Hai mươi phút lái xe.
Trên đường về nhà, hai người rất ăn ý không mở miệng nói chuyện, bầu không khí im lặng nặng nề, ép Lâm Sanh thở không nổi.
Thi thoảng nhìn Hứa Nam lái xe, Lâm Sanh rất muốn nói gì đó, dù sao chủ nhật tuần trước đến thứ 6 tuần này, đã 6 ngày-Hứa Nam vẫn nghiêm túc lái xe-không có cùng cô nói chuyện phiếm, cũng không biết có nên giải thích gì.
Càng không biết nên nói cho Hứa Nam biết, hôm nay ba Hứa đến tìm cô hay không.
Ở trước mặt Hứa Nam, Lâm Sanh hiển nhiên là người nói nhiều, cái miệng luôn nói mãi không ngừng, đêm nay là lần đầu tiên trầm mặc lâu như vậy.
Trầm mặc đến khi Hứa Nam tùy ý dẫn về nhà.
Từ khi Hứa Nam quay về thành phố S, Lâm Sanh mới biết nửa tháng sau Hứa Nam mới có thể về, sợ nhà đống bụi, mỗi ngày hết giờ làm về nhà, cũng sẽ giúp Hứa Nam quét dọn vệ sinh, thêm chút hơi người.
Hứa Nam trở về, cái gì cũng chưa nói, ngồi thẳng tắp ở sofa. Lâm Sanh lo sợ bất an đứng trước mặt Hứa Nam, không có ngồi bên cạnh.
Ngay thời khắc nhìn thấy Hứa Nam đến giờ, vẫn là gương mặt vẫn thản nhiên, tựa như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn bình tĩnh dị thường.
Lâm Sanh nhìn không ra cảm xúc của Hứa Nam, nghèn nghẹn chua xót ở cổ họng, , muốn bước lên phía trước, ôm lấy người con gái đó, muốn vùi vào cái ôm ấm áp, làm nũng cầu an ủi, nhưng bước chân cứng đờ.
Khoảng cách chỉ vài bước, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng Hứa lại như ở chân trời xa xôi, là ngôi sao sáng chói lóa mắt, chạm tay không tới.
Tỉ mỉ quan sát Hứa Nam, nhìn gương mặt của Hứa Nam lúc này lại hiện lên vẻ mệt mỏi, Lâm Sanh trong lòng thầm nghĩ liền hiểu được, thảo nào hôm nay gởi tin nhắn cho Hứa Nam chờ mãi không thấy trả lời, chắc hẳn là Hứa Nam vội vã trở về, mới không kịp thời trả lời tin của cô.
Ba Hứa hôm nay vừa đi tìm cô, Hứa Nam không báo mà chợt trở về, Lâm Sanh đại khái ít nhiều gì cũng có thể đoán được.
Nhưng có một số việc nghĩ không ra, Lâm Sanh căn bản không biết Hứa Nam ở thành phố S rốt cuộc những ngày đó xảy ra chuyện gì, Hứa ba có phải làm khó Hứa Nam không.
Hứa Nam vẫn ngồi im lặng, không nói một lời, cả người trầm tĩnh, một mình ngồi ở dưới ánh đèn ấm áp của phòng khách, váy dài chấm đất, tôn lên khí chất thanh lịch tao nhã, lưng vẫn thẳng tắp, chỉ là nhìn Lâm Sanh, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển.
Ở trước mặt người quen thuộc, Lâm Sanh luôn không che giấu được cảm xúc, hỉ hộ ái ố đều hiện ra mặt nhìn là biết không sót gì, Hứa Nam nhìn nhìn Lâm Sanh:
"Em đứng vậy tới sáng à?"
Bỗng nhiên truyền tới tiếng Hứa Nam, bình tĩnh không chút cảm xúc, đánh vỡ bầu không khí im lặng, dường như có chút tâm sự.
Lâm Sanh cũng không muốn nói nhiều, sợ nói chuyện sẽ nói tới vấn đề không thể tránh khỏi, khó xử soa soa vành tai, nói nhỏ:
"Chị chưa ăn cơm tối, em đi nấu mì cho chị."
Vất vả lắm mới nhìn thấy Hứa Nam, Lâm Sanh không muốn nói tới chuyện không vui, phá hỏng bầu không khí bên nhau này, trên mặt miễn cưỡng hiện ra nụ cười tươi.
