Công ty XS.
Đầu tháng và cuối tháng là lúc bộ phận tài vụ bận rộn nhất, từ khi Diệp Đồng nghỉ ngơi, mọi người trong bộ phận này đều bận đến trung tuần tháng 6, mới xem là hoàn thành kết toán tháng.
Hứa Nam ở thành phố S xa xôi, vì tiếp đãi tổng tài Âu đại, nửa tháng không trở về, trước khi đi nói với Lâm Sanh khoảng 3 4 ngày, quá lắm 4 ngày.
Hứa Nam nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem ngày về cuối cùng nói thẳng với Lâm Sanh
Trong lòng biết Lâm Sanh sẽ rất thất vọng cho nên Hứa Nam không có đem tin khác nói cho Lâm Sanh, cô định sau khi trở về cùng Lâm Sanh nói cụ thể tình huống.
Bởi vì Hứa Nam nhớ kỹ Lâm Sanh nói rất thích ở thành phố Z, nên cô không thể đem chuyện không thể ở lại thành phố Z nói cho Lâm Sanh, cô cũng không biết Lâm Sanh có thể vì cô nguyện ý rời khỏi thành phố đã gắn bó 3 năm này để cùng cô trở về hay không.
Khi Lâm Sanh biết được Hứa Nam bên kia bộn bề nhiều việc, phải nửa tháng sau mới có thể về, trong lòng quả thật có chút ấm ức, nhưng trong điện thoại điềm nhiên như không, căn dặn đại lão bản chú ý nghỉ ngơi nhiều, dù sao cuộc sống đại lão bản đa dạng, tình yêu không phải toàn bộ.
May mà công việc lu bù lên.
Lâm Sanh cũng không có nhiều thời gian miên man suy nghĩ, 4 ngày sau, Diệp tổng giám trở về, bên cạnh còn có phó tổng yêu nghiệt La Hoan, thi thoảng chạy tới văn phòng "đùa giỡn" cô, dời ý sự chú ý từ trên người Hứa Nam, ngày ngày coi như vui vẻ.
Hôm nay thứ 6.
Hôm trước sau khi Diệp tổng giám quay về công ty, đi tới phòng tài vụ đồng tâm hiệp lực, hai ngày này mỗi người đều tăng ca đến khuya, ngay tối qua, phần kết toán tháng 5 của công ty cuối cùng cũng đại công cáo thành.
Sáng sớm hôm nay thì triệu tập họp bộ phận, Diệp tổng giám tuyên bố tin cực kỳ tốt, thưởng mọi người đã khổ cực: thứ 6 chỉ làm nửa ngày.
Tuần này nghỉ 2 ngày.
Buổi trưa chuông reo hết giờ làm vang lên.
Lâm Sanh ngồi ở phòng làm việc không có vội đi, mà lấy điện thoại ra, vui vẻ gởi tin wechat cho Hứa Nam:
"Đại lão bản, bây giờ rảnh không, em muốn nói cho chị tin cực tốt, em nghỉ 2 ngày nè."
Qua mấy phút, Lâm Sanh không chờ được Hứa Nam trả lời, lúc này Hứa Nam đang làm việc, khi tắt máy tính muốn ta ca, trái lại một chị gái dịu dàng cộng thêm một yêu nghiệt quyến rũ tìm đến.
La Hoan vuốt tóc xoăn, đi thẳng tới ghế làm việc của Lâm Sanh, kéo cổ áo sơ mi của Lâm Sanh, quăng mị nhãn:
"Tiểu Sanh Sanh, tan ca chưa đi sao?"
"Quân tử động khẩu không động thủ."
Lâm Sanh tức giận đẩy móng vuốt đang ôm cổ cô, đối với hành động thỉnh thoảng có chút mập mờ tập mãi thành thói quen.
Nhưng yêu nghiệt này vẫn phải đề phòng, một lần bị rắn cắn, cũng như lần trước nhân lúc cô sơ hở, lưu lại dấu son trên má cô, còn gởi vào vòng bạn bè, gởi ảnh thân mật cho Hứa Nam.
"Tiểu Sanh Sanh, sao em nỡ dùng lực mạnh như vậy với người ta." La Hoan bị Lâm Sanh đánh lên tay, vội rụt lại, không khách khí chỉ trích: "Em có hiểu thương hoa tiếc ngọc không, Lâm Sanh, chị đây rất nghi ngờ em có khuynh hướng bạo lực gia đình."
Lâm Sanh trừng La Hoan, cực kỳ nghiêm túc gật đầu, đe dọa:
"Đúng, em có khuynh hướng bạo lực gia đình cho nên chị đừng có động tay động chân với em, chị dám chọc giận em, em quất chị luôn."
