Dịch:mtq
Biên dịch, biên tập:chudu
Nén nước ép hoa hồng với nước ép Tam Hoa Thảo đã được tinh lọc rồi sau đó ngưng tụ hai ngày, tạp chất đều được loại bỏ hết, dựa theo đúng công thức chế tạo đạm hương, phối chế thành tinh chất hương hoa.
Một công nhân chậm rãi xoay chuyển trục quay, đem hương tinh đã được tinh lọc cẩn thận cho vào trong ống trúc, một công nhân khác thông qua ống trúc chế thêm nước cồn, Lâm Vãn Vinh khẩn trương quan sát nơi cuối ống trúc, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, nắm chặt lấy tay Phúc bá hỏi:
- Phúc bá, mọi người đã thực hiện thí nghiệm, ống trúc này không có vấn đề gì, đúng không?
Thương bá kiêu ngạo đáp:
- Lâm Tam, ngươi yên tâm đi, ta đây có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề mộc, ta đã tạo cho ống trúc kết cấu ổn định, dùng năm ba năm cũng không thành vấn đề.
Lúc này ba dòng dung dịch đã hợp lại với nhau trong một bình chứa lớn, màu sắc càng lúc càng nhạt dần. Lâm Vẫn Vinh rốt cuộc thở phào một hơi, từ trong không khí truyền đến một mùi hương thơm ngát đã sáng tỏ hết thảy mọi chuyện: Loạt nước hoa được sản xuất thí điểm đầu tiên đã thành công.
Lâm Tam sớm đã thông qua Tiêu gia mua về một loạt bình pha lê nhỏ, đương nhiên, giá cả cũng đã được giảm thiểu rất nhiều.
Mà loại nước hoa này một tấc dung dịch một tấc vàng, trân quý dị thường, tuy ở thời đại này không có máy móc tự động pha chế, chỉ có thể dùng sức người mà làm. Hiệu suất hơi thấp, nhưng cũng có thể thỏa mãn nhu cầu.
Đợt nước hoa đầu tiên được hơn ba trăm bình, Lâm Vãn Vinh hết sức hài lòng, vừa muốn đi gặp đại tiểu thư, đã thấy có một nha hoàn tới chuyển lời, đại tiểu thư gọi hắn tới có việc gấp.
Khi hắn tới nơi, đã thấy trong phòng không một bóng người, Lâm Vãn Vinh vội nắm tay nha hoàn hỏi:
- Tiểu Đào tỷ tỷ, đại tiểu thư đâu rồi?
Tiểu Đào đáp:
- Đại tiểu thư phân phó, Tam ca ở đây chờ người.
Lâm Vãn Vinh ngồi trong phòng một lát, đã cảm thấy nhàm chán, chợt nghe một tiếng động khẽ vang lên, cửa phòng mở ra, một cô gái từ bên ngoài đi vào. Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thất kinh.
Cô gái trước mắt chính thị là Tiêu Ngọc Nhược, điều khiến cho Lâm Vãn Vinh kinh hãi, chính là trang phục của nàng. Nàng mặc một bộ xiêm y cực kỳ gợi cảm mà Lâm Vãn Vinh mười phần quen thuộc – áo xườn xám.
Mái tóc được búi cao, hai vai thon gầy, một bộ xườn xám màu hồng tía nhạt, bó sát lấy thân hình của Tiêu Ngọc Nhược, ngực cao hông nở, eo thon chân dài, từ thân hình của nàng hiện ra những đường cong tuyệt mỹ, chân bước nhẹ nhàng, càng quyến rũ hấp dẫn khiến người ta nói không nên lời.
Đại mỹ nhân! Đây chính là từ diễn tả đúng nhất cảm xúc của mọi người khi thấy nàng.
Phần xẻ của bộ xườn xám, Tiêu đại tiểu thư có chút thay đổi. Đường xẻ chỉ kéo dài tới khoeo chân, bên trong lại mặc thêm một quần mỏng màu vàng nhạt, lộ mà không lộ, càng phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của thời đại này.
Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm sửng sốt, thầm nghĩ: "Hay thật nha đầu điêu ngoa mặc bộ xườn xám này không ngờ lại mang một cỗ khí chất như vậy, không biết nếu Tiêu phu nhân cũng mặc vào thì sẽ trông ra sao đây."
Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn trân trân nhìn mình, trong lòng hết sức thẹn thùng, vội vàng hỏi:
- Lâm Tam, xườn xám không phải là như vậy sao? Ngươi xem ta mặc nó thế nào?
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu cười nói:
- Đại tiểu thư, người mặc áo này vào, trông thực là xinh đẹp!
Tiêu Ngọc Nhược "hừ" một tiếng, nhưng trên mặt lại có vài phần vừa vui vừa tức giận:
- Áo xườn xám này, ta với mẫu thân thảo luận rất lâu mới vẽ ra loại hình dạng này, không biết so với loại áo ngươi từng thấy thì cái nào đẹp hơn?
Lâm Vãn Vinh đáp:
- Phong tục khác nhau, không thể so sánh, nhưng loại áo này lại mười phần thích hợp với con gái Đại Hoa chúng ta, không cần nghi ngờ.
Nghe hắn khích lệ như vậy, Tiêu Ngọc Nhược thở phào nhẹ nhõm. Loại áo này cũng chỉ có mình Lâm Vãn Vinh này từng thấy qua, sau khi may xong, cũng là mặc cho hắn thấy đầu tiên, đại tiểu thư trong lòng có vài phần không nguyện ý.
Lâm Vãn Vinh ánh mắt hạ xuống, chú ý thấy chân nàng không phải mang tú hoa hài bình thường, gót so với hài của nữ nhân cao hơn không ít. Đại tiểu thư trên mặt đỏ hồng lên nói:
- Sau khi may xong cái áo này, ta mặc vào chợt có ý nghĩ, giày của mình hơi thấp, ta bèn làm một đôi giày cao hơn một chút, không biết như vậy có đúng hay không?
Lâm Vãn Vinh vỗ trán, lão tử chỉ chú ý đến xườn xám, lại quên béng không nghĩ tới áo dài phải đi chung với giày cao mới thể hiện được hết vẻ đẹp của người mặc, đại tiểu thư này thực là là có vài phần chân tài thực học. Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên nói:
- Đại tiểu thư quan sát tỉ mỉ, ta hết sức bội phục. Đúng như người nói, áo này cần phải phối hợp với giày cao mới đẹp.
Đại tiểu thư trong lòng "hừ" một tiếng, biết ngươi lâu như vậy, nhưng mới lần đầu được nghe ngươi tán thưởng ta một câu, trong lòng nàng cũng có cảm giác hưng phấn tự hào, liếc mắt nhìn hắn, trên mặt đã nở nụ cười rạng rỡ.
Cái áo xườn xám này rất đẹp, không biết nội y thì như thế nào? Lâm Vãn Vinh trong lòng thắc mắc nhìn đại tiểu thư, muốn từ trên người nàng tìm ra chút manh mối. Đại tiểu thư trên mặt có chút xấu hổ, giận mắng:
- Nhắm mắt lại, tặc nhãn của ngươi nhìn cái gì đó?
Lâm Vãn Vinh đáp:
- Áo này này thì rất đẹp rồi, chỉ là không biết nội y thì có được như vậy không?
Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu khẽ nói:
- Không cần ngươi quản …
Lâm Vãn Vinh thấy nàng ngượng ngùng như vậy, trong lòng nghi hoặc, chợt thấy ngực nàng vươn cao như vậy, trong lòng mừng rỡ. Ta còn đang thắc mắc nàng ta hôm nay sao lại cao ngất như vậy, hóa ra là đã dùng sản phẩm mới. Áo ngực bên trong nhất định phải có một khung đỡ, cũng không biết đại tiểu thư từ đâu mà xuất ra chủ ý này, cứ xét theo hiệu quả bên ngoài mà nói thì quả thật rất không kém. Xem ra nữ nhân trong phương diện này quả thực có thiên phú, việc thiết kế nội y của nữ tử chắc ta phải thối vị nhượng hiền thôi.