Ánh mắt Hứa Nam lóe lên, mím môi không nói gì, khẽ "Ừ" một tiếng.
Rất nhanh mì nấu xong, nước trong nồi sôi, chần 2 quả trứng, quá trình này chưa tới 10 phút là xong, Lâm Sanh vẫn ở bếp giả bộ bận rộn, trái tìm phải tìm, dám nửa tiếng đồng hồ mới bưng 2 tô mì ra.
Tới khuya, Hứa Nam ăn uống thanh đạm, không thích ăn gì.
Từ khi cô cô và Hứa Nam đêm đó đều trở về thành phố S, Lâm Sanh gạt cô cô. lấy lý do "cho chó ăn" chạy về nấu mì cho Hứa Nam ăn, thì đối với Lâm Sanh nấu nước mì thanh đạm, luôn yêu thích nhất.
Rõ ràng ràng nước mì không có gia vị gì, Hứa Nam chậm rãi ăn lại có vẻ ngon miệng.
Lúc này Lâm Sanh ngồi cạnh Hứa Nam, Hứa Nam ngửi thấy mùi hăng mũi, nhíu mày, buông đũa, mở miệng nhắc nhở:
"Trên người em đậm mùi lẩu, đi tắm đi."
"Hả, có sao."
Lâm Sanh theo bản năng nhích người cách xa Hứa Nam một chút, vội vàng kéo áo ngửi, mùi lẩu dường như thấm vào áo, ngửi một cái là biết mùi lẩu, trong nháy mắt Lâm Sanh ra vẻ ngượng ngùng.
"Hình như có chút chút."
"Đi tắm." Hứa Nam khẽ nói
"Oh, Được rồi." Lâm Sanh đáp lời rồi đứng lên, vừa muốn nhích người vừa lại không muốn, có vẻ có chút do dự: "Em về nhà tắm đây."
"Ừ." Hứa Nam khẽ nói.
Ngay khi Lâm Sanh nhấc chân sắp bước đi, Hứa Nam lại vươn tay nắm lấy cổ tay Lâm Sanh, Lâm Sanh giật mình, quay đầu nhìn Hứa Nam:
"Sao vậy?"
Hứa Nam buông tay ra, cầm đũa trộn mì, nhỏ giọng nói khẽ:
"Đừng về, ở nơi này tắm đi, tủ quần áo phòng ngủ có đồ ngủ."
Lời này ý là... để cô ở đây tắm, cũng ngủ ở đây sao.
Lâm Sanh mở to mắt nhìn gương mặt thản nhiên kia, trong lòng tràn ngập hạnh phúc nhanh chóng bao trùm những ấm ức, cái gì cũng không nói, chỉ đáp "Dạ", thật ngoan ngoãn vào phòng ngủ tìm quần áo rồi vào phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm lớn, Lâm Sanh thoa sữa tắm khắp người, tắm rửa sạch sẽ mấy lần, ngâm trong đó thật lâu mùi lẩu khó bay mùi trên người mới chậm rãi rút đi. Còn có cả tâm trang phức tạp của cô.
Ngày đó, Hứa Nam chính miệng đáp ứng trở về sẽ cùng cô bên nhau, mặc dù không thông báo, ngay khi cô không hay biết thì vội vội vàng vàng trở về, nhưng Hứa Nam đã trở về như muốn thực hiện hứa hẹn.
Lâm Sanh qua loa từ bồn tắm lớn ngồi dậy, lấy ra đôi nhẫn tình nhân tinh xảo từ trong túi áo sơ mi ở bên cạnh, rồi lại nằm vào bồn tắm, cầm hai chiếc nhận đặt trước mặt, quan sát cẩn thận.
Ở mặt trong của chiếc nhẫn, khẽ khắc chữ cái tên của 2 người.
Nhìn nhìn thất thần thật lâu, mãi cho đến khi loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân đi qua phòng tắm, Lâm Sanh mới lấy lại tinh thần, cảm thấy nước trong bồn tắm có chút lạnh, vội đứng dậy lau khô nước trên người.
Lâm Sanh mặc áo ngủ, lòng bàn tay nắm chặt đôi nhẫn, không được tự nhiên đi ra khỏi phòng.