"Ôi, người ta rất sợ." La Hoan giả vờ sợ sệt, đưa tay về phía Diệp Đồng, dáng vẻ lã chã nước mắt: "Đồng Đồng, nhanh tới cứu mình."
Diệp Đồng nhìn hai người, mặt mày nhu hòa, nở nụ cười bất đắc dĩ.
Hai người này cộng lại cũng sắp 60 tuổi, mà cãi nhau như con nít.
"Được rồi, hai người đừng có quậy nữa."
Diệp Đồng hòa giải nhiều rồi, chỉ khẽ cười, bước tới nắm cổ tay La Hoan, vừa kéo La Hoan thoát khỏi người Lâm Sanh vừa hỏi:
"La Hoan, không phải cậu có chuyện tìm Sanh Sanh à?"
Sau khi Diệp Đồng nhắc nhở, La Hoan vỗ đầu.
"Diễn xong thiếu chút quên luôn chính sự."
"Chị tìm em có chính sự gì?" Lâm Sanh dùng ánh mắt nghi ngờ ngạo nghễ nhìn La Hoan.
"Em coi thường chị hả." Vừa được Diệp Đồng kéo ra khoảng cách, lúc này La Hoan xông lên.
"Yêu nghiệt, chị muốn gì?" Lâm Sanh sợ hãi kêu to, nhảy dựng lên, Lâm Sanh e sợ đường về não* của La Hoan so với cô càng hiếm lạ hơn, như con thiêu thân.
*Ngôn ngữ mạng, bình thường chỉ phản ứng, đường về của não có vấn đề, phản ứng sẽ chậm lại, đồng thời cũng dùng để chỉ hành vi
Thấy thế không ổn, Lâm Sanh muốn trốn sau lưng Diệp Đồng, lại bị La Hoan nhanh chóng níu tay lại, kéo về ghế làm việc, hai tay vòng qua ghế, không cho Lâm Sanh có cơ hội chạy trốn, cực nhanh sát tới trước mặt Lâm Sanh, nhìn chằm chằm ai kia không chớp mắt.
Khoảng cách quá gần.
Đôi môi như lửa chảy rực kia suýt chút nữa chạm mũi, Lâm Sanh dù một cử động nhỏ cũng không dám, gian nan nuốt nước bọt, tay trái quơ quơ:
"Đồng Đồng, cứu em, mau lôi yêu nghiệt này ra."
"Tiểu Sanh Sanh, em khẩn trương cái gì, chị nhìn em cũng không ăn em đâu."
La Hoan vỗ nhẹ lên ót Lâm Sanh, tỉ mỉ quan sát ngũ quan với đường nét gương mặt ai kia, hơi nheo mắt, vẽ nên đường cong dài đặc biệt xinh đẹp.
Diệp Đồng bước lên trước, cũng cùng La Hoan nhìn Lâm Sanh, nhẹ giọng hỏi:
"Sao vậy?"
"Khoan nói, nhìn gương mặt này, càng nhìn càng thấy lớn lên quả thật rất giống." La Hoan giơ tay vuốt má Lâm Sanh, tự nhiên lời nói ra làm cho hai người kia khó hiểu.
"Chị nói bậy bạ gì đó." Lâm Sanh nhíu mày, kéo móng vuốt La Hoan ra.
La Hoan xoay người ngồi dậy, nhướng mày hất đầu, bên môi là nụ cười âm hiểm, cười híp mắt nhìn cô:
"Tiểu Sanh Sanh, thâm tàng bất lộ, thiếu đông gia LT, hóa ra em chính là cháu gái Lâm Túc."
Ánh mắt lại chú ý tới Diệp Đồng ở bên cạnh, sắc mặt chợt thay đổi, khϊếp sợ hoảng hốt.
Ánh mắt Diệp Đồng ngừng lại ở gương mặt Lâm Sanh, dường như ngũ quan tương tự, cùng với màu sắc đôi con ngươi quen thuộc, tự lẩm bẩm:
"Thảo nào."
"Sao chị biết?" Lâm Sanh cực kỳ khϊếp sợ, trước giờ cô không nói với bất kỳ ai.
La Hoan đắc ý hất cầm, vênh váo lại cao ngạo, ngạo nghễ nhìn Lâm Sanh:
"Chị là ai chứ, trong giới thương nhân này lăn lê bò lếch mười mấy năm, quen biết siêu sao trong thương giới này chung quy sẽ biết em."
"Cái miệng nào há lớn vậy, tiết lộ bí mật tư nhân." Lâm Sanh tức giận mắng, cũng không có hoài nghi lời La Hoan, tự nhiên cho rằng La Hoan tham gia bữa tiệc của ai đó, rồi từ miệng người nào đó biết được cô.