Đại tiểu thư thấy trong mắt hắn tràn ngập tiếu ý, liền biết là hắn nhìn cái gì, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Ta sao trước mặt hạ nhân lại không thể bình tĩnh được, thật sự là phiền mà. Nàng cố gắng trấn định tâm tình, nói:
- Lâm Tam, hôm nay ta gọi ngươi tới là muốn hỏi người chút chuyện. Áo xườn xám và nội y chúng ta đều đã làm được, nhưng không biết làm cách nào để bán ra bên ngoài? Nếu phải đến từng nhà từng nhà giới thiệu, quả thực là quá phiền phức, ngươi có chủ ý gì không?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Thực tình thì có một biện pháp rất hay, chỉ là không biết đại tiểu thư có đảm lượng không thôi.
Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt nói:
- Việc này với đảm lượng liên quan gì chứ? Ngươi nói lại xem chủ ý của ngươi là thế nào?
Lâm Vãn Vinh cười thần bí đáp:
- Để quảng bá sản phẩm kỳ thực cũng không khó lắm. Đại tiểu thư, người đối với các vị phu nhân tiểu thư trong thành đều có nên ít nhiều giao tình.
Tiêu Ngọc Nhược đáp:
- Cái đó là đương nhiên, Tiêu gia chúng ta đã làm ăn nhiều năm nay, trong thành này giao tình cũng rất tốt.
Lâm Vãn Vinh cười nhẹ nói:
- Nói như vậy là tốt rồi, đại tiểu thư, người có thể chịu khó một chút, mời các vị thái thái tiểu thư về đây, cử hành một buổi trình diễn thời trang nhỏ.
Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi:
- Trình diễn thời trang ? Nghĩa là sao ?"
- Trình diễn thời trang, nói trắng ra là, đem xiêm y người mới làm ra, tìm người khác mặc vào, để cho các tiểu thư thái thái quan sát đánh giá. Ví dụ như xườn xám, người có thể kiếm mấy cô gái có hình thể đẹp một chút mặc vào đi qua đi lại, còn đồ nội y, người có thể đưa cho mấy cô cơ thể đầy đặn chút mặc vào, biểu diễn một phen.
Phương thức này của Lâm Vãn Vinh quả thật rất mởi mẻ độc đáo, mặt đại tiểu thư cũng đỏ lên, nói:
- Cách đó của ngươi cũng có chút mới lạ. Chỉ là kiếm người mặc xườn xám thì cũng có thể, nhưng biết đi đâu mà kiếm người chịu mặc nội y biểu diễn, đó không phải làm bọn họ xấu hổ chết thôi sao.
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói:
- Đại tiểu thư nói như vậy là sai rồi. Người và các vị tiểu thư thái thái đều là nữ nhân, lúc biểu diễn thời trang cũng chỉ có đám nữ nhân như người mới được phép tham dự, chỉ có phụ nữ bàn tán với nhau mà thôi, làm gì mà phải thẹn thùng chứ. Kỳ thực, để kiếm mấy người làm mẫu cũng dễ, trong số các cô nương trên Tần Hoài Hà, tiểu thư chọn mấy người có thân hình đẹp, chi ra nhiều bạc ra mời, sau đó cấp cho họ mấy cái mặt nạ, để che dấu gương mặt. Vả lại trước mặt cũng chỉ toàn là nữ nhân, ta nghĩ các nàng cũng sẽ không cự tuyệt đâu.
Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng hết sức hồi hộp, nếu như quả thực làm thành công việc này, có thể nói đây chính là người mẫu nội y đầu tiên trên thế giới, đã phát xuất từ Hoài Hà. Đây quả thực là một thắng lợi hết sức vĩ đại.
Đại tiểu thư trầm ngâm giây lát, nàng là người làm ăn, tuy nói là quan niệm của người thời đại này đều thủ cựu giống nhau, nhưng nhất định khả năng khai phóng tư tưởng là có. Tên Lâm Tam này nói rất có đạo lý, trong trường chỉ toàn là nữ nhân, sẽ không tổn thương tôn nghiêm của họ. Bọn họ vốn cũng là gái lầu xanh, chỉ cần xuất ra nhiều bạc một chút, việc này có thể tiến hành được.
Nhưng mà ngẫm lại, việc đi tới thành lâu tìm nữ tử, nàng là một vị thiên kim tiểu thư, làm sao có thể tới mở miệng mời người ta? Liếc nhìn sang Lâm Tam, thấy bộ dạng hắn dường như đã có kế hoạch sẵn, thầm nghĩ, tên xấu xa này đối với loại địa phương đó tựa hồ có chút quen thuộc, không bằng đem việc này giao cho hắn làm.
