Hứa Nam rõ ràng nhìn thấy Lâm Sanh đã đứng lên nhưng đột nhiên lại ngồi xuống, lại cúi đầu, khác thường như vậy làm cô thắc mắc, đang nhấc chân đi tới chỗ Lâm Sanh. Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm ôn nhu:
"Chào cô, Hứa tiểu thư."
Nghe thanh âm này, bước chân của Hứa Nam dừng lại, trong nháy mắt liền biết thì ra là bạn gái trước của tiểu bảo mẫu, thảo nào lại quay trở lại ngồi, không chịu đi.
Hứa Nam xoay người, tay Ôn Dĩ Quân đã đưa qua, cô cười nhạt nắm lấy.
"Chào cô, ôn tiểu thư."
Hai tay giao nhau, lòng bàn tay chạm nhau thì ngừng.
Ánh mắt Ôn Dĩ Quân lướt qua Hứa Nam, rơi lên người Lâm Sanh đang cách đó mười mấy mét, Lâm Sanh đang nhìn qua, nhìn thấy Ôn Dĩ Quan đang nhìn mình, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác.
Ánh mắt Ôn Dĩ Quân ngưng động nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt đó, nhìn Hứa Nam ôn nhu mà nở nụ cười:
"Hứa tiểu thư, hai người đang ra ngoài chơi à?"
Hứa Nam cười gật đầu:
"Không đi làm, nghỉ nên cùng nhau ra ngoài dạo phố."
"Ra ngoài dạo phố." vẻ mặt của Ôn Dĩ Quân như có điều suy nghĩ, "Tôi nhớ Lâm Sanh rất ít khi đi dạo phố, em ấy luôn nói đi dạo phố cái loại vận động này quá mệt mỏi, không thích đi."
Hứa Nam khẽ cười:
"Tùy theo mỗi người!"
Ôn Dĩ Quân từ chối cho ý kiến, chỉ chỉ Lâm Sanh đang ngồi trên ghế dài, ôn nhu nở nụ cười:
"Cho tôi mượn em ấy vài phút, sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của hai người."
Hứa Nam chỉ nhẹ nhàng nói 'Ừm' một tiếng.
Cách mười mấy mét, Lâm Sanh không nghe rõ hai người kia nói gì, thẳng đến khi Ôn Dĩ Quân chậm rãi đi về phía mình, làm Lâm Sanh sợ đến nổi đầu muốn nổ tung.
Nhưng trốn tránh như thế không phải biện pháp, trốn được mùng một, không trốn được mùng năm, Lâm Sanh rất nhanh trấn định lại, thừa dịp còn chút không gian, tay chân luống cuống móc điện thoại ra cầm trên tay, gởi tin nhắn cho Hứa Nam.
Gõ 3 chữ: 'Nhanh cứu tôi!'
Hứa tiểu thư: 'Tự cầu phúc đi.'
'Cô nói sẽ phối hợp diễn với tôi mà!'
Hứa tiểu thư: 'Thật ngại quá, tiền lương cả đời của cô đã không còn, không có cách nào diễn kịch.'
'AAAA, cầu cô nhanh qua đây, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa cho cô, báo đáp cô!'
Mới vừa đem tin nhắn này gởi đi, Hứa tiểu thư còn chưa trả lời, ở trên đỉnh đầu cô chợt vang lên tiếng Ôn Dĩ Quân, vẫn ôn nhu như cũ:
"Sanh Sanh."
Tiếng gọi khẽ này vừa quen thuộc vừa xa lạ, hai chân Lâm Sanh giống như bị đóng đinh.
Quay mặt qua nhìn Hứa Nam, Hứa Nam đứng cách đó không xa, vẫn nhìn cô nhưng không đi qua.
Aizz, cái thể loại bạn gái trước này, làm người trưởng thành, luôn luôn có một ánh trăng sáng bạn gái trước.
Lâm Sanh từ khi cùng Ôn Dĩ Quân chia tay, đã từng núi kéo đã từng ủy khuất đã từng thương tâm, người đã đi qua không thể nào giữ được, mặc dù cô không còn thích Ôn Dĩ Quân nhưng vẫn luôn trốn tới trốn lui cũng không phải là cách, đơn giản thì ngồi và không né tránh nữa.
Nói thì nói thôi, không có gì đáng sợ.
Ôn Dĩ Quân ngồi cạnh Lâm Sanh, khoác lên tay Lâm Sanh, như bình thường, thuận thế tựa vào vai Lâm Sanh, không giống như bình thường.
Cô cảm nhận được cơ thể Lâm Sanh cứng ngắc.
