Lâm Sanh:
"..."
Cô còn có thể nói gì?
Hàng xóm đối diện tới cửa, mượn băng vệ sinh, có cho mượn hay không?
Có lẽ bởi vì tới tháng, đôi mắt sâu thẳm ôn hòa nổi lên, Lâm Sanh cảm giác được tiểu thư cao lãnh giờ phút này đổi thành đại tỷ ấm áp hàng xóm nhà bên.
Kinh nguyệt cái tên tiểu yêu tinh này.
Hứa Nam dưới tình thế cấp bách, không lựa lời thốt ra câu kia, ngẩn ra, hai tay không khỏi kéo góc áo, khuôn mặt hiện lên chút ngượng ngùng.
'Đại hôi lang' khí thế bừng bừng, khi tới tháng ở trước mặt đối thủ cường đại, trong nháy mắt hóa thành con cừu nhỏ, giọng cũng phá lệ yếu đuối:
"Thật ngại quá, tôi bất chợt nhớ tới cái kia, trong nhà lại không có băng vệ sinh, muốn mượn cô dùng trước, sau này sẽ trả lại."
Lâm Sanh:
"..."
Có cho mượn băng vệ sinh hay không?
Lẽ nào, đây chính là có mượn có trả thì lần sau còn cho mượn?
Hình như vẫn còn sợ chưa lấy lại tinh thần, Lâm Sanh sững sờ hỏi:
"Cô muốn bông hay lưới?"
"Ừm, tùy tiện."
Âm thanh kia rất khẽ nếu không lắng nghe, Lâm Sanh còn tưởng rằng người kia không có mở miệng nói chuyện.
"Cô chờ một chút, tôi đi lấy."
Lâm Sanh liền xoay người vào cửa.
Nhìn thấy người kia đi vào, Hứa Nam đứng ở cửa, mặt nóng lên, làm cho hai tai cô đều đỏ.
Thực sự quá thảm hại.
Bụng đau âm ĩ, mỗi lần tới tháng đều thay đổi hoàn toàn, luôn đau nhức khoảng mấy ngày, Hứa Nam thở nhẹ một hơi, cô giơ tay xoa xoa bụng.
Cái này còn chưa phải chật vật nhất, chật vật nhất là lúc Lâm Sanh đi ra, hai tay không, gãi đầu, vẻ mặt bối rối, nói với cô:
"Hứa tiểu thư, thật ngại quá, lần trước dùng hệt rồi, trong nhà không còn."
Không còn...
Một đường sấm sét giữa trời quang phảng phất bổ lên đầu Hứa Nam, dòng nhiệt lưu phía dưới bụng cũng không để cho cô suy nghĩ nhiều, kiểu này từng hồi lại từng hồi, đau nhức như kim chích làm cho cô hít từng ngụm khí lạnh, ôm bụng, đau đến cúi gập người.
"Cô không sao chứ?" Lâm Sanh vội khoác tay Hứa Nam, Hứa Nam đau đến mồ hôi từ chóp mũi đều chảy xuống, cũng nhịn không được quỵ ở cửa nhà Lâm Sanh.
"Không sao."
Cũng chỉ là hơi khom lưng, Hứa Nam nhịn đau đẩy tay Lâm Sanh ra, chậm rãi ngồi dậy.
Cô không có tâm tình nhìn xem lúc này Lâm Sanh có biểu tình gì, không chừng còn quá hả hê, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi cái tình cảnh xấu hổ lại quẫn bách này.
Cực nhanh nói:
"Cảm ơn."
Xoay người định rời đi thật nhanh nhưng dòng nhiệt lưu ở phía dưới trào ra, Hứa Nam nhất thời cương cứng.
Một đôi tay một lần nữa khoác lên cánh tay cô, bên tai truyền tới tiếng Lâm Sanh nhẹ nói:
"Bỏ đi, nhìn cô đau thành như vậy, làm con gái tôi cũng không đành lòng."
Hứa Nam không khỏi ngẩn người, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì.
Lâm Sanh hiển nhiên là một tên quỷ dong dài, cô lại tiếp tục nói:
"Nữ nhân kiên cường cỡ nào đi chăng nữa, dì cả trước mặt, cô cũng phải hát vang bài ca bị chinh phục."
"Trước tiên tôi dìu cô về nghỉ ngơi, không có băng vệ sinh thì dùng đỡ giấy lót, tôi đi mua băng vệ sinh giúp cô, cảm ơn tôi không cần, coi như tôi hất trà sữa lên người cô, chuộc tội, chúng ta liền huề nhau."