Lâm Vãn Vinh thấy mục quang đại tiểu thư lóe lên, hình như là đã đưa ra chủ ý gì đó, thầm nghĩ không ổn, lão tử sao lại để mình dính vô việc phiền nhiễu này, vội vàng nói:
- Đại tiểu thư thân thể đáng giá ngàn vàng, quả thật có chút không tiện tới thanh lâu tìm nữ nhân, ta thấy việc này có người khả dĩ làm được.
Đại tiểu thư vội vã hỏi:
- Là ai?"
- Chính là biểu thiếu gia Quách Vô Thường.
Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm niệm "A di đà Phật", biểu thiếu gia, người đã được bao nhiêu chỗ tốt từ ta, hôm nay cũng nên hồi báo một lần.
Đại tiểu thư nhíu mày hỏi lại:
- Biểu ca?
Lâm Vãn Vinh đáp:
- Đúng vậy! Biểu thiếu gia với vị Tần Tiên Nhi có chút giao tình, để cho thiếu gia thông qua Tần Tiên Nhi tới tìm mấy cô gái thân hình đẹp cũng không không phải là việc khó.
Cái này không phải là do Lâm Tam muốn làm biếng. Vốn là mấy ngày nay hắn bận rộn điều chế nước hoa, lại còn bận bịu phát triển đệ tam sản nghiệp là tửu lâu Thực Vi Tiên, lấy đâu ra thời gian đi tìm người mẫu chứ. Dù sao thì tên tiểu tử Quách Vô Thường trời sinh phhù hợp việc đi tới những nơi này, để hắn đi làm việc này cũng chính là thỏa mãn tâm nguyện của hắn.
Biểu ca của mình là loại người nào, đại tiểu thư trong lòng biết rõ, nàng vốn cũng không tin rằng Tần Tiên Nhi lại coi trọng Quách Vô Thường, lại thấy Lâm Tam cười mờ ám như thế, nhịn không được "hừ" một tiếng nói:
- Biện pháp này của ngươi không làm là cố ý làm hại thanh danh của biểu ca sao?
Trời ạ, tên lão tiểu tử Quách Vô Danh có thanh danh để cho ta bôi xấu sao? Khắp một dải Tần Hoài Hà này còn ai là không biết đến vị Vô Thường công tử chứ, vậy mà đại tiểu thư nhà ngươi còn cho rằng biểu ca của mình là người cao thượng sao. Câu này Lâm Vãn Vinh tự nhiên không nói ra, hắn cười hắc hắc nói:
- Ta biết thiếu gia dù không thích đọc sách làm thơ, nhưng lại là một người rất có nhãn quang, đến thanh lâu lựa chọn mấy vị cô nương tuyệt đối không thể sai sót gì.
"Trong Tiêu gia, không có nam đinh nào có thể ra mặt làm việc này, trước mắt tên xấu xa này mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng lại lẩn nhanh như chạch. Hắn đã nói biểu ca có thể làm, vậy cứ để biểu ca đi làm vậy, hi vọng hắn sẽ không để cho mình thất vọng." Tiêu Ngọc Nhược thầm than, gật đầu.
Lâm Vãn Vinh thấy nàng buồn bã như vậy, đại khái cũng có thể đoán ra một chút ý ý trong lòng nàng, nhưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa tại đây, liền từ trong l*иg ngực lấy ra một lọ nước hoa nói:
- Đại tiểu thư, đây là lọ nước hoa hương hoa hồng đầu tiên ta vừa sản xuất ra, người lấy nó với xườn xám đồng thời giới thiệu, ta bảo đảm sẽ làm cho lòng người sôi sục.
Tiêu Ngọc Nhược nhận lấy bình nước hoa, trong lòng kinh hỷ, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, đầy lòng mong muốn hỏi:
- Lâm Tam, ngươi cho ta bình này nhé?
Lâm Tam ngạc nhiên một chút đáp:
- Sau này chúng ta sẽ sản xuất rất nhiều, người muốn bao nhiêu, ta sẽ đưa cho người bấy nhiêu. Chỉ là bình này hương nồng đậm, người thích nó sao?