Ôn Dĩ Quân khẽ thở dài:
"Sanh Sanh, trước đây em không phải là cái bộ dạng này, là từ khi nào em bắt đầu trở nên tuyệt tình như vậy."
"Chỉ nửa năm thì có thể thay đổi nhiều thứ như vậy sao, tôi không tin, nếu như chúng ta thực sự yêu thương lẫn nhau, sao em có thể trong khoảng thời gian nửa năm chúng ta chia tay... lại đi thích người khác."
"Sanh Sanh, em có thể nghiêm túc nói cho tôi biết, ở chung với tôi lâu như vậy, em có thật sự yêu tôi không?"
Lâm Sanh trầm mặc thật lâu, cuối cùng dùng bốn chữ đáp lại Ôn Dĩ Quân:
"Tôi không biết nữa."
Ôn Dĩ Quân bật cười:
"Xem đi, em không thật sự hiểu rõ lòng mình."
Lâm Sanh do dự, vẫn mở miệng hỏi:
"Sao cô còn trở lại?"
Ôn Dĩ Quân giương lên nụ cười, đáy mắt lại cười gượng, cô khẽ nói:
"Sao lại muốn trở lại, bởi vì không có em, tôi trải qua đều là đau khổ."
Vậy trước đó đi làm gì?
Có lẽ mỗi người yêu trước khi quay đầu đều sẽ nói những chuyện sến xúa, giữ lại người yêu trước đã không còn hi vọng?
Thực ra, Lâm Sanh không muốn nhớ lại trước kia, bên nhau 3 năm, từ xa lạ đến quen thuộc, đã từng yêu Ôn Dĩ Quân hay không, chỉ có cô mới biết.
Trước đây khi tới thành phố này, có một phần nguyên nhân là bởi vì Ôn Dĩ Quân làm việc ở đây.
Cô suy xét qua tương lai, đem Ôn Dĩ Quân đặt trong kế hoạch tương lai, đan kết từng cái từng cái mộng đẹp, lúc đầu con đường của hai người cũng không dễ dàng.
Cô cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, muốn mỗi ngày thức dậy, muốn mở mắt nhìn thấy đầu tiên chính là người mình yêu nhất, mỗi ngày nhìn người mình yêu nhất rồi nhắm mắt lại.
Bây giờ nghĩ lại, rất buồn cười.
Đợi sau khi cô thật sự tới thành phố này, cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng.
Cô không cùng Ôn Dĩ Quân ở chung, chỉ lấy thân phận bạn của Ôn Dĩ Quan ở thành phố này.
Bởi vì Ôn Dĩ Quân rất sợ quan hệ của hai người bị bày ra ánh sáng, bị những người trong công ty biết sẽ bị ảnh hưởng, chuyện này đối với công việc của Ôn Dĩ Quân là điều cấm kỵ.
Lúc mới bắt đầu vẫn còn ngọt tình mật ý, Ôn Dĩ Quân bận rộn xã giao, thường đi công tác, một tháng cơ hội gặp mặt chỉ được vài lần.
Mặc dù ở cùng thành phố, cô chưa từng dung nhập vào vòng sinh hoạt của Ôn Dĩ Quân, mâu thuẫn này tích lũy nhiều hơn rồi cũng có một ngày bùng nổ.
Hai người vì chuyện này ầm ĩ không ít lần, cô là người mạnh mẽ nhưng không đành lòng rời khỏi Ôn Dĩ Quân, bởi vì mỗi lần Ôn Dĩ Quân mở miệng đều nói yêu cô, sẽ không rời khỏi cô.
Trong lúc đắm chìm trong tình yêu, chỉ số IQ đều là số 0, khi đó cô cũng không suy nghĩ nhiều.
Ôn Dĩ Quân cho cô vô số hi vọng, nhưng rồi cũng lần lượt tan biến, thời điểm cô thật sự tuyệt vọng, cuối cùng Ôn Dĩ Quân cũng cho cô hi vọng mới, chính là chờ sau khi Ôn Dĩ Quân thăng chức thì sẽ ở chung với cô, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau trải cuộc sống hằng ngày. Rốt cuộc chờ mong cũng thăng chức, nhưng cuối cùng Ôn Dĩ Quân cũng không cố giữa lại cô, ly khai khỏi thành phố này, cô cũng hoàn toàn tuyệt vọng.
Không phải tình yêu oanh oanh liệt liệt, bình bình thường thường, mỗi người trưởng thành đều sẽ trải qua.
Trên đời này luôn không thuốc hối hận, mất đi thì thực sự mất đi, Ôn Dĩ Quân càng nghĩ trong lòng càng chua xót, tựa trên vai Lâm Sanh khẽ nức nở.