Hứa Nam có chút ngẩn ngơ, Lâm Sanh vừa cằn nhằn, vừa đỡ Hứa Nam đi tới cửa đối diện.
"Chúng ta chỉ biết nhau vài ngày, sao lại có duyên đến thế, cô nói là vì sao?"
Ánh mắt Lâm Sanh đặt lên tủ giày trưng bày giày, những đôi cao gót thật ngay ngắn tinh xảo, liền thốt ra kinh ngạc:
"Hứa tiểu thư, một hàng giày cao gót này..."
Chân đau, tâm trạng quá đau khổ.
"Mang cao thế, coi chừng té."
Chịu đựng cơn đau ở chân, Lâm Sanh thầm thở dài, lắc đầu, lại nói:
"Được rồi, tôi muốn khuyên cô, tới tháng đừng đi giày cao gót, nếu như ngã thật, dì cả 'vênh váo' thì sẽ khó xử."
Người này cằn nhằn không ngừng, Hứa Nam nhịn, đau bụng không muốn nói chuyện, thực sự không có tâm trạng cùng tên đó nói chuyện phiếm, tùy ý Lâm Sanh đỡ mình vào cửa, ngồi lên sofa, nhìn Lâm Sanh vẫn còn lải nhải, vừa cam chịu vừa cảm kích nói tiếng cảm ơn.
Lâm Sanh tựa hồ phát hiện mình nói hơi nhiều, nhanh chóng im lặng, thực ra, cô bị cái hàng giày kia-cái hàng giày cao gót ngay ngắn kia làm cho tức giận.
Cô ta mua bao nhiêu đôi đều mang hết sao.
Hai người đều không lên tiếng, Hứa Nam khẽ rũ mi mắt xuống, cắn cắn môi, trong lòng điên tiết, tên này không phải muốn đi mua băng vệ sinh cho cô sao, còn chưa chịu đi, cô sắp chịu không nữa rồi.
Bầu không khí trầm lại vài giây, ở nhà người khác Lâm Sanh có chút xấu hổ, cô chợt vỗ đầu mình:
"Tôi... tôi... tôi đi mua băng vệ sinh."
'Binh' một tiếng, đóng cửa rời đi.
Khuôn mặt căng thẳng của Hứa Nam buông lỏng hơn chút, cô thở phào nhẹ nhõm, hôm nay xảy ra chuyện quái gì chứ.
Đầu tiên là chủ động chào hỏi hàng xóm mới sau đó dì cả chợt đến, đi qua nhà hàng xóm mượn băng vệ sinh, rồi lúc này hàng xóm giúp cô đi mua băng vệ sinh.
Cái này là chuyện gì!!!
Thành phố này Lâm Sanh đã ở 3 năm, cảnh vật chung quanh hết sức quen thuộc, cô dùng tốc độ nhanh nhất đến cửa hàng gần nhất, mua băng vệ sinh, ban ngày và ban đêm mỗi thứ 2 gói.
Cô vội vàng chạy về, quên hỏi xem Hứa Nam dùng hiệu nào, liền dứt khoát mua hiệu cô thường dùng, hơn nữa Hứa Nam nhìn cũng không lớn, đoán chừng tuổi tác cũng không hơn kém bao nhiêu.
Chờ Lâm Sanh trở về, cô đứng ở cửa nhà Hứa Nam, nắm tay cầm nhưng không có mở cửa đi vào, nói đi nói lại, cô có bệnh không? Tại sao đồng ý giúp cái người xuýt chút nữa giẫm què chân cô mua băng vệ sinh?
Hai người rất quen thuộc sao?
Bạn bè có được tính không?
Hơi hơi, quái lạ.
Lâm Sanh liếc nhìn, nhẹ nhàng mở cửa, cởi giày, đi chân trần vào.
Cô khẽ gọi:
"Hứa Nam?"
Im lặng, không lên tiếng.
"Ơ, trở vào phòng ngủ rồi?"
Lâm Sanh đem băng vệ sinh đặt trên bàn phòng khách, ló đầu vào phòng ngủ nhìn qua.
Cánh cửa đang đóng khẽ, nhìn không rõ, Lâm Sanh đang do dự có nên vào xem một chút không.
Nhưng nghĩ lại, hình như không thích hợp cho lắm, dù sao hai người không quen, gặp mặt chỉ vài ngày, tùy tiện vào phòng người khác, có vẻ rất bất lịch sự.
Lâm Sanh lên tiếng gọi:
"Hứa tiểu thư, băng vệ sinh tôi đặt trong phòng khách nha."
