Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy!

Chương 23: Hàng xóm xem thường bằng nửa con mắt.

Diễn đàn công ty là nơi nhân viên nhiều chuyện, thông thường công ty sẽ không quản.

HOT nhất, tiêu đề sẽ tự động được đẩy lên cao nhất, Lâm Sanh quả thực muốn phát điên, cô muốn làm thịt người chụp tấm hình kia, làm sao có thể canh ngay lúc La phó tổng gắp thức ăn mà chụp.

Ánh mắt kia của cô, đáng ăn đòn biết bao nhiêu, tự mình nhìn cũng nhịn không được muốn làm thịt bản thân trăm ngàn lần.

Cũng không biết La phó tổng kia nhìn thấy, sẽ là tâm trạng gì.

Là cầm đại đao chạy nước rút 40m như điên phóng tới, cho phép cô chạy 39m.

Cuối cùng vẫn là máu tươi tại chỗ--

Lăn lê tới 8 giờ.

Vội vàng thay quần áo xong,Lâm Sanh đến chỗ tụ tập.

Mọi người đã bắt đầu chơi đùa.

Ghế lô rất lớn, chia làm hai bên, bên ăn bên hát chơi đùa.

Cũng không biết có phải bởi vì đại lão bản trả tiền hay không, mọi người đều tiêu không chút nương tay.

Trên mặt đất bày một giỏ đủ mọi màu sắc, bia đỏ trắng, Lâm Sanh nhìn cảm thấy lòng mình đang rỉ máu, đây đều là tiền hoa hồng của cô.

Ngô Phân nhìn thấy Lâm Sanh vào cửa, nhanh chóng đến bắt chuyện với Lâm Sanh:

"Chị Lâm, nhanh tới chỗ này."

"Oh." Lâm Sanh trả lời, mắt liếc nhìn một vòng quanh ghế lô, bộ tài vụ mười mấy người cơ bản đều đến đông đủ, Diệp Đồng và đại lão bản đều chưa tới.

Đại lãnh đạo công ty, đều khá bận rộn.

Lâm Sanh ngồi xuống, cùng Hoàng Thư Kỳ và đồng nghiệp cất tiếng chào hỏi.

Họ đều là người lọc lõi của công ty, đều là người quen cũ của nhau, cũng khá cởi mở.

Cũng biết tính Lâm Sanh ôn hòa, chung đυ.ng cũng khá tốt, thấy Lâm Sanh đi tới, nhiệt tình rót rượu đưa qua, sôi nổi chê cười 'Sự tích anh hùng' buổi trưa của cô.

"Lâm Sanh, La phó tổng và đại lão bản đang ăn cơm, lúc đó cô có ý kiến gì?"

Lâm Sanh thành thật trả lời:

" Không có nghĩ gì."

Có thể có ý kiến gì chứ, cô không phải cố ý xuất ra ánh mắt xem thường của Nữ phối độc ác.

"Khâm phục cô, thật có dũng khí."

Lâm Sanh nặn ra nụ cười:

"Cảm ơn, tôi cũng hiểu tối rất có dũng khí."

Đã đắc tội thì đắc tội ngay 2 đại lão bản.

Cô thực sự là ăn mấy triệu cái gan báo.

Lâm Sanh ngồi cạnh Hoàng Thư Kỳ, nhìn Lâm Sanh xấu hổ, liền ngắt lời mấy người kia:

"Được rồi, có ăn có uống cũng không ngăn nổi miệng của các người sao?"

Hoàng Thư Kỳ sừng sộ lên rất có uy nghiêm, đám đồng nghiệp nhiều chuyện rốt cuộc cũng buông tha Lâm Sanh, tiếp tục giải trí, chơi đùa ca hát.

Lâm Sanh lau mồ hôi trên chán, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Hoàng Thư Kỳ, khẽ chạm vào vai Thư Kỳ, nhỏ giọng nói:

"Chủ quản Hoàng, cảm ơn."

Hoàng Thư Kỳ quay đầu nhìn Lâm Sanh.