"Sanh Sanh, xin lỗi, đều là tôi không tốt, em quay lại được không, tôi sẽ không rời khỏi em nữa, thật sự, cái gì tôi cũng không cần, chỉ cần em thôi."
Viền mắt Lâm Sanh cũng đỏ lên, cô giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Ôn Dĩ Quân, nhẹ nhàng nói:
"Dĩ Quân, chị đừng khóc, chúng ta thực sự không thể quay lại được."
Ôn Dĩ Quân cốt là người cao ngạo, cô không cho phép bản thân yếu đuối lâu, càng không cần thương hại.
Cho nên cô ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, cố mạnh mẽ nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi:
"Sanh Sanh, em thực sự thích người khác sao? Em và Hứa tiểu thư, kỳ thực cũng không thực sự bên nhau, đúng không?"
Sau lưng Lâm Sanh đổ mồ hôi lạnh.
"Đừng hỏi sao chị biết, bên nhau lâu như vậy, chị còn không hiểu rõ em sao?"
Ôn Dĩ Quân khẽ cảm thán:
"Sanh Sanh, là chị có lỗi với em, chị cũng không cầu em tha thứ."
"Chỉ hi vọng em thực sự sống tốt."
Rốt cuộc cũng từng là người yêu, Lâm Sanh phút chốc mềm lòng, hơi chuyển người nhìn Ôn Dĩ Quân, viền mắt đỏ bừng làm cho lòng cô khó chịu.
Lâm Sanh do dự một chút, cuối cùng đưa tay phải lên, đặt lêи đỉиɦ đầu Ôn Dĩ Quân, động tác nhẹ nhàng quen thuộc, xoa xoa mái tóc dài của Ôn Dĩ Quân.
"Dĩ Quân, chị yên tâm, em sống rất tốt, chị cũng sẽ tìm được người kia của chị."
"Sanh Sanh cảm ơn em."
Bất ngờ giương lên nụ cười, Ôn Dĩ Quân lại khoác tay Lâm Sanh.
Lâm Sanh vừa nghiêng người, cho nên Ôn Dĩ Quân thuận thế cả người rúc vào lòng Lâm Sanh.
Lâm Sanh cương cứng, đang do dự có nên đẩy Ôn Dĩ Quân ra hay không, thì nghe thấy tiếng Ôn Dĩ Quân khẽ nói:
"Tới, một cái ôm tạm biệt."
Nghe dường như cũng không có gì, coi như đối mặt với quá khứ hoàn toàn nói lời tạm biệt, Lâm Sanh lần này không có do dự, hai tay ôm lấy người Ôn Dĩ Quân.
Ôn Dĩ Quân thẳng người, tiến đến bên tai Lâm Sanh, nói nhỏ:
"Sanh Sanh, em nhìn xem, Hứa tiểu thư đứng ở đó vẫn luôn nhìn em."
Lâm Sanh theo bản năng quay đầu nhìn Hứa Nam, đang đứng dưới bóng râm cây đại thụ.
Hứa Nam sóng lưng thẳng tắp, dáng người yêu kiều, ánh dương theo khe lá chiếu xuống đất, thoáng biến mất trong hàn quang từ mắt của Hứa Nam.
Hứa Nam hơi mím môi, mặt mày rạng rỡ, khuôn mặt đúng chuẩn cười như không cười, ánh mắt nhìn qua, đặt trên mặt, lạnh lẽo.
Xong rồi, xong luôn rồi.
Cái này xong thật rồi, mỗi lần Hứa lão bản nhìn cô như vậy, đều là khúc nhạc dạo Trừ lương!
Lâm Sanh vội vàng đứng lên, đột nhiên kinh sợ phát giác đôi môi mềm dán lên mặt, Lâm Sanh sợ nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu nhìn Ôn Dĩ Quân.
Cô bị hôn!?
Một tích tắc này, một đạo ánh mắt lãnh đạm từ Hứa tiểu thư sắp đem cô đông thành đống cặn bã...
Lâm Sanh sửng sốt 3 giây, Ôn Dĩ Quân lại đứng lên, ý vị sâu xa nhìn Lâm Sanh, ôn nhu nở nụ cười:
"Sanh Sanh, mau đi đi, cô ấy đang chờ em."
"A, oh, tạm biệt!"
Chia tay qua đi, Lâm Sanh cũng không quay đầu lại, đứng dậy chạy về phía Hứa tiểu thư cách đó không xa.
Hứa Nam chớp mắt, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thϊếp thân tiểu bảo mẫu chạy tới, tóc dài phấp phới.