Hết lòng quan tâm giúp đỡ, Lâm Sanh phủi mông muốn rời , cô đi được mấy bước, chợt dừng lại, lại xoay người, vểnh tai cẩn thận lắng nghe, từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng Hứa Nam đứt quãng than đau.
Lâm Sanh đồng cảm, lắc đầu:
"Đau bụng kinh thật đáng sợ, may là mình không bị đau bụng kinh."
Hứa Nam đang bị cơn đau bụng kinh hành hạ chết đi sống lại, nghe tiếng Lâm Sanh cười trên nổi đau của người khác, tức giận nhặt gối đầu lên, 'binh' một tiếng, nện lên cửa, rơi xuống đất làm Lâm Sanh càng hoảng sợ.
Lâm Sanh gõ gõ cửa, dè dặt đẩy cửa phòng ngủ ra, nhặt gối đầu từ dưới đất lên:
"Nè, cô không sao chứ, có cần đi bệnh viện khám không?"
Hứa Nam giọng suy yếu:
"Lâm tiểu thư, giúp tôi đem băng vệ sinh tới, cảm ơn."
"Oh!"
Lâm Sanh vội lên tiếng, cô không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Nam, cô biết nữ nhân đau bụng kinh ngồi dậy thật giống như sống không bằng chết, tuy là chưa bao giờ đau bụng kinh.
Vội vàng ra lấy băng vệ sinh, đem gối đầu đặt trên sofa, xoay người trở về phòng ngủ, đã thấy Hứa Nam nằm lỳ trên giường, hai tay nắm chặt ga trải giường, cả khuôn mặt chôn trên gối, cả người cong lên, hơi run run.
Nữ nhân cường thế cỡ nào đi nữa, dì cả trước mặt cũng phải rút đi vỏ ngoài cường thế kia.
Đều là nữ nhân, Lâm Sanh mềm lòng, đem băng vệ sinh đặt cạnh Hứa Nam, suy nghĩ một chút, hỏi:
"Hứa tiểu thư, trong nhà có đường đỏ không?"
Hứa Nam buồn bực:
"Không có. Hôm nay mới dọn vào ở, còn chưa kịp mua."
Xem ra là mỹ nữ bậc trên, Lâm Sanh cắn răng, nói:
"Cô chờ chút, nhà tôi còn, tôi đi pha cho cô một ly đường đỏ."
Hứa Nam ngẩn ra:
"Cảm ơn."
"Không cần khách khí, đều là hàng xóm."
Lâm Sanh nói xong, xoay người rời phòng ngủ, ra trước cửa, lúc này cô mới giương mắt nhìn chút nhà hàng xóm, trong lòng lại lẩm bẩm.
Cùng là 1 phòng ngủ 2 phòng khách, sao nhà cô giống ổ chó, chỗ này bố trí vừa theo phong cách cổ điển vừa theo phong cách phương tây, Lâm Sanh chợt nhớ tới câu nói kia của dì Hoàng, tất cả chi phí, chuyển khoản trong 1 ngày, kẻ có tiền.
Có tiền chăng nữa thì có những chuyện cũng không làm được, ví dụ như, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp kia không có băng vệ sinh, còn nhờ cô đi mua nữa chứ, Lâm Sanh ngẫm lại liền run cầm cập.
Cô không thể không có tiền đồ như thế, tốt xấu gì cô cũng là thành phần tri thức có chút tiền tiết kiệm.
Cô vẫn giữ vững nguyên tắc, thề sống chết không vì tiền tài mà khom lưng... ừm, ít nhất trước khi khom lưng để cho cô nguyền rủa cái tên nam nhân chết tiệt trừ tiền thưởng cuối năm của cô đã.
Về đến nhà, Lâm Sanh vừa lấy đường đỏ ra, vừa gọi điện cho Thẩm Bình, điện thoại được kết nối.
"Sanh Sanh, sao vậy?"
"Không có gì, muốn hỏi cậu chút thôi, mùng một tháng năm nghỉ, khi nào đi mua giày cao gót, mình chuẩn bị chích máu ví tiền, mình muốn mua 10 đôi về."
Lâm Sanh mở loa ngoài đặt một bên, từ trong ngăn tủ trên tường lấy ra một chiếc ly trắng, sau đó rửa sạch, múc một muỗng đường đỏ bỏ vào, đổ nước sôi lên."
"Cậu bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hả?"
"Mình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, hàng xóm bên cạnh nhất định là khắc tinh của mình, không được, mình phải mua hết giày cao gót về, đề phòng bất trắc."
