Đứng từ xa nên hắn không nhìn rõ, trong lòng thầm nghĩ có lẽ là nha đầu Tiêu Ngọc Sương? Nhưng không phải, hôm nay nàng ấy chắc rất tức giận ta rồi, làm sao có thể đến tìm ta nữa chứ? Nếu là nha đầu Tiêu Thanh Tuyền thì lại càng không thể, nàng ấy chưa bao giờ có thói quen ra cổng đứng chờ ta cả.
Đợi đến khi đến gần, tận mắt trông rõ rồi mà Lâm Vãn Vinh vẫn cảm thấy có đôi chút sững sờ, tiểu nữ này hóa ra chính là Đại tiểu thư Tiêu gia.
Đại tiểu thư Tiêu gia tay cầm một cuốn sổ nhỏ, đang luôn tay lật dở, trên mặt toát lên một thứ thần sắc rất kỳ lạ,như đang mỉm cười, đang ngượng ngùng, đang ái mộ, đang muốn tiến tới, vô cùng mâu thuẫn và phức tạp.
Lâm Vãn Vinh lặng người quan sát một lát, rồi bỗng giật nảy mình, hóa ra cuốn sổ đó đã bị Tiêu Ngọc Sương lấy đi mất, đó chính là ba bản tiểu báo mà chính hắn đã công phu soạn ra.
Trời ạ, đừng có để cho tiểu nữ này phát hiện ra chứ, đến đây để tính sổ với ta sao, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì khả năng chuyện này xảy ra là rất ít. Tiêu nhị tiểu thư vô cùng hận hắn, chắc chắn không bao giờ nhắc tới tên hắn trước mặt đại tiểu thư được. Còn đại tiểu thư này coi thường hắn hết mức có thể, không lẽ nào lại tự dưng chủ động quan tâm chuyện của hắn chứ, thực là khó hiểu.
Nàng ta thật đáng sợ. Chẳng phải là một đại tiểu thư hay sao, mọi chuyện coi như xong rồi, hắn nghĩ thầm một hồi liền lấy hết dũng khí chầm chậm bước vào viên môn.
Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn đã về liền vội vàng giấu cuốn sổ nhỏ vào trong người, sắc mặt chợt căng thẳng hẳn lên, nàng dịu dàng nói:
-Lâm Tam, ngươi về rồi sao?
Thấy nàng ta có hành động như vậy, Lâm Vãn Vinh cũng cảm thấy có chút yên lòng hơn, tiểu thư này thực nhàm chán vô cùng, cứ ngồi không ngắm nghía cuốn sổ bao nhiêu lâu mà không chán. Nhưng tiểu thư này rõ ràng đã tỏ ra là rất thích những gì hắn thể hiện trong đó, chuyện này cũng thật là thú vị vô cùng. Lâm Vãn Vinh cười lớn nói:
-Hôm nay có cơn gió lạ nào thổi Tiêu đại tiểu thư đế tiểu viện của ta thế này đây? Thật là chuyện hiếm có.
Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn cười gian, tuy trong lòng thấy rất đáng ghét nhưng hiện đang có việc cần nhờ hắn giúp nên không thể cãi lại được gì cả, đành nói:
- Lâm Tam, những lời hôm nay ngươi nói, ta cảm thấy rất có lý, không biết ngươi có cách nào để hóa giải được nguy cơ đó hay không?
Lâm Vãn Vinh chặn ngay lại nói:
-Không có. Xin lỗi, thái độ đó của tiểu thư chẳng có chút gì là có thành ý cả, tiểu thư coi ta là thằng ngốc sao, dễ bắt nạt ta đến vậy sao?
Hắn không nề hà gì đó là đại tiểu thư hay không, thản nhiên nói rồi bước vào cổng.
Tiêu Ngọc Nhược cắn môi kìm chế, thấy hắn đi vào liền lấy hết dũng khí theo phía sau hắn, lặng lẽ bước vào cổng. Lúc đến cửa phòng dường như nàng mới nghe thấy trống ngực mình đang đập thình thịch.
