Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy!

Chương 21: Hàng xóm không sợ tìm đường chết.

Hứa tiểu thư thực sự quá gian xảo, diễn có màn kịch, động mồm động mép, 1 tháng lương của cô toàn bộ đều không còn, hơn nữa, chỉ một giây đổi lấy sức lao động miễn phí, nhà tư bản cực kỳ độc ác.

Đêm khuya, Hứa tiểu thư trở về căn phòng đối diện, Lâm Sanh nằm trên giường, càng nghĩ càng tức, cải trắng đã bán rồi, Hứa tiểu thư còn muốn nghiền nát cô.

Lại nghiền như vậy thành cặn bả luôn rồi!

Lâm Sanh níu lấy gối ôm, tưởng tượng đó là Hứa Nam, tàn bạo cắn xé.

Cũng không để ý Hứa Nam có ngủ hay không, Lâm Sanh mò lấy điện thoại bên gối, gởi một tin nhắn: Hút máu người lao động, cô sẽ sớm gặp báo ứng!

5 giây qua đi.

Hứa tiểu thư:Trước đó hút khô máu của cô rồi nói.

"Tức, tức chết mình rồi." Lâm Sanh giận đến nổi đấm đấm lên giường, ném điện thoại qua bên cạnh.

"Tới, tới đây, ai sợ ai, dám hút máu của tôi, sớm muộn gì cũng có một ngày độc chết cô!"

Mang một bụng tức giận, mang theo oán niệm với Hứa tiểu thư, Lâm Sanh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả nằm mơ, Hứa tiểu thư cũng không buông tha cô, còn ở trong mơ nghiền ép cô.

Cô mơ thấy mình hóa thành miếng thịt bò trên bàn ăn của Hứa tiểu thư, Hứa tiểu thư cầm dao nĩa, vẻ mặt dữ tợn nhìn cô, miệng phát ra tiếng cười quỷ dị.

Hứa tiểu thư dùng dao ở trên người cô cắt tới cắt lui, từng chút từng chút bỏ vào miệng, cuối cùng đem cô ăn sạch sẽ, một chút cặn cũng không sót lại.

Ngày hôm sau, Lâm Sanh bị sợ làm cho tỉnh.

Đ.M, ác mộng!

Nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi.

Đứng trước gương, sau khi liên tục dùng băng đắp lên, dấu chó cắn đã còn 7 8 phần, nhìn qua vẫn nhìn thấy rõ ràng, hôm nay lại phải che lại.

Lâm Sanh nặng nề nằm lại trên giường, cố để đầu óc thư giản một chút.

Cô phải suy nghĩ, gần đây gặp phải các loại chuyện kỳ quái, cuối cùng tổng kết, cuộc sống bây giờ trải qua cẩu huyết hơn cả cẩu huyết.

Trong niềm tin của Lâm Sanh chưa từng có chuyện khó nào không vượt qua, gặp phải chút thất bại ủy khuất luôn sầu não, cái này không phải tính cách của cô.

Lúc này quan trọng nhất là công việc.

Cô phải cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền, phấn đấu trở thành nữ tinh anh chuyên nghiệp khí phách.

Nếu như có thể gặp được một tiểu tỷ tỷ phù hợp, thì càng hoàn mỹ hơn, từ nay về sau có tình yêu đẹp đẽ, điên cuồng phát thức ăn cho chó, ha ha ha!

Miên mang suy nghĩ, đồng hồ báo 7 giờ vang lên.

Lâm Sanh lắc đầu, vội vàng từ trên giường đứng dậy, chỉnh lý xong xui đã 7 giờ rưỡi, dắt 'Hãn huyết bảo mã chậm rãi xuống lầu.

Đang định lái xe rời đi, Hứa Nam nhìn thấy lâm Sanh từ trong hành lang đi ra, cô hạ kính xe xuống, nói:

"Lâm Sanh, đừng tới trễ, tới trễ trừ lương."

Nói xong, khóe miệng Hứa Nam vẽ thành đường cong, không chờ Lâm Sanh lên tiếng, lái xe rời đi.

Lâm Sanh đạp xe, trừng mắt nhìn chiếc Jeep trắng chạy đi, thở phì phò nói:

"Trừ trừ trừ, ngày nào cũng uy hϊếp trừ lương tôi, đại lão bản chịu không nổi, chưa từng thấy qua đại lão bản keo kiệt như thế, không cần mặt mũi?"

Hôm nay thứ năm, trên đường tới công ty, lại bị kẹt cứng, khoảng 10 phút, Hứa Nam đang phiền não, cửa sổ đột nhiên bị gõ, hạ kính cửa xe xuống, lộ ra khuôn mặt cười cực kỳ muốn ăn đấm.

'Yah, nguy rồi, kẹt xe, đại lão bản, cô đừng tới trễ nha."

"Đại lão bản tới trễ, bị đồn đại không tốt."

Chúc cô thuận buồm xui gió."

"Tôi đi trước nhé, bye bye."

Lâm Sanh quá phách lối, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ đại lão bản. Mà chính Lâm Sanh cũng biết đại lão bản đang ở sau lưng nhìn chằm chằm cô, cực kỳ anh dũng, không coi ai ra gì, giơ cao tay trái, mạnh mẽ dựng ngón giữa lên.

Hứa Nam vẫn giữ nụ cười nhưng khi nhìn đến ngón giữa kia, nụ cười phút chốc vỡ ra, ngón tay đặt ở tay lái xiết chặt, hít sâu vài hơi, trong miệng nặn ra 3 chữ: "Lâm Sanh chết tiệt!"