La Hoan trong mắt nổi lên chút chột dạ, tự động không nhìn Lâm Sanh khi nói chuyện, vội đổi đề tài, thu liễm cảm xúc khác thường, nghiêm túc nói:
"Sanh Sanh, còn có chuyện muốn nói với em, chị và Diệp Đồng cuối tuần phải đi công tác."
Lâm Sanh ngẩn người:
"Hai người cũng muốn đi?"
Thu được ánh mắt Lâm Sanh nhìn sang, Diệp Đồng đè nén gợn sóng trong lòng, vẫn cười dịu dàng đến động lòng người, gật đầu nói:
"Phải đi cùng khách hàng bàn chuyện hợp tác."
"Vậy hai người khi nào về?" Lâm Sanh yếu ớt thở dài, Hứa Nam đi rồi, 2 người này cũng muốn đi công tác, ở công ty lớn như vậy, không ai giải sầu.
"Có lẽ 1 tuần." Diệp Đồng suy nghĩ một chút, tựa như nghĩ tới điều gì, mặt mày rạng rỡ cười nói: "Đúng lúc đại lão bản về, tụi chị cũng có thể trở về rồi."
Lâm Sanh xua tay, yếu ớt than thở:
"Đi đi, đi đi, chỉ còn mình em cô đơn."
La Hoan bĩu môi, muốn lên tiếng dỗi Lâm Sanh, điện thoại trong túi chợt rung lên, nhướng mày, vui vẻ hừ hừ đi đến bên cạnh, cũng không nói với hai người kia, chỉ lấy điện thoại ra chỉ chỉ, trêu ghẹo.
"Sanh Sanh." Diệp Đồng cũng không phản ứng lại La Hoan, nhìn Lâm Sanh khẽ cười, "Chị nhớ kỹ, chúng ta còn có một bữa cơm chưa có ăn, đêm nay có thời gian không?"
"Có chứ." Lâm Sanh thốt lên.
"Vậy cùng nhau ăn một bữa đi."
"Được, em mời chị ăn."
Lâm Sanh vội gật đầu, rất sợ Diệp Đồng có vẻ muốn đổi ý, có chút hưng phấn nói:
"Mấy hôm trước cô cô đến thăm em, nói với em muốn mời chị ăn cơm, cảm ơn chị đã chiếu cố em."
"Cô cô em." Diệp Đồng nói nhỏ.
"Dạ." Lâm Sanh sờ sờ vành tai, cười có chút ngượng ngùng: "Lần trước em nói với cô cô em, ở công ty em có một cấp trên rất dịu dàng, đặc biệt chiếu cố em, cô cô đã nói muốn mời chị, lần trước em hỏi chị có thể cùng ăn không nhưng hai người đều không có thời gian."
Nghe Lâm Sanh nói.
Diệp Đồng giương mắt nhìn Lâm Sanh, đã thấy gương mặt thanh tú xinh đẹp hồng hồng, cũng không nói thêm gì nữa, trong giọng đầy dịu dàng, giọng hàm chứa vài phần khiến người nghe không rõ ý tứ.
"Có thể, đó là duyên phận."
Nói tới chuyện duyên phận, Lâm Sanh tự cho là thế, giả vờ cao thâm, rung đùi đắc ý nói:
"Cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, hơn nữa chúng ta thật sự đúng là có duyên phận, nếu không ở cửa bệnh viện, em cũng sẽ không quen biết chị."
Diệp Đồng cười cười:
"Đêm nay muốn ăn gì?"
Chuyển để tài nhân chóng thành công, chỉ cần nhắc tới ăn, Lâm Sanh hưng phấn đề nghị:
"Lần trước cái lẩu ăn chưa thành, lần này chúng ta tiếp tục ăn lẩu."
Diệp Đồng ngẩn người, nhất thời dở khóc dở cười:
"Buổi tối ăn lẩu không tốt cho dạ dày, cũng dễ nóng người, em có thể ăn thứ khác, ví dụ ở quảng trường quốc tế có một nhà hàng XX, vừa sạch sẽ vừa vệ sinh."
Nghe tên nhà hàng, Lâm Sanh túm tóc, nói thầm:
"Nhà hàng XX, tên nhà hàng này sao quen tai vậy."
"Đại lão bản." Diệp Đồng nhắc nhở Lâm Sanh.
"Đúng đúng đúng, không phải em cùng Hứa Nam..." Lâm Sanh chợt vỗ đùi, cái miệng nhanh chóng ngừng lại, giật mình sửng sốt, trừng mắt nhìn Diệp Đồng.
"Đồng Đồng, sao chị biết?"
"Sao chị biết à..."