Nha đầu này thực là có gan hơn người. Lâm Vãn Vinh cười thầm trong bụng, quay người lại nhìn đại tiểu thư với ánh mắt kỳ quái rồi nói:
- Đại tiểu thư, muộn thế này rồi, nàng còn xông vào phòng ngủ của một nam nhân xa lạ là có ý gì vậy? phải chăng có chuyện gì thầm kín cần nói
- Ngươi…
Tiêu Ngọc Nhược không ngờ được rằng kẻ đứng trước mặt mình lại vô sỉ đến vậy, đến những lời như thế hắn cũng có thể nói ra khỏi miệng được. Nàng đường đường là một cô nương thanh bạch đến vậy, làm sao có thể đùa giỡn những trò vô vị như vậy chứ. Nàng phẫn nộ cực độ, chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Vãn Vinh, mặt mày tức tối, nước mắt lưng tròng. Vừa thẹn vừa tức, nàng chỉ biết quay người chạy một mạch ra ngoài.
Lâm Vãn Vinh chỉ biết lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm, tiểu nữ này, khả năng công kích quá kém cỏi, phải dạy bảo cẩn thận hơn nữa mới được.
Hôm nay hắn hơi mệt, nên cũng không để ý nhiều đến đại tiểu thư, đang chuẩn bị ngủ đến nơi thì dột nhiên lại nghe có người đang gọi tên mình ngoài cửa:
- Lâm Tam, ngươi có thể nói chuyện tử tế với ta một lúc không?
Nghe ra chính là tiếng của Tiêu Ngọc Nhược. Hóa ra nàng ta vẫn chưa đi, Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng thầm, liền lớn tiếng đáp:
- Hôm nay ta buồn ngủ lắm rồi, có gì mai nói chuyện.
Tiêu Ngọc Nhược dừng cạnh cửa một lúc lâu sau, nghe thấy bên trong không còn động tĩnh gì nữa mới nghĩ tới những nỗi lòng của mình, nỗi tủi thân lại trỗi lên, nàng tự hận mình sao lại đến đây làm gì, rồi quay người chạy ra ngoài.
Nghe thấy tiếng bước chân chạy đã ra xa, Lâm Vãn Vinh chỉ biết lắc đầu, đại tiểu thư này, tuy có chút thông minh nhưng tính tình lại có chút bất ổn, không chịu được người khác phàn nàn, ta phải dạy dỗ nàng cẩn thận một chút mới được, phải cho nàng ta biết thế nào gọi là ngoan.
Hắn nghĩ vậy mà bật cười ha ha, lần này cự tuyệt thịnh tình của đại tiểu thư như vậy, gia đinh ta làm cũng hơi quá, nhưng đã cho nàng ta biết chút lễ độ, thực là càng ngày lại càng thích nghề này rồi.
Sững sờ một chút, mới sực nhớ ra hôm nay cũng không còn sớm sủa gì nữa, tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Thanh Tuyền đâu? Ngày thường vào giờ này lẽ ra nàng ta phải ngồi đợi ở nhà rồi mới đúng, sao hôm nay lại chẳng thấy đâu cả?
Lâm Vãn Vinh nhìn khắp tứ phía, chỉ thấy trên đầu giường của mình có một khối mạt tử màu trắng (1 loại sổ ghi chép sang trọng), cầm đến giở ra xem thì thấy bên trong có một bông hoa sen cùng mấy dòng chữ: "Chờ ngươi không được, đã đi rồi!".
Không ghi danh nhưng mọi chuyện đã rõ ràng, trên mặt giấy còn lưu lại một mùi hương thơm ngát rất đặc trưng, không cần phải nói cũng biết đó là sổ tay của Tiêu Thanh Tuyền rồi.
Lâm Vãn Vinh xem đến nỗi nhíu mày nhăn trán. Tiểu thư này, thật xa xỉ, có vài chữ nhỏ đó, lấy giấy thường viết thôi không được sao, lại còn phải dùng hẳn một quyển sổ đẹp đến vậy, tiện tay là bỏ mất ngay một thứ hay như thế, cũng chẳng thấy tiếc chút nào, đúng là nhi nữ bại gia mà.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Vãn Vinh vẫn còn đang say giấc thì đã nghe thấy tiếng con gái đang đứng ngoài cổng gọi mình:
- Lâm Tam, ngươi dậy chưa?
Tiếng người này nghe rất quen, sao mà giống tiếng của Tiêu đại tiểu thư đến vậy?