Vừa chạy vừa gọi cô:
"Hứa tiểu thư."
Cô đột nhiên có chút hiểu, vì sao tiểu bảo mẫu của cô lại thu hút nữ nhân như vậy.
Tiểu bảo mẫu biết nấu cơm sẽ tồn tại được, thích cười thích ồn ào, lạc quan hướng về phía trước, toàn thân đều tỏa ra một nguồn năng lượng dồi dào, trong công việc thì nghiêm túc lại có trách nhiệm.
Cho dù bị cô dùng giày cao gót giẫm như vậy, cũng không so đo chu đáo chăm sóc cô khi tới tháng.
Có lẽ mị lực ở nhân cách của tiểu bảo mẫu, chính là thể hiện ở từng chuyện từng chuyện nhỏ nhặt.
Huống chi dáng dấp tiểu bảo mẫu cũng không kém.
Không cần thiết phải xinh đẹp ra sao, ngũ quan đoan chính, da thịt trắng noãn, vóc người thon thả, nhất là phía dưới của tiểu bảo mẫu, bên trong chiếc quần jean căng chặt bao lấy đôi chân thon dài thu hút biết bao hâm mộ của thiếu nữ.
Đương nhiên, càng lúc càng nhiều, Hứa Nam hận không thể bóp chết Lâm Sanh- cái nữ nhân họa phong thanh kỳ* này.
画风清奇" – Họa phong thanh kỳ: Nghĩa nguyên gốc là thanh tú, xinh đẹp nhưng ngày nay thường dùng để chỉ những gì mới lạ, độc đáo, đặc sắc.
Tỷ như, nữ nhân này đã chạy tới thở hổn hển nhưng vẫn không quên chỉ trích cô:
"Hứa tiểu thư, chúng ta rõ ràng đã nói với nhau, cô sẽ phối hợp diễn với tôi!"
Lại tỷ như, trên mặt nữ nhân này xuất hiện dấu son môi tươi đẹp.
Bạn gái trước của tiểu bảo mẫu đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô?
Hứa Nam không nói lời nào.
Chỉ trích không có đáp trả, Lâm Sanh thở ra mấy hơi, ngẩng đầu nhìn Hứa nam, sắc mặt có chút âm trầm, không phải là chờ lâu quá bực mình đi!?
Lâm Sanh giả vờ hào phóng phất tay nói:
"Aizz, bỏ đi bỏ đi, không diễn kịch cũng tốt dù sao cũng không còn lương cho cô trừ, đi thôi, về nhà."
"Qua đây." Hứa Nam ra lệnh.
Lâm Sanh bối rối:
"Đi đâu?"
"Bảo cô qua đây." Giọng nặng nề.
Chỉ cách hai bước chân, Hứa đại lão bản cũng luyến tiếc chuyển động cái chân ngọc ngà của mình!?
Dưới ánh mắt trầm tĩnh lặng lẽ soi mói, Lâm Sanh hoang mang rối loạn bước 2 bước, sau đó, Hứa tiểu thư nghiêng người, hai người mắt đối mắt, chóp mũi đối chóp mũi.
Lâm Sanh cũng không dám thở mạnh dù một cái, càng kinh sợ nên cũng không dám nói lời nào, bởi vì khoảng cách gần như vậy cô sợ vừa mở miệng liền bị Hứa tiểu thư hôn lên môi.
Rất nhanh, một cái hôn lạnh lẽo đặt lên mặt.
Hứa... Hứa... Hứa... Hứa tiểu thư vừa hôn cô!?
Đang lúc đại não chỉ toàn mây trắng, giọng Hứa tiểu thư lạnh nhạt, rất nhanh lọt vào tai Lâm Sanh:
"Tiểu bảo mẫu, cấm đi theo, đi bộ về đi."
Nhìn thân ảnh Hứa Nam biến mất ở chỗ hầm để xe, nhìn xe Hứa Nam chậm rãi rời khỏi hầm để xe, sau đó, Hứa Nam thật sự không để ý cô, đạp ga nhanh chóng phóng đi.
Lâm Sanh đứng lặng trong gió, rối bời.
Dọc đường về nhà, luôn có người quăng ánh mắt quỷ dị về phía cô, Lâm Sanh tức giận, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua mỹ nữ à, Lâm Sanh lại hung hăng trừng lại.
Cho nên trên khuôn mặt trơn nhẵn của Lâm Sanh hai bên gò má mỗi bên một cái, hai dấu son môi không cùng màu sắc dính lên, nhưng Lâm Sanh vẫn cứ thế về nhà.
-------------------------------
Ps. Chỉ là Hứa lão bản ghen thôi :v