"Được rồi, người ta cũng chủ động tới cửa chào hỏi, cậu còn tính toán nhiều vậy làm gì, là cậu có lỗi trước, lần sau mời người ta ăn một bữa cơm đi."
"Không phải mình tính toán, là mình không biết chuyện gì xảy ra, không thèm nghe cậu nói nữa, mình còn có việc, cậu nhớ kỹ, hôm sau đi mua giày cao gót."
Giày cao gót nhất định phải mua.
Ngày nào đó có thể sử dụng.
Còn có, nhẹ dạ là bệnh, phải trị, có trời mới biết cô làm gì muốn pha nước đường đỏ cho Hứa Nam, đau chết có phải tốt hơn không, còn có thể xả giận.
Bất quá, nhìn bộ dạng tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thống khổ, cô thật sự không đủ ngoan tâm.
Lâm Sanh rất nhanh pha đường đỏ đem qua.
Vào phòng lại thấy Hứa Nam vẫn nằm lỳ ở trên giường như trước, Lâm Sanh đi tới, đem ly đặt ở đầu giường, nhỏ giọng nói:
"Cái kia, nước đường đây nè, cô nhanh thừa dịp còn nóng uống đi. Có thể bớt đau bụng kinh."
Hứa Nam ở trên giường giật giật cơ thể, lơ mơ lên tiếng:
"Ừm, cảm ơn."
Lâm Sanh chớp chớp mắt:
"Tôi đi trước, không quấy rầy cô nghỉ ngơi."
Cô đi được mấy bước, phía sau truyền tới tiếng 'Ọt ọt' quỷ dị.
Này... này... tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đói bụng rồi?
Không phải, chuyện này không liên quan tới cô, mua băng vệ sinh, pha nước đường đỏ, cô làm quá nhiều rồi, Lâm Sanh ưỡn ngực, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.
Hứa Nam quả thật đói bụng, buổi trưa cô chưa có ra ngoài ăn cơm thì tới tháng.
Cái bụng sôi sục mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng chịu yên, bất quá Hứa Nam đã đau đến nổi không còn khí lực gì nữa rồi, điện thoại lại đặt trong phòng khách, không muốn xuống giường, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy, nhìn bóng lưng mãnh mai sắp đi ra ngoài, cô do dự một chút, nhẹ giọng gọi:
"Lâm tiểu thư."
Lâm Sanh ngừng bước, quay đầu nhìn Hứa Nam.
"Cô còn có việc gì không?"
Cầu người thái độ phải khiêm tốn, Hứa Nam hai tay ôm bụng, giọng suy yếu:
"Lâm tiểu thư, có thể làm phiền cô không, giúp tôi lấy điện thoại tới, chắc là trên sofa ngoài phòng khách."
Lâm Sanh sửng sờ, trong ấn tượng đầu tiên của cô, Hứa Nam áo liền thân, tuyệt đối thuộc loại nữ cường nhân, kiểu đi mang theo gió.
Hứa Nam vốn rất xinh đẹp, lúc này lạnh lùng trong trẻo khí tức yếu đi, mặt mày lúc này lộ ra vẻ mảnh mai, đôi mắt liễm diễm nhìn cô, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra chút điềm đạm đáng yêu, cô lại mềm lòng.
"Được, tôi đi lấy."
"Cảm ơn."
Bên cạnh phòng ngủ là phòng bếp kiểu mở, Lâm Sanh lúc ra ngoài nhìn, chén đũa gì gì đó đều không có, lấy điện thoại ở sofa, lúc đưa cho Hứa Nam, ngập ngừng hỏi:
"Cô muốn gọi đồ ăn bên ngoài à?"
"Ừ, không biết nấu cơm." Hứa Nam nhận điện thoại, thuận miệng nói, lại suy nghĩ một chút, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Sanh đang yên lặng đứng ở mép giường: "Hôm nay thực sự cảm ơn cô, có muốn ăn chung không?"
"Cảm ơn, không cần." Lâm Sanh lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Đau thành như vậy, tới tháng còn ăn đồ đồ bên ngoài."
Hứa Nam cúi đầu nghĩ nên ăn gì, nghe thấy lời Lâm Sanh nói, cũng không quá để ý, thuận miệng trả lời:
"Nếu không... cô nấu cho tôi được không?"
Lâm Sanh bĩu môi:
"Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, tôi cũng không phải bảo mẫu của cô."
Hứa Nam chợt nghĩ tới, liền hỏi:
"Cô có xx không?"
Lâm Sanh ngẩn người:
"Có.