Bởi vì không có mặc đồ lót, bên trong trống rỗng, thật không có cảm giác an toàn, sớm biết vậy vẫn nên về nhà tắm, cùng lắm thì kiếm cớ quay lại.
Lân Sanh phải chuẩn bị thật nhiều đồ lót để nhà Hứa Nam, tránh cho rơi vào tình huống xấu hổ lúng túng như bây giờ, rất sợ áo ngủ bất ngờ bay lên, hở ra chỗ không được hở.
Nghĩ vậy tim Lâm Sanh đập nhanh hơn, gương mặt xinh đẹp và chiếc cổ thon dài, da thịt tuyệt sắc chậm rãi nhuộm màu đỏ.
Lâm Sanh kéo kéo vạt áo, siết chặt vạt áo, đi vào phòng khách, không nhìn thấy bóng dáng người kia nhưng lại nghe thấy giọng khe khẽ của Hứa Nam từ phòng ngủ truyền tới, như cố ý đè giọng.
Lâm Sanh rũ mi, đôi nhẫn trong lòng bàn tay, bên môi chậm rãi vẽ nên nụ cười rạng rỡ, dịu dàng như nước, cố ý phóng nhẹ bước chân, đi tới cửa phòng ngủ.
Thật sự Lâm Sanh không phải cố ý nghe trộm, chỉ là muốn chờ Hứa Nam nói chuyện điện thoại xong, sẽ cùng Hứa Nam ngồi xuống, lúc đó sẽ cùng nhau tâm sự thật đàng hoàng.
Mà ngược lại cô mới vừa tới cửa phòng ngủ, đập vào mắt cọ là dáng người tao nhã quen thuộc, nghe Hứa Nam nhỏ giọng nói:
"An An, trước tiên cậu làm cho ba bình tĩnh, nói mình có chuyện phải làm, mấy ngày nữa... quên đi, người kia mặt dày mày dạn, thực sự rất khó đối phó, sợ cậu không giải quyết được hắn, mai mình sẽ về."
Ai mặt dày mày dạn bám lấy Hứa Nam, ngày mai Hứa Nam sẽ về sao.
Lâm Sanh ngạc nhiên nhìn bóng lưng thon gầy mềm mại kia, ánh mắt chầm chậm ngừng ở đó, sau đó lặng lẽ rời khỏi cạnh phòng ngủ, ngồi ở sofa, mày nhíu chặt, không nhịn được siết chặt đôi nhẫn trong lòng bàn tay.
Đại lão bản gặp phải khách dây dưa khó xử lý gì đó nên nửa tháng không thể về.
Vốn đang rơi vào cảm giác chênh vênh, trước là trở ngại gia đình, sau là cảm giác con đường mờ mịt bất ổn.
Điện thoại trên bàn trà rung lên, không rõ người gởi tin, tâm tình Lâm Sanh không ổn định, suýt chút nữa tan vỡ.
Hai tin nhắn, mở ra ảnh chụp chói mắt cùng với dòng chữ lạnh lùng.
Ảnh chụp cảnh là một nhà hàng thanh lịch.
Một nam một nữ, nam nhân thì âu phục giày da, tóc ngắn hoạt bát, trẻ tuổi tuấn tú, mà nữ nhân kia tuy chỉ là chụp bóng lưng thế nhưng Lâm Sanh chỉ liếc mắt liền nhận ra đây là Hứa Nam.
Và hàng chữ: Lâm tiểu thư, Hứa Nam và chàng trai kia, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, hai người không thể nào đâu.
Nhìn 2 tin nhắn, phẫn nộ dằn xuống trong đáy lòng phút chốc bùng phát, Lâm Sanh cắn chặt răng, tay trái siết chặt điện thoại tay phải siết chặt đôi nhẫn, gân xanh ở mu bàn tay đều thẳng tắp nổi lên.
Quả thực chiêu trò cực kỳ ấu trĩ.
Hứa ba vì tách cô và Hứa Nam, thật sự cái gì cũng muốn làm, cái chiêu trò ly gián gây chia rẽ chỉ số thông minh thấp này cô có thể mắc lừa sao.
Lúc này không thể để bản thân rối loạn, Lâm Sanh hít một hơi thật sâu, cực lực để tâm trạng bình tĩnh lại, gọi lại số điện thoại đó nhưng hiển thị không được.