Lâm Vãn Vinh tỉnh dậy đã thấy Tiêu đại tiểu thư đang mặc một bộ y phục màu tím, thần sắc tiều tụy, đứng trước cửa phòng, rõ ràng là nàng ta đã bị mất ngủ cả đêm qua rồi.
Lâm Vãn Vinh cũng đã có chút mềm lòng, thầm nghĩ mình cũng thật là ích kỷ, nàng ta tốt xấu gì cũng là đại tỷ tỷ của tiểu nha đầu Tiêu Ngọc Sương, trên danh nghĩa còn là cô chủ của mình nữa, hành hạ nàng như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không.
Nhưng Tiêu đại tiểu thư lại có vẻ mặt rất bất bình và có chút phẫn nộ đã lại khiến hắn cảm thấy bực mình hơn. Hóa ra tiểu thư này vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sai lầm mà nàng mắc phải, hắn vung tay lên nói:
- Đại tiểu thư, nàng đến để đuổi việc ta sao? Nếu thế thì ta đành phải về làm vườn làm ruộng vậy.
Tiêu đại tiểu thư vội vàng nói:
- Lâm Tam, ta không có ý đó, ta muốn nghe ngươi nói xem ngươi giúp Tiêu gia chúng ta như thế nào đây….
Lâm Vãn Vinh cười khinh một tiếng nói:
- Tiểu thư, ta vừa mới ngủ dậy, còn chưa ăn sáng nữa, nàng xem có phải là….
Đại tiểu thư vội vàng ôm đầu, cố kìm nén cơn phẫn nộ của mình nói:
- Được, ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ cho người chuẩn bị
Nàng cắn răng đi ra khỏi phòng, mặt tức giận đỏ bừng bừng, chỉ một lúc sau đã phải tận tay mang ăn sáng đến cho Lâm Vãn Vinh.
Lâm Vãn Vinh ăn no xong rồi vẫn thản nhiên nghỉ ngơi một lúc, thấy đại tiểu thư đang cố nén bực tức, thần sắc lại thiếu kiên nhẫn, biết nàng ta đang vô cùng khó chịu với một tên gia đinh trong nhà như vậy. Tư tưởng tôn ti đã thành thâm căn cố đế ấy đã khiến cho Lâm Vãn Vinh vô cùng chán ghét, liền thay đổi hẳn sắc mặt, lạnh lùng nói:
- Đại tiểu thư, đa tạ về bữa sáng hôm nay, ta phải đi làm bây giờ rồi.
Đại tiểu thư vội vàng nói:
- Lâm Tam, ngươi có cách nào giúp được Tiêu gia chúng ta…..
Lâm Vãn Vinh cắt ngang lời nàng nói:
- Đại tiểu thư, công việc vủa ta là chăm sóc vườn hoa, hãy để ta chăm hoa tươi tốt cho Tiêu gia, còn việc khác thì cứ chờ đến lúc ta nghỉ việc rồi hẵng tính.
Bị tên gia đinh khô khan này làm khó dễ mình đến hai lần, sự khó chịu trong lòng Tiêu Ngọc Nhược thế nào thì khỏi phải nói, chỉ muốn lấy hết căm giận đuổi hẳn tên gia đinh này ra khỏi Tiêu gia cho hả dạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hoàn cảnh hiện thời của Tiêu gia, còn có ai có thể giúp đỡ nổi đây? Tuy rằng tên lâm tam này cũng không có nhiều hi vọng gì nhưng ít nhất thì hắn cũng tỏ ra được một chút thực lực. Bất luận là hắn có cách gì hay không thì cũng đều phải thử một lần. Nàng vừa bất lực vừa miễn cưỡng liếc Lâm Vãn Vinh một cái rồi quay người trở đi.
Thấy nàng ta đã đi, Lâm Vãn Vinh thở một hơi thật dài. Nghĩ thầm, cứ như thế này thì không chỉ tiểu nữ này chịu không nổi mà đến ta cũng không thể chịu nổi nữa mất.
Hắn lấy một số loại nước hoa ra xem, rồi thử ngửi lần lượt từng loại một. Loại nước hoa này thực là hữu hiệu, nhưng hắn phát hiện mùi hương của hai lọ nước hoa có chút thay đổi, giở bản ghi chép ra xem, phải điều chỉnh lại tỷ lệ một chút thì mới thành công thực sự được.