Vẻ mặt Diệp Đồng dịu dàng, chậm rãi cười vẽ một đường cong, nhìn Lâm Sanh sốt ruột chờ vò đầu bứt tai, nhanh chóng rút đi ý cười trên mặt, lộ ra vẻ nghiêm túc:
"Bởi vì đại lão bản phân phó, nếu như Lâm Sanh cùng mọi người đi ăn, thì không để em ăn lẩu."
"Không cho em ăn lẩu!?"
Diệp Đồng cười gật đầu:
"Không được ăn."
"Gì chứ, sao không để em ăn." Lâm Sanh ấm ức chu miệng, mấy ngày nay Hứa Nam cũng đã cảnh cáo cô, nhưng không ngờ tay Hứa Nam vươn xa như vậy.
Lâm Sanh nhìn Diệp Đồng, nháy mắt ra hiệu:
"Chúng ta lén ăn, đừng cho chị ấy biết."
Nhìn dáng vẻ có tật giật mình của Lâm Sanh, khóe miệng Diệp Đồng cong lên, lấy lui làm tiến, khẽ cười nói:
"Nếu em dám ăn, thì chúng ta đi."
"Bỏ đi." Lâm Sanh vô thức lắc đầu.
La Hoan cầm điện thoại chơi đùa xong rồi, ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt đặt trên vẻ mặt xấu xí của Lâm Sanh, bát quái cười nhạo:
"Tiểu Sanh Sanh, em là tiểu phú nhị đại, thiếu đông gia tập đoàn LT, chị còn chưa hỏi em, sao em chạy tới..."
"Haiz, em chớt nhớ ra em còn có việc, về trước." Lâm Sanh chợt cắt lời La Hoan, nhặt cái túi trên bàn, nhanh chóng bỏ lại một câu: "Đồng Đồng, liên lạc điện thoại, tối nay chúng ta gặp."
Cô thật sự có việc.
Việc quan trọng.
Ngay buổi sáng Hứa Nam rời khỏi, cô thức dậy trong lòng Hứa Nam, nhìn thấy Hứa Nam còn đang ngủ, ngón tay chơi đùa những ngón tay trắng trẻo thon dài của Hứa Nam.
Bình thường Hứa Nam rất ít khi mang đồ trang sức, khi cô chơi đùa những ngón tay đó, ý tưởng chợt lóe lên, liên quan đến lần chính thức tỏ tình trong lòng đã có chủ ý.
Ngày đó, Hứa Nam ở sân bay đã đáp ứng cô, sau khi về sẽ cùng cô chính thức bên nhau.
Chính thức tỏ tình, vẫn nên làm.
Phải chuẩn bị cụ thể.
Lâm Sanh chỉ cần nghĩ tới Hứa Nam từ thành phố S trở về, cùng cô yêu nhau, trong lòng không khỏi vui vẻ, cái loại hạnh phúc ngọt ngào này, suýt chút nữa đem cô chìm đắm trong đó, buổi tối ngủ cũng có thể cười tỉnh.
Rốt cuộc thì hai người có thể chính thức bên nhau, không phải là mập mờ bên nhau như trước, mà chính là danh phận "bạn gái" đích thực.
Nhà để xe dưới hầm, Lâm Sanh sải bước đi tới chỗ xe đạp của mình nhưng chợt nhớ tới gì đó, lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, nhìn wechat Hứa Nam, nhỏ giọng thì thầm:
"Thật sự bận rộn đến vậy sao, tới giờ còn chưa trả lời tin nhắn."
"Đại lão bản đúng là đại lão bản."
Lâm Sanh hừ hừ, biết Hứa Nam luôn bận rộn cũng không suy nghĩ nhiều, đem điện thoại bỏ vào túi quần, đạp xe nhanh chóng ra khỏi hầm giữ xe, chưa về nhà mà chạy theo mục tiêu đã định trước.
Xe chạy ngang qua một chỗ, Lâm Sanh luôn muốn cho Hứa Nam một bất ngờ, quá tập trung sự chú ý nên không có phát hiện phía sau có một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi đi theo sát cô.
Nửa tiếng sau.
Lâm Sanh vui vẻ từ tiệm đá quý đi ra, xoay người đi về phía chiếc xe đạp đang khóa, chiếc xe đang khóa bên đường, cách tiệm không xa.
Do toàn bộ tâm tư đều đặt vào đôi nhẫn. Lâm Sanh cũng không phát hiện có gì khác thường, vừa móc chìa khóa xe vừa đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, vừa nhìn quả thật muốn nửa cái mạng của cô.
Bước chân ngừng lại tại chỗ, Lâm Sanh ngây ngốc nhìn về phía vị trí chiếc đạp đã khóa, trống rỗng, chỉ còn lại chiếc khóa xe quen thuộc lẻ loi.
"Xe của mình đâu!"
-------------------------
Ps. Mùng 1 mọi người thế nào rồi?