Đại tiểu thư nghe hắn đáp ứng, mừng rỡ gật đầu nói:
- Ta thích loại hương nồng nàn một chút. Mẫu thân cũng thích nữa.
Cả Tiêu phu nhân cũng thích loại mùi hương nồng sao? Theo như sách nói về tính cách nữ nhân qua mùi hương, nữ nhân thích loại nước hoa mùi thơm nồng là … Mẹ ơi, Lâm Vãn Vinh không dám tưởng tượng tiếp, cái này cũng thật là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi. Hắn cười hắc hắc, trong đầu đầy những ý niệm dâʍ đãиɠ, muốn đuổi cũng không đi.
Tiêu Ngọc Nhước thấy hắn trên mặt lộ ra nụ cười hết sức mờ ám, phảng phất như nhìn xuyên tâm ý của mình, cũng không biết tại sao trong lòng tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng. Nàng cố gắng bình tĩnh lại nói:
- Lâm Tam, ngươi mau đi kiếm biểu ca đưa đến đây, ta và hắn bàn chuyện.
Nghe được biểu muội chính miệng nói nhờ mình đi nhà thổ, Quách Vô Thường bị dọa đến suýt vỡ mật, vội nói:
- Biểu muội. Muội cũng biết đó, ngu huynh là người đọc sách, chỉ biết làm chút thi từ ca phú, cũng chỉ gặp mặt Tần Tiên Nhi vài lần mà thôi. Ta với thanh lâu nửa điểm quan hệ cũng không có.
Lâm Vãn Vinh phải bấm bụng nhịn cười, biểu thiếu gia này da mặt quả thực cũng không dày lắm.
Tiêu Ngọc Nhược nói:
- Biểu ca không nên hiểu lầm. Muội chỉ là muốn huynh đi kiếm mấy nữ tử thuận mắt,có chút khí chất, mời vào ở khách sạn trong thành, muội sẽ cùng các nàng ấy nói chuyện.
Tiêu Ngọc Nhược thực ra đã tính toán chu toàn, nếu trực tiếp đưa mấy cô gái lầu xanh vào Tiêu gia, thanh danh của Tiêu gia thật sự cũng không ổn, đưa các nàng đến thẳng khách sạn lại tiên hơn.
Lâm Vãn Vinh chính khí lẫm liệt nói:
- Đúng vậy, đúng vậy. Thiếu gia là người đọc sách đàng hoàng, chúng ta đều biết. Ý tứ của đại tiểu thư là muốn mời mấy cô nương về giúp người, tiểu thư nhận thấy trong tiêu gia thì thiếu gia là người chúng ta tin tưởng nhất, mới mời thiếu gia đi giúp. Ta nghĩ, thiếu gia với Tần tiểu thư có chút giao tình, việc này cũng không quá khó làm.
Biểu thiếu gia sao lại không biết tên Lâm Tam này với Tần Tiên Nhi có qua lại với nhau, thấy Lâm Tam thuyết phục như thế, lại là phân phó của biểu muội, lập tức nói:
- Đã như vậy, ta đành phải đi một lần xem sao. Ta đối với thanh lâu không quen thuộc lắm, nếu có gì sai sót, biểu muội chớ có trách ta.
Tiêu Ngọc Nhược nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Vãn Vinh nháy mắt với thiếu gia, cười nói:
- Ta nghe nói ở Diệu Ngọc Phường có Đông Mai tỷ tỷ, dáng điệu rất phù hợp, thiếu gia khi đến đó có thể đi gặp nàng ấy trước xem sao.
Hiểu ta chính là Lâm Tam, biểu thiếu gia trong lòng vui sướиɠ, trên mặt tỏ vẻ đàng hoàng nói:
- Được, ta sẽ đến gặp thử xem sao.
Thấy sự tình đã an bài gần xong, biểu thiếu gia nhận nhiệm vụ vui vẻ lên đường, Lâm Vãn Vinh đang muốn rời đi, chợt nghe đại tiểu thư nói:
- Lâm Tam, ngươi chờ một chút.
Nàng lấy từ trong người ra một quyển sách nhỏ, tựa cười như không phải cười, nói:
- Cái này ngươi có biết nó không?