"Tôi không quen nhìn thấy người khác ở sau lưng huyên thuyên, nhiều chuyện." Hoàng Thư Kỳ rót ly rượu, đưa cho Lâm Sanh: "Uống chút đi, chào mừng cô gia nhập phòng tài vụ."

"Cảm ơn, thật vui khi gia nhập phòng tài vụ." Lâm Sanh nhận lấy ly rượu, chạm vào ly của Hoàng Thư Kỳ, ra hiệu nói: "Tôi kính cô trước."

Hoàng Thư Lỳ nhìn thấy Lâm Sanh sảng khoái, không nhăn nhó, lại mời thêm vài ly rượu, mấy ly này uống xong, Lâm Sanh liền thả lỏng một chút, cùng Hoàng Thư Kỳ trò chuyện, lúc đầu bầu không khí rất vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa chơi vừa hát rất vui vẻ.

Thẳng đến khi cửa bị đẩy ra, truyền tới tiếng kiều mỵ:

"Ái chà, các mỹ nữ."

Tiếng hát ngưng bật, bầu không khí ngưng kết.

Mọi người thấy rõ người tới là ai, ánh mắt đồng tình của mọi người đều đồng loạt nhao nhao nhìn về phía Lâm Sanh, Lâm Sanh đang buồn bực người tới là ai, đặt ly rượu xuống, quay đầu lại nhìn hít một hơi, người tới dĩ nhiên cái tên kia.

"Đám người Diệp tổng đêm nay có việc không tới được, tôi thay họ tới chơi cùng mọi người, các tiểu bảo bối, nhìn thấy La phó tổng xinh đẹp của mọi người không vui sao?" La Hoan tháo kính xuống, lộ ra khuôn mặt lòe loẹt.

Ai dám đắc tội La phó tổng, mọi người nhanh chóng phụ họa vài câu 'Vui vẻ', 'Vui tới nổi không chịu được'.

La Hoan hất cằm, ánh mắt chậm rãi quét qua từng người, cuối cùng dừng ở Lâm Sanh, nhướng mày, chậm rãi đi tới.

Ghế lô lớn như vậy đi về phía bên này làm gì, vừa nhìn đã lai giả bất thiện, La tổng khí thế như cầu vồng, sát khí tràn trề, phía sau lưng phát lạnh, sớm biết Diệp Đồng không tới, cô cũng không tới.

La Hoan tóc xoăn xõa trên vai, khuôn mặt trang điểm diêm dúa lòe loẹt, mặt đầy ngạo khí, nhất là đôi môi, đôi môi đỏ mọng như lửa cháy, nhìn người không tự chủ nâng cằm, có vẻ hơi bắt nạt người khác.

Bây giờ chạy còn kịp không?!

La Hoan đi tới, khẽ cười gật đầu, nói:

"Hoàng chủ quản, phiền cô đổi vị trí."

Lâm Sanh nghe xong, tóc gáy toàn thân dựng hết lên, đây là tới tìm cô tính sổ?

"La tổng mời ngồi." Hoàng Thư Kỳ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lâm Sanh, đứng dậy đi tới đối diện, Phó tổng muốn chỗ không có lý do gì không nhường.

Chỉ trong một thời gian ngắn người trên ghế sofa tất cả đều chen nhau vào bên trong vách ngăn, sofa dài 5 mét trong nháy mắt không một bóng người.

La Hoan từ từ đi tới ngồi xuống cạnh Lâm Sanh, Lâm Sanh nhích qua, đổi vị trí.

Phó tổng công ty đột nhiên tới, mọi người còn chưa biết làm gì thì La Hoan lại rất thân thiết nói:

"Mọi người chơi thỏa thích, đừng câu nệ."

Nói xong, La Hoan nghiêng đầu qua nhìn Lâm Sanh, Lâm Sanh bị ai kia nhìn cảm thấy da đầu tê dại, giả vờ điềm tĩnh, chào hỏi:

"La phó tổng."

