chỉ độc có mỗi tiểu tử ngươi gan to bằng trời, muốn trẫm tự mình giải thích cho ngươi. Trẫm ở trên đại điện ban thưởng cho ngươi biển hiệu, là muốn mọi người đều biết, ngươi có thực lực, trẫm tin tưởng vào ngươi! Mà đem tấm biến đó treo ở cổng sau của nhà ngươi, chính là vì muốn nhắc nhở ngươi…

- Nhắc nhở ta ẩn nhẫn!

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:

- Đúng không vậy ?

Hoàng đế gật đầu:

- Hóa ra tên tiểu tử ngươi đã sớm đoán được, lại còn lừa trẫm, trẫm nên chặt cái đầu của ngươi!

Lâm Vãn Vinh nhìn ông ta, thở nhẹ:

- Lão gia tử, nói chuyện với ngài thật là thoải mái a! Lão ngài nên bảo trọng thân thể, đó là điều cần nhất!

Mắt lão hoàng đế bỗng hơi nhòe đi, nghiêng đầu nói lớn:

- Lâm Tam, tấm kim bài trẫm ban cho ngươi còn không?

- Vẫn còn…

Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa lấy ra tấm kim bài.

Hoàng đế đưa tay thu lấy, cười to:

- Tốt lắm, tốt lắm! Trẫm thưởng cho ngươi một thứ…

Ông ta vỗ tay hai cái:

- Ninh tiên tử…

Một thần hình yêu kiều nhẹ nhàng hạ xuống như quỷ mị, ở ngay phía sau Lâm Vãn Vinh, khuôn mặt tuyệt đẹp đó làm cho Lâm đại nhân phải ngẩn ngơ, kinh ngạc thốt lên:

- Ninh tiên tử! Ninh Vũ Tích?!

- Lâm Tam, trẫm ban cô ta cho ngươi…