Tiếng nói chuyện khe khẽ trong phòng ngủ cũng đã ngừng, loáng thoáng truyền tới tiếng bước chân, Hứa Nam nói chuyện xong rồi, cảm xúc bây giờ của Lâm Sanh hoàn toàn bị hai tin nhắn kia làm cho đầu óc mụ mị. Không muốn đối mặt với Hứa Nam. Cô bèn nằm xuống sofa, vùi mặt vào gối mềm giả bộ ngủ.
Chủ nhân đôi chân thoáng ngừng lại rồi nhanh chóng cất bước, từ xa tiến tới, đi về phía Lâm Sanh, không khí mang theo mùi hương nhàn nhạt.
Hứa Nam cúi người ngồi xuống sofa, ánh mắt lẳng lặng ngắm nhìn Lâm Sanh.
Giơ tay vén tóc rũ xuống cổ Lâm Sanh, cô cho rằng Lâm Sanh đang chìm trong giấc ngủ, sợ Lâm Sanh khó thở, nên muốn rút đi gối ôm trong lòng Lâm Sanh, lại bị lực kháng cự, gối ôm bị siết chặt không buông.
"Ngủ chưa?" Hứa Nam khẽ hỏi.
Lâm Sanh không muốn mở miệng, chỉ nhúc nhích người, ra hiệu cô chưa ngủ, cho dù Lâm Sanh dùng gối che mặt, chỉ cần nhẹ nhàng hít thở vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Hứa Nam.
"Mệt thì lên giường ngủ, đừng nằm ở sofa, sẽ bị cảm."
Lâm Sanh vẫn không nhúc nhích.
"Sao vậy?" Hứa Nam nhíu mày, tay trái chống lên sofa, nghiêng người, tau phải khẽ vuốt ve cánh tay Lâm Sanh, xuyên qua chiếc áo ngủ tơ lụa, dao động vuốt ve lưng Lâm Sanh.
Từ chiếc gối truyền tới tiếng rên của Lâm Sanh, Hứa Nam khẽ cười:
"Em xem em kìa như con đà điểu, chui vào trong là không muốn thấy chị?"
Rốt cuộc Lâm Sanh không nhịn được, buồn bực nói:
"Không được nhìn thấy chị."
"Vì sao?" Hứa Nam nhẹ giọng nói.
"Vừa rồi em nghe thấy chị nói ngày mai chị phải trở về." Lâm Sanh bực mình, trực tiếp xoay người ghé vào sofa, chỉ chừa lại ót hướng về phía Hứa Nam.
Hứa Nam như có điều suy nghĩ:
"Bởi vì không được gặp chị nên em giận?"
"Không giận, chị là người bận rộn."
Rõ ràng là giọng điệu hờn giận, khóe miệng Hứa Nam cong lên, nở nụ cười, vỗ nhẹ sau lưng Lâm Sanh:
"Nếu như em quay lại, mai chị sẽ không về."
Lâm Sanh nhúc nhích, hơi do dự cuối cùng cũng không có xoay người lại, buồn buồn nói:
"Em biết chị bận rộn nhiều việc, ngày mai trở về thì trở về đi, chị đừng để ý em, thật sự em không sao đâu."
"Lâm Sanh, em còn muốn ở bên chị không?" Hứa Nam bình tĩnh nói.
Lâm Sanh không đáp, siết chặt nhẫn trong tay, bởi vì dùng quá sức nhẫn cấn vào da thịt, cảm nhận sâu sắc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não, lý trí đã mất dần dần khôi phục, quay người lại, lại quay người đi, hỏi ngược lại:
"Chị có thể ở bên em sao?"
"Vì sao không thể?" Hứa Nam ấn đường nhíu chặt, giọng thản nhiên.
"Bỏ đi, trước không nói với chị nữa, chị đi tắm nhanh đi, em muốn yên tĩnh một lúc." Nghĩ tới những lời buổi chiều của ba Hứa, hai tin nhắn vừa rồi, cùng với chính miệng Hứa Nam nói mai phải về thành phố S, Lâm Sanh tâm phiền ý loạn, vùi mặt vào gối mềm.
Hứa Nam ánh mắt trầm ngâm, đứng dậy, bỏ lại một câu lạnh nhạt:
"Vậy em cứ ở đó yên tĩnh đi."