"Ừm, tôi chưa thấy qua cô ở phòng tài vụ, người mới tới?"

Giọng nói bất thiệt, người tới lại càng không thân thiện.

Lâm Sanh nặn ra nụ cười:

"Đúng vậy, tôi mới tới, tôi tên Lâm Sanh."

La Hoan khẽ cười, nhích tới, tay chống trên sofa, tay kia ôm cổ Lâm Sanh.

Lâm Sanh trong nháy mắt cứng đờ, trừng trừng mắt nhìn đôi môi đỏ mọng như lửa sát tới bên tai cô, khẽ nói:

"Lâm Sanh đúng không, rất tốt, chỉ cần dùng một cái liếc mắt dẫn tới sự chú ý của tôi."

Liếc mắt? Dẫn tới sự chú ý?

Lâm Sanh kéo tay kia xuống, nghiêm túc nói:

"La tổng, tin tôi đi, tôi tuyệt đối không muốn dùng ánh mắt kia gây sự chú ý của cô đâu, tất cả đều là ngoài ý muốn."

"Không sao, đừng khẩn trương." La Hoan nghiền ngẫm, cười: "Tôi hiểu, từ từ tới."

Lâm Sanh:

"..."

Cô hiểu cái búa, căn bản không phải như cô nghĩ, cái liếc mắt là tặng cho cô, lão đại mau thả tôi ra, nhanh lên theo đuổi Hứa tổng của cô đi.

Tôi hát bài ca hạnh phúc cho các người!

"Bảo bối, đừng khẩn trương."

La Hoan giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn má Lâm Sanh.

Lâm Sanh cảm thấy toàn thân bắt đầu khó chịu.

La Hoan nheo nheo mắt, bộ dạng diêm dúa ngầm nổi lên, lại nhéo nhéo má Lâm Sanh, giọng hàm chứa cảnh cáo:

"Ngồi chờ tôi, cấm chạy!"

Không chạy là kẻ ngu!

La Hoan đứng dậy đi được vài bước, giống như biết Lâm Sanh sẽ thật sự chạy mất, lập tức quay đầu, quả nhiên thấy Lâm Sanh đứng lên muốn chạy.

La Hoan giọng lãnh đạm:

"Lâm Sanh, bộ phận tụ tập, cô cứ đi như vậy, thật sự cảm thấy được sao?"

Ngô Phân kéo góc áo Lâm Sanh, nhỏ giọng nói:

"Chị Lâm, phó tổng không dễ chọc, nhịn chút đi."

Nhịn nhịn một chút thôi!

Giờ chỉ có thể gặp chiêu giải chiêu thôi.

La Hoan cười híp mắt nhìn Lâm Sanh một lần nữa trở về sofa ngồi xuống, lúc này mới đi tới quầy rượu, tùy tiện chọn mấy chai, rất nhanh quay lại chỗ ngồi.

"Thật khó có dịp để mọi người liên hoan , bầu không khí tốt như vậy, không nên chỉ uống vài ly, thật không thú vị." La Hoan giơ chai rượu hướng về phía Lâm Sanh ra dấu.

Khóe miệng Lâm Sanh giật giật, không thốt nên lời.

Khi cái tên kia đem rượu đỏ rượu trắng trộn lẫn với nhau, khuôn mặt Lâm Sanh liền tái.

Cái tên này muốn chuốc rượu cô?

"Nghe nói, cô đối với việc tôi theo đuổi Hứa Nam rất có thành kiến." La Hoan nâng ly đưa cho Lâm Sanh, khẽ cười nói: "Tôi muốn nghe một chút ý kiến của cô là gì?"

Lâm Sanh nhận lấy ly rượu, cười gượng:

"La tổng, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý kiến."

La Hoan gật đầu: "Xem ra đúng là tôi hiểu lầm cô." lại nâng cằm, gật đầu nói: "Uống, hôm nay không say không về."

Lâm Sanh vùng vẫy giãy chết:

"Ngày mai phải đi làm uống rượu nhiều hình như không tốt cho lắm."

La Hoan giận tái mặt:

"Từ chối rượu của cấp trên, sẽ làm cho cấp trên khó chịu."

Lâm Sanh khổ sở nói:

"Được, La tổng, tôi uống một ly, còn nhiều thực sự không được."

Trước đây cũng có xã giao lâu dần tửu lượng của Lâm Sanh cũng tạm được, nhưng hỗn hợp rượu này nồng độ quá cao, La phó tổng này muốn xem bộ dạng say rượu của cô.

Lâm Sanh thực sự không có biện pháp, ngửa đầu sau đó uống cạn, yết hầu trong nháy mắt thiêu đốt, nóng rát, cảm thấy đầu choáng mắt hoa, bị sặc nên ho không ngừng.

Trong lúc mắt Lâm Sanh nổi sao thì trong mắt La Hoan chợt hiện lên tia giảo hoạt, lại đưa một ly rượu qua, ôm cổ Lâm Sanh, hướng về phía tai Lâm Sanh nhẹ nhàng phả khí, âm thanh mê hoặc:

"Bảo bối, cô quá tuyệt vời, tới tiếp tục uống."

Lâm Sanh vội vàng lắc đầu nói:

"Không được, không được, tôi thật sự uống không nổi."

"Cô có thể, tới nào."

Tay La Hoan đặt trên người Lâm Sanh chậm rãi di chuyển xuống dưới, phủ lên phía sau lưng Lâm Sanh, cảm nhận cơ thể Lâm Sanh cứng nhắc, La Hoa khẽ cười nói:

"Không sao, cô say tôi đưa cô về."

Bởi vì một cái liếc mắt đã đắc tội La Hoan, không nên đắc tội thêm nữa, Lâm Sanh không thể làm gì khác hơn là đẩy ly rượu đưa tới kia, nặn ra nụ cười:

"La tổng, không thể chỉ mình tôi, cô cũng cùng uống."

La Hoan nhướng mày:

"Được, như vầy đi, tôi một ly cô một ly, thế nào?"

Có qua có lại, sao Lâm Sanh lại không rõ ý đồ của La Hoan chứ, cô âm thầm cắn răng, hỏi:

"La tổng muốn so tửu lượng với tôi?"

"Coi là vậy đi, dám không?" La Hoa khẽ cười, nói: "Đừng sợ, say, tôi sẽ đưa cô về nhà."

Rõ ràng cười cực kỳ quyến rũ, Lâm Sanh nhịn xuống xung động muốn liếc tên kia, không phải ở căn tin ném ánh mắt xem thường thôi sao, còn gây chuyện như vậy.

Muốn theo đuổi Hứa Nam thì theo đuổi đi, bắt cô trút giận thì có bản lĩnh gì, phó tổng chơi không nổi.

La Hoan thấy mặt Lâm Sanh trầm xuống, chỉ cảm thấy thú vị, bồi thêm:

"Cái này cũng không dám sao, cô thật không thú vị."

"Có gì không dám." Lâm Sanh cười nhạt, vén tay áo sơ mi, ngăn yết hầu không quát lên, "Ngô Phân, làm phiền em, chờ chút nữa đưa chị về nhà."'

Ngô Phân ló đầu ra:

"Hả? Chị Lâm?"

"Không tệ, lúc này mới thú vị chứ!" La Hoan gật đầu tán thưởng, chậm rãi đổ hơn 10 ly rượu hỗn hợp, giơ một ly trong đó lên.

"Lâm Sanh, thực ra cô biết Hứa Nam, hơn nữa quan hệ của cô với Hứa Nam cũng không tệ."

Lâm Sanh nhíu mày, trầm mặc không nói.

"Buổi trưa, ở WC, tôi nhìn thấy."

Lâm Sanh sửng sốt, chợt vỗ bàn:

"La Hoan, cô nghe trộm!"

"Không phải không phải." La Hoan dựng thẳng ngón tay lắc lắc: "Chỗ công cộng, không hề nghe trộm."

"Vô sỉ!"

La Hoan lắc lắc ly rượu, khẽ cười, nói:

"Tôi rất có hứng thú với Hứa Nam, nữ nhân như vậy mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn chiếm hữu của tôi, tôi là tình thế bắt buộc."

Lâm Sanh châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Hết hi vọng đi! Cô, làm sao Hứa Nam có thể thích người như cô!"

"Chẳng lẽ... thích cô?"

Âm thanh yêu mị, rõ ràng thoáng lên vẻ khinh bỉ, Lâm Sanh giận rồi, oán hận nói:

"Tôi thì sao, ngược lại sẽ không thích cô."

La Hoan nhướng mày, ánh mắt trên dưới quan sát Lâm Sanh, giễu cợt:

"Chỉ bằng cô, bình thường, còn muốn làʍ t̠ìиɦ địch của tôi, không đủ tư cách."

"Làm người vẫn nên tự biết lượng sức mình." La Hoan giơ ly rượu uống sạch, ly rượu không đưa tới, mặt không đổi sắc:

"Tới lượt cô."

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ trần trụi, Lâm Sanh sống nhiều năm như vậy, còn chưa bị khinh bỉ như thế, cuối cùng cũng hiểu rõ, thảo nào cái tên này khuya rồi còn chạy tới đây.

Rõ ràng là có chuẩn bị mới đến, hay là hướng cô xông tới, vừa rồi còn nghĩ không phải chỉ là một tấm hình thôi sao, còn gây chiến lớn thế.

Thì ra là xem cô như tình địch.

Được rồi, Lâm Sanh cô đây rất vinh dự, có thể làʍ t̠ìиɦ địch của phó tổng, tình địch sao có thể kinh sợ.

"Làm người quả thực nên tự lượng sức mình, nhưng không hiểu được tôn trọng người khác thì giỏi giang ở chỗ nào?" Lâm Sanh lạnh lùng bình tĩnh nói xong, giơ cao ly rượu trên bàn, trút vào miệng.

Giơ ly không cho La Hoan nhìn, Lâm Sanh lau miệng:

"Uống cạn, tới cô."

"Lâm Sanh." La Hoan nhìn cô, biểu tình như có điều suy nghĩ, "Cô thật sự thú vị."

Bên trong mọi người vui vẻ hát vang.

Hai nữ nhân bên ngoài, ngươi một ly tôi một ly, mượn rượu tiếp thêm can đảm, rót rượu lên đến mép ly, bắt đầu tranh đoạt, liều mạng đổ vào miệng.

Tư thế ăn thua đủ.

Không biết làm sao, cứ nhắc tới hai chữ 'Hứa Nam', Lâm Sanh và La Hoan vừa uống vừa bóp nhéo, không phải ngươi một đá ta một cước thì ngươi đẩy một cái ta xô một cái.

Sau 10 phút như vậy.

Hai người đều nằm sấp trên ghế.

Hai người chồng lên nhau, Lâm Sanh mạnh mẽ nằm trên người La Hoan, hai tay nắm lấy mái tóc xoăn của La Hoan, đầu óc hỗn loạn, trong miệng lẩm bẩm:

"Có phục không, La Hoan, cô có phục không?"

La Hoan ý thức mơ hồ, rượu xông lên đầu, toàn thân vô lực, xoay người không được, híp mắt thở phì phò:

"Tên khốn kiếp kia, buông ra, đừng nắm tóc tôi."

"Không buông, không buông" Lâm Sanh mơ hồi nói: "Tôi hỏi cô có phục không?"

"Phục... phục con khỉ." La Hoan gỡ tay kia ra, ý thức mơ hồ cũng không quyên tuyên bố chủ quyền.

"Hứa Nam là của tôi, cô đừng có nghĩ tới."

Lâm Sanh trợn tròn mắt, cơ thể bật dậy lắc qua lắc lại, hai tay túm quần áo La Hoan:

"Cô nói cái gì, ai là của cô?"

"Hứa Nam chính là của tôi, cho cô tức chết."

"Oh." Lâm Sanh túm tóc sau ót, mơ hồ trả lời, "Của cô thì của cô thôi."

"Cô không cùng tôi tranh đoạt?" La Hoan dùng sức đẩy Lâm Sanh đang đè trên người ra, trong nháy mặt lại xụi lơ trên ghế, mở to mắt nhưng cảm giác mê mang.

"Ha, cô nói gì, đoạt cái gì với cô, có gì tốt mà cướp với đoạt." Lâm Sanh say đến lơ mơ, buồn ngủ xông lên não.

"Hứa Nam..."

"Oh, cô nói Hứa Nam." Lâm Sanh chuyển động cơ thể, híp mắt cười, "Đoạt cô ta làm gì, là của cô căn bản không cần đoạt."

Dứt lời, men say đánh bại lý trí, mắt nhắm lại, cơ thể chậm rãi hạ xuống, lại nằm trên người La Hoan, một giây sau chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy 10 phút trôi qua.

Mọi người bên trong rốt cuộc cũng phát hiện hai người bên ngoài đã say tới bất tỉnh nhân sự.

Trải qua bàn luận, mọi người đều cảm thấy thời gian còn sớm, để cho hai người ngủ một chút.

9 giờ 30.

Hứa Nam và Diệp Đồng tan tầm, trên đường trò chuyện vui vẻ tới nơi tụ hợp.

Kết quả mở cửa.

Hai lão đại ngây ngẩn cả người.

Trên bàn một đống bừa bãi, vỏ chai rượu, vỏ chai không, mùi rượu gay mũi.

Quan trọng nhất là hai bóng người đè lên nhau đầy ám muội, Lâm Sanh nằm trên La Hoan, La Hoan ôm chặt eo Lâm Sanh, mặt dán mặt, miệng suýt chút nữa chạm vào nhau.

Diệp Đồng vội đi vào:

"Chuyện gì xảy ra, sao La Hoan lại ở đây?"

Hứa Nam mấp mấy khóe môi, trong khóe mắt lóe lên tia hàn ý, đi thẳng tới, đầu tiên là đem tay Lâm Sanh đặt trên ngực La Hoan kéo ra.

Rồi đem mặt hai người dán chặt vào nhau kia tách ra, Lâm Sanh cảm nhận được có người đẩy mình, vô cùng không vui, lẩm bẩm, lại đưa mặt dán tới.

Vừa hay áp vào môi đỏ mọng của La Hoan, trên mặt Lâm Sanh lúc này in ngay dấu son môi tươi đẹp, Hứa Nam nhìn Lâm Sanh say bất tỉnh nhân sự, không biết làm sao.

Diệp Đồng đi tới:

"Hai người này không sao chứ, uống nhiều rượu như vậy làm gì?"

Hứa Nam nói:

"Trước hết đưa họ về."

"Được." Diệp Đồng đồng ý.

Hai người này ôm nhau thật chặt, Hứa Nam và Diệp Đồng mới tách được một chút vèo một cái lại ôm nhau.

Hứa Nam tách tay Lâm Sanh, Diệp Đồng tách La Hoan, Lâm Sanh cảm thấy 'Chị đây không vui', trong miệng mơ hồ kêu lên:

"Ai ai, đừng cướp gối ôm của tôi, đừng cướp gối ôm của tôi."

"Tên này lại đem La Hoan làm gối ôm." Diệp Đồng dở khóc dở cười, giơ tay bóp mũi Lâm Sanh, Hứa Nam thờ ơ lạnh nhạt, qua 10 giây, vốn mặt đã đỏ bừng, lúc này càng thêm đỏ rực.

Lâm Sanh thở không được, lập tức phát ra tiếng heo kêu.

Kết quả ầm ĩ đến La Hoan nằm bên dưới, La Hoan nheo mắt, đưa tay vô cùng chuẩn xác, một phát tát lên miệng Lâm Sanh, heo đang kêu im bật.

"Câm miệng---"

Diệp Đồng bật cười, cười đến mức cả người run rẩy, suýt chút nữa không để ý tới hình tượng, cười to.

Hứa Nam mím môi, bả vai run lên, cực lực khống chế để mình không cười ra tiếng, thực sự muốn xem cái bộ dạng ngu ngốc của cái tên Lâm Sanh này.

Vừa rồi, có phải cô bị đánh? Lâm Sanh mí mắt giật giật, đôi mắt mê mang mở ra, một bàn tay thon dài đặt trên chán cô.

"Nóng như vậy."

"Phải mau đưa về."

Từ lòng bàn tay truyền tới cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, phủ lên làn da nóng bỏng, điều này làm cho Lâm Sanh híp mắt, giống như cực kì hưởng thụ sự mát mẽ trong giây lát này.

Tay kia muốn rời đi, Lâm Sanh ngay lập tức mở to hai mắt, lanh tay lẹ mắt níu lấy cổ tay, kéo qua đặt lên mặt mình.

"Lâm Sanh!"

Hứa Nam càng kéo tay Lâm Sanh càng kéo chặt hơn, dần dần mặt đỏ lên mà nghe thêm lời tiếp theo của Lâm Sanh Mặt Hứa Nam trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.

Lâm Sanh kéo tay Hứa Nam, đặt lên gò má nóng hổi của mình, thoải mái phát ra tiếng ngâm khẽ, mơ hồ nói:

"Khối băng, đừng đi, để mặt tôi lạnh lạnh chút."

Diệp Đồng ôm bụng cười, cười đến gập người:

"Được rồi, tôi sắp bị tên này chọc cười chết."

Hứa Nam tức giận bỏ qua cái tay kia, đi tới trước mặt đám người đang hát, lạnh lùng nói:

"Đi, đem hai người bên ngoài tách ra cho tôi."

Đại lão bản đột nhiên xuất hiện, mọi người mặt nhìn nhau, rất nhanh liền phản ứng, mười mấy người đi ra ngoài, mấy người kéo tay mấy người kéo chân, ôm chặt, khi mọi người hợp sức cùng nhau mới thuận lợi tách hai người kia ra.

"Aiz, gối ôm, gối ôm của tôi."

Lâm Sanh ngồi trên sofa, cơ thể lung lay, miệng không ngừng kêu, tay không ngừng quơ quào.

Ánh mắt Hứa Nam đóng băng, thực sự chịu không được, giơ tay túm cổ áo Lâm Sanh, kéo tên say rượu dậy, nói với Diệp Đồng:

"Tôi đưa tên này về trước."

Diệp Đồng gật đầu, vội nói:

"Cùng nhau đi, tôi biết chỗ em ấy ở."

"Gối ôm, gối ôm." Lâm Sanh trong miệng lẩm bẩm, chợt đυ.ng tới 'gối ôm' vừa mềm vừa thơm, hai tay nhanh chóng vòng qua, ôm lấy không chịu buông tay.

Kế toán Lâm dám câu cổ Đại lão bản, mọi người trợn tròn mắt, kinh ngạc không thôi.

"Không cần, tôi cũng biết." Hứa Nam vừa nói vừa giơ tay ấn lên trán Lâm Sanh, đem cái bản mặt đang chui vào cổ cô đẩy ra một cách đầy ghét bỏ.

Diệp Đồng giật mình sửng sốt.

"Chúng tôi đi trước." Hứa Nam mặt không chút thay đổi, bắt lấy Lâm Sanh say khướt, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thong dong bình tĩnh rời đi.

Mọi người trong phòng tài vụ thán phục, đại lão bản cũng biết nhà kế toán Lâm ở đâu.

3 giây yên lặng, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới--- ánh mắt khinh thường của kế toán Lâm.

------------------------------------

Ps. Hãy yêu thương tiểu bảo mẫu và đại lão bản nha!

Giáng sinh an lành!^^