Tối hôm qua hắn đã bảo Đổng Thanh Sơn đi tìm một số xưởng men rượu, lấy một số men cái đã lên men tốt để tạo nên một loại tạp chất đặc biệt, cho nó vào trong một cái hũ nhỏ, khi mở nắp ra sẽ ngửi thấy một mùi thơm rất đặc biệt của tửu tinh.
Lâm Vãn Vinh đổ một chút tửu tinh ra, rồi cho thêm một chút hương tinh, sau đó đổ vào một ít nước cất đã chuẩn bị từ vài ngày trước, điều chỉnh theo một tỷ lệ nhất định. Nếu thấy mùi vị nồng hay nhạt quá thì lại cho thêm hương tinh, tửu tinh hoặc nước cất, chờ đến khi mùi vị làm cho mình thấy thực hài lòng thì mới dừng lại.
Vậy là lọ nước hoa đầu tiên trong thế giới này đã được làm ra. Nó mang một màu hồng nhạt, hương thơm thuần tịnh và bền vị, vừa như hương thơm từ xa bay đến, vừa như ám hương tiềm tàng, dịu dàng mà thơm ngát. Đến Lâm Vãn Vinh đường đường là một đại nam nhân mà cũng như bị say đi bởi mùi hương của nữ nhân này.
Đó là một lọ nước hoa hồng, tuy cách làm vẫn thủ công sơ sài nhưng đó vẫn là một thành phẩm nước hoa đầu tiên, Lâm Vãn Vinh phấn khích không có gì tả nổi.
Hắn cẩn thận rót nước hoa vào nhiều lọ khác nhau, nghĩ thầm, đây là nước hoa hồng, người đầu tiên được tặng dùng phải là Xảo Xảo bé nhỏ của ta. Rồi hắn lại tiếp tục bắt tay vào thử nghiệm tỷ lệ để làm nước hoa nhài, nước hoa lan, đợi đến khi tất cả đều đã thành công thì hắn mới vươn vai một cái thật thoải mái, trong lòng vui sướиɠ không gì tả nổi.
Nhìn trời như có vẻ đã ngả chiều, hắn mới vội vàng đứng dậy, đến cơm trưa hắn cũng quên mất chưa ăn. Vừa định ra khỏi cổng thì lại gặp đúng tiêu đại tiểu thư đang đứng ngay trước mặt mình tự lúc nào rồi.
Lâm Vãn Vinh đành phải miễn cưỡng để nàng vào trong phòng.
- Đại tiểu thư lại có việc gì cần dặn dò vậy?
Tiêu Ngọc Nhược vào đến phòng, còn chưa nói được gì đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu, nó giống như mùi hương của hoa hồng, nhưng lại không quá nồng đến vậy, chỉ thoang thoảng đến dịu dàng, chỉ cần ngửi một lần là không bao giờ có thể quên được.
- Lâm Tam, đây là cái gì vậy?
Tiêu Ngọc Nhược chỉ vào chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn, thắc mắc hỏi:
- Mùi hương đó toát ra từ trong này đúng không? Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?
Thấy đại tiểu thư dường như có chút muốn chiếm đoạt, Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười đáp lại:
- Đại tiểu thư, cái này không liên quan gì đến tiểu thư đâu, tiểu thư đến tìm ta có việc gì?
Tiêu Ngọc Nhược phải cố gắng lắm mới dời mắt khỏi chiếc bình nhỏ trên bàn, quay sang nhìn Lâm Vãn Vinh nói:
- Mục đích đến đây của ta chính ngươi cũng biết. Lâm Tam, ngươi có biện pháp gì đối phó với kiểu liên doanh này không? Chỉ cần ngươi cứu được Tiêu gia ta lần này, ta có thể chấp nhận bất cứ điều kiện gì của ngươi.
Có thể chấp nhận mọi điều kiện sao? Lâm Vãn Vinh thầm toát mồ hôi, đừng nói là tiểu thư này đang muốn định dùng mỹ nhân kế với ta đó nha.