Sáng sớm dám coi thường cô.

Báo thù rửa nhục, phản kháng sâu hút máu.

Trong nháy mắt Lâm Sanh tràn đầy sức sống, tâm tình vô cùng sung sướиɠ, chờ tới công ty, đi vào bộ phận tài vụ, nhìn từng đồng nghiệp, dù quen hay không, dù biết hay không đều vui vẻ tươi cười, thân thiết chào hỏi.

Ngô Phân tiến vào phòng làm việc, cười nói:

"Chị Lâm, hôm nay tâm tình không tệ nha."

Lâm Sanh trả lời:

"Cũng tàm tạm."

Từ khi biết Hứa tiểu thư, Hứa tiểu thư luôn chiếm giữ vị trí chủ đạo, nhìn Hứa tiểu thư ngang ngược vênh váo, nhìn bộ dạng cứng họng vừa rồi của Hứa tiểu thư, thực sự vô cùng vui vẻ.

"Chị Lâm, bộ tài vụ chúng ta đang thảo luận, tối nay đi đâu liên hoan."

"Được nha, mọi người tụ tập bên nhau, náo nhiệt hơn nữa có thể gần gũi nhau hơn." Lâm Sanh vừa nói vừa mở máy tính, hỏi: "Bộ phận liên hoan, Hoàng chủ quản tổ chức?"

Lúc này có người gõ cửa.

"Là chị tổ chức."

"Diệp tổng." Lâm Sanh đứng dậy.

Diệp Đồng đi tới, Ngô Phân vội nói:

"Diệp tổng, em ra ngoài làm việc trước."

"Ừ." Diệp Đồng gật đầu.

Chờ Ngô Phân ra ngoài, cô giương mắt nhìn Lâm Sanh, thấy đứa nhỏ mặt tươi như hoa, thần thái sáng lạng, nào giống đêm qua chán chường không chút sức sống.

Diệp Đồng không khỏi mỉm cười:

"Mặt mày hồng hào, trở lại bình thường, tốt, lúc đầu chị còn lo lắng, công việc của em hôm nay sẽ bị tâm trạng ảnh hưởng, xem ra là chị coi thường khả năng chống lại áp lực của em."

"Diệp tổng, vậy chị cũng quá xem thường em." Lâm Sanh chẳng hề để ý nói: "Chuyện lớn hơn nữa cũng không ảnh hưởng công việc của em."

Diệp Đồng khẽ cười nói:

"Đêm nay bộ phận chúng ta có một cuộc tụ họp, xem như chào đón nhân viên mới, mọi người đều tụ tập bên nhau, mượn cơ hội này, em có thể cùng đồng nghiệp tạo quan hệ, sẽ nhanh chóng hòa nhập với mọi người, sau này triển khai công việc sẽ dễ dàng hơn."

"Cảm ơn Diệp tổng, em nhất định sẽ đi."

Diệp Đồng gật đầu,nói:

"Được, không làm phiền em làm việc."

Bộ phận tụ họp, không thể từ chối.

Thực ra, Lâm Sanh biết đây là Diệp lão đại cố ý an bài, như vậy có thể làm cho cô hòa nhập nhanh hơn với hoàn cảnh mới và tập thể, gia tăng tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau.

Cô mới tới công ty, cả ngày lại ở phòng riêng làm việc, thiếu tiếp xúc với đồng nghiệp, sau này triển khai công việc sẻ tạo thành khó khăn nhất định.

Lâm Sanh thầm nghĩ, buổi tối ra ngoài tụ tập, có thể không cần làm cơm cho đại lão bản.

Chờ sau khi Diệp Đồng ra ngoài, Lâm Sanh nghĩ gởi tin nhắn cho Hứa Nam.

Lại nghĩ tới tối hôm qua mới ước pháp tam chương, trong lúc làm việc không được phép gởi tin nhắn cho nhau.

Lâm Sanh nhìn thoáng qua đồng hồ, còn 5 phút nữa mới bắt đầu làm việc, không phải trong thời gian quy định, gởi 1 tin nhắn cũng không sao.

'Lão đại bộ phận tổ chức tụ hội tối nay, chó con cơm tối xin cứ tự nhiên.'

Tin nhắn gởi đi, Hứa tiểu thư không có trả lời. Sau hai phút, Lâm Sanh đang chuẩn bị làm việc, điện thoại chợt rung, cô cho rằng Hứa tiểu thư trả lời, kết quả là diễn đàn bộ phận tài vụ có một tin tức.

Diệp lão đại: Thời gian tụ hội của bộ phận tài vụ, chờ thông báo, tất cả nhân viên phải có mặt, hơn nữa, xin mọi người nhiệt tình hoan nghênh đại lão bản cũng tham gia cuộc gặp gỡ lần này, chi tiêu lần này, đại lão bản bao! @tổng tài.

Hoàng Thư Kỳ: Nhiệt liệt hoan nghênh!

Ngô Phân: Tung hoa tung hoa tung hoa!

A: Á á, hoan nghênh đại lão bản!

B: Hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh!

C: Aaaa, đại lão bản mau tới!

D: Vui vẻ, xoay vòng xoay vòng!

...

Sau khi mọi người hoan nghênh.

Trong lòng Lâm Sanh: Một ngàn MMP*.

*Chửi thề :v

---------------------------

Ps. Ngủ ngon!^^