Mi mắt rũ xuống, Hứa Nam nhẹ giọng hỏi:
"Băng vệ sinh bao nhiêu? Thật ngại quá, trên người tôi không có tiền mặt, chuyển khoản cho cô nha."
"Không cần." Lâm Sanh sờ sờ vành tai nhỏ, "Nếu được lần sau mời tôi ăn cơm."
"Được, cũng tốt."
Hứa Nam nói, điện thoại chợt vang lên, là bạn tốt của cô Tô Bối An gọi tới, Lâm Sanh thấy thế, lập tức mở miệng:
"Cô đừng quên uống đường đỏ, không còn chuyện gì, tôi về trước."
"Cảm ơn." Hứa Nam khẽ cười.
"Không cần khách sáo."
Lâm Sanh cười gượng, xoay người đi chưa được mấy bước phía sau lại truyền tới lãi nhãi.
"Nam Nam, băng vệ sinh mua rồi, suýt chút nữa mình quên dặn cậu, dạ dày cậu không tốt, bây giờ lại tới tháng, chừng mấy ngày không cho phép cậu ăn ở ngoài, cũng không được đặt đồ bán bên ngoài, mình thấy hiện tại trời còn chưa tối, nhanh qua thăm mình đi, mình nấu cho cậu ăn... Nam Nam, tại sao không nói chuyện, cậu còn nghe không?"
Hứa Nam xoa xoa mi tâm:
"Mình đang nghe, cậu cũng không cho mình cơ hội nói chuyện chứ."
"Nghe mình nói không đủ..."
Tô Bối An lo lắng, lại đem lời vừa mới nói lặp lại lần nữa, Hứa Nam hết cách.
"Được rồi, mình biết, hôm nay tới không kịp thăm cậu, lần sau sẽ đến."
"Vậy làm sao bây giờ, bây giờ cậu trong thời kỳ đặc biệt, không thể ăn lung tung."
"Chỉ vài ngày không sao."
Hứa Nam không cho là đúng, trong lúc lơ đãng, ngẩng đầu chống lại đôi mắt sáng trong veo đối diện, cô không khỏi ngẩn ra, hàng xóm vẫn chưa đi?
Hứa Nam để điện thoại xuống, cười yếu ớt:
"Lâm tiểu thư, còn việc gì sao?"
Lâm Sanh nhìn nhìn Hứa Nam, giọng khách sáo:
"Cái kia, cũng sắp tới giờ cơm, tôi đang đang nấu cơm, nếu không cô tới nhà tôi ăn đi, coi như là lời xin lỗi chính thức cho lần trước tôi bất cẩn đυ.ng trúng cô còn hất trà sữa vào cô ."
Dường như hơi đột ngột, Lâm Sanh lại cực nhanh khách sáo bồi thêm một câu:
"Sau này đều là hàng xóm, giúp đỡ nhau là điều nên làm."
Ánh sáng trong đôi con ngươi Hứa Nam quá mức chói sáng, bên môi tiếu ý càng sâu:
"Được, vậy làm phiền cô."
Lâm Sanh:
"..."
Cô cũng biết là phiền.
Thực ra cô cũng chỉ đang khách sáo thôi.
Tiểu tỷ tỷ, chị có thể từ chối mà.
Dạ dày không tốt, không biết nầu cơm, tới tháng ăn đồ bán bên ngoài, cô cũng là nhẹ dạ thôi mà.
Mà thôi.
Hứa Nam ngồi trên giường, không phải nghe điện thoại, đôi mắt cong cong, liếc nhìn Lâm Sanh chằm chằm không chớp mắt.
Cô gái này bận trước bận sau, thấu tình đạt lý quả thực không xấu, còn giàu lòng thương người.
Cô cảm thấy, cơm chùa cũng không tệ.
Lâm Sanh mặc dù xót xa ân hận nhưng nước hất ra ngoài không thể hốt lại, càng không thể tỏ ra hối hận trước mặt Hứa Nam, dù hối hận muốn điên rồi.
"Được, cảm ơn."
Hứa Nam gật đầu cười, cô càng nhìn Lâm Sanh, càng nhìn càng thấy hàng xóm kế bên có chút thú vị.
Lâm Sanh:
"Không cần khách sáo."
Lâm Sanh lại cảm thấy tiểu tỷ tỷ không phải là người rụt rè.
Mới biết nhau vài ngày liền tới nhà ăn cơm? Cô thật sự chỉ là khách sáo thôi mà....
--------------------
Ps. Chuyện tình bvs :v thánh ăn chùa :v thật tội Sanh bảo mẫu :v