- Đúng là nàng có thể chấp nhận mọi điều kiện của ta không? Vậy ta chỉ có một điều kiện thôi.
Lâm Vãn Vinh cười nói. Tiêu Ngọc Nhược vội giật mình, vốn dĩ nàng không hề có ý đó, ai ngờ rằng tên ác ôn đó lại suy ra như vậy chứ, nàng vội vàng nói:
- Lâm Tam, ngươi… ngươi chớ có hiểu lầm ý khác.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:
- Đúng vậy sao? Ta hiểu nhầm ý người ta? Vậy Đại tiểu thư nghĩ ta đang định yêu cầu gì chứ?
Đại tiểu thư giận dữ nói:
- Ngươi, ngươi… Ta thà chết chứ nhất định không theo ngươi.
Lâm Vãn Vinh ngẩng mặt cười vang nói:
- Ha ha ha ha...Đại tiểu thư, nàng đề cao mình hơi quá rồi đó. Cho dù nàng có thuận tâm theo ta thì ta cũng cần phải xem lại nữa kìa.
- Ngươi, ngươi….
Đại tiểu thư vừa tức vừa thẹn, trong lúc không kìm chế nổi đã cúi xuống cầm ngay chiếc hài của mình ném thẳng vào mặt Lâm Vãn Vinh.
Lâm Vãn Vinh bắt được chiếc hài của tiểu thư, khẽ cười khẩy nói:
Hồng thằng tam vạn trượng,
Ngọc túc bán xích trường
- Đại tiểu thư, cách xử sự của nàng cũng mâu thuẫn quá đó.
Tiêu ngọc nhược tức giận nói:
- Ngươi là tên ác nhân đê tiện, ta không bao giờ bỏ qua cho ngươi đâu…
Lâm Vãn Vinh đổi hẳn sắc mặt, thu hẳn nụ cười lại, hừ lạnh một tiếng nói:
- Đại tiểu thư, đừng có cho rằng người trong thiên hạ đều độc ác tồi tệ như nàng nghĩ. Nàng tuy có nhan sắc, nhưng trong mắt ta, những tiểu thư xinh đẹp hơn nàng còn nhiều đến không đếm nổi, nàng chưa đáng là gì đâu. Ta cũng không muốn làm khó nàng, tối hôm qua ta đã thay một bộ y phục khác, nếu nàng chịu đồng ý tận tay giặt sạch cho ta, thì hai chúng ta có thể cùng ngồi nói chuyện được đó.
Tiêu Ngọc Nhược không tin vào tai mình, liền hỏi lại:
- Lâm Tam, ngươi, ngươi nói thật sao?
Lâm Vãn Vinh giữ nguyên sắc mặt, hừ một tiếng nói:
- Nói về tin tưởng ta thì nhị tiểu thư làm tốt hơn nàng gấp trăm nghìn lần.
Tiêu Ngọc Nhược nghĩ thầm, vậy là muội muội đã bị ngươi lừa gạt rồi thì mới tin lời ngươi. Nàng lắc lắc đầu, nghĩ thầm, giặt thì giặt, có gì mà không làm được chứ.
Chỉ có điều đường đường là một đại tiểu thư của Tiêu gia, đời nào lại chịu làm qua công việc thô thiển này chứ. Loay hoay cả ngày mà vẫn không hiểu làm sao để có thể giặt được quần áo. Nàng hết lấy nước, vò rồi lãi giũ áo đến nỗi thở hổn hà hổn hển. Lâm Vãn Vinh nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài, thiên kim tiểu thư này, mỗi bữa ăn nửa bát cơm nửa cái bánh thì lấy đâu ra sức lực làm những việc này chứ.
Lâm Vãn Vinh nhận quần áo từ tay nàng, bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- "Tứ thể bất cần. Ngũ cốc bất phân." Những thiên kim tiểu thư như nàng, làm sao có thể hiểu hết được nỗi thống khổ trong nhân gian này?
Tiêu Ngọc Nhược nghe Lâm Vãn Vinh chê mình, đột nhiên trỗi lên một cảm giác khó chịu, hừ giọng nói:
- Nếu ta đi lo làm những việc giặt quần áo nấu cơm nước thì đại nghiệp của Tiêu gia nhường cho ai lo hộ đây?
Lại còn như vậy nữa, Lâm Vãn Vinh nghĩ thầm, đã là công việc thì không có gì phân chia cao sang thấp hèn, chỉ là hình thức khác nhau mà thôi, đều vô cùng cần thiết. Thấy thần sắc tiểu thư rõ vẻ khó chịu, mắt trợn đỏ lòm long lên sòng sọc. Lâm Vãn Vinh thấy dường như nàng ta sắp khóc đến nơi liền nói:
- Thôi, được rồi, câu này coi như ta nói sai, ta xin nhận sai với tiểu thư vậy.
Không nói thì thôi, hắn vừa mở miệng, Tiêu Ngọc Nhược đã tủi thân dâng trào, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tính cách nàng vốn cương nghị, không nói lời nào, chỉ cầm lấy khăn dài lau lấy lau để, dường như kẻ đứng trước mắt nàng là một tên ác độc đến ghê tởm vậy.
- Tiểu thư, trong thế giới này, còn có một thứ gọi là bàn giặt đấy, tiểu thư giặt bằng tay không như thế, e rằng nó còn bị bẩn hơn đến nỗi không giặt được cũng nên.
Lâm Vãn Vinh cười méo xẹo, rồi lấy một cái bàn giặt đến.
- Không khiến ngươi phải lo.
Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, mặt bắt đầu đỏ dần lên. Lâm Vãn Vinh cố lắm mới không bật cười thành tiếng, Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn có vẻ mặt quái dị như thế cũng không khỏi ngượng ngùng, vội vục một vốc nước suối vung lên ướt hết mặt Lâm Vãn Vinh.
Tiêu Ngọc Nhược nhẹ giọng nói, nước mắt đã tuôn rơi lã chã:
- Ngươi đúng là tên xấu xa, ta ghét ngươi!
Chỉ muốn nhìn phụ nữ đẹp, nhưng lại không thể chịu được khi thấy phụ nữ khóc, nam tử trong thiên hạ đều có cái tật này, Lâm Vãn Vinh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát, nhẹ nhàng. Hắn thầm nghĩ, thôi, thôi, lão tử rốt cuộc vẫn là người biết thương hoa tiếc ngọc, liền bùi ngùi thở dài, nói:
- Được rồi, nàng đừng khóc nữa, bộ áo này nàng cũng không cần phải giặt nữa, chúng ta ngồi nói chuyện một chút!
Tiêu Ngọc Nhược giống như là vừa phải chịu ấm ức vậy, chỉ đợi câu nói này của hắn, háo hức ngẩng đầu nói:
- Thật không ?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Nàng muốn giống như Lưu Bị ba lần đến lều cỏ sao? Không nể mặt sư cũng nể mặt phật, xem như ta nể mặt nhị tiểu thư vậy.
Tiêu Ngọc Nhược cắn môi đứng dậy, nhưng vẫn nhìn chiếc áo dài đang nổi trên mặt nước, khuôn mặt đã hơi nóng, nói:
- Ta đã nhận lời ngươi, nhất định ta sẽ làm được, chiếc áo này để ta mang về giặt rồi sẽ trả lại cho ngươi.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Rõ ràng là sẽ đưa cho a hoàn giặt, vậy mà nàng còn nói hùng hồn đến vậy.
Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, đúng lúc muốn phản đối hắn, nhưng khi thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, liền cho qua, rồi nàng thở dài, nói:
- Ngươi thật đáng ghét, cũng không biết là có pháp lực gì, hễ ta gặp ngươi là lại mất mặt.
Lâm Vãn Vinh cười, nói:
- Chỉ mất vài phân thôi chứ chưa mất toàn bộ đâu, nàng lo lắng cái gi? Thôi được rồi, nói những chuyện mà chúng ta nên nói đi.
Ý nàng muốn nói đến chuyện chính, Tiêu Ngọc Nhược liền không nghĩ linh tinh, chăm chú nhìn hắn nói:
- Lâm Tam, ngươi có cách gì để ứng phó với chuyện liên doanh này?
Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Đại tiểu thư, thực ra những điều ta nói hôm nay, phần lớn chỉ là ta suy đoán, cái tên họ Đào rốt cuộc là hắn muốn gì, ta cũng không dám nói. Nhưng, đối với công việc làm ăn của Tiêu gia mà nói, nếu cứ tiếp tục tiến hành như vậy, không chỉ khó có thể phát triển được mà còn bị rơi vào tình trạng bế tắc, cứ cho là không tính đến tên họ Đào, thì cũng sẽ có những đối thủ cạnh tranh khác câu kết để đấu với Tiêu gia. Thành thật mà nói, việc làm ăn của Tiêu gia không hề tăng thêm giá trị sau khi nguyên liệu được gia công. Chính là không có gì đặc biệt, mọi người đều có thể làm. Một nhà khi làm lớn lên, thì đều là những nguy cơ đối với Tiêu gia.
Tiêu Ngọc Nhược suy nghĩ vấn đề này đã lâu, giờ nghe những lời của hắn, tuy thật sự nghe rất chối tai, nhưng từng câu từng câu đều là sự thật, nói rất đúng. Đại tiểu thư thở dài, đổi giọng nói:
- Lâm Tam, ngươi đã có tầm mắt như vậy, vậy muội sẽ không giấu ngươi nưa. Kể từ khi muội tiếp quản công việc của Tiêu gia, muội đã suy nghĩ đến vấn đề này, cũng muốn tiến hành vài cải cách. Nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối đều không có con đường nào tốt, cũng không tìm được cách nào tốt cả. Mấy trăm người của Tiêu gia từ trên xuống dưới, nếu một khi thất bại thì hậu quả thật khó lường.
Lâm Vãn Vinh không cho là đúng, hắn nói:
- Đại tiểu thư, cải cách thì phải trả giá, nếu không cứng tay, chắc chắn sẽ thất bại. Bệnh của Tiêu gia đã đến bước vô phương cứu chữa, cứ cho là không có Đào gia nhúng tay vào, e rằng cũng không chống đỡ được năm, ba năm.
Đại tiểu thư thấy hắn có vẻ coi thường khả năng của mình, trong lòng có chút tức giận, nói:
- Không nhất định đã như vậy. Nếu muội liên doanh với nhà họ Đào, có thể chèo chống được ba đến năm năm là không có vấn đề.
Lâm Vãn Vinh biết nàng đang phản đối, nếu nàng thật sự muốn liên doanh với nhà họ Đào, hà tất phải chạy đến đậy chịu khổ sở để khần cầu mình, chỉ có điều nàng có chết cũng cần sĩ diện.
Lâm Vãn Vinh cười ha ha, rồi nói:
- Nếu là liên doanh, trong vòng ba năm, Tiêu gia hoặc chuyện ăn mặc không phải lo, sau ba năm, sẽ không còn Tiêu gia nữa. Đến lúc đó, Đại tiểu thư cũng đành phải ngoan ngoãn bước vào cổng nhà họ Đào, làm phu nhân nhà họ Đào, không còn hậu duệ của nhà họ Tiêu, đại tiểu thư, muội đến nhà họ Đào, là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đều là vấn đề cả.
Khuôn mặt Tiêu Ngọc Nhược đỏ ửng lên, rồi liếc nhìn hắn, hư một tiếng không nói câu nào. Lâm Vãn Vinh thở dài nói:
- Đại tiểu thư, muội coi thường bọn người dưới bọn ta, ta cũng không trách nàng, vì nàng lớn như vậy rồi, lễ nghĩa giáo huấn đều đã giáo dục cẩn thận. Nhưng nhị tiểu thư đối với ta vẫn luôn đối tốt, chỉ vì nàng ấy, ta mới muốn giúp đỡ.
Đại tiểu thư kinh ngạc nói:
- ngươi, ngươi không được lôi Ngọc Sương vào.
Vị tiểu thư này vẫn luôn cố chấp không đổi, Lâm Vãn Vinh không có cách nào đành lắc đầu, không thèm để ý đến những lời nàng nói nữa, nói lớn tiếng:
- Đại tiểu thư, Tiêu gia đang đối mặt với tình cảnh khó khăn, muội có nghĩ đến việc thay đổi tình thế không? Ồ, chính là thay đổi mặt hàng.
Đại tiểu thư thở dài nói:
- Nói dễ vậy sao? Tiêu gia chúng ta buôn bán vải vóc đã nhiều năm, vốn liếng đều ở đây, không làm cái này, thì còn làm cái gì nữa?
Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói:
- Buôn bán vải vóc tuy có lợi nhuận, nhưng cạnh tranh quá lớn, lợi nhuận ngày càng thấp. Nếu muội không muốn từ bỏ việc buôn bán vải vóc, thì có thể nghĩ đến sản phẩm phụ của tơ lụa, à, ví dụ như khâu vá quần áo.
Đại tiểu thư lắc đầu, nói:
- May vá quần áo, muội cũng suy nghĩ rồi, nhưng bây giờ những tiệm may vá đã nhiều như nấm, về mặt này, chúng ta không có lợi thế lớn.
Lâm Vãn Vinh nói:
- May vá y phục bình thường, Tiêu gia đương nhiên không có lợi thế lớn, nhưng nếu may những bộ y phục đặc biệt, những bộ y phục mà người khác chưa từng gặp, muội thấy thế nào?
Đại tiểu thư Tiêu gia kinh ngạc hỏi:
- Những bộ y phục đặc biệt? Những bộ y phục người khác chưa từng nhìn thấy? Là những bộ y phục như thế nào?
Trong đầu Lâm Vãn Vinh đã có sẵn ý định, nhưng vẫn chưa sắp xếp thành kế hoạch cụ thể, hắn mỉm cười nói:
- Đợi ta nghĩ kỹ trước, ngày mai sẽ bàn bạc kỹ với đại tiểu thư.
Đại tiểu thư khẽ ừ một tiếng, trong lòng nghĩ, nếu đúng là may những bộ y phục đặc biết, đối với Tiêu gia mà nói, thì đây quả là một chủ ý rất hay, không cần phải từ bỏ nghề tơ lụa, ưu thế của Tiêu gia vẫn tiếp tục được phát huy. Chỉ là, đó là những bộ y phục đặc biệt như thế nào mà lại có ma lực lớn đến vậy?
"Lâm Tam, ngày mai công tử nhà họ Đào đó mời ta dự tiệc, để bàn bạc chuyện liên doanh, chúng ta nên có đối sách như thế nào? " Tiêu Ngọc Nhược nói, đây là lý do thật sự mà ngày hôm nay nàng phải vội vã đi tìm Lâm Vãn Vinh đến vậy.
Chẳng trách vị đại tiểu thư như muội hôm nay chịu nhún nhường đến nịnh bợ ta, hoá ra Đào Đông Thành ngay lập tức đã ra tay, nếu không ngoài dự đoán, thì Đào Đông Thành ngày mai sẽ dồn Tiêu gia để ép
Tiêu gia phải bắt tay với Đào gia.
Lâm Vãn Vinh gật đầu, nói: "Đại tiểu thư, những chuyện này, tự muội phải có đối sách. Tin ta, hay là tin tên Đào Đông Thành, chắc chắn muội đã có chủ ý, ta chỉ nói đến đây."
Tiêu Ngọc Nhược đương nhiên là hoài nghi thiện chí của Đào Đông Thành, bây giờ đã bàn bạc với Lâm Tam, tuy có chút gợi mở nhưng Lâm Tam chỉ đưa ra một vài gợi ý, nếu chưa nói rõ ràng, ngộ nhỡ hắn không có cách gì, đến lúc đó chọc tức Đào Đông Thành thì chẳng phải sẽ mệt cho Tiêu gia sao?
Lâm Vãn Vinh thấy nàng chau mày suy nghĩ, biết trong lòng nàng đang đắn đo, cũng không ép nàng, liền nói: "Đại tiểu thư, suy nghĩ kỹ là đúng, nếu chỉ một bước đi sai, thì cái giá phải trả là cả Tiêu gia, muội cần phải suy nghĩ cho kỹ."
Tiễn Tiêu đại tiểu thư cũng đã là giờ cơm tối, ăn vội bữa cơm, Lâm Vãn Vinh rút chiếc bút lấy từ chỗ Xảo Xảo ra, đi tìm một tờ giấy, bắt đầu viết viết vẽ vẽ lên đó, lại không ngừng tẩy sửa, chốc chốc lại chau mày đăm chiêu, chốc chốc lại mỉm cười sảng khoái, nụ cười